Yêu Hoặc Phật Tâm

Chương 44: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: V.O

Nghe tiếng tỷ tỷ nức nở, lúc này nàng thật sự đau lòng.

"Ta..." Hứa Tiên ngồi thẳng người, đối mặt với sự chất vấn của ta, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh lại: "Tiểu Thanh nói phải, nương tử đối với ta tốt như vậy, ta...thật là có lỗi với nàng."

"Ngươi biết rõ thì tốt. Có người tốt bụng như tỷ tỷ ta gả cho ngươi, cũng coi như là phúc của Hứa Tiên ngươi, nếu để cho ta biết ngươi đối với tỷ ấy không tốt nữa, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ta nhíu mày, không muốn nhìn dáng vẻ uất ức của hắn. Ban đầu cũng không biết rốt cuộc tỷ tỷ có thẩm mỹ gì, chọn một thư sinhyếu đuối như vậy. Bây giờ ta mới nhớ cổ nhân có câu nói thật hay: "Trăm thứ vô dụng chính là thư sinh", thật là đúng!

Ta xoay người vòng cánh tay tỷ tỷ. Tự nhận từ khi quen biết tới nay, ta chưa bao giờ thấy nàng khóc đáng thương như vậy. Nghĩ lại, chuyện này, đúng là không phải chuyện gì tốt. Làm người bị thương cũng sẽ làm mình bị thương, dây dưa rối rắm cũng không hiểu, giống như một hồ nước sâu, chỉ cần đi xuống, sẽ không được phép lên, chỉ có thể giãy giụa bằng mọi cách ở bên trong, cho đến khi không còn sức lực, cho đến khi sinh mạng kết thúc.

"Tỷ tỷ, bỏ đi, Hứa tướng công cũng không phải có lòng, hắn cũng không biết con rắn kia sẽ gan lớn chui vào trong nhà, hơn nữa mới vừa tỉnh táo, đầu óc còn hỗn loạn, cho nên mới không biết ăn nói như vậy, tỷ đừng so đo nữa." Ta cố ý nói lớn, để cho Hứa Tiên nghe rõ. "Lại nói, còn không biết xử lý con rắn lớn ngoài sân kia như thế nào, cũng may muội học được một chiêu thức từ một thuật sĩ, nếu không thật đúng là không chế phục được nó..."

Tỷ tỷ cảm kích nắm tay ta, ta đáp lại nàng bằng một nụ cười, rồi quay đầu đi: "Ngươi ở trên giường suy nghĩ gì vậy, còn không nhanh kêu người xử lý thân rắn đó, ngày nóng như vậy, để mấy ngày thì không sao, nhưng tiếp tục nữa chỉ sợ sẽ rữa nát! Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nữ tử mảnh mai như tỷ tỷ ta đi xử lý?"Ta bất mãn nhìn hắn, thấy gương mặt hắn hiểu ra. Lúc này mới yên lòng lại, xem ra lần này là yên bình che giấu được.

"Ta đây đi ngay...nương tử ở trong phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đa tạ nương tử hết lòng chiếu cố." Hứa Tiên xoay người nhanh nhẹn xuống giường, hơi áy náy đi đến bên cạnh tỷ tỷ nói.

"Không sao, tướng công biết chân tướng là được." Tỷ tỷ gật đầu, đáp lại bằng nụ cười, thấy Hứa Tiên ra khỏi cửa phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với ta, ta biết là nàng đang đa tạ ta, ta nhún vai: "Chút chuyện nhỏ."

"Thanh Nhi, tỷ còn có chuyện muốn nói với muội." Nàng cảnh giác đóng kỹ cửa phòng, lúc này mới kéo tay ta ngồi ở mép giường, nghiêm túc nói: "Rượu hùng hoàng ở tiết Đoan Ngọ khiến tỷ hiện nguyên hình, tỷ cảm thấy là có vấn đề."

Nghe thấy lời này, đột nhiên ta cũng thất kinh: "Ý tỷ là...đã có người biết thân phận chân thật của tỷ?" Ta không khỏi nhíu mày, cân nhắc: "Người kia là ai, tỷ tỷ có nghĩ ra không?"

"Tỷ vẫn chưa có đầu mối." Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Nhưng, muội nghĩ xem, với ngàn năm tu hành của tỷ, nhất quyết không thể nào bởi vì một ly rượu hùng hoàng mà mất khống chế, hiện ra nguyên hình, trừ phi có người động tay chân ở bên trong." Tỷ tỷ nắm chặt vạt áo, nhíu mày: "Cũng không biết rốt cuộc tướng công đã làm gì. Nếu để cho tỷ tìm được bóng dáng người nọ, tất nhiên tỷ sẽ không bỏ qua cho hắn!"

"Tỷ tỷ trước đừng làm gì. Chuyện này để muội xử lý." Ta cân nhắc một lúc lâu, nói: "Bây giờ Hứa Tiên nghi ngờ tỷ, chỉ cần tỷ để cho hắn phát hiện lần nữa, vậy lời nói dối này sẽ tự sụp đổ."

"Ý muội là, phải nhờ muội tra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện