Chương 43: 43: Tiểu My Cháu Không Nên Tới Đây Nữa
Hứa Giai Kỳ vốn đang ngắm tuyệt thế giai nhân, cũng đã đơ cứng khi gia nhân mở mắt to.
Giờ nghe thêm lời hâm doạ, nghĩ trong lòng bữa ở nhà Kim Tuệ ngủ chung tuy bị trói bạo lực nhưng vẫn vui.
Giờ không bị trói ngủ thoái mái vầy coi như an ủi 8 năm thầm kín Crush rồi.
Cô mỉm cười xoay mặt qua hướng Kim Tuệ ngắm cho đã mắt rồi thiết đi lúc nào không hay.
[.......]
Sau khi theo dõi Tiểu My ở biển thấy Tiểu My an toàn Kim Tuệ và Hứa Giai Kỳ về trước.......
Đồng hồ đã 17 giờ
Tiểu My bước vào nhà thấy Kim Tuệ và Hứa Giai Kỳ đang ngồi ở phòng khách, cô ngạc nhiên.
Hứa Giai Kỳ đứng dậy tiến tới khoát vai Tiểu My.
" Tiểu bảo bối về rồi sao ?".
Kim Tuệ đang tựa lưng sofa trừng mắt nhìn Hứa Giai Kỳ
" Hứa Giai Kỳ muốn sống tiếp không ? " gằn giọng.
Hứa Giai Kỳ kéo Tiểu My ngồi xuống vuốt ve người Tiểu My nhằm chọc tức Kim Tuệ.
Kim Tuệ thẳng tay kéo mạnh Hứa Giai Kỳ ra, vô tình quán tính cô ta té nhàu vô lòng cô, hai người ngượng đỏ mặt.
Cả hải đứng hình một giây.
Kim Tuệ lớn tiếng.
" Hứa Giai Kỳ cút ra khỏi người tôi.
"
Tiểu My bước qua đỡ Hứa Gia Kỳ dậy.
" Thôi mà Giai Kỳ có cố ý đâu.
"
Kim Tuệ ngồi dậy chỉnh lại áo sơ mi liếc mắt cảnh cáo ánh mắt đắt ý của Hứa Giai Kỳ.
" Ừ cô về được rồi đó."
Do khi đi biển bằng xe của Hứa Gia Kỳ nên giờ mới có mặt cô ta trong nhà cô.
Hứa Giai Kỳ.
" Này cậu không phải dùng xong đá chứ ? " nhếch môi.
Tiểu My bắt đầu nghĩ lung tung mối quan hệ hai người là bách hợp.
Kim Tuệ nhìn bĩu cảm của Tiểu My biết thế nào cũng nghĩ đen tối rồi.
Cô đứng dậy đẩy Hứa Giai Kỳ ra hướng cửa chính.
" Hứa Gia Kỳ cô biến ngay cho tôi.
"
Dứt lời cô đóng cửa.
" Rầm "
Trở lại sofa khuynh tay ngồi xuống tựa lưng.
Tiểu My chau mày, không hiểu sao hai người này cứ như nước với lửa, cô rót ly nước uống một ngụm liếc mắt nhìn khuôn mặt hậm hực của Kim Tuệ.
" Kim Tuệ giữa cậu với Gia Kỳ xảy ra quan hệ rồi hả? ".
Kim Tuệ sựng người, nghĩ thầm Tiểu My hỏi thẳng tuột thế luôn hả trời.
Kim Tuệ vả trán mình: " Tiểu My bớt xem phim đam bách dùm mình."
Tiểu My lôi trong túi xách ra vòng tay ngọc trai mà mình mua ở biển, đeo vào cổ tay Kim Tuệ.
Kim Tuệ kinh ngạc vòng này giống hệt chiếc vòng cô ngắm nghía trong tủ trưng bày bán ở khách sạn Đông Anh.
Tiêủ My thấy sắc mặt nghi vấn của Kim Tuệ liền nói.
" Từ sao không cần lo cho mình vậy đâu, cậu đang sốt mà." vừa nói tay vừa chạm trán Kim Tuệ.
" Tiểu My cậu nói thế ý ? " nghiêng mặt
" Thấy lúc cậu cõng Hứa Giai Kỳ vào khách sạn á.
"
Lúc Kim Tuệ cõng Hứa Giai Kỳ vào quầy lễ tân trùng hợp Tiểu My bước ra ban công nhìn xuống thấy.
" Ừ xin lỗi Tiểu My.
"
" Khùng quá, gì nghiêm trọng tới phải xin lỗi.
"
" Ừ Nghiêm Tuấn đưa cậu ra đó gặp ai thế ? "
"À, cha mẹ anh ấy.
"
Kim Tuệ tròn mắt ngạc nhiên.
Hoá ra hai người lớn tuổi mình thấy là cha mẹ của Nghiêm Tuấn sao?
" Cái tên sắc lạnh đó bài trò gì vậy ? "
" Kim Tuệ đừng nói anh ấy vậy, chỉ là gặp bình thường thôi mà."
" Ừ Nghiêm Tuấn là người tâm cơ lắm cẩn thận.
"
Dứt lời Kim Tuệ đứng dậy bước lên lầu.
Tiểu My không hiểu ẩn ý câu nói của Kim Tuệ là ý gì, tại sao thấy Kim Tuệ càng ngày càng không thiện cảm với Nghiêm Tuấn.
Vừa lúc này Dĩ Thiên bước vào nắm chặt cổ tay Tiểu My kéo mạnh bạo ra xe, cô không kịp nói năng gì anh đã đẩy cô vào băng ghế sau đóng cửa "rầm"
" Này Dĩ Thiên anh lại nổi điên chuyện gì nữa?"
Mặc kệ lời nói của Tiểu My, anh mặt lạnh lùng láy xe tăng tốc càng nhanh.
" Dĩ Thiên nghe em nói không? "
20 phút sau...
Biệt Thự riêng của Dĩ Thiên.
Dĩ Thiên phang gấp Tiểu My ngã nhàu về trước, chưa kịp hoàn hồn thì người cô đã vắt gọn trên vai anh, cô ra sức đấm liên hoàn vào tấm lưng thẳng tắp.
" Dĩ Thiên bỏ em xuống."
Cô nhìn xuống bước chân anh vẫn di chuyển mọi vật dưới chân cứ xa dần, tay chân cô vẫn ra sức vùng vẫy.
Còn anh thì hết chịu nỗi vùng vẫy của người con gái trên vai mình, anh dùng hai tay siết chặt cổ chân cô giữ lại.
" Ây đau."
Anh ném mạnh cô xuống sofa phòng khách, trưng nét mặt phẫn nộ.
Tiểu My ngồi dậy thấy nét mặt anh khiến cô hoản sợ.
" Dĩ Thiên lại có chuyện gì?" giọng khẽ khàng
Dĩ Thiên khoanh tay tựa sofa nghiêng đầu trừng mắt nhìn cô.
" Từ khi nào em lại tiếp tục qua lại thân thiết với Nghiêm Tuấn hả? "
" Dĩ Thiên em không có thân thiết với anh Nghiêm Tuấn."
Nghiêm Tuấn sáng nay đã gửi hình qua điện thoại cho Dĩ Thiên cảnh thân thiết của cả bốn người trong nhà hàng ở bờ biển, trong đó có cha mẹ của Nghiêm Tuấn.
" Em còn gọi thân thiết thế?"
" Em không nói với anh nữa, điên chết em."
" Tiểu My rốt cuộc em xem anh là gì hả ? người yêu hay người dưng?"
Dĩ Thiên đang nói thì bất chợt thấy ánh mắt Tiểu My đảo hướng lên lầu, bất giác anh quay lại kinh ngạc thấy Uyển Nghi.
" Cô làm gì trong nhà tôi?" quát lớn tiếng
Uyển Nghi diện một chiếc ngủ se.xy gợi cảm, bước từng nấc thang xuống, cúi người vòng tay ôm khuôn ngực vạm vỡ của anh từ phía sau.
Cô ta mỉm môi nhìn chọc tức Tiểu My.
Dĩ Thiên vốn không hề ưa gì Uyển Nghi huống gì đang trước mặt người anh yêu lại bày trò.
Anh đứng nhanh dậy xoay người bấu má cô ta nâng lên cao, trừng mắt đỏ lửa.
" Uyển Nghi cô là chán sống à ?" gằn giọng
Tiểu My đứng lên muốn can ngăn thì trên lầu vọng xuống giọng nghe khá lớn tuổi.
" Dĩ Thiên cháu bỏ con bé ra."
Cả Dĩ Thiên và Tiểu My đều đơ người.
Đó chính là ông nội của Dĩ Thiên tuy sắp bước qua 70 tuổi nhưng vẫn giữ nét phong độ lịch lãm.
diện áo sơ mi quần âu tối màu.
Dĩ Thiên buông tay Uyển Nghi té xuống sàn, cô ta bò dậy ôm xuýt xoa liếc nhìn Tiểu My nhếch mép ám muội.
Dĩ Thiên ngồi xuống sofa nghiêm mặt.
" Ông nội sao ông lại ở nhà cháu? "
Tiểu My lễ phép gật đầu chào ông nội của Dĩ Thiên.
Ông bước lại ngồi cạnh cháu trai mình, đảo mắt không hảo ý nhìn Tiểu My.
" Tiểu My cháu không nên đến đây nữa.
"
Dĩ Thiên thêm phần kinh ngạc nữa vội lên tiếng bảo vệ người anh yêu.
" Ông nội ông nói vậy ý gì ? chính cháu đưa Tiểu My về, đây là nhà cháu muốn đưa ai về tùy cháu..
Bình luận truyện