Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

Chương 4: Toàn bộ chấn kinh



Lý Thần Dương xuất hiện làm cho Triệu Vũ Hinh lâm vào tình trạng vô cùng khó xử. Vốn muốn giúp hắn lần cuối cho nên nàng mới nghĩ cách đuổi đám thanh niên xăm mình đi. Nào ngờ lúc này Lý Thần Dương lại ra mặt, hoàn toàn làm nàng triệt để hết cách.

“Tên tiểu tử này, lúc nào không ra lại chọn lúc này ra. Đây không phải là tự tìm chết hay sao. Uổng công mình muốn giúp hắn.”

Triệu Vũ Hinh cắn răn thầm nghĩ. Bất quá lúc này nàng lại nghe tên đầu trọc hét lên:

- Mẹ kiếp, đã đi ra thì mau lại đây cho anh mày bảo.

Tên đầu trọc nghiến răng quát, sau đó vung tay lên đám đàn em liền như lang sói xông lên muốn tóm lấy Lý Thần Dương.

Mà Triệu Vũ Hinh thấy bọn họ ra tay liền sợ hãi kinh hô, ngay lập tức móc điện thoại ra bấm 911 gọi cảnh sát. Lúc này chỉ có cảnh sát mới có thể giúp Lý Thần Dương. Một bên nàng quát lạnh:

- Các anh làm gì đó? Có tin tôi báo cảnh sát không.

Nàng vừa nói vừa giơ điện thoại lên, muốn dùng cảnh sát đe dọa đám thanh niên xăm mình.

“Haha, chị Triệu, chị nghĩ đem cảnh sát ra là có thể dọa được tụi này sao?”

Tên đầu trọc cười lạnh, bỗng nhiên lôi ra một con dao nhỏ, nhất thời mọi người hít một hơi khí lạnh. Đây là hàng lạnh a, đám thanh niên này không ngờ còn tàng trữ mấy cái này trong người, nếu như bọn hắn làm bậy thì chắc chắn phải có án mạng.

Triệu Thiên Tuấn ánh mắt sợ hãi nhìn con dao trong tay tên đầu trọc, nuốt lấy một ngụm nước bọt run giọng nói:

- Chị Triệu, chị kệ bọn hắn đi.Thằng đó nó có dao, chị đừng manh động.

Dương Hồng bụm môi gật đầu lia lịa, ý bảo Triệu Vũ Hinh tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Dù sao chuyện này là ân oán giữa Lý Thần Dương và đám thanh niên xăm mình, cứ để bọn họ tự giải quyết là tốt nhất.

Hơn nữa Lý Thần Dương thanh danh cũng rất xấu. Mọi người ở net Thần Vũ không có nhiều thiện cảm với hắn. Lần này hắn gặp chuyện mọi người vô cùng hả hê. Dù sao hắn làm ở net Thần Vũ cũng đã mấy năm rồi nhưng chủ yếu là làm xấu mặt quán, còn lại chẳng giúp gì được.

Nếu không phải biết là dùng quan hệ quen biết với Triệu Vũ Hinh vào làm ở quán thì mọi người từ lâu đã cho hắn một trận.

Tên đầu trọc cười lạnh, cầm con dao nhỏ múa múa trên mấy đầu ngón tay vô cùng ảo diệu. Thấy mọi người sợ hãi nhìn mình, hắn thầm đắc ý. Nghĩ lại đám nam nữ này suốt ngày chỉ ăn với học làm sao có khả năng so sánh với lưu manh như hắn?

Hắn làm bộ thở dài, có chút khổ sở lắc đầu:

- Chị Triệu à, chị tốt nhất là đừng gọi cảnh sát nha. Bởi vì trong Sở Cảnh sát có ông chú của em, ổng rất là nóng tính, chị điện ông chú lại mắng em đó.

Ý nghĩa trong lời nói của hắn rất dễ hiểu, Triệu Vũ Hinh nghe xong lập tức rùng mình. Không trách hắn lại dám hung hăng đến như vậy, hóa ra là có chỗ dựa. Nghĩ cũng phải, nếu như không có chỗ dựa thì làm sao có thể dám phách lối đến thế.

Mà mọi người nghe tên đầu trọc nói như vậy thì càng là đứng càng xa Lý Thần Dương. Ánh mắt nhìn hắn cũng có chút thương hại, dù sao lần này Lý Thần Dương rơi vào tay bọn thanh niên xăm mình thì nhất định ăn không ít khổ sở.

Triệu Vũ Hinh càng nóng lòng, điện thoại trên tay cũng đã có chút run rẩy bỏ xuống. Lúc này nàng biết gọi cảnh sát cũng vô dụng, nhìn tên đầu trọc hoàn toàn không giống lừa nàng.

Mà đám thanh niên tay sai của tên đầu trọc đi đến trước mặt Lý Thần Dương, hét lớn:

- Mẹ kiếp tên tiểu tử kia, mày mau lết lại đây gặp anh Tam nói cho rõ chuyện nào.

Một tên tướng tá khá là to con, cao khoảng 1m8 trở lên, sắc mặt vô cùng hung tợn nhìn Lý Thần Dương, khinh thường nói:

- Lý Thần Dương, mày không phải lúc trước oai phong lắm sao? Còn bảo mượn tiền anh Tam, một năm trả lãi gấp đôi. Con mẹ mày, mày chém ít thôi. Nếu không phải anh Tam là người độ lượng thì mày không có sống đến ngày hôm nay đâu.

Hắn cười lạnh, liền vung tay muốn bắt lấy vai Lý Thần Dương, một bộ dáng hung thần ác sát làm cho mọi người sợ hãi tránh ra thật xa.

Triệu Thiên Tuần mặt mày trắch bệch nhìn cánh tay đầy cơ bấp của tên cao nhòng, sợ hãi không nói nổi nữa.

Triệu Vũ Hinh trong lòng phát lạnh, nhìn thấy cảnh này liền nóng giận đi tới chỗ Lý Thần Dương, muốn khuyên ngăn một phen. Lý Thần Dương thân thể không được cường tráng, thậm chí có thề coi là gầy gò, nếu như để hắn bị mấy tên này lôi đi thì nhất định là sẽ chịu không nổi. Nhiều khả năng sẽ đi nhập viện nằm mấy tháng trời, mà đó là nhẹ, còn nặng hơn nàng e rằng hắn ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn.

Trong lúc mọi người sợ hãi nhìn đám người vây lấy Lý Thần Dương muốn đem hắn đi. Lý Thần Dương đột ngột ngẩng mặt nhìn tên cao nhòng, ánh mắt phóng ra tia sắc lạnh, trầm giọng nói:

- Không ngờ lại lỗ mãng đến như vậy, còn muốn động tay chân với bổn tọa?

Lý Thần Dương cười lạnh, mấy người này tuy rất hung hăng, có thể đem mọi người dọa sợ tái mặt nhưng mà trong mắt hắn lại chẳng khác gì đám trẻ con manh động. Cảm nhận được trên người bọn hắn không có lấy một chút nguyên khí bám thân, hơn nữa tố chất thân thể nhược đến đáng thương, Lý Thần Dương một chân là đá ra, nhất thời chỉ thấy tên cao nhòng giống như bị chọc tiết, một bộ dáng vô cùng thống khổ ôm lấy bụng của mình. Hơn nữa càng là quái dị hơn là lúc này tên cao nhòng lại là biến ra cách đó hơn mười m. Trong mấy giây đã bay đi hơn mười m.

Mà mấy tên bên cạnh hắn lại như bị hóa đá, ngây như phỗng đứng nhìn tên cao nhòng đang nằm ôm bụng thống khổ rên rỉ, thậm chí quên mất khép mồm lại, vô cùng buồn cười.

“A!”

Triệu Vũ Hinh che mắt kêu lên, nàng không nghĩ tên cao nhòng lại ra tay nặng đến như vậy, nàng vẫn chưa kịp chạy lại thì đã nghe âm thanh thống khổ vang lên, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Bất quá tiếng kêu của nàng lại phá lệ chói tai.

Bởi vì chung quanh nàng lúc này bất ngờ vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của mình nàng cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng.

Cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, Triệu Vũ Hinh sắc mặt lập tức trở nên nghi hoặc, bởi vì nàng lúc này nhìn thấy Lý Thần Dương một bộ vô cùng bình thản đứng trước mặt nàng. Nào có bị ai đánh kêu là đầy trời. Lẽ nào nàng nghe nhầm? Hoặc là tên cao nhòng đánh nhằm người rồi hay sao?

Nàng quay đầu nhìn chung quanh, bất quá lại nhìn thấy được tất cả mọi người đều đang há mồm nhìn về phía sau lưng nàng, trong mắt rõ ràng hiện lên vô cùng sợ hãi. Nàng chấn kinh quay đầu, lập tức liền che miệng hét lên một tiếng, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn tên cao nhòng đang nằm lăn lộn dưới đất.

Triệu Vũ Hinh ngạc nhiên, mà tên đầu trọc lại càng chấn động. Hắn dường như quên mất việc mình vừa làm rớt con dao, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lý Thần Dương đang vô cùng thản nhiên ở trước mặt, đích xác là hắn nhìn cái chân mà Lý Thần Dương vừa đá ra.

“Hắn.. hắn là quái vật”

Tên đầu trọc hoảng sợ lẩm bẩm, trên trán mồ hôi chảy như nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện