[YunJae - BinJae] Đắng Cay
Chương 48
Yunho àh! Có chuyện này em muốn nói với anh! – Jaejoong e dè, cậu thật sự không biết phải nói như thế nào.
Chuyện gì?
Hôm nay, trên đường đến tìm anh, em… em đã gặp Hyunbin! – Jaejoong chậm rãi quan sát sắc mặt của Yunho, hắn vẫn điềm tĩnh lái xe như không có chuyện gì xảy ra.
Vậy àh?
Đúng vậy! Em vì quá gấp nên đã hối thúc tài xế. Kết quả là… chút nữa đã đâm trúng Hyunbin. Anh ấy về nước để lo thủ tục nhà cửa, công việc, anh ấy sắp nhập quốc tịch Úc – Jaejoong vẫn quan sát thật kỹ Yunho – Và một tin nữa, anh ấy và Ok Bin… đang quen nhau!
Quen nhau? – nhìn sang Jaejoong, hắn không nghe lầm chứ.
Đúng vậy! Họ đang quen nhau – Jaejoong bây giờ mới thở phào, Yunho đã dễ chịu hơn so với lúc đầu, cậu cảm thấy thật thoải mái khi nói với hắn điều đó, cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng – Anh biết không, em cũng đã ngạc nhiên như anh vậy. Em đã chúc anh ấy và Ok Bin hạnh phúc. Con bé vậy mà không nói với em một tiếng, nó cứ giấu mãi thôi.
Con gái mà… không ai như em, cái cần nói thì không chịu nói, cái không cần nói thì cứ nói mãi – Yunho nhếch mép, tâm trạng hắn thật sự rất tốt – Đừng về nhà nữa, chúng ta đi ngắm cảnh đi! Anh biết một chỗ rất đẹp.
Yunho cho xe đi nhanh trong niềm phấn khích, Jaejoong đã thẳng thắn nói cho hắn nghe về sự xuất hiện của Hyunbin nhưng điều đó không vui bằng việc Jaejoong bảo anh và Ok Bin đã quen nhau. Như thế hắn sẽ không sợ Jaejoong bị cướp mất nữa, hắn sẽ không phải lo lắng rằng cậu sẽ không bên cạnh hắn nữa, chợt cảm thấy lòng thanh thản lắm.
15p sau
Woa! Không ngờ Seoul cũng có chỗ đẹp như thế này sao?
Jaejoong ngạc nhiên nhìn khung cảnh rộng lớn đầy gió mát trong tu viện cổ kính, cậu hít thật sâu và tận hưởng vị tươi mát của không khí tự do. Chưa bao giờ tâm hồn trở nên thanh thản đến thế, nơi đây tĩnh lặng nhưng lại ấm áp biết bao. Từ chỗ ngồi này, cậu có thể nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu đang chơi đùa, nơi đây không có sự tính toán, không có những con số nhức mắt, không có mưu mô và cũng không có sự tranh giành chiếm đoạt. Jaejoong mỉm cười tận hưởng những con gió mát mẻ mà không biết rằng nơi đây đã từng vỗ về Yunho trong ngày đầu hắn tức giận cậu về chuyện lá thư.
Làm sao anh biết nơi đây vậy? Nhìn ở ngoài, em không nghĩ rằng mặt sau của tu viện lại rộng lớn như thế, nó có thể bằng… àh không, hơn cả công viên nữa chứ. Rất mát, rất yên tĩnh.
Jaejoong ôm lấy tay Yunho và tựa đầu lên vai hắn ngay khi hắn ngồi bên cạnh cậu. Nơi đây thật sự là một nơi lý tưởng cho những cặp đôi yêu nhau nhưng tiếc rằng nơi thánh đường trang nghiêm không thể chấp nhận điều đó. Hắn cũng thầm thán phục mình tại sao có thể tìm ra một nơi lý tưởng như thế này để có ngày cùng Jaejoong tận hưởng.
Rất mát đúng không? – Yunho hỏi nhỏ.
Ùh! – Jaejoong gật đầu – Yunho àh! Lee Hyukjae là ai?
Àh… chuyện này là của người lớn, em đã lớn chưa mà đòi nghe? – Yunho điểm nhẹ vào trán cậu.
Kể em nghe đi, ông ta đáng sợ đến thế nào mà khiến ba và anh lo lắng như vậy?
Yunho thở dài, đó là một cuộc chiến khốc liệt nhất mà hắn từng biết đến. Cuộc chiến ấy đã diễn ra trước khi có sự hiện diện của hắn và những điều hắn biết đều được bà Jung – mẹ của hắn kể lại.
Em biết ai là Lee Heekyung không? – Yunho nói nhỏ.
Sao giống tên của mẹ vậy? – Jaejoong ngạc nhiên.
Đúng! Lee Heekyung là mẹ. Ngày trước, mẹ và ba yêu nhau… nhưng lúc đó, ba chỉ là một công nhân viên chức nhà nước bình thường, còn mẹ lại là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, em biết tập đoàn sản xuất gấu bông nổi tiếng nhất Hàn Quốc không?
Không biết! – cậu lắc đầu.
Ba mươi năm trước, Kaz là tập đoàn sản xuất thú nhồi bông lớn nhất Hàn Quốc. Ông chủ của Kaz chính là ông ngoại của anh. Ông ngoại anh mang đậm tư tưởng môn đăng hộ đối nên đã không đồng ý cho mẹ và ba kết hôn. Ông đã buộc mẹ phải kết hôn với con trai của thương gia Lee Byunhyung chính là Lee Hyukjae. Mẹ nói… mẹ đã từng vì điều đó mà tự tử nhiều lần nhưng lần nào cũng không thành công. Ông ngoại đã lấy ba ra uy hiếp mẹ, nếu mẹ không lấy Lee Hyukjae thì ông sẽ khiến cuộc sống của ba còn hơn cả địa ngục.
Đôi mắt Jaejoong chùn xuống, giống thật! Giống đến lạ lùng, cuộc đời của cậu! Cậu cũng từng yêu, từng vì tình yêu mà hủy hoại mình, từng vì người mình yêu mà chấp nhận lấy một người xa lạ trong đau đớn và tuyệt vọng. Cậu càng không nghĩ rằng con người lúc nào cũng chanh chua đanh đá như bà Jung lại có một quá khứ đau khổ như thế. Nhưng tại sao bà không hiểu cho cậu? Tại sao bà lại không thích cậu?
Ba anh đã không cam tâm! – Yunho thở dài – Trong ngày cưới của mẹ, ba đã đến nhà thờ và nói rằng nhất định sẽ đưa mẹ đi, sẽ cướp mẹ đi từ tay Lee Hyukjae.
Và ba đã làm được! – Jaejoong mỉm cười.
Đúng! Mẹ nói… ba đã mất tích ngay khi náo loạn lễ đường hôm đó. Mẹ vì câu nói của ba đã dùng mọi phương cách để giữ trọn sự trinh bạch của mình chờ ba về. Lee Hyukjae lúc đó vẫn chỉ là một kẻ khờ khạo, ông ấy yêu mẹ và ước mơ của ông ấy không phải là lấy đi sự trinh bạch của mẹ mà là giữ mẹ bên cạnh mình mãi mãi. Mẹ đã chờ ba suốt năm năm. Năm năm rất dài… – bóp mũi Jaejoong khi hắn nhận ra vai mình đang ấm bởi những giọt nước mắt thương cảm, Yunho vỗ lên mái tóc cậu trước khi tiếp tục câu chuyện – Còn ba, ngay sau câu tuyên bố của mình, ba đã làm đủ nghề, đã làm mọi thứ hòng có thể thực hiện ước muốn của mình. May mắn thay, một người đã nhận ra tài năng của ba, đưa ba vô làm trong ngân hàng. Chỉ năm năm, ba đã trở thành tổng giám đốc của một ngân hàng nổi tiếng thời đó. Ba đã quay về, đã đòi ông ngoại phải trả lại mẹ cho ba! Lúc đó, cuộc chiến giữa họ mới bắt đầu. Ba mượn sức của ngân hàng, dồn Lee Hyukjae vào đường cùng còn ông ấy lại lợi dụng sức mạnh của mình để tấn công ba. Điều đó trở thành đề tài nóng bỏng còn hơn cả việc Krbank đang đứng trên bờ vực phá sản như bây giờ. Không một báo đài nào không đưa tin về cuộc chiến của họ. Cuối cùng, ba đã thành công vì mẹ vẫn chưa bao giờ ngừng yêu ba. Còn ông ta, đó là điều đả kích lớn nhất khiến ông ta trở nên điên loạn, tự tay hủy hoại cơ nghiệp của mình rồi đi nước ngoài. Ông ta cũng đã nói rằng một ngày nào đó ông ta sẽ trở về, lúc đó… cả nhà anh sẽ phải quỳ dưới chân ông ta… cầu xin ông ta giúp đỡ. Ba đã thề rằng cả đời ba và con cháu của Jung gia sẽ không bao giờ quỳ dưới chân Lee Hyukjae để cầu xin sự ban phát đó. Bây giờ thì em hiểu tại sao, ba và anh rất lo lắng khi Lee Hyukjae xuất hiện không. Đó là về vấn đề danh dự!
Em hiểu! – Jaejoong mỉm cười, cố ngăn đi nước mắt vẫn đang chực rơi của mình – Cũng vì chuyện này mà anh khắc khe với em phải không?
Ùh! – Yunho thở dài – Ngay khi cưới em, nhìn em và Hyunbin như thế, anh cảm giác bản thân giống như Lee Hyukjae ngày đó và ba mẹ anh chính là em và Hyunbin. Anh sợ một ngày nào đó, anh cũng sẽ giống với ông ta… mất em…
Không đâu! Anh không mất em đâu. Em thề đấy! Em đã trao cho anh tất cả, trái tim, tình yêu, linh hồn và bây giờ, em đang mang đứa con của chúng ta. Em không phản bội anh!
Ùh! Anh đã từng nghĩ rằng… đứa bé này… không phải con của anh!
Em biết! Xin lỗi em và con đi!
Yunho ngạc nhiên khi đáp trả điều hắn thầm giấu kín bấy lâu nay là câu nói nhẹ nhàng của Jaejoong, cậu chủ động lấy tay hắn áp vào bụng mình và muốn hắn nói lời xin lỗi. Cậu dễ dàng tha thứ điều đó đến thế sao? Cậu không trách những việc làm bẩn thỉu của hắn khi năm lần bảy lượt muốn hủy hoại sinh linh bé bỏng này sao? Bởi vì cậu yêu hắn nên cậu dễ dàng tha thứ đến thế àh?
Em tha thứ cho anh? Sau bao nhiêu…
Em biết anh không cố ý mà! Vì anh và vì con chúng ta, em tha thứ cho anh! Nhưng không có nghĩa là anh sẽ làm điều đó lần thứ hai được chứ?
Anh hứa! Cám ơn em Jaejoong!
Đón nhận cái ôm ấm áp của Yunho, Jaejoong mỉm cười vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn. Hắn đã hối lỗi rồi, cậu tha thứ cho những câu nói tàn nhẫn của hắn. Cậu tha thứ vì nguyên nhân khiến hắn nói những lời đó chính là cậu. Trong cơn tức giận, con người ta không thể kiểm soát lời nói của mình. Cậu hiểu và cậu chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Nhìn xem, hắn đã hối hận bao nhiêu, hắn đã bày tỏ sự hối hận của mình qua ánh mắt, qua cái ôm và qua lời xin lỗi chân thành.
Yunho àh!
Huh?
Anh có chắc rằng KrBank sẽ không sao nếu Lee Hyukjae nhúng tay vào không?
Anh chỉ chắc rằng anh sẽ làm mọi cách để cứu nó, trừ việc quỳ dưới chân ông ta!
Trong khi đó, KrBank
Tôi sẽ giúp anh Junjin! Chúng ta là thông gia, tôi sẽ không để con tôi phải khổ tâm vì điều này – ông Kim khẳng định khi ngồi đối diện thông gia của mình, dù rằng ông Jung đã khuyên ông đừng đến nhưng sự lo lắng dành cho Jaejoong vẫn thúc đẩy bước chân ông đến đây. Hình ảnh của cậu trên tivi đã khiến ông nhận ra rằng ông phải bù đắp cho những đứa con của mình, bước đi của ông từ sai lầm này đến sai lầm khác, suy chỉ có lần này ông nghĩ chính sự nhẫn tâm toan tính của mình vô tình đem lại cuộc sống hạnh phúc cho Jaejoong. Ông sẽ làm mọi cách để cậu không phải sống khổ sở – Công ty chúng tôi dạo gần đây đã lấy lại được tiếng tăm, vốn cũng không quá nhỏ. Tôi có thể huy động gởi vào ngân hàng của anh khoảng ba trăm tỷ – ông Kim nhấn mạnh.
Chuyện này…
Ông đừng từ chối. Chỗ thông gia với nhau mà ông còn ngần ngại thì làm sao cứu được ngân hàng chứ? Nếu ông không có những kẻ ngoài nhúng tay phá hoại vào thời điểm này, tôi nghĩ anh đã có thể dễ dàng vượt qua.
Ông nói đúng! – ông Jung thở dài – Thật ra chúng tôi có rất nhiều khách hàng trung thành, họ đã gọi điện ủng hộ tôi và không hề có ý định rút vốn. Điều đó đã giúp cho chúng tôi có thể sử dụng số tiền mặt để đưa cho những khách hàng cá nhân. Tiền họ gửi vào không nhiều nhưng nếu nhiều người cùng rút một lượt thì số tiền phải huy động sẽ trở thành khổng lồ. Lần này… công ty ma là chuyện nhỏ nhưng hậu quả của nó lại không tưởng tượng được. Với lại… tôi có một đối thủ, mấy mươi năm nay ông ta không phá tôi. Bây giờ khi chúng tôi gặp khó khăn, ông ta lợi dụng kẽ hở đó nhảy vào, uy hiếp những khách hàng là công ty nhỏ đồng loạt rút vốn hoặc hủy nợ nên tình hình mới rối rắm như thế này! – ông Jung thở dài.
Người ông nói là ai?
Lee Hyukjae!
Lee Hyukjae? Chẳng phải ông ấy là chủ dầu mỏ ở Bruney sao? Sao lại can thiệp vào chuyện của ông được?
Ông ta có thể đấy! – ông Jung cười lạnh – Ông không biết chuyện giữa chúng tôi đâu. Ông ta còn có thể làm nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa. Chỉ là ông ta e ngại phải tấn công một mình thôi. Đây là thời điểm tốt để tấn công chúng tôi mà. Dù sao thì… tôi cũng rất cám ơn ông, ông thông gia! – ông Jung đưa tay về phía trước, ánh mắt ông tràn ngập lòng biết ơn.
Chúng ta là thông gia, tôi không thể nhìn ông gặp nạn mà làm ngơ được- đón lấy bàn tay của ông Jung, ông Kim cũng mỉm cười đáp lại. Lần này ông đã làm đúng phải không?
Trong khi đó…
Anh đừng làm vậy! Như thế không tốt đâu! – Ok Bin nắm lấy bàn tay Hyunbin, nó không nghĩ Hyunbin có thể vĩ đại đến thế nhưng nó hoàn toàn không đồng ý – Ba em đã làm việc đó rồi. Nếu anh gửi tiền vào ngân hàng lúc này, anh sẽ khiến anh ba có cảm giác nợ anh. Như thế anh không thể thoát được anh ba đâu.
Không được! Ngân hàng gặp khó khăn như vậy, điều đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của Jaejoong. Tuy rằng anh không ưa tên Jung Yunho nhưng anh không nỡ nhìn Jaejoong phải chịu cuộc sống khổ cực nếu ngân hàng đó phá sản. Anh không thể đứng nhìn được Ok Bin àh! Em đã nhìn thấy Jaejoong trên tivi chưa? Em ấy đã dũng cảm nói dối như vậy, em ấy đã chấp nhận mạo hiểm như vậy thì sao anh không thể? Anh nợ Jaejoong quá nhiều, lúc này là lúc anh trả lại ân tình cho em ấy.
Không được! Anh không thể! Làm như vậy anh chỉ khiến anh ba khổ thêm thôi anh àh. Với lại, số tiền của anh không nhiều, gửi vào đó cũng không thể giúp được gì cả anh biết không? – Ok Bin giận dữ nắm chặt tay Hyunbin.
Ít nhưng cũng sẽ giúp được! Em đừng ngăn cản anh! Anh đã quyết định rồi!
THẬT RA ANH VẪN CHƯA QUÊN ĐƯỢC ANH BA! ANH ĐỪNG LẤY LÝ DO ĐÓ LÀM LÁ CHẮN CHO MÌNH NỮA! EM MỆT MỎI LẮM RỒI, EM MỆT MỎI KHI LÀM BÌNH PHONG GIỮA CHUYỆN CỦA CÁC NGƯỜI, EM MỆT MỎI KHI GIẢ VỜ LÀM NGƯỜI TỐT TRƯỚC MẶT HAI NGƯỜI LẮM RỒI! – Ok Bin gào lên đầy phẫn nộ – ANH! ANH LÚC NÀO CŨNG LẤY EM RA LÀM LÁ CHẮN CHO ANH. ANH BIẾT EM ĐÃ KHỔ SỞ ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG? ANH NÓI CHÚNG TA QUEN NHAU! CHÚNG TA QUEN NHAU KHI NÀO? NGAY KHI CƠ HỘI ĐƯỢC BÊN CẠNH ANH VỚI TƯ CÁCH MỘT NGƯỜI CON GÁI ANH CŨNG KHÔNG CHO EM. ANH LUÔN NHÌN EM NHƯ ĐỨA EM CỦA ANH BA! ANH LÚC NÀO CŨNG XEM EM LÀ MỘT ĐỨA CON NÍT. EM CHÁN LẮM RỒI ANH BIẾT KHÔNG? EM MỆT MỎI LẮM RỒI. ANH HIỂU CẢM GIÁC CỦA EM KHÔNG? EM CŨNG BIẾT ĐAU VẬY, EM CŨNG BIẾT GHEN TUÔNG VẬY, EM GHEN VỚI ANH BA! TẠI SAO ANH ẤY CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA ANH? TẠI SAO NGAY KHI ANH ẤY CÓ CHỒNG, CÓ CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC VỚI JUNG YUNHO NHƯNG ANH ẤY VẪN CÓ ĐƯỢC TOÀN VẸN TRÁI TIM CỦA ANH? TẠI SAO VẬY?
Ok Bin! Em… Anh…
EM KHÔNG MUỐN NGHE NỮA. EM NHỊN ĐỦ RỒI. THẬT RA EM RẤT YÊU ANH HYUNBIN ÀH! EM ĐÃ NGẦM THỂ HIỆN VỚI ANH RẤT NHIỀU LẦN NHƯNG ANH VÔ TÌNH HAY CỐ Ý KHÔNG NHẬN RA? ANH BA ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH CỦA ANH ẤY, ANH ẤY ĐÃ CHẤP NHẬN ANH RỂ RỒI! VÌ SAO ANH VẪN CÒN CỐ CHẤP NHƯ VẬY? MỖI LẦN EM NHÌN THẤY ANH KHÓC! ANH BIẾT EM ĐÃ ĐAU LÒNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? EM LÀM MỌI THỨ, MỖI KHI ANH BUỒN, EM MỚI LÀ NGƯỜI BÊN CẠNH ANH! KHÔNG PHẢI ANH BA! TẠI SAO ANH VẪN KHÔNG THỂ CHO EM MỘT CƠ HỘI? TẠI SAO ANH LẠI TỔN THƯƠNG EM HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC? TẠI SAO VẬY HYUNBIN?
Anh không thể Ok Bin àh! Cho anh thời gian được không? – Hyunbin khó xử khi những giọt nước mắt đầu tiên của Ok Bin vô tình chạm vào trái tim anh. Nó vốn thuộc về Jaejoong từ rất lâu, anh cần thời gian để chấp nhận…
THỜI GIAN? ANH CẦN BAO NHIÊU THỜI GIAN? ĐÓ CHỈ LÀ CÁCH ĐỂ ANH TRỐN TRÁNH MỌI THỨ THÔI. ANH QUYẾT ĐỊNH ĐEM TIỀN VÀO KRBANK CHẲNG QUA ANH MUỐN ANH BA NHỚ ĐẾN ANH, ANH LÀM ĐIỀU ĐÓ VÌ SỰ ÍCH KỶ CỦA ANH THÔI. ANH KHÔNG DÁM ĐỐI MẶT VỚI HIỆN TẠI. ANH THẬT HÈN NHÁT! ANH THẬT SỰ QUÁ HÈN NHÁT. EM KHÔNG NGHĨ MÌNH CÓ THỂ YÊU MỘT KẺ HÈN NHÁT NHƯ ANH! EM ĐIÊN RỒI! ĐÁNG LẼ EM KHÔNG NÊN YÊU ANH MỚI PHẢI! EM MÙ RỒI! EM THẬT SỰ MÙ RỒI MỚI CHỌN ANH!
Ok Bin àh… Ok Bin! OK BIN!
Mặc cho Hyunbin gọi lớn phía sau mình, Ok Bin vẫn chạy nhanh ra xe. Nó không muốn nhìn anh nữa, thật sự… nó rất giận dữ. Tại sao anh quá cố chấp? Tại sao anh không nhìn nó và cho nó cơ hội như cho một cô gái cơ hội để yêu một chàng trai. Tại sao luôn nhìn nó như nhìn một đứa trẻ? Tại sao không hiểu cho tình cảm của nó? Giận dữ! Phẫn nộ khiến nó không kiềm được cảm xúc của mình mà hét lên trước mặt anh. Nó nói những điều bản thân dặn mình phải chôn chặt. Nó ganh tỵ với Jaejoong, nó ganh tỵ với chính anh trai mình vì cậu có được tình yêu của Hyunbin quá dễ dàng, cậu sở hữu nó ngay khi cậu chọn một người đàn ông khác thay vì anh. Nó trách bản thân mình tại sao lại yêu anh nhiều như thế? Nó trách chính nó, nó trách tại sao nó quá cố chấp, cứ mãi theo đuổi giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
“KÉT”
Dừng xe lại một cách đột ngột, nó khóc! Nó khóc thật lớn khi nhận ra rằng bản thân mình chẳng khác Hyunbin. Anh theo đuổi tình yêu trong tuyệt vọng, còn nó thì sao? Nó có hy vọng ư? Anh ngoan cố giữ mãi một bóng hình, còn nó? Nó không như thế ư? Suy cho cùng, bản chất của anh và nó không có gì khác nhau, yêu đến mù quáng! Yêu đến mất cả lý trí.
Còn lại một mình, Hyunbin ngồi phịch xuống chiếc ghế hãy còn vươn hơi ấm của Ok Bin. Anh nhìn chính mình qua chiếc gương đối diện, anh là ai? Anh khiến nhiều người khóc vì anh, khiến nhiều người nổi giận. Có phải anh quá hèn nhát như Ok Bin nói không? Anh chỉ biết chạy trốn, chỉ biết ngoan cố đuổi theo bóng hình của Jaejoong, mặc những lời khuyên răn, mặc cho tình yêu tha thiết của Ok Bin. Anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Jaejoong trở về với anh. Anh rất ích kỷ phải không? Anh nói đã quên cậu, anh nói đã cho Ok Bin một cơ hội và lấy nó ra làm bình phong cho chính mình. Anh chỉ nói nhưng anh không thể làm được điều gì. Anh chẳng thể thực hiện được bất cứ lời nói nào của mình. Có phải vì điều đó mà Jaejoong đã không chọn anh? Chỉ vì anh yêu cậu nhưng anh lại quá hèn nhát. Anh thật sự là một kẻ hèn nhát!
Jung gia
Đừng quá suy nghĩ mà hại đến sức khỏe. Nếu có gì cần đến em, anh nhất định phải nói ra không được im lặng! – Jaejoong véo nhẹ chiếc mũi thẳng của chồng mình trước khi xuống xe – Em sẽ ở nhà cùng mẹ. Chắc mẹ lo lắng cho ba lắm!
Ùh! Đừng để mẹ một mình. Có thể mẹ sẽ đến tìm Lee Hyukjae! Em biết không, danh dự rất quan trọng với gia đình chúng ta!
Em biết rồi! Lái xe cẩn thận!
Vẫy tay chào Yunho khi hắn cho xe chạy ra đường, Jaejoong thở dài… Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi không biết một tí gì về kinh doanh. Nếu cậu biết hoặc nếu cậu thông minh hơn, cậu đã có thể giúp được Yunho. Chỉ mới vài giờ từ khi tin tức đó được công bố mà hắn đã tiều tụy hẳn. Con người của công việc, của bận rộn như hắn phải chịu sức ép quá lớn về danh dự của gia đình và danh dự của cả công ty mà cha hắn sáng lập ra. Thật sự…. Yunho đã phải rất vất vả!
Trở vào nhà, khung cảnh trở nên ảm đạm khác hẳn mọi ngày. Bà Jung đang đứng trước cửa và nhìn về phía cậu. Gương mặt bà chứa đầy sự lo lắng. Bà chắc hẳn rất muốn đến ngân hàng nhưng vì lời dặn dò của ông Jung nên đành cố nhẫn nhịn ở nhà. Jaejoong hiểu điều đó, cậu gật đầu chào bà trước khi cùng bà vào nhà.
Chị Maya àh! Làm cho tôi cốc nước cam! – Jaejoong nói lớn khi đã dìu bà ngồi xuống sofa – Nước cam rất tốt cho mẹ, nó sẽ giúp mẹ giảm bớt căng thẳng. Đừng lo lắng quá, mọi việc sẽ không sao đâu!
Cậu hai!
Cám ơn Maya! – Jaejoong nhận lấy ly nước cam từ Maya – Mẹ àh! Uống chút nước đi!
Giờ này tôi không có tâm trạng gì để uống cả, không biết ba thằng Yunho có sao không. KrBank là tâm huyết của ổng, lần này… haizzz…
Mẹ àh! Đừng quá lo lắng. Ba và anh Yunho sẽ vượt qua. Mình phải tin tưởng vào họ chứ- Jaejoong nắm lấy tay bà – Con tin ba và anh Yunho sẽ làm được!
Thật sự không biết ai nhẫn tâm hại ổng. Chuyện năm trăm tỷ không là chuyện lớn nếu không có kẻ nhiều chuyện thông báo tin cho bọn nhà báo, phóng viên. Một đồn trăm, trăm đồn ngàn, tự dưng trở thành chuyện lớn. Đã vậy… còn có Hyukjae! – giọng bà nhỏ lại nhưng Jaejoong đã kịp nghe được điều đó.
Mẹ? Sao mẹ biết ông ta đã gọi điện cho ba? – Cậu tròn mắt.
Ông ta đã gọi cho tôi. Ba thằng Yunho vì sĩ diện mà không lên tiếng. Nhưng với đà này thì sớm muộn gì cũng phá sản. Chuyện nhỏ mà xé ra to khiến cả một sản nghiệp trên bờ phá sản. Tôi mà biết đó là do ai làm, tôi thề không để yên đâu! – bà Jung nghiến răng giận dữ.
Con nghĩ ba sẽ không để công ty mình phá sản dễ dàng đâu. Điều bây giờ là chúng ta cần bình tĩnh. Mẹ, con và Ara luôn giữ được bình tĩnh mà bên cạnh ba, anh Yunho thì dù khó khăn như thế nào chúng ta cũng vượt qua. Dù chúng ta không thể giữ được nó nhưng ít nhất cũng ta cũng còn cơ hội để tạo dựng nó một lần nữa. Nếu bây giờ chúng ta không bình tĩnh càng khiến cho ba và anh Yunho lo lắng thêm. Như vậy họ sẽ không thể suy nghĩ phương cách đối phó, chúng ta làm thế là liên lụy đến họ mẹ àh! – Jaejoong điềm tĩnh nói.
Nhưng mà…
Mẹ không tin vào ba sao?
Không phải! Ông ấy là người tôi tin tưởng nhất. Nếu không vì tin tưởng, tôi đã không giữ sự trinh bạch của mình tận năm năm để chờ ông ấy. Thậm chí… tôi đã có ý định tự tử nếu Hyukjae có ý định làm nhục tôi! – bà Jung cười buồn – Không ngờ ông ta vẫn còn nhớ chuyện năm xưa. Cậu nói đúng! Chúng ta phải bình tĩnh!
Jaejoong mỉm cười vỗ nhẹ lên tay mẹ chồng mình, tuy bà vẫn không gọi cậu là con và chưa một lần xưng mình là mẹ trước mặt cậu nhưng mừng rỡ vì bà đã đón nhận cậu, lắng nghe cậu như một đứa con dâu thật sự. Như thế là quá đủ, rồi thời gian sẽ khiến mọi người hiểu nhau nhiều hơn.
Con về rồi! – Ara mệt mỏi ngồi xuống ghế – Maya! Lấy cho tôi cốc nước lọc.
Em về rồi àh! Công việc thế nào rồi?
Tôi nghỉ làm rồi, mọi người nói ba và anh tôi chắc chắn sẽ phá sản nên tôi quyết định nghỉ làm! – Ara đáp đầy tức giận – Tôi thật không ngờ, thường ngày a dua nịnh nọt tôi, tâng bốc ba và anh trai tôi. Đến khi biết KrBank gặp nạn thì quay sang nói xấu, khinh bỉ tôi. Đám bạn lúc nào cũng kính nể tôi thì quay lại mắng vào mặt tôi, khinh thường tôi. Tôi chẳng cần đám bạn vô dụng đó. Tôi đúng là mù khi xem họ là bạn thân mà.
Người chơi với nhau bằng tiền chắc chắn sẽ không bền. Em đừng vì những người như vậy mà buồn bực! – Jaejoong cố an ủi Ara nhưng nó có vẻ càng lúc càng bực hơn.
Anh thì biết gì, anh đã bị như tôi chưa? Khỉ thật! MAYA! SAO TỚI GIỜ VẪN CHƯA CÓ NƯỚC? TÔI BẢO CHỊ LẤY NƯỚC LỌC CHỨ CÓ BẢO CHỊ LÀM NƯỚC GÌ ĐÂU MÀ HOÀI KHÔNG THẤY ĐEM RA HẢ? – Nó quát lên đầy giận dữ, mọi thứ trong mắt nó đều trở nên thật đáng ghét!
Thôi đi Ara! Cả nhà chưa đủ phiền sao? Mẹ rất nhức đầu! – bà Jung xoa hai bên thái dương.
Mẹ àh! Lên phòng nghỉ chút đi! Con giúp mẹ thư giãn đầu óc.
Ùh!
Jaejoong đỡ bà Jung đứng lên và đi về phòng, cậu thầm cám ơn khi phòng bà ở gần đây, với cậu… việc đi lên cầu thang bây giờ là một cực hình khủng khiếp. Bụng cậu đã đau nhiều hơn vào dạo gần đây nhưng cậu không thể nói vào tình cảnh này được.
Nhìn hai con người mệt mỏi vào phòng, dường như cơn giận đang nuốt chửng lấy nó, tâm trạng thật tồi tệ. Giá như nó có thể nói rằng nó đã tự tay đánh lũ bạn khốn kiếp dám nói ba và anh nó sắp phá sản, giá mà nó có thể nói được nó đã mém đẩy ông chủ công ty nó xuống lầu vì cái tội nói xấu ba và anh nó. Nói như thế chỉ khiến mẹ và mọi người thêm lo lắng. Nhưng nó không chịu được cái cảnh gia đình mình bị người khác nói xấu, nó không chịu được cái cách người ta âm thầm xỉ nhục hai người luôn là niềm tự hào của nó. Nó giận dữ, nó phẫn nộ tột độ và nó giải quyết như một đứa trẻ bốc đồng để rồi im lặng về việc đó.
Mở máy laptop, nó chăm chú tìm kiếm công ty chết tiệt nào đã đưa ba và anh hai nó vào trường hợp như thế nào. Jfashion? Nó thật sự tồn tại nhưng kẻ mượn danh Jfashion lại là một con người ma ư? Từ khi tin tức đưa tin, nó đã được Yunho nói đó là sự trả thù của Min Ah nhưng nó biết một kẻ như Min Ah không đủ sức khiến anh hai nó rơi vào tình trạng này. Chắc chắn phải có một kẻ nữa, một kẻ đã lợi dụng công ty có thật để giết chết sự nghiệp của gia đình nó.
Chợt…
Một bức ảnh quen thuộc khiến toàn bộ quá khứ bổng chốc ùa về khi dòng tittle đập vào mắt nó. Bản tin này đã lâu nhưng hình ảnh đó thật khiến nó không muốn nhớ cũng phải nhớ.
“Chủ tịch tập đoàn Jfashion kết hôn”
Và bên cạnh ông lão già khụ ấy chính là Seohyun – Kim Seohyun. Gương mặt này không thể lẫn vào đâu được, cho dù có thay đổi bao nhiêu nó cũng có thể nhận ra. Tất cả chỉ với đôi mắt đầy tham vọng của ả.
Thì ra là mày!
Nghiến răng, nó biết kẻ hại gia đình nó là ai rồi, chắc chắn là Seohyun. Không ai khác ngoài kẻ đã thảm bại dưới tay nó, ả đã mất tất cả vì nó và ả luôn nung nấu hy vọng trả thù. Chồng ả – một tên già xấu xí hám gái đẹp đã tạo điều kiện để ả thực hiện nguyện vọng này. Nó cũng biết được, lão già ấy chết cách đây không lâu, vì thế… ả mới có cơ hội được làm những gì mình muốn. Đúng là xảo quyệt! Nó nhất định không bỏ qua. Ván bài này có được là do nó, nó phải là người chiến thắng, nó bắt buộc phải chiến thắng.
Alo! anh hai!
“Ara? Có chuyện gì vậy?”
Anh biết tân chủ tịch của Jfashion là ai không?
“Kim Seohyun! Nhưng em hỏi điều đó để làm gì?”
Em nói cho anh biết, Kim Seohyun chính là người đã hại gia đình chúng ta. Nó có xích mích với em ở trường. Trước khi tốt nghiệp, nó đã dằn mặt em bằng câu nói sẽ có một ngày nó khiến cả nhà mình thân bại danh liệt. Em chắc chắn là nó đứng sau vụ này. Nó hại gia đình mình đó anh! – nó nói đầy tức giận.
“Em chắc không?”
Em chắc chắn điều đó. Con nhỏ này không bao giờ từ bỏ khi chưa đạt được mục đích đâu. Em quá hiểu nó. Em chắc chắn nó sẽ trở về Hàn Quốc và gây chuyện một lần nữa với chúng ta.
“Được rồi Ara, anh biết rồi. Em đang ở nhà àh?”
Dạ
Trông chừng mẹ và Jaejoong giúp anh. Họ rất mệt mỏi, em nhớ phải trông chừng thật kỹ Jaejoong. Tháng này là tháng cuối rồi, thời gian sinh không thể xác định được. Đừng để em ấy tự làm cái gì nặng nhọc, được chứ?”
Em biết rồi! Có gì thì gọi cho em nha!
“Anh biết rồi, anh cúp máy đây!”
Đặt điện thoại xuống bàn, mắt nó trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Kim Seohyun! Ả nhất định phải trả giá, nó không bao giờ tha thứ cho những ai làm hại gia đình nó! Không bao giờ tha thứ!
KrBank
Ara nói đó là Kim Seohyun? Nhưng cô ta là ai? Chúng ta không có thù hằn với cô ta mà? – ông Jung nhíu mày.
Chúng ta thì không nhưng Ara thì có. Theo lời nó nói thì cô Seohyun này hận nó lắm. Nên quyết định hại nhà chúng ta để trả thù! – Yunho cố gắng tìm kiếm thêm thông tin về ả nhưng kết quả nhận được không như hắn mong muốn.
Nhưng…. Chẳng lẽ cô ta có quan hệ với Min Ah?
Min Ah?
Huh? Con nói gì?
Yunho không trả lời, hắn vội bấm vào tấm ảnh có hình Min Ah và Seohyung cùng chụp trên google. Thì ra họ là đôi bạn thân thiết! Hắn nhếch mép, thật đúng là trái đất tròn, kẻ hại hắn là Min Ah và người giúp sức cho Min Ah lại chính là cô bạn thân có gây hấn với Ara. Thật không ngờ Min Ah lại có người bạn mạnh về tài chính như thế này. Thảo nào những tài liệu đưa ra đều có sức thuyết phục triệt để. Đó đều là những tài liệu thật của Jfashion. Nhưng có rồi thì sao? Không bằng chứng kết tội Min Ah và Seohyun thông đồng nhau phá ngân hàng của hắn. Khi không đem năm trăm tỷ dâng cho kẻ thù, Yunho thật muốn tát vào mặt mình thật đau!
Chúng ta gặp bất lợi quá nhiều Yunho àh! Chỉ có ông thông gia, gia đình bác Sung của con và một vài khách hàng trung thành cũng không thể cầm cự được lâu. Cách làm ổn lòng khách hàng của con chỉ kéo dài vài ngày thôi. Phải mời những nhân vật tiếng tăm vào cuộc may ra mới cải thiện được tình thế.
Diễn viên điện ảnh? Ca sĩ nổi tiếng? Ba định nhờ mấy người đó àh? Họ chỉ có tầm ảnh hướng đến học sinh sinh viên thôi. Những nhà kinh doanh không để ý đến họ đâu. Mời vô ích! Những doanh nhân lớn thì khó có khả năng chấp nhận đầu tư! Khỉ thật! Nếu không làm sớm, bọn thanh tra tài chính xuống tổng kết tài sản và tiền mặt thì ngân hàng mình chắc chắn phá sản! – Yunho nghiến răng, hắn đang suy nghĩ, đang tận dụng tất cả các mưu kế có thể nghĩ ra được của mình để áp dụng vào trường hợp này nhưng dường như chúng đều trở nên vô dụng.
Bạn của mẹ con là bà Sung cũng đã gởi tiền vào đây nhưng với uy thế của ba vợ con và bà Sung thì không thể làm những nhà đầu tư khác yên tâm. Cần có một người thật mạnh đứng ra đầu tư vào ngân hàng mình. Nhưng mà…
Con biết ba nhắc tới ai! Ba yên tâm! Nếu không được, chúng ta chấp nhận phá sản. Ba dùng ba mươi năm của ba để phát triển KrBank đến ngày hôm nay thì con cũng có thể dùng ba mươi năm tới của con để phục hồi nó! – Yunho đáp chắc chắn – Con không để ba mất mặt đâu!
Con đúng là con của ba, Yunho àh!
Bàn tay ông Jung được nắm chặt bởi bàn tay con trai mình, ông mỉm cười hãnh diện khi đứa con mà mình yêu thương nhất đã không phụ sự kỳ vọng của mình. Hắn thừa hưởng tất cả trí thông minh và bãn lĩnh của ông. Bản sao hoàn hảo nhất của ông trong ba mươi năm ông bương chảy tìm hạnh phúc cho gia đình. Nhưng… ông vẫn thấy hối tiếc, ông hối tiếc vì tuổi thơ của Yunho không được trọn vẹn, hắn đã bị ép phải trưởng thành quá sớm, một đứa trẻ không có tuổi thơ, họa chăng… tuổi thơ của hắn là những con số, là bài vở và mỗi ngày đến công ty nghe ba mình thuyết trình về phương pháp thúc đẩy sự phát triển, một tuổi thơ không có ngựa gỗ, không có kem, không có những vòng đu quay rực rỡ sắc màu… Yunho thật tội nghiệp!
Yunho àh! Nếu lần này chúng ta vượt qua, con sẽ làm gì? – Ông Jung xoa đầu con trai mình như thể hắn chỉ mới lên ba.
Con sẽ giết chết Min Ah! – Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn căm phẫn – Và làm phá sản luôn cái công ty chết tiệt kia.
Làm được không? – Ông thách thức.
Một năm không được thì mười năm, con sẽ làm đến khi nào được thì thôi!
Con cần phải học nhiều lắm Yunho àh! Gần năm giờ rồi! Chuẩn bị về thôi. Chuyện hôm nay xem như xong, về nhà chúng ta sẽ bàn tiếp!
Dạ!
Hoàng hôn buông xuống Seoul bừng gam màu buồn bã hơn bao giờ hết, từ ban công, Jaejoong có thể nhìn thấy sức mạnh tuyệt đối của thời gian, nó qua đi không chờ một ai. Một ngày đã kết thúc và chuẩn bị trở mình sang ngày mới. Những chiếc ôtô ngập tràn đường phố, con người đua nhau trở về với gia đình, những đôi tình nhân chuẩn bị cho buổi hẹn hò lãng mạn và cậu… cậu đang chờ gia đình cậu trở về. Hôm nay dài hơn so với mọi ngày thì phải, Jaejoong sống trong cảm giác lo lắng và chờ đợi, sợ rằng mọi thứ xung quanh mình sẽ biến mất. Với cậu, những thứ đó không quan trọng nhưng với gia đình cậu, đó là hãnh diện, đó là tự hào và họ sẽ ra sao nếu không thể làm công ty sống lại? Cuộc sống kham khổ sẽ giết chết gia đình nhỏ của cậu, dù rằng cậu luôn tin tưởng vào Yunho, tin rằng hắn sẽ làm được nhưng vẫn không thể xua nổi cảm giác sợ hãi điều ngược lại xảy đến. Cậu không sợ vì cậu đã sống độc lập với gia đình, sống một cuộc sống không dư dả từ rất lâu, cậu có thể thích nghi được nhưng còn mẹ, Ara, ba và Yunho… họ không quen…
“Jaejoong àh! Ba sẽ hết sức giúp công ty của ba chồng con! Ba hứa!”
Câu nói của ông Kim vẫn vang đều bên tai cậu như thể tiếng chuống cứu mạng. Dù rằng cậu đã gác máy từ lâu nhưng câu nói ấy vẫn khiến cậu yên tâm phần nào, thật sự… khi dấng thân vào con đường kinh doanh, người ta rất khó phát hiện người nào là tốt và kẻ nào sẽ phản bội mình đến khi bản thân mình gặp khó khăn. Buồn cười thay, người thật lòng thì ít mà kẻ tráo trở lại quá nhiều, hay tại vì Yunho là kẻ quá khó khăn, quá độc đoán và tàn nhẫn nên hắn có nhiều kẻ thù? Cậu không biết! Cậu chỉ biết rằng lúc này là thời gian khó khăn, tuy chỉ là ngày đầu tiên nhưng sự mệt mỏi đã in hằn lên gương mặt của từng người.
Ưm…
Mẹ! Mẹ dậy rồi àh? – Jaejoong vội đi lại giường bà Jung ngay khi nghe tiếng rên khẽ của bà.
Mấy giờ rồi? Tôi ngủ bao lâu rồi? – bà mệt mỏi hỏi.
Dạ năm giờ rồi ạh! Mẹ nằm nghỉ đi! Mẹ vẫn còn nhức đầu phải không?
Ùh! Khi tôi lo lắng thì tôi lại nhức đầu! Già rồi nên thế! – Bà nhăn mặt xoa hai bên thái dương mình.
Ba và anh Yunho sắp về rồi, để con xuống phụ chị Maya! Mẹ cứ nằm nghỉ đi ạh!
Jaejoong mỉm cười nhìn bà trước khi bước ra cửa, cậu ôm bụng mình và ngồi hẳn xuống sàn, đau! Cơn đau càng lúc càng nhiều, cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm nữa nhưng cậu càng không thể nói được, cậu không muốn Yunho lo lắng thêm nữa.
Con àh! Cố lên! Đừng để ba con lo lắng vì chúng ta!
Vuốt ve bụng mình trước khi cố gắng đứng lên! Jaejoong lau nhanh mồ hôi của mình rồi đi nhanh vào nhà bếp.
Maya xong chưa? – Jaejoong nhìn quanh.
Dạ sắp xong rồi cậu hai! Ông chủ và cậu hai Yunho về là có cơm tối ngay thôi – Maya vội vã đáp – Cậu đừng đi lại nhiều, bây giờ là thời kỳ quan trọng của cậu, đừng làm việc nặng và lo lắng, mọi chuyện trong nhà để tôi lo cho. Chừng nào sinh xong thì tôi không cản cậu làm việc đâu ha ha ha! – Maya nửa đùa nửa thật nhìn Jaejoong – Chỉ mới một ngày thôi mà cậu xuống sắc quá! Để tôi làm nước cam cho cậu uống nha!
Không sao đâu Maya! Chị cứ làm công việc của chị đi, tôi không khát! – Jaejoong nặng nề ngồi xuống ghế – Chị nghĩ rằng lần này ba và anh Yunho sẽ vượt qua không?
Tôi không nói ngoa đâu, nhưng ông và cậu hai Yunho rất có tài. Tôi làm việc ở đây cũng được gần mười năm rồi, nhiều khi… nhà lộn xộn lên vì đối tác phản phé gì đó nhưng ông và cậu hai vẫn cho qua trót lọt. Lần này vì lên tivi nên chuyện mới rùm beng lên thế đó. Nếu không thì ông và cậu hai cũng đã cho qua êm rồi! – Maya nói như thể chị là một người trong nghề – Lần này không biết ai nói ra để ông và cậu hai chạy đôn chạy đáo như thế. Tôi nói thật với cậu, cậu hai Yunho mà vực lại công ty sau lần này thì cái tên hại cậu ấy chết chắc! Cậu ấy nổi tiếng thù dai!
Chị nói đủ chưa?
Maya giật mình khi giọng Yunho ngay sau lưng mình, mồ hôi chị vô tình làm ướt gương mặt đang hoảng sợ, chị vội cười trừ và lao vào món ăn của mình, chị lại lỡ lời rồi.
Anh về rồi àh? Ba đâu? – Jaejoong cười trừ.
Ba về phòng nằm nghỉ rồi. Hôm nay ai cũng mệt! Em cũng lên phòng đi, ngồi ở đây làm gì? Đi! Lên phòng với anh!
Jaejoong gật đầu và cùng Yunho lên phòng, quay lại nhìn Maya đáng thương, chị vẫn còn run rẩy sau khi nghe câu nói lạnh lẽo của Yunho.
Anh làm chị Maya sợ đấy! – Jaejoong mỉm cười cất cặp cho Yunho.
Bà ấy nổi tiếng nhiều chuyện! Em hơi đâu nghe chuyện đó! – Yunho vứt mạnh cravat xuống giường.
“CỐC CỐC CỐC”
Anh hai! Anh về đúng không? – Giọng Ara ngoài cửa.
Em vào đi Ara!
Jaejoong vẫn làm công việc thường ngày của mình sau khi Yunho trở về, cậu đi lại tủ quần áo và chọn cho hắn một bộ thoải mái nhất trước khi vào phòng tắm xả nước. Hắn và Ara đang ngồi trên giường nói chuyện và từ phòng tắm nhìn ra, gương mặt Ara thật sự rất nghiêm trọng.
Anh hai! Anh nói chị Min Ah và con nhỏ đó là bạn thân? – Ara tròn mắt.
Ùh! Anh đã nhìn thấy tấm ảnh của họ chụp cùng nhau, anh cũng không nghĩ họ là bạn.
Kiện đi anh! Chúng ta làm ngơ àh?
Chứng cứ đâu mà kiện chứ! Họ đã suy tính hết rồi! – Yunho gỡ bỏ cúc áo cho dễ thở.
Không lẽ… chúng ta để yên sao? – Ara nhíu mày.
Không! Anh sẽ không để yên cho họ nhưng không phải vào lúc này. Điều cần thiết là làm bình ổn lại KrBank. Em ra ngoài đi, anh đi tắm!
Một ngày mới lại đến…
Jaejoong một lần nữa hôn tạm biệt người chồng của mình và chúc hắn mau chóng giải quyết công việc. Cậu thầm khâm phục sự bình tĩnh của Yunho biết bao khi hắn không nói nửa lời về tình hình kinh doanh từ khi về tới nhà. Khi bà Jung hỏi, hắn gật đầu khẳng định mình có thể vượt qua và cùng ông Jung đến công ty. Có thật là hắn đã tìm ra cách hay chỉ là cách trấn an người mẹ và cô em gái đang lo lắng, trấn an sự lo sợ của cậu và ngôi nhà này không? Hắn vẫn điềm tĩnh như thường ngày, không một cơn nóng giận, không một ánh nhìn hoảng loạn, không một hành động mất tự chủ, tất cả những gì hắn làm là hôn cậu và đi làm như bình thường.
Lần này có vẻ nghiêm trọng rồi! – Jaejoong quay sang Ara đang đứng bên cạnh mình, ngạc nhiên khi nó khẳng định câu nói như thế.
Nghiêm trọng? – Cậu hỏi lại.
Bình thường, nếu là việc có thể giải quyết được, anh ấy sẽ không kiềm nén cảm xúc mạnh như thế đâu. Anh sống ở đây chưa lâu nên chưa hiểu hết con người anh hai. Khi ảnh không tìm ra cách giải quyết, ảnh rất bình tĩnh.
Lo sợ của Jaejoong là đúng, Yunho đã không tìm ra cách giải quyết!
KrBank
Cái gì? Công ty X đã rút ra 200 tỷ won? Ngoài công ty đó ra, còn công ty nào nữa không? – Yunho ngạc nhiên khi thông tin hắn nhận được vào ngày mới là các công ty nhỏ đã rút vốn của mình ra khỏi ngân hàng.
Tính tới thời điểm này thì… Chúng ta đã có 6 công ty đòi rút vốn. Thủ tục đã hoàn tất và số tiền chúng ta phải trả họ là… – cô thư ký lấm lét nhìn Yunho – là…
Là bao nhiêu?
Dạ… là 1.500 tỷ won…
Tiền mặt còn lại khoảng bao nhiêu? – ông Jung nhắm hờ đôi mắt đầy vết chân chim của mình trong mệt mỏi.
Dạ… 3000 tỷ… Sau đợt chi này, chúng ta chỉ còn lại 1.500 tỷ… đủ để trả cho khách hàng trong ngày hôm nay.
Tổng tiền mặt của tất cả các chi nhánh cộng lại hay của công ty mẹ?
Dạ… của tất cả cộng lại…
Cô ra đi!
Yunho thở dài nhìn cha mình trước khi buông tràn cười chua chát, nhanh thật! Hôm qua vừa dự tính sẽ kéo dài thêm được vài ngày nhưng thực tế chỉ có thể kéo dài trong ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt thì sao? Đội thanh tra tài chính sẽ đến và họ chính thức đặt KrBank vào chỗ chết. Vui thật! Chỉ với hai đứa con gái, cả một ngân hàng lớn có thể phá sản trong chớp mắt! Thật đáng để cười đúng không? Hắn cười và nhìn vào chiếc nhẫn cưới hãy còn mới, hắn đúng là một người chồng tồi đúng không! Không thể chăm sóc cho vợ mình một cách đầy đủ, không thể mang lại cuộc sống sung túc đến cuối đời cho người mình yêu thương. Hắn thật vô dụng!
Chúng ta hết cách rồi! – Hắn nói với chính mình.
Không! Còn cách…
Không! Hết rồi ba àh!
Yunho cắt ngang câu nói của ba mình, hắn biết ông đang ám chỉ đến ai, hắn biết điều đó nhưng hắn không muốn ba mình phá hủy lời hứa. Trong tình trường, người đàn ông luôn giữ vững lời hứa của mình bất chấp chuyện gì xảy ra, đó là quan điểm của hắn… Một quan điểm cổ hủ nhưng hắn không bao giờ muốn phá bỏ. Hắn đã nói, hắn có thể dùng ba mươi năm sau của mình để gầy dựng lại đúng không? Hắn nói được thì sẽ làm được!
Vậy thì làm hết sức trong ngày hôm nay đi! Chúng ta sẽ làm đến khi không còn làm được nữa!
Dạ!
Công việc lại diễn ra bình thường trong KrBank, mặc cho sóng gió bên ngoài, những tờ báo lá cải ùa nhau viết những dòng tittle thật giật gân, những đài truyền hình lớn lắc đầu cho sự tồn tại của nó và những tờ báo uy tín vẫn hy vọng nó hoạt động bình thường. Hy vọng! Hy vọng nhưng không có sự giúp đỡ thì hy vọng làm cái gì?
Kim gia
Chúng ta đã tận sức nhưng vẫn không đủ! – ông Kim lắc đầu nhin Ok Bin – Lần này…
Ba! Chúng ta đã hết sức rồi. Có gì… Chúng ta rước họ về nhà mình. Dù sao anh rể cũng là nhà kinh doanh có tài, anh ấy đã làm chi nhánh trung tâm phát triển trông thấy. Con tin anh ấy sẽ làm được! – Ok Bin gõ viết xuống bàn – Hai hôm nay con không liên lạc được với anh ba, chắc anh ấy lo lắng lắm! – nó thở dài.
Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi! Bây giờ thành hay bại đành tùy thuộc vào nhà họ Jung thôi. Nhưng ba chắc chắn sẽ không để Jaejoong chịu khổ. Nó là con của ba!
Bây giờ ba mới biết anh ba là con của ba sao?
Ok Bin!
Ok Bin không nói, nó cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài. Đôi mắt nó lạnh lẽo lướt qua người đàn ông già đối diện mình. Tâm trạng của nó rất tệ! Thật sự rất tệ nhưng nó biết cách để kiềm nén chúng lại. Nó biết ông đã làm hết sức để giúp anh ba của nó nhưng nó vẫn không thể tha thứ cho những gì ông đã gây ra trong căn nhà này chỉ với những việc nhỏ nhặt như thế. Cơn giận của nó với Hyunbin vẫn chưa nguôi ngoai và điều đó ảnh hưởng đến mọi cảm xúc của nó. Thật chán ghét! Nó luôn bị ảnh hưởng bởi tình cảm!
Lặng nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ánh sáng ấm áp chiếu rọi mọi thứ trong bình yên nhưng những thứ được sưởi ấm bởi ánh sáng đó lại không có được sự bình yên như mong muốn.
END 48
Chuyện gì?
Hôm nay, trên đường đến tìm anh, em… em đã gặp Hyunbin! – Jaejoong chậm rãi quan sát sắc mặt của Yunho, hắn vẫn điềm tĩnh lái xe như không có chuyện gì xảy ra.
Vậy àh?
Đúng vậy! Em vì quá gấp nên đã hối thúc tài xế. Kết quả là… chút nữa đã đâm trúng Hyunbin. Anh ấy về nước để lo thủ tục nhà cửa, công việc, anh ấy sắp nhập quốc tịch Úc – Jaejoong vẫn quan sát thật kỹ Yunho – Và một tin nữa, anh ấy và Ok Bin… đang quen nhau!
Quen nhau? – nhìn sang Jaejoong, hắn không nghe lầm chứ.
Đúng vậy! Họ đang quen nhau – Jaejoong bây giờ mới thở phào, Yunho đã dễ chịu hơn so với lúc đầu, cậu cảm thấy thật thoải mái khi nói với hắn điều đó, cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng – Anh biết không, em cũng đã ngạc nhiên như anh vậy. Em đã chúc anh ấy và Ok Bin hạnh phúc. Con bé vậy mà không nói với em một tiếng, nó cứ giấu mãi thôi.
Con gái mà… không ai như em, cái cần nói thì không chịu nói, cái không cần nói thì cứ nói mãi – Yunho nhếch mép, tâm trạng hắn thật sự rất tốt – Đừng về nhà nữa, chúng ta đi ngắm cảnh đi! Anh biết một chỗ rất đẹp.
Yunho cho xe đi nhanh trong niềm phấn khích, Jaejoong đã thẳng thắn nói cho hắn nghe về sự xuất hiện của Hyunbin nhưng điều đó không vui bằng việc Jaejoong bảo anh và Ok Bin đã quen nhau. Như thế hắn sẽ không sợ Jaejoong bị cướp mất nữa, hắn sẽ không phải lo lắng rằng cậu sẽ không bên cạnh hắn nữa, chợt cảm thấy lòng thanh thản lắm.
15p sau
Woa! Không ngờ Seoul cũng có chỗ đẹp như thế này sao?
Jaejoong ngạc nhiên nhìn khung cảnh rộng lớn đầy gió mát trong tu viện cổ kính, cậu hít thật sâu và tận hưởng vị tươi mát của không khí tự do. Chưa bao giờ tâm hồn trở nên thanh thản đến thế, nơi đây tĩnh lặng nhưng lại ấm áp biết bao. Từ chỗ ngồi này, cậu có thể nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu đang chơi đùa, nơi đây không có sự tính toán, không có những con số nhức mắt, không có mưu mô và cũng không có sự tranh giành chiếm đoạt. Jaejoong mỉm cười tận hưởng những con gió mát mẻ mà không biết rằng nơi đây đã từng vỗ về Yunho trong ngày đầu hắn tức giận cậu về chuyện lá thư.
Làm sao anh biết nơi đây vậy? Nhìn ở ngoài, em không nghĩ rằng mặt sau của tu viện lại rộng lớn như thế, nó có thể bằng… àh không, hơn cả công viên nữa chứ. Rất mát, rất yên tĩnh.
Jaejoong ôm lấy tay Yunho và tựa đầu lên vai hắn ngay khi hắn ngồi bên cạnh cậu. Nơi đây thật sự là một nơi lý tưởng cho những cặp đôi yêu nhau nhưng tiếc rằng nơi thánh đường trang nghiêm không thể chấp nhận điều đó. Hắn cũng thầm thán phục mình tại sao có thể tìm ra một nơi lý tưởng như thế này để có ngày cùng Jaejoong tận hưởng.
Rất mát đúng không? – Yunho hỏi nhỏ.
Ùh! – Jaejoong gật đầu – Yunho àh! Lee Hyukjae là ai?
Àh… chuyện này là của người lớn, em đã lớn chưa mà đòi nghe? – Yunho điểm nhẹ vào trán cậu.
Kể em nghe đi, ông ta đáng sợ đến thế nào mà khiến ba và anh lo lắng như vậy?
Yunho thở dài, đó là một cuộc chiến khốc liệt nhất mà hắn từng biết đến. Cuộc chiến ấy đã diễn ra trước khi có sự hiện diện của hắn và những điều hắn biết đều được bà Jung – mẹ của hắn kể lại.
Em biết ai là Lee Heekyung không? – Yunho nói nhỏ.
Sao giống tên của mẹ vậy? – Jaejoong ngạc nhiên.
Đúng! Lee Heekyung là mẹ. Ngày trước, mẹ và ba yêu nhau… nhưng lúc đó, ba chỉ là một công nhân viên chức nhà nước bình thường, còn mẹ lại là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, em biết tập đoàn sản xuất gấu bông nổi tiếng nhất Hàn Quốc không?
Không biết! – cậu lắc đầu.
Ba mươi năm trước, Kaz là tập đoàn sản xuất thú nhồi bông lớn nhất Hàn Quốc. Ông chủ của Kaz chính là ông ngoại của anh. Ông ngoại anh mang đậm tư tưởng môn đăng hộ đối nên đã không đồng ý cho mẹ và ba kết hôn. Ông đã buộc mẹ phải kết hôn với con trai của thương gia Lee Byunhyung chính là Lee Hyukjae. Mẹ nói… mẹ đã từng vì điều đó mà tự tử nhiều lần nhưng lần nào cũng không thành công. Ông ngoại đã lấy ba ra uy hiếp mẹ, nếu mẹ không lấy Lee Hyukjae thì ông sẽ khiến cuộc sống của ba còn hơn cả địa ngục.
Đôi mắt Jaejoong chùn xuống, giống thật! Giống đến lạ lùng, cuộc đời của cậu! Cậu cũng từng yêu, từng vì tình yêu mà hủy hoại mình, từng vì người mình yêu mà chấp nhận lấy một người xa lạ trong đau đớn và tuyệt vọng. Cậu càng không nghĩ rằng con người lúc nào cũng chanh chua đanh đá như bà Jung lại có một quá khứ đau khổ như thế. Nhưng tại sao bà không hiểu cho cậu? Tại sao bà lại không thích cậu?
Ba anh đã không cam tâm! – Yunho thở dài – Trong ngày cưới của mẹ, ba đã đến nhà thờ và nói rằng nhất định sẽ đưa mẹ đi, sẽ cướp mẹ đi từ tay Lee Hyukjae.
Và ba đã làm được! – Jaejoong mỉm cười.
Đúng! Mẹ nói… ba đã mất tích ngay khi náo loạn lễ đường hôm đó. Mẹ vì câu nói của ba đã dùng mọi phương cách để giữ trọn sự trinh bạch của mình chờ ba về. Lee Hyukjae lúc đó vẫn chỉ là một kẻ khờ khạo, ông ấy yêu mẹ và ước mơ của ông ấy không phải là lấy đi sự trinh bạch của mẹ mà là giữ mẹ bên cạnh mình mãi mãi. Mẹ đã chờ ba suốt năm năm. Năm năm rất dài… – bóp mũi Jaejoong khi hắn nhận ra vai mình đang ấm bởi những giọt nước mắt thương cảm, Yunho vỗ lên mái tóc cậu trước khi tiếp tục câu chuyện – Còn ba, ngay sau câu tuyên bố của mình, ba đã làm đủ nghề, đã làm mọi thứ hòng có thể thực hiện ước muốn của mình. May mắn thay, một người đã nhận ra tài năng của ba, đưa ba vô làm trong ngân hàng. Chỉ năm năm, ba đã trở thành tổng giám đốc của một ngân hàng nổi tiếng thời đó. Ba đã quay về, đã đòi ông ngoại phải trả lại mẹ cho ba! Lúc đó, cuộc chiến giữa họ mới bắt đầu. Ba mượn sức của ngân hàng, dồn Lee Hyukjae vào đường cùng còn ông ấy lại lợi dụng sức mạnh của mình để tấn công ba. Điều đó trở thành đề tài nóng bỏng còn hơn cả việc Krbank đang đứng trên bờ vực phá sản như bây giờ. Không một báo đài nào không đưa tin về cuộc chiến của họ. Cuối cùng, ba đã thành công vì mẹ vẫn chưa bao giờ ngừng yêu ba. Còn ông ta, đó là điều đả kích lớn nhất khiến ông ta trở nên điên loạn, tự tay hủy hoại cơ nghiệp của mình rồi đi nước ngoài. Ông ta cũng đã nói rằng một ngày nào đó ông ta sẽ trở về, lúc đó… cả nhà anh sẽ phải quỳ dưới chân ông ta… cầu xin ông ta giúp đỡ. Ba đã thề rằng cả đời ba và con cháu của Jung gia sẽ không bao giờ quỳ dưới chân Lee Hyukjae để cầu xin sự ban phát đó. Bây giờ thì em hiểu tại sao, ba và anh rất lo lắng khi Lee Hyukjae xuất hiện không. Đó là về vấn đề danh dự!
Em hiểu! – Jaejoong mỉm cười, cố ngăn đi nước mắt vẫn đang chực rơi của mình – Cũng vì chuyện này mà anh khắc khe với em phải không?
Ùh! – Yunho thở dài – Ngay khi cưới em, nhìn em và Hyunbin như thế, anh cảm giác bản thân giống như Lee Hyukjae ngày đó và ba mẹ anh chính là em và Hyunbin. Anh sợ một ngày nào đó, anh cũng sẽ giống với ông ta… mất em…
Không đâu! Anh không mất em đâu. Em thề đấy! Em đã trao cho anh tất cả, trái tim, tình yêu, linh hồn và bây giờ, em đang mang đứa con của chúng ta. Em không phản bội anh!
Ùh! Anh đã từng nghĩ rằng… đứa bé này… không phải con của anh!
Em biết! Xin lỗi em và con đi!
Yunho ngạc nhiên khi đáp trả điều hắn thầm giấu kín bấy lâu nay là câu nói nhẹ nhàng của Jaejoong, cậu chủ động lấy tay hắn áp vào bụng mình và muốn hắn nói lời xin lỗi. Cậu dễ dàng tha thứ điều đó đến thế sao? Cậu không trách những việc làm bẩn thỉu của hắn khi năm lần bảy lượt muốn hủy hoại sinh linh bé bỏng này sao? Bởi vì cậu yêu hắn nên cậu dễ dàng tha thứ đến thế àh?
Em tha thứ cho anh? Sau bao nhiêu…
Em biết anh không cố ý mà! Vì anh và vì con chúng ta, em tha thứ cho anh! Nhưng không có nghĩa là anh sẽ làm điều đó lần thứ hai được chứ?
Anh hứa! Cám ơn em Jaejoong!
Đón nhận cái ôm ấm áp của Yunho, Jaejoong mỉm cười vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn. Hắn đã hối lỗi rồi, cậu tha thứ cho những câu nói tàn nhẫn của hắn. Cậu tha thứ vì nguyên nhân khiến hắn nói những lời đó chính là cậu. Trong cơn tức giận, con người ta không thể kiểm soát lời nói của mình. Cậu hiểu và cậu chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Nhìn xem, hắn đã hối hận bao nhiêu, hắn đã bày tỏ sự hối hận của mình qua ánh mắt, qua cái ôm và qua lời xin lỗi chân thành.
Yunho àh!
Huh?
Anh có chắc rằng KrBank sẽ không sao nếu Lee Hyukjae nhúng tay vào không?
Anh chỉ chắc rằng anh sẽ làm mọi cách để cứu nó, trừ việc quỳ dưới chân ông ta!
Trong khi đó, KrBank
Tôi sẽ giúp anh Junjin! Chúng ta là thông gia, tôi sẽ không để con tôi phải khổ tâm vì điều này – ông Kim khẳng định khi ngồi đối diện thông gia của mình, dù rằng ông Jung đã khuyên ông đừng đến nhưng sự lo lắng dành cho Jaejoong vẫn thúc đẩy bước chân ông đến đây. Hình ảnh của cậu trên tivi đã khiến ông nhận ra rằng ông phải bù đắp cho những đứa con của mình, bước đi của ông từ sai lầm này đến sai lầm khác, suy chỉ có lần này ông nghĩ chính sự nhẫn tâm toan tính của mình vô tình đem lại cuộc sống hạnh phúc cho Jaejoong. Ông sẽ làm mọi cách để cậu không phải sống khổ sở – Công ty chúng tôi dạo gần đây đã lấy lại được tiếng tăm, vốn cũng không quá nhỏ. Tôi có thể huy động gởi vào ngân hàng của anh khoảng ba trăm tỷ – ông Kim nhấn mạnh.
Chuyện này…
Ông đừng từ chối. Chỗ thông gia với nhau mà ông còn ngần ngại thì làm sao cứu được ngân hàng chứ? Nếu ông không có những kẻ ngoài nhúng tay phá hoại vào thời điểm này, tôi nghĩ anh đã có thể dễ dàng vượt qua.
Ông nói đúng! – ông Jung thở dài – Thật ra chúng tôi có rất nhiều khách hàng trung thành, họ đã gọi điện ủng hộ tôi và không hề có ý định rút vốn. Điều đó đã giúp cho chúng tôi có thể sử dụng số tiền mặt để đưa cho những khách hàng cá nhân. Tiền họ gửi vào không nhiều nhưng nếu nhiều người cùng rút một lượt thì số tiền phải huy động sẽ trở thành khổng lồ. Lần này… công ty ma là chuyện nhỏ nhưng hậu quả của nó lại không tưởng tượng được. Với lại… tôi có một đối thủ, mấy mươi năm nay ông ta không phá tôi. Bây giờ khi chúng tôi gặp khó khăn, ông ta lợi dụng kẽ hở đó nhảy vào, uy hiếp những khách hàng là công ty nhỏ đồng loạt rút vốn hoặc hủy nợ nên tình hình mới rối rắm như thế này! – ông Jung thở dài.
Người ông nói là ai?
Lee Hyukjae!
Lee Hyukjae? Chẳng phải ông ấy là chủ dầu mỏ ở Bruney sao? Sao lại can thiệp vào chuyện của ông được?
Ông ta có thể đấy! – ông Jung cười lạnh – Ông không biết chuyện giữa chúng tôi đâu. Ông ta còn có thể làm nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa. Chỉ là ông ta e ngại phải tấn công một mình thôi. Đây là thời điểm tốt để tấn công chúng tôi mà. Dù sao thì… tôi cũng rất cám ơn ông, ông thông gia! – ông Jung đưa tay về phía trước, ánh mắt ông tràn ngập lòng biết ơn.
Chúng ta là thông gia, tôi không thể nhìn ông gặp nạn mà làm ngơ được- đón lấy bàn tay của ông Jung, ông Kim cũng mỉm cười đáp lại. Lần này ông đã làm đúng phải không?
Trong khi đó…
Anh đừng làm vậy! Như thế không tốt đâu! – Ok Bin nắm lấy bàn tay Hyunbin, nó không nghĩ Hyunbin có thể vĩ đại đến thế nhưng nó hoàn toàn không đồng ý – Ba em đã làm việc đó rồi. Nếu anh gửi tiền vào ngân hàng lúc này, anh sẽ khiến anh ba có cảm giác nợ anh. Như thế anh không thể thoát được anh ba đâu.
Không được! Ngân hàng gặp khó khăn như vậy, điều đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của Jaejoong. Tuy rằng anh không ưa tên Jung Yunho nhưng anh không nỡ nhìn Jaejoong phải chịu cuộc sống khổ cực nếu ngân hàng đó phá sản. Anh không thể đứng nhìn được Ok Bin àh! Em đã nhìn thấy Jaejoong trên tivi chưa? Em ấy đã dũng cảm nói dối như vậy, em ấy đã chấp nhận mạo hiểm như vậy thì sao anh không thể? Anh nợ Jaejoong quá nhiều, lúc này là lúc anh trả lại ân tình cho em ấy.
Không được! Anh không thể! Làm như vậy anh chỉ khiến anh ba khổ thêm thôi anh àh. Với lại, số tiền của anh không nhiều, gửi vào đó cũng không thể giúp được gì cả anh biết không? – Ok Bin giận dữ nắm chặt tay Hyunbin.
Ít nhưng cũng sẽ giúp được! Em đừng ngăn cản anh! Anh đã quyết định rồi!
THẬT RA ANH VẪN CHƯA QUÊN ĐƯỢC ANH BA! ANH ĐỪNG LẤY LÝ DO ĐÓ LÀM LÁ CHẮN CHO MÌNH NỮA! EM MỆT MỎI LẮM RỒI, EM MỆT MỎI KHI LÀM BÌNH PHONG GIỮA CHUYỆN CỦA CÁC NGƯỜI, EM MỆT MỎI KHI GIẢ VỜ LÀM NGƯỜI TỐT TRƯỚC MẶT HAI NGƯỜI LẮM RỒI! – Ok Bin gào lên đầy phẫn nộ – ANH! ANH LÚC NÀO CŨNG LẤY EM RA LÀM LÁ CHẮN CHO ANH. ANH BIẾT EM ĐÃ KHỔ SỞ ĐẾN THẾ NÀO KHÔNG? ANH NÓI CHÚNG TA QUEN NHAU! CHÚNG TA QUEN NHAU KHI NÀO? NGAY KHI CƠ HỘI ĐƯỢC BÊN CẠNH ANH VỚI TƯ CÁCH MỘT NGƯỜI CON GÁI ANH CŨNG KHÔNG CHO EM. ANH LUÔN NHÌN EM NHƯ ĐỨA EM CỦA ANH BA! ANH LÚC NÀO CŨNG XEM EM LÀ MỘT ĐỨA CON NÍT. EM CHÁN LẮM RỒI ANH BIẾT KHÔNG? EM MỆT MỎI LẮM RỒI. ANH HIỂU CẢM GIÁC CỦA EM KHÔNG? EM CŨNG BIẾT ĐAU VẬY, EM CŨNG BIẾT GHEN TUÔNG VẬY, EM GHEN VỚI ANH BA! TẠI SAO ANH ẤY CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA ANH? TẠI SAO NGAY KHI ANH ẤY CÓ CHỒNG, CÓ CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC VỚI JUNG YUNHO NHƯNG ANH ẤY VẪN CÓ ĐƯỢC TOÀN VẸN TRÁI TIM CỦA ANH? TẠI SAO VẬY?
Ok Bin! Em… Anh…
EM KHÔNG MUỐN NGHE NỮA. EM NHỊN ĐỦ RỒI. THẬT RA EM RẤT YÊU ANH HYUNBIN ÀH! EM ĐÃ NGẦM THỂ HIỆN VỚI ANH RẤT NHIỀU LẦN NHƯNG ANH VÔ TÌNH HAY CỐ Ý KHÔNG NHẬN RA? ANH BA ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH CỦA ANH ẤY, ANH ẤY ĐÃ CHẤP NHẬN ANH RỂ RỒI! VÌ SAO ANH VẪN CÒN CỐ CHẤP NHƯ VẬY? MỖI LẦN EM NHÌN THẤY ANH KHÓC! ANH BIẾT EM ĐÃ ĐAU LÒNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? EM LÀM MỌI THỨ, MỖI KHI ANH BUỒN, EM MỚI LÀ NGƯỜI BÊN CẠNH ANH! KHÔNG PHẢI ANH BA! TẠI SAO ANH VẪN KHÔNG THỂ CHO EM MỘT CƠ HỘI? TẠI SAO ANH LẠI TỔN THƯƠNG EM HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC? TẠI SAO VẬY HYUNBIN?
Anh không thể Ok Bin àh! Cho anh thời gian được không? – Hyunbin khó xử khi những giọt nước mắt đầu tiên của Ok Bin vô tình chạm vào trái tim anh. Nó vốn thuộc về Jaejoong từ rất lâu, anh cần thời gian để chấp nhận…
THỜI GIAN? ANH CẦN BAO NHIÊU THỜI GIAN? ĐÓ CHỈ LÀ CÁCH ĐỂ ANH TRỐN TRÁNH MỌI THỨ THÔI. ANH QUYẾT ĐỊNH ĐEM TIỀN VÀO KRBANK CHẲNG QUA ANH MUỐN ANH BA NHỚ ĐẾN ANH, ANH LÀM ĐIỀU ĐÓ VÌ SỰ ÍCH KỶ CỦA ANH THÔI. ANH KHÔNG DÁM ĐỐI MẶT VỚI HIỆN TẠI. ANH THẬT HÈN NHÁT! ANH THẬT SỰ QUÁ HÈN NHÁT. EM KHÔNG NGHĨ MÌNH CÓ THỂ YÊU MỘT KẺ HÈN NHÁT NHƯ ANH! EM ĐIÊN RỒI! ĐÁNG LẼ EM KHÔNG NÊN YÊU ANH MỚI PHẢI! EM MÙ RỒI! EM THẬT SỰ MÙ RỒI MỚI CHỌN ANH!
Ok Bin àh… Ok Bin! OK BIN!
Mặc cho Hyunbin gọi lớn phía sau mình, Ok Bin vẫn chạy nhanh ra xe. Nó không muốn nhìn anh nữa, thật sự… nó rất giận dữ. Tại sao anh quá cố chấp? Tại sao anh không nhìn nó và cho nó cơ hội như cho một cô gái cơ hội để yêu một chàng trai. Tại sao luôn nhìn nó như nhìn một đứa trẻ? Tại sao không hiểu cho tình cảm của nó? Giận dữ! Phẫn nộ khiến nó không kiềm được cảm xúc của mình mà hét lên trước mặt anh. Nó nói những điều bản thân dặn mình phải chôn chặt. Nó ganh tỵ với Jaejoong, nó ganh tỵ với chính anh trai mình vì cậu có được tình yêu của Hyunbin quá dễ dàng, cậu sở hữu nó ngay khi cậu chọn một người đàn ông khác thay vì anh. Nó trách bản thân mình tại sao lại yêu anh nhiều như thế? Nó trách chính nó, nó trách tại sao nó quá cố chấp, cứ mãi theo đuổi giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
“KÉT”
Dừng xe lại một cách đột ngột, nó khóc! Nó khóc thật lớn khi nhận ra rằng bản thân mình chẳng khác Hyunbin. Anh theo đuổi tình yêu trong tuyệt vọng, còn nó thì sao? Nó có hy vọng ư? Anh ngoan cố giữ mãi một bóng hình, còn nó? Nó không như thế ư? Suy cho cùng, bản chất của anh và nó không có gì khác nhau, yêu đến mù quáng! Yêu đến mất cả lý trí.
Còn lại một mình, Hyunbin ngồi phịch xuống chiếc ghế hãy còn vươn hơi ấm của Ok Bin. Anh nhìn chính mình qua chiếc gương đối diện, anh là ai? Anh khiến nhiều người khóc vì anh, khiến nhiều người nổi giận. Có phải anh quá hèn nhát như Ok Bin nói không? Anh chỉ biết chạy trốn, chỉ biết ngoan cố đuổi theo bóng hình của Jaejoong, mặc những lời khuyên răn, mặc cho tình yêu tha thiết của Ok Bin. Anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Jaejoong trở về với anh. Anh rất ích kỷ phải không? Anh nói đã quên cậu, anh nói đã cho Ok Bin một cơ hội và lấy nó ra làm bình phong cho chính mình. Anh chỉ nói nhưng anh không thể làm được điều gì. Anh chẳng thể thực hiện được bất cứ lời nói nào của mình. Có phải vì điều đó mà Jaejoong đã không chọn anh? Chỉ vì anh yêu cậu nhưng anh lại quá hèn nhát. Anh thật sự là một kẻ hèn nhát!
Jung gia
Đừng quá suy nghĩ mà hại đến sức khỏe. Nếu có gì cần đến em, anh nhất định phải nói ra không được im lặng! – Jaejoong véo nhẹ chiếc mũi thẳng của chồng mình trước khi xuống xe – Em sẽ ở nhà cùng mẹ. Chắc mẹ lo lắng cho ba lắm!
Ùh! Đừng để mẹ một mình. Có thể mẹ sẽ đến tìm Lee Hyukjae! Em biết không, danh dự rất quan trọng với gia đình chúng ta!
Em biết rồi! Lái xe cẩn thận!
Vẫy tay chào Yunho khi hắn cho xe chạy ra đường, Jaejoong thở dài… Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi không biết một tí gì về kinh doanh. Nếu cậu biết hoặc nếu cậu thông minh hơn, cậu đã có thể giúp được Yunho. Chỉ mới vài giờ từ khi tin tức đó được công bố mà hắn đã tiều tụy hẳn. Con người của công việc, của bận rộn như hắn phải chịu sức ép quá lớn về danh dự của gia đình và danh dự của cả công ty mà cha hắn sáng lập ra. Thật sự…. Yunho đã phải rất vất vả!
Trở vào nhà, khung cảnh trở nên ảm đạm khác hẳn mọi ngày. Bà Jung đang đứng trước cửa và nhìn về phía cậu. Gương mặt bà chứa đầy sự lo lắng. Bà chắc hẳn rất muốn đến ngân hàng nhưng vì lời dặn dò của ông Jung nên đành cố nhẫn nhịn ở nhà. Jaejoong hiểu điều đó, cậu gật đầu chào bà trước khi cùng bà vào nhà.
Chị Maya àh! Làm cho tôi cốc nước cam! – Jaejoong nói lớn khi đã dìu bà ngồi xuống sofa – Nước cam rất tốt cho mẹ, nó sẽ giúp mẹ giảm bớt căng thẳng. Đừng lo lắng quá, mọi việc sẽ không sao đâu!
Cậu hai!
Cám ơn Maya! – Jaejoong nhận lấy ly nước cam từ Maya – Mẹ àh! Uống chút nước đi!
Giờ này tôi không có tâm trạng gì để uống cả, không biết ba thằng Yunho có sao không. KrBank là tâm huyết của ổng, lần này… haizzz…
Mẹ àh! Đừng quá lo lắng. Ba và anh Yunho sẽ vượt qua. Mình phải tin tưởng vào họ chứ- Jaejoong nắm lấy tay bà – Con tin ba và anh Yunho sẽ làm được!
Thật sự không biết ai nhẫn tâm hại ổng. Chuyện năm trăm tỷ không là chuyện lớn nếu không có kẻ nhiều chuyện thông báo tin cho bọn nhà báo, phóng viên. Một đồn trăm, trăm đồn ngàn, tự dưng trở thành chuyện lớn. Đã vậy… còn có Hyukjae! – giọng bà nhỏ lại nhưng Jaejoong đã kịp nghe được điều đó.
Mẹ? Sao mẹ biết ông ta đã gọi điện cho ba? – Cậu tròn mắt.
Ông ta đã gọi cho tôi. Ba thằng Yunho vì sĩ diện mà không lên tiếng. Nhưng với đà này thì sớm muộn gì cũng phá sản. Chuyện nhỏ mà xé ra to khiến cả một sản nghiệp trên bờ phá sản. Tôi mà biết đó là do ai làm, tôi thề không để yên đâu! – bà Jung nghiến răng giận dữ.
Con nghĩ ba sẽ không để công ty mình phá sản dễ dàng đâu. Điều bây giờ là chúng ta cần bình tĩnh. Mẹ, con và Ara luôn giữ được bình tĩnh mà bên cạnh ba, anh Yunho thì dù khó khăn như thế nào chúng ta cũng vượt qua. Dù chúng ta không thể giữ được nó nhưng ít nhất cũng ta cũng còn cơ hội để tạo dựng nó một lần nữa. Nếu bây giờ chúng ta không bình tĩnh càng khiến cho ba và anh Yunho lo lắng thêm. Như vậy họ sẽ không thể suy nghĩ phương cách đối phó, chúng ta làm thế là liên lụy đến họ mẹ àh! – Jaejoong điềm tĩnh nói.
Nhưng mà…
Mẹ không tin vào ba sao?
Không phải! Ông ấy là người tôi tin tưởng nhất. Nếu không vì tin tưởng, tôi đã không giữ sự trinh bạch của mình tận năm năm để chờ ông ấy. Thậm chí… tôi đã có ý định tự tử nếu Hyukjae có ý định làm nhục tôi! – bà Jung cười buồn – Không ngờ ông ta vẫn còn nhớ chuyện năm xưa. Cậu nói đúng! Chúng ta phải bình tĩnh!
Jaejoong mỉm cười vỗ nhẹ lên tay mẹ chồng mình, tuy bà vẫn không gọi cậu là con và chưa một lần xưng mình là mẹ trước mặt cậu nhưng mừng rỡ vì bà đã đón nhận cậu, lắng nghe cậu như một đứa con dâu thật sự. Như thế là quá đủ, rồi thời gian sẽ khiến mọi người hiểu nhau nhiều hơn.
Con về rồi! – Ara mệt mỏi ngồi xuống ghế – Maya! Lấy cho tôi cốc nước lọc.
Em về rồi àh! Công việc thế nào rồi?
Tôi nghỉ làm rồi, mọi người nói ba và anh tôi chắc chắn sẽ phá sản nên tôi quyết định nghỉ làm! – Ara đáp đầy tức giận – Tôi thật không ngờ, thường ngày a dua nịnh nọt tôi, tâng bốc ba và anh trai tôi. Đến khi biết KrBank gặp nạn thì quay sang nói xấu, khinh bỉ tôi. Đám bạn lúc nào cũng kính nể tôi thì quay lại mắng vào mặt tôi, khinh thường tôi. Tôi chẳng cần đám bạn vô dụng đó. Tôi đúng là mù khi xem họ là bạn thân mà.
Người chơi với nhau bằng tiền chắc chắn sẽ không bền. Em đừng vì những người như vậy mà buồn bực! – Jaejoong cố an ủi Ara nhưng nó có vẻ càng lúc càng bực hơn.
Anh thì biết gì, anh đã bị như tôi chưa? Khỉ thật! MAYA! SAO TỚI GIỜ VẪN CHƯA CÓ NƯỚC? TÔI BẢO CHỊ LẤY NƯỚC LỌC CHỨ CÓ BẢO CHỊ LÀM NƯỚC GÌ ĐÂU MÀ HOÀI KHÔNG THẤY ĐEM RA HẢ? – Nó quát lên đầy giận dữ, mọi thứ trong mắt nó đều trở nên thật đáng ghét!
Thôi đi Ara! Cả nhà chưa đủ phiền sao? Mẹ rất nhức đầu! – bà Jung xoa hai bên thái dương.
Mẹ àh! Lên phòng nghỉ chút đi! Con giúp mẹ thư giãn đầu óc.
Ùh!
Jaejoong đỡ bà Jung đứng lên và đi về phòng, cậu thầm cám ơn khi phòng bà ở gần đây, với cậu… việc đi lên cầu thang bây giờ là một cực hình khủng khiếp. Bụng cậu đã đau nhiều hơn vào dạo gần đây nhưng cậu không thể nói vào tình cảnh này được.
Nhìn hai con người mệt mỏi vào phòng, dường như cơn giận đang nuốt chửng lấy nó, tâm trạng thật tồi tệ. Giá như nó có thể nói rằng nó đã tự tay đánh lũ bạn khốn kiếp dám nói ba và anh nó sắp phá sản, giá mà nó có thể nói được nó đã mém đẩy ông chủ công ty nó xuống lầu vì cái tội nói xấu ba và anh nó. Nói như thế chỉ khiến mẹ và mọi người thêm lo lắng. Nhưng nó không chịu được cái cảnh gia đình mình bị người khác nói xấu, nó không chịu được cái cách người ta âm thầm xỉ nhục hai người luôn là niềm tự hào của nó. Nó giận dữ, nó phẫn nộ tột độ và nó giải quyết như một đứa trẻ bốc đồng để rồi im lặng về việc đó.
Mở máy laptop, nó chăm chú tìm kiếm công ty chết tiệt nào đã đưa ba và anh hai nó vào trường hợp như thế nào. Jfashion? Nó thật sự tồn tại nhưng kẻ mượn danh Jfashion lại là một con người ma ư? Từ khi tin tức đưa tin, nó đã được Yunho nói đó là sự trả thù của Min Ah nhưng nó biết một kẻ như Min Ah không đủ sức khiến anh hai nó rơi vào tình trạng này. Chắc chắn phải có một kẻ nữa, một kẻ đã lợi dụng công ty có thật để giết chết sự nghiệp của gia đình nó.
Chợt…
Một bức ảnh quen thuộc khiến toàn bộ quá khứ bổng chốc ùa về khi dòng tittle đập vào mắt nó. Bản tin này đã lâu nhưng hình ảnh đó thật khiến nó không muốn nhớ cũng phải nhớ.
“Chủ tịch tập đoàn Jfashion kết hôn”
Và bên cạnh ông lão già khụ ấy chính là Seohyun – Kim Seohyun. Gương mặt này không thể lẫn vào đâu được, cho dù có thay đổi bao nhiêu nó cũng có thể nhận ra. Tất cả chỉ với đôi mắt đầy tham vọng của ả.
Thì ra là mày!
Nghiến răng, nó biết kẻ hại gia đình nó là ai rồi, chắc chắn là Seohyun. Không ai khác ngoài kẻ đã thảm bại dưới tay nó, ả đã mất tất cả vì nó và ả luôn nung nấu hy vọng trả thù. Chồng ả – một tên già xấu xí hám gái đẹp đã tạo điều kiện để ả thực hiện nguyện vọng này. Nó cũng biết được, lão già ấy chết cách đây không lâu, vì thế… ả mới có cơ hội được làm những gì mình muốn. Đúng là xảo quyệt! Nó nhất định không bỏ qua. Ván bài này có được là do nó, nó phải là người chiến thắng, nó bắt buộc phải chiến thắng.
Alo! anh hai!
“Ara? Có chuyện gì vậy?”
Anh biết tân chủ tịch của Jfashion là ai không?
“Kim Seohyun! Nhưng em hỏi điều đó để làm gì?”
Em nói cho anh biết, Kim Seohyun chính là người đã hại gia đình chúng ta. Nó có xích mích với em ở trường. Trước khi tốt nghiệp, nó đã dằn mặt em bằng câu nói sẽ có một ngày nó khiến cả nhà mình thân bại danh liệt. Em chắc chắn là nó đứng sau vụ này. Nó hại gia đình mình đó anh! – nó nói đầy tức giận.
“Em chắc không?”
Em chắc chắn điều đó. Con nhỏ này không bao giờ từ bỏ khi chưa đạt được mục đích đâu. Em quá hiểu nó. Em chắc chắn nó sẽ trở về Hàn Quốc và gây chuyện một lần nữa với chúng ta.
“Được rồi Ara, anh biết rồi. Em đang ở nhà àh?”
Dạ
Trông chừng mẹ và Jaejoong giúp anh. Họ rất mệt mỏi, em nhớ phải trông chừng thật kỹ Jaejoong. Tháng này là tháng cuối rồi, thời gian sinh không thể xác định được. Đừng để em ấy tự làm cái gì nặng nhọc, được chứ?”
Em biết rồi! Có gì thì gọi cho em nha!
“Anh biết rồi, anh cúp máy đây!”
Đặt điện thoại xuống bàn, mắt nó trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Kim Seohyun! Ả nhất định phải trả giá, nó không bao giờ tha thứ cho những ai làm hại gia đình nó! Không bao giờ tha thứ!
KrBank
Ara nói đó là Kim Seohyun? Nhưng cô ta là ai? Chúng ta không có thù hằn với cô ta mà? – ông Jung nhíu mày.
Chúng ta thì không nhưng Ara thì có. Theo lời nó nói thì cô Seohyun này hận nó lắm. Nên quyết định hại nhà chúng ta để trả thù! – Yunho cố gắng tìm kiếm thêm thông tin về ả nhưng kết quả nhận được không như hắn mong muốn.
Nhưng…. Chẳng lẽ cô ta có quan hệ với Min Ah?
Min Ah?
Huh? Con nói gì?
Yunho không trả lời, hắn vội bấm vào tấm ảnh có hình Min Ah và Seohyung cùng chụp trên google. Thì ra họ là đôi bạn thân thiết! Hắn nhếch mép, thật đúng là trái đất tròn, kẻ hại hắn là Min Ah và người giúp sức cho Min Ah lại chính là cô bạn thân có gây hấn với Ara. Thật không ngờ Min Ah lại có người bạn mạnh về tài chính như thế này. Thảo nào những tài liệu đưa ra đều có sức thuyết phục triệt để. Đó đều là những tài liệu thật của Jfashion. Nhưng có rồi thì sao? Không bằng chứng kết tội Min Ah và Seohyun thông đồng nhau phá ngân hàng của hắn. Khi không đem năm trăm tỷ dâng cho kẻ thù, Yunho thật muốn tát vào mặt mình thật đau!
Chúng ta gặp bất lợi quá nhiều Yunho àh! Chỉ có ông thông gia, gia đình bác Sung của con và một vài khách hàng trung thành cũng không thể cầm cự được lâu. Cách làm ổn lòng khách hàng của con chỉ kéo dài vài ngày thôi. Phải mời những nhân vật tiếng tăm vào cuộc may ra mới cải thiện được tình thế.
Diễn viên điện ảnh? Ca sĩ nổi tiếng? Ba định nhờ mấy người đó àh? Họ chỉ có tầm ảnh hướng đến học sinh sinh viên thôi. Những nhà kinh doanh không để ý đến họ đâu. Mời vô ích! Những doanh nhân lớn thì khó có khả năng chấp nhận đầu tư! Khỉ thật! Nếu không làm sớm, bọn thanh tra tài chính xuống tổng kết tài sản và tiền mặt thì ngân hàng mình chắc chắn phá sản! – Yunho nghiến răng, hắn đang suy nghĩ, đang tận dụng tất cả các mưu kế có thể nghĩ ra được của mình để áp dụng vào trường hợp này nhưng dường như chúng đều trở nên vô dụng.
Bạn của mẹ con là bà Sung cũng đã gởi tiền vào đây nhưng với uy thế của ba vợ con và bà Sung thì không thể làm những nhà đầu tư khác yên tâm. Cần có một người thật mạnh đứng ra đầu tư vào ngân hàng mình. Nhưng mà…
Con biết ba nhắc tới ai! Ba yên tâm! Nếu không được, chúng ta chấp nhận phá sản. Ba dùng ba mươi năm của ba để phát triển KrBank đến ngày hôm nay thì con cũng có thể dùng ba mươi năm tới của con để phục hồi nó! – Yunho đáp chắc chắn – Con không để ba mất mặt đâu!
Con đúng là con của ba, Yunho àh!
Bàn tay ông Jung được nắm chặt bởi bàn tay con trai mình, ông mỉm cười hãnh diện khi đứa con mà mình yêu thương nhất đã không phụ sự kỳ vọng của mình. Hắn thừa hưởng tất cả trí thông minh và bãn lĩnh của ông. Bản sao hoàn hảo nhất của ông trong ba mươi năm ông bương chảy tìm hạnh phúc cho gia đình. Nhưng… ông vẫn thấy hối tiếc, ông hối tiếc vì tuổi thơ của Yunho không được trọn vẹn, hắn đã bị ép phải trưởng thành quá sớm, một đứa trẻ không có tuổi thơ, họa chăng… tuổi thơ của hắn là những con số, là bài vở và mỗi ngày đến công ty nghe ba mình thuyết trình về phương pháp thúc đẩy sự phát triển, một tuổi thơ không có ngựa gỗ, không có kem, không có những vòng đu quay rực rỡ sắc màu… Yunho thật tội nghiệp!
Yunho àh! Nếu lần này chúng ta vượt qua, con sẽ làm gì? – Ông Jung xoa đầu con trai mình như thể hắn chỉ mới lên ba.
Con sẽ giết chết Min Ah! – Đôi mắt hắn ánh lên tia nhìn căm phẫn – Và làm phá sản luôn cái công ty chết tiệt kia.
Làm được không? – Ông thách thức.
Một năm không được thì mười năm, con sẽ làm đến khi nào được thì thôi!
Con cần phải học nhiều lắm Yunho àh! Gần năm giờ rồi! Chuẩn bị về thôi. Chuyện hôm nay xem như xong, về nhà chúng ta sẽ bàn tiếp!
Dạ!
Hoàng hôn buông xuống Seoul bừng gam màu buồn bã hơn bao giờ hết, từ ban công, Jaejoong có thể nhìn thấy sức mạnh tuyệt đối của thời gian, nó qua đi không chờ một ai. Một ngày đã kết thúc và chuẩn bị trở mình sang ngày mới. Những chiếc ôtô ngập tràn đường phố, con người đua nhau trở về với gia đình, những đôi tình nhân chuẩn bị cho buổi hẹn hò lãng mạn và cậu… cậu đang chờ gia đình cậu trở về. Hôm nay dài hơn so với mọi ngày thì phải, Jaejoong sống trong cảm giác lo lắng và chờ đợi, sợ rằng mọi thứ xung quanh mình sẽ biến mất. Với cậu, những thứ đó không quan trọng nhưng với gia đình cậu, đó là hãnh diện, đó là tự hào và họ sẽ ra sao nếu không thể làm công ty sống lại? Cuộc sống kham khổ sẽ giết chết gia đình nhỏ của cậu, dù rằng cậu luôn tin tưởng vào Yunho, tin rằng hắn sẽ làm được nhưng vẫn không thể xua nổi cảm giác sợ hãi điều ngược lại xảy đến. Cậu không sợ vì cậu đã sống độc lập với gia đình, sống một cuộc sống không dư dả từ rất lâu, cậu có thể thích nghi được nhưng còn mẹ, Ara, ba và Yunho… họ không quen…
“Jaejoong àh! Ba sẽ hết sức giúp công ty của ba chồng con! Ba hứa!”
Câu nói của ông Kim vẫn vang đều bên tai cậu như thể tiếng chuống cứu mạng. Dù rằng cậu đã gác máy từ lâu nhưng câu nói ấy vẫn khiến cậu yên tâm phần nào, thật sự… khi dấng thân vào con đường kinh doanh, người ta rất khó phát hiện người nào là tốt và kẻ nào sẽ phản bội mình đến khi bản thân mình gặp khó khăn. Buồn cười thay, người thật lòng thì ít mà kẻ tráo trở lại quá nhiều, hay tại vì Yunho là kẻ quá khó khăn, quá độc đoán và tàn nhẫn nên hắn có nhiều kẻ thù? Cậu không biết! Cậu chỉ biết rằng lúc này là thời gian khó khăn, tuy chỉ là ngày đầu tiên nhưng sự mệt mỏi đã in hằn lên gương mặt của từng người.
Ưm…
Mẹ! Mẹ dậy rồi àh? – Jaejoong vội đi lại giường bà Jung ngay khi nghe tiếng rên khẽ của bà.
Mấy giờ rồi? Tôi ngủ bao lâu rồi? – bà mệt mỏi hỏi.
Dạ năm giờ rồi ạh! Mẹ nằm nghỉ đi! Mẹ vẫn còn nhức đầu phải không?
Ùh! Khi tôi lo lắng thì tôi lại nhức đầu! Già rồi nên thế! – Bà nhăn mặt xoa hai bên thái dương mình.
Ba và anh Yunho sắp về rồi, để con xuống phụ chị Maya! Mẹ cứ nằm nghỉ đi ạh!
Jaejoong mỉm cười nhìn bà trước khi bước ra cửa, cậu ôm bụng mình và ngồi hẳn xuống sàn, đau! Cơn đau càng lúc càng nhiều, cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm nữa nhưng cậu càng không thể nói được, cậu không muốn Yunho lo lắng thêm nữa.
Con àh! Cố lên! Đừng để ba con lo lắng vì chúng ta!
Vuốt ve bụng mình trước khi cố gắng đứng lên! Jaejoong lau nhanh mồ hôi của mình rồi đi nhanh vào nhà bếp.
Maya xong chưa? – Jaejoong nhìn quanh.
Dạ sắp xong rồi cậu hai! Ông chủ và cậu hai Yunho về là có cơm tối ngay thôi – Maya vội vã đáp – Cậu đừng đi lại nhiều, bây giờ là thời kỳ quan trọng của cậu, đừng làm việc nặng và lo lắng, mọi chuyện trong nhà để tôi lo cho. Chừng nào sinh xong thì tôi không cản cậu làm việc đâu ha ha ha! – Maya nửa đùa nửa thật nhìn Jaejoong – Chỉ mới một ngày thôi mà cậu xuống sắc quá! Để tôi làm nước cam cho cậu uống nha!
Không sao đâu Maya! Chị cứ làm công việc của chị đi, tôi không khát! – Jaejoong nặng nề ngồi xuống ghế – Chị nghĩ rằng lần này ba và anh Yunho sẽ vượt qua không?
Tôi không nói ngoa đâu, nhưng ông và cậu hai Yunho rất có tài. Tôi làm việc ở đây cũng được gần mười năm rồi, nhiều khi… nhà lộn xộn lên vì đối tác phản phé gì đó nhưng ông và cậu hai vẫn cho qua trót lọt. Lần này vì lên tivi nên chuyện mới rùm beng lên thế đó. Nếu không thì ông và cậu hai cũng đã cho qua êm rồi! – Maya nói như thể chị là một người trong nghề – Lần này không biết ai nói ra để ông và cậu hai chạy đôn chạy đáo như thế. Tôi nói thật với cậu, cậu hai Yunho mà vực lại công ty sau lần này thì cái tên hại cậu ấy chết chắc! Cậu ấy nổi tiếng thù dai!
Chị nói đủ chưa?
Maya giật mình khi giọng Yunho ngay sau lưng mình, mồ hôi chị vô tình làm ướt gương mặt đang hoảng sợ, chị vội cười trừ và lao vào món ăn của mình, chị lại lỡ lời rồi.
Anh về rồi àh? Ba đâu? – Jaejoong cười trừ.
Ba về phòng nằm nghỉ rồi. Hôm nay ai cũng mệt! Em cũng lên phòng đi, ngồi ở đây làm gì? Đi! Lên phòng với anh!
Jaejoong gật đầu và cùng Yunho lên phòng, quay lại nhìn Maya đáng thương, chị vẫn còn run rẩy sau khi nghe câu nói lạnh lẽo của Yunho.
Anh làm chị Maya sợ đấy! – Jaejoong mỉm cười cất cặp cho Yunho.
Bà ấy nổi tiếng nhiều chuyện! Em hơi đâu nghe chuyện đó! – Yunho vứt mạnh cravat xuống giường.
“CỐC CỐC CỐC”
Anh hai! Anh về đúng không? – Giọng Ara ngoài cửa.
Em vào đi Ara!
Jaejoong vẫn làm công việc thường ngày của mình sau khi Yunho trở về, cậu đi lại tủ quần áo và chọn cho hắn một bộ thoải mái nhất trước khi vào phòng tắm xả nước. Hắn và Ara đang ngồi trên giường nói chuyện và từ phòng tắm nhìn ra, gương mặt Ara thật sự rất nghiêm trọng.
Anh hai! Anh nói chị Min Ah và con nhỏ đó là bạn thân? – Ara tròn mắt.
Ùh! Anh đã nhìn thấy tấm ảnh của họ chụp cùng nhau, anh cũng không nghĩ họ là bạn.
Kiện đi anh! Chúng ta làm ngơ àh?
Chứng cứ đâu mà kiện chứ! Họ đã suy tính hết rồi! – Yunho gỡ bỏ cúc áo cho dễ thở.
Không lẽ… chúng ta để yên sao? – Ara nhíu mày.
Không! Anh sẽ không để yên cho họ nhưng không phải vào lúc này. Điều cần thiết là làm bình ổn lại KrBank. Em ra ngoài đi, anh đi tắm!
Một ngày mới lại đến…
Jaejoong một lần nữa hôn tạm biệt người chồng của mình và chúc hắn mau chóng giải quyết công việc. Cậu thầm khâm phục sự bình tĩnh của Yunho biết bao khi hắn không nói nửa lời về tình hình kinh doanh từ khi về tới nhà. Khi bà Jung hỏi, hắn gật đầu khẳng định mình có thể vượt qua và cùng ông Jung đến công ty. Có thật là hắn đã tìm ra cách hay chỉ là cách trấn an người mẹ và cô em gái đang lo lắng, trấn an sự lo sợ của cậu và ngôi nhà này không? Hắn vẫn điềm tĩnh như thường ngày, không một cơn nóng giận, không một ánh nhìn hoảng loạn, không một hành động mất tự chủ, tất cả những gì hắn làm là hôn cậu và đi làm như bình thường.
Lần này có vẻ nghiêm trọng rồi! – Jaejoong quay sang Ara đang đứng bên cạnh mình, ngạc nhiên khi nó khẳng định câu nói như thế.
Nghiêm trọng? – Cậu hỏi lại.
Bình thường, nếu là việc có thể giải quyết được, anh ấy sẽ không kiềm nén cảm xúc mạnh như thế đâu. Anh sống ở đây chưa lâu nên chưa hiểu hết con người anh hai. Khi ảnh không tìm ra cách giải quyết, ảnh rất bình tĩnh.
Lo sợ của Jaejoong là đúng, Yunho đã không tìm ra cách giải quyết!
KrBank
Cái gì? Công ty X đã rút ra 200 tỷ won? Ngoài công ty đó ra, còn công ty nào nữa không? – Yunho ngạc nhiên khi thông tin hắn nhận được vào ngày mới là các công ty nhỏ đã rút vốn của mình ra khỏi ngân hàng.
Tính tới thời điểm này thì… Chúng ta đã có 6 công ty đòi rút vốn. Thủ tục đã hoàn tất và số tiền chúng ta phải trả họ là… – cô thư ký lấm lét nhìn Yunho – là…
Là bao nhiêu?
Dạ… là 1.500 tỷ won…
Tiền mặt còn lại khoảng bao nhiêu? – ông Jung nhắm hờ đôi mắt đầy vết chân chim của mình trong mệt mỏi.
Dạ… 3000 tỷ… Sau đợt chi này, chúng ta chỉ còn lại 1.500 tỷ… đủ để trả cho khách hàng trong ngày hôm nay.
Tổng tiền mặt của tất cả các chi nhánh cộng lại hay của công ty mẹ?
Dạ… của tất cả cộng lại…
Cô ra đi!
Yunho thở dài nhìn cha mình trước khi buông tràn cười chua chát, nhanh thật! Hôm qua vừa dự tính sẽ kéo dài thêm được vài ngày nhưng thực tế chỉ có thể kéo dài trong ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt thì sao? Đội thanh tra tài chính sẽ đến và họ chính thức đặt KrBank vào chỗ chết. Vui thật! Chỉ với hai đứa con gái, cả một ngân hàng lớn có thể phá sản trong chớp mắt! Thật đáng để cười đúng không? Hắn cười và nhìn vào chiếc nhẫn cưới hãy còn mới, hắn đúng là một người chồng tồi đúng không! Không thể chăm sóc cho vợ mình một cách đầy đủ, không thể mang lại cuộc sống sung túc đến cuối đời cho người mình yêu thương. Hắn thật vô dụng!
Chúng ta hết cách rồi! – Hắn nói với chính mình.
Không! Còn cách…
Không! Hết rồi ba àh!
Yunho cắt ngang câu nói của ba mình, hắn biết ông đang ám chỉ đến ai, hắn biết điều đó nhưng hắn không muốn ba mình phá hủy lời hứa. Trong tình trường, người đàn ông luôn giữ vững lời hứa của mình bất chấp chuyện gì xảy ra, đó là quan điểm của hắn… Một quan điểm cổ hủ nhưng hắn không bao giờ muốn phá bỏ. Hắn đã nói, hắn có thể dùng ba mươi năm sau của mình để gầy dựng lại đúng không? Hắn nói được thì sẽ làm được!
Vậy thì làm hết sức trong ngày hôm nay đi! Chúng ta sẽ làm đến khi không còn làm được nữa!
Dạ!
Công việc lại diễn ra bình thường trong KrBank, mặc cho sóng gió bên ngoài, những tờ báo lá cải ùa nhau viết những dòng tittle thật giật gân, những đài truyền hình lớn lắc đầu cho sự tồn tại của nó và những tờ báo uy tín vẫn hy vọng nó hoạt động bình thường. Hy vọng! Hy vọng nhưng không có sự giúp đỡ thì hy vọng làm cái gì?
Kim gia
Chúng ta đã tận sức nhưng vẫn không đủ! – ông Kim lắc đầu nhin Ok Bin – Lần này…
Ba! Chúng ta đã hết sức rồi. Có gì… Chúng ta rước họ về nhà mình. Dù sao anh rể cũng là nhà kinh doanh có tài, anh ấy đã làm chi nhánh trung tâm phát triển trông thấy. Con tin anh ấy sẽ làm được! – Ok Bin gõ viết xuống bàn – Hai hôm nay con không liên lạc được với anh ba, chắc anh ấy lo lắng lắm! – nó thở dài.
Chúng ta đã làm hết sức có thể rồi! Bây giờ thành hay bại đành tùy thuộc vào nhà họ Jung thôi. Nhưng ba chắc chắn sẽ không để Jaejoong chịu khổ. Nó là con của ba!
Bây giờ ba mới biết anh ba là con của ba sao?
Ok Bin!
Ok Bin không nói, nó cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài. Đôi mắt nó lạnh lẽo lướt qua người đàn ông già đối diện mình. Tâm trạng của nó rất tệ! Thật sự rất tệ nhưng nó biết cách để kiềm nén chúng lại. Nó biết ông đã làm hết sức để giúp anh ba của nó nhưng nó vẫn không thể tha thứ cho những gì ông đã gây ra trong căn nhà này chỉ với những việc nhỏ nhặt như thế. Cơn giận của nó với Hyunbin vẫn chưa nguôi ngoai và điều đó ảnh hưởng đến mọi cảm xúc của nó. Thật chán ghét! Nó luôn bị ảnh hưởng bởi tình cảm!
Lặng nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ánh sáng ấm áp chiếu rọi mọi thứ trong bình yên nhưng những thứ được sưởi ấm bởi ánh sáng đó lại không có được sự bình yên như mong muốn.
END 48
Bình luận truyện