Chương 44: 44: Ngang Ngạnh
Ông bước lại ngồi cạnh cháu trai mình, đảo mắt không hảo ý nhìn Tiểu My.
" Tiểu My cháu không nên đến đây nữa.
"
Dĩ Thiên thêm phần kinh ngạc nữa vội lên tiếng bảo vệ người anh yêu.
" Ông nội ông nói vậy ý gì ? chính cháu đưa Tiểu My về, đây là nhà cháu muốn đưa ai về tùy cháu".
" Dĩ Thiên ông cần nói chuyện riêng với cháu? "
Dĩ Thiên kinh ngạc nhìn ông nội mình híp mắt dò xét hỏi : " Chuyện gì mà phải riêng, ông nội nói luôn đi ? "
Anh quay qua trừng mắt nhìn Uyển Nghi nói lời đe doạ : " Cô bày trò đừng trách tôi cho cô đăng xuất luôn, cút ra khỏi nhà tôi nhanh.
"
Uyển Nghi nét mặt hậm hực đổi nhanh sang nét mặt vôi tội nói khẽ : Dĩ Thiên em không có, ông nội cho em ở đây mà.
"
Anh sửng người đảo mắt nhìn ông nội mình.
" Ông nội đây là nhà con sao ông lại tự ý cho thứ mưu mô hồ ly này ở đây ? ông nội đừng quá đáng.
"
Tiểu My giật mình không ngờ Dĩ Thiên thật sự không ưa Uyển Nghi đến nỗi nói con gái người ta là hồ ly luôn, bất giác cô mỉm cười thú vị.
Ông nội Dĩ Thiên đứng dậy bước lên bật cầu thang vừa nói với lại : " Ông sẽ nói rõ với con sau khi con đưa con bé Tiểu My về.
"
Dứt lời ông nội Dĩ Thiên khuất dáng khỏi hành lang dài ngoằng vì biệt thự này khá rộng nên phòng rất nhiều.
Dĩ Thiên liếc mắt chao mày với Uyển Nghi gằn giọng: " Cô có thể cút chưa, cô đang chọc gan tôi đấy.
"
Uyển Nghi nhìn sang Tiểu My trừng mắt một cái rồi đi thẳng lên lầu đóng cửa một cái rầm, âm thanh chối tai cả hai.
Dĩ Thiên tiếp tục nói tiếp câu chuyện của cả hai.
" Em trả lời đi anh là gì đối với em ? "
" Dĩ Thiên chuyện này ? ngập ngừng
" Không phải là em yêu Nghiêm Tuấn rồi chứ ? "
Tiểu My im lặng càng khiến Dĩ Thiên bực tức trong lòng, anh đột ngột choàng qua nâng cằm cô lên hôn mạnh bạo.
Cô đẩy mạnh anh ra tát vào má anh một cái đau điếng " chát "
Anh tay xoa gò má đang đau nhìn mặt cô híp mắt hỏi.
" Em biết đang làm gì không ? "
Tiểu My quay mặt hướng khác trả lời khẽ khàng.
" Em xin lỗi chuyện tình cảm anh và em nên suy nghĩ lại.
"
" Tiểu My em bị điên à ? Em ra biển với Nghiêm Tuấn não ngấm muối biển luôn rồi à ? "
Cô sựng người.
" Sao anh biết ? "
" Ừ anh là thần thánh đó em khỏi phải ngưỡng mộ anh.
"
" Dĩ Thiên anh nói năng như trẻ con vậy ? "
" Anh vậy đó em với Nghiêm Tuấn còn mờ ám sau lưng anh nữa anh cho cả hai đăng xuất luôn đấy.
"
Tiểu My thấy là không nói chuyện gì nghiêm túc với cái tính ngang ngạnh này nên đứng dậy quay lưng muốn về.
Dĩ Thiên đang tựa lưng nhịp chân thấy điệu bộ của cô liền cau mày hỏi : " Tiểu My em vậy là ý gì, ai cho phép em về ? "
Cô không đối hoài vẫn tiếp tục bước chân đang dang dở.
" Tiểu My em bước nữa anh chặt chân em hầm ăn luôn đấy.
" lớn tiếng.
Tiểu My vả trán bất lực con người này giây phút chia ly người ta muốn rơi nước mắt, mà anh nói câu cảm lạnh thiệt.
Dĩ Thiên thấy cô vẫn lỳ tiến nhanh lại ôm chặt cô từ sau lưng, khẽ khàng nói vào tai cô.
" Em vẫn là không nghe lời anh.
" vòng tay siết càng chặt.
Tiểu My vừa đau vừa khó thở nói yếu hơi : " Anh làm em đau, anh giải quyết chuyện của Uyển Nghi đi " gắt gỏng.
Anh nới lỏng vòng tay ra nhếch mép.
" Em đang ghen ? "
Tiểu My trúng tim đen đỏ mặt ấm úng nói : " Anh đừng nói bừa ai thèm ghen."
" Không ghe sao thái độ vầy, mặt em đỏ như quả cà chua rồi nè.
"
Cô sờ má mình đồng thời đẩy anh ra.
" Đưa em về.
"
Dĩ Thiên nghĩ cũng nên lo giải quyết chuyện của hồ ly Uyển Nghi cái rồi sẽ nói chuyện với Tiểu My sẽ ổn hơn, thế nên không trêu chọc cô nữa anh đưa cô về..
Bình luận truyện