Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 42



Tại quán cafe, Tư Diệp dựa lưng ra ghế khoanh hai tay ngồi với bộ dạng chéo chân thanh cao nheo mày hỏi:

"Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi đây?"

Đối diện cô, Mã Phong Thất vẫn uy nhiên cầm lấy tách cafe đen nóng hổi thưởng thức một hồi rồi đáp:

"Hẳn cô là người hiểu Lăng Nhất hơn ai khác nhỉ? Và cũng chắc chắn hắn sẽ tiết lộ với cô vài bí mật"

"Bí mật? Anh đang nói cái gì vậy?"

Tư Diệp nheo mày khó hiểu hỏi thì hắn liếc nhìn chiếc túi lớn cô để bên cạnh mình rồi lên tiếng nói:

"Nếu tôi đoán không lầm thì chiếc túi cô đang giữ chứa rất nhiều tiền phải không?"

Bỗng cô giật mình liền ngạc nhiên tiếp lời:

"Làm sao anh biết?"

Hắn bật cười nhẹ rồi nói:

"Đương nhiên vì theo trực giác của tôi, nếu là thứ quan trọng thì người ta sẽ giữ kề kề bên mình, tôi còn biết đó là tiền tên Lăng Nhất kia đưa cho cô nữa kìa"

Lúc này Tư Diệp bật liến thoắc ngẫm nghĩ:

(Tên này hắn không lẽ biết chuyện tên Nhất Nhất ăn trộm tiền à? Sao hắn nói có vẻ như biết hết mọi sự thật bậy?)

Bỗng cô lên tiếng hỏi:

"Anh nói gì vậy? Đây là tiền của tôi chứ không phải tiền của Lăng Nhất, không lẽ anh bắt tôi đến cái quán cafe này là để nói chuyện vô vị này đấy à?"

Hắn bật cười nhẹ rồi tiến tới gần mặt cô nói khẽ:

"Tôi có hẳn bằng chứng hắn là tên trộm vụ mất tiền của lão già kia đấy, nếu cô còn không nói sự thật thì khi mọi chuyện phát hiện ra, cô sẽ bị xét tội đồng lõa với tên trộm đó, thử hỏi xem hai người sẽ ở tù bao nhiêu năm đây?"

Tư Diệp bỗng giật mình rồi cô lấp mấp bất an nói:

"Anh...vậy ra anh đã biết hết mọi chuyện?"

Hắn bật cười âm thầm rồi trả lời:

"Đúng vậy, nếu cô không muốn tôi đem bằng chứng ấy giao cho cảnh sát, thì cô phải làm cho tôi một điều kiện"

Tư Diệp bắt đầu thấy được âm mưu của hắn liền nghĩ:

(Tên này thật xảo huyệt)

Rồi cô bật dè chừng hỏi:

"Anh đang uy hiếp tôi? Rốt cuộc anh muốn gì đây?"

Hắn lấy thìa khuấy nhẹ tách cafe trên bàn rồi trả lời:

"Cô chỉ cần giúp tôi có được bằng chứng kết tội Lăng Nhất là tên trộm và bắt hắn phải đi tù, không những cô được hưởng trọn số tiền mà hắn trộm được mà còn có thể rời bỏ hắn, tôi đã điều tra cô đến với hắn chỉ vì tiền mà thôi đúng không?"

Tư Diệp bật ngạc nhiên rồi nói:

"Đúng là vậy nhưng lúc nãy anh nói anh có hẳn bằng chứng kết tội Lăng Nhất là kẻ trộm mà, sao bây giờ anh lại cần tôi giúp chuyện này, không lẽ..."

Bỗng hắn bật cười phá lên nói:

"Tôi chỉ nói thử thôi chứ nào có bằng chứng gì chứ, nhưng cuối cùng cô cũng sợ đến mức mà thừa nhận rồi"

Cô bật cười nhẹ nói:

"Ha, tôi thừa nhận thì sao? Bây giờ anh không có bằng chứng gì thì tôi xin phép đi được rồi chứ?"

Bỗng hắn lên tiếng:

"Khoan đã, cô nghĩ tôi ngu đến mức không chuẩn bị gì sao?"

Chợt hắn lấy chiếc máy thu âm đã giấu kĩ dưới bàn ngay từ đầu lên cho cô xem khiến cô bỗng to mắt giật mình lấp mấp:

"Anh..."

Hắn bật cười xảo huyệt nói:

"Những gì cô nói lúc nãy tôi đều thu vào đây, nếu cô không làm theo điều tôi nói thì tôi sẽ đưa cái này lên mạng, sớm muộn gì cô và tên Lăng Nhất cũng sẽ bị cảnh sát bắt chung thôi"

Bất lực trước tình huống, cô đành chấp nhận yêu cầu của hắn.

Vài ngày sau đó, cảnh sát đột nhiên ập vào nhà tóm lấy Lăng Nhất một cách bất ngờ khiến anh hoang mang lên tiếng hỏi:

"Mấy người làm gì vậy? Sao lại xông vào đây bắt tôi?"

Một người cảnh sát trả lời:

"Anh bị bắt vì bị tình nghi là trộm trong vụ cướp gần đây, mời anh về đồn cảnh sát cùng chúng tôi"

"Cái gì chứ?"

Anh đang nói thì chiếc còng số 8 đã còng vào hai tay anh từ phía sau khiến anh không khỏi hoang mang.

Tại đồn cảnh sát

Sau một hồi sau khi cố gắng chối bỏ thì một viên cảnh sát vừa bước vào rồi đặt một chiếc túi tiền lớn trên bàn khiến anh không khỏi ngạc nhiên ngẫm nghĩ:

(Chiếc túi này...chẳng phải mình đưa cho Tư Diệp rồi sao? Sao bọn họ lại có được nó?)

Sau khi kiểm tra, ba bốn người cảnh sát nhìn nhau rồi lên tiếng:

"Đúng là nó rồi, số tiền vừa đủ với khoảng tiền bị mất trộm"

Rồi bọn họ nghiêm mặt nhìn anh nghiêm giọng nói:

"Chúng tôi có đủ bằng chứng và nhân chứng để kết tội anh là tên trộm đã lẻn vào nhà một phú ông mấy tuần trước, anh còn gì để chối bỏ không?"

Anh nheo mày đáp:

"Cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà mấy người kết tội tôi là tên trộm đó?"

Bỗng Tư Diệp bước vào từ cánh cửa khiến anh sửng sờ, cô bật khóc tiến tới nắm lấy tay anh nói:

"Nhất Nhất, sau khi anh đưa cho em số tiền đó khiến em cảm thấy rất ray rứt nên không muốn sử dụng, em muốn anh đi đầu thú nên mới dùng cách này"

Bỗng anh không tin liền to mắt mấp môi hỏi:

"Tư Diệp, em bán đứng anh?"

Cô lại tiếp tục giả vờ trước mặt cảnh sát rồi nhìn anh tiếp lời:

"Em chỉ là vì muốn tốt cho anh thôi, số tiền này em mang đến nộp cho cảnh sát nên anh sẽ không bị tội nặng đâu"

"Em..."

Anh tức giận không nói nên lời thì phía cảnh sát lên tiếng:

"Cô Lạc Tư Diệp bạn gái anh đã thừa nhận với chúng tôi rằng anh đã trộm số tiền này vào mấy tuần trước, chúng tôi cũng đã tìm ra bằng chứng camera trên đường phố bắt gặp tên trộm ấy sau khi trộm tiền đã chạy vào nhà cô Lạc Tư Diệp đây để ẩn thân, cũng kết luận tên trộm ấy chính là anh chứ không phải ai khác"

Lăng Nhất bật đứng dậy, anh nắm chặt hai lòng bàn tay mình rồi nhìn Tư Diệp hỏi:

"Có phải vì em biết họ đã tìm được bằng chứng kết tội anh nên mới giao tiền cho cảnh sát rồi thừa nhận mọi chuyện không?"

Cô bỗng gật đầu nhẹ đáp:

"Đúng như vậy, với lại em cảm thấy làm chuyện này thật ray rứt, em sẽ bán nhà để lo viện phí chữa trị cho dì, còn số tiền này em không muốn vì em mà anh lại đi trộm nó như vậy, Nhất Nhất nghe lời em mà thừa nhận đi, em tin mức án của anh sẽ được giảm mà"

Sau lời nói của Tư Diệp, Lăng Nhất bỗng phút chốc im lặng không nói một lời nào nữa.

Sau vụ việc đó thì trên các trang báo đã kết luận tên trộm chính là anh.

Nhà Lăng Gia lúc này không khỏi sửng sốt, khi Lăng Tổng vừa nghe tin Lăng Nhất đã bị bắt liền lâm bệnh trên giường vì không khỏi các phóng viên vây đến làm phiền mỗi ngày mà đâm ra xấu hổ khi nhị thiếu của tập đoàn Lăng Thị lại đi trộm cướp.

Lăng Diệc Thiên lúc này vì muốn cứu giúp Lăng Thị không bị ảnh hưởng nên đã đứng ra dập tắt dư luận. Khi bước đến trại giam ấy, Diệc Thiên bật nheo mày nhìn đứa em trai hư hỏng đang ngồi bên kia cách anh một thành kính thì lên tiếng hỏi:

"Em có biết em đã làm ra những chuyện gì không? Khi nghe tin nhị thiếu gia của Lăng Thị bị ngục tù thì mọi người không khỏi đồn ầm lên khiến Lăng Thị bị ảnh hưởng, ba cũng đã lâm bệnh và nhập viện. Khi nào em mới biết hối cải đây?"

Lăng Nhất không nhìn anh, mắt anh vẫn hướng xuống đất với chiếc hàm đã mọc đầy râu và vẫn chưa được cạo sau bao tuần, mái tóc trắng xóa đã nhú ra vài lớp màu đen ở chân tóc với đôi mắt lờ đờ hỏi:

"Anh đến đây để thuyết giáo hay là đến thăm tôi vậy?"

Diệc Thiên bật đứng dậy đáp:

"Lần này tôi sẽ không giúp cậu nữa, hi vọng hai năm cải tạo này cậu sẽ học được nhiều bài học, còn việc cậu có nhận ra đúng sai hay không thì tùy vào cậu, nên nhớ ba cũng đã không còn sức khỏe để quản lí Lăng Thị nữa, cũng có thể trước khi cậu còn trong trại giam thì ông ấy đã không chịu nổi mà ra đi rồi"

Dứt lời anh bước đi mất khiến Lăng Nhất phải ngước nhìn trong im lặng. Đôi mắt anh thật nặng trĩu chỉ trông ngóng Tư Diệp đến thăm mình dù chỉ một chút, nhưng thời gian cứ trôi, dường như bóng dáng ấy anh đã không còn được gặp nữa.

Cuối cùng hai năm cũng trôi qua, khi cánh cổng tự do cũng mở ra khiến anh phải ngỡ ngàng. Điều vui nhất cũng đến là anh đã được tự do, anh quyết định trở về Lăng Gia sau một thời gian dài nhưng bóng hình cô gái đó vẫn khiến anh không thể nào quên được. Khi anh tìm đến nhà Tư Diệp thì được biết căn nhà này đã được bán cho người khác từ hai năm trước. Sau vài tháng điều tra thì anh cũng tìm được địa chỉ mới cô đang ở đến một ngày anh cũng chính thức đối mặt với cô cũng là ngày hôm nay, là tại quán bar này. Sau khi nhận thức được mọi chuyện sau bao năm cô chỉ đến với anh chỉ vì tiền, những lời ngọt ngào và lời hứa cô vẫn thường nói với anh tất cả chỉ là giả tạo, anh đã ầm thầm quan sát cô từ xa trong quán bar. Cô vẫn như xưa, vẫn không có gì thay đổi. Bản tính vẫn sắc sảo như trước nhưng gương mặt vì cớ gì đã hiện lên nhiều nét thật mệt mỏi.

Sau khi Tư Diệp quay lưng đi, anh bật cười nhẹ tiếp tục ngẫm nghĩ:

(Bạch Hiểu Nhiên, xin lỗi cô. Thật tình tôi chỉ muốn đưa cô đến đây là để biết được bộ mặt thật của Tư Diệp, hi vọng cô quay về nói với Phó Thuần Dương để anh ta không phải bị loại phụ nữ như cô ta lừa mãi được)

Phía bên kia

Lúc này Hiểu Nhiên bước ra khỏi quán bar, cô chạy thật nhanh trên đoạn đường trở về Phó Gia thì đột nhiên đôi giày cao gót cô đang mang bỗng gãy rụp xuống khiến cô ngã nhào xuống đất mà nhăn mặt:

"Ây da, đau...đau quá đi mất, đôi giày chết tiệt này làm mình không thể chạy được"

Cô cố đứng dậy, hai đầu gối đã sưng tấy do cú ngã vừa nãy vẫn đang ê ẩm. Cô vội xách đôi giày lên tay rồi cố đi từng bước về nhà, vừa đi vừa ngẫm nghĩ:

( Lạc tiểu thư không hề nhớ ngày sinh nhật của anh ta mà đi vui chơi ở quán bar, nói vậy thì đêm nay chẳng phải anh ta lại đón sinh nhật một mình sao?)

Khi cô vừa bước từng bước trên đường thì Lăng Nhất vừa lái xe đến, anh nhìn cô qua ô cửa xe lên tiếng hỏi:

"Này, cô có sao không vậy?"

Hiểu Nhiên nhìn anh rồi nhanh chóng tiến tới nói:

"Anh có thể đưa tôi về Phó Gia không? Tôi cần về gấp"

Lăng Nhất mỉm cười trả lời:

"Được thôi, lên xe đi"

Sau một hồi trên xe, anh lên tiếng hỏi:

"Lúc nãy khi nói chuyện với Tư Diệp xong tôi có bước vào quán bar nhưng không thấy cô nữa, tôi đoán là cô đã tự mình ra về mà không nói với tôi tiếng nào mà, cô đột nhiên về gấp như vậy là có chuyện gì sao?"

Hiểu Nhiên ngồi ghế bên cạnh, cô lên tiếng ngập ngừng hỏi:

"Lạc Tư Diệp tiểu thư...từng là bạn gái cũ của anh sao?"

Anh bật cười trả lời:

"Đúng vậy, sau khi gặp lại tôi thấy cô ta sống rất tốt nên tôi yên tâm rồi mà...sao cô lại biết tên cô ấy, có vẻ như hai người quen biết nhau nhỉ?"

Anh cố tình hỏi để xem phản ứng của Hiểu Nhiên vì đã biết trước Hiểu Nhiên là nữ hầu của Thuần Dương nên việc biết Tư Diệp là không khỏi. Lúc này Hiểu Nhiên vẫn im lặng một vài giây rồi trả lời:

"Thật ra tôi là nữ hầu của nhà Phó Gia, vì một chút chuyện nên tôi mới được Phó Thuần Dương đem về làm việc nên tôi cũng quen biết với Lạc tiểu thư là bạn gái cũ của anh"

Anh lại hỏi:

"Vậy à? Vậy ra Tư Diệp bây giờ là bạn gái của ông chủ cô rồi nhỉ? Ý tôi là...Phó Thuần Dương"

Cô gật đầu rồi đáp:

"Thật ra tôi không có ý nhiều chuyện nhưng mà...Lạc tiểu thư cô ấy đã lừa dối anh phải không? Sự thật rằng cô ấy không chỉ lừa dối anh mà còn lừa dối biết bao nhiêu người đàn ông khác, và có phải...Phó Thuần Dương anh ta cũng đang là một con mồi của cô ấy phải không?"

Lăng Nhất bật ngạc nhiên, anh vừa lái xe vừa đáp:

"Cũng có thể, Hiểu Nhiên tôi có một việc muốn nói với cô"

Cô ngạc nhiên hỏi:

"Việc gì?"

Anh đáp:

"Nếu cô thật sự quan tâm đến Phó Thuần Dương, cô nên trở về nói sự thật này với anh ta, rằng Tư Diệp là kẻ giả tạo, tôi biết việc này khi cô nói ra anh ta sẽ không tin thậm chí sẽ làm gì đó hay tức giận với cô nhưng mà nếu cô thật sự muốn tốt cho anh ta thì cô phải cảnh giác với Tư Diệp"

Hiểu Nhiên gật đầu rồi đáp:

"Tôi hiểu rồi, phiền anh lái xe nhanh một chút vì hôm nay là sinh nhật anh ta, lúc nãy khi vừa đến quán bar thấy Lạc tiểu thư, tôi cũng có thể đoán rằng cô ấy đã không nhớ ngày sinh nhật của anh ta rồi nên đoán chắc hẳn Thuần Dương anh ta đang rất cô đơn ở nhà"

Nghe vậy Lăng Nhất bật cười nhẹ hỏi:

"Vậy ra món quà cô mua hôm qua ở cửa hàng là dành tặng sinh nhật cho anh ta à? Ngạc nhiên thật đó"

"Quà sinh nhật?"

Cô lẩm bẩm thì bật nhớ lại hôm qua cô có mua một chiếc cờ vạt và bỏ vào hộp quà cẩn thận, vốn dĩ cô định tặng nó cho Diệc Thiên nhưng khi Lăng Nhất nhắc đến nó, cô liền thay đổi ý định sẽ tặng ngược lại nó cho Thuần Dương. Bỗng cô sực nhớ ra rồi nhìn Lăng Nhất đang lái xe bên cạnh một cách quen thuộc nhưng vẫn không nghĩ ra đó là gì. Khi chiếc xe vừa dừng lại, Lăng Nhất nhìn sang cô lên tiếng:

"Tới Phó Gia rồi, cô vào đi"

Sau một hồi Hiểu Nhiên cũng bước xuống xe, cô nhìn Lăng Nhất qua ô cửa xe rồi lên tiếng hỏi:

"Khoan đã, tôi cảm thấy anh rất quen, với lại anh vẫn chưa cho tôi biết tên anh là gì?"

Lăng Nhất bật nhìn cô rồi nháy mắt nói:

"Tôi vẫn chưa nói với cô sao? Tên tôi là Lăng Nhất:

"Lăng Nhất?"

Hiểu Nhiên vừa lẩm bẩm rồi bỗng to mắt lại lẩm bẩm tiếp:

"Lăng Nhất...Lăng Diệc Thiên"

Đột nhiên cô nhìn anh trỏ tay ngạc nhiên kinh ngạc nói:

"Anh...anh là..."

Lúc này Lăng Nhất mỉm cười trả lời:

"Bây giờ cô mới nhận ra à? Tôi là em trai song sinh của Lăng Diệc Thiên, vậy thôi chào nhé"

Vừa dứt lời anh liền lái xe đi mất khiến Hiểu Nhiên không khỏi sửng sốt ngẫm nghĩ:

(Thảo nào mình cứ thấy anh ta quen quen, thì ra gương mặt anh ta y hệt anh Diệc Thiên như đúc, chỉ khác nhau mỗi kiểu tóc và màu tóc lẫn cả cách ăn mặc nên làm mình mới không nhận ra, mình đúng là đồ ngốc mà)

Cô bật gõ đầu mình vài cái rồi sực nghĩ lẩm bẩm:

"Mà khoan đã, đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện này"

Cô vội chạy vào cổng Phó Gia mất.

Lúc này trên sân thượng, thời gian đã chỉ đến 10 giờ đêm. Thuần Dương vừa uống rượu vừa tức giận ném lấy chiếc điện thoại của mình xuống đất khiến nó vỡ màn hình rồi anh ôm đầu mình nghiếng răng lẩm bẩm:

"Đáng ghét, sao em lại không nhớ sinh nhật của anh, Tư Diệp rốt cuộc em đang ở đâu chứ?"

Đúng lúc ấy Hiểu Nhiên vừa chạy lên sân thượng, cô vừa mở cửa đi vào thì anh lại bật giật mình và sực nghĩ đến chắc chắn là Tư Diệp nhưng không. Khi anh ngước đầu lên nhìn thì Hiểu Nhiên cũng bước đến gần, dù đôi chân xưng tấy và đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng đi bình thường mỉm cười lên tiếng hỏi:

"Lạc tiểu thư vẫn chưa đến sao?"

Thuần Dương bật đứng dậy, anh tiến tới nhìn khuôn mặt cô rồi nheo mày nói:

"Cô đi đâu từ sớm đến giờ vậy hả? Mặt của cô là đang trét cái gì đây? Còn cách ăn mặc này nữa là sao?"

Anh vừa nói vừa sờ tay lên mặt cô lại liếc nhìn bộ dạng ăn mặc hở hang của cô bây giờ không khác gì một gái làng chơi. Anh lại lên tiếng hỏi:

"Cô vừa từ quán bar về?"

Hiểu Nhiên bật liếc mắt sang chỗ khác trả lời:

"Điều đó không quan trọng với lại vì hôm nay là sinh nhật chủ nhân của mình nên tôi cũng có một món quà muốn tặng cho anh"

Cô nhẹ nhàng lấy món quà ấy đã giấu sau lưng rồi giơ lên trước mặt anh mỉm cười nói:

"Tặng anh này, sinh nhật vui vẻ"

Bỗng anh ngạc nhiên rồi cầm lấy món quà ấy, cảm xúc lúc này vừa có chút vui mừng lại vừa chó chút khó chịu, anh nheo mày hỏi:

"Cảm ơn vì món quà nhưng cái bộ dạng ăn mặc của cô hiện giờ là sao vậy? Cô vừa từ quán bar về đúng không? Là ai đã dụ dỗ cô ăn mặc thế này hả?"

Hiểu Nhiên liền quay mặt lảng tránh nói:

"Làm gì có, hôm nay tôi chỉ là thay đổi cách ăn mặc và trang điểm đậm lên một tí thử xem sao thôi"

"Không hợp với cô một chút nào"

Bỗng anh nghiêm giọng nói thì cô ngạc nhiên quay lại bật cười trả lời:

"Haha đúng là không hợp với tôi chút nào"

Anh lại nheo mày hỏi:

"Cô vừa đi chơi với ai về phải không? Không lí nào cô lại ăn mặc thế này rồi ra ngoài suốt mấy giờ, nói mau cô vừa đi đâu hả?"

Cô lại tiếp tục tránh lảng rồi liếc nhìn chiêc điện thoại đang bị vỡ trên sàn, liền tiến tới nhặt lên nhìn anh nói:

"Anh ném nó à? Sao điện thoại của anh lại vỡ thế này?"

Rồi cô liếc nhìn mấy chai rượu rỗng trên bàn liền đoán ra anh đã uống không ít, anh tiến tới đặt hai tay lên lan can rồi thở dài nhìn dãy trời đêm xa xăm, làn gió lạnh của màn đêm khẽ thổi qua mái tóc anh khẽ nói:

"Chỉ còn hai giờ nữa, sinh nhật của tôi sẽ kết thúc vậy mà Tư Diệp cô ấy vẫn chưa đến, tôi nghĩ cô ấy đã quên rồi"

Hiểu Nhiên nhìn thấy ánh mắt của anh có chút đườm đượm buồn, cô bước chân tới lên tiếng:

"Không phải như thế đâu, hay là...a...ơ..."

Cô vừa đi vừa nói thì quên mất hai chân mình đang đau đớn vì cú ngã trên đường vừa nãy, đột nhiên vô tình ngã vào người anh khiến anh cũng không khỏi ngỡ ngàng. Ngay khoảnh khắc ấy cứ như định mệnh, anh bật bối rối ngay lập tức buông cô ra rồi nói:

"Cô làm gì vậy? Đột nhiên lại ngã vào người tôi?"

Khi anh vừa buông thì cô lại ngã về phía sau mà nhăn mặt rên vài tiếng:

"A...đau"

Nhìn thấy đôi chân cô đang sưng tấy, anh ngạc nhiên rồi tiến tới hỏi:

"Chân cô bị sao vậy? Sao bây giờ lại đỏ tấy thế kia?"

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô lên nhìn qua lại thì liếc mắt nhìn cô hỏi:

"Nãy giờ cô đang cố gắng chịu đựng cơn đau à? Vì cớ gì lại phải cố gắng đi bình thường để cho tôi không phát hiện ra chứ?"

Vừa nói xong anh liền bế cô lên tay khiến cô đỏ mặt nói:

"A...ơ anh làm gì vậy? Thả tôi xuống"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện