Yêu Ma Đạo

Chương 234



Câu hỏi của Xích Luyện khiến cho nam nhân căn bản vô pháp liền trả lời ngay được, mà Xích Luyện vẫn trầm mặc, giống như đang chờ đợi nam nhân trả lời, cùng lúc đó nam nhân cảm giác được hơi thở của y gần như vậy, nam nhân hất tay của y đang nắm cằm của mình ra, nam nhân cúi đầu xuống, không có trả lời gì, nam nhân giật giật thân thể, ngủ bên người y.

Nam nhân đưa lưng về phía Xích Luyện, không nhìn Xích Luyện.

Hình như Xích Luyện đã biết đáp án, y biết nam nhân sẽ không thích y, cũng sẽ không nói thích Mạt Đồng, y cũng không muốn ép nam nhân lựa chọn, y ôm sát nam nhân từ sau lưng, nam nhân cũng thuận theo tùy ý y ôm vào trong ngực, sưởi ấm cho y, trong chăn ấm áp dễ chịu, mà y nhưng lại cảm thấy có nam nhân tại bên người thì y ngủ tới thoải mái dị thường.

Hai người không có ngôn ngữ dư thừa cùng động tác rườm rà, chính là im lặng ngủ cùng nhau như vậy. Đầu của Xích Luyện nhẹ nhàng để ở cái ót của nam nhân, y ngửi hương vị quen thuộc trên thân nam nhân, cự li của bọn họ gần như thế nhưng lần đầu tiên y cảm thấy tâm phiền ý loạn, không biết khi nào hành vi của nam nhân bắt đầu sẽ lơ đãng ảnh hưởng tới tình tự của y.

Sau đêm đó Xích Luyện liền thường thường tới đây, tuy rằng y đánh cược thua, nhưng lại thắng được vài phần tín nhiệm của nam nhân, y nhưng thật ra cảm thấy thực đáng giá.

Sau đó Xích Luyện liền bồi tội chuyện đêm đó y quấy rầy nam nhân, y trở nên thực khách khí, không có sự đồng ý của nam nhân thì y thậm chí sẽ không tự tiện vào trong phòng của nam nhân, căn bản không giống trước kia, nghĩ muốn đối nam nhân thế nào thì làm thế đó, bọn họ tựa như bằng hữu bình thường, chưa từng có thân mật cùng xuất hiện, nhưng lại không xa cách.

Bởi vì thái độ của Xích Luyện thực lễ độ nên nam nhân cũng không bài xích y, cho y tùy ý ra vào quý phủ của nam nhân, từ lần trước trở về sau thì sẽ không có đề cập qua sự tình phải đi, nam nhân cũng không thể không biết xấu hổ hỏi y khi nào phi thăng.

Đã nhiều ngày nam nhân mang theo một đám trà công tới đại trà địa (đất trồng trà rộng lớn) đi khai hoang, bảo hạ nhân dựng một cái đại trướng bồng (lều lớn) ở trà địa ra thì hắn tự mình đi nơi đó trông coi, bởi vì là ở địa phương nông thôn, hơn nữa Xích Luyện lại thích sạch sẽ, hắn cũng liền không có thông tri (báo tin cho) Xích Luyện, hắn tìm vài vị đạo nhân xem phong thuỷ cho đại trà địa, cũng tính toán 1 ngày ngày hoàng đạo, khiến nhóm trà công bắt đầu khai hoang.

Vài ngày trước Trương quản gia đưa cho nam nhân 1 bức thư, nói bên Thanh Sơn gởi tới, hắn vẫn không có thời gian coi, bây giờ mới rảnh nên lấy ra coi, nhưng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là thư Liễu Phong gởi tới, trên đó viết toàn Bạch Vân Quan đều bình yên, khiến hắn yên tâm không ít, có thể thấy được Nham Vân không nháo xảy ra chuyện gì.

Nam nhân ngồi ở trà địa suốt 1 ngày, thời tiết âm u, hắn cũng không có gì để tiêu khiển, liền tại bốn phía đi xem 1 chút.

Nam nhân thấy phụ cận có một mảnh rừng hoa đào, liền đi qua đi dạo 2 vòng, tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, bởi vì 2 ngày nữa thì Mạt Đồng sẽ trở lại, hơn nữa gần đây Phật Hàng cũng không tới tìm hắn nữa, từ sau khi hắn bảo Trương quản gia cự tuyệt Phật Hàng mấy lần thì Phật Hàng sẽ không có lại tới tìm hắn, chỉ có Xích Luyện còn thường thường tới phủ đệ hắn.

Nam nhân mới vừa đi vào rừng hoa đào, đi chưa được mấy bước thì chợt nghe có người đang nói chuyên………

“Xích huynh, cho dù ngươi không thành công thì chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa thôi, không cần nghiêm túc như thế”. Nam nhân từ rất xa chợt nghe thấy thanh âm của Đào Hoa yêu, Đào Hoa yêu chính là nói 1 câu nhẹ nhàng như vậy.

Nam nhân đứng bất động ở tại chỗ.

Nhìn từng tầng tầng cây hoa đào đan xen, rõ ràng nhìn thấy 2 đạo thân ảnh………

“Ngươi không cần cái đồ vật kia, đừng nói đùa chứ, Thông Thiên đằng của ta có thể đưa ngươi đi gặp Thanh Thiên Tôn, ngươi không phải vẫn đều muốn đi gặp y sao, chờ ngươi phi thăng còn không biết tới khi nào…….”.

“Sớm hay muộn đều có thể gặp y, hiện tại ta lại không vội”.

“Không phải ta không muốn cho ngươi mượn, nếu vạn nhất bị phát hiện cho người khác mượn pháp bảo thì ta sẽ phạm thiên kị, tới lúc đó cắt giảm công tích của ta, ngươi cũng đừng trách ta làm bằng hữu mà không giúp ngươi”.

Xích Luyện cười lạnh vài tiếng, thong thả mà thản nhiên nói: “Vậy lúc trước ngươi còn đánh cược với ta làm gì?”.

“Nếu ngươi thật có thể nuốt trôi cái lão nam nhân kia thì ta tự nhiên cũng sẽ chắc chắn cho ngươi mượn dùng một chút”.

Xích Luyện có chút bất mãn khi Đào Hoa yêu nói Tích Duyên là “lão nam nhân”, y bất mãn lạnh lùng trả lời: “Hắn một chút cũng không lão”. Trong con ngươi của y lộ ra hàn ý, Đào Hoa yêu đành ngậm miệng lại.

Nam nhân lùi mấy bước, đụng vào cây hoa đào, kinh động hai người đang nói chuyện.

Xích Luyện quay đầu, nhìn thấy nam nhân xuất hiện ở trong này, sắc mặt của nam nhân cũng cực kỳ bình tĩnh, ngược lại là biểu tình trên mặt của Xích Luyện nháy mắt cứng lại, Đào Hoa yêu kia cũng là xấu hổ đánh giá qua lại bọn họ, kỳ thật Xích Luyện cùng Đào Hoa Yêu đều cảm giác được có người đến đây, chính là bởi vì cho rằng là người qua đường, không ngờ là nam nhân.

Xích Luyện cho rằng nam nhân sẽ xoay người bỏ chạy nhưng nam nhân lại vòng qua cây hoa đào hướng bọn họ, Xích Luyện trầm mặc nhìn nam nhân ngồi xuống, không biết nam nhân muốn làm cái gì.

Mà biểu tình trên mặt của nam nhân thần kỳ bình tĩnh, hắn nhìn về phía Hoa Đào yêu kia liền nói: “Xích Luyện thắng, ta cùng y sớm đã có qua……..”.

Sự bình tĩnh của nam nhân lại làm cho Xích Luyện cảm thấy có chút đau lòng. Nếu nam nhân mắng y, hoặc là xoay người bước đi thì cũng sẽ tốt hơn so với như bây giờ.

Đào Hoa yêu kia cũng nghi hoặc nhìn về phía Xích Luyện: “Xích huynh, hắn đang nói cái gì?”.

“Tích đại ca, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây, trà phô không làm sinh ý?”. Xích Luyện chưa trả lời Đào Hoa yêu, mà là ngược lại hỏi nam nhân, y giơ tay nghĩ muốn kéo nam nhân, nhưng nam nhân không có để cho y kéo.

“Hôm nay trà phô có tiểu nhị trông coi, ta tới đại trà địa trông coi khai hoang, mấy ngày nay đều phải ở tại chỗ này”. Nam nhân thực bình tĩnh trả lời Xích Luyện, hắn an tĩnh ngồi ở trước mặt của hai người, khiến tiên nhân sắp phi thăng này đều không có được sự bình tĩnh bằng hắn.

Xích Luyện cũng đuối lý lại chột dạ………

“Vừa rồi nghe các ngươi nói các ngươi đánh cược”. Nam nhân cũng không muốn nhiều lời, hắn trực tiếp thiết nhập chính đề, hắn nhìn về phía Đào Hoa yêu, “Xích Luyện thắng, ngươi đưa Thông Thiên đằng cho y”.

Nam nhân cũng không biết tâm tình chính mình bây giờ ra sao khi nói ra những lời này, nhưng lời nói lúc này của hắn cũng vô cùng thản nhiên cùng bình bình thản thản, hắn cảm thấy nếu lần này giúp Xích Luyện thì hắn mới là thật sự giải thoát.

Nam nhân cảm thấy Xích Luyện là là bởi vì không gặp được Thanh Thiên Tôn cho nên mới lưu luyến hắn như thế, lưu luyến phàm trần này, hắn căn bản là không tin Xích Luyện sẽ từ bỏ Thanh Thiên Tôn, Xích Luyện tu hành mấy ngàn năm như vậy chính là vì lại có thể cùng Thanh Thiên Tôn gặp nhau, cũng tái tục tiền duyên, mà hắn cùng với Xích Luyện cũng chỉ bất quá mới nhận thức vài năm ngắn ngủn mà thôi.

Vài năm đối yêu (chỉ yêu ma quỷ quái) mà nói trong nháy mắt liền trôi qua, không quá mấy năm nữa Xích Luyện lại hội ngộ tới một người “Tích Duyên” khác, nam nhân đã sớm biết chính mình không có năng lực siêu việt khác người, cũng vô pháp hấp dẫn lưu luyến của ai.

Vừa rồi thời điểm nghe được bọn họ đàm luận (bàn bạc) việc này thì nam nhân đích thật là có thương tâm, nhưng hắn cũng không có chạy trốn, mà là lựa chọn đối mặt, kỳ thật hắn cũng không thích người khác lừa gạt hắn.

Nhưng đối phương là Xích Luyện nên hắn liền không tính toán.

Đào Hoa yêu tựa hồ cũng hiểu được tình huống trong đó, y liếc mắt nhìn Xích Luyện một cái, ý bảo Xích Luyện: “Ngươi thật giỏi”. Xích Luyện cũng nghĩ muốn giải thích với nam nhân, nhưng hiện tại nam nhân hoàn toàn không cho y cơ hội.

Đào Hoa yêu đặt Thông Thiên đằng lên trên bàn, đẩy tới trước mặt của Xích Luyện: “Hiện tại ngươi có thể đi gặp y”. Trong mắt của Đào Hoa yêu thì Xích Luyện dùng hết tất cả biện pháp đều là vì muốn đi gặp Thanh Thiên Tôn.

“Vì sao ngươi phải giúp ta?”. Xích Luyện hỏi nam nhân.

“Vì sao ta lại không giúp ngươi?”. Nam nhân hỏi lại, nhìn Xích Luyện rồi lại nói, “Nhấc tay chi lao* mà thôi, nếu ta chỉ nói 1 câu mà ngươi là có thể gặp y thì ta đây cũng nguyện ý giúp ngươi”.

*Nhấc tay chi lao: việc nhỏ, đơn giản, dễ, không tốn sức giải quyết chỉ như một cái nhấc tay. (theo cactus1991.wordpress.com)

Nam nhân cũng biết không có gì kiêng kị, Xích Luyện muốn gặp Thanh Thiên Tôn cũng thực bình thường, hắn cũng không có ôm ý tưởng khác với Xích Luyện, hắn chỉ thấy may mà buổi tối ngày đó mình không có mở chân ra nhận Xích Luyện, nếu không hiện giờ còn không biết phải bị cười nhạo cùng châm chọc ra sao.

Ngón tay trở nên trắng bệch của Xích Luyện cầm Thông Thiên đằng, đôi mắt y như đáy hồ thâm u dậy sóng, nam nhân cũng thản nhiên nhìn y, y biết nam nhân khẳng định mất hứng, thấy nam nhân muốn đi thì y khẽ động, như ảo ảnh ngăn ở trước mặt của nam nhân.

“Vì sao?”. Xích Luyện truy hỏi nam nhân.

Nam nhân không nói lời nào.

“Ngươi đi cũng đi nhiều lần như vậy rồi, cũng đã trở lại nhiều lần như vậy rồi, chính là ngươi thủy chung vẫn là không hiểu rõ, chính ngươi nghĩ muốn cái gì”. Nam nhân thấp giọng nói ra lời từ đáy lòng, hắn thay Xích Luyện làm lựa chọn, “Sau khi người rời đi thì không nên lưu luyến phàm trần, cũng không cần trở về tìm ta, duyên phận giữa ta cùng với ngươi đã hết, kiếp này cũng không có thể cùng một chỗ, hơn nữa mấy ngày nữa Mạt Đồng sẽ trở lại, nếu ngươi lại tới tìm ta thì cũng sẽ bất tiện”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện