Yêu Phải Cô Người Hầu
Chương 44
Buổi tối, tại một nhà hàng lớn đã trang trí một cách lộng lẫy, xa hoa và hoành tráng.
Trên chiếc bàn đầy những ánh nến cháy đỏ rực đang đung đưa kia là vài chai rượu vokka và chiếc bánh sinh nhật có in chữ "Happy birthday Thuần Dương"
Tư Diệp khoác lên mình một chiếc váy đỏ vẫn không kém xinh đẹp như ngày nào, ngồi đối diện anh rồi mỉm cười hỏi:
"Anh thấy vừa ý không? Em đã đặt nhà hàng này chuẩn bị vào sáng nay, mọi thứ ở đây đều có tên của anh đó"
Thuần Dương lúc này nhìn xung quanh mình, khắp mọi nơi đều có bong bóng và trang trí rất đẹp đẽ, nhưng trong lòng anh vẫn đang có chút trống vắng gì đó không thể nào tả được. Một cảm giác không vui cũng không buồn, anh bật mỉm cười nhẹ vỏn vẻn đáp ba chữ:
"Anh rất thích"
Tư Diệp bật cười nhẹ, nâng ly rượu đen ấy lên đôi môi đỏ chót của mình kèm theo ánh mắt ma mị hỏi:
"Nếu anh đã vừa ý như vậy thì em vui rồi, mà anh này, khi nào anh mới trả lời em chuyện đó?"
Nghe Tư Diệp hỏi, anh liền ngạc nhiên hỏi ngược lại:
"Chuyện gì?"
Tư Diệp vẫn bật cười tiếp lời:
"Chuyện kết hôn? Anh đã hứa với em sau một tuần sẽ trả lời mà, anh quên rồi sao?"
Lúc này Thuần Dương có chút đắn đo, cảm giác như bị ép vào một bức tường không lối thoát. Là do anh không muốn kết hôn với cô? Hay là do anh chưa sẵn sàng về chuyện này? Trước khi Tư Diệp vừa trở về từ nước ngoài, anh đã không kìm được lòng mình mà muốn cầu hôn cô một cách nhanh chóng, ao ước được đón cô về Phó Gia làm vợ một cách nóng lòng. Nhưng vì cớ gì bây giờ trong anh lại có thêm một sự lưỡng lự, anh im lặng một vài phút thì đáp:
"Chuyện này anh vẫn chưa nghĩ kĩ, em biết anh còn bận rất nhiều việc ở công ty mà, cho nên chúng ta còn rất nhiều thời gian không cần phải gấp về chuyện kết hôn đâu"
Tư Diệp bật nheo mày dần vì không như dự tính, cô hỏi:
"Nhưng em muốn chúng ta kết hôn ngay lập tức, đã 5 năm rồi mà anh còn muốn bắt em phải chờ đợi sao?"
Anh lại ngạc nhiên trước phản ứng của cô rồi bật im lặng một vài giây nói:
"Tư Diệp, anh biết là em rất nóng lòng về chuyện kết hôn nhưng mà..."
Anh đang nói thì Tư Diệp bỗng cắt lời:
"Thuần Dương, em đã nghĩ là anh rất yêu em nhưng dường như thái độ của anh đang nói lên rằng anh không hề muốn cưới em một chút nào phải không?"
Anh bỗng ngạc nhiên trước thái độ gần tức giận của cô rồi theo phản xạ mà đành gật đầu đáp:
"Được thôi, được thôi. Nếu em muốn cưới sớm như vậy thì anh chiều em vậy"
Nhưng khi vừa dứt câu nói này lòng anh bỗng khó chịu một cách tột cùng, có phải anh vừa lựa chọn sai hay không?
Nghe vậy Tư Diệp cũng thay đổi thái độ khó chịu rồi mỉm cười nói:
"Thế thì hay quá, em muốn nội trong tháng này chúng ta đính hôn trước có được không?"
"Đ...Được"
Anh vừa đáp thì cô lại tiếp lời:
"Mà em nói này, mấy nữ hầu ở nhà anh có thể cho họ thôi việc không? Em không thích trong nhà có một người phụ nữ nào khác ngoài em, đương nhiên sau khi kết hôn xong thì anh không cần nữ hầu nữa, chính tay em sẽ chăm sóc cho anh"
"Anh thấy giữ họ lại có sao đâu, sao em lại muốn anh đuổi họ đi chứ?"
Anh khó hiểu trả lời thì Tư Diệp liền nheo mày khoanh tay đáp:
"Là vì em không thích có người phụ nữ nào khác trong nhà, đặc biệt là cô gái tên Bạch Hiểu Nhiên đó, cô ta dường như rất hay nói chuyện với anh, có phải anh và cô ta có mối quan hệ mập mờ gì không?"
Nghe vậy anh liền phản ứng trả lời:
"Em nói cái gì vậy? Sao anh có thể phản bội em chứ, cô gái đó chỉ là một nữ hầu bình thường thôi, em đừng hiểu lầm"
Tư Diệp bỗng yên lòng rồi mỉm cười nói:
"Vậy sao? Nếu như anh đã nói như vậy thì em yên tâm rồi, nếu như tuần này anh không có việc gì bận thì chúng ta đính hôn ngay đi"
"Tư Diệp, anh..."
Anh bỗng nói một cách lưỡng lự thì Tư Diệp liền tiếp lời:
"Sao vậy?"
Anh bỗng lắc đầu nhẹ rồi đáp:
"À không, không có gì, nếu vậy thì theo ý em đi"
....
Sau một hồi của bữa tiệc thì Thuần Dương bật đứng dậy lên tiếng:
"Anh đi vệ sinh một lát, em ngồi ở đây chờ nhé"
Tư Diệp gật nhẹ đầu thì anh cũng vừa bước đi, ngay lúc này cô chợt lấy ra một gói thuốc ngủ đã giấu sẵn trong túi xách của mình rồi cho vào ly rượu đầy trước mặt. Khi thứ thuốc ấy vừa bỏ vào ly, cô vừa mỉm cười xảo huyệt vừa lắc nhẹ ly rượu đó cho đến khi thuốc đã hòa tan dần thì cô lẩm bẩm:
"Xem như kế hoạch của mình cũng gần sắp thành công rồi, bây giờ chỉ còn làm việc này nữa thôi"
Vài phút sau, anh trở về rồi ngồi xuống ghế, Tư Diệp nhanh chóng đưa cho anh ly rượu ấy rồi mỉm cười nói:
"Thuần Dương, chúng ta đã quen biết nhau 5 năm, nhưng em thật sự rất hối hận vì 2 năm qua đã không ở bên anh để tổ chức sinh nhật nhưng mà những ngày tháng còn lại sinh nhật anh em nhất định em sẽ không bỏ lỡ, anh uống với em một ly nhé"
Anh mỉm cười nhẹ rồi giơ tay lấy ly rượu ấy đáp:
"Được thôi, Tư Diệp hôm nay anh cảm thấy rất vui"
Khi cả hai cùng cạn ly, Tư Diệp mấp môi lên ly rượu của mình nhưng mắt lại trông chờ Thuần Dương uống cạn ly rượu đã pha thuốc của cô trước mặt. Khi ly rượu ấy cạn dần, anh đặt ly lên bàn rồi nhìn đồng hồ lên tiếng:
"Đã trễ rồi, chúng ta về thôi"
Cô bỗng mỉm cười đứng dậy rồi đáp:
"Cũng được"
Sau một hồi trên đường lái xe, bỗng đôi mắt anh bắt đầu lờ mờ dần. Anh chợt nheo mắt rồi ngẫm nghĩ:
(Sao lại buồn ngủ thế này?)
Tư Diệp ngồi bên cạnh, cô ngạc nhiên bật hỏi:
"Thuần Dương, anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu à?"
Bỗng anh dừng xe lại, bây giờ anh bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi cố gắng lấy tay xoa hai bầu mắt mình trả lời:
"Không hiểu sao...anh có chút chóng mặt"
Khi vừa dứt câu nói, anh liền ngã đầu ra ghế rồi ngủ thiếp đi mất, Tư Diệp chợt nhận ra khi thuốc đã có tác dụng. Cô nhanh chóng kéo người anh qua ghế bên cạnh rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Vừa lái xe đi dần thì miệng cong cười nhẹ một cách âm hiểm.
Cô đưa anh về nhà cô, rồi đỡ anh đặt nhẹ lên chiếc giường mà cô vẫn hay nằm mỗi ngày. Nhẹ nhàng cởi từng cúc áo ngoài của anh ra dần rồi ngẫm nghĩ:
( Mình chỉ cần cởi áo của anh ấy ra rồi nằm bên cạnh, có khi sáng mai anh ấy tỉnh dậy cũng chẳng nhớ đêm qua mình đã làm gì đâu nhỉ?)
Tại Phó Gia lúc này, khi màn đêm buông xuống.
Hiểu Nhiên vừa đi trên hành lang vừa lẩm bẩm:
"Kì lạ, sao từ lúc chiều đến giờ anh ta đi với Lạc tiểu thư vẫn chưa về nhỉ?"
Bỗng cô dừng chân lại rồi vả vào hai má mình lắc lư đầu ngẫm nghĩ:
"Mà mình đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao mình phải quan tâm anh ta chứ? Với lại chuyện của anh ta mình không nên xía vào thì hơn, dù gì Lạc tiểu thư cô ta cũng đã cảnh cáo mình rồi, và mình cũng không có quyền xen vào nữa"
...
Sáng hôm sau, tại nhà Tư Diệp. Thuần Dương chợt thức giấc khi ánh nắng đã chíu rọi qua khe cửa sổ trên mặt anh. Anh chợt mở mắt dần thì nhìn thấy một trần nhà lạ lẫm không giống như phòng mình mỗi sáng thức dậy. Khi vừa trở mình quay sang một bên, anh bỗng giật mình bật ngồi dậy tột độ vì bên cạnh anh là Tư Diệp với một thân thể không một mảnh vải che thân đang nằm ngủ ngon lành. Anh cũng chợt nhận ra trên người anh lúc này cũng chẳng có quần áo. Anh cố lấy bình tĩnh vì trên trán đã lâm tấm mồ hồi rồi nhớ lại mọi chuyện đêm qua rồi tự hỏi trong suy nghĩ:
(Rốt cuộc đêm qua mình và Tư Diệp đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi tỉnh dậy lại không mặc quần áo chứ?)
Tư Diệp lúc này cũng chợt mở mắt dần, cô ngồi dậy dụi mắt lên tiếng hỏi:
"Thuần Dương, anh sao vậy?"
Anh chợt quay qua rồi hỏi ngược lại:
"Đây là đâu vậy? Tại sao anh và em lại ngủ cùng nhau với bộ dạng này chứ?"
Tư Diệp ngồi dậy rồi mỉm cười đáp:
"Đây là phòng em, đêm qua anh đột nhiên chóng mặt rồi ngủ thiếp đi mất, em đã lái xe rồi đưa anh về đây đó"
Anh bỗng nheo mày rồi hỏi tiếp:
"Vậy đêm qua chúng ta đã làm gì? Sao lại trong tình trạng như thế này chứ?"
Cô bật cười nhẹ đáp:
"Còn làm gì nữa, chúng ta đã làm chuyện đó, anh không nhớ gì à?"
Anh bỗng to mắt rồi lẩm bẩm:
"Em nói cái gì vậy? Sao anh không nhớ gì cả, rõ ràng anh chỉ bất chợt ngủ quên mất, sao có thể..."
Thấy bộ dạng bối rối của anh, Tư Diệp tiến người tới ôm lấy anh nũng nịu nói:
"Chắc có thể đêm qua anh mệt mỏi quá nên vẫn chưa nhớ ra thôi, nhưng thật sự đêm qua anh đã làm điều đó với em, anh phải biết chịu trách nhiệm đó"
Bỗng anh phất tay cô ra rồi đứng dậy mặc áo vào lên tiếng:
"Em mặc đồ vào đi, chuyện tối qua anh không hề nhớ nhưng sao em lại đưa anh về nhà em vậy?"
Cô bật đáp:
"Hôm qua tối như vậy nên em đưa anh về nhà em luôn, không được sao?"
Bỗng điện thoại anh lúc này reo lên, anh lên tiếng:
"Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại một lát"
Vừa dứt lời anh đi ra cửa mất. Tư Diệp nhếch nhẹ môi một cách thỏa mãn.
Một tiếng sau, tại bàn ăn sáng.
Thuần Dương ngồi im lặng một hơi trong tâm trạng hỗn loạn vẫn chưa kìm được bình tĩnh. Anh lên tiếng:
"Lúc nãy thư kí của công ty đã gọi báo cho anh trong tháng này phải bàn luận về một hợp đồng quan trọng cho nên...chuyện đính hôn của chúng ta có thể dời lại tháng sau được không?"
Nghe vậy Tư Diệp bỗng nheo mày hỏi:
"Cái gì? Chỉ là một cái hợp đồng thôi mà anh cũng không thể dành ra một ngày để đính hôn với em sao?"
Thuần Dương ngã lưng ra ghế với ánh mắt mệt mỏi rồi thở một hơi dài nhìn cô tiếp lời:
"Tư Diệp, anh có một chút thắc mắc, sao đột nhiên em lại gấp gáp về chuyện kết hôn đến như vậy?"
Bỗng Tư Diệp khựng lại vài giây rồi cười gượng đáp:
"A...tất nhiên là vì em yêu anh rồi, chúng ta đã yêu nhau một thời gian dài như vậy mà anh lại chưa muốn cho em một danh chức Phó phu nhân à?"
Lúc này anh vẫn không thoát khỏi cái suy nghĩ đang ấp ủ trong đầu. Một cảm giác vừa khó chịu lại không cam tâm đang bao trùm lấy anh khiến anh bật đứng dậy rồi lên tiếng:
"Anh vào nhà vệ sinh một lát, em ăn đi nhé"
Vừa dứt lời anh vội đi mất nhưng thái độ khó chịu của anh cũng đủ khiến Tư Diệp phải nhận ra, cô nheo mày nghĩ:
(Nét mặt và thái độ của Thuần Dương làm mình có cảm giác bất an, và mình có thể hiểu được dường như anh ấy vẫn chưa muốn kết hôn với mình hay là...anh ấy đã không còn yêu mình nữa?)
Lúc này bên trong nhà vệ sinh, anh đứng nhìn bản thân mình trước chiếc gương lớn. Rồi nắm chặt hai lòng bàn tay nghiếng răng lẩm bẩm:
"Tại sao mình lại cảm thấy không muốn kết hôn với Tư Diệp vậy?"
Anh bật xoay người rồi bước đến phòng Tư Diệp vì trong lòng anh đang có một vương vấn vẫn không thể tin được. Anh tiến tới chiếc giường của Tư Diệp rồi nhanh chóng lật toàn bộ chăn và gối lên để tìm vệt máu trinh tiết chứng minh cho đêm qua anh đã làm chuyện đó với cô. Khi vừa tìm vệt máu ấy thì trong lòng anh luôn khoác lên một hi vọng rằng chuyện đêm qua không phải sự thật như Tư Diệp nói. Nếu anh thật sự đã làm điều đó với cô thì chắc chắn anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình mà đành buộc phải lấy cô làm vợ. Nhưng khi hi vọng vừa cháy lên thì anh lại phải ngỡ ngàng sau chiếc gối trên giường vừa lấy lên ấy thì bên dưới nệm là một vệt màu đỏ trông như màu máu. Anh bất ngờ không tin vào sự thật mà đành luôn miệng lẩm bẩm:
"Không thể nào, không lẽ đêm qua mình đã làm điều đó với Tư Diệp, rõ ràng đêm qua mình chỉ uống một ít rượu và không hề say, tại sao mình lại không nhớ gì cả"
Anh vội đi ra ngoài mất, trở lại vào bàn ăn cùng Tư Diệp với trạng thái hỗn loạn. Tư Diệp bật hỏi:
"Anh sao vậy?"
Thuần Dương nhìn cô một vài giây vì vẫn chưa chắc chắn rồi lên tiếng hỏi lại:
"Thật sự là đêm qua chúng ta đã làm điều đó với nhau à?"
Tư Diệp đành gật đầu rồi đáp:
"Đúng vậy, chúng ta đã rất vui vẻ đấy, anh không nhớ thì chắc là hôm qua anh hơi mệt thôi"
Anh nheo mày lại tiếp hỏi:
"Nhưng đêm qua rõ ràng anh không hề mệt, đột nhiên anh cảm thấy choáng và ngủ lúc nào không hay mất, Tư Diệp em không có làm gì chứ?"
Tư Diệp bật nhận ra sự nghi ngờ của anh rồi nhanh nhẹn đáp:
"Anh không tin em sao? Hay là do bệnh của anh đã tái phát rồi"
"Bệnh? Em đang nói gì vậy?"
Anh khó hiểu hỏi thì Tư Diệp trả lời:
"Không phải lần trước em đã nhờ một vị bác sĩ tâm lí đến khám cho anh sao? Ông ấy đã nói anh mắc phải chứng trầm cảm nhẹ, em nghe nói bệnh này nếu trở nên nặng hơn thì sẽ trong trạng thái mơ hồ, có khi vừa làm gì còn không nhớ rõ nữa, không lẽ anh..."
"Em im đi"
Bỗng anh lên tiếng với giọng điệu khó chịu, nét mặt không hài lòng rồi đứng dậy nói:
"Tên bác sĩ đó mà em cũng tin được, anh đã tìm tên ông ta nhưng thực chất ông ta không nổi tiếng như em nói, chỉ là một tên tay nghề tầm thường mà thôi, với lại cơn ác mộng về mẹ anh, anh đã không còn cảm thấy ám ảnh về nó nữa rồi, tất nhiên không có chuyện anh bị mắc căn bệnh trầm cảm gì đó được"
Tư Diệp bỗng im lặng rồi nghiếng nhẹ răng ngẫm nghĩ:
( Mặc dù mình đã tạo vệt máu giả ở dưới nệm như vậy mà anh ấy lại vẫn chưa hề tin, không được mình phải tìm cách khác)
Buổi chiều tại Phó Gia. Thuần Dương vừa trở về nhà với trạng thái khó chịu không tả được. Hiểu Nhiên đứng trước cửa phòng anh một hồi rồi ngẫm nghĩ:
(Anh ta đã đi đâu từ tối hôm qua đến bây giờ chứ? Còn mặc y nguyên bộ đồ hôm qua trở về nhà nữa)
Bên trong phòng tắm. Nước từ chiếc vòi sen đang xả xuống chảy dọc mái tóc và cơ thể anh. Anh vuốt ngược mái tóc mình lên không ngừng suy nghĩ:
(Mình rõ ràng không có cảm giác gì về đêm qua, cứ như đã ngủ suốt thì làm sao có chuyện đó chứ, đáng ghét)
Anh bực tức rồi tắt nhanh chiếc vòi sen, mở mạnh cửa đi ra vì quên lấy mất chiếc khăn tắm thì chợt thấy Hiểu Nhiên đang ngồi trên giường anh, cô cũng vừa chợt ngước lên thì cả hai như hai pho tượng đứng hình vài giây. Chợt một tiếng "á" vang trời không đỡ nỗi làm các nữ hầu khác bên ngoài cũng phải nghe thấy. Hiểu Nhiên nhanh chóng quay mặt ra sau rồi lấp mấp một cách xấu hổ hỏi:
"Sao...sao anh lại bước ra từ nhà tắm với cái thân thể khỏa thân đó chứ?"
Thuần Dương cũng có chút gượng nhưng rồi tiến tới lấy chiếc khăn tắm treo gần đó mà lên tiếng:
"Tôi phải hỏi cô mới đúng, ai cho cô tự tiện vào phòng của tôi ngồi hả?"
"Là...là vì tôi muốn hỏi anh đã ăn gì chưa? Để biết mà làm buổi tối nhưng khi bước vào phòng thì không thấy anh nên tôi đoán là anh đang đi tắm, tôi ngồi ở đây chờ anh ra rồi hỏi thôi"
Cô trả lời thì anh tiến tới từ phía sau cô nói:
"Hừ, hay cô cố tình vào phòng tôi để nhìn thân hình của tôi hả?"
Cô bật quay lại nhăn mặt đáp:
"Ai...ai mà thèm chứ"
Anh tiếp lời:
"Đi ra ngoài nấu bữa tối đi, còn những gì cô vừa thấy lúc nãy..."
Nói đến đây anh bỗng đỏ mặt rồi gượng nói tiếp:
"Cứ quên hết đi"
Tiếng cửa phòng cũng đóng lại một tiếng "cạch". Phía bên ngoài cánh cửa ấy, Hiểu Nhiên thở phào rồi che bên má ửng đỏ của mình một cách xấu hổ rồi không ngừng ngẫm nghĩ:
(Mình không thấy gì hết, không thấy gì hết)
"Nhưng mà...mình đã nhìn thấy vùng cơ bụng anh ta nhiều lần rồi, tại sao lần này lại có một cảm giác lạ lẫm như vậy chứ, muốn sờ thử quá"
Cô nuốt nước bọt rồi chợt lắc lư đầu cố thoát khỏi cái suy nghĩ ham muốn của mình mà ngẫm nghĩ:
(Bạch Hiểu Nhiên mày đúng là đồ ngốc, sao có thể có cái suy nghĩ đó với tên xấu tính Phó Thuần Dương chứ, đúng là điên mà)
Trên chiếc bàn đầy những ánh nến cháy đỏ rực đang đung đưa kia là vài chai rượu vokka và chiếc bánh sinh nhật có in chữ "Happy birthday Thuần Dương"
Tư Diệp khoác lên mình một chiếc váy đỏ vẫn không kém xinh đẹp như ngày nào, ngồi đối diện anh rồi mỉm cười hỏi:
"Anh thấy vừa ý không? Em đã đặt nhà hàng này chuẩn bị vào sáng nay, mọi thứ ở đây đều có tên của anh đó"
Thuần Dương lúc này nhìn xung quanh mình, khắp mọi nơi đều có bong bóng và trang trí rất đẹp đẽ, nhưng trong lòng anh vẫn đang có chút trống vắng gì đó không thể nào tả được. Một cảm giác không vui cũng không buồn, anh bật mỉm cười nhẹ vỏn vẻn đáp ba chữ:
"Anh rất thích"
Tư Diệp bật cười nhẹ, nâng ly rượu đen ấy lên đôi môi đỏ chót của mình kèm theo ánh mắt ma mị hỏi:
"Nếu anh đã vừa ý như vậy thì em vui rồi, mà anh này, khi nào anh mới trả lời em chuyện đó?"
Nghe Tư Diệp hỏi, anh liền ngạc nhiên hỏi ngược lại:
"Chuyện gì?"
Tư Diệp vẫn bật cười tiếp lời:
"Chuyện kết hôn? Anh đã hứa với em sau một tuần sẽ trả lời mà, anh quên rồi sao?"
Lúc này Thuần Dương có chút đắn đo, cảm giác như bị ép vào một bức tường không lối thoát. Là do anh không muốn kết hôn với cô? Hay là do anh chưa sẵn sàng về chuyện này? Trước khi Tư Diệp vừa trở về từ nước ngoài, anh đã không kìm được lòng mình mà muốn cầu hôn cô một cách nhanh chóng, ao ước được đón cô về Phó Gia làm vợ một cách nóng lòng. Nhưng vì cớ gì bây giờ trong anh lại có thêm một sự lưỡng lự, anh im lặng một vài phút thì đáp:
"Chuyện này anh vẫn chưa nghĩ kĩ, em biết anh còn bận rất nhiều việc ở công ty mà, cho nên chúng ta còn rất nhiều thời gian không cần phải gấp về chuyện kết hôn đâu"
Tư Diệp bật nheo mày dần vì không như dự tính, cô hỏi:
"Nhưng em muốn chúng ta kết hôn ngay lập tức, đã 5 năm rồi mà anh còn muốn bắt em phải chờ đợi sao?"
Anh lại ngạc nhiên trước phản ứng của cô rồi bật im lặng một vài giây nói:
"Tư Diệp, anh biết là em rất nóng lòng về chuyện kết hôn nhưng mà..."
Anh đang nói thì Tư Diệp bỗng cắt lời:
"Thuần Dương, em đã nghĩ là anh rất yêu em nhưng dường như thái độ của anh đang nói lên rằng anh không hề muốn cưới em một chút nào phải không?"
Anh bỗng ngạc nhiên trước thái độ gần tức giận của cô rồi theo phản xạ mà đành gật đầu đáp:
"Được thôi, được thôi. Nếu em muốn cưới sớm như vậy thì anh chiều em vậy"
Nhưng khi vừa dứt câu nói này lòng anh bỗng khó chịu một cách tột cùng, có phải anh vừa lựa chọn sai hay không?
Nghe vậy Tư Diệp cũng thay đổi thái độ khó chịu rồi mỉm cười nói:
"Thế thì hay quá, em muốn nội trong tháng này chúng ta đính hôn trước có được không?"
"Đ...Được"
Anh vừa đáp thì cô lại tiếp lời:
"Mà em nói này, mấy nữ hầu ở nhà anh có thể cho họ thôi việc không? Em không thích trong nhà có một người phụ nữ nào khác ngoài em, đương nhiên sau khi kết hôn xong thì anh không cần nữ hầu nữa, chính tay em sẽ chăm sóc cho anh"
"Anh thấy giữ họ lại có sao đâu, sao em lại muốn anh đuổi họ đi chứ?"
Anh khó hiểu trả lời thì Tư Diệp liền nheo mày khoanh tay đáp:
"Là vì em không thích có người phụ nữ nào khác trong nhà, đặc biệt là cô gái tên Bạch Hiểu Nhiên đó, cô ta dường như rất hay nói chuyện với anh, có phải anh và cô ta có mối quan hệ mập mờ gì không?"
Nghe vậy anh liền phản ứng trả lời:
"Em nói cái gì vậy? Sao anh có thể phản bội em chứ, cô gái đó chỉ là một nữ hầu bình thường thôi, em đừng hiểu lầm"
Tư Diệp bỗng yên lòng rồi mỉm cười nói:
"Vậy sao? Nếu như anh đã nói như vậy thì em yên tâm rồi, nếu như tuần này anh không có việc gì bận thì chúng ta đính hôn ngay đi"
"Tư Diệp, anh..."
Anh bỗng nói một cách lưỡng lự thì Tư Diệp liền tiếp lời:
"Sao vậy?"
Anh bỗng lắc đầu nhẹ rồi đáp:
"À không, không có gì, nếu vậy thì theo ý em đi"
....
Sau một hồi của bữa tiệc thì Thuần Dương bật đứng dậy lên tiếng:
"Anh đi vệ sinh một lát, em ngồi ở đây chờ nhé"
Tư Diệp gật nhẹ đầu thì anh cũng vừa bước đi, ngay lúc này cô chợt lấy ra một gói thuốc ngủ đã giấu sẵn trong túi xách của mình rồi cho vào ly rượu đầy trước mặt. Khi thứ thuốc ấy vừa bỏ vào ly, cô vừa mỉm cười xảo huyệt vừa lắc nhẹ ly rượu đó cho đến khi thuốc đã hòa tan dần thì cô lẩm bẩm:
"Xem như kế hoạch của mình cũng gần sắp thành công rồi, bây giờ chỉ còn làm việc này nữa thôi"
Vài phút sau, anh trở về rồi ngồi xuống ghế, Tư Diệp nhanh chóng đưa cho anh ly rượu ấy rồi mỉm cười nói:
"Thuần Dương, chúng ta đã quen biết nhau 5 năm, nhưng em thật sự rất hối hận vì 2 năm qua đã không ở bên anh để tổ chức sinh nhật nhưng mà những ngày tháng còn lại sinh nhật anh em nhất định em sẽ không bỏ lỡ, anh uống với em một ly nhé"
Anh mỉm cười nhẹ rồi giơ tay lấy ly rượu ấy đáp:
"Được thôi, Tư Diệp hôm nay anh cảm thấy rất vui"
Khi cả hai cùng cạn ly, Tư Diệp mấp môi lên ly rượu của mình nhưng mắt lại trông chờ Thuần Dương uống cạn ly rượu đã pha thuốc của cô trước mặt. Khi ly rượu ấy cạn dần, anh đặt ly lên bàn rồi nhìn đồng hồ lên tiếng:
"Đã trễ rồi, chúng ta về thôi"
Cô bỗng mỉm cười đứng dậy rồi đáp:
"Cũng được"
Sau một hồi trên đường lái xe, bỗng đôi mắt anh bắt đầu lờ mờ dần. Anh chợt nheo mắt rồi ngẫm nghĩ:
(Sao lại buồn ngủ thế này?)
Tư Diệp ngồi bên cạnh, cô ngạc nhiên bật hỏi:
"Thuần Dương, anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu à?"
Bỗng anh dừng xe lại, bây giờ anh bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi cố gắng lấy tay xoa hai bầu mắt mình trả lời:
"Không hiểu sao...anh có chút chóng mặt"
Khi vừa dứt câu nói, anh liền ngã đầu ra ghế rồi ngủ thiếp đi mất, Tư Diệp chợt nhận ra khi thuốc đã có tác dụng. Cô nhanh chóng kéo người anh qua ghế bên cạnh rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Vừa lái xe đi dần thì miệng cong cười nhẹ một cách âm hiểm.
Cô đưa anh về nhà cô, rồi đỡ anh đặt nhẹ lên chiếc giường mà cô vẫn hay nằm mỗi ngày. Nhẹ nhàng cởi từng cúc áo ngoài của anh ra dần rồi ngẫm nghĩ:
( Mình chỉ cần cởi áo của anh ấy ra rồi nằm bên cạnh, có khi sáng mai anh ấy tỉnh dậy cũng chẳng nhớ đêm qua mình đã làm gì đâu nhỉ?)
Tại Phó Gia lúc này, khi màn đêm buông xuống.
Hiểu Nhiên vừa đi trên hành lang vừa lẩm bẩm:
"Kì lạ, sao từ lúc chiều đến giờ anh ta đi với Lạc tiểu thư vẫn chưa về nhỉ?"
Bỗng cô dừng chân lại rồi vả vào hai má mình lắc lư đầu ngẫm nghĩ:
"Mà mình đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao mình phải quan tâm anh ta chứ? Với lại chuyện của anh ta mình không nên xía vào thì hơn, dù gì Lạc tiểu thư cô ta cũng đã cảnh cáo mình rồi, và mình cũng không có quyền xen vào nữa"
...
Sáng hôm sau, tại nhà Tư Diệp. Thuần Dương chợt thức giấc khi ánh nắng đã chíu rọi qua khe cửa sổ trên mặt anh. Anh chợt mở mắt dần thì nhìn thấy một trần nhà lạ lẫm không giống như phòng mình mỗi sáng thức dậy. Khi vừa trở mình quay sang một bên, anh bỗng giật mình bật ngồi dậy tột độ vì bên cạnh anh là Tư Diệp với một thân thể không một mảnh vải che thân đang nằm ngủ ngon lành. Anh cũng chợt nhận ra trên người anh lúc này cũng chẳng có quần áo. Anh cố lấy bình tĩnh vì trên trán đã lâm tấm mồ hồi rồi nhớ lại mọi chuyện đêm qua rồi tự hỏi trong suy nghĩ:
(Rốt cuộc đêm qua mình và Tư Diệp đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi tỉnh dậy lại không mặc quần áo chứ?)
Tư Diệp lúc này cũng chợt mở mắt dần, cô ngồi dậy dụi mắt lên tiếng hỏi:
"Thuần Dương, anh sao vậy?"
Anh chợt quay qua rồi hỏi ngược lại:
"Đây là đâu vậy? Tại sao anh và em lại ngủ cùng nhau với bộ dạng này chứ?"
Tư Diệp ngồi dậy rồi mỉm cười đáp:
"Đây là phòng em, đêm qua anh đột nhiên chóng mặt rồi ngủ thiếp đi mất, em đã lái xe rồi đưa anh về đây đó"
Anh bỗng nheo mày rồi hỏi tiếp:
"Vậy đêm qua chúng ta đã làm gì? Sao lại trong tình trạng như thế này chứ?"
Cô bật cười nhẹ đáp:
"Còn làm gì nữa, chúng ta đã làm chuyện đó, anh không nhớ gì à?"
Anh bỗng to mắt rồi lẩm bẩm:
"Em nói cái gì vậy? Sao anh không nhớ gì cả, rõ ràng anh chỉ bất chợt ngủ quên mất, sao có thể..."
Thấy bộ dạng bối rối của anh, Tư Diệp tiến người tới ôm lấy anh nũng nịu nói:
"Chắc có thể đêm qua anh mệt mỏi quá nên vẫn chưa nhớ ra thôi, nhưng thật sự đêm qua anh đã làm điều đó với em, anh phải biết chịu trách nhiệm đó"
Bỗng anh phất tay cô ra rồi đứng dậy mặc áo vào lên tiếng:
"Em mặc đồ vào đi, chuyện tối qua anh không hề nhớ nhưng sao em lại đưa anh về nhà em vậy?"
Cô bật đáp:
"Hôm qua tối như vậy nên em đưa anh về nhà em luôn, không được sao?"
Bỗng điện thoại anh lúc này reo lên, anh lên tiếng:
"Xin lỗi, anh đi nghe điện thoại một lát"
Vừa dứt lời anh đi ra cửa mất. Tư Diệp nhếch nhẹ môi một cách thỏa mãn.
Một tiếng sau, tại bàn ăn sáng.
Thuần Dương ngồi im lặng một hơi trong tâm trạng hỗn loạn vẫn chưa kìm được bình tĩnh. Anh lên tiếng:
"Lúc nãy thư kí của công ty đã gọi báo cho anh trong tháng này phải bàn luận về một hợp đồng quan trọng cho nên...chuyện đính hôn của chúng ta có thể dời lại tháng sau được không?"
Nghe vậy Tư Diệp bỗng nheo mày hỏi:
"Cái gì? Chỉ là một cái hợp đồng thôi mà anh cũng không thể dành ra một ngày để đính hôn với em sao?"
Thuần Dương ngã lưng ra ghế với ánh mắt mệt mỏi rồi thở một hơi dài nhìn cô tiếp lời:
"Tư Diệp, anh có một chút thắc mắc, sao đột nhiên em lại gấp gáp về chuyện kết hôn đến như vậy?"
Bỗng Tư Diệp khựng lại vài giây rồi cười gượng đáp:
"A...tất nhiên là vì em yêu anh rồi, chúng ta đã yêu nhau một thời gian dài như vậy mà anh lại chưa muốn cho em một danh chức Phó phu nhân à?"
Lúc này anh vẫn không thoát khỏi cái suy nghĩ đang ấp ủ trong đầu. Một cảm giác vừa khó chịu lại không cam tâm đang bao trùm lấy anh khiến anh bật đứng dậy rồi lên tiếng:
"Anh vào nhà vệ sinh một lát, em ăn đi nhé"
Vừa dứt lời anh vội đi mất nhưng thái độ khó chịu của anh cũng đủ khiến Tư Diệp phải nhận ra, cô nheo mày nghĩ:
(Nét mặt và thái độ của Thuần Dương làm mình có cảm giác bất an, và mình có thể hiểu được dường như anh ấy vẫn chưa muốn kết hôn với mình hay là...anh ấy đã không còn yêu mình nữa?)
Lúc này bên trong nhà vệ sinh, anh đứng nhìn bản thân mình trước chiếc gương lớn. Rồi nắm chặt hai lòng bàn tay nghiếng răng lẩm bẩm:
"Tại sao mình lại cảm thấy không muốn kết hôn với Tư Diệp vậy?"
Anh bật xoay người rồi bước đến phòng Tư Diệp vì trong lòng anh đang có một vương vấn vẫn không thể tin được. Anh tiến tới chiếc giường của Tư Diệp rồi nhanh chóng lật toàn bộ chăn và gối lên để tìm vệt máu trinh tiết chứng minh cho đêm qua anh đã làm chuyện đó với cô. Khi vừa tìm vệt máu ấy thì trong lòng anh luôn khoác lên một hi vọng rằng chuyện đêm qua không phải sự thật như Tư Diệp nói. Nếu anh thật sự đã làm điều đó với cô thì chắc chắn anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình mà đành buộc phải lấy cô làm vợ. Nhưng khi hi vọng vừa cháy lên thì anh lại phải ngỡ ngàng sau chiếc gối trên giường vừa lấy lên ấy thì bên dưới nệm là một vệt màu đỏ trông như màu máu. Anh bất ngờ không tin vào sự thật mà đành luôn miệng lẩm bẩm:
"Không thể nào, không lẽ đêm qua mình đã làm điều đó với Tư Diệp, rõ ràng đêm qua mình chỉ uống một ít rượu và không hề say, tại sao mình lại không nhớ gì cả"
Anh vội đi ra ngoài mất, trở lại vào bàn ăn cùng Tư Diệp với trạng thái hỗn loạn. Tư Diệp bật hỏi:
"Anh sao vậy?"
Thuần Dương nhìn cô một vài giây vì vẫn chưa chắc chắn rồi lên tiếng hỏi lại:
"Thật sự là đêm qua chúng ta đã làm điều đó với nhau à?"
Tư Diệp đành gật đầu rồi đáp:
"Đúng vậy, chúng ta đã rất vui vẻ đấy, anh không nhớ thì chắc là hôm qua anh hơi mệt thôi"
Anh nheo mày lại tiếp hỏi:
"Nhưng đêm qua rõ ràng anh không hề mệt, đột nhiên anh cảm thấy choáng và ngủ lúc nào không hay mất, Tư Diệp em không có làm gì chứ?"
Tư Diệp bật nhận ra sự nghi ngờ của anh rồi nhanh nhẹn đáp:
"Anh không tin em sao? Hay là do bệnh của anh đã tái phát rồi"
"Bệnh? Em đang nói gì vậy?"
Anh khó hiểu hỏi thì Tư Diệp trả lời:
"Không phải lần trước em đã nhờ một vị bác sĩ tâm lí đến khám cho anh sao? Ông ấy đã nói anh mắc phải chứng trầm cảm nhẹ, em nghe nói bệnh này nếu trở nên nặng hơn thì sẽ trong trạng thái mơ hồ, có khi vừa làm gì còn không nhớ rõ nữa, không lẽ anh..."
"Em im đi"
Bỗng anh lên tiếng với giọng điệu khó chịu, nét mặt không hài lòng rồi đứng dậy nói:
"Tên bác sĩ đó mà em cũng tin được, anh đã tìm tên ông ta nhưng thực chất ông ta không nổi tiếng như em nói, chỉ là một tên tay nghề tầm thường mà thôi, với lại cơn ác mộng về mẹ anh, anh đã không còn cảm thấy ám ảnh về nó nữa rồi, tất nhiên không có chuyện anh bị mắc căn bệnh trầm cảm gì đó được"
Tư Diệp bỗng im lặng rồi nghiếng nhẹ răng ngẫm nghĩ:
( Mặc dù mình đã tạo vệt máu giả ở dưới nệm như vậy mà anh ấy lại vẫn chưa hề tin, không được mình phải tìm cách khác)
Buổi chiều tại Phó Gia. Thuần Dương vừa trở về nhà với trạng thái khó chịu không tả được. Hiểu Nhiên đứng trước cửa phòng anh một hồi rồi ngẫm nghĩ:
(Anh ta đã đi đâu từ tối hôm qua đến bây giờ chứ? Còn mặc y nguyên bộ đồ hôm qua trở về nhà nữa)
Bên trong phòng tắm. Nước từ chiếc vòi sen đang xả xuống chảy dọc mái tóc và cơ thể anh. Anh vuốt ngược mái tóc mình lên không ngừng suy nghĩ:
(Mình rõ ràng không có cảm giác gì về đêm qua, cứ như đã ngủ suốt thì làm sao có chuyện đó chứ, đáng ghét)
Anh bực tức rồi tắt nhanh chiếc vòi sen, mở mạnh cửa đi ra vì quên lấy mất chiếc khăn tắm thì chợt thấy Hiểu Nhiên đang ngồi trên giường anh, cô cũng vừa chợt ngước lên thì cả hai như hai pho tượng đứng hình vài giây. Chợt một tiếng "á" vang trời không đỡ nỗi làm các nữ hầu khác bên ngoài cũng phải nghe thấy. Hiểu Nhiên nhanh chóng quay mặt ra sau rồi lấp mấp một cách xấu hổ hỏi:
"Sao...sao anh lại bước ra từ nhà tắm với cái thân thể khỏa thân đó chứ?"
Thuần Dương cũng có chút gượng nhưng rồi tiến tới lấy chiếc khăn tắm treo gần đó mà lên tiếng:
"Tôi phải hỏi cô mới đúng, ai cho cô tự tiện vào phòng của tôi ngồi hả?"
"Là...là vì tôi muốn hỏi anh đã ăn gì chưa? Để biết mà làm buổi tối nhưng khi bước vào phòng thì không thấy anh nên tôi đoán là anh đang đi tắm, tôi ngồi ở đây chờ anh ra rồi hỏi thôi"
Cô trả lời thì anh tiến tới từ phía sau cô nói:
"Hừ, hay cô cố tình vào phòng tôi để nhìn thân hình của tôi hả?"
Cô bật quay lại nhăn mặt đáp:
"Ai...ai mà thèm chứ"
Anh tiếp lời:
"Đi ra ngoài nấu bữa tối đi, còn những gì cô vừa thấy lúc nãy..."
Nói đến đây anh bỗng đỏ mặt rồi gượng nói tiếp:
"Cứ quên hết đi"
Tiếng cửa phòng cũng đóng lại một tiếng "cạch". Phía bên ngoài cánh cửa ấy, Hiểu Nhiên thở phào rồi che bên má ửng đỏ của mình một cách xấu hổ rồi không ngừng ngẫm nghĩ:
(Mình không thấy gì hết, không thấy gì hết)
"Nhưng mà...mình đã nhìn thấy vùng cơ bụng anh ta nhiều lần rồi, tại sao lần này lại có một cảm giác lạ lẫm như vậy chứ, muốn sờ thử quá"
Cô nuốt nước bọt rồi chợt lắc lư đầu cố thoát khỏi cái suy nghĩ ham muốn của mình mà ngẫm nghĩ:
(Bạch Hiểu Nhiên mày đúng là đồ ngốc, sao có thể có cái suy nghĩ đó với tên xấu tính Phó Thuần Dương chứ, đúng là điên mà)
Bình luận truyện