Yêu Ma Đạo
Chương 235
“……..”
“Ta không muốn làm cho Mạt Đồng hiểu lầm, kỳ thật ta cùng với ngươi cũng không có quan hệ gì không thể tưởng tượng, vô luận ngươi từng có phải đã lừa gạt ta hay không, bây giờ còn có phải đang lừa gạt ta hay không thì cũng không quan trọng nữa”.
“……..”.
“Hôm nay ta giúp ngươi chính là muốn ngươi nhớ kỹ, nếu không nhờ ta thì ngươi không có khả năng sớm gặp lại Thanh Thiên Tôn như vậy, đây là ngươi nợ ta………”. Nam nhân nói 1 loạt, hắn đều là vân đạm phong khinh* nhìn chăm chú vào Xích Luyện.
*Vân đạm phong kinh: điềm nhiên, đạm mạc như mây như gió (theohttp://vi.wikiquote.org/wiki/Tục_ngữ_Hán_Việt#V)
Nam nhân muốn Xích Luyện mắc nợ hắn cả đời……….
Xích Luyện không có tức giận, thậm chí lần đầu tiên cảm thấy áy náy.
Xích Luyện rất muốn ngăn nam nhân lại nhưng không ngăn được.
Xích Luyện chỉ có thể cầm Thông Thiên đằng đứng ở tại chỗ, y chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm nam nhân rời đi.
Y vốn cho rằng chính mình thực không hề gì đối mặt nam nhân rời đi, bởi vì y đã không phải một hai lần vứt bỏ nam nhân 1 mình rời đi, chính là lần này nam nhân từ trước đến nay đều ôn hòa lựa chọn vứt bỏ y.
Y thật vất vả tranh thủ tới một chút tín nhiệm từ nam nhân thì đã bị đánh cược này khiến cho tan thành mây khói, lúc này Xích Luyện mới chân chân thật thật cảm giác được lần này y thật sự mất đi nam nhân……..
Xích Luyện sắc mặt khó coi ngồi ở trong đình, ngón tay của y trở nên trắng bệch dùng sức xiết chặt Thông Thiên đằng trong tay, y lại tức giận, lại khổ sở, nam nhân liền thay y làm quyết định như vậy.
Nam nhân tự tay đẩy y ra, giao y cho Thanh Thiên Tôn, lần này không phải Xích Luyện bỏ mặc nam nhân, mà là nam nhân “nhẫn tâm” từ bỏ y.
Xích Luyện tựa như cái oán phụ, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, thần sắc trong con ngươi xinh đẹp của y càng không ngừng biến hóa, đáy mắt nhìn như tĩnh lặng kia cuộn trào sóng ngầm.
Nam nhân không cần y.
Nam nhân vứt bỏ y.
Nam nhân đã chết tâm với y……….
Xích Luyện càng nghĩ càng khó chịu, ngực giống như bị tảng đá lớn đè lên, y không rõ đây là loại cảm giác gì, nhưng y lại biết chính mình thực ghen tị với Mạt Đồng.
Bởi vì nam nhân vì Mạt Đồng mà cự tuyệt y.
Xích Luyện bực bội ném Thông Thiên Đằng xuống đất, lúc này đây y mới là thật sự cảm thấy khổ sở, bởi vì không thể giữ lại nam nhân mà khổ sở…….
Tích Duyên.
Thanh Thiên Tôn.
Y rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào thì y cũng đều không xác định rõ, Xích Luyện không thể không thừa nhận nam nhân ảnh hưởng thật là quá sâu với y, từ trước đến nay y cũng không bị ai ảnh hưởng tới tình tự lại có thể trong lơ đãng đã bị nam nhân tác động.
Xích Luyện nỗ lực qua. Đáng tiếc y không giữ nam nhân lại được……
Cho dù Xích Luyện lại bất mãn ra sao thì nam nhân không bao giờ……sẽ trở lại bên người y, hốc mắt của y có chút phiếm hồng, y nghiêng đầu nhìn hoa đào tàn lụi ngoài đình, vẻ mặt tái nhợt của y như cánh ve sầu đơn bạc yếu ớt……..
Tâm tình bây giờ của y liền giống như hoa rơi đầy trời, tại trong gió lạnh thê thê thảm thảm, theo gió tan tác.
Nam nhân bình tĩnh trở lại đại trà địa, hắn không hy vọng Xích Luyện nhìn tới bộ dáng thương tâm của hắn, hắn vẫn che dấu, thực vất vả kiềm chế, hắn đi ở mép bờ ruộng, nhìn thấy trà công đang bận rộn bên trong trà điền (ruộng), nhóm trà công nhìn thấy hắn thì đều chào hỏi với hắn, hắn chỉ là gật gật đầu, cố nén khổ sở, cười bảo bọn họ cần nhanh hơn chút nữa.
Nam nhân không yên lòng đứng ở bên ngoài 1 lát, trà đốc công hỏi hắn sự tình chính kinh, hắn đều không yên lòng, cho tới khi trời tối thì hắn đi vào trướng bồng do công nhân dựng, hắn mới rốt cục nhịn không được liền rơi lệ.
Xích Luyện lại lừa hắn.
Lại lừa hắn.
Thì ra hết thảy lại là giả, toàn bộ đều là giả, chẳng lẽ hắn sẽ không đáng chân tâm đối đãi sao? Vẫn là nói hắn dễ dàng tha thứ người khác, dung túng người khác một lần lại một lần thương tổn hắn?
Đêm nay nam nhân khóc thực thương tâm, nhưng hắn hoàn toàn chết tâm, cái này với hắn mà nói là một cái giáo huấn rất tốt, bởi vì buổi tối hôm nay hắn trộm khóc nên hôm sau ánh mắt có chút sưng.
Nam nhân trông coi ở trà địa 3 ngày thì trở về Trương phủ, bởi vì Trương quản gia phái người tới thông tri hắn, nói Mạt thiếu gia đã trở lại, hắn liền chạy trở về, bởi vì lo lắng bỏ lỡ cùng Mạt Đồng nên hắn còn đặc biệt sai người tới khách *** chờ Mạt Đồng, đón Mạt Đồng về Trương phủ, cũng bảo Trương quản gia đều nói hết thảy nguyên do cho Mạt Đồng.
Hậu viện Trương phủ.
Mạt Đồng trở về từ Tà Đế cung đang cùng Phật Hàng ngồi ở bàn đá chơi cờ giữa những cây bụi tươi tốt, Phật Hàng cùng Mạt Đồng gặp nhau ở trong thành, bởi vì gần đây nam nhân luôn cự tuyệt Phật Hàng bước vào Trương phủ, Phật Hàng liền thay đổi một loại phương thức tiến vào.
Trên bàn đá hoa văn tinh mỹ kia đặt bàn cờ tinh xảo, trên bàn cờ là quân cờ trong suốt, hai vị nam tử dung mạo tuấn mỹ, 1 thân hắc y, thần thái phong vận, đều tự một phương cầm quân cờ, bình tĩnh tự hiên hạ cờ, trong tay cầm trà nóng, ở dưới ánh ánh mặt trời chiếu rọi xuống thì phiếm quang ba nhu hòa nhàn nhạt, nhiệt khí uyển chuyển quanh co bốc lên…….
Cái này tựa như 1 bức tranh làm cho nam nhân bước chậm lại.
Mạt Đồng nửa nằm ở trên ghế, lấy tay chống đầu, đầu ngón tay thon dài cầm 1 quân cờ trong suốt, y thong dong nhàn nhã giơ tay bày cờ, đầu tóc đen bóng mượt buông ở sau người.
“Tới phiên ngươi”. Mạt Đồng cầm bình rượu bên cạnh lên, uống ngụm liệt rượu, đôi môi của y bị liệt rượu làm ướt át,sườn mặt anh tuấn của y dưới ánh mặt trời phủ kín quang hoa (ánh sáng rực rỡ) nhàn nhạt.
Toàn thân Phật Hàng đều tràn ngập hơi thở lãnh ngạo, y vững vàng ngồi ở đối diện Mạt Đồng, giữa mi vũ ( cái trán) anh tuấn kia tản ra cảm giác ngạo nhân xa cách, sợi tóc ngân sắc theo gió lay động, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, vầng sáng hoa mĩ nhàn nhạt lưu chuyển quanh thân của y, hai người ngồi ở chỗ kia chơi cờ, sự phồn hoa bốn phía giống như đều thành cảnh nền.
“Ván này, ngươi thua”.
Phật Hàng cười khẽ, lưu quang nơi đáy mắt bay lượn, cổ ngạo khí tài trí hơn người kia khiến cho y thoạt nhìn làm cho người ta khó có thể tiếp cận……..
Nam nhân chậm chạp đi qua, trong tay cầm đường cuộn mua được lúc trên đường trở về, đặt đường cuộn đặt lên bàn, để cho 2 người kia ăn, hai người đều chỉ là nhìn thoáng qua, không có ăn loại đồ ăn thô này.
Trong mắt của nam nhân hàm chứa vài phần tiếu ý, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Phật Hàng một cái, phát hiện Phật Hàng đang nhìn chăm chú vào hắn, hắn gật gật đầu với Phật Hàng: “Ngươi cũng đến đây, như thế nào đột nhiên rảnh như thế, Tà Đế cung của ngươi không phải có rất nhiều việc cần xử lý sao? Vì sao còn có nhàn tâm ở quý phủ ta nói chuyện phiếm chơi cờ cùng Mạt Đồng?”.
Nam nhân cũng không có ác ý, hắn chính là hiếu kỳ.
Trong con ngươi kia của Phật Hàng lộ ra vài phần hàn ý, y diện vô biểu tình (mặt than) lạnh lùng nói: “Ngô cũng không phải tới tìm ngươi, lại không cần ngươi phê chuẩn (đồng ý, bằng lòng), không cần ngươi quan tâm”.
Nam nhân không muốn so đo cùng Phật Hàng: “Ta cũng không có ý tứ muốn hỏi hành động của ngươi, ngươi không cần mẫn cảm như vậy, nếu có chỗ nào đường đột thì ta hướng ngươi bồi tội”.
Mạt Đồng lại vui chết đi được, y ôm chầm thắt lưng của nam nhân, gắt gao ôm nam nhân, vô cùng thân thiết hôn hai má của nam nhân: “Đều gầy đi rồi, mấy ngày nay ta không ở đây, có người tìm tới cửa [ức hiếp] ngươi hay không?”. Y vừa vuốt ve phía sau lưng của nam nhân vừa ý vị thâm trường nhìn chăm chú vào Phật Hàng ngồi ở đối diện bọn họ, thấy nam nhân đỏ mặt thì y lại khiêu khích ý nhìn về phía Phật Hàng, ngón tay chơi đùa vạt áo của nam nhân, quay đầu ái muội lại thấp giọng hỏi nam nhân: “Thứ ta tặng cho ngươi dùng có tốt hay không?”.
Nam nhân lập tức đỏ mặt, chính là nói: “Không hề dùng”. Hắn như thế nào có thể dùng cái loại đồ vật này chứ, không đề cập tới còn đỡ, nhắc tới đồ vật này kia khiến cho hắn nhớ tới Xích Luyện.
Phật Hàng nhíu mày, hiển nhiên bất mãn.
Nhưng Mạt Đồng còn đang tiếp tục vuốt ve nam nhân, nam nhân cũng bị y mò tới cả người nóng lên.
“Còn chưa vào đêm, làm loại chuyện này không tốt lắm”. Phật Hàng lạnh lùng phun ra mấy chữ.
Nam nhân cảm thấy thực xấu hổ, hắn tránh tay của Mạt Đồng, chậm rãi đứng lên, cầm lấy bao đường cuộn rồi mở nó ra……..
“Đây là ta vừa rồi mua ở gian phô tử lâu đời kia ở đầu phố, các ngươi nếm thử chút đi, thực ngọt”. Bao đường cuộn này vốn là nam nhân tính toán mua cho tiểu nha hoàn phụ trách quét dọn hoa viên ăn, các cô nương đều thích ăn đường cuộn, hắn đáp ứng các nàng từ đại trà địa trở về sẽ mua cho các nàng, hắn thấy thân thế của các tiểu nha hoàn mới tới này thực đáng thương……..
“Không ăn”. Phật Hàng thực trực tiếp cự tuyệt.
“Đây là cái gì?”. Mạt Đồng vươn tay chọc chọc 2 cái, một bộ biểu tình ghét bỏ, y cũng không ăn.
Nam nhân vốn không thích ăn thứ này, nhưng để giảm bớt không khí xấu hổ này nên hắn ngậm một khối trong miệng, một bàn tay cầm một khối đưa tới bên miệng của hai người, hắn hàm hồ nói: “Ngọt như vậy, đường ăn ngon như vậy, không ăn……..”. Không ăn thực đáng tiếc……
Nam nhân còn chưa nói xong thì Phật Hàng liền đẩy tay cầm đường của nam nhân ra, giơ tay kéo, kéo cả người nam nhân qua, nam nhân bất ngờ không kịp đề phòng liền ngồi xuống trên người Phật Hàng, nam nhân thiếu chút nữa bị 1 miệng đường “nghẹn” chết.
“Ngươi làm cái gì?”. Mạt Đồng uống một ngụm rượu, sắc mặt trở nên rất khó coi, y giơ tay nghĩ muốn kéo nam nhân, lại bị Phật Hàng nghiêng người 1 cái, không kéo đến.
“Ngô làm cái gì thì ngươi sẽ không biết sao?”. Phật Hàng ngạo thị quét mắt qua Mạt Đồng, 1 tay y vỗ về lưng của nam nhân, 1 tay ôm sát thắt lưng của nam nhân.
Trong lòng bàn tay của Phật hàng ngưng kết định thân chú, Phật ấn màu bạc khéo léo kia xoay tròn, chậm rãi ngấm vào lưng của nam nhân, nam nhân lập tức liền không thể động, bàn tay đưa đường cho Phật Hàng liền sửng sờ ở bên môi của y.
“Không cần quá phận, ta đáp ứng cho ngươi tới Trương phủ làm khách, cũng không phải cho ngươi tới đối nghịch với ta”. Mạt Đồng rõ ràng bất mãn, y ngồi dậy, cầm chén đặt thật mạnh lên bàn, không hờn giận nhìn về phía nam nhân, “Ngươi không phản kháng y, còn ngồi ở trên người y làm cái gì, còn không mau đứng dậy cho ta!”.
Nam nhân không động đậy được, nói không được, chính là im lặng ngồi ở trên người của Phật Hàng, hai người vẫn duy trì tư thế “thân mật”, mà sau khi Phật Hàng thấy Mạt Đồng đen mặt thì y phát ra tiếng cười đắc ý khe khẽ.
Tiếng cười của Phật Hàng hơi hơi chấn động mi mắt của nam nhân, nam nhân nhìn y ở cự li gần, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau thì nam nhân nhìn đến đáy mắt y ẩn hàm loại tình cảm ái muội……..
“Ta không muốn làm cho Mạt Đồng hiểu lầm, kỳ thật ta cùng với ngươi cũng không có quan hệ gì không thể tưởng tượng, vô luận ngươi từng có phải đã lừa gạt ta hay không, bây giờ còn có phải đang lừa gạt ta hay không thì cũng không quan trọng nữa”.
“……..”.
“Hôm nay ta giúp ngươi chính là muốn ngươi nhớ kỹ, nếu không nhờ ta thì ngươi không có khả năng sớm gặp lại Thanh Thiên Tôn như vậy, đây là ngươi nợ ta………”. Nam nhân nói 1 loạt, hắn đều là vân đạm phong khinh* nhìn chăm chú vào Xích Luyện.
*Vân đạm phong kinh: điềm nhiên, đạm mạc như mây như gió (theohttp://vi.wikiquote.org/wiki/Tục_ngữ_Hán_Việt#V)
Nam nhân muốn Xích Luyện mắc nợ hắn cả đời……….
Xích Luyện không có tức giận, thậm chí lần đầu tiên cảm thấy áy náy.
Xích Luyện rất muốn ngăn nam nhân lại nhưng không ngăn được.
Xích Luyện chỉ có thể cầm Thông Thiên đằng đứng ở tại chỗ, y chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm nam nhân rời đi.
Y vốn cho rằng chính mình thực không hề gì đối mặt nam nhân rời đi, bởi vì y đã không phải một hai lần vứt bỏ nam nhân 1 mình rời đi, chính là lần này nam nhân từ trước đến nay đều ôn hòa lựa chọn vứt bỏ y.
Y thật vất vả tranh thủ tới một chút tín nhiệm từ nam nhân thì đã bị đánh cược này khiến cho tan thành mây khói, lúc này Xích Luyện mới chân chân thật thật cảm giác được lần này y thật sự mất đi nam nhân……..
Xích Luyện sắc mặt khó coi ngồi ở trong đình, ngón tay của y trở nên trắng bệch dùng sức xiết chặt Thông Thiên đằng trong tay, y lại tức giận, lại khổ sở, nam nhân liền thay y làm quyết định như vậy.
Nam nhân tự tay đẩy y ra, giao y cho Thanh Thiên Tôn, lần này không phải Xích Luyện bỏ mặc nam nhân, mà là nam nhân “nhẫn tâm” từ bỏ y.
Xích Luyện tựa như cái oán phụ, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, thần sắc trong con ngươi xinh đẹp của y càng không ngừng biến hóa, đáy mắt nhìn như tĩnh lặng kia cuộn trào sóng ngầm.
Nam nhân không cần y.
Nam nhân vứt bỏ y.
Nam nhân đã chết tâm với y……….
Xích Luyện càng nghĩ càng khó chịu, ngực giống như bị tảng đá lớn đè lên, y không rõ đây là loại cảm giác gì, nhưng y lại biết chính mình thực ghen tị với Mạt Đồng.
Bởi vì nam nhân vì Mạt Đồng mà cự tuyệt y.
Xích Luyện bực bội ném Thông Thiên Đằng xuống đất, lúc này đây y mới là thật sự cảm thấy khổ sở, bởi vì không thể giữ lại nam nhân mà khổ sở…….
Tích Duyên.
Thanh Thiên Tôn.
Y rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào thì y cũng đều không xác định rõ, Xích Luyện không thể không thừa nhận nam nhân ảnh hưởng thật là quá sâu với y, từ trước đến nay y cũng không bị ai ảnh hưởng tới tình tự lại có thể trong lơ đãng đã bị nam nhân tác động.
Xích Luyện nỗ lực qua. Đáng tiếc y không giữ nam nhân lại được……
Cho dù Xích Luyện lại bất mãn ra sao thì nam nhân không bao giờ……sẽ trở lại bên người y, hốc mắt của y có chút phiếm hồng, y nghiêng đầu nhìn hoa đào tàn lụi ngoài đình, vẻ mặt tái nhợt của y như cánh ve sầu đơn bạc yếu ớt……..
Tâm tình bây giờ của y liền giống như hoa rơi đầy trời, tại trong gió lạnh thê thê thảm thảm, theo gió tan tác.
Nam nhân bình tĩnh trở lại đại trà địa, hắn không hy vọng Xích Luyện nhìn tới bộ dáng thương tâm của hắn, hắn vẫn che dấu, thực vất vả kiềm chế, hắn đi ở mép bờ ruộng, nhìn thấy trà công đang bận rộn bên trong trà điền (ruộng), nhóm trà công nhìn thấy hắn thì đều chào hỏi với hắn, hắn chỉ là gật gật đầu, cố nén khổ sở, cười bảo bọn họ cần nhanh hơn chút nữa.
Nam nhân không yên lòng đứng ở bên ngoài 1 lát, trà đốc công hỏi hắn sự tình chính kinh, hắn đều không yên lòng, cho tới khi trời tối thì hắn đi vào trướng bồng do công nhân dựng, hắn mới rốt cục nhịn không được liền rơi lệ.
Xích Luyện lại lừa hắn.
Lại lừa hắn.
Thì ra hết thảy lại là giả, toàn bộ đều là giả, chẳng lẽ hắn sẽ không đáng chân tâm đối đãi sao? Vẫn là nói hắn dễ dàng tha thứ người khác, dung túng người khác một lần lại một lần thương tổn hắn?
Đêm nay nam nhân khóc thực thương tâm, nhưng hắn hoàn toàn chết tâm, cái này với hắn mà nói là một cái giáo huấn rất tốt, bởi vì buổi tối hôm nay hắn trộm khóc nên hôm sau ánh mắt có chút sưng.
Nam nhân trông coi ở trà địa 3 ngày thì trở về Trương phủ, bởi vì Trương quản gia phái người tới thông tri hắn, nói Mạt thiếu gia đã trở lại, hắn liền chạy trở về, bởi vì lo lắng bỏ lỡ cùng Mạt Đồng nên hắn còn đặc biệt sai người tới khách *** chờ Mạt Đồng, đón Mạt Đồng về Trương phủ, cũng bảo Trương quản gia đều nói hết thảy nguyên do cho Mạt Đồng.
Hậu viện Trương phủ.
Mạt Đồng trở về từ Tà Đế cung đang cùng Phật Hàng ngồi ở bàn đá chơi cờ giữa những cây bụi tươi tốt, Phật Hàng cùng Mạt Đồng gặp nhau ở trong thành, bởi vì gần đây nam nhân luôn cự tuyệt Phật Hàng bước vào Trương phủ, Phật Hàng liền thay đổi một loại phương thức tiến vào.
Trên bàn đá hoa văn tinh mỹ kia đặt bàn cờ tinh xảo, trên bàn cờ là quân cờ trong suốt, hai vị nam tử dung mạo tuấn mỹ, 1 thân hắc y, thần thái phong vận, đều tự một phương cầm quân cờ, bình tĩnh tự hiên hạ cờ, trong tay cầm trà nóng, ở dưới ánh ánh mặt trời chiếu rọi xuống thì phiếm quang ba nhu hòa nhàn nhạt, nhiệt khí uyển chuyển quanh co bốc lên…….
Cái này tựa như 1 bức tranh làm cho nam nhân bước chậm lại.
Mạt Đồng nửa nằm ở trên ghế, lấy tay chống đầu, đầu ngón tay thon dài cầm 1 quân cờ trong suốt, y thong dong nhàn nhã giơ tay bày cờ, đầu tóc đen bóng mượt buông ở sau người.
“Tới phiên ngươi”. Mạt Đồng cầm bình rượu bên cạnh lên, uống ngụm liệt rượu, đôi môi của y bị liệt rượu làm ướt át,sườn mặt anh tuấn của y dưới ánh mặt trời phủ kín quang hoa (ánh sáng rực rỡ) nhàn nhạt.
Toàn thân Phật Hàng đều tràn ngập hơi thở lãnh ngạo, y vững vàng ngồi ở đối diện Mạt Đồng, giữa mi vũ ( cái trán) anh tuấn kia tản ra cảm giác ngạo nhân xa cách, sợi tóc ngân sắc theo gió lay động, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, vầng sáng hoa mĩ nhàn nhạt lưu chuyển quanh thân của y, hai người ngồi ở chỗ kia chơi cờ, sự phồn hoa bốn phía giống như đều thành cảnh nền.
“Ván này, ngươi thua”.
Phật Hàng cười khẽ, lưu quang nơi đáy mắt bay lượn, cổ ngạo khí tài trí hơn người kia khiến cho y thoạt nhìn làm cho người ta khó có thể tiếp cận……..
Nam nhân chậm chạp đi qua, trong tay cầm đường cuộn mua được lúc trên đường trở về, đặt đường cuộn đặt lên bàn, để cho 2 người kia ăn, hai người đều chỉ là nhìn thoáng qua, không có ăn loại đồ ăn thô này.
Trong mắt của nam nhân hàm chứa vài phần tiếu ý, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Phật Hàng một cái, phát hiện Phật Hàng đang nhìn chăm chú vào hắn, hắn gật gật đầu với Phật Hàng: “Ngươi cũng đến đây, như thế nào đột nhiên rảnh như thế, Tà Đế cung của ngươi không phải có rất nhiều việc cần xử lý sao? Vì sao còn có nhàn tâm ở quý phủ ta nói chuyện phiếm chơi cờ cùng Mạt Đồng?”.
Nam nhân cũng không có ác ý, hắn chính là hiếu kỳ.
Trong con ngươi kia của Phật Hàng lộ ra vài phần hàn ý, y diện vô biểu tình (mặt than) lạnh lùng nói: “Ngô cũng không phải tới tìm ngươi, lại không cần ngươi phê chuẩn (đồng ý, bằng lòng), không cần ngươi quan tâm”.
Nam nhân không muốn so đo cùng Phật Hàng: “Ta cũng không có ý tứ muốn hỏi hành động của ngươi, ngươi không cần mẫn cảm như vậy, nếu có chỗ nào đường đột thì ta hướng ngươi bồi tội”.
Mạt Đồng lại vui chết đi được, y ôm chầm thắt lưng của nam nhân, gắt gao ôm nam nhân, vô cùng thân thiết hôn hai má của nam nhân: “Đều gầy đi rồi, mấy ngày nay ta không ở đây, có người tìm tới cửa [ức hiếp] ngươi hay không?”. Y vừa vuốt ve phía sau lưng của nam nhân vừa ý vị thâm trường nhìn chăm chú vào Phật Hàng ngồi ở đối diện bọn họ, thấy nam nhân đỏ mặt thì y lại khiêu khích ý nhìn về phía Phật Hàng, ngón tay chơi đùa vạt áo của nam nhân, quay đầu ái muội lại thấp giọng hỏi nam nhân: “Thứ ta tặng cho ngươi dùng có tốt hay không?”.
Nam nhân lập tức đỏ mặt, chính là nói: “Không hề dùng”. Hắn như thế nào có thể dùng cái loại đồ vật này chứ, không đề cập tới còn đỡ, nhắc tới đồ vật này kia khiến cho hắn nhớ tới Xích Luyện.
Phật Hàng nhíu mày, hiển nhiên bất mãn.
Nhưng Mạt Đồng còn đang tiếp tục vuốt ve nam nhân, nam nhân cũng bị y mò tới cả người nóng lên.
“Còn chưa vào đêm, làm loại chuyện này không tốt lắm”. Phật Hàng lạnh lùng phun ra mấy chữ.
Nam nhân cảm thấy thực xấu hổ, hắn tránh tay của Mạt Đồng, chậm rãi đứng lên, cầm lấy bao đường cuộn rồi mở nó ra……..
“Đây là ta vừa rồi mua ở gian phô tử lâu đời kia ở đầu phố, các ngươi nếm thử chút đi, thực ngọt”. Bao đường cuộn này vốn là nam nhân tính toán mua cho tiểu nha hoàn phụ trách quét dọn hoa viên ăn, các cô nương đều thích ăn đường cuộn, hắn đáp ứng các nàng từ đại trà địa trở về sẽ mua cho các nàng, hắn thấy thân thế của các tiểu nha hoàn mới tới này thực đáng thương……..
“Không ăn”. Phật Hàng thực trực tiếp cự tuyệt.
“Đây là cái gì?”. Mạt Đồng vươn tay chọc chọc 2 cái, một bộ biểu tình ghét bỏ, y cũng không ăn.
Nam nhân vốn không thích ăn thứ này, nhưng để giảm bớt không khí xấu hổ này nên hắn ngậm một khối trong miệng, một bàn tay cầm một khối đưa tới bên miệng của hai người, hắn hàm hồ nói: “Ngọt như vậy, đường ăn ngon như vậy, không ăn……..”. Không ăn thực đáng tiếc……
Nam nhân còn chưa nói xong thì Phật Hàng liền đẩy tay cầm đường của nam nhân ra, giơ tay kéo, kéo cả người nam nhân qua, nam nhân bất ngờ không kịp đề phòng liền ngồi xuống trên người Phật Hàng, nam nhân thiếu chút nữa bị 1 miệng đường “nghẹn” chết.
“Ngươi làm cái gì?”. Mạt Đồng uống một ngụm rượu, sắc mặt trở nên rất khó coi, y giơ tay nghĩ muốn kéo nam nhân, lại bị Phật Hàng nghiêng người 1 cái, không kéo đến.
“Ngô làm cái gì thì ngươi sẽ không biết sao?”. Phật Hàng ngạo thị quét mắt qua Mạt Đồng, 1 tay y vỗ về lưng của nam nhân, 1 tay ôm sát thắt lưng của nam nhân.
Trong lòng bàn tay của Phật hàng ngưng kết định thân chú, Phật ấn màu bạc khéo léo kia xoay tròn, chậm rãi ngấm vào lưng của nam nhân, nam nhân lập tức liền không thể động, bàn tay đưa đường cho Phật Hàng liền sửng sờ ở bên môi của y.
“Không cần quá phận, ta đáp ứng cho ngươi tới Trương phủ làm khách, cũng không phải cho ngươi tới đối nghịch với ta”. Mạt Đồng rõ ràng bất mãn, y ngồi dậy, cầm chén đặt thật mạnh lên bàn, không hờn giận nhìn về phía nam nhân, “Ngươi không phản kháng y, còn ngồi ở trên người y làm cái gì, còn không mau đứng dậy cho ta!”.
Nam nhân không động đậy được, nói không được, chính là im lặng ngồi ở trên người của Phật Hàng, hai người vẫn duy trì tư thế “thân mật”, mà sau khi Phật Hàng thấy Mạt Đồng đen mặt thì y phát ra tiếng cười đắc ý khe khẽ.
Tiếng cười của Phật Hàng hơi hơi chấn động mi mắt của nam nhân, nam nhân nhìn y ở cự li gần, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau thì nam nhân nhìn đến đáy mắt y ẩn hàm loại tình cảm ái muội……..
Bình luận truyện