Yêu Nhầm Nam Chủ
Chương 20: A bạc
"Uy..."
"..."
"Uy, ngươi... có tên không?"
"..."
"Uy... ta đang nói chuyện với ngươi nha..."
"Ta là sát thủ."
"Nga?" - hắn nói cái này làm gì, nàng biết rồi a...
"Sát thủ không có tên."
"Ách..."
"....."
"...."
"Uy... nhưng ta cũng phải xưng hô với ngươi nha. Chúng ta còn hai tháng nữa mới đến Thượng Quan gia, đó là ngươi chính miệng nói. Không lẽ, ta cứ phải gọi ngươi là uy uy uy a?"
"..."
"Uy... ngươi rốt cuộc có nghe hay không?"
"..." Hắn khóe miệng khẽ giật. Tiểu nha đầu này, nàng đã nói liên tục nửa canh giờ, thật không rõ cổ họng nàng được làm bằng thứ gì. "Vậy liền tùy tiện ngươi".
"A? Tùy tiện ta? Ta gọi ngươi thế nào ngươi liền tên thế đó?"
"..."
"Không thể nào? Vậy ta nếu ta gọi A Miêu A Cẩu, chẳng lẽ..." - Ách, sát khí thật nặng. "Hắc hắc, nói nhầm, thực sự là nói nhầm..."
"..."
"Ngươi mang mặt nạ bạc, không bằng ta kêu ngươi A Bạc? Ừm... A Bạc... tên không tệ nha..."
"..."
"Ngươi im lặng, ta sẽ coi như ngươi đồng ý đó."
"..."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
"A Bạc, tại sao ngươi luôn mang mặt nạ vậy?"
"Ta là sát thủ."
" :thumbdown: Ta biết, ta biết, ta biết. Ta đã nghe câu trả lời đó đến một trăm lẻ một lần rồi. Là ai qui định sát thủ luôn mang mặt nạ?"
"..."
"Được rồi được rồi, ngươi là sát thủ, ngươi mang mặt nạ, rất là có lý. Nhưng lúc ăn và lúc ngủ không phải cũng nên tháo ra?"
"..."
"Chẳng phải lúc nãy ngươi nói ngày mai chúng ta sẽ đến một trấn nhỏ? Một nam nhân lúc nào cũng mang mặt nạ sẽ gây chú ý a."
"Kẻ nào không biết nặng nhẹ, ta sẽ giết hắn."
"Ách, cái này..."
"..."
"A Bạc, ngươi chưa bao giờ tháo mặt nạ ra sao?"
"..." Hắn thực hết cách với nàng. 'Nhìn thấy mặt ta, chỉ có hai loại người."
"A? Nói nghe một chút."
"Một, là người chết."
"Ách... còn một loại nữa?"
"Ngươi không có tư cách để biết."
"..."
"..."
Nửa khắc...
Một khắc....
Hai khắc...
Nửa canh giờ...
Nam nhân cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, hắn thấy nàng im lặng lâu như vậy. Hơi hơi liếc mắt, hắn nhìn nàng xụ mặt xuống, như đang trầm tư, lại như đang có tâm sự.
Nha đầu này.... không phải khó chịu vì những lời vừa rồi của hắn đi?
"Sao ngươi lại dừng xe?"
"Đến tiểu trấn rồi, chúng ta tìm nhà trọ."
"Ân... A? Mặt ngươi? Ngươi tháo mặt nạ?"
"..."
"Oa... thật suất nha!"
"Là dịch dung." Đây đích thực không phải mặt thật của hắn. Bất quá, hắn có chết cũng không nói cho tiểu nha đầu kia, từ khi lấy một thân phận khác bước chân vào giang hồ, đây là lần đầu tiên hắn chấp thuận tháo mặt nạ.
"..."
"Uy, ngươi... có tên không?"
"..."
"Uy... ta đang nói chuyện với ngươi nha..."
"Ta là sát thủ."
"Nga?" - hắn nói cái này làm gì, nàng biết rồi a...
"Sát thủ không có tên."
"Ách..."
"....."
"...."
"Uy... nhưng ta cũng phải xưng hô với ngươi nha. Chúng ta còn hai tháng nữa mới đến Thượng Quan gia, đó là ngươi chính miệng nói. Không lẽ, ta cứ phải gọi ngươi là uy uy uy a?"
"..."
"Uy... ngươi rốt cuộc có nghe hay không?"
"..." Hắn khóe miệng khẽ giật. Tiểu nha đầu này, nàng đã nói liên tục nửa canh giờ, thật không rõ cổ họng nàng được làm bằng thứ gì. "Vậy liền tùy tiện ngươi".
"A? Tùy tiện ta? Ta gọi ngươi thế nào ngươi liền tên thế đó?"
"..."
"Không thể nào? Vậy ta nếu ta gọi A Miêu A Cẩu, chẳng lẽ..." - Ách, sát khí thật nặng. "Hắc hắc, nói nhầm, thực sự là nói nhầm..."
"..."
"Ngươi mang mặt nạ bạc, không bằng ta kêu ngươi A Bạc? Ừm... A Bạc... tên không tệ nha..."
"..."
"Ngươi im lặng, ta sẽ coi như ngươi đồng ý đó."
"..."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
"A Bạc, tại sao ngươi luôn mang mặt nạ vậy?"
"Ta là sát thủ."
" :thumbdown: Ta biết, ta biết, ta biết. Ta đã nghe câu trả lời đó đến một trăm lẻ một lần rồi. Là ai qui định sát thủ luôn mang mặt nạ?"
"..."
"Được rồi được rồi, ngươi là sát thủ, ngươi mang mặt nạ, rất là có lý. Nhưng lúc ăn và lúc ngủ không phải cũng nên tháo ra?"
"..."
"Chẳng phải lúc nãy ngươi nói ngày mai chúng ta sẽ đến một trấn nhỏ? Một nam nhân lúc nào cũng mang mặt nạ sẽ gây chú ý a."
"Kẻ nào không biết nặng nhẹ, ta sẽ giết hắn."
"Ách, cái này..."
"..."
"A Bạc, ngươi chưa bao giờ tháo mặt nạ ra sao?"
"..." Hắn thực hết cách với nàng. 'Nhìn thấy mặt ta, chỉ có hai loại người."
"A? Nói nghe một chút."
"Một, là người chết."
"Ách... còn một loại nữa?"
"Ngươi không có tư cách để biết."
"..."
"..."
Nửa khắc...
Một khắc....
Hai khắc...
Nửa canh giờ...
Nam nhân cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, hắn thấy nàng im lặng lâu như vậy. Hơi hơi liếc mắt, hắn nhìn nàng xụ mặt xuống, như đang trầm tư, lại như đang có tâm sự.
Nha đầu này.... không phải khó chịu vì những lời vừa rồi của hắn đi?
"Sao ngươi lại dừng xe?"
"Đến tiểu trấn rồi, chúng ta tìm nhà trọ."
"Ân... A? Mặt ngươi? Ngươi tháo mặt nạ?"
"..."
"Oa... thật suất nha!"
"Là dịch dung." Đây đích thực không phải mặt thật của hắn. Bất quá, hắn có chết cũng không nói cho tiểu nha đầu kia, từ khi lấy một thân phận khác bước chân vào giang hồ, đây là lần đầu tiên hắn chấp thuận tháo mặt nạ.
Bình luận truyện