[YunJae - BinJae] Đắng Cay

Chương 49



Thưa chủ tịch, tổng giám đốc, tiền mặt của chúng ta hiện giờ còn không quá một ngàn tỷ!

Cô cứ làm việc và giữ thái độ bình thường đi! Đừng để ai biết rằng chúng ta sắp hết tiền.

Dạ!

…………

Chào ông Shin! Vâng! Tôi biết, ông không tin vào khả năng của chúng tôi sao, con số cỏn con như thế làm sao khiến chúng tôi phá sản được.

…………

Ah! Ông Kim, ông khỏe chứ? Ah! Ông đừng quá lo lắng, bọn nhà báo luôn thích làm lớn sự việc lên, chuyện nhỏ thì hóa to đấy mà! Hai ngày nay chúng tôi đều giải quyết đầy đủ yêu cầu rút tiền đấy.

…………

Chào nhà báo Sung. Cổ phiếu có giảm chút ít nhưng chúng tôi tự tin rằng có thể nhanh chóng phục hồi lại. Vâng! Ông không nên viết quá như thế chứ. Dù sao chúng ta cũng là bạn làm ăn lâu năm mà. Viết tốt cho chúng tôi thì ông sẽ được lợi rất nhiều đấy! Alo! Alo! Nhà báo Sung! Aish!

.…………

Tổng giám đốc! Chúng ta còn tám trăm tỷ!

Làm việc bình thường!

Vâng ạ!

……………

Alo! Ông Park! Đừng quá lo lắng như thế chứ! Chúng tôi đảm bảo số tiền ông gửi vào an toàn tuyệt đối. Ông hơi sức đâu mà tin vào những tin vớ vẩn trên báo chứ, họ chỉ biết bên ngoài thôi. Alo! Ông Park à! Nghe tôi…

……………

Chào ông Lee! Sao? Ông muốn rút ra năm trăm tỷ của ông àh? Như thế không phải là một quyết định sáng suốt! Tôi đảm bảo rằng ông sẽ thiệt thòi lớn nếu như rút tiền vào lúc này đấy. Chúng tôi đang dự định tăng phần trăm mỗi năm lên cho ông đây! Đúng! Chúng tôi vẫn hoạt động bình thường mà! Ông đừng quá lo lắng!

Àh tôi là Jung Junjin đây! Ngân hàng liên kết có thể điều động vốn qua chúng tôi được không? Hiện nay chúng tôi không đủ tiền mặt để đáp ứng. Vâng, điều động qua chúng tôi càng sớm càng tốt! Sao? Không àh? Các ông ăn của chúng tôi nhiều như thế mà không liên kết àh? Các ông làm như thế có được gọi là người không hả? Tôi không cần những kẻ phản phé như các ông!

……………

Alo?

“Xin lỗi, đây có phải là ngân hàng Krbank không?”

Vâng! Tôi là tổng giám đốc KrBank Jung Yunho! Tôi có thể giúp gì được cho ông?

“Àh! Tôi nghe người nhà nói các ông là ngân hàng uy tín nhất Hàn Quốc đúng không? Tôi có số tiền khá lớn, tôi muốn gửi vào nơi an toàn.

Ah! Ông đã có một sự lựa chọn sáng suốt! Cho phép tôi biết tên ông được chứ?

“Tôi họ Lee! Tôi muốn gởi một trăm tỷ vào ngân hàng các ông! Liệu hồ sơ có rườm rà quá không?”

Không thưa ông! Chúng tôi sẽ làm hồ sơ cho ông ngay lập tức! Hẹn ông đến ngân hàng chúng tôi sau một tiếng nữa, toàn bộ hồ sơ sẽ đến tay ông ngay khi ông cung cấp những chi tiết cần thiết cho ngân hàng chúng tôi.

“Vâng!”

Ba! Chúng ta có khách hàng!

Đôi mắt Yunho sáng lên một cách vui mừng khi vị khách hàng đầu tiên gửi tiền vào ngân hàng của hắn vào thời điểm này. Một điều gì đó có thể gọi là hạnh phúc khi vẫn còn người tin tưởng vào sự lớn mạnh của nó. Một trăm tỷ không phải là số tiền quá lớn nhưng đối với hắn, đó thật sự là một động lực mạnh mẽ của niềm tin để hắn có thêm nhiều cách cứu lại công ty này, hắn nhất định sẽ làm việc tối đa để đem lại sự hưng thịnh vốn có cho KrBank.

Trong khi đó

Wow! Một trăm tỷ không phải là số tiền nhỏ đâu! Cậu đúng là đầu tư mạo hiểm đấy!

Cám ơn cậu nhé, máy giả giọng này thật sự rất tuyệt! Chúc kinh doanh thuận lợi nhé!

Bước ra khỏi cửa hàng điện tử của người bạn thân thời đại học, Hyunbin ngước nhìn ánh mắt trời rực rỡ lấp ló phía sau ngọn cây. Anh biết chứ, đó là một việc làm nguy hiểm. Anh đã dồn toàn bộ số tiền mình có được khi lao vào những cuộc chơi cổ phiếu đầy nguy hiểm cho Krbank. Ok Bin đã nói đúng! Anh không thể quên được Jaejoong và anh sẽ giúp cậu ngay khi anh không thể. Mọi thứ có thể mất đi trong vài phút nhưng anh chấp nhận điều đó, chấp nhận để Jaejoong không phải đương đầu với sự khó khăn trong tương lai. Yunho là một người có tài, hắn sẽ không để cậu phải chịu khổ đúng không?

Jaejoong àh! Anh đã làm hết sức có thể. Cầu mong thượng đế sẽ che chở cho em!

Kéo sụp chiếc nón lưỡi trai để tránh ánh sáng chói chang của mặt trời, đường phố Seoul buổi trưa vẫn đông đúc đến lạ nhưng anh vẫn cảm thấy mình là kẻ duy nhất đi trên con đường này. Mọi thứ dường như biến mất trong mắt anh. Đó có phải là cái nhìn của kẻ cô đơn không? Một kẻ cô đơn không tìm ra lối thoát cho mình…

Jung gia

Alo!

“HeeKyung! Đã lâu không gặp! Anh không nghĩ rằng số này vẫn còn sử dụng!”

Hyukjae? – bà Jung biến sắc khi giọng nói trầm ấm ấy vang lên bên tai mình, giọng nói mang rất nhiều cảm xúc: một chút ngạo mạn, một chút yêu thương và một chút căm hận khiến bà cảm thấy lo lắng.

“Không ngờ em vẫn còn nhớ đến anh. Em biết không, tuy chúng ta xa nhau đã hơn ba mươi năm… nhưng anh tin rằng em vẫn rất xinh đẹp!”

Anh… gọi đến đây làm gì?

Có chuyện gì vậy mẹ? – Jaejoong ngạc nhiên đặt cốc nước xuống bàn khi nhìn thấy gương mặt tái xanh của bà Jung – Ai gọi cho mẹ mà mẹ như vậy? Hay là để con tiếp chuyện giúp mẹ.

Anh gọi đến đây làm gì? Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi! – ra hiệu cho Jaejoong im lặng, bà Jung cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình, bà không muốn gã biết bà đang lo lắng khi tiếp chuyện cùng gã.

“Không! Anh chỉ là kiểm tra xem số này còn sử dụng được hay không thôi. Anh đã xem thời sự. Junjin lần này khó cứu lắm đấy!”

Đó là chuyện của chúng tôi! – bà Jung nhíu mày – chỉ cần anh đừng nhún tay vào là chúng tôi đã mang ơn anh rất nhiều!

“Oh! Rất tiếc Heekyung àh! Em vẫn còn nhớ lời nói của anh chứ? Anh không muốn em và nó sống cùng nhau. Đáng lẽ chúng ta là một gia đình rất hạnh phúc. Là anh có được em trước, là anh yêu em nên tôn trọng em, muốn để em tự nguyện với anh. Là anh đã thắng nó trước! Anh chỉ là… đòi lại những gì đã mất thôi!”

Tôi vốn không thuộc về anh. Tôi và Junjin mới là một gia đình. Anh nên tỉnh táo lại được không? Chúng ta đã lớn tuổi rồi. Không còn là trẻ con hay thanh niên mười mấy hai mươi tuổi nữa đâu. Sao anh không bỏ cái quá khứ đó đi? Sao lại giữ khư khư như thế chứ? – bà Jung tức giận nói.

“Ha! Em vẫn rất mạnh bạo đấy Heekyung! Em thật sự là một phụ nữ mạnh mẽ. Tiếc là em chọn không đúng người để gửi thân. Anh nói cho em biết, Jung Junjin đường hòng thoát khỏi chuyện này. Mọi công ty lớn nhỏ đều đã rút vốn, công ty vay nợ thì không trả, khách hàng gởi tiền thì rút hết. Anh hỏi làm sao sao nó thoát được ngoài việc cầu xin anh!” – gã hét lên trong điện thoại.

Anh nói cái gì?

“Anh nói: nếu Jung Junjin, hoặc là Jung Yunho, hoặc là em không đến xầu xin anh, đừng hòng ngân hàng của các người được yên ổn. Anh không phải chủ tịch gì ở Hàn Quốc này nhưng anh là thương gia dầu mỏ bậc nhất Bruney. Tất cả công ty lớn nhỏ ở đây đều do anh cung cấp xăng, dầu. Anh muốn họ đi hướng đông, họ dứt khoát không dám đi hướng tây! Anh nói thể đủ để em hiểu chứ gì?”

Anh… anh thật khốn nạn! – bà Jung giận giữ đập bàn.

“Ha ha ha! Khốn nạn? Anh không khốn nạn bằng Jung Junjin! Nó mới là kẻ khốn đã phá nát gia đình chúng ta. Khiến anh mất hết sản nghiệp, địa vị ở đất Hàn Quốc này. Nó cướp em ra khỏi tay anh. Chúng ta đã có giấy hôn thú, em đã chính thức làm vợ anh rồi. Nó làm như thế là cướp vợ của người khác. Chính nó mới là kẻ khốn nạn! Còn em, bên cạnh anh mà còn tư tưởng đến người đàn ông khác. Anh đã yêu thương em, đã tôn trọng em, đã cho em hết tất cả những gì anh có, anh đã đối xử quá tốt với em nhưng em đã phản bội anh, phản bội cả tình yêu của anh. Em nói đi, ai mới là kẻ khốn nạn đây? Anh nói cho em biết một lần nữa, Krbank không thể cầm cự đến hết ngày hôm nay. Tốt nhất là đến gặp anh và cầu xin sự tha thứ của anh trước bốn giờ chiều. Nếu không, đừng trách anh.”

Hyukjae…

“Khách sạn Mirror! Phòng năm lầu ba mươi!”

Hyukjae? Hyukjae? Alo! Alo! Lee Hyukjae!

Mẹ! Mẹ àh! Có chuyện gì vậy?

Lão già khốn kiếp! Ông thử làm gì Junjin đi! Tôi sẽ liều mạng với ông!

Mẹ! Mẹ àh! Có chuyện gì vậy! Mẹ đừng tức giận, có hại đến sức khỏe lắm!

Jaejoong lo lắng nhìn bà Jung, gương mặt bà đỏ lên một cách giận dữ trong khi bàn tay nắm chặt lấy điện thoại như muốn nghiền nát nó ra thành tro bụi. Cậu muốn chạm vào bà, muốn hỏi bà vì chuyện gì đã xảy ra mặc dù cậu đã biết người gọi đến chính là Lee Hyukjae. Cậu thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra nhưng bà Jung vẫn không nhìn đến cậu, bà chối từ bàn tay cậu, chối từ lời hỏi han của cậu và điên cuồng bấm vào máy điện thoại. Bà lại hỏi, bà lại bảo giữ bí mật và bà ngẩn người, điện thoại rơi chỏng chơ xuống sàn khi những giọt nước mắt đầu tiên của bà rơi xuống bàn tay cậu. Dường như đây là lần đầu tiên Jaejoong nhìn thấy bà khóc, không bi thương, không ai oán… chỉ lại những giọt nước trong suốt cứ thế rơi xuống tay cậu, rơi ngày một nhanh hơn, nhanh hơn mà thôi.

Mẹ! Có phải ông Lee Hyukjae muốn mẹ đến cầu xin ông ấy? – Jaejoong nhìn bà với ánh mắt đau xót.

Cậu… biết?

Yunho đã nói cho con biết. Đó có phải là nguyên nhân khiến bấy lâu nay mẹ không muốn con là người trong gia đình? Có phải mẹ cũng sợ… một ngày nào đó con sẽ rời bỏ gia đình này, khiến Yunho đau khổ như ông Lee bây giờ không?

Gật đầu thay thế cậu trả lời của mình, bà Jung đánh nhẹ lên tay Jaejoong trước khi ngã người ra sau, lưng bà chạm vào lớp nệm êm của chiếc ghế sofa đắt tiền, nó vốn dĩ rất êm nhưng vẫn không khiến sự mệt mỏi của bà dịu lại. Đúng! Bà sợ, tìm hiểu về cuộc hôn nhân chớp nhoáng giữa Yunho và Jaejoong, bà biết cậu đã có người yêu nên ngay từ đầu bà đã lo lắng cuộc hôn nhân của con mình. Nó như một bộ phim chiếu lại cuộc đời của bà và bà sợ, sợ cái cảnh Yunho điên dại vì Jaejoong, sợ cái cảnh mọi thứ mất hết vì cậu, sợ rằng một Lee Hyukjae thứ hai sẽ được sinh ra trong ngôi nhà này. Đó là lý do bà khắt khe với cậu, lý do để bà không bao giờ xem cậu là người trong nhà…

Mẹ àh! Con sẽ không phản bội Yunho! Con rất yêu anh ấy mẹ àh! – Jaejoong nói chậm nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười nhẹ của bà – Ông ta muốn gì ở chúng ta?

Danh dự! Ông ấy luôn muốn Junjin, Yunho và tôi quỳ dưới chân ông ấy cầu xin sự tha thứ từ ông ấy.

Mẹ…

Tôi mới gọi điện đến Krbank, ngân hàng không thể trụ nổi vào ngày mai. Đến năm giờ chiều hôm nay ngân hàng sẽ hết tiền. Lần này, tôi không ra mặt không được! – bà Jung lắc đầu.

Mẹ? Mẹ định đến gặp ông Lee? – Jaejoong lo lắng nhìn bà Jung, cái cách bà cười đã thay bà trả lời câu hỏi của cậu. Ngoài cách đó ra, còn cách nào?

Krbank là niềm tự hào của Junjin! Cậu không biết ông ấy đã vất vả như thế nào để có được thành quả như hôm nay đâu. Mới thành lập, nó chỉ là một ngân hàng nhỏ ít ai biết đến, ông ấy phải lòn cúi người ta, chịu biết bao nhục nhã mới khiến công ty lớn mạnh như hôm nay. Bao nhiêu cực khổ đó chỉ có tôi mới hiểu thấu, tôi chấp nhận chịu khổ vì ông ấy nhưng tôi không thể chấp nhận ngồi nhìn tâm huyết bao lâu nay của ông ấy mất sạch trong vài phút như thế này được!

Nhưng… nếu ba biết, ba sẽ chấp nhận sao mẹ? Ba và anh Yunho sẽ không chịu nổi khi vợ và mẹ của mình phải van xin kẻ mà họ không muốn nhắc tới. Mẹ suy nghĩ kỹ lại được không?

Nhưng… tôi không thể đứng nhìn sản nghiệp của nhà họ Jung tan tành như thế này được.

Con cũng không thể… – cậu cúi mặt.

Đừng cản tôi! Tôi không thể ngồi yên ở đây mà không làm gì!

Mẹ! – Jaejoong vội nắm lấy tay bà Jung – Con sẽ đi!

Cậu?

Mirror Hotel

Cổng chào của Mirror hotel dần hiện rõ trước mặt Jaejoong, taxi đã dừng lại từ lâu nhưng Jaejoong vẫn không thể nhấc chân để bước ra ngoài. Cơ thể cậu run lên khi nghĩ rằng mình sẽ nói gì? Sẽ làm gì khi gặp mặt kẻ đã khiến KrBank rơi vào tình trạng này? Ông ta là ai? Cậu không biết! Ông ta như thế nào? Cậu cũng không biết! Điều duy nhất cậu biết chính xác là việc KrBank đang trên đà phá sản đã lan truyền trên khắp các mặt báo và các kênh truyền hình, đi đến đâu cậu cũng nghe thấy điều đó, nhìn nơi nào cũng thấy điều đó. Tất cả như chống lại KrBank, chống lại sự tồn tại của nó và chỉ duy nhất một điều có thể ngăn tất cả điều này chính là cái gật đầu của Lee Hyukjae. Làm thế nào mà ông ta có quyền lực tuyệt đối như thế? Làm thế nào mà ông ta có thể mạnh hơn cả ba chồng cậu, làm thế nào mà ông ấy… Rất nhiều câu hỏi làm thế nào mà lee Hyukjae có được những điều đó? Thù hận chăng? Thù hận khiến con người thay đổi và họ bất chấp tất cả để có thể đạt được mục đích của mình. Lee Hyukjae có quá nhiều thù hận, hận tình yêu giữa gã và mẹ chồng cậu, hận cái cách mà ba chồng cậu có được mọi thứ và hận khi nhìn thấy gia đình họ luôn hạnh phúc với nhau trong từng ấy năm trời. Hận tất cả và gã đã làm được tất cả.

Jaejoong! Hay là để tôi lên! – bà Jung vội nắm tay Jaejoong khi cậu định mở cửa xe – Cậu dù sao cũng không phải họ Jung thật sự. Ông ta sẽ không để ý đến! – bà Jung thở dài – Tôi thật sự biết ơn cậu vì đã làm điều này nhưng mà… tôi nghĩ tôi đi sẽ tốt hơn!

Không! Như mẹ nói… con chỉ là con dâu, họ của con chỉ được đổi sau khi lấy Yunho. Nếu ông ấy có làm gì con, nhà chúng ta cũng không có gì mất thể diện. Bất quá… Yunho sẽ li dị con… và chúng con… vẫn có cơ hội để tái hợp lại. Nhưng mà mẹ và ba… thì không thể! Ba sẽ rất buồn nếu biết mẹ làm việc này.

Còn Yunho! Cậu không nghĩ tới nó sao?

Vì con nghĩ tới anh ấy nên con mới đến đây. Trước đây, con nghĩ là lấy Yunho rồi con sẽ bắt đầu cuộc sống địa ngục, mẹ biết đấy… con không yêu Yunho! Người con yêu là một giáo viên, chúng con dạy cùng trường và có những giây phút thật tuyệt! Đến khi thuộc về Yunho, con nghĩ rằng con đã mất tất cả. Nhưng… bay giờ, con đang là người hạnh phúc vì con có tất cả, có trọn vẹn tình yêu của Yunho. Con chỉ muốn được như thế. Con cũng không thể ngồi nhìn Yunho sống một cuộc sống chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh ấy. Con thật sự muốn làm gì đó cho Yunho. Con chỉ có thể giúp anh ấy ngay lúc này mà thôi mẹ àh!

Jaejoong! Nhà chúng ta nợ con quá nhiều!

Tròn mắt đón nhận vòng tay của bà Jung, bà đang khóc trên vai cậu ư? Những giọt nước nóng hổi chạm vào vai cậu. Cái ôm thật chặt như thế muốn trói cậu lại, không cho cậu đi vậy. Dường như cậu cảm nhận được sự ấm áp của người mẹ quá cố qua đôi tay của bà, dường như cậu đang được truyền thêm dũng khí, truyền thêm sức mạnh để có thể nói chuyện với người đàn ông không quen biết chỉ vài phút nữa thôi.

Mẹ… xin mẹ đừng gọi con là cậu và xưng tôi được không? Chúng ta là người một nhà phải không mẹ? – Jaejoong thành khẩn nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

Jaejoong! Mẹ sẽ chờ con ở đây! – bà Jung mỉm cười nhìn cậu.

Con nhất định sẽ làm được! Tin con!

Mỉm cười trước khi bước ra khỏi xe, cậu mãn nguyện khi lần đầu tiên được bà Jung thừa nhận mình là con dâu của nhà họ Jung, thừa nhận cậu là người vợ chính thức và hợp pháp của Yunho. Điều đó khiến cậu cảm thấy tự tin và cậu không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi trước sự tưởng tượng của chính mình về điều sắp xảy ra nữa.

Lầu 30, phòng 5

“CỐC CỐC CỐC”

Đầu Jaejoong trống rỗng khi những tiếng gõ cửa nặng nề vang lên bên tai cậu, đã dặn chính mình phải bình tĩnh nhưng đâu đó, nỗi sợ hãi vẫn cố giết cậu từng giây phút. Đã vài phút trôi qua sau khi gõ cửa nhưng nó dường như không muốn chào đón cậu bước vào thế giới mang tên Lee Hyukjae.

“CẠCH”

Cậu là…?

Jaejoong dường như nín thở khi trước mắt mình chính là kẻ đã khiến KrBank điêu đứng, có phải là gã không? Gương mặt gã quá nhân từ so với những lời nói cay độc mà bà Jung đã nghe, ánh mắt gã quá nồng ấm để cậu có thể tin rằng trước mắt mình chính là con người được thù hận nuôi dưỡng. Cậu như chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to nhưng trống rỗng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Có cái gì đó khiến cậu không thể mở lời, không thể nói những gì mình đã định sẵn trong đầu trước đó.

Xin chào? Cậu là….?! – người đàn ông tiếp tục câu hỏi dở dang của mình lần thứ hai.

A! Xin chào! Cháu là Jaejoong! Cháu đến đây để tìm… ông Lee Hyukjae! – Jaejoong lắp bắp, dường như cách xưng hô của cậu đã bán đứng cậu. Jaejoong quá run rẩy trước con người hiền lành này.

Vâng! Tôi đây! Có chuyện gì sao?

Một lần nữa, Jaejoong bị đánh gục bởi giọng nói hết sức lịch sự và trầm ấm từ Lee Hyukjae. Bao nhiêu dự định ban đầu đã phá sản không thương tiếc. Cậu phải làm sao đây? Cứ nghĩ rằng Lee Hyukjae là một kẻ to béo đáng sợ với gương mặt hung dữ và lời nói đầy đe dọa của mình. Nhưng sự thật, đây là những gì cậu nhìn thấy: một người đàn ông trung niên lịch sự với giọng nói trầm ấm và rất khách sáo.

Cháu… cháu là vợ của anh Yunho! Cháu đến đây để…

Cậu là dâu của Jung Junjin? – Lee Hyukjae ngạc nhiên nhìn Jaejoong, gã đã xem cậu trên tivi nhưng gã không nghĩ rằng cậu có thể đẹp đến như vậy. Một vẻ đẹp làm mị lòng người.

Dạ… dạ phải! Cháu đến đây để…

Hắn ta đâu? Cậu đến đây làm gì? Tôi không cần cậu, cái tôi cần là Jung Junjin, Jung Yunho và Lee Heekyung.

Jaejoong sực tỉnh, giọng nói mang đầy sự tức giận của Lee Hyukjae đã xuất hiện. Gã dường như trở thành con người khác ngay khi cái tên Jung Junjin được xướng lên. Mắt gã đanh lại thành cái nhìn chết chóc khiến Jaejoong dường như ngộp thở, gã không hoan nghênh cậu vào trong, hắn đã không mời cậu vào.

Cháu đã… lén đến đây. Ba và anh Yunho không biết điều này! – Jaejoong nói một cách khó khăn – Cháu có thể nói chuyện với chú vài phút được không? Cháu hứa là sẽ không làm chú mất nhiều thời gian đâu.

Tôi không có gì để nói với cậu. Những gì tôi cần nói đã nói cho họ nghe hết rồi. Làm hay không là tùy họ!

CHÚ LEE!

Jaejoong vội ngăn cánh cửa đang khép chặt ấy lại bằng bàn tay của mình, những vết đỏ hằn lên trên làn da trắng mịn nhưng cậu không đau. Lee Hyukjae… ẩn sau cái vẻ hiền lành, điển trai đó là một trái tim lạnh lẽo và một tâm hồn với chi chít những vết sẹo lớn nhỏ mà ông Jung đã gây ra cho gã. Mắt gã ngừng lại nhìn bàn tay của cậu nhưng ánh nhìn ráo hoảnh, cậu không thể tìm ra một chút cảm động vì điều đó để cậu có thể tiếp tục mở lời.

Cháu xin chú! Cháu chỉ muốn chú tha cho gia đình cháu. Xin chú đừng để oán thù của hai nhà càng ngày càng chất chồng lên nữa. Chú Lee! Cháu thật sự van chú!

Jung Junjin! Không ngờ hắn ta lại để con dâu mình đi thay vì chính mình. Cậu có thấy rằng hắn trọng sĩ diện của chính hắn hơn là sĩ diện của cậu không? Về đi! Tôi chẳng có gì để nói với cậu và tôi cũng không muốn tiếp chuyện với cậu. Nếu muốn nói chuyện, cậu hãy nói với Jung Junjin!

Chú Lee! Cháu sẽ đứng chờ ngoài cửa đến khi nào chú cho cháu cơ hội để nói chuyện. Chú Lee! Chú Lee àh!

Jaejoong nhận ra đằng sau gương mặt điềm đạm ấy chính là một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với những thứ ngoài kế hoạch, không muốn nói chuyện với những kẻ không nằm trong danh sách của gã. Cậu đã sai khi nghĩ rằng gã sẽ như Hyunbin, rằng gã chỉ đang cố che giấu con người tổn thương của mình và bảo vệ nó bằng lớp vỏ cay nghiệt mà cậu đang nhìn thấy. Cậu đã sai rồi!

Cái bụng nặng nề khiến cậu khó thở khi đứng lâu, dường như thiên thần của cậu đang rất mệt, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Nhìn lên đồng hồ, một tiếng đã trôi qua nhưng cánh cửa trước mặt vẫn đóng im như chưa bao giờ được mở ra. Liệu sự chờ đợi của cậu có mang lại kết quả tốt khi người mà cậu muốn nói chuyện là Lee Hyukjae, liệu cậu có thành công không khi những kẻ đi ngang đều nhìn cậu bằng đôi mắt kỳ lạ. Cuộc nói chuyện tưởng chừng như trong tầm tay nhưng thật ra lại quá khó khăn với cậu.

“Ring ring ring”

Mẹ! – Jaejoong mỉm cười khi nghe giọng bà Jung qua điện thoại.

“Sao rồi? Hắn có chịu nói chuyện với con không? Mẹ nghĩ với tính của hắn thì hắn sẽ không mời con vào đâu Jaejoong àh!”

Vẫn chưa mẹ ạh nhưng con nghĩ rằng ông ấy sẽ sớm thôi. Con tin vào trực giác của mình! – Jaejoong nói một cách chắc chắn nhưng cậu không nghĩ rằng điều mà gã làm có đúng như lời nói trấn an của mình hay không.

“Hay là để mẹ lên! Hắn sẽ cho mẹ vào!”

Không! Con sẽ làm được! Con nhất định làm được mà! Mẹ đừng lên! – Jaejoong vội nói – Ah! Ông ấy đã mở cửa, con vào đây, mẹ đừng lên nhé.

Cậu vội gác máy, nhìn lại cánh cửa vẫn chưa một lần được mở ra từ khi gã từ chối nói chuyện cùng cậu. Thở dài, cậu sẽ phải chờ đến khi nào trong khi bụng cậu đang dần xuất hiện những cơn đau âm ỉ, cơn đau khiến đôi chân cậu mềm nhũn nhưng cậu không thể gục ngã, cậu càng không thể để người đó nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình. Bằng mọi giá, bằng mọi cách… đây là điều duy nhất cậu có thể giúp Yunho và đây cũng là cơ hội duy nhất.

“CẠCH”

Chú Lee… – Jaejoong tròn mặt khi cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra sau – Cháu…

Tôi không muốn một kẻ có thai đứng trước cửa phòng tôi đến chết. Tôi cho cậu năm phút!

Cậu muốn gì? – Lee Hyukjae bắt chéo chân sau khi đã an vị trên chiếc sofa mềm mại của mình, gã nhìn cậu bằng ánh mắt rẻ rúng như thế một chủ nhân đang nhìn nô lệ đang run rẩy của mình.

Cháu muốn chú giúp KrBank! – Jaejoong nói rõ từng chữ và nhìn xoáy vào đôi mắt in đầy vết chân chim của kẻ đối diện mình.

Tại sao tôi phải giúp? – gã hất mặt – Cậu có nghĩ rằng tôi sẽ giúp tên đã cướp vợ của tôi?

Ba cháu không cướp gì từ chú cả vì mẹ cháu vốn không thuộc về chú! – Jaejoong nhấn mạnh.

Cậu hay thật, dám nói cái giọng đó với tôi àh? – Hyukjae cười khẩy trước khi uống cạn ly nước trước mặt mình, Jaejoong biết gã đang nổi giận, cái ly đang run lên bởi cái siết tay quá chặt, nó sẽ vỡ mất nếu gã dùng thêm một ít sức nữa – Cậu biết được bao nhiêu chuyện?

Cháu không biết nhiều, nhưng đủ để nhận ra rằng mọi người đã sai. Chú, ba và mẹ của cháu… mỗi người đều có cái sai của mình. Chỉ vì lòng tự trọng, sĩ diện bản thân mà không ai có thể tha thứ cho ai cả. Làm như vậy, cả ba đều không vui sướng, ngược lại… hiểu lầm càng thêm sâu đậm mà thôi!

Không hổ danh là thầy giáo, ăn nói lưu loát thật – Hyukjae chậm rãi đặt ly nước xuống bàn – nhưng tôi nói cho cậu biết, lời nói đó chưa đủ sức thuyết phục tôi, thời gian năm phút cũng sắp hết rồi! – gã nhếch mép.

Cháu đến đây có nghĩa là cháu không có ý định sẽ trở về tay không! – Jaejoong kiên quyết nhìn gã – Đây là điều duy nhất cháu có thể giúp cho Yunho và nhà chồng của cháu. Cháu nợ họ quá nhiều và đến lúc cháu phải trả. Chú cứ nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của ba mẹ cháu, nhưng chú đã bao giờ nghĩ rằng chỉ vì sự ích kỉ của chú mà cả ba người đều không thỏai mái. Chú đã bao giờ có được nụ cười không suy nghĩ chưa? Chú đã bao giờ tìm kiếm cho mình một tình yêu mới chưa? Cháu chắc chắn chú không có vì chú chỉ biết ôm thù hận vào lòng. Chú là một kẻ hèn nhát vì chú không dám đối diện với sự thật, chú cứ ảo vọng rằng bản thân sẽ đánh bại được ba cháu, chú sẽ có được mẹ cháu mà chú không nghĩ rằng mọi thứ có thể chú giành được đó có thật sự thuộc về chú không. Nếu chú phá hủy gia đình cháu, có được mẹ cháu thì chú có hạnh phúc không? Chú có thể khẳng định chú sẽ sỏ hữu được mẹ cháu? Linh hồn và trái tim của mẹ cháu?

“BỐP”

CẬU BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ?

Một bên má Jaejoong đau rát bởi cái tát nảy lửa từ người đàn ông đang giận dữ. Cậu không nói sai, cậu mệt mỏi khi phải đối diện với chính bản sao của mình. Dù câu chuyện này diễn ra trước khi cậu có mặt trên đời này, nhưng nhìn xem, người đàn ông trước mặt cậu và người đàn ông mà cậu đã bỏ rơi đó, người đàn ông mà cậu đang bảo vệ đó có khác gì nhau không? Họ không khác nhau, họ chẳng khác nhau cái gì cả nhưng Hyunbin – kẻ mà cậu đã nhẫn tâm nói lời xin lỗi khi chia tay đó đã biết được những điều gì thuộc về mình, anh biết được bản thân cần làm cái gì và cần phải buông bỏ cái gì. Tình cảm không phải là vĩnh cửu khi không thể nhận ra thứ tình cảm đó có thật sự là của mình hay không. Gã ngoan cố, gã không chấp nhận, gã vẫn cố đánh lừa chính mình bởi những ý nghĩ trả thù, gã chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát không hơn, chỉ có thể nung nấu ý định ấy, chỉ có thể muốn có mọi thứ từ người ấy và chỉ muốn sỡ hữu người ấy bất chấp suy nghĩ của họ như thế nào.

Chú chỉ là một kẻ hèn nhát, hèn nhát với chính bản thân mình, chú không chấp nhận, không muốn chấp nhận và cũng không thể chấp nhận. Chú là một kẻ hèn hạ, chú muốn trả thù ba cháu, tại sao không đường đường chính chính mà trả thù, tại sao lại trả thù khi ba cháu gặp khó khăn? – cơn giận khiến cậu quên đi ý định đến đây của mình, cậu chỉ biết trước mặt mình là người đàn ông đáng giận, là người đàn ông cần biết được thế nào là sự tha thứ – Cháu! Cháu cũng giống như mẹ. Khi lấy Yunho, cháu đã có người yêu và chú biết không, cháu đã rất đau khổ, người yêu cháu cũng rất đau khổ và cả Yunho cũng không sung sướng. Chúng cháu là bản sao của chú và ba mẹ đấy, chúng cháu cũng đang phải trả giá cho những gì mình đã gây ra đấy. Tại sao mọi người không thể buông tha nhau, tại sao lại cố tìm cách để giết nhau như thế này? Cháu cũng rất mệt mỏi, cháu mệt mỏi lắm rồi, còn chú? Chẳng lẽ đến bây giờ chú vẫn không cảm thấy mệt mỏi sao?

Im đi!

Lee Hyukjae gầm lên bằng sự giận dữ tột đột của mình, gã mất bình tĩnh, mất bình tĩnh thật rồi, cậu hiểu gã àh? Cậu hiểu gã được bao nhiêu? Từ những lời kể àh? Cậu quá ngây thơ, cậu còn quá trẻ để hiểu hết sự thống khổ mà gã đã trải qua bao nhiêu năm nay. Nó không phải là một ngày, hay ngày, hay năm hay mười năm. Ba mươi năm rồi, nỗi thống khổ đó đã đeo bám gã ba mươi năm rồi. Thời trai trẻ của gã đã trải qua đầy đau khổ, tình yêu của gã bị cấu xé bởi những móng vuốt vô hình của người yêu, cậu biết gã được bao nhiêu? Cậu cảm nhận nỗi khổ đó được bao nhiêu? Giảng đạo lý? Cái cách mà cậu nói lên sự thống khổ của chính mình không khiến gã cảm động đâu. Bản sao àh? Nếu là bản sao, tại sao không bỏ thằng con của Jung Junjin? Nếu là thống khổ thì tại sao lại đến đây van xin gã giúp họ? Chẳng phải cậu đã rất hạnh phúc, chẳng phải cậu đã được yêu thương và cậu đã từ bỏ người tình đầu tiên sao? Bản sao? Cậu vốn không phải là bản sao của gã. Cậu vốn không hiểu gã cần gì và muốn gì. Mệt mỏi àh? Gã cũng mệt mỏi lắm chứ, gã cũng đau đớn và muốn buông xuôi lắm chứ. Nhưng nhìn xem, gã không thể bỏ cuộc khi mỗi ngày đều nhìn thấy nụ cười ngạo ngễ của kẻ thù qua tivi, gã không thể ăn ngon, không thể ngủ yên, càng không thể thanh thản khi thành công, may mắn, hạnh phúc và tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này đều thuộc về họ. Gã đã trải qua những điều mệt mỏi như thế, đau đớn như thế đấy. Gã không muốn nói chuyện với cậu, thật sự không muốn nói chuyện với cậu nữa. Gã dường như muốn trốn chạy một điều gì đó nhưng gã không thể lí giải được đó là gì.

Cậu về đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Hết năm phút rồi! – gã mệt mỏi ngã người ra sau.

Chú đang trốn tránh sự thật, chú là một kẻ hèn nhát. Tại sao chú không đường đường chính chính đối đầu với ba cháu mà lại đối chọi bằng cách này. Một người kinh doanh lớn như chú không thấy điều đó là đáng hổ thẹn sao? – Jaejoong không muốn bỏ đi như thế này, cậu vẫn chưa thể hoàn thành mục đích của mình và bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải giúp Yunho, cậu nhất định phải làm được, cậu bắt buộc phải làm được.

Đường đường chính chính àh? Kinh doanh thì không thể nói đến điều đó… kinh doanh lớn thì càng không bao giờ áp dụng điều đó. Một đứa trẻ ngây thơ? Cậu… hay là một kẻ thủ đoạn sau gương mặt trong sáng đó?

Về đi! – gã phất tay chán chường.

“PHỊCH”

Cháu xin chú!

Nhìn xuống con người vừa vài giây trước vẫn cố nói cho gã hiểu những điều gã đang làm là không đúng bây giờ lại cam chịu quỳ dưới chân gã với ánh mắt thành khẩn như thế này. Thay đổi là bản tính của cậu àh? Mạnh mẽ, ương ngạnh rồi cam chịu như vậy àh? Gã không thể nắm bắt được con người trước mặt mình, cuối cùng cậu biết mọi thứ hay không biết gì? Quỳ dưới chân kẻ thù của ba mình là một điều sỉ nhục, cậu không biết điều đó àh?

Cậu biết quỳ dưới chân tôi là gì không?

Cháu biết! – Jaejoong đáp lại lời nói khinh bỉ của gã – Nhưng vì Yunho, vì ba mẹ, cháu có thể làm mọi thứ. Để cứu lấy người mình yêu, cứu lấy những gì đáng được cứu thì không có gì gọi là nhục nhã hay xấu hổ cả! – cậu nhìn thằng vào đôi mắt đang xáo trộn của gã – Nếu chú muốn cháu chết, cháu chấp nhận. Chỉ cần chú đừng làm khó nhà cháu nữa, cháu chấp nhận tất cả!

Vậy cậu liếm giày tôi đi?

Lee Hyukjae lật úp đồ gạt tàn thuốc vào đôi giày trước khi bắt chéo chân trước mặt cậu. Nhìn xem, mắt cậu mở to và gương mặt cậu ngạc nhiên biết mấy. Cậu chỉ biết nói, nói thôi đúng không? Người như cậu gã gặp quá nhiều rồi, khi họ cầu xin gã, họ cũng mang bộ mặt thành khẩn trong sáng như vậy, cũng nói đủ mọi thứ trên đời này nếu được gã chấp nhận giúp đỡ như vậy đấy và khi gã đưa ra điều kiện, họ không làm, họ bỏ chạy và họ phản bội lại lời nói của chính mình. Trên đời này, không người nào có thể chấp nhận chịu nhục nhã vì người khác, không có ai chấp nhận chết vì người khác. Họa chăng những điều đó chỉ xuất hiện trong những cuốn phim truyền hình tình cảm không có thật. Đó chỉ là thế giới mà con người muốn như thế, nhưng sự thật… tàn nhẫn lắm.

Nếu cháu chấp nhận, chú sẽ không làm khó dễ ba và Yunho?

Jaejoong ngước nhìn con người nhếch mép đầy thỏa mãn trước mặt mình và nhận được cái nhướng mắt thay cho câu chấp nhận. Nhìn xuống, đôi giày phủ đầy tàn thuốc, chấp nhận! Cậu chấp nhận! Chấp nhận tất cả! Nếu chỉ như thế này mà Yunho có thể không lo lắng, không thức đến tận sáng hôm sau, không suy tư ngoài ban công cùng điếu thuốc, không lén ôm cậu với tiếng thở dài, không nhẹ nhàng đặt nụ hôn cùng lời xin lỗi lên môi cậu, nếu cậu làm như thế để đổi lại một Yunho như ngày trước, một Yunho mạnh mẽ luôn ngẩng cao đầu, một Yunho tự mãn luôn biết làm thế nào là đúng nhất, một Yunho có thể dựa dẫm vào cậu, có thể ôm cậu reo lên rằng hắn đã làm được điều hắn muốn, nếu được như vậy thì bao nhiêu đây đã là gì? Cậu có thể làm hơn như thế, cậu có thể làm hơn như thế rất nhiều. Chấp nhận!

Khép lại đôi mắt để ép giọt nước mắt xin lỗi Yunho trước khi cúi người xuống chiếc giày của Lee Hyukjae, môi Jaejoong chạm vào thứ gì đó vừa mềm mại, vừa thô ráp và cậu hoàn toàn biết rằng đó không phải là một chiếc giày…

Đứng lên đi! – Lee Hyukjae rút tay về khi đôi mắt to tròn ấy một lần nữa nhìn gã đầy ngạc nhiên, gã cũng không ngờ cậu có thể chấp nhận một điều quá sức như thế. Không trả lời, không phản kháng, đơn giản là chấp nhận vì một người khác và chấp nhận làm mọi thứ vì một người khác – Hết năm phút rồi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa! – gã nói lạnh nhưng đôi mắt đã dịu đi rất nhiều, nụ cười khinh bỉ không còn trên đôi môi thô ráp nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc đến kỳ lạ, lần đầu tiên gã biểu hiện như vậy trong suốt cuộc nói chuyện.

Chú Lee…

Ở Bruney còn nhiều công việc, có lẽ mình phải về đó để giải quyết! – gã nói với chính mình như không có sự tồn tại của cậu.

Còn gì vui hơn khi Lee Hyukjae nói như thế, gã là một kẻ bảo thủ, cậu chắc chắn chỉ với những lời nói và hành động đó không khiến gã quên đi thù hận, nhưng chắc chắn gã sẽ không làm khó dễ Yunho nữa. Cậu tin gã, cậu tin vào lời nói của gã, nụ cười một làn nữa nở trên môi, niềm vui sướng khiến cậu quên đi cái đau vẫn đang hành hạ nơi bụng, chỉ còn nụ cười, chỉ còn sự vui vẻ.

Chú Lee! Cháu cám ơn chú! Thật sự cám ơn chú rất nhiều! – Jaejoong vội nắm lấy bàn tay thô ráp của gã khi vừa đứng dậy nhưng đáp lại cậu là cái hất tay thô bạo – Cháu thật sự cám ơn chú!

Thư Ký Song, chuẩn bị vé máy bay cho tôi. Ngày mai tôi về Bruney! – Lee Hyukjae vẫn giữ vẻ bình thản vốn có của mình – Sao cậu còn chưa đi? Tôi nhớ đã không tiếp cậu nữa mà! – gã hừ lạnh.

Cháu đi ngay! Cháu đi ngay! – Jaejoong vội vã nói, cậu đi nhanh ra cửa nhưng sực nhớ một chuyện gì đó, cậu vội quay trở lại – Chú Lee… chú có thể giúp cháu điều này được không? – Jaejoong nuốt nước bọt khi nhìn thấy đôi mắt nhíu lại của gã, cậu biết một điều đã là quá nhiều, cậu đang đòi gã thực hiện thêm một điều đó, thật quá đáng! Cậu biết, nhưng cậu không thể không nói. – Xin chú đừng nói với ba và Yunho của cháu biết cháu đến đây tìm chú. Họ sẽ mất tinh thần mất. Đây là bí mật của chú và cháu được không? – Cậu cẩn thận nói.

Tôi mệt rồi!

Lee Hyukjae chậm đứng lên và đi thẳng ra cửa, gã thô bạo đẩy cậu ra khỏi phòng trước khi khóa cửa lại và gọi điện thoại. Dù gã không muốn công nhận nhưng gã đã bị tình yêu của cậu trẻ này làm cảm động. Chỉ có yêu thật sâu đậm mới có thể chấp nhận làm những điều như thế này. Gã không thích Jung Junjin, không thích Jung Yunho và vẫn nhớ tình yêu thù hận của mình với Lee Heekyung, nhưng gã lại muốn giúp cậu trai nhỏ có một trái tim yêu thương to lớn như thế. Có lẽ, gã sẽ đối mặt với Jung Junjin vào lần khác.

“RENG”

Alo! – ông Jung bóp trán nói, ông thật sự phát ngán khi tiếp điện thoại của những kẻ muốn rút tiền ra khỏi ngân hàng. Họ chia buồn bằng một giọng giả tạo đến ghê tởm.

“Jung Junjin!”

Lee Hyukjae? – ông Jung giật mình, nhìn sang Yunho, hắn cũng đang ngạc nhiên không kém. Thời điểm này mà gọi cho ông thì chắc chắn đó không phải là tin tốt lành.

“Bật tivi đi, chuyển sang kênh 21!”

Không đợi ông nói thêm thì gã đã cúp máy, hai bố con nhìn nhau một lúc trước khi mở tivi trước mặt mình. Gã lại làm điều gì nữa đây? Tại sao giờ phút này lại muốn đùa giỡn với ông và Yunho một lần nữa. Không tốt lành! Thật sự không tốt lành!

Chuyện gì thế này?

END 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện