Yêu Thương
Chương 65: Cơ hội cho hai người
Mạnh Hạ bị trặc chân, nhưng không bị thương tổn đến gân cốt, nằm ở trên giường ba ngày cũng bình phục không sai biệt lắm. Mạnh Tiêu mời cả một đoàn chuyên gia đến để kiểm tra tổng quát cho cô, cuối cùng đã kết luận tai của cô không còn vấn đề gì nữa.
Mấy người trong nhà cũng yên lòng hết sức, nhất là hai đứa bé, không có việc gì là chỉ thích ở bên Mạnh Hạ suốt, thỉnh thoảng đến gần bên tai cô nhẹ nhàng nói chuyện. Tiêu Ất nhìn thấy mà ghen ghét trong mắt dâng lên bừng bừng, bởi vì bất luận cô có trêu chọc Mạnh Lãng như thế nào thì nhóc con cũng luôn mang một bộ mặt không được tự nhiên.
Cô ấy than thở một tiếng não nề, Nhạc Nhạc liền nhanh chóng chạy qua ôm lấy: "Dì Ất Ất, con thích dì mà. Ca ca là con trai, nam nữ thụ thụ bất thân nên ca ca mới không chịu để dì ôm, để con thơm dì một cái."
Tiêu Ất cứng miệng, bọn nhóc này từ khi nào đã học được câu "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Có chuyện thế này, hai đứa nhỏ bây giờ đều là mỗi đứa có một phòng riêng. Mấy ngày nay Mạnh Hạ phải nằm viện, Nhạc Nhạc không dám ngủ một mình, cô bé lại sợ Mạnh Tiêu, nửa đêm không biết phải làm sao liền mò mẫm đến phòng của Mạnh Lãng, leo lên cuối giường của nhóc con. Ngày hôm sau mới sáng sớm đã bị Mạnh Lãng lay tỉnh, sau đó đã nghiêm khắc phê bình, nhiều lần nhấn mạnh một câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân!" [=)))) Chết cười ta, hai nhóc này thật là dễ thương.]
"Được rồi, Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc, đi cùng với mẹ đi."
"Tiểu Hạ, Nhạc Nhạc… cậu cũng muốn đưa đến?" Tiêu Ất có chút khó hiểu.
Mạnh Hạ khẽ than một tiếng: "Nó là con gái của tớ, tất nhiên là cũng mang con bé đi thăm anh ta." Kỳ thật cô cũng là có lo lắng của riêng mình, sợ về sau đứa nhỏ trưởng thành rồi lại không giải thích được. Mạnh Tiêu tựa hồ như chưa bao giờ có ý muốn thừa nhận thân phận của Nhạc Nhạc. Vậy thì lại thêm tiện lợi cho Từ Dịch Phong, đương nhiên là cũng chỉ nhường hắn một chút ở ngoài miệng mà thôi.
Từ Dịch Phong vẫn còn nằm ở trong phòng bệnh nặng để theo dõi, Mạnh Hạ mỗi tay dắt một đứa nhỏ đi tới. Từ rất xa đã nhìn thấy Từ Tiểu Táp và Đàm Dĩnh, Đàm Dĩnh dựa vào đầu vai của Từ Tiểu Táp, xem ra bà ấy đã hoàn toàn suy sụp. [T^T…. anh Phong nằm liệt giường ba ngày của Tiểu Hạ mới đến thăm sao? *bưng mặt khóc*]
Từ Tiểu Táp nhìn thấy cô, đã hướng đến nhẹ nhàng cười một tiếng, hai đầu chân mày đã bị bao phủ bởi đau thương nặng nề: "Tiểu Hạ, em đã đến rồi à?"
Mạnh Hạ gật gật đầu, cánh môi khẽ cử động: "Bá mẫu…" Tiếp theo đó, cô nói không nên lời. Lúc này có an ủi nhiều hơn nữa cũng đều cảm thấy thật bất lực. Đàm Dĩnh đối với sự xuất hiện của cô cũng không có phản ứng quá gay gắt, Mạnh Hạ đã nghĩ rằng bà ấy sẽ rất hận cô. Nếu không phải vì cô thì Từ Dịch Phong cũng sẽ không nằm ở bên trong đó. Vậy mà bây giờ phản ứng của Đàm Dĩnh lại quá mức bình tĩnh, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy hơi bất an.
Đàm Dĩnh ngay từ đầu đúng là có hận, nhưng mà người đã như vậy, bà chỉ có duy nhất một mong ước là con trai có thể tỉnh lại, nếu được vậy thì những chuyện khác bà có thể không so đo gì nữa.
Đàm Dĩnh nghiêng mặt đi, lau lau nước mắt, lúc quay đầu lại, tâm tình dĩ nhiên đã được khống chế lại rất nhiều. Ánh mắt của bà nhìn thật kỹ trên người Tiểu Lãng, trong mắt lại dâng lên ánh lệ, còn có một cảm giác vui sướng.
"Đây là Tiểu Lãng phải không…" Bà ấy run rẩy nói ra, người đã có tuổi thì nhất định sẽ đối với hậu bối luôn luôn là hết mực yêu thương. Dù cho đứa bé này bà chưa từng được gặp qua, chưa được ôm qua, nhưng vẫn là làm cho bà động lòng. Đàm Dĩnh cũng là thường gặp những chuyện lớn, nhưng khi nhìn thấy tiểu tôn tử lại cảm thấy khẩn trương kỳ lạ: "Ta là bà nội a." Bà chỉ biết bồi hồi và mong đợi, cuối cùng tiến về phía trước một bước, từ từ ngồi xổm xuống.
Tiểu Lãng nhìn bà ấy một chút, mấy giây sau nhóc con chỉ biết kéo kéo tay Mạnh Hạ, khó hiểu: "Mẹ…"
"Tiểu Lãng, đây là bà nội, là mẹ của ba ba." Mạnh Hạ chậm rãi giải thích.
Mạnh Lãng cong cong khóe miệng: "Bà nội."
Đàm Dĩnh ôm lấy nhóc con, nước mắt trong nháy mắt liền vương lại: "Tiểu Lãng, đứa bé ngoan của ta." Cháu nội đến đây rốt cuộc cũng an ủi được một chút tâm tình đang rối bời của bà.
Tiểu Lãng không chịu được nhất chính là nhìn thấy người khác khóc, nhóc con nhẹ nhàng thở dài: "Bà nội, người lại khóc như vậy nữa là không được đẹp." Nhóc ra dáng vỗ vỗ lưng của mà, thật là rối ren nha.
Bộ dáng của tiểu tử kia chọc cho Từ Tiểu Táp sững sờ không ngớt: "Mẹ, được rồi, cháu nội bảo bối của người nhìn thấy người khóc nên không chịu nổi. Mẹ xem khuôn mặt nhỏ nhắn này đều rối ren thành cái bánh bao rồi kìa."
Nhạc Nhạc chớp mắt nhìn về phía Mạnh Lãng một cái, bánh bao hả?
Mạnh Lãng hung hăng lườm bé con một cái, cô bé ngượng ngùng quay đầu đi, lén le lưỡi chọc quê Mạnh Lãng.
Đàm Dĩnh dắt tay của nhóc con, đứng dậy, bà ấy thẳng thắn đứng ở đấy, ánh mắt nhìn qua gương mặt của Mạnh Hạ, như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra: "Tiểu Hạ, cám ơn con đã mang Tiểu Lãng tới đây."
Sau khi đã trải qua mọi chuyện, bà ấy đã đặt xuống tất cả, so đo nhiều như vậy để được gì. Đối mặt với cái chết mới có thể nhận ra triệt để mọi thứ.
Mạnh Hạ thản nhiên động nhẹ khóe miệng: "Chúng ta vào đi thôi."
Đàm Dĩnh lắc đầu: "Tiểu Hạ, con đưa hai đứa bé vào trước đi, ta nghĩ người mà Dịch Phong muốn thấy nhất là con."
Từ Tiểu Táp hé miệng cười một tiếng, mẹ của cô cuối cùng cũng nhìn ra được nha.
Mạnh Hạ mỉm mỉm cười xem như đồng ý, cô cũng không biết nên nói gì, như vậy cũng tốt, nếu mà bọn họ đều đi vào thì cô sẽ có chút không được tự nhiên.
"Bọn em đi vào trước đi." Từ Tiểu Táp vỗ vỗ vai của cô nhắc nhở.
Bởi vì sau gáy của Từ Dịch Phong lúc ấy bị va đập, nhận thấy thương tích nghiêm trọng, bác sỹ cho biết trong đầu của hắn có một khối máu bầm, khối máu này đè lên thần kinh ở não bộ mới dẫn đến việc bị hôn mê bất tỉnh, khi khối máu này tan hết, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nhưng mà đến khi nào mới tan đi thì không ai có thể dự đoán được thời gian cụ thể.
Mạnh Hạ nhìn thấy hắn lẳng lặng nằm ở đằng kia, toàn thân đều cắm dây nhợ, điện tâm đồ ở một bên không ngừng nhấp nháy. Cô đưa mắt chuyển qua gương mặt hắn, một màu tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc. Ở trên trán quấn đầy băng gạc rất dày, trên người còn rất nhiều chỗ bị trầy xước, một chân còn bị băng thạch cao trắng, đâu còn vẻ vênh váo, hung hăng ngày thường nữa.
Có một cảm giác từ rất lâu không thấy, bây giờ lại tựa hồ như đang im hơi lặng tiếng trỗi dậy.
Trong lòng Mạnh Hạ dâng lên một hồi đau đớn, giống như bị thứ gì đó nắm chặt, khó chịu vô cùng. Nhìn thấy hắn đang từng giây giằng co để gắng gượng vượt qua thế này.
Dịch Phong, cám ơn anh lần này đã cứu tôi, tôi thật sự là không muốn anh phải chết.
Tôi làm sao lại cam lòng như vậy đây?
"Mẹ…" Ánh mắt của Tiểu Lãng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt với lúc nãy ở bên ngoài.
"Tiểu lãng, đây là ba ba…." Mạnh Hạ khàn giọng nói ra, ở cổ họng đang dần dần nghẹn ngào.
"Thúc thúc thật sự là ba ba sao?" Nhạc Nhạc ngạc nhiên hỏi ra.
Mạnh Hạ liều mạng hít sâu một hơi: "Đúng vậy, thúc thúc chính là ba ba, là ba ba của Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc."
Tiểu Lãng trợn tròn đôi mắt sáng, chăm chú nhìn chằm chằm vào Từ Dịch Phong, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên dâng đầy nước mắt. Nhóc con vươn tay cẩn thận cầm lấy tay của Từ Dịch Phong, gương mặt nho nhỏ lại có một vẻ kiên cường không hợp với số tuổi của nhóc.
"Nhạc Nhạc không muốn ba ba chết, mẹ… Nhạc Nhạc không muốn ba ba chết…" Từ Dịch Phong rốt cuộc cũng đã sống cùng cô bé một khoảng thời gian, đã từng xem cô bé như là con gái của mình, đối với Nhạc Nhạc là vô cùng yêu thương. Nhạc Nhạc vẫn muốn có ba ba, hôm nay biết rõ Từ Dịch Phong chính là ba của mình, nhưng kết quả thì sao, Từ Dịch Phong lại nằm ở nơi đây, không nhúc nhích.
"Trong phim truyền hình đều mà diễn như thế này, như vậy sẽ bị chết." Nhạc Nhạc vừa lau nước mắt vừa khóc hu hu nói ra.
Mạnh Hạ trước mắt trở nên hư ảo một hồi.
"Đồ ngốc!" Mạnh Lãng nặng nề trách mắng: "Ba ba chỉ là ngủ thiếp đi thôi, em xem cái kia vẫn còn chạy kìa!" Nhóc con chỉ chỉ vào dụng cụ tâm đồ.
Mạnh Hạ từ từ bình phục lại nhịp thở của mình, cô nhẹ nàng đem tay đặt lên tay của Từ Dịch Phong, giống như lúc ấy hắn đã giữ chặt lấy cô, một cách kiên định như thế. Cô nhẹ mỉm cười: "Tôi đưa con trai của anh tới đây, anh có nghe thấy thằng bé gọi anh là ba ba không? Con của anh rất kiên cường, anh là ba của nó, nếu như còn mãi ngủ ở chỗ này, tôi sẽ không vì anh mà cảm thấy khó chịu nữa. Tôi sẽ dẫn Tiểu Lãng tìm một người so với anh còn trẻ tuổi hơn, so với anh còn có tiền hơn, so với anh còn dịu dàng hơn mà gả đi, Tiểu Lãng cũng sẽ có ba ba mới." Mạnh Hạ nhẹ nhàng thì thầm, tiếng nói càng lúc càng run rẩy.
"Từ Dịch Phong, anh tỉnh lại đi, tôi sẽ để cho Tiểu Lãng nhận anh ngay, thật sự. Tôi chưa từng có lừa gạt anh, những lời anh đã nói trước kia, chúng ta đều quên đi… chúng ta liền đem tất cả mọi thứ dẹp bỏ hết."
Nói ra câu cuối cùng, chân của cô đã tê dại, bàn tay non nớt của Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc đều đặt lên tay của hắn. Đôi tay kia đều có được những bàn tay yêu thương ở bên cạnh.
"Ba Ba, phải nhanh tỉnh lại một chút." Nhạc Nhạc quay mặt sang: "Mẹ, Hoàng tử hôn công chúa Bạch Tuyết nên công chúa mới tỉnh lại. Mẹ, mẹ mau hôn ba ba hôn ba ba một chút đi……."
Mạnh Lãng quay mặt sang, mặc dù cảm thấy muội muội của mình rất ngốc, nhưng mà…
Hai đứa bé tha thiết nhìn Mạnh Hạ, cô phục hồi tinh thần lại, sắc mặt biến hóa.
"Mẹ……. ba ba cần có sức mạnh tình yêu……." Những đứa trẻ đều rất thích tưởng tượng. [=)) Cute <3]
Trầm mặc một lát, cô cuối cùng không có cách nào cự tuyệt sự mong chờ của mấy đứa nhỏ, trong lòng thả lỏng, chậm rãi nghiêng người khom lưng xuống, nhẹ nhàng chạm vào gò má của Từ Dịch Phong, rõ ràng trong lòng của cô là vô cùng thương tâm.
Nụ hôn của cô mang theo một nét phiền muộn mơ hồ, nhiều hơn nữa, đó chính là không ngừng mong đợi.
"Ồ, mẹ đã hôn ba ba, ba ba sẽ tỉnh lại rất nhanh." Nhạc Nhạc trịnh trọng gật gật đầu.
Mạnh Hạ nhìn hắn một cái, Từ Dịch Phong, sớm gắng gượng vượt qua cửa ải này đi.
Chỉ là cô không biết được, một khắc kia Từ Dịch Phong dường như đã cảm nhận được gì đó, ngón tay nhẹ nhàng động đậy.
****************************
Đàm Dĩnh cách một lớp thủy tinh theo dõi tình cảnh ở bên trong, khẽ thở dài, thật sự là làm việc tốt thì thường gặp khó khăn. Nếu không phải năm đó xảy ra biến cố, bọn họ đã sớm kết hôn rồi.
"Mẹ, than thở buồn rầu cái gì đây." Từ Tiểu Táp ghé vào bên tai của bà mà nói thầm.
Ánh mắt của Đàm Dĩnh khiếp sợ một thoáng, như bừng tỉnh đại ngộ chuyện gì, bà không thể tin được: "Thật sự?"
Từ Tiểu Táp trịnh trọng gật đầu hai cái: "Bác sỹ nói mà."
"Vậy mà trước kia con còn liên tục… con… đứa nhỏ này!" Đàm Dĩnh đúng là vừa vui vừa giận.
"Mẹ, mẹ hãy làm bộ như không biết đi, đây là cơ hội cho bọn họ, nếu không mẹ cho rằng Tiểu Hạ sẽ chịu đưa Tiểu Lãng tới đây sao?" Từ Tiểu Táp thâm sâu nói ra, nhưng bởi vì là hoàn toàn bất đắc dĩ mà.
"Được rồi, bọn họ sắp đi ra rồi." Đàm Dĩnh trầm ngâm một chút: "Tiểu Lãng có thể nhận ta là bà nội là tốt rồi, để cho bọn trẻ tự mình lăn qua lăn lại mà giải quyết đi."
Mấy người trong nhà cũng yên lòng hết sức, nhất là hai đứa bé, không có việc gì là chỉ thích ở bên Mạnh Hạ suốt, thỉnh thoảng đến gần bên tai cô nhẹ nhàng nói chuyện. Tiêu Ất nhìn thấy mà ghen ghét trong mắt dâng lên bừng bừng, bởi vì bất luận cô có trêu chọc Mạnh Lãng như thế nào thì nhóc con cũng luôn mang một bộ mặt không được tự nhiên.
Cô ấy than thở một tiếng não nề, Nhạc Nhạc liền nhanh chóng chạy qua ôm lấy: "Dì Ất Ất, con thích dì mà. Ca ca là con trai, nam nữ thụ thụ bất thân nên ca ca mới không chịu để dì ôm, để con thơm dì một cái."
Tiêu Ất cứng miệng, bọn nhóc này từ khi nào đã học được câu "Nam nữ thụ thụ bất thân."
Có chuyện thế này, hai đứa nhỏ bây giờ đều là mỗi đứa có một phòng riêng. Mấy ngày nay Mạnh Hạ phải nằm viện, Nhạc Nhạc không dám ngủ một mình, cô bé lại sợ Mạnh Tiêu, nửa đêm không biết phải làm sao liền mò mẫm đến phòng của Mạnh Lãng, leo lên cuối giường của nhóc con. Ngày hôm sau mới sáng sớm đã bị Mạnh Lãng lay tỉnh, sau đó đã nghiêm khắc phê bình, nhiều lần nhấn mạnh một câu: "Nam nữ thụ thụ bất thân!" [=)))) Chết cười ta, hai nhóc này thật là dễ thương.]
"Được rồi, Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc, đi cùng với mẹ đi."
"Tiểu Hạ, Nhạc Nhạc… cậu cũng muốn đưa đến?" Tiêu Ất có chút khó hiểu.
Mạnh Hạ khẽ than một tiếng: "Nó là con gái của tớ, tất nhiên là cũng mang con bé đi thăm anh ta." Kỳ thật cô cũng là có lo lắng của riêng mình, sợ về sau đứa nhỏ trưởng thành rồi lại không giải thích được. Mạnh Tiêu tựa hồ như chưa bao giờ có ý muốn thừa nhận thân phận của Nhạc Nhạc. Vậy thì lại thêm tiện lợi cho Từ Dịch Phong, đương nhiên là cũng chỉ nhường hắn một chút ở ngoài miệng mà thôi.
Từ Dịch Phong vẫn còn nằm ở trong phòng bệnh nặng để theo dõi, Mạnh Hạ mỗi tay dắt một đứa nhỏ đi tới. Từ rất xa đã nhìn thấy Từ Tiểu Táp và Đàm Dĩnh, Đàm Dĩnh dựa vào đầu vai của Từ Tiểu Táp, xem ra bà ấy đã hoàn toàn suy sụp. [T^T…. anh Phong nằm liệt giường ba ngày của Tiểu Hạ mới đến thăm sao? *bưng mặt khóc*]
Từ Tiểu Táp nhìn thấy cô, đã hướng đến nhẹ nhàng cười một tiếng, hai đầu chân mày đã bị bao phủ bởi đau thương nặng nề: "Tiểu Hạ, em đã đến rồi à?"
Mạnh Hạ gật gật đầu, cánh môi khẽ cử động: "Bá mẫu…" Tiếp theo đó, cô nói không nên lời. Lúc này có an ủi nhiều hơn nữa cũng đều cảm thấy thật bất lực. Đàm Dĩnh đối với sự xuất hiện của cô cũng không có phản ứng quá gay gắt, Mạnh Hạ đã nghĩ rằng bà ấy sẽ rất hận cô. Nếu không phải vì cô thì Từ Dịch Phong cũng sẽ không nằm ở bên trong đó. Vậy mà bây giờ phản ứng của Đàm Dĩnh lại quá mức bình tĩnh, trong lòng cô mơ hồ cảm thấy hơi bất an.
Đàm Dĩnh ngay từ đầu đúng là có hận, nhưng mà người đã như vậy, bà chỉ có duy nhất một mong ước là con trai có thể tỉnh lại, nếu được vậy thì những chuyện khác bà có thể không so đo gì nữa.
Đàm Dĩnh nghiêng mặt đi, lau lau nước mắt, lúc quay đầu lại, tâm tình dĩ nhiên đã được khống chế lại rất nhiều. Ánh mắt của bà nhìn thật kỹ trên người Tiểu Lãng, trong mắt lại dâng lên ánh lệ, còn có một cảm giác vui sướng.
"Đây là Tiểu Lãng phải không…" Bà ấy run rẩy nói ra, người đã có tuổi thì nhất định sẽ đối với hậu bối luôn luôn là hết mực yêu thương. Dù cho đứa bé này bà chưa từng được gặp qua, chưa được ôm qua, nhưng vẫn là làm cho bà động lòng. Đàm Dĩnh cũng là thường gặp những chuyện lớn, nhưng khi nhìn thấy tiểu tôn tử lại cảm thấy khẩn trương kỳ lạ: "Ta là bà nội a." Bà chỉ biết bồi hồi và mong đợi, cuối cùng tiến về phía trước một bước, từ từ ngồi xổm xuống.
Tiểu Lãng nhìn bà ấy một chút, mấy giây sau nhóc con chỉ biết kéo kéo tay Mạnh Hạ, khó hiểu: "Mẹ…"
"Tiểu Lãng, đây là bà nội, là mẹ của ba ba." Mạnh Hạ chậm rãi giải thích.
Mạnh Lãng cong cong khóe miệng: "Bà nội."
Đàm Dĩnh ôm lấy nhóc con, nước mắt trong nháy mắt liền vương lại: "Tiểu Lãng, đứa bé ngoan của ta." Cháu nội đến đây rốt cuộc cũng an ủi được một chút tâm tình đang rối bời của bà.
Tiểu Lãng không chịu được nhất chính là nhìn thấy người khác khóc, nhóc con nhẹ nhàng thở dài: "Bà nội, người lại khóc như vậy nữa là không được đẹp." Nhóc ra dáng vỗ vỗ lưng của mà, thật là rối ren nha.
Bộ dáng của tiểu tử kia chọc cho Từ Tiểu Táp sững sờ không ngớt: "Mẹ, được rồi, cháu nội bảo bối của người nhìn thấy người khóc nên không chịu nổi. Mẹ xem khuôn mặt nhỏ nhắn này đều rối ren thành cái bánh bao rồi kìa."
Nhạc Nhạc chớp mắt nhìn về phía Mạnh Lãng một cái, bánh bao hả?
Mạnh Lãng hung hăng lườm bé con một cái, cô bé ngượng ngùng quay đầu đi, lén le lưỡi chọc quê Mạnh Lãng.
Đàm Dĩnh dắt tay của nhóc con, đứng dậy, bà ấy thẳng thắn đứng ở đấy, ánh mắt nhìn qua gương mặt của Mạnh Hạ, như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra: "Tiểu Hạ, cám ơn con đã mang Tiểu Lãng tới đây."
Sau khi đã trải qua mọi chuyện, bà ấy đã đặt xuống tất cả, so đo nhiều như vậy để được gì. Đối mặt với cái chết mới có thể nhận ra triệt để mọi thứ.
Mạnh Hạ thản nhiên động nhẹ khóe miệng: "Chúng ta vào đi thôi."
Đàm Dĩnh lắc đầu: "Tiểu Hạ, con đưa hai đứa bé vào trước đi, ta nghĩ người mà Dịch Phong muốn thấy nhất là con."
Từ Tiểu Táp hé miệng cười một tiếng, mẹ của cô cuối cùng cũng nhìn ra được nha.
Mạnh Hạ mỉm mỉm cười xem như đồng ý, cô cũng không biết nên nói gì, như vậy cũng tốt, nếu mà bọn họ đều đi vào thì cô sẽ có chút không được tự nhiên.
"Bọn em đi vào trước đi." Từ Tiểu Táp vỗ vỗ vai của cô nhắc nhở.
Bởi vì sau gáy của Từ Dịch Phong lúc ấy bị va đập, nhận thấy thương tích nghiêm trọng, bác sỹ cho biết trong đầu của hắn có một khối máu bầm, khối máu này đè lên thần kinh ở não bộ mới dẫn đến việc bị hôn mê bất tỉnh, khi khối máu này tan hết, hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nhưng mà đến khi nào mới tan đi thì không ai có thể dự đoán được thời gian cụ thể.
Mạnh Hạ nhìn thấy hắn lẳng lặng nằm ở đằng kia, toàn thân đều cắm dây nhợ, điện tâm đồ ở một bên không ngừng nhấp nháy. Cô đưa mắt chuyển qua gương mặt hắn, một màu tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc. Ở trên trán quấn đầy băng gạc rất dày, trên người còn rất nhiều chỗ bị trầy xước, một chân còn bị băng thạch cao trắng, đâu còn vẻ vênh váo, hung hăng ngày thường nữa.
Có một cảm giác từ rất lâu không thấy, bây giờ lại tựa hồ như đang im hơi lặng tiếng trỗi dậy.
Trong lòng Mạnh Hạ dâng lên một hồi đau đớn, giống như bị thứ gì đó nắm chặt, khó chịu vô cùng. Nhìn thấy hắn đang từng giây giằng co để gắng gượng vượt qua thế này.
Dịch Phong, cám ơn anh lần này đã cứu tôi, tôi thật sự là không muốn anh phải chết.
Tôi làm sao lại cam lòng như vậy đây?
"Mẹ…" Ánh mắt của Tiểu Lãng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt với lúc nãy ở bên ngoài.
"Tiểu lãng, đây là ba ba…." Mạnh Hạ khàn giọng nói ra, ở cổ họng đang dần dần nghẹn ngào.
"Thúc thúc thật sự là ba ba sao?" Nhạc Nhạc ngạc nhiên hỏi ra.
Mạnh Hạ liều mạng hít sâu một hơi: "Đúng vậy, thúc thúc chính là ba ba, là ba ba của Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc."
Tiểu Lãng trợn tròn đôi mắt sáng, chăm chú nhìn chằm chằm vào Từ Dịch Phong, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên dâng đầy nước mắt. Nhóc con vươn tay cẩn thận cầm lấy tay của Từ Dịch Phong, gương mặt nho nhỏ lại có một vẻ kiên cường không hợp với số tuổi của nhóc.
"Nhạc Nhạc không muốn ba ba chết, mẹ… Nhạc Nhạc không muốn ba ba chết…" Từ Dịch Phong rốt cuộc cũng đã sống cùng cô bé một khoảng thời gian, đã từng xem cô bé như là con gái của mình, đối với Nhạc Nhạc là vô cùng yêu thương. Nhạc Nhạc vẫn muốn có ba ba, hôm nay biết rõ Từ Dịch Phong chính là ba của mình, nhưng kết quả thì sao, Từ Dịch Phong lại nằm ở nơi đây, không nhúc nhích.
"Trong phim truyền hình đều mà diễn như thế này, như vậy sẽ bị chết." Nhạc Nhạc vừa lau nước mắt vừa khóc hu hu nói ra.
Mạnh Hạ trước mắt trở nên hư ảo một hồi.
"Đồ ngốc!" Mạnh Lãng nặng nề trách mắng: "Ba ba chỉ là ngủ thiếp đi thôi, em xem cái kia vẫn còn chạy kìa!" Nhóc con chỉ chỉ vào dụng cụ tâm đồ.
Mạnh Hạ từ từ bình phục lại nhịp thở của mình, cô nhẹ nàng đem tay đặt lên tay của Từ Dịch Phong, giống như lúc ấy hắn đã giữ chặt lấy cô, một cách kiên định như thế. Cô nhẹ mỉm cười: "Tôi đưa con trai của anh tới đây, anh có nghe thấy thằng bé gọi anh là ba ba không? Con của anh rất kiên cường, anh là ba của nó, nếu như còn mãi ngủ ở chỗ này, tôi sẽ không vì anh mà cảm thấy khó chịu nữa. Tôi sẽ dẫn Tiểu Lãng tìm một người so với anh còn trẻ tuổi hơn, so với anh còn có tiền hơn, so với anh còn dịu dàng hơn mà gả đi, Tiểu Lãng cũng sẽ có ba ba mới." Mạnh Hạ nhẹ nhàng thì thầm, tiếng nói càng lúc càng run rẩy.
"Từ Dịch Phong, anh tỉnh lại đi, tôi sẽ để cho Tiểu Lãng nhận anh ngay, thật sự. Tôi chưa từng có lừa gạt anh, những lời anh đã nói trước kia, chúng ta đều quên đi… chúng ta liền đem tất cả mọi thứ dẹp bỏ hết."
Nói ra câu cuối cùng, chân của cô đã tê dại, bàn tay non nớt của Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc đều đặt lên tay của hắn. Đôi tay kia đều có được những bàn tay yêu thương ở bên cạnh.
"Ba Ba, phải nhanh tỉnh lại một chút." Nhạc Nhạc quay mặt sang: "Mẹ, Hoàng tử hôn công chúa Bạch Tuyết nên công chúa mới tỉnh lại. Mẹ, mẹ mau hôn ba ba hôn ba ba một chút đi……."
Mạnh Lãng quay mặt sang, mặc dù cảm thấy muội muội của mình rất ngốc, nhưng mà…
Hai đứa bé tha thiết nhìn Mạnh Hạ, cô phục hồi tinh thần lại, sắc mặt biến hóa.
"Mẹ……. ba ba cần có sức mạnh tình yêu……." Những đứa trẻ đều rất thích tưởng tượng. [=)) Cute <3]
Trầm mặc một lát, cô cuối cùng không có cách nào cự tuyệt sự mong chờ của mấy đứa nhỏ, trong lòng thả lỏng, chậm rãi nghiêng người khom lưng xuống, nhẹ nhàng chạm vào gò má của Từ Dịch Phong, rõ ràng trong lòng của cô là vô cùng thương tâm.
Nụ hôn của cô mang theo một nét phiền muộn mơ hồ, nhiều hơn nữa, đó chính là không ngừng mong đợi.
"Ồ, mẹ đã hôn ba ba, ba ba sẽ tỉnh lại rất nhanh." Nhạc Nhạc trịnh trọng gật gật đầu.
Mạnh Hạ nhìn hắn một cái, Từ Dịch Phong, sớm gắng gượng vượt qua cửa ải này đi.
Chỉ là cô không biết được, một khắc kia Từ Dịch Phong dường như đã cảm nhận được gì đó, ngón tay nhẹ nhàng động đậy.
****************************
Đàm Dĩnh cách một lớp thủy tinh theo dõi tình cảnh ở bên trong, khẽ thở dài, thật sự là làm việc tốt thì thường gặp khó khăn. Nếu không phải năm đó xảy ra biến cố, bọn họ đã sớm kết hôn rồi.
"Mẹ, than thở buồn rầu cái gì đây." Từ Tiểu Táp ghé vào bên tai của bà mà nói thầm.
Ánh mắt của Đàm Dĩnh khiếp sợ một thoáng, như bừng tỉnh đại ngộ chuyện gì, bà không thể tin được: "Thật sự?"
Từ Tiểu Táp trịnh trọng gật đầu hai cái: "Bác sỹ nói mà."
"Vậy mà trước kia con còn liên tục… con… đứa nhỏ này!" Đàm Dĩnh đúng là vừa vui vừa giận.
"Mẹ, mẹ hãy làm bộ như không biết đi, đây là cơ hội cho bọn họ, nếu không mẹ cho rằng Tiểu Hạ sẽ chịu đưa Tiểu Lãng tới đây sao?" Từ Tiểu Táp thâm sâu nói ra, nhưng bởi vì là hoàn toàn bất đắc dĩ mà.
"Được rồi, bọn họ sắp đi ra rồi." Đàm Dĩnh trầm ngâm một chút: "Tiểu Lãng có thể nhận ta là bà nội là tốt rồi, để cho bọn trẻ tự mình lăn qua lăn lại mà giải quyết đi."
Bình luận truyện