Yêu Ma Đạo

Chương 197



Bên ngoài thanh lâu là một mảnh náo nhiệt, trong thanh lâu tươi đẹp thanh bình, trong phòng lại tĩnh lặng tới quỷ dị, nam nhân không có trả lời, hắn bưng một chén thuốc bổ ướp lạnh uống mấy ngụm, hắn không có trả lời Xích Luyện, hắn không cần phải trả lời, nếu Xích Luyện muốn biết, nên biết thì Xích Luyện đã sớm biết, hắn nói nhiều cũng vô ích.

Xích Luyện chậm rãi đưa tay cầm tay của nam nhân, nam nhân muốn rút tay về nhưng lại bị nắm gắt gao: “Tích đại ca, ngươi tức giận?”. Ngữ khí y thập phần thong thả.

“…….”.

Xích Luyện ngồi xuống bên người nam nhân, giơ tay ôm lưng của nam nhân: “Tích đại ca, vừa rồi ta chỉ nói đùa với ngươi, ngàn vạn lần ngươi đừng để ở trong lòng……..”.

Nam nhân chỉ lắc đầu.

Xích Luyện cảm thấy chính mình có hơi quá đáng, y chậm rãi nắm chặt tay của nam nhân, con ngươi u tĩnh lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân mắt không chớp lấy 1 cái: “Ta là sợ hãi, nếu ngày nào đó ngươi có người khác, không để ý tới ta, ta đây nên làm thế nào cho phải?”. Ngữ khí y thong thả hỏi nam nhân, tay y nhẹ nhàng mà an ủi cọ cọ bờ ngực ướt át của nam nhân.

Nam nhân vốn rất nóng thì cảm thấy được một trận phát lạnh, tuy rằng như vậy nhưng hắn vẫn hữu hảo nhìn về phía Xích Luyện, ” Xích huynh đệ, ngươi tội gì nói nghiêm trọng như vậy, ngươi sớm hay muộn đều phải thành tiên”.

Xích Luyện gắp đồ ăn cho nam nhân, y trấn định an ủi nam nhân: “Đó là chuyện sau này, hiện tại ta không đi”.

Nam nhân do dự ăn đồ ăn Xích Luyện gắp cho hắn, hắn bình tĩnh nhìn về phía Xích Luyện: “Vậy ngươi định ở lại trấn trên bao lâu? Hay là nói ngươi định vẫn ở tại bên trong thanh lâu này?”.

“Ta định vẫn ở nơi này, bởi vì nơi này khá an toàn”. Xích Luyện bồi nam nhan uống, chờ ngực của nam nhân ướt đẫm thì y mới thong thả lặp lại, “Tạm thời ta không rời đi”.

Tạm thời……..

Hết thảy đều chỉ là tạm thời……..

Nam nhân không có tiếp tục truy vấn, hắn chỉ trầm mặc gật gật đầu, hắn rất muốn hỏi lần này Xích Luyện có thấy Thanh Thiên Tôn hay không nhưng lại lo lắng Xích Luyện sẽ để bụng nên hắn vẫn không có hỏi ra miệng, đêm nay hắn bồi Xích Luyện uống rất nhiều, bởi vì tửu lượng hắn tốt nên cũng không phải dễ dàng say, sau khi uống rượu xong thì Xích Luyện muốn hắn ở lại.

” Tích đại ca, đã trễ thế này, ngươi nghỉ ngơi ngay tại nơi này đi, ngày mai lại trở về”. Xích Luyện muốn giữ nam nhân lại nhưng nam nhân hình như có chút không quá nguyện ý.

” Sắc trời muộn rồi, ta nên sớm đi trở về, ngươi cũng đi nghỉ ngơi sớm đi”. Nam nhân cự tuyệt Xích Luyện, hắn không biết đêm nay ở lại sẽ là cái dạng kết quả gì.

Xích Luyện hẳn là sẽ chê cười hắn, cười nam nhân rất dễ dàng liền cùng người khác trên giường, người khác chỉ mời hắn uống rượu mà thôi là hắn có thể mở chân ra nằm ở trên giường của người khác, như vậy sẽ chỉ làm Xích Luyện càng ngày càng xem thường hắn, cho dù hắn rất tưởng niệm (nhớ) huynh đệ kết bái Xích Luyện này, cho dù chỉ là nói chuyện phiếm đơn thuần thì hắn cũng không có thể ở lại.

Xích Luyện cầm lấy tay hắn, nam nhân dùng sức rút về: “Ta thật sự phải đi về, ngươi nghỉ ngơi đi, không cần tiễn ta, ta tự trở về là được, ta còn muốn đi trà trang đầu phố mua chút trà mang về”.

“Vậy ngày mai ngươi có rảnh không?”. Xích Luyện mời nam nhân, y cản nam nhân lại, chậm rãi nói, ” Nếu ngày mai có thời gian thì chúng ta đi thi quán ngồi được không?”.

” Ta không biết ngâm thơ…….”. Nam nhân có vẻ có chút xấu hổ, hắn là 1 võ phu(con nhà võ) nên không có ham mê phong nhã này.

” Chúng ta đi cưỡi……..”. Xích Luyện còn chưa nói xong thì nam nhân liền ngắt lời y, “Không được, Xích huynh đệ, ngày mai ta có việc, ngươi tìm những người khác đi cùng ngươi đi”. Nam hân hiển nhiên có chút lảng tránh.

“Không sao, vậy khi nào ngươi có thời gian?”. Xích Luyện cũng không từ bỏ, con ngươi u tĩnh của y không chớp nhìn chằm chằm nam nhân đang thập phần khó xử, y cũng cảm giác được nam nhân đang trốn tránh y.

“Không có lúc nào có thời gian cả”. Nam nhân thấp giọng trả lời.

“Vậy khi nào ngươi có thời gian thì khi đó chúng ta đi, dù sao thời gian của ta rất nhiều”. Xích Luyện chắn ở trước mặt của nam nhân, nam nhân đi bước nào thì y chắn bước đó, hiển nhiên là không muốn để nam nhân rời đi.

Xích Luyện đã biểu hiện phi thường rõ ràng rồi, y chính là muốn làm cho nam nhân ở lại, nhưng nam nhân lại thủy chung kiên trì, trước kia nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt y, lần này nam nhân thế nhưng cự tuyệt y.

Trước kia nam nhân ôn hòa cười với y, sau đó gật đầu nói được, hôm sau sẽ ăn mặc rất chỉnh tề, hết mình bồi y đi dạo, mà lần này nam nhân lại chỉ trầm mặc nhìn y, trong con ngươi bình tĩnh của nam nhân có chút bất đắc dĩ, có chút bất an, có chút ôn nhuận, liền ngay cả Xích Luyện cũng trở nên thật cẩn thận, chú ý lời nói của chính mình, lo lắng nam nhân tùy thời sẽ khóc.

” Xích huynh đệ, ngươi nên tìm những người khác đi cùng ngươi đi, về sau ta cũng sẽ không có thời gian, quý phủ của ta bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện cần trông nom……..”. Nam nhân còn nghiêm túc nhìn Xích Luyện, hắn chậm rãi đẩy cái tay kia nắm hắn ra, mặc dù có chút không muốn nhưng đau dài không bằng đau ngắn, “Về sau chúng ta vẫn là không cần gặp lại…….”.

Sắc mặt của Xích Luyện trở nên rất khó coi, y chậm rãi hỏi nam nhân: “Vậy xem như ta tìm ngươi uống rượu nói chuyện phiếm cũng không được sao?”.

” Ân”. Nam nhân gật đầu, không có chần chờ.

” Đây là vì sao?”. Xích Luyện nắm chặt ống tay áo của nam nhân, cho dù là nam nhân muốn hất cũng không hất ra, dùng sức túm rất chặt, “Mới không có bao nhiêu ngày mà thôi thì ngươi liền thay lòng đổi dạ, ngươi không muốn gặp ta?”.

“……..”.

” Tích đại ca, ngươi thật sự không nghĩ ta sẽ tìm ngươi?”. Xích Luyện từng câu từng câu ép hỏi, nam nhân chậm rãi lui về phía sau, y bức nam nhân tới bên giường, nam nhân ngã ngồi ở trên giường mềm mại, nam nhân muốn đứng lên thì y lại che ở trước mặt nam nhân, chậm rãi đè nam nhân ở trên giường, “Ngươi một chút cũng không lưu luyến? Hay là ta đối với ngươi không tốt?”.

” Xích huynh đệ, ngươi không cần như vậy, có chuyện hảo hảo nói, ngươi không cần cởi…….”. Nam nhân giơ tay muốn ngăn cản Xích Luyện, Xích Luyện lại xé nát áo của hắn, hắn muốn ngăn cản nhưng hai má đã bị nắm lấy, Xích Luyện cúi đầu đem môi tiến đến bên môi của hắn, tim của hắn trở nên đập rất nhanh, “Xích huynh đệ, ta cũng không phải cái loại người như ngươi nghĩ……..”.

Xích Luyện tạm dừng ở bên môi của nam nhân một chút, nhưng rất nhanh y lấp kín môi của nam nhân, y đè nam nhân ở trên giường, dùng sức hôn nam nhân.

Nóng ướt đột kích, nam nhân bất an giãy dụa lên ——

Nam nhân dùng sức đẩy Xích Luyện ra nhưng căn bản là đẩy không ra, Xích Luyện vừa hôn hắn vừa dùng sức xé nát y sam của hắn, làn da màu mạch của hắn lộ ra bên ngoài, quần của hắn cũng bị xé nát, hắn biết hiện tại Xích Luyện có chút không tỉnh táo, hắn vừa đẩy Xích Luyện vừa dùng ngôn từ (lời nói) ngăn lại hành vi của Xích Luyện.

Bởi vì Xích Luyện đang hôn hắn nên làm cho thanh âm khuyên can của nam nhân hàm hàm hồ hồ, hắn biết giãy dụa vô dụng, khi Xích Luyện đè chặt hắn thì hắn dần dần im lặng lại.

Xích Luyện đè ở trên người nam nhân, nhận thấy nam nhân hình như thỏa hiệp thì động tác của y cũng chậm lại, y rời khỏi đôi môi của nam nhân, đôi môi của nam nhân bị y hôn tới thật sự ướt át.

Xích Luyện ngồi ở trên eo của nam nhân, cúi đầu nhìn chăm chú vào nam nhân đang bất mãn: “Không muốn làm như vậy?”.

Nam nhân gật đầu.

” Vì sao người khác có thể mà ta lại không thể?”. Xích Luyện vô tâm nói lời thực đả thương người, y đè chặt nam nhân, nam nhân muốn xoay người nhưng y cũng không cho, “Tích đại ca, ngươi trả lời ta trước”. Bằng không hôm nay y sẽ không để nam nhân rời đi, y cũng không muốn như vậy nhưng thái độ của nam nhân làm cho y cảm thấy rất khó chịu.

Nam nhân không nói chuyện, Xích Luyện nhất định không cho hắn đi, mấy lần nam nhân muốn trở người nhưng đều bị Xích Luyện đè ép xuống, Xích Luyện hôn hắn, xé nát y sam trên người hắn rồi ném tới chỗ thật xa.

Nam nhân toàn thân trần trụi bị đè ở trên giường, sớm biết sẽ thành ra như vầy thì hắn khẳng định sẽ không tới, nếu biết đối phương là Xích Luyện thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không tới.

” Hôm nay ta không biết là ngươi hẹn ta tới nơi này, nếu biết thì ta sẽ không tới…….”. Nam nhân nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn muốn đẩy tay Xích Luyện để bên hông hắn ra, ở trong lòng hắn thì lần trước hắn hoan ái cùng Xích Luyện ở trong ôn tuyền kia đã là 1 lần cuối cùng, hắn biết Xích Luyện sớm hay muộn đều phải rời khỏi nhân gian, đuổi theo tìm kiếm ái nhân của chính mình.

Nam nhân cũng rất tự biết mình biết người, hắn không muốn trở thành chướng ngại của người khác, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa không rõ như vậy, hắn cảm thấy hắn đã nói rất rõ ràng với Xích Luyện.

Hắn thật sự hy vọng nếu Xích Luyện phải biến mất thì biến mất hoàn toàn một chút, không cần hay thay đổi bất định như vậy, Xích Luyện bảo hắn khi hắn có thời gian thì đi tới bên suối tìm Xích Luyện, nhưng lúc hắn tình cờ tới nơi đó thì Xích Luyện đã sớm không có ở đó, nói không khó chịu là giả, nhưng hắn biết khổ sở cũng không có tác dụng gì, Xích Luyện sớm hay muộn đều phải đi.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Xích Luyện ngồi ở trên người hắn không nói gì, nam nhân trầm mặc trong chốc lát mới giương mắt nhìn về phía Xích Luyện sắc mặt tái nhợt: “Xích huynh đệ, nếu ngươi thật muốn làm, vậy làm đi…….”.

” Thật sự?”. Xích Luyện hoài nghi, cúi đầu hôn nam nhân, “Ngươi đừng nói với ta rằng đây là 1 lần cuối cùng”.

Nam nhân sửng sốt một chút, thật đúng là bị Xích Luyện nói trúng rồi, hắn bình tĩnh nói: “Ân, ngươi muốn làm liền làm, không làm thì để cho ta đi, nếu ngươi muốn làm thì lần này là 1 lần cuối cùng”. Hắn nghiêng đầu, không muốn để Xích Luyện hôn hắn.

Xích Luyện thuận thế liếm hai má của hắn, nam nhân nhắm mắt lại, cảm giác được xúc cảm ướt lạnh bồi hồi ở trên mặt, hắn cảm giác được phân thân của Xích Luyện, rất nhanh liền cảm giác được ngực của Xích Luyện dán lên người hắn…….

Không khí vốn rất oi bức nhưng trên người Xích Luyện có hàn khí, xúc cảm lạnh lẻo kia khiến cho nam nhân nhịn không được mà run rẩy, xúc cảm mềm dẻo của thân thể nam nhân cũng làm cho Xích Luyện cảm thấy thật thoải mái.

Hình như Xích Luyện có chút không nghĩ ra vì sao nam nhân phải cự tuyệt y còn muốn nói lời nói không có đường lui như vậy, là y thật sự làm cho nam nhân thương tâm hay là nam nhân đã không ôm hy vọng đối y nữa rồi.

Xích Luyện một mực hỏi nam nhân vì sao phải như vậy?

Nam nhân cũng chỉ là lắc đầu, nói quan hệ giữa bọn họ không nên lại tiếp tục, tuy rằng đã sai lầm lâu như vậy rồi nhưng thời điểm nên ngừng lại thì vẫn là ngừng đi.

Nam nhân cũng không phải cảm thấy cuộc sống tích cực mà hắn muốn thì Xích Luyện không cho được mà là chỉ sợ Xích Luyện căn bản xem quan hệ giữa bọn họ thành một loại hình thức theo nhu cầu.

Tuy rằng bọn họ cũng nói chuyện phiếm uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất cùng nhau nhưng giữa bọn họ có khoảng cách rất lớn, Xích Luyện phải phi thăng, phải tìm kiếm ái nhân, mà hắn lại thầm muốn 1 cuộc sống yên bình.

Bọn họ không có khả năng.

Nhưng nam nhân rất nghi hoặc, vì sao mỗi lần Xích Luyện đều muốn ôm hắn, dùng hết lời ngon tiếng ngọt lừa gạt hắn, hắn rất dễ mềm lòng, mỗi khi Xích Luyện ôm hắn ở trên giường, nói xong lời ngon tiếng ngọt không biết là thật hay giả này thì hắn thỉnh thoảng sẽ quên ngăn cách giữa bọn họ, hắn sẽ không làm chuyện phá hỏng mối quan hệ của người khác.

Xích Luyện có Thanh Thiên Tôn, nam nhân thường xuyên đều cảm thấy có lẽ Xích Luyện chỉ muốn ở thế gian tìm một người nghe lời giống như hắn, 1 bạn giường dễ lừa như hắn mà thôi.

Nhưng chuyện này thật khó mà chịu đựng nổi.

Bất luận Xích Luyện đùa nghịch nam nhân như thế nào thì nam nhân cũng không hé môi, mỗi lần lúc Xích Luyện hỏi cảm giác của nam nhân thì nam nhân đều hơi đỏ mặt, cái loại tư vị này làm cho Xích Luyện hưng phấn vô cùng.

Đêm nay nam nhân vẫn ở lại, hắn nói với chính mình đấy là 1 lần cuối cùng, cũng nói rõ với Xích Luyện đây là một lần cuối cùng, thời điểm Xích Luyện tiến vào hắn, không giống thường ngày thong thả như vậy mà ngược lại có vẻ có chút không để ý tới cảm thụ của hắn, nhưng hắn vẫn là một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng, cũng không trách cứ Xích Luyện thô lỗ, nhiều nhất hắn chỉ nhíu mày nhăn mặt 1 chút.

Nam nhân cho rằng nhịn một chút liền trôi qua, nhịn một chút về sau không cần bị dày vò như vậy, nhưng mà Xích Luyện làm không dứt, làm cho hắn có chút ăn không tiêu, hắn cũng không biết chính mình bị thay đổi bao nhiêu tư thế, tuy rằng một chút một chút xâm nhập va chạm kia làm cho hắn khó nhịn hộc ra rên rỉ, nhưng Xích Luyện lại không nói được một lời.

Trong phòng chỉ có thở dốc dồn dập cùng thanh âm da thịt va chạm……….

Nam nhân nằm ở trên giường, Xích Luyện ôm hắn vào trong ngực, thong thả hôn mặt bên của hắn, động tác của Xích Luyện tuyệt không thô lỗ mà ngược lại thực thong thả thực ôn nhu.

Con ngươi u tĩnh của Xích Luyện lẳng lặng nhìn chằm chằm nam nhân thần tình mỏi mệt: “Ngày mai ta tới quý phủ của ngươi tìm ngươi, đêm mai chúng ta lại tụ hội”. Y không phải đang hỏi nam nhân mà là trực tiếp quyết định thay nam nhân.

” Không được”. Nam nhân bình tĩnh lắc đầu, hắn kéo chăn, đắp lên thân thể của mình, “Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, đêm nay là một lần cuối cùng, về sau chúng ta không cần gặp lại, như vậy đối với ngươi đối ta đều tốt”. Dù luyến tiếc thì cũng phải cắt đứt quan hệ này.

” Đêm mai ta trực tiếp tới quý phủ của ngươi đón ngươi”. Xích Luyện có thể bỏ qua lí do thoái thác của nam nhân, y bắt đầu tiếp tục nói chuyện với nam nhân tiết mục thải sắc (màu sắc rực rỡ) của đêm mai, nam nhân càng nghe càng khó chịu.

Nam nhân mấy lần muốn ngắt lời Xích Luyện nhưng Xích Luyện đều sẽ thật cẩn thận niết tay hắn, tựa hồ không muốn cho hắn nói, hắn chỉ có thể nghe kế hoạch của Xích Luyện.

Lúc sau là một đoạn thời gian trầm mặc rất dài, tiếp theo lại nghe đến thanh âm giường lớn lay động, tiếng thì thầm của nam nhân cùng Xích Luyện, tiếng va chạm cùng một chỗ.

Trong phòng lại im lặng.

Ngọn nến ở trong phòng cháy hết, nam nhân lẳng lặng dựa vào Xích Luyện, Xích Luyện đang hôn vành tai của nam nhân, hai người thực thân mật, thực ái muội, đôi môi kề sát cùng một chỗ, nhưng là……..nhưng là……. bọn họ không phải luyến nhân (tình nhân)……..không phải bằng hữu (bạn bè).

Vậy bọn họ rốt cuộc là cái gì? Liền ngay cả bản thân nam nhân đều không biết rõ được, Xích Luyện vẫn ôm nam nhân, cả đêm cũng chưa ngừng nghỉ qua, biết buổi sáng hôm sau Xích Luyện cũng sẽ không thả nam nhân đi.

Nam nhân biết tính dục của xà rất mạnh nhưng không ngờ Xích Luyện có thể làm lâu như vậy, lần này Xích Luyện không dùng nguyên hình hoan ái cùng hắn mà dùng nhân hình ôm hắn, điều này làm cho hắn không đến mức vất vả như vậy.

Dù sao là một lần cuối cùng nên nam nhân cũng không cần xấu hổ, Xích Luyện để hắn nằm sấp ở trên bàn, từ phía sau tiến vào hắn, để hắn ngồi dựa vào cửa sổ, đối mặt tiến vào hắn, lại ôm hắn tới trong dục dũng, lại làm ở bên trong nước, cuối cùng để hắn cưỡi ngồi ở trên người của Xích Luyện, từ đầu cho tới cuối khi Xích Luyện tiến vào hắn thì hắn đều không có oán giận gì.

Cho tới buổi tối ngày hôm sau thì nam nhân thật sự là bị Xích Luyện làm tới không có khí lực, hắn ngã vào trên người của Xích Luyện liền đang ngủ, Xích Luyện ôm hắn, trên người hai người bọn họ đều ẩm ướt dính dính, Xích Luyện hôn hôn mi mắt của hắn, liếm đi nước mắt trên khóe mắt của hắn, Xích Luyện lau mồ hôi cho hắn, Xích Luyện trầm mặc ôm hắn một hồi lâu.

Xích Luyện chưa từng có khó qua như vậy, y cảm thấy nam nhân hẳn là của y, nhưng y lần này trở về thì hết thảy giống như đều thay đổi, y lẳng lặng nhìn nam nhân đang ngủ say.

Y từng nghĩ tới nếu chính miệng nam nhân nói lời không muốn gặp lại thì Xích Luyện khẳng định sẽ thật cao hứng, bởi vì không cần y “vứt bỏ” nam nhan thì nam nhân cũng sẽ tự động rời đi.

Nhưng mà hôm nay y nghe được những lời đó nhưng y lại cũng thích không nam nhân như vậy, Xích Luyện thậm chí có loại cảm giác bị nam nhân vứt bỏ, nam nhân là của y, ai cũng không đoạt đi được.

Xích Luyện lẳng lặng nhìn nam nhân 1 lát, nam nhân giống như đang gặp ác mộng, miệng khẽ gọi mình, y hôn đôi môi cực nóng của nam nhân, vùi phân thân vào thân thể của nam nhân, tiếp tục đợt tiến công tiếp theo……..

Sau khi nam nhân tỉnh lại đã không biết là lúc nào rồi nhưng câu đầu tiên Xích Luyện nói với hắn là: “Ngươi yên tâm,ta sẽ không vứt bỏ ngươi, về sau ngươi cũng không nên cự tuyệt ta”.

Nam nhân lại lắc đầu.

” Vậy ngươi muốn thế nào?”. Xích Luyện có hơi mất kiên nhẫn, lời hay y đều nói hết, cho tới bây giờ y không để tâm đối ai như vậy, y cũng không biết hống (dỗ dành) nhân.

Nam nhân nhìn thấy loại thái độ này của Xích Luyện thì nhịn không được nghẹn ngào lên: “Xích huynh đệ, ta không muốn thế nào cả, tuy rằng ta không phải nữ nhân, cũng không thanh nộn (tươi trẻ, mềm mại) như thiếu niên nhưng ta cũng là người…….”.

” Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”.

” Ta không phải kỹ nữ cũng không phải nam kĩ”. Nam nhân bình tĩnh nhìn về phía Xích Luyện, hắn nhịn xuống nghẹn ngào, hốc mắt đỏ lên tiếp tục nói: “Có thể ở trong mắt ngươi thì ta không là cái gì quan trọng cả, chỉ cần không cự tuyệt ngươi, mở 2 chân ra thỏa mãn ngươi thì ngươi liền vừa lòng, nhưng mà thời điểm ngươi làm loại chuyện này với ta thì ngươi có nghĩ tới Thanh……..”.

” Thanh Thiên Tôn” 3 chữ này nam nhân còn chưa nói ra miệng thì Xích Luyện bịt kín miệng của nam nhân: “Không cần hơn nữa, ta biết ngươi bị ủy khuất, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi”. Thanh âm thong thả của Xích Luyện lộ ra vài phần nghiêm túc.

Nam nhân nghe cũng đã nghe, cũng không nói nữa, bởi vì đây đã không phải lần đầu tiên, ngay từ đầu Xích Luyện đã lừa hắn, hắn không đi so đo, nhưng mà tới lúc này còn muốn lừa hắn nữa.

Nam nhân cùng Xích Luyện dây dưa thật lâu, cuối cùng Xích Luyện vẫn để nam nhân rời đi, y muốn tiễn nam nhân nhưng nam nhân không cho, thời điểm nam nhân trở về là mặc tố y Xích Luyện mua cho hắn.

Thời điểm nam nhân đi ra từ thanh lâu thì Xích Luyện ói ngày mai Xích Luyện sẽ đến tìm hắn, hắn lắc đầu nói không, thời điểm kia hắn một chút cũng không do dự, hiện tại hắn ở cùng một chỗ cùng Mạt Đồng.

Rất nhiều chuyện cũng không tiện lắm.

Nam nhân cho rằng Xích Luyện cố ý muốn tìm hắn như vậy chỉ đơn giản là do cho tới bây giờ Xích Luyện không bị cự tuyệt qua, bị hắn cự tuyệt có chút không phục, muốn cho hắn trở nên càng thêm chật vật không chịu nổi mà thôi.

Nam nhân cũng tự biết mình biết người, hắn biết Xích Luyện chưa bao giờ thiếu bạn giường, muốn xinh đẹp bao nhiêu đều có, cho nên hắn cũng không cần phải lại tự rước lấy nhục tiếp tục cùng Xích Luyện.

Bởi vì tối hôm qua rất kịch liệt nên thời điểm nam nhân đi đường đều đi rất chậm rất chậm, nhưng mà hắn cũng không biết Xích Luyện vẫn đi theo phía sau hắn, bởi vì hắn không dám quay đầu nhìn lại.

Nam nhân sợ chính mình mềm lòng, sợ chính mình do dự……..

Xích Luyện một thân thanh y hoa mĩ, thong thả theo sát ở phía sau của nam nhân, do dự mới vừa vào đêm không lâu, trên đường còn có rất nhiều hàng rong, y nhìn thấy rất nhiều người đều đang chào hỏi cùng nam nhân, có lẽ nhân duyên của nam nhân đều rất không tồi, lại thường xuyên giúp người cần được hỗ trợ, thỉnh thoảng còn miễn phí thay người coi phong thuỷ và vân vân nên đương nhiên được hoan nghênh.

Xích Luyện rất muốn gọi nam nhân lại nhưng lại không biết sau khi gọi nam nhân lại rồi thì nên nói cái gì đối nam nhân, y chỉ yên lặng theo sát ở phía sau nam nhân, cho tới bây giờ y chưa làm qua chuyện tình kỳ quái như vậy, thời điểm nhìn thấy chân nam nhân mềm nhũn tới sắp té thì y đang chuẩn bị tiến lên đỡ nam nhân.

Nhưng nam nhân lại đụng vào người đang xuống ngựa ở ven đường……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện