Yêu thần ký
Chương 93: Giằng co
Kiếp trước Nhiếp Ly cùng cha của Diệp Tử Vân chưa từng gặp qua, nhưng hắn cũng biết nhạc phụ là ý chí sắt đá, tính tình cổ quái, cực kỳ khó chọc. Nhiếp Ly biết được điều này từ trong miệng Diệp Tử Vân nói qua, cha của Diệp Tử Vân cực kỳ nghiêm khắc, quan hệ của Diệp Tử Vân cùng cha cũng không mấy vui vẻ.
Nếu như bị nhạc phụ đại nhân phát hiện mình đang thân trần tại phòng ngủ con gái hắn mà tắm rửa kỳ cọ…không biết hắn sẽ làm gì!
Nhiếp Ly đảo qua phía trước thanh thản tính cách, nhanh chóng bận đồ lên sau đó triệu hồi ra Ảnh Yêu mở ra hư hóa ẩn nấp, hướng ra phía ngoài mà chạy.
Phải nhanh chóng bỏ chạy, bằng không không có cơ hội, thành chủ là một Yêu Linh sư Hắc Kim cấp, là người tồn tại tiếp cận Truyền Kỳ cấp nhất!
Lúc này, bên trong tiểu viện.
Một dáng người nam tử cường tráng dang đi như rồng dáng đứng như hổ đang đi đến, hắn bận một thân trường bào màu xám, tóc buộc sau đầu, khuôn mặt cương nghị thoạt nhìn lạnh lùng. Trên người lộ ra một cỗ khí tức lạnh thấu xương, có một loại khí chất uy nghiêm.
Diệp Tử Vân sợ tới ngây dại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân ở phía sau tiến vào, nhất thời mắt choáng váng, Nhiếp Ly còn nếu như để phụ thân biết sẽ phát sinh sự tình gì đây?.
“Vân Nhi, sắc mặt người hình như không tốt, ngươi có bệnh sao?” Diệp Tông nhíu mày một chút, trầm giọng hỏi.
“Không...... Không có.” Diệp Tử Vân vội vàng lắc đầu, nàng trong lòng kích động không thôi, không biết trong phòng Nhiếp Ly có biết phụ thân nàng đến? Trăm ngàn lần đừng bị phát hiện a! nếu bị phát hiện, phụ thân giận dữ, Nhiếp Ly sẽ gặp nguy hiểm.
Ở phía sau, Diệp Tử Vân lại là đang lo lắng cho an nguy của Nhiếp Ly.
Diệp Tông đột nhiên đã nhận ra điểm gì khác thường, nhíu mày một chút:“Nơi này, như thế nào lại có khí tức của người khác?”
Nghe cha mình nói nói, Diệp Tử Vân trong lòng cả kinh, phụ thân nàng là một Yêu Linh sư Hắc Kim cấp, hơn nữa đã đạt tới Yêu Linh sư Hắc Kim đỉnh phong, cự ly Truyền Kỳ chỉ còn một bước mà thôi, cảm giác của người là phi thường sâu sắc.
“Như thế nào có thể? Nơi này cũng chỉ có một mình con mà thôi!” Diệp Tử Vân vội vàng vẫy tay nói, có vài phần kích động.
Diệp Tông lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân, hắn liền nhìn ra Diệp Tử Vân đang nói dối, nơi này chẳng những có khí tức người khác, lại là khí tức của một nam nhân. Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, một cỗ linh hồn lực bao phủ cả tòa biệt viện.
Lúc này Nhiếp Ly đang chuẩn bị từ biệt viện phía sau rời đi, cảm giác được cổ cường đại linh hồn lực từ trên trời giáng xuống, nhất thời không dám manh động, quả nhiên sợ cái gì là cái đó đến, hắn liền thu liễm khí tức, toàn bộ linh hồn lực nhập thể, dung nhập đến Ảnh Yêu trên người. từng cỗ linh hồn lực của Diệp Tông cứ thế chậm rãi phát tán tìm kiếm, sau một lát, toàn bộ tập trung bên cạnh nơi Nhiếp Ly ẩn thân.
Nhiếp Ly nhất thời kêu khổ, chung quy mới tu luyện không bao lâu, linh hồn lực mới Bạch Ngân hai sao, nếu có thể đạt tới Hoàng Kim cấp, lại thi triển Ảnh Yêu hư hóa ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng hiện tại, Diệp Tông hẳn là đã phát hiện nơi Nhiếp Ly đang ẩn nấp.
“Là hư hóa chiến kĩ, không nghĩ tới tu vị cũng khá cao không phải là kẻ vô danh tiểu tốt!” Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, hắn kiến thức rộng rãi, đối với hư hóa chiến kĩ vẫn là có chút hiểu biết, từng cỗ linh hồn lực mãnh liệt hóa thành đạo đạo dây thừng đem Nhiếp Ly trói chặt, xách lên.
Bị linh hồn lực cường vô cùng đại áp bách trói buộc, chiến kĩ hư hóa mất đi hiệu lực, thân thể Nhiếp Ly chậm rãi hiện ra.
Oanh!
Diệp Tông dùng linh hồn lực đem Nhiếp Ly quăng trên mặt đất khiến mặt đất xung quanh nứt rạn. “Khụ khụ!” Nhiếp Ly nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương, lục phủ ngũ tạng chấn động, bất quá Diệp Tông rõ ràng là hạ thủ lưu tình, bằng không lấy thực lực hắn, một kích là có thể đem Nhiếp Ly giết chết.
“Nhiếp Ly, ngươi có sao không?” Thấy vậy, Diệp Tử Vân nhất thời nôn nóng, chạy đến bên cạnh đỡ lấy Nhiếp Ly, cau mày phẫn nộ nhìn Diệp Tông,“Phụ thân, ngươi như thế nào vô duyên vô cớ liền đả thương bằng hữu của ta?”
“Bằng hữu?” Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Diệp Tử Vân,“Ngươi giải thích cho ta, đến cùng là sao?” “Ta là Nhiếp Ly, bái kiến thành chủ đại nhân!” Nhiếp Ly vận chuyển linh hồn lực, tự thân trị liệu một chút, đối với Diệp Tông hơi hơi chắp tay nói, mặc kệ thế nào, đối phương dù sao cũng là phụ thân Diệp Tử Vân, tương lai là cha vợ, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt trong tình huống như thế này, thật sự có chút xấu hổ.
“Nhiếp Ly? Ta có nghe về ngươi, ngươi chính tiểu tử được gọi vào phủ thành chủ? Ngươi khai mau, ngươi và nữ nhi của ta đã làm gì ở bên trong này?” Diệp Tông lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly chỉ bận một cái quần, nửa người trên vẫn còn để trần, ánh mắt hắn âm trầm ngó Nhiếp Ly, lại nhìn về phía Diệp Tử Vân.
“Đương nhiên là tới đây trò truyện, ta cùng Tử Vân là ban học, biết nàng ở nơi này, liền tới đây xem.” Nhiếp Ly cười khổ nói.
“Trò truyện? trò truyện cũng phải cởi quần áo sao?” Diệp Tông cả giận hừ một tiếng, dùng linh hồn lực lại oanh kích vào xương ngực của Nhiếp Ly, nhìn về phía Diệp Tử Vân, sắc mặt u ám nói,“Tử Vân, ta rất thất vọng về ngươi! không nghĩ tới ngươi có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy!”
Nghe Diệp Tông nói, Diệp Tử Vân thân thể hơi chấn động, hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt cô đơn.
Nhìn thấy Diệp Tử Vân bộ dáng như vậy, Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Tông nói:“Thỉnh bá phụ không cần hiểu lầm, ta cùng Tử Vân vẫn không có gì cả, nếu có vấn đề gì, liền là lỗi của ta cả, Tử Vân không có liên cang!”
Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Tông râu tóc dựng ngược, từng bước hướng Nhiếp Ly đi tới, toàn bộ biệt viện bên trong cát đá bay tung tóe, Yêu Linh sư Hắc Kim cấp bậc tức giận, phi thường khủng bố, Nhiếp Ly và Diệp Tử Vân, đều cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ áp bách. “Tất cả tội là do ngươi? Ngươi cũng có một ít khí phách, làm nhục danh dự Phong Tuyết thế gia ta, ngươi cũng không thể sống.” Diệp Tông tay phải vung lên, một cỗ linh hồn lực mãnh liệt giống như thủy triều hướng Nhiếp Ly công kích.
Nhiếp Ly sắc mặt khẽ biến, hắn cho rằng Diệp Tông nhiều lắm đem hắn giam lại, dụng hình trách phạt là hết cỡ, không nghĩ tới Diệp Tông lại muốn hạ sát thủ, lấy thực lực trước mắt, căn bản không thể đối kháng Yêu Linh sư Hắc Kim cấp bậc, Nhiếp Ly trong lòng buồn bực, nếu là tu vi lại tăng một cấp, đạt tới Hoàng Kim cấp, ít nhất cũng có thể đánh với hắn một trận, Nhiếp Ly trong lòng hói hận!
Nếu chết ở chỗ này, đó là thật không đáng giá!
Toàn bộ Quang Huy chi thành còn chờ hắn cứu!
Oanh!
Linh hồn chấn động, Nhiếp Ly phun máu tươi bay ngược đụng vào mặt tường, sau đó rơi xuống.“Chỉ bằng ngươi với chút thực lực ấy, cũng dám trong phủ thành chủ làm càn?” Diệp Tông chân phải lại đạp đến, một đợt linh hồn lực mãnh liệt khác lại sinh ra.
“Phụ thân, không cần phải làm thế nữa!” Diệp Tử Vân nước mắt theo má trượt xuống, thả người bay vút, chắn ở trước người Nhiếp Ly, theo linh hồn lực mãnh liệt, hư ảnh Phong Tuyết hoàng hậu xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng, gió tuyết hình thành đầy trời cường đại gào thét, nháy mắt ở trước người hình thành nhiều lớp tường tuyết dày.
Oanh!
Từng bức tường tuyết dưới sức mạnh của linh hồn lực Diệp Tông từng cái từng cái tan rã.
Thực lực chênh lệch quá lớn, Diệp Tông không cần triệu hoán yêu linh, cũng có thể thoải mái đánh bại triệu hoán yêu linh như Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân.
“Là dung hợp yêu linh Phong Tuyết nữ hoàng, còn dám cùng cha của mình đối kháng, thật là giỏi! tránh ra!” Diệp Tông ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tử Vân.
Diệp Tông toàn thân trên dưới, đều tản ra một loại khí tức thô bạo đáng sợ.
Loại khí tức này, Diệp Tử Vân cảm thấy xa lạ, nàng khóc nói:“Phụ thân đại nhân, van cầu ngươi, bỏ qua cho Nhiếp Ly đi! chỉ cần ngươi bỏ qua cho Nhiếp Ly, ta nguyện ý nhận mọi trách phạt.”
Nhìn Diệp Tông kia không chút lưu tình, Nhiếp Ly lau vết máu trên khóe miệng, chậm rãi đứng lên, từng đạo linh hồn lực từ thân thể chung quanh bắt đầu xoay quanh người Nhiếp Ly, ở sau người chậm rãi hình thành một đôi cánh to, đây là hồn lực biến hóa, bất quá Nhiếp Ly hóa ra một đôi cánh, so với đôi cánh do Tiêu Ngưng Nhi hóa ra còn muốn lớn hơn mấy lần, hơn nữa là 3 cặp, 6 cánh đối xứng mỗi bên 3 cái chậm rãi phe phẩy sau người, một cỗ lực lượng bàng bạc cùng linh hồn lực của Diệp Tông đối kháng.
“Ta không động thủ, là vì ngươi là cha của Tử Vân, chứ không phải ta sợ ngươi......” lời nói lạnh như hàn băng trong miệng Nhiếp Ly chậm rãi phun ra, ánh mắt tựa như đao kiếm sắc bén vậy. Lúc này Nhiếp Ly, đứng giữa không trung tự như một Thiên Thần vậy trong mắt lộ ra một cỗ khí tức đáng sợ.
Nếu như bị nhạc phụ đại nhân phát hiện mình đang thân trần tại phòng ngủ con gái hắn mà tắm rửa kỳ cọ…không biết hắn sẽ làm gì!
Nhiếp Ly đảo qua phía trước thanh thản tính cách, nhanh chóng bận đồ lên sau đó triệu hồi ra Ảnh Yêu mở ra hư hóa ẩn nấp, hướng ra phía ngoài mà chạy.
Phải nhanh chóng bỏ chạy, bằng không không có cơ hội, thành chủ là một Yêu Linh sư Hắc Kim cấp, là người tồn tại tiếp cận Truyền Kỳ cấp nhất!
Lúc này, bên trong tiểu viện.
Một dáng người nam tử cường tráng dang đi như rồng dáng đứng như hổ đang đi đến, hắn bận một thân trường bào màu xám, tóc buộc sau đầu, khuôn mặt cương nghị thoạt nhìn lạnh lùng. Trên người lộ ra một cỗ khí tức lạnh thấu xương, có một loại khí chất uy nghiêm.
Diệp Tử Vân sợ tới ngây dại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phụ thân ở phía sau tiến vào, nhất thời mắt choáng váng, Nhiếp Ly còn nếu như để phụ thân biết sẽ phát sinh sự tình gì đây?.
“Vân Nhi, sắc mặt người hình như không tốt, ngươi có bệnh sao?” Diệp Tông nhíu mày một chút, trầm giọng hỏi.
“Không...... Không có.” Diệp Tử Vân vội vàng lắc đầu, nàng trong lòng kích động không thôi, không biết trong phòng Nhiếp Ly có biết phụ thân nàng đến? Trăm ngàn lần đừng bị phát hiện a! nếu bị phát hiện, phụ thân giận dữ, Nhiếp Ly sẽ gặp nguy hiểm.
Ở phía sau, Diệp Tử Vân lại là đang lo lắng cho an nguy của Nhiếp Ly.
Diệp Tông đột nhiên đã nhận ra điểm gì khác thường, nhíu mày một chút:“Nơi này, như thế nào lại có khí tức của người khác?”
Nghe cha mình nói nói, Diệp Tử Vân trong lòng cả kinh, phụ thân nàng là một Yêu Linh sư Hắc Kim cấp, hơn nữa đã đạt tới Yêu Linh sư Hắc Kim đỉnh phong, cự ly Truyền Kỳ chỉ còn một bước mà thôi, cảm giác của người là phi thường sâu sắc.
“Như thế nào có thể? Nơi này cũng chỉ có một mình con mà thôi!” Diệp Tử Vân vội vàng vẫy tay nói, có vài phần kích động.
Diệp Tông lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân, hắn liền nhìn ra Diệp Tử Vân đang nói dối, nơi này chẳng những có khí tức người khác, lại là khí tức của một nam nhân. Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, một cỗ linh hồn lực bao phủ cả tòa biệt viện.
Lúc này Nhiếp Ly đang chuẩn bị từ biệt viện phía sau rời đi, cảm giác được cổ cường đại linh hồn lực từ trên trời giáng xuống, nhất thời không dám manh động, quả nhiên sợ cái gì là cái đó đến, hắn liền thu liễm khí tức, toàn bộ linh hồn lực nhập thể, dung nhập đến Ảnh Yêu trên người. từng cỗ linh hồn lực của Diệp Tông cứ thế chậm rãi phát tán tìm kiếm, sau một lát, toàn bộ tập trung bên cạnh nơi Nhiếp Ly ẩn thân.
Nhiếp Ly nhất thời kêu khổ, chung quy mới tu luyện không bao lâu, linh hồn lực mới Bạch Ngân hai sao, nếu có thể đạt tới Hoàng Kim cấp, lại thi triển Ảnh Yêu hư hóa ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng hiện tại, Diệp Tông hẳn là đã phát hiện nơi Nhiếp Ly đang ẩn nấp.
“Là hư hóa chiến kĩ, không nghĩ tới tu vị cũng khá cao không phải là kẻ vô danh tiểu tốt!” Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, hắn kiến thức rộng rãi, đối với hư hóa chiến kĩ vẫn là có chút hiểu biết, từng cỗ linh hồn lực mãnh liệt hóa thành đạo đạo dây thừng đem Nhiếp Ly trói chặt, xách lên.
Bị linh hồn lực cường vô cùng đại áp bách trói buộc, chiến kĩ hư hóa mất đi hiệu lực, thân thể Nhiếp Ly chậm rãi hiện ra.
Oanh!
Diệp Tông dùng linh hồn lực đem Nhiếp Ly quăng trên mặt đất khiến mặt đất xung quanh nứt rạn. “Khụ khụ!” Nhiếp Ly nhất thời hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể bị thương, lục phủ ngũ tạng chấn động, bất quá Diệp Tông rõ ràng là hạ thủ lưu tình, bằng không lấy thực lực hắn, một kích là có thể đem Nhiếp Ly giết chết.
“Nhiếp Ly, ngươi có sao không?” Thấy vậy, Diệp Tử Vân nhất thời nôn nóng, chạy đến bên cạnh đỡ lấy Nhiếp Ly, cau mày phẫn nộ nhìn Diệp Tông,“Phụ thân, ngươi như thế nào vô duyên vô cớ liền đả thương bằng hữu của ta?”
“Bằng hữu?” Diệp Tông hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Diệp Tử Vân,“Ngươi giải thích cho ta, đến cùng là sao?” “Ta là Nhiếp Ly, bái kiến thành chủ đại nhân!” Nhiếp Ly vận chuyển linh hồn lực, tự thân trị liệu một chút, đối với Diệp Tông hơi hơi chắp tay nói, mặc kệ thế nào, đối phương dù sao cũng là phụ thân Diệp Tử Vân, tương lai là cha vợ, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt trong tình huống như thế này, thật sự có chút xấu hổ.
“Nhiếp Ly? Ta có nghe về ngươi, ngươi chính tiểu tử được gọi vào phủ thành chủ? Ngươi khai mau, ngươi và nữ nhi của ta đã làm gì ở bên trong này?” Diệp Tông lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly, Nhiếp Ly chỉ bận một cái quần, nửa người trên vẫn còn để trần, ánh mắt hắn âm trầm ngó Nhiếp Ly, lại nhìn về phía Diệp Tử Vân.
“Đương nhiên là tới đây trò truyện, ta cùng Tử Vân là ban học, biết nàng ở nơi này, liền tới đây xem.” Nhiếp Ly cười khổ nói.
“Trò truyện? trò truyện cũng phải cởi quần áo sao?” Diệp Tông cả giận hừ một tiếng, dùng linh hồn lực lại oanh kích vào xương ngực của Nhiếp Ly, nhìn về phía Diệp Tử Vân, sắc mặt u ám nói,“Tử Vân, ta rất thất vọng về ngươi! không nghĩ tới ngươi có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy!”
Nghe Diệp Tông nói, Diệp Tử Vân thân thể hơi chấn động, hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt cô đơn.
Nhìn thấy Diệp Tử Vân bộ dáng như vậy, Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Tông nói:“Thỉnh bá phụ không cần hiểu lầm, ta cùng Tử Vân vẫn không có gì cả, nếu có vấn đề gì, liền là lỗi của ta cả, Tử Vân không có liên cang!”
Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Tông râu tóc dựng ngược, từng bước hướng Nhiếp Ly đi tới, toàn bộ biệt viện bên trong cát đá bay tung tóe, Yêu Linh sư Hắc Kim cấp bậc tức giận, phi thường khủng bố, Nhiếp Ly và Diệp Tử Vân, đều cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ áp bách. “Tất cả tội là do ngươi? Ngươi cũng có một ít khí phách, làm nhục danh dự Phong Tuyết thế gia ta, ngươi cũng không thể sống.” Diệp Tông tay phải vung lên, một cỗ linh hồn lực mãnh liệt giống như thủy triều hướng Nhiếp Ly công kích.
Nhiếp Ly sắc mặt khẽ biến, hắn cho rằng Diệp Tông nhiều lắm đem hắn giam lại, dụng hình trách phạt là hết cỡ, không nghĩ tới Diệp Tông lại muốn hạ sát thủ, lấy thực lực trước mắt, căn bản không thể đối kháng Yêu Linh sư Hắc Kim cấp bậc, Nhiếp Ly trong lòng buồn bực, nếu là tu vi lại tăng một cấp, đạt tới Hoàng Kim cấp, ít nhất cũng có thể đánh với hắn một trận, Nhiếp Ly trong lòng hói hận!
Nếu chết ở chỗ này, đó là thật không đáng giá!
Toàn bộ Quang Huy chi thành còn chờ hắn cứu!
Oanh!
Linh hồn chấn động, Nhiếp Ly phun máu tươi bay ngược đụng vào mặt tường, sau đó rơi xuống.“Chỉ bằng ngươi với chút thực lực ấy, cũng dám trong phủ thành chủ làm càn?” Diệp Tông chân phải lại đạp đến, một đợt linh hồn lực mãnh liệt khác lại sinh ra.
“Phụ thân, không cần phải làm thế nữa!” Diệp Tử Vân nước mắt theo má trượt xuống, thả người bay vút, chắn ở trước người Nhiếp Ly, theo linh hồn lực mãnh liệt, hư ảnh Phong Tuyết hoàng hậu xuất hiện ở trên đỉnh đầu nàng, gió tuyết hình thành đầy trời cường đại gào thét, nháy mắt ở trước người hình thành nhiều lớp tường tuyết dày.
Oanh!
Từng bức tường tuyết dưới sức mạnh của linh hồn lực Diệp Tông từng cái từng cái tan rã.
Thực lực chênh lệch quá lớn, Diệp Tông không cần triệu hoán yêu linh, cũng có thể thoải mái đánh bại triệu hoán yêu linh như Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân.
“Là dung hợp yêu linh Phong Tuyết nữ hoàng, còn dám cùng cha của mình đối kháng, thật là giỏi! tránh ra!” Diệp Tông ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tử Vân.
Diệp Tông toàn thân trên dưới, đều tản ra một loại khí tức thô bạo đáng sợ.
Loại khí tức này, Diệp Tử Vân cảm thấy xa lạ, nàng khóc nói:“Phụ thân đại nhân, van cầu ngươi, bỏ qua cho Nhiếp Ly đi! chỉ cần ngươi bỏ qua cho Nhiếp Ly, ta nguyện ý nhận mọi trách phạt.”
Nhìn Diệp Tông kia không chút lưu tình, Nhiếp Ly lau vết máu trên khóe miệng, chậm rãi đứng lên, từng đạo linh hồn lực từ thân thể chung quanh bắt đầu xoay quanh người Nhiếp Ly, ở sau người chậm rãi hình thành một đôi cánh to, đây là hồn lực biến hóa, bất quá Nhiếp Ly hóa ra một đôi cánh, so với đôi cánh do Tiêu Ngưng Nhi hóa ra còn muốn lớn hơn mấy lần, hơn nữa là 3 cặp, 6 cánh đối xứng mỗi bên 3 cái chậm rãi phe phẩy sau người, một cỗ lực lượng bàng bạc cùng linh hồn lực của Diệp Tông đối kháng.
“Ta không động thủ, là vì ngươi là cha của Tử Vân, chứ không phải ta sợ ngươi......” lời nói lạnh như hàn băng trong miệng Nhiếp Ly chậm rãi phun ra, ánh mắt tựa như đao kiếm sắc bén vậy. Lúc này Nhiếp Ly, đứng giữa không trung tự như một Thiên Thần vậy trong mắt lộ ra một cỗ khí tức đáng sợ.
Bình luận truyện