Yêu Ma Đạo

Chương 196



Nam nhân trầm mặc nhìn Phật Hàng chăm chú, không có trả lời câu hỏi của Phật Hàng, áo cà sa của Phật Hàng bị vén lên, nam nhân đụng tới cơ bụng của Phật Hàng, tim của nam nhân đập rất nhanh.

Phật Hàng hôn nam nhân, tỉ mỉ liếm lộng đầu lưỡi của nam nhân, thanh âm rên rỉ phát ra từ xoang mũi của nam nhân nghe ở trong tai của Phật Hàng quả thực là tiếng trời, làm cho Phật Hàng có loại ảo giác tốt đẹp chính là nam nhân đang mời gọi y.

Phật Hàng thực thích nghe nam nhân phát ra thanh âm kiềm nén, nói dễ nghe là rên rỉ, nói khó nghe chính là kêu giường, tóm lại y thực thích thanh âm “ân ân ngô ngô” của nam nhân.

Mặc kệ nam nhân rên hay không rên thì y đều thích, đương nhiên rên vài tiếng là tốt nhất, như vậy ít nhiều làm cho trong lòng Phật Hàng có chút cảm giác thỏa mãn, mỗi lần y thượng nam nhân thì đều hy vọng người dưới thân càng vong tình, càng *** loạn, đó liền tốt nhất.

Phật Hàng đè nặng nam nhân, y để nam nhân cúi đầu nhìn phân thân của y xâm nhập, rút ra, y hôn hai má nóng lên của nam nhân, vừa dùng sức xâm nhập bên trong ấm áp của nam nhân vừa kề sát bên tai nam nhân thì thầm làm cho nam nhân vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, y đang không ngừng trừu sáp nam nhân, không ngừng trêu chọc ý chí của nam nhân.

Nam nhân như có như không hùa theo, dị thường trêu chọc lòng người, Phật Hàng trừu tặng mãnh liệt một trận, bắn nhiệt dịch nóng bỏng vào trong cơ thể chặt chẽ lại nóng ướt của nam nhân.

Phật Hàng nâng cằm nam nhân lên, phân thân sau khi phát tiết qua ở trong thân thể của nam nhân đâm chọc qua lại mấy cái, nhìn thấy hai má nam nhân ửng đỏ, bộ dáng thở dốc liên tục thì y cúi đầu hôn lên đôi môi của nam nhân, đêm nay y xem như tận hứng, bởi vì quần của nam nhân bị y xé nát nên thời điểm trở về dọc theo đường đi nam nhân đều che che lấp dấu dấu.

Nhưng mà hiện nay đã là đêm khuya, trong trấn gần như không ai ở bên ngoài, thành trấn ban đêm có vẻ có chút quạnh quẽ, nam nhân cúi đầu, xấu hổ đi ở phía trước, Phật Hàng cầm vạt áo của nam nhân, bay theo phía sau của nam nhân…….

Phật Hàng không đi mà bay, chân của y lơ lửng, hoàn toàn là dựa vào linh lực di chuyển ở không trung, nam nhân muốn kéo vạt áo lại nhưng lại bị Phật Hàng nắm càng chặt.

” Làm sao vậy, ngô yêu nên ngươi tức giận a”. Phật Hàng giống con diều bị nam nhân “dắt” đi, y cười khẽ bay lên trước ôm nam nhân, lại nghe đến nam nhân thở dài một hơi.

” Không nên kéo vạt áo, vạt áo lỏng ra thì y phục sẽ rớt xuống”. Nam nhân bình tĩnh nhắc nhở Phật Hàng, cảm giác được Phật Hàng hôn hai má hắn 1 cái, bốn bề vắng lặng nên Phật Hàng lại bắt đầu động tay động chân với hắn.

Cho tới khi nam nhân đi tới cửa Tích phủ thì Phật Hàng mới chậm rãi đáp xuống từ không trung, đạp lên mặt đất, nam nhân nói muốn đi vào thì y ngăn cản không cho vào, vốn y định mang nam nhân đi khách *** ở một đêm, thuận đường có thể tự ôn chuyện, nhưng nam nhân không đồng ý nên y cũng đành phải từ bỏ, y biết nam nhân sẽ không đi theo y.

Y cũng không miễn cưỡng, y cũng không có thể bức bách nam nhân, hai người đứng ở cửa Tích phủ giằng co 1 lát thì Phật Hàng hù dọa nam nhân nói y muốn đi vào cùng nam nhân, buổi tối còn muốn ngủ cùng nam nhân, nếu Mạt Đồng không muốn thì y đá Mạt Đồng ra, hoặc là ba người cũng có thể cùng nhau, nhưng nhìn thấy nam nhân hơi nhíu mày thì y ngược lại tỏ vẻ chỉ nói giỡn mà thôi, lúc này nam nhân mới yên lòng, y luôn hù dọa nam nhân, tiếp tục như vậy thì nam nhân sớm hay muộn sẽ bị hù chết…….

“Không nên đùa giỡn như như vậy, ta không thích”. Nam nhân thấp giọng nói, nhấc chân muốn đi vào nhưng Phật Hàng lại “ân” 1 tiếng, kéo nam nhân lại hôn đủ mới thả nam nhân ra.

“Gần đây ngô đều ở tại trấn trên, hướng Đông ngoại ô ở Khinh Phong Duyệt viện bên cạnh hồ sen, ngươi có rảnh thì tới tìm ngô, ngô có thời gian sẽ đến gặp ngươi”. Phật Hàng cười khẽ nhìn về phía nam nhân đang đóng cửa, nhìn thấy nam nhân gật gật đầu, tiếu ý của Phật Hàng càng sâu, sợi tóc màu bạc dưới ánh trăng mông lung của Phật Hàng nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, cả người y đều chìm bên trong ánh trăng mông lung, quanh thân tản ra ánh sáng màu xanh nhạt mê người………..

Sau khi nam nhân đóng cửa lại thì sửng sốt mất 1 lát, thái độ đêm nay của Phật Hàng làm cho hắn cảm thấy Phật Hàng giống như chưa từng thay đổi, thời điểm nam nhân hồi phủ thì Mạt Đồng còn chưa trở về.

Nhiều ngày rồi Mạt Đồng không hồi phủ, chỉ phái người trở về truyền lời, nói y qua mấy ngày nữa sẽ trở về, nam nhân cũng biết y có chuyện gì đó phải làm nên cũng không để ý, ban đêm ngày hôm đó thời tiết trở nên càng ngày càng nóng……

Nam nhân ngồi ở trong viện hóng mát, trong tay hắn cầm 1 cây quạt, cả ngày hôm nay hắn đều bồi Mộc Phàm Phương đi dạo chợ, thời điểm hắn hồi phủ thì nhìn thấy Nham Vân cùng Trang Mẫn nhi đang từ bên ngoài trở về, Mộc Phàm Phương trực tiếp tới Trang phủ ăn cơm tối, Nham Vân nhìn thấy nam nhân thì 1 câu cũng chưa nói, căn bản là không thèm nhìn nam nhân, nam nhân vốn muốn chào hỏi Nham Vân nhưng nhìn thấy bộ dáng lảng tránh của Nham Vân thì hắn cũng không tốt quấy rầy.

Thời điểm nam nhân ở hậu viện hóng mát thì chợt nghe Trang phủ đối diện truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai: “A —— có quỷ! Cứu mạng a!”. Tiếng vang bén nhọn kia chọc thủng trời cao, hắn lập tức liền nhận ra đó là tiếng kêu hoảng sợ do Mộc Phàm Phương phát ra, xen lẫn tiếng khóc kinh hoảng.

Nam nhân xoay người đứng lên, hắn bước nhanh ra khỏi Tích phủ, hắn nhanh chóng cởi dây xích cổ của 1 con linh hổ ra, hắn hô một tiếng “đi”, con linh hổ kia nhảy vào Trang phủ……

Nam nhân cũng đi theo xông vào Trang phủ, hắn mới vừa đi vào thì nhìn thấy Mộc Phàm Phương cùng Trang Mẫn nhi trốn ở phía sau Nham Vân, vẻ mặt Nham Vân trấn định nhìn chằm chằm quỷ không da bò đầy đất.

” Đi”. Nam nhân vỗ lưng linh hổ 1 chút, linh hổ liền hung mãnh nhào đầu về phía trước, kịp thời ngăn cản con quỷ tổn thương Nham Vân, Nham Vân nhìn thấy linh hổ xuất hiện thì vẻ mặt cũng trấn định như cũ.

Nham Vân lẳng lặng nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở Trang phủ…….

Áo của nam nhân có chút ướt át. Con linh hổ kia nhanh chóng thu thập xong con viêm quỷ không da, yêu nghiệt này thế nhưng chui ra từ dưới đất…….

Viêm quỷ là loại quỷ ở nơi phi thường nóng, phần lớn bọn chúng đều là bị đốt cháy tới chết, hôm nay không khí khác thường như thế, hơn nữa gần đây yêu nghiệt rất mạo hiểm, tình huống này có chút không ổn.

Trang phủ còn bày trận, viêm quỷ này sao có thể vào được, nói vậy tình thế có chút nghiêm trọng, sau khi linh hổ diệt trừ viêm quỷ này thì muốn tấn công Nham Vân, nam nhân kéo xích sắt của linh hổ lại.

“Tích đại ca......”.

Mộc Phàm Phương muốn tiến lên nhào vào trong lòng của nam nhân nhưng mà linh hổ kia nổi giận gầm lên một tiếng (ẻm canh thúc giùm chủ nhơn nhà ẻm, em ku te quớ, mún nui 1 ẻm như dzầy quá xá), gần như chấn tới người chung quanh đều nhượng bộ lùi lại, chỉ có Nham Vân từ đầu tới cuối đều đứng vững vàng.

“Mộc cô nương, nàng cẩn thận, tạm thời không nên tới gần,, linh hổ sẽ làm nàng bị thương”. Nam nhân ngược lại nhìn về phía Trang Mẫn nhi cùng Nham Vân, hắn giải thích tình huống vừa rồi, tỏ vẻ là xuất phát từ hảo ý, hơn nữa Mộc Phàm Phương lại là bằng hữu của hắn, Mộc Phàm Phương cảm động một trận, Trang Mẫn nhi cũng là một trận cảm kích.

Bởi vì Trang phủ không có cao đường (cha mẹ), vài lần cũng chỉ tỏ vẻ đối Trang Mẫn nhi cùng Nham Vân: “Quấy rầy của các ngươi rồi, ngượng ngùng, hy vọng không làm các vị sợ, Tích mỗ cáo từ đi trước”. Hắn nói xong liền nắm linh hổ hung mãnh rời di.

Nham Vân chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân rời đi, cái gì cũng chưa nói, giờ phút này trong đôi mắt xinh đẹp của y sâu không thấy đáy, làm cho người ta đoán không ra y suy nghĩ cái gì.

Sau khi nam nhân trở về thì xích linh hổ lại, không khí rất nóng, vừa rồi động vừa động như vậy làm cho hắn toát mồ hôi, hắn ngồi nghỉ ngơi ở hậu viện, cảm thấy không khí thực loãng.

Đêm nay Mạt Đồng lại không trở về nhưng sai người của Đường Thủy *** ở trấn mang đồ tới cho nam nhân, mua một ít đường tổ yến ướp lạnh cho nam nhân, hắn vốn có chút tức giận, lâu như vậy mà Mạt Đồng không trở về, nhưng Mạt Đồng còn biết để làm cho người ta mang thuốc bổ ướp lạnh tới cho hắn……….

Nhưng mà vèo 1 cái 3 ngày đã trôi qua mà Mạt Đồng còn chưa trở về……..

Nam nhân có chút ngồi không yên, bởi vì trước đó hắn đều sinh hoạt cùng Mạt Đồng, Mạt Đồng không trở lại phủ tổng cảm thấy có chút gì đó bất thường………

Nam nhân rất không quen. Hơn nữa mỗi ngày đều có yêu ma quỷ quái tìm đến Mạt Đồng, mấy ngày nay hắn cũng không biết đã từ chối bao nhiêu nhóm người tới cửa xin giúp đỡ, hắn cũng là không có biện pháp, hắn không muốn cửa sau có một đám yêu quái dòm ngó.

Ngày hôm đó nam nhân đang chuẩn bị tống cổ nhóm yêu ma quỷ quái này thì 1 cái thiệp mời dọa người được đưa tới Tích phủ, mời hắn tới hoa phố ở ngoài trấn uống rượu, một mình hắn được hẹn đi vào Túy Hương lâu.

Tú bà lập tức liền thỉnh hắn tới trên lầu, nam nhân tưởng là Mạt Đồng, bởi vì chỉ có Mạt Đồng mới thích loại yên hoa liễu hạng ôn nhu này nhất, hắn vừa mới vào phòng thì tú bà đóng cửa đi ra ngoài.

Trong phòng im lặng tới đáng sợ, không có nữ nhân nào, chỉ có một bàn rượu và thức ăn, nam nhân chậm chạp hướng phía trước đi 2 bước, nhìn đến trên bàn có một chén thuốc bổ ướp lạnh thì hắn uống luôn.

Bởi vì rất nóng, trong phòng rất oi bức, ánh sáng lại vô cùng ái muội, đỏ rực, nhìn qua có chút yêu dị.

Nam nhân tưởng Mạt Đồng mời hắn tới, hắn cũng không có khách khí, hắn ngồi xuống uống chút rượu, nhìn chung quanh căn phòng một chút, hắn bỏ chén rượu xuống, chậm rãi đi tới buồng trong……..

Nam nhân mới vừa đi vào thì ngây ngẩn cả người.

Nam nhân nhìn thấy không phải là Mạt Đồng…….

Phía sau trướng màu đỏ kia có 1 mộc dũng thật lớn………

Một vị thanh niên làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc rối tung tùy ý ngồi ở trong dũng, nhìn thấy nam nhân xuất hiện thì đôi mắt u tĩnh thâm thúy như hồ sâu của đối phương có một tia dao động khó có thể phát hiện, mà nam nhân lập tức liền nhận ra người này là huynh đệ kết nghĩa của hắn.

” Xích huynh đệ…….”. Nam nhân có chút kinh ngạc, Xích Luyện lại mời hắn tới, hơn nữa khi Xích Luyện nhìn thấy hắn tới thì cũng không có chút biểu tình cao hứng, ở trong mắt hắn thì Xích Luyện từ đầu tới cuối đều sâu kín nhìn chăm chú vào hắn.

” Tích đại ca, đã lâu không gặp, khí sắc của ngươi càng ngày càng tốt”. Hai tay của Xích Luyện khoát lên cạnh dục dũng, con ngươi u tĩnh của y bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt hơi hỗn loạn của nam nhân.

” Ngươi cũng vậy”. Nam nhân hữu hảo nở nụ cười, chỉ là tươi cười của hắn có chút xấu hổ, “Xích huynh đệ, không biết hôm nay ngươi gọi ta tới đây có chuyện gì?”. Ánh mắt của hắn có chút lảng tránh bởi vì Xích Luyện đang tắm rửa.

” Chúng ta đã lâu không gặp, ngươi gặp ta chẳng lẽ không thấy cao hứng 1 chút nào sao?”. Con ngươi thâm thúy của Xích Luyện u tĩnh tới đáng sợ, khóe mắt chân mày lộ ra một cỗ yêu mị.

” Không phải”. Nam nhân lắc đầu, hắn chỉ là cảm thấy kỳ quái, “Không phải ngươi đã thành tiên, đi tìm người kia mà ngươi yêu nhất sao, vì sao bây giờ còn sẽ xuất hiện tại trấn nhỏ như mắt muỗi này……..?”. Đây là nghi hoặc trong lòng của hắn, hắn nghĩ đến Xích Luyện đã rời đi, nhưng mà hiện tại người này lại hoàn hảo không tổn hao gì một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn.

” Trần duyên của ta chưa dứt”. Xích Luyện đơn giản trả lời vấn đề của nam nhân, y biết nghi hoặc trong lòng nam nhân.

” Nga”. Nam nhân nhẹ nhàng lên tiếng.

Bởi vì Xích Luyện đang tắm rửa nên nam nhân không tốt quấy rầy, hắn liền nói ở bên ngoài chờ Xích Luyện, nhưng vào lúc này Xích Luyện lại yêu cầu hắn: “Tích đại ca, ngươi thay ta đem y sam trên giường tới đây được không?”.

“Được”. Nam nhân để y phục lên trên ghế cạnh dục dũng, hắn liếc mắt nhìn Xích Luyện 1 cái, phát hiện Xích Luyện đang bất động thanh sắc (tỉnh bơ) dán mắt vào hắn, “Ngươi bảo ta đến loại địa phương này để làm gì?”.

Xích Luyện đột nhiên đứng lên, tầm mắt nam nhân lảng ra chỗ khác, Xích Luyện trước mắt vừa lau thân thể vừa nói: “Ta biết ngươi không thích nơi yên hoa, nhưng mà loại địa phương này an toàn nhất”. Y ra khỏi dục dũng, đứng ở trước mặt nam nhân chậm rãi mặc y phục, động tác của y rất chậm rất chậm, nhưng ánh mắt nhưng vẫn đều dừng lại ở trên người của nam nhân.

Xích Luyện rất nhanh liền phát hiện nam nhân đang đổ mồ hôi.

” Nơi này nóng quá, ta đi ra ngoài chờ ngươi”. Nam nhân rất khó chịu, hắn đi ra nội thất, Xích Luyện chậm rãi đi theo phía sau hắn, y sam của Xích Luyện có chút lộn xộn………

Nam nhân nhìn y một hồi lâu, hình như Xích Luyện cố ý không mặc chỉnh tề, nam nhân suy nghĩ nửa ngày mới đi tiến lên thấp giọng nói một câu với Xích Luyện, “Xích huynh đệ, ngươi vẫn nên mặc tốt y phục đi để tránh cảm lạnh”.

Xích Luyện chậm rãi phủ kín tay của nam nhân: “Tích đại ca, ta rất nhớ ngươi”.

Nam nhân giương mắt nhìn Xích Luyện, không nói gì, hắn chỉ cảm thấy Xích Luyện cầm tay hắn, tay của Xích Luyện rất lạnh lẻo, nhưng không khí hôm nay lại làm cho ngực hắn khó chịu.

” Ta cũng rất nhớ ngươi, Xích huynh đệ, chúng ta đã lâu không có uống rượu nói chuyện phiếm cùng nhau”. Trên mặt nam nhân lộ vẻ tươi cười ôn hòa, hắn chưa bao giờ cự tuyệt nói chuyện phiếm cùng Xích Luyện.

Hôm nay Xích Luyện tìm hắn chắc hẳn cũng là ôn chuyện, ý tưởng của nam nhân rất đứng đắn, hắn cảm thấy Xích Luyện khẳng định cũng nghĩ đến nhìn hắn 1 cái, hắn nói cho Xích Luyện chuyện gần đây phụ cận có rất nhiều viêm quỷ.

“Việc này ngươi không cần lo lắng, sẽ có người xử lý”. Xích Luyện rót rượu cho nam nhân, con ngươi u tĩnh của y lẳng lặng nhìn dáng vẻ hai má ôn nhuận của nam nhân, “Ngày ngày sống thoải mái là được”.

Thanh âm của Xích Luyện luôn thong thả như vậy, tuy rằng dễ nghe, cũng phi thường êm tai nhưng luôn miễn cưỡng, nghe vào tai có chút thờ ơ………”

“Những ngày ta rời đi ngươi sống có tốt hay không?”.

Tốt hay không…….

Nam nhân không biết nên trả lời như thế nào, hắn trầm mặc trong chốc lát mới thản nhiên nói nhỏ: “Xích huynh đệ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sống rất tốt, rất thỏa mãn”.

” Lần này ta có thể ở cùng ngươi thật lâu”. Xích Luyện cầm tay của nam nhân, y chậm rãi xiết chặt tay của nam nhân, làm cho nam nhân không thể rụt tay lại, “Ta còn chưa thể thành tiên được, còn có việc chưa làm xong”.

“Nham Vân nói ngươi đã phi thăng”.

” Không có”. Xích Luyện nhìn nam nhân, y nâng chén đưa tới trong tay của nam nhân, “Đến, đêm nay chúng ta hảo hảo uống vài chén, hảo hảo tán gẫu, trong khoảng thời gian này ngươi đã làm những gì vậy………”.

“………”. Nam nhân cảm thấy Xích Luyện có chút bất thường.

Lập tức nam nhân chợt nghe đến Xích Luyện chậm rãi nói: “Tích đại ca, trong khoảng thời gian ta không có ở đây ngươi cùng bao nhiêu nam nhân ngủ qua rồi, bồi bao nhiêu người hoan ái?”. Thanh âm thong thả của y lộ ra vài phần hơi thở nguy hiểm như có như không.

Cùng bao nhiêu nam nhân ngủ qua?

Bị bao nhiêu nam nhân thượng qua?

Bị bao nhiêu nam nhân áp qua?

Lời của Xích Luyện làm nam nhân bị chấn động không nhỏ………

Hốc mắt của nam nhân nháy mắt bốc lên 1 cổ ẩm ướt, tâm tình của hắn khó có thể hình dung, không chỗ nào che giấu xấu hổ cùng bất an, chén rượu trong tay của hắn rơi trên mặt đất…….

Tay của hắn bất an mà run rẩy……..

Notes: lại mún xách dao chém thằng Luyện nì rùi, càng edit càng mún băm mí thằng tra công trong truyện nì ra quá (dạo nì mik bạo lực ghia ta nơi he he)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện