Yêu Thêm Lần Nữa
Chương 35: Không thể từ chối
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, Âu Dương Điệp ngẩn ra, lập tức hiểu được, chính lời nói của mình đã làm cho cô đau lòng, vội vàng lên tiếng giải thích: “Tiểu Dung, mình không phải có ý như vậy, tuyệt đối không có xem nhẹ suy nghĩ của cậu, cậu phải tin tưởng mình, chỉ là mình không thể thuyết phục bản thân, mình không phải cố ý nói như vậy.”
“Tiểu Điệp, cậu không cần giải thích, mình còn không hiểu cậu sao? Mình đương nhiên biết cậu không cố ý nói như thế, nếu không, mình còn coi cậu là bạn tốt sao? Được rồi,vậy cậu tự về nhà nha, mình đi vào trước.” Mã Tiểu Dung ngắt lời cô, nói xong liền đi vào trong, tôn nghiêm của cô đã sớm không còn.
“Tiểu Dung.” Âu Dương Điệp ở phía sau gọi bạn mình lại, muốn đi theo vào, chân lại không thể bước, gắt gao nắm chặt tay, cắn chặt môi, cô vẫn không thể thuyết phục bản thân đi vào, nếu không thể giúp cô ấy, vậy thì đứng ở bên ngoài chờ cô ấy cùng về nhà.
Một người lẳng lặng ngồi bên cạnh bãi đậu xe bên ngoài quán bar. Đột nhiên một người đàn ông nhẹ nhàng tiến vào, vui cười kêu to: “Hi, người đẹp áo sơ mi, thật trùng hợp nha,chúng ta lại gặp nhau.”
Âu Dương Điệp sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa đến thì hơi kinh hãi nói:“Là anh.” Nếu mình nhớ không lầm, thì hình như anh ta tên là Dương Nhất Minh.
“Thì ra em còn nhớ tôi, có phải bởi vì tôi rất đẹp trai hay không? Ấn tượng quá sâu sắc.” Dương Nhất Minh tự khen mình, nói xong liền ngồi xuống bên cạnh cô, trong lòng lại nghi hoặc, tại sao cô lại ngồi trước cửa quán bar, chẳng lẽ cô làm “gái” ở đây?
“Anh đẹp trai ư? Chỗ nào vậy? Tại sao tôi nhìn không thấy?” Âu Dương Điêp cố ý cẩn thận nhìn kỹ dung nhan của anh, cô chán ghét những người đàn ông luôn tự cho mình là nhất.
“Ha ha, người đẹp áo sơ mi cũng thật hài hước.” Dương Nhất Minh sang sảng cười lớn, lúc này mới nhìn kỹ cô, toàn thân mặc chiếc váy liền áo màu đen, khuôn mặt trang điểm tự nhiên, tóc dài thả tự do, nhưng cũng rất suông mượt ngay ngắn, làm cho cô trông rất cao quý, có loại khí chất thành thục không thể nói nên lời, hoàn toàn không giống với các cô gái làm trong hộp đêm,hay cô chính là thiên kim tiểu thư tới nơi này vui đùa?
“Dương tiên sinh, anh cười đủ chưa? Nếu cười đủ, thì anh có thể đi rồi.” Âu Dương Điệp không có tâm tình để quan tâm đến anh, cô đang lo lắng cho Tiểu Dung ở bên trong nên không có tâm tình đùa giỡn với anh.
“Chúng ta thật có duyên khi gặp lại ở chỗ này, tôi làm sao có thể nhanh chóng bỏ đi như vậy?”Một chút ý định bỏ đi Dương Nhật Minh cũng không có, cô càng lạnh lùng như vậy, anh càng cảm thấy hứng thú đối với cô.
“Có duyên? Tại sao anh không nói chúng ta oan gia ngõ hẹp chứ?” Âu Dương Điệp nhíu mày nhìn anh.
“Oan gia ngõ hẹp? Chúng ta là oan gia sao? Có phải em so sánh sai rồi hay không?” Dương Nhất Minh buồn cười nhìn cô, bản thân lại càng ngày càng cảm thấy có hứng thú đối với cô hơn.
“Không phải.” Âu Dương Điệp khẳng định nói, nhưng lập tức liền nói thêm: “Nhưng chúng ta cũng không phải là người hữu duyên gì cả, cho nên, Dương tiên sinh, xin cứ tự nhiên , thứ lỗi cho tôi không rảnh để tiếp chuyện với anh.”
“Em không rảnh cũng không sao? Tôi có thời gian, tôi ở đây với em.” Dương Nhật Minh có chút tò mò, “Em đang đợi ai à? Không bằng, tôi mời em uống một ly, vừa uống vừa chờ, thế nào?”
Nói xong, không đợi cô cự tuyệt, liền lập tức nói tới: “Một cô gái có cách cư xử đúng mực sẽ không từ chối lời mời của một quý ông.”
“Đáng tiếc, đáng tiếc tôi không phải là một cô gái có cách cư xử đúng mực, thực xin lỗi.” Âu Dương Điệp ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lườm anh một cái, anh thật phiền phức.
“Không phải là cô gái có cách cư xử đúng mực, vậy thì lại càng không nên từ chối lời mời của người khác.” Dương Nhất Minh gian trá nói, sau đó còn thật sự nghiêm túc đứng dậy: “Âu Dương tiểu thư, chúng ta vào đi thôi, đừng từ chối tôi nữa, tôi sẽ rất đau lòng đó.”
Nói xong, còn dùng tay chỉ vào ngực, giống như ám chỉ rằng nếu cô cự tuyệt thì anh sẽ tan nát cõi lòng.
Nhìn thấy bộ dáng thật khôi hài của anh, Âu Dương Điệp nhịn không được khẽ cười, đứng dậy nói: “Được rồi, tôi nhận lời mời của anh.” Vừa lúc cô muốn đi xem Tiểu Dung, có điều, hiện tại bản thân yên tâm hơn, bởi vì thân phận của cô lúc này là khách chứ không phải là “gái.”
“Tiểu Điệp, cậu không cần giải thích, mình còn không hiểu cậu sao? Mình đương nhiên biết cậu không cố ý nói như thế, nếu không, mình còn coi cậu là bạn tốt sao? Được rồi,vậy cậu tự về nhà nha, mình đi vào trước.” Mã Tiểu Dung ngắt lời cô, nói xong liền đi vào trong, tôn nghiêm của cô đã sớm không còn.
“Tiểu Dung.” Âu Dương Điệp ở phía sau gọi bạn mình lại, muốn đi theo vào, chân lại không thể bước, gắt gao nắm chặt tay, cắn chặt môi, cô vẫn không thể thuyết phục bản thân đi vào, nếu không thể giúp cô ấy, vậy thì đứng ở bên ngoài chờ cô ấy cùng về nhà.
Một người lẳng lặng ngồi bên cạnh bãi đậu xe bên ngoài quán bar. Đột nhiên một người đàn ông nhẹ nhàng tiến vào, vui cười kêu to: “Hi, người đẹp áo sơ mi, thật trùng hợp nha,chúng ta lại gặp nhau.”
Âu Dương Điệp sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vừa đến thì hơi kinh hãi nói:“Là anh.” Nếu mình nhớ không lầm, thì hình như anh ta tên là Dương Nhất Minh.
“Thì ra em còn nhớ tôi, có phải bởi vì tôi rất đẹp trai hay không? Ấn tượng quá sâu sắc.” Dương Nhất Minh tự khen mình, nói xong liền ngồi xuống bên cạnh cô, trong lòng lại nghi hoặc, tại sao cô lại ngồi trước cửa quán bar, chẳng lẽ cô làm “gái” ở đây?
“Anh đẹp trai ư? Chỗ nào vậy? Tại sao tôi nhìn không thấy?” Âu Dương Điêp cố ý cẩn thận nhìn kỹ dung nhan của anh, cô chán ghét những người đàn ông luôn tự cho mình là nhất.
“Ha ha, người đẹp áo sơ mi cũng thật hài hước.” Dương Nhất Minh sang sảng cười lớn, lúc này mới nhìn kỹ cô, toàn thân mặc chiếc váy liền áo màu đen, khuôn mặt trang điểm tự nhiên, tóc dài thả tự do, nhưng cũng rất suông mượt ngay ngắn, làm cho cô trông rất cao quý, có loại khí chất thành thục không thể nói nên lời, hoàn toàn không giống với các cô gái làm trong hộp đêm,hay cô chính là thiên kim tiểu thư tới nơi này vui đùa?
“Dương tiên sinh, anh cười đủ chưa? Nếu cười đủ, thì anh có thể đi rồi.” Âu Dương Điệp không có tâm tình để quan tâm đến anh, cô đang lo lắng cho Tiểu Dung ở bên trong nên không có tâm tình đùa giỡn với anh.
“Chúng ta thật có duyên khi gặp lại ở chỗ này, tôi làm sao có thể nhanh chóng bỏ đi như vậy?”Một chút ý định bỏ đi Dương Nhật Minh cũng không có, cô càng lạnh lùng như vậy, anh càng cảm thấy hứng thú đối với cô.
“Có duyên? Tại sao anh không nói chúng ta oan gia ngõ hẹp chứ?” Âu Dương Điệp nhíu mày nhìn anh.
“Oan gia ngõ hẹp? Chúng ta là oan gia sao? Có phải em so sánh sai rồi hay không?” Dương Nhất Minh buồn cười nhìn cô, bản thân lại càng ngày càng cảm thấy có hứng thú đối với cô hơn.
“Không phải.” Âu Dương Điệp khẳng định nói, nhưng lập tức liền nói thêm: “Nhưng chúng ta cũng không phải là người hữu duyên gì cả, cho nên, Dương tiên sinh, xin cứ tự nhiên , thứ lỗi cho tôi không rảnh để tiếp chuyện với anh.”
“Em không rảnh cũng không sao? Tôi có thời gian, tôi ở đây với em.” Dương Nhật Minh có chút tò mò, “Em đang đợi ai à? Không bằng, tôi mời em uống một ly, vừa uống vừa chờ, thế nào?”
Nói xong, không đợi cô cự tuyệt, liền lập tức nói tới: “Một cô gái có cách cư xử đúng mực sẽ không từ chối lời mời của một quý ông.”
“Đáng tiếc, đáng tiếc tôi không phải là một cô gái có cách cư xử đúng mực, thực xin lỗi.” Âu Dương Điệp ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lườm anh một cái, anh thật phiền phức.
“Không phải là cô gái có cách cư xử đúng mực, vậy thì lại càng không nên từ chối lời mời của người khác.” Dương Nhất Minh gian trá nói, sau đó còn thật sự nghiêm túc đứng dậy: “Âu Dương tiểu thư, chúng ta vào đi thôi, đừng từ chối tôi nữa, tôi sẽ rất đau lòng đó.”
Nói xong, còn dùng tay chỉ vào ngực, giống như ám chỉ rằng nếu cô cự tuyệt thì anh sẽ tan nát cõi lòng.
Nhìn thấy bộ dáng thật khôi hài của anh, Âu Dương Điệp nhịn không được khẽ cười, đứng dậy nói: “Được rồi, tôi nhận lời mời của anh.” Vừa lúc cô muốn đi xem Tiểu Dung, có điều, hiện tại bản thân yên tâm hơn, bởi vì thân phận của cô lúc này là khách chứ không phải là “gái.”
Bình luận truyện