Yêu thần ký

Chương 92: Thành chủ đến



Diệp Tử Vân đột nhiên nghĩ tới điều gì, a một tiếng kêu thật to lên.

“Nhiếp Ly, ngươi mau quay đầu đi!” Diệp Tử Vân đỏ bừng mặt, nôn nóng dẫm chân.

“Làm sao?” Nhiếp Ly nháy mắt mấy cái, nhìn đi nhìn lại vài lần, cảnh này không phải lúc nào cũng có thể thấy được, quay đầu đi chẳng phải là rất lỗ.

“Nhiếp Ly, ngươi cứ như thế ta......” Diệp Tử Vân bộ dáng tức giận, vội vàng từ trong nhẫn không gian cầm ra một chiếc áo choàng và phủ nhanh lên người, giờ phút này nàng tâm tình hỗn loạn, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị nam hài tử nhìn chính mình trong bộ dáng như vậy.

“Cũng không phải là lần đầu tiên......” Nhiếp Ly than thở, sau đó chậm rãi xoay người, mỉm cười nói,“Ngươi mặc quần áo đi, ta không nhìn là được!”

“Ngươi không thể quay đầu, bằng không ta liền...... ta liền không quan tâm đến ngươi nữa!” Diệp Tử Vân không biết nên nói gì, chỉ biết nói đại để uy hiếp.

sau lưng Nhiếp Ly truyền đến âm thanh sột soạt, đầu bắt đầu hiện lên vô vang hình ảnh tưởng tượng, nhưng lần này hắn đã làm một chánh nhân quân tử không quay đầu lại, mặc kệ thế nào hôm nay cũng có lời

“Xong, ngươi có thể quay lại đây.” 

Nghe Diệp Tử Vân nói, Nhiếp Ly quay đầu lại, lúc này nàng đã bận một bộ quần áo màu trắng xen tím, mái tóc dài còn đang ướt, dính chặt trên đôi vai và trên trán, một vẻ ôn nhu ưu nhã, làn da trắng nỏn như long trắng trứng gà vừa bóc vỏ (trứng luộc rồi nha các thím),, môi đỏ mọng làm điểm nhấn thêm cho làn da màu trắng, đôi má lúm đồng tiền chia đều hai bên má, trên khuôn mặt còn hơi ửng hồng...Chỉ như vậy thôi đủ làm cho Nhiếp Ly nhìn ngẩn ngơ nuốc nước miếng ừng ực “Nhiếp Ly, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ!” Diệp Tử Vân tức giận nhìn Nhiếp Ly, bất quá ngay cả bộ dáng tức giận cũng hết sức đẹp, Không biết vì cái gì nhìn vào ánh mắt đang đứng hình của Nhiếp Ly khiến cho nàng trong lòng có những cảm giác khác thường không tả được.“Ta ngược lại muốn đòi như một cái nợ ân tình mà ngươi thiếu ta trước kia!”(đây là lời của Diệp tử Vân – chả biết cũng o nhớ nợ cái gì) Nhiếp Ly mỉm cười nhìn Diệp Tử Vân nói,“ Đã đã nhìn ngươi rồi vậy coi như huề đi!”

“Không được, đây là hai chuyện khác nhau, nợ ân tình kia ta sẽ trả cho người! chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy!” Diệp Tử Vân nhất thời bất mãn nói.

“Như vậy đi, có muốn không ta cởi đồ cho ngươi xem lại, tính vậy đi!” Nhiếp Ly vừa nói vừa cởi y phục.

“Ai muốn nhìn ngươi!” Diệp Tử Vân dẫm chân, nhanh chóng che ánh mắt, nàng thật sự là rất bất đắc dĩ, Nhiếp Ly cái tên này như thế nào lại nghĩ ra trò như vậy a, rất vô lại! chỉ là không biết vì cái gì, Diệp Tử Vân trong lòng, lại là nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, nàng thân là thành chủ nữ nhi, bình thường ngay cả một bằng hữu đều không có, chưa từng có người như vậy không kiêng nể trêu chọc nang, cũng bởi vì là con gái thành chủ, những người xung quanh đều rất phải phép và vị nể thân phận nàng. Chỉ có một Nhiếp Ly nguyên bản đơn điệu làm việc bất chấp và cũng không kiêng nể nàng khiến cho nàng cảm thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều sắc thái hơn.

“Nếu ngươi không muốn vậy thì quên đi.” Nhiếp Ly nhún nhún vai, khóe miệng hơi hơi cong lên, nhìn Diệp Tử Vân bộ dáng khả ái, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, có thể trùng sinh trở về nhìn thấy Diệp Tử Vân thật sự là quá tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội mà ông trời đã cho hắn!

Nhiếp Ly đảo mắt nhìn chung quanh một chút sau đó hướng về phía Tiểu biệt lâu của Diệp tử Vân mà đi.

“Ngươi muốn làm cái gì?” Diệp Tử Vân nhìn thấy Nhiếp Ly hành động như vậy Diệp tử Vân lại nôn nóng hỏi.

“Ta đã đến nơi này, ngươi không mời ta tham quan phòng ngủcủa ngươi sao sao? Thật không lịch sự tí nào?” Nhiếp Ly cứ thế hướng về phía.Tiểu lâu của Diệp tử Vân mà đi.

Không lịch sự? Diệp Tử Vân quả thực muốn phát điên, đến cùng là ai không lễ phép với ai, Không gõ cửa liền xông vào nơi ở của con gái sau đó còn muốn vào phòng ngủ của người ta để tham quan?

“Nhiếp Ly, ngươi đứng lại đó cho ta!” Diệp Tử Vân nôn nóng kêu lên, Phòng ngủ của nàng là cái nơi gì mà hắn có thể vào.

Chỉ nghe sưu một tiếng, Nhiếp Ly đã giống một con cá chạch xuất hiện bên trong phòng ngủ của Diệp Tử Vân, kiếp trước không có được xem qua phòng ngủ của DIệp tử Vân, trong lòng hắn rất hiếu kỳ không biết phòng ngủ của nàng là như thế nào.

một đường đi vàophòng ngủ của Diệp Tử Vân, phòng bố trí rất tinh xảo, treo đầy các loại trang sức hình cánh hoa, hồng nhạt la trướng, mùi hương rất thoải mái.

Nhiếp Ly rất là tò mò nhìn chung quanh, hướng về phía sau bình phong bên cạnh bình phong cạnh nhìn vào.Một thùng gỗ to, còn đang tỏa hơi nóng, đây hẳn là nơi mà Diệp Tử Vân vừa mới tắm xong rồi đi ra ngoài tu luyện a. Nghĩ đến bộ dáng Diệp Tử Vân tắm rửa kỳ cọ trong trong thùng gỗ này, trong lòng Nhiếp Ly rạo rực hẳng lên.

Diệp Tử Vân vội vã chạy vào.

“Nhiếp Ly, ngươi như thế nào có thể tùy tiện xông vào phòng ngủ của con gái như thế ngươi biến đi cho ta” Diệp Tử Vân xấu hổ nói, nhưng đối mặt với vô lại Nhiếp Ly, nàng hoàn toàn không có cách.

“Không có việc gì đâu chỉ nhìn thôi mà sẽ không có em bé đâu.” Nhiếp Ly hít sâu một hơi, từ nơi này có một mùi hương quen thuộc, chính là mùi của Diệp Tử Vân.

“Có em bé?” Diệp Tử Vân mở to hai mắt, biểu tình giống như là bị sét đánh vậy, Nhiếp Ly trong đầu đến cùng đang chứa cái gì ở trỏng, nàng muốn đem đầu Nhiếp Ly gõ ra làm hai mà nhìn!

“Nước còn ấm thật tốt, ngươi ra ngoài đi, ta tắm rửa một cái!” Nhiếp Ly thuần thục đem quần áo trong vòng 1 nốt nhạc tháo hết ra, sau đó phù một tiếng nhảy vào thùng gỗ, nhất thời thoải mái mà rên một tiếng,“Thật là thoải mái!”

“A a a!” Diệp Tử Vân muốn phát điên, Nhiếp Ly vừa đến nơi này, coi như là nhà của hắn, kia là thùng gỗ mà nàng vừa rửa xong còn chưa tới kịp đổ a, Nhiếp Ly có thể nào cứ thế nhảy vào tắm?

Hơn nữa Nhiếp Ly không hề có xấu hổ trước mặt nàng mà cởi toàn bộ đồ xuống!

Diệp Tử Vân trong lòng vô lực, nếu còn đứng ở nơi này, chẳng lẽ muốn nhìn Nhiếp Ly tắm rửa sao? Diệp Tử Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lui đi ra ngoài.

Suy nghĩ hỗn loạn, ngồi trên một tảng đá, ngón tay mảnh khảnh càng không ngừng bức, gấp một cọng cỏ, tuy rằng bị Nhiếp Ly khi dễ, nhuungư trong lòng Diệp Tử Vân không có không vui, không thể tả nổi cảm xúc của mình.

“Đáng ghét cái tên gia hỏa đáng ghét!” Diệp Tử Vân hầm hừ nghĩ.

Có lẽ nàng rất cô đơn, bình thường tại học viện cũng không có bằng hữu, mẫu thân qua đời, phụ thân cùng gia gia đều bận rộn giải quyết công việc, rất ít gặp nàng, thế cho nên có người chọc phá nàng, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Tuy rằng Nhiếp Ly có điểm vô lại, nhưng nàng lại không thấy Nhiếp Ly đáng ghét. Nhiếp Ly đối với tính cách Diệp Tử Vân phi thường hiểu rõ, mới có thể dám làm ra hành động như vậy, chứ không hắn cũng không dám làm cho Diệp tử Vân chán ghét mình.

Trong làn nước ấm áp, còn dư âm hương thơm của Diệp Tử Vân, nếu có thể cùng nhau tắm như đôi chim, hình ảnh thật quá tuyệt diệu, nghĩ nghĩ, trái tim Nhiếp Ly cũng đập nhanh hơn vài phần, bất quá con đường phía trước còn xa lắm, Nhiếp Ly biết muốn đến một bước kia, hắn còn cố gắng nhiều nữa mới được.

Đúng lúc này, cửa sân truyền đến khẩu dụ và tiếng đông đông đông đập cửa.

Nghe được này thanh âm, Diệp Tử Vân sắc mặt lập tức thay đổi, tiếng đập cửa này, rõ ràng là, nàng phụ thân đến.

Nhiếp Ly còn đang trong phòng!

Lúc này Nhiếp Ly cũng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, nhất thời mắt choáng váng, cái này khả năng là ….! vừa nghĩ đến cha của Diệp Tử Vân trước kia khi nói về người gương mặt của Diệp tử Vân luôn có nước mắt. Nhiếp Ly nhất thời đau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện