Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 45



Buổi sáng vài ngày sau

Phía trên ban công lúc này, Thuần Dương gác một tay lên lan can, tay kia lắc nhẹ ly rượu trắng nhìn về dãy trời xa xăm phía trước trong suy nghĩ thì một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Mới sáng sớm mà cậu đã gọi tôi gấp qua đây là có chuyện gì vậy?"

Diệc Thiên lên tiếng, mắt đưa liếc nhìn quan sát Thuần Dương mấp môi vào ly rượu ấy đến khi anh uống cạn, sau đó anh thở một hơi dài bất lực càng khiến Diệc Thiên tò mò hơn. Anh lên tiếng:

"Không hiểu sao dạo gần đây tôi cảm thấy rất bất lực"

"Về chuyện gì?"

Diệc Thiên hỏi, anh trả lời:

"Tư Diệp đột nhiên muốn cùng tôi đính hôn ngay lập tức"

Bỗng Diệc Thiên bật cười nói:

"Đây là chuyện tốt mà, chẳng phải cậu đã dự định điều này với cô ấy rất lâu rồi sao? Sao lại còn cảm thấy bất lực chứ?"

Thuần Dương xoay người tiến tới chiếc bàn gỗ gần đó, nhẹ nhàng đặt chiếc ly rượu đã uống cạn lên bàn rồi ngồi xuống đáp:

"Đúng là vậy nhưng bây giờ tôi dường như không còn ý định muốn đính hôn với cô ấy, tôi không biết do nguyên nhân gì nữa"

Sau một hồi quan sát nét mặt bế tắc của anh, Diệc Thiên bật hỏi:

"Vậy cậu còn yêu Tư Diệp không? Hay...cậu đã yêu người khác rồi?"

Nghe câu hỏi ấy, Thuần Dương bỗng bất giác ngạc nhiên phản ứng đáp:

"Cậu nói gì vậy? Tôi rõ ràng rất yêu Tư Diệp, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được, sao tôi có thể yêu người khác chứ?"

Diệc Thiên mỉm cười nhẹ, anh tiến tới ngồi đối diện anh rồi tiếp lời:

"Có thật không? Nếu vẫn yêu Tư Diệp sao cậu lại không muốn đính hôn với cô ấy, hay có điều gì đó đã làm cậu lưỡng lự?"

Anh bật nheo mày trong suy nghĩ rồi đáp:

"Tôi không biết nhưng dường như đúng như lời cậu nói, cũng có thể là do dạo gần đây tôi hay bận rộn rất nhiều chuyện ở công ty nên không có thời gian suy nghĩ kĩ về chuyện này"

Thấy tâm trạng lo âu của anh, Thiên vỗ nhẹ vai anh rồi tiếp lời:

"Cậu làm sao cũng được, nhưng đừng vì vài phút lấn áp mà lựa chọn sai lầm, tôi cũng biết cậu và Tư Diệp đã bên nhau lâu như vậy, nhưng ít ra cậu cũng nên suy nghĩ thật kĩ về chuyện kết hôn vì đó là điều quan trọng của một đời người, không phải cứ nghĩ bên nhau đã lâu thì ắt sẽ bên nhau đến cuối đời đâu"

Dứt lời ấy, bỗng Thuần Dương ngạc nhiên thì Diệc Thiên đã bước ra phía sau anh, anh lập tức đứng dậy lên tiếng:

"Ý cậu là sao? Cái gì mà không phải bên nhau đã lâu thì ắt sẽ bên nhau đến cuối đời chứ?"

Bỗng Diệc Thiên khựng chân lại, anh mỉm cười nhẹ rồi quay lưng đáp:

"Thời gian sẽ cho cậu thấy đâu mới là câu trả lời đúng, tôi chỉ nói vậy thôi còn chuyện cậu lựa chọn thế nào thì đó là do cậu, với lại tôi phải đi đây"

Vừa nói xong Diệc Thiên đã bước đi mất, anh đứng một mình trên ban công rồi thở phào trước làn gió ấm áp của buổi sáng mà lẩm bẩm:

"Diệc Thiên cậu ta nói chuyện rất trưởng thành lại kèm theo cái giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, thảo nào con nhỏ Bạch Hiểu Nhiên đó lại thích như thế. Mà khoan đã, Diệc Thiên cậu ta nói đi đây là đi về hay đi đâu vậy chứ?"

Lúc này tại vườn hoa, Hiểu Nhiên vừa chăm chú cắt tỉa những nhánh hoa trước mặt thì Diệc Thiên đi đến gần lên tiếng:

"Hiểu Nhiên, em đang tỉa hoa à?"

Nghe thấy giọng nói anh, cô giật mình quay sang rồi lấp mấp:

"A...anh Diệc Thiên, anh đến hồi nào vậy?"

Anh bật cười nhẹ đáp:

"À anh đến vào lúc sáng, do nói một số chuyện với Thuần Dương ở ban công phòng cậu ta nên em mới không thấy anh thôi"

"Vậy à"

Cô đáp, Diệc Thiên bật hỏi:

"Nhưng vườn hoa này anh nhớ không lầm thì Thuần Dương cậu ta đã cấm em vào đây rồi mà, sao hôm nay lại..."

"À...mấy hôm trước anh ta đã cho phép lại em vào đây để chăm sóc hoa, em cũng đã cố gắng sữa chữa lại những chậu hoa mà mẹ anh ấy đã trồng, mặc dù lần trước bị đám nữ hầu kia cắt tơi tả nhưng cũng may nó đã mọc trở lại"

Cô mỉm cười trả lời thì phía sau vách tường gần đó, Thuần Dương đứng nhìn một hồi quan sát hai người rồi ngẫm nghĩ:

(Xem ra nét mặt cô ta rất vui khi nói chuyện với Diệc Thiên và Diệc Thiên cậu ta cũng thế)

Rồi anh nghoảnh lưng lại, nép mình vào bức tường dày đặc, ngẩn mặt lên trời thở một hơi dài tiếp nghĩ:

(Diệc Thiên cậu ta đến cỡ tuổi này mà vẫn chưa có được một cô bạn gái bên cạnh, nếu thật sự cậu ta và Bạch Hiểu Nhiên đến với nhau thì có lẽ sẽ rất tốt nhưng sao mình lại cảm thấy không can tâm thế này)

Bên vườn hoa, Diệc Thiên nhìn cô bật hỏi:

"Hiểu Nhiên, anh thấy em cũng xinh đẹp và năng động, tại sao lại làm nữ hầu cho Thuần Dương vậy?"

Hiểu Nhiên cười gượng gãy nhẹ đầu rồi đáp:

"A...là do lúc ban đầu em mắc nợ anh ta nên mới vào đây làm nữ hầu để trả nợ thôi, nhưng thời hạn làm việc chỉ cần 1 năm là em có thể được tự do rồi"

Nghe vậy Diệc Thiên bật cười nhẹ:

"Ra vậy, tính đến nay kể từ khi gặp em đến giờ thì chắc em cũng đã làm được ba tháng, em có dự định gì sau khi trả hết nợ cho Thuần Dương không?"

Hiểu Nhiên chợt ngạc nhiên rồi vừa ngẫm nghĩ vừa nói:

"A...cái này em vẫn chưa nghĩ tới, hiện tại em chỉ biết sau khi trả nợ cho anh ta xong đương nhiên em sẽ rời khỏi đây và tìm một công việc bán thời gian gì đó, vì em còn bà nội phải chăm sóc ở nhà nữa, anh biết đó cũng đã mấy tháng em không trở về gặp bà nội rồi"

Diệc Thiên lại tiếp hỏi:

"Sao em không về thăm bà nội vậy? Hay Thuần Dương không cho phép?"

Cô bật giơ hai tay xua qua lại nói:

"A...không có, anh ấy đã cho em về thăm bà một lần từ hồi hai tháng trước nhưng mà...khi trở về thì bà nội lại xua đuổi em vì em chưa kiếm được bạn trai, bà đã cấm em không được quay về nếu chưa mang về cho bà một đứa cháu rễ nên em không thể quay về được"

Nghe vậy Diệc Thiên kéo tay cô rồi nói:

"Anh chắc hẳn em rất nhớ bà mình nên anh sẽ giúp em giả làm bạn trai có được không? Như vậy thì em có thể thoải mái về thăm bà mình rồi"

Bỗng Hiểu Nhiên ngạc nhiên lấp mấp nói:

"Ơ nhưng mà...sao lại..."

Diệc Thiên chợt nháy mắt mỉm cười nói:

"Người thân vẫn là quan trọng nhất, anh chắc bà nội em sống một mình nên em phải biết quay về xem bà ấy ra sao nữa chứ, em cũng yên tâm vì Thuần Dương cậu ta sẽ cho phép chúng ta đi thôi"

Vừa dứt lời bỗng một giọng nói tiến tới vang lên:

"Tôi cho phép cô và cậu ta đi đấy, về thăm bà nội mình đi"

Lúc này Diệc Thiên và Hiểu Nhiên lại càng ngạc nhiên hơn rồi lẩm bẩm đồng thanh:

"Ơ anh...(cậu)"

Một lát sau, trên chiếc xe được Thuần Dương lái. Hiểu Nhiên ngồi phía sau khoanh hai tay trễu mắt lên tiếng:

"Sao anh lại đi theo chúng tôi?"

Thuần Dương đành ngượng đáp:

"Đương nhiên là tôi sẽ đi theo, tôi cũng rất quan tâm sức khỏe của bà cô đấy"

Diệc Thiên ngồi bên cạnh cũng bật cười tiếp lời:

"Thuần Dương cậu ta có lòng như vậy, Hiểu Nhiên em cũng nên vui đi"

Hiểu Nhiên đành buộc miệng nói:

"Được thôi, anh quan tâm bà tôi như vậy thì tôi rất cảm kích"

Một hồi sau khi chiếc xe dừng chân đến một ngôi nhà nhỏ, khi cả ba cùng bước xuống xe. Hiểu Nhiên nhanh chóng tiến tới cửa rào rồi ấn chuông với một khuôn mặt nao nức muốn gặp lại bà mình. Nhưng khi cô ấn chuông thì tiếng chuông lại không phát ra khiến cô ngạc nhiên lẩm bẩm:

"Chuông hỏng rồi à? Bà nội vậy mà lại không kêu người tới sửa, mà khoan đã hình như...cửa rào không khóa"

Cô dùng tay đẩy nhẹ chiếc cửa rào ấy ra rồi lại ngạc nhiên hơn mà ngẫm nghĩ:

(Kì lạ, bà nội là người rất thận trọng, sao lại không khóa cửa rào chứ?)

Thuần Dương tiến tới sau lưng cô bật hỏi:

"Sao vậy?"

Cô quay lại trả lời:

"A...không có gì, chúng ta vào đi"

Khi cánh cửa chính dần mở ra, cả ba người bước nhẹ vào căn phòng khách thật yên tĩnh, Hiểu Nhiên bước chân lên sàn đi từng bước mà lại vừa quan sát xung quanh, cô có thể thấy được những chiếc bàn ghế hay đồ vật trong nhà đã bết dính bụi như không được lau dọn suốt mấy ngày qua, nó lại càng khiến cô bắt đầu cảm thấy bất an. Rồi vô tình chân cô giẫm phải thứ gì đó và làm nó vỡ ra thành vụn nhỏ. Cô cúi xuống nhìn những mẫu thuốc vỡ vụn li ti ấy đang nằm rải rác xung quanh sàn. Và lọ thuốc lại nằm lăn lóc dưới chiếc ghế sofa một cách bừa bộn. Cô nhặt lọ thuốc ấy lên rồi nheo mày lẩm bẩm đọc từng hàng trên đấy:

"Thuốc giảm đau dạ dày"

Diệc Thiên tiến tới thắc mắc bật hỏi:

"Hiểu Nhiên, bà nội em đâu? Sao chẳng thấy ai ở nhà cả vậy?"

Cô phớt lờ câu hỏi của Diệc Thiên, tâm trạng bắt đầu lo lắng rồi chạy khắp xung quanh nhà tìm kiếm bà mình mà lên tiếng gọi lớn:

"Bà nội! Bà đâu rồi?"

Cô vẫn gọi, Thuần Dương cũng cảm thấy bất thường. Anh đi ngang dọc hành lang rồi chợt ngạc nhiên khi thấy cánh cửa hở của một căn phòng, nhìn qua khe cửa ấy anh có thể thấy một người gầy gò đang nằm trên giường bệnh. Anh nhanh chóng mở cánh cửa ấy ra rồi tiến tới bà lão đang nhắm mắt trong giấc ngủ ấy, không kịp suy nghĩ gì anh vội lây lấy người bà rồi lên tiếng gọi:

"Bà nội!"

Bỗng bà chợt mở mắt dần, hình ảnh lờ mờ phía trước của một chàng trai cũng dần hiện rõ, bà ngạc nhiên rồi mấp máy môi lẩm bẩm:

"Cậu là..."

Anh đáp:

"Cháu là người đã chăm sóc Hiểu Nhiên mấy tháng qua, hôm nay có đưa cô ấy về đây để thăm bà"

Bỗng nhiên hơi thở bà mềm yếu dần, bà bật cười nhẹ nói:

"Vậy à, tôi đã nghe con bé kể cậu là người chủ mà nó đang làm việc gì đó, hộc..."

Phía sau, Hiểu Nhiên và Diệc Thiên cũng bước vào. Cô nhanh chóng tiến tới ôm lấy bà mình trên giường một cách lo lắng rồi bật khóc nói:

"Bà nội bị làm sao vậy? Sao lại nằm trên giường thế kia? Lại còn uống thuốc giảm đau dạ dày nữa?"

Bà mỉm cười trả lời:

"Cháu gái của ta cũng về rồi, cháu đã tìm được bạn trai ra mắt cho ta chưa?"

Hiểu Nhiên vẫn òa khóc đáp:

"Bà nói gì vậy chứ? Bà trả lời cháu đi, bà nội bị làm sao vậy? Tại sao không nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra chứ?"

Bà bỗng ho lên vài tiếng "hộc hộc". Sức khỏe đã yếu dần, căn bệnh đau dạ dạy ác tính đã trầm trọng đến mức không thể nào cứu vãn. Diệc Thiên tiến tới lên tiếng:

"Thuần Dương, tôi nghĩ chúng ta nên đưa bà ấy đến bệnh viện, trông bà ấy có vẻ mắc phải bệnh gì đó về dạ dày"

Nghe vậy Thuần Dương đành gật đầu nhanh chóng nhẹ nhàng đỡ lấy bà nội lên nhưng bà đã mấp môi lên tiếng với giọng điệu yếu ớt mà từ chối:

"Không cần...nữa rồi, có đưa ta đến bệnh viện...cũng không chữa khỏi được nữa, ta mắc bệnh này đã mấy năm rồi, ta không sống được nữa đâu"

Bỗng Hiểu Nhiên như sốc toàn tập, người cô lúc này lạnh ngắt một cách lạ lẫm. Nước mắt lại động trên khóe mi mà không ngừng tuôn tràn vô vọng. Cô lấp mấp:

"Tại sao bà nội lại giấu cháu chứ? Đã mắc bệnh nhiều năm như vậy, nếu bà nói sớm thì cháu đã cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bà rồi, nếu hôm nay cháu không về thì chắc chắn đã không biết bà ra sao nữa?"

Thuần Dương lên tiếng:

"Cô đừng kích động quá, bà nội vẫn còn sống, tôi sẽ giúp cô tìm một bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh"

Bà nội bỗng mỉm cười nói:

"Ông chủ của Hiểu Nhiên tốt như vậy, lúc đầu tôi đã tưởng cậu là bạn trai của con bé nên nhất thời hưng phấn, thật xin lỗi"

Rồi bà cố gắng giơ bàn tay mềm yếu đặt lên má Hiểu Nhiên tiếp lời:

"Cháu gái bé nhỏ của bà, sau này không có ta...cháu hãy sống thật tốt, ta tuổi đã già nên sớm muộn gì cũng ra đi mà thôi"

Cô lắc đầu mấp môi:

"K...không...không thể như thế được... bà nội không được chết"

Bỗng bà mỉm cười, rồi nhìn Thuần Dương nói khẽ:

"Tuy cậu không phải bạn trai nó...nhưng làm ơn...có thể giúp tôi chăm sóc con bé đến khi nó lấy người thật sự yêu thương nó không? Nó đã mất ba mẹ từ nhỏ...chỉ có thể nương tựa người bà này, cậu có thể giúp tôi được không?"

Trong phút giây ngậm ngùi, Thuần Dương đành gật đầu đáp:

"Được, cháu hứa, cháu hứa sẽ chăm sóc Hiểu Nhiên và đối xử với cô ấy thật tốt, bà yên tâm"

Diệc Thiên cũng ngồi bên cạnh lên tiếng:

"Cả cháu nữa, cháu là Diệc Thiên là bạn của Hiểu Nhiên, cháu cũng sẽ chăm sóc cô ấy như em gái mình"

Lúc này nét mặt bà không còn một chút lo lắng gì nữa, bà không khóc, cũng chẳng nói lời nào mà cứ thế nhắm mắt đi dần, dường như bà đã rời bỏ thế giới này mà không một chút vương vấn. Nhưng bà vẫn thấy được trước lúc đi, cô cháu gái bé nhỏ ấy đã khóc rất nhiều.

Sau khi đám tang được mai táng và kết thúc. Hiểu Nhiên đứng một mình trên một chiếc cầu, nét mặt buồn rượi rượi và khóe mắt đã khóc đến mức sưng húp. Cô nhớ lại những giây phút còn nhỏ, mỗi khi cô thích ăn thứ gì, bà nội đều nhường cho cô một cách không tính toán, khi cô nói cô thích ăn bánh bao, bà nội liền không suy nghĩ mà dùng tiền hôm nay đã kiếm được mua cho cô ăn. Đến bây giờ cô mới nhận ra, người bà ấy đã cho cô rất nhiều thứ, ngay cả chịu nhịn đói để cho cô cháu gái của mình được no bụng. Cô lại bật khóc thì Thuần Dương tiến tới đặt nhẹ tay mình lên vai cô từ phía sau, anh lên tiếng:

"Tôi đã giúp cô mai táng bà nội mình, tôi nghĩ bà ấy muốn thúc giục cô tìm bạn trai là vì không yên tâm để cô một mình trên thế giới hiu quạnh này, nhưng cũng may có tôi và Diệc Thiên nên bà ấy đã yên tâm ra đi, với lại cô đã khóc nhiều ngày như vậy còn chưa chán sao? Mắt sưng cả rồi đấy"

Cô ngẩn mặt nhìn anh, rồi thở dài nhẹ nói:

"Cảm ơn anh, nếu không có anh tôi cũng không biết làm thế nào? Tôi ở với bà nội đã hơn 20 năm, từ lúc sinh ra tôi thì ba mẹ tôi đã gặp tai nạn mà qua đời, nghĩ lại thì tôi vẫn chưa làm gì được cho bà nội, vậy mà..."

Cô bỗng rưng rưng, cổ đã khô hốc nói không thành lời, anh chẳng biết làm gì khác ngoài việc ôm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt mình rồi nhẹ nhàng an ủi:

"Đừng khóc, sau này không có bà nội, còn có tôi"

Nghe vậy Hiểu Nhiên lại càng bật khóc lớn hơn, anh nheo mày nói:

"Cô sao vậy? Tôi đã nói là đừng khóc, cô cứ như thế thì người đi đường sẽ tưởng tôi ức hiếp cô đó"

Cô bật hít mũi rồi nói:

"Tôi biết nhưng thân phận của tôi chỉ là nữ hầu, là người làm của anh mà thôi, anh không cần vì lời hứa đã hứa với bà nội tôi mà đối xử tốt với tôi đâu"

"Không...tôi chỉ là..."

Anh bật ấp úng đáp thì cô tiếp lời:

"Anh đừng lo, tôi có thể chăm sóc tốt cho bản thân, tôi không muốn anh thương hại tôi"

"Cô đang nói cái gì vậy? Tôi đang nói thật hoàn toàn không có ý thương hại cô"

Anh nghiêm nghị nói thì cô ngạc nhiên, anh lại tiếp lời:

"Tôi đã nói rồi, sau này tôi sẽ không đối xử tệ với cô nữa, cô cứ làm việc ở nhà tôi một cách thoải mái, xem như là...tôi đã vì bà cô vậy"

Nghe vậy cô gật nhẹ đầu đáp một tiếng "ừm" thì Diệc Thiên lái xe tới rồi lên tiếng:

"Hai người mau lên xe, tôi vừa đặt hẹn một nhà hàng gần đây, trời cũng sắp tối nên đi ăn thôi"

Hiểu Nhiên và Thuần Dương gật đầu rồi cả hai lên xe đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện