Yêu Thần Trọng Sinh Về Đô Thị

Chương 5: Một đấm



Lý Thần Dương nhìn đám người này sững sờ, cũng không có cảm giác gì vui vẻ. Hắn liếc nhìn mọi người, nhận thấy trang phục của bọn họ thật sự vô cùng quái lạ, hơn nữa trước mặt cảnh tượng lại vô cùng chấn nhiếp, khiến cho hắn cho chút sững sờ. Dù sao bản thân là người tu tiên, lại sống ở một thế giới hoàn toàn khác, lần đầu đến thế giới này thì tự nhiên có cảm giác không hiểu rõ cái gì hết.

Hắn hạ đầu nhìn Triệu Vũ Hinh hoảng sợ nhìn tên cao nhòng đang đau đớn kêu gào, nhịn không được đi đến bên cạnh nàng. Nàng là người đầu tiên hắn nhận thức ở thế giới này, vậy cũng xem như là có duyên. Hơn nữa lúc ở bên trong nhà đi ra, hắn cũng thấy được nàng đang gặp rắc rối.

Nhìn tướng mạo của nàng, Lý Thần Dương có chút mộng. Cô gái này nếu đi so sánh với các Thánh Nữ ở thế giới của hắn cũng không quá kém, thậm chí nếu không xét khí chất cao quý riêng biệt của Thánh Nữ từ việc tu luyện mà thành thì sợ là nàng còn có phần cuốn hút hơn nữa. Lý Thần Dương vội chuyển mắt, nhìn tên đầu trọc, nhíu mày.

Nhìn thấy Lý Thần Dương đi đến chỗ Triệu Vũ Hinh, đám thanh niên nhất thời hoàn tỉnh, bất quá trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi đối với Lý Thần Dương. Hắn một đá có thể đá tên cao nhòng văng xa gần chục m, hơn nữa còn làm cho hắn lăn lộn đau đớn, chứng tỏ tên này hoàn toàn không phải là loại thư sinh trói gà không chặt. Nếu làm hắn giận, bọn hắn e là còn thảm hơn đồng bạn nữa.

Tên cao nhòng không phải là loại gầy yếu, hắn cao tới 1m8, hơn nữa cân nặng có đến 80 90kg. Mà tên này rất thích rèn luyện thân thể, một ngày chống đẩy hơn 100 cái, nhảy cóc 100 cái, đấm bốc 100 cái là chuyện bình thường. Mà tên cao nhòng còn từng một mình cân một chục tên lưu manh phố khác mà vẫn không bị thương, đủ để chứng minh hắn không phải là thứ dễ chọc, tố chất thân thể yếu kém dễ dàng bị người ta đánh ngã.

“Hô hô”

“Ta là qua mắt sao?”

Dương Hồng một mực dụi mắt, không dám tin nhìn Lý Thần Dương oai vũ. Nàng xoa xoa má, sắc mặt dần trở nên đỏ hồng. Mà vốn nàng hôm nay bị bệnh, thành ra lại giống sắp phát khóc. Lúc này bị đám lưu manh dọa cho một trận, lần này lại bị Lý Thần Dương dọa. Dương Hồng thực sự sắp chịu không nổi rồi.

Nàng nghĩ đến thái độ của mình với Lý Thần Dương lúc trước, nhất thời răng va vào nhau lung tung hết.

“Ngươi.. ngươi đừng qua đây!”

Tên đầu trọc sợ hãi kêu lên, bất chợt hắn khom người xuống nhanh như chớp nhặt lấy con dao rồi lao tới muốn đâm vào người Lý Thần Dương.

Triệu Vũ Hinh hoảng hồn hét lên một tiếng, có chút không nỡ che mắt lại. Mặc dù biết Lý Thần Dương thân thủ không tồi nhưng có bản lĩnh đánh người giỏi thì có thể không sợ dao hay sao?

Lúc này mọi người mọi hoảng hốt, tin tưởng Lý Thần Dương sẽ bị tên đầu trọc đâm cho một nhát chí mạng, sẽ lăn ra nằm lăn lộn gào thét, thậm chí có người đã thủ sẵn điện thoại chuẩn bị bấm gọi xe cứu thương đến chở Lý Thần Dương đi nhập viện.

Tuy Lý Thần Dương thân thủ tốt nhưng mọi người hầu hết đều là thanh niên mới lớn, làm công ăn lương, hoặc là học sinh các trường đại học, ít tiếp xúc với cao thủ võ đạo nên tự nhiên nhìn thấy tên đầu trọc rút dao liền nghĩ đến kết cục xấu.

Chính là dao a, thứ này phóng ra là chết người đó.

Trong truyền thuyết Tiểu Lý Phi Đao không phải là một đao cân cả võ lâm thiện hạ hay sao?

Lệ vô hư phát, duy ngã độc tôn chính là mấy chữ này.

Tên đầu trọc tuy sợ hãi thân thủ Lý Thần Dương, nhưng trong tay có cầm dao sắc bén, hắn liền nghĩ dùng dao đâm Lý Thần Dương. Dù sao người tập võ tuy thân thủ tốt, có một số người thậm chí dùng taykhông bắt dao mà không hề hấn gì hay là người nhanh như gió có thể né tránh bị dao đâm. Bất quá tên đầu trọc nhìn Lý Thần Dương sắc mặt lại không tốt lắm, hiển nhiên người không được khỏe, phản xạ chắc chắn không thể nhanh hơn một người khỏe mạnh như hắn. Mà cánh tay của Lý Thần Dương lại rất trắng, hiển nhiên không phải là loại dân tập võ thành mình đồng da sắt, không có khả năng tùy ý bắt lấy con dao nhọn trong tay hắn được.

Hơn nữa Lý Thần Dương dùng chân đá tên cao nhòng trọng thượng, nói ra hắn không thể dùng tay nên mới dùng chân. Lúc này mình dùng dao đâm hắn, tám phần mười là có cơ hội đâm chết hắn.

Tên đầu trọc nghĩ tới đây liền điên cuồng cười, tay cầm dao càng đâm mạnh, mà mũi dao chính là hướng về ngực của Lý Thần Dương.

Bất quá trong lúc mọi người nghĩ rằng Lý Thần Dương sẽ bị trọng thương thì Lý Thần Dương lại ra tay.

Hắn lạnh nhạt nhìn tên đầu trọc xông tới muốn dùng dao nhọn đâm mình, trong lòng buồn bực không biết phải nói gì cho cam. Hắn tuy đã mất đi Yêu Thần Bất Tử Thể có khả năng thân địch vạn phá. Nhưng dù vậy, tên đầu trọc muốn đâm hắn bị thương là không có khả năng. Hắn tu luyện ngàn năm, trở thành đệ nhất Yêu Thần thì một thân cũng phải có vô số bản lĩnh.

Mà đối chiến trực tiếp, hắn chính là tuyệt thế thiên tài có thể dùng võ đạo lực địch vạn người.

Cái này gọi là đầu óc linh thông, một con mắt nhìn được tám ngàn thế giới, một con mắt nhìn thấu tám ngàn điểm yếu của kẻ thù.

Tuy không có Yêu Thần Bất Tử Thể, Lý Thần Dương cùng lắm phát huy ra được một triệu phần nhỏ sức mạnh của mình nhưng bù lại hắn vẫn còn kinh nghiệm chiến đấu tích lũy ngàn năm.

Một mắt nhìn tám ngàn thế giới, một mắt nhìn thấu tám ngàn điểm yếu kẻ thù, ít nhất, hắn có thể phát huy ra ba thành.

Lý Thần Dương thân hình chợt mãnh hổ cuồng bạo xông tới, lại giống như xà vẩy động cành cây bắn ra, trong nháy mắt thân hình vừa nhanh vừa bạo vừa mềm mại đã xuất hiện bên phải của tên đầu trọc, mà tay của Lý Thần Dương lại giống như đạn pháo, một đấm đấm vào bụng của tên đầu trọc.

Chỉ thấy dao găm đâm vào không khí, còn tên đầu trọc lại càng như diều đứt dây bay ra ngoài, nằm ở bên cạnh tên cao nhòng đồng cam rên rỉ.

Lý Thần Dương thu hồi hành động, đạm mạc đứng đó nhìn hai người nằm, một lát sau liền không mấy hứng thú quay đầu.

Lúc này, hắn chợt nhìn Triệu Vũ Hinh che mắt đứng bên cạnh không xa, có chút cười khổ nói:

- Cô... Chị Triệu, rốt cuộc là có chuyện gì mà đám người này lại đến đây tìm chị gây sự?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện