Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 41



Hai ngày sau, khi tin tức từ vụ mất trộm của ông lão giàu có ấy đang được phát tán rộng rãi.

Tại một ngôi biệt thự lớn, Mã Phong Thất ngồi trên chiếc ghế sofa vừa nheo mắt nhìn bảng tin đang được phát trên chiếc tivi lớn trước mặt. Trong đoạn camera được thu lại trên màn hình ấy là hình bóng của tên trộm đang cố gắng chạy trốn thoát từ ngôi biệt thự hướng ra ngoài cổng. Mã Phong Thất bật tính ngạc nhiên liền dùng điều khiển tua chậm từng bước chân đang chạy của tên trộm ấy trên màn hình tivi. Hắn bắt đầu suy nghĩ phán đoán theo linh cảm của mình rồi nheo mày lẩm bẩm:

"Bóng dáng của tên trộm này thật quen thuộc, cứ như mình đã từng gặp ở đâu rồi vậy"

Hắn lại dùng điều khiển phóng to bóng đen của tên trộm ấy, khi hình ảnh càng to dần thì hắn lại càng ngạc nhiên vì trong khi chạy trốn, tên trộm đã để lộ mái tóc trắng xóa dù đang đội chiếc mũ trùm đầu đen như mực, vì thế mái tóc của anh lại càng nổi bật hơn trong bóng tối vì nó trắng như tuyết. Lúc này Mã Phong Thất bật ngẫm nghĩ:

( Mái tóc trắng như vậy thật sự rất ít người nhuộm màu này, tóc của tên Lăng Nhất cũng màu trắng, không phải là mình hồ đồ đến mức nghĩ hắn chính là kẻ trộm trong đoạn clip này chứ)

Rồi hắn bật cười nhẹ ngẫm nghĩ:

( Nhưng nếu là sự thật thì lại hay biết mấy, với lại nhà của ông già độc thân giàu có này gần nhà của bạn gái hắn, không phải là quá trùng hợp sao?)

Sau một hồi suy nghĩ thì Mã Phong Thất đứng dậy, hắn bật cười khúc khích lẩm bẩm:

"Mình phải điều tra chuyện này, nếu đúng như mình nghĩ rằng Lăng Nhất hắn là kẻ trộm thì hay lắm đây"

7:00 tối tại quán bar, Lăng Nhất bước vào trong không khí nhộn nhịp ồn ào với làn nhạc sóng khiến anh bật cười nhẹ trong suy nghĩ:

(Đã lâu rồi mình không bước vào đây, phong cảnh ăn chơi này mình đã từng là nhân vật chính, nghĩ lại thì số tiền mình đã bỏ ra cho cuộc vui của bản thân quả là không ít, để bây giờ mới hiểu được cảm giác tiếc nuối đến như vậy)

Bỗng một giọng nói vang lên gọi lớn:

"Lăng Nhất, mày đến rồi à"

Nghe tiếng gọi nên Lăng Nhất bật liếc mắt sang một hướng thì thấy Mã Phong Thất đang ngồi giữa hai cô gái trong bộ dạng của một tên công tử xấc xược không khác gì anh lúc trước. Anh tiến tới rồi ngồi xuống nheo mày hỏi:

"Mã Phong Thất, mày gọi tao đến đây đây làm gì? Nếu muốn chế giễu thì xin lỗi, tao đây không có thời gian"

Thấy thái độ khó chịu của Lăng Nhất, Mã Phong Thất lại bật cười cợt rồi gác hai chân lên bàn như một tên phóng đãng rồi nói:

"Làm gì phải khó chịu thế? Tao đang cho mày cảm giác được quay lại như tên công tử như trước mà, với lại cũng không phải vì chuyện này tao mới gọi mày đến đây"

Lăng Nhất vẫn giữ thái độ khó chịu rồi hỏi:

"Mày muốn nói gì thì nói đi, tao còn phải về sớm"

Nghe vậy Mã Phong Thất bật cười nhẹ rồi nhìn hai cô gái bên cạnh mình lên tiếng:

"Hai cô mau qua chỗ Lăng thiếu phục vụ đi, hẳn hai cô biết cậu ta lúc trước là ai chứ"

Bật hai cô gái ấy bĩu môi, nét mặt khinh thường nhìn Lăng Nhất nói:

"Đúng là lúc trước anh ta là một người có tiền và rất khinh thường những người khác, bây giờ lại đến quán bar với bộ dạng ăn mặc không khác gì tên ăn mày thế kia thì ai mà thèm phục vụ nữa chứ"

Cô gái kia cũng lên tiếng:

"Đúng vậy a, xem lại anh ta kìa, đường đường là thiếu gia xài tiền như rác mà bây giờ lại không có tiền mua nổi bộ đồ sang trọng để mà mặc, chắc hẳn bây giờ trở thành tên ăn mày nghèo kiết xác rồi"

Nghe những lời chế giễu đó, Lăng Nhất bật im lặng, hai lòng bàn tay nắm chặt mà không thể làm gì được, nhìn thấy bộ dạng khuất phục của anh nên Mã Phong Thất đã cảm thấy vui lại càng thêm vui. Hắn nhìn hai cô gái kia rồi lên tiếng:

"Mấy cô thích khinh người như thế thì mau biến khỏi mắt tôi đi, dù gì cậu ta cũng là bạn của tôi đấy nên ít nhất phải biết giữ miệng chứ"

Sau vài phút hai cô gái đó cũng đi mất, Mã Phong Thất bật nhẹ que diêm châm lên điếu thuốc trên miệng rồi nhẹ nhàng nói:

"Lần trước ở quán cafe tao có hơi quá đáng, chuyện tao nói đưa bạn gái mày cho tao chỉ là đùa thôi, sau khi suy nghĩ lại thì tao thấy chúng ta cũng đã từng là bạn thời trung học nên hôm nay có ý mời mày đến đây uống rượu, mày không giận gì Mã Phong Thất này chứ?"

Lăng Nhất ngạc nhiên rồi giơ tay cầm ly rượu trên bàn lên lắc nhẹ vài cái trả lời:

"Tao không trách đâu, với lại mày mau nói vấn đề chính đi, không hẳn là chỉ đến đây uống rượu thôi đấy chứ"

Lúc này Mã Phong Thất nghiêng nhẹ đầu bật cười rồi nói:

"Thật ra là vì chuyện mày nhờ tao lần trước, mày có nói là cần thêm một ít tiền để chữa bệnh cho người thân bạn gái mày đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng tao nghĩ không cần thiết mượn mày nữa vì tao có thể tự mình kiếm được"

Lăng Nhất liền trả lời khiến Mã Phong Thất ngạc nhiên buộc miệng nói tiếp:

"Tự mình kiếm được? Không phải là trộm cướp đấy chứ?"

Bỗng Lăng Nhất bật giật mình sau câu nói của Mã Phong Thất thì hắn lại bật cười tiếp lời:

"Ý tao là số tiền chữa bệnh lớn như vậy, mày làm sao có thể tự mình kiếm được, chi bằng để tao cho mượn một ít, dù gì Mã Phong Thất này cũng không thiếu tiền"

Anh bật cười gượng rồi hỏi:

"Mày thật sự muốn giúp tao? Không đùa chứ?"

Hắn bật cười rồi vớ tay lấy ly rượu còn lại trên bàn nhìn anh nghiêm túc nói:

"Tao không rảnh đùa với mày những chuyện quan trọng như thế này đâu, với lại đã đến đây còn không cùng tao uống vài ly à?"

Nghe vậy Lăng Nhất đành uống cạn ly rượu trên tay đã cầm nãy giờ rồi trả lời:

"Uống thì uống, nếu mày đã có lòng tốt giúp tao như thế thì muốn uống bao nhiêu cũng được"

Trong quá trình cả hai uống rượu cùng nhau, Mã Phong Thất không hề uống một giọt nào mà thừa cơ đổ toàn bộ rượu xuống sàn. Sau khi đã thấy Lăng Nhất đã có biểu hiện say, hắn cố ý lên tiếng hỏi:

"Mà này, mày có biết vụ mất trộm của lão già giàu có gần nhà bạn gái mày không? Tao nghe nói vụ đó đang hot và đang được cảnh sát điều tra đấy"

Nghe hắn hỏi, mặt Lăng Nhất lúc này đã có chút ửng đỏ, đôi mắt mập mờ kèm theo giọng điệu kéo nhựa trả lời:

"À...vụ đó...tao biết chứ, mà mày hỏi làm...gì?"

Hắn bắt đầu cười cợt với ánh mắt nham hiểm rồi tiến mặt lại gần anh hỏi khẽ:

"Tao còn biết tên trộm đó là ai nữa kìa, mày có muốn biết không?"

Lăng Nhất ngạc nhiên rồi cười nhẹ không tin nói:

"Mày đừng đùa nữa được...không? Làm sao...mày biết kẻ trộm đó là...ai được chứ?"

Nghe anh nói, hắn bật cười khúc khích tiếp lời:

"Có một đoạn clip được quay lại trong lúc tên trộm ấy chạy trốn, đáng lẽ tên trộm ấy đã không bị lộ danh tính nếu như tóc hắn cũng màu đen"

Anh bắt đầu cảm thấy từng câu nói của Mã Phong Thất cứ như đã biết được sự thật, anh cố gắng lấy mọi sự tỉnh táo của mình rồi hỏi hắn:

"Thế...tên trộm đó tóc màu gì nào? Làm sao mày biết nó không phải màu đen?"

Hắn không ngại trả lời:

"Là màu trắng, nó y hệt như...tóc của mày vậy"

Bỗng Lăng Nhất giật mình, giọng anh bật run dần rồi nói:

"Mày...mày đang nói cái gì vậy? Mày đang nghi ngờ tao sao?"

Ngạc nhiên trước thái độ sợ sệt của anh, Mã Phong Thất trơ mặt hỏi:

"Tao chỉ nói tên trộm ấy có mái tóc màu trắng nên so sánh với tóc mày thôi chứ có nói mày là tên trộm đó đâu, sao lại phải có tật giật mình như vậy?"

Anh bật đổ mồ hôi dần thì đứng phắt dậy đáp:

"Tao phải về rồi, mày ở lại chơi đi"

Dứt lời anh nhanh chóng quay lưng đi thì hắn lên tiếng:

"Khoan đã, chúng ta còn chưa uống xong, mày vội về làm gì?"

Anh quay mặt lại trả lời:

"Chuyện mượn tiền mày hôm khác tao sẽ đến lấy, với lại tối nay như thế đủ rồi"

Dứt lời anh quay lại bước đi vài bước thì Mã Phong Thất cũng đứng dậy lên tiếng:

"Khoan đã, mày vội vàng khi nghe tao kể về chuyện mất trộm đó nên có tật giật mình à? Hay mày là kẻ trộm đó"

Lăng Nhất bật giật mình, anh nghiếng răng vì biết Mã Phong Thất đang nghi ngờ mình nên lại quay mặt đáp:

"Tật giật mình gì chứ? Chẳng qua tao có chút đau đầu nên hẹn mày hôm khác uống rượu"

Hắn nghiêng đầu cười cợt rồi tiến tới nói khẽ qua ven tai anh:

"Tao biết mày là kẻ trộm đó, nhưng tao sẽ không tiết lộ với bất kì một ai, mày yên tâm"

Lăng Nhất lúc này bối rối không tưởng, lòng anh vừa hoang mang vừa bất an vì người biết được chuyện này lại là tên đểu cán, liệu hắn có thật sự giữ bí mật cho anh không? Anh cũng không biết mình nên thừa nhận sự thật với hắn, hay là lại nói dối rằng mình không có liên quan đến chuyện này?

Sau vài giây suy nghĩ anh cũng nghiêm nghị lên tiếng:

"Mày nói gì vậy? Dựa vào cái clip đó mà nghi ngờ tao là kẻ trộm thì đúng là hoang đường, khi nào có bằng chứng rõ ràng rồi hãy nói chuyện này tiếp nhé với lại tao phải về rồi"

Nói xong anh quay lưng đi mất khiến tên Mã Phong Thất tức tối lẩm bẩm:

"Tên khốn, rõ ràng hắn có tật giật mình như thế mà vẫn chối được thì đúng là ngu ngốc, bằng mọi cách mình sẽ vạch trần chuyện này cho bằng được"

Vài ngày sau đó, tại nhà Tư Diệp

Cô nũng nịu ôm lấy cổ Lăng Nhất đang ngồi từ phía sau khẽ nói:

"Nhất Nhất, số tiền mà anh nói sẽ giúp em chữa bệnh cho dì khi nào mới có vậy?"

Lăng Nhất bật đứng dậy, anh quay lại nắm lấy hai bàn tay cô trả lời:

"Tư Diệp, hay là bây giờ anh đem số tiền mình đã trộm được đưa cho em chữa bệnh cho dì, có được không?"

Tư Diệp bật ngạc nhiên kèm theo sự vui mừng hỏi:

"Có thật không?"

"Thật"

Anh vừa mỉm cười trả lời vừa đắn đo ngẫm nghĩ:

( Vốn dĩ mình định để một thời gian sử dụng số tiền đó, nếu sử dụng ngay thì có thể tên Mã Phong Thất đang cho người điều tra mọi hành động của mình, hắn sẽ biết được mình đang giữ một số tiền lớn và sẽ tìm mọi cách để có bằng chứng chứng minh mình là kẻ trộm đó, chi bằng đưa tất cả cho Tư Diệp, dù gì cũng đã giúp cô ấy chữa bệnh cho dì cô ấy thì mình cũng vui rồi)

Một lát sau khi Lăng Nhất mang tất cả số tiền ấy ra đưa cho Tư Diệp, anh nhẹ nhàng vén tóc ven tai cô rồi nói khẽ:

"Em giữ nó cẩn thận, chỉ cần em vui vẻ thì anh đều có thể cho em tất cả mọi thứ"

Cô bật mỉm cười rồi ôm lấy anh đáp:

"Bây giờ thì em tin anh yêu em thật lòng rồi, em xin hứa cả cuộc đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh, em hứa đấy"

Anh vui vẻ thả cô ra rồi mỉm cười tiếp lời:

"Được rồi, em đi đi, cầm lấy tiền này mà chữa bệnh cho dì"

Cô gật bật cười đầu đáp "vâng" rồi đi ra cửa mất, khi cánh cửa vừa khép lại, Tư Diệp đứng sau cánh cửa mà nhếch môi nhìn số tiền đã được bỏ cẩn thận trong chiếc túi trên tay nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

(Ha, cuối cùng thì tên Nhất Nhất cũng đưa hết toàn bộ tiền cho mình, bây giờ thì mình không cần thiết phải giả vờ ngọt ngào với hắn nữa, đúng là tên đàn ông ngu ngốc mới bị Lạc Tư Diệp này lừa hết năm lần bảy lượt)

Sau một hồi đi trên đường, cột đèn giao thông cũng đã báo hiệu chuyển sang màu xanh dành cho người đi bộ.

Tư Diệp vừa bước chân băng qua đường thì đột nhiên từ xa Mã Phong Thất cũng đang lái xe chạy gần đến với tốc độ rất nhanh, khi vừa thấy cô hắn giật mình liền thắng gấp khiến cô cũng bật giật mình rồi ngã xuống đất. Một tiếng "kít" dài cuối cùng cũng dừng lại. Từ trên chiếc xe, hắn nhanh chóng mở cửa xe rồi bước xuống nhăn mặt tức tối và định mở miệng mắng lấy cô gái kia, nhưng khi thấy cô gái đó là Tư Diệp thì hắn bật thay đổi thái độ mà nhanh chóng tiến tới đỡ lấy Tư Diệp hỏi:

"Cô có sao không?"

Tư Diệp lúc này đứng dậy quát lớn:

"Anh chạy xe kiểu gì vậy? Có thấy là đang đèn đỏ không?"

Bỗng cô ngạc nhiên nhìn hắn lẩm bẩm:

"Ơ...anh là bạn của Nhất Nhất, là tên khốn ở quán cafe hôm trước à?"

Hắn bật cười nhẹ đáp:

"Đúng vậy, tôi là Mã Phong Thất, là tên khốn bị cô mắng ở quán cafe lúc đó đây"

Sực Tư Diệp bật giật mình rồi ngó xuống đất nhìn xung quanh, khi thấy túi tiền lớn đã rơi xuống đất từ vụ ngã lúc nãy thì cô nhanh chóng cầm lấy nó lên rồi thở phào nghĩ:

(May quá, tiền của mình vẫn còn đây)

Mã Phong Thất bật ngạc nhiên tò mò nhìn chiếc túi ấy rồi lên tiếng hỏi:

"Đây là túi gì mà trông nó có vẻ rất quan trọng với cô vậy?"

Tư Diệp lướt qua hắn với thái độ xem thường trả lời:

"Không phải chuyện của anh"

Đột nhiên hắn kéo tay cô từ phía sau khiến cô nhăn mặt quay lại nói lớn:

"Anh lại muốn gì đây?"

Hắn nhìn cô với ánh mắt ma mị rồi nói:

"Chúng ta cần nói chuyện đấy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện