Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 133



Chương 133: Dựng thẳng lưng lên

“Sau này, cô hãy ở đây” Trầm Tu Cẩn đưa Giản Đồng vê tâng 28 của Đông Hoàng, lại nói: “Tôi đã giúp cô xin nghỉ công việc ở đây rồi, sau khi nhận chức vào Trâm thị, thì sau này cô hãy ở bên cạnh tôi.”

“Công việc của tôi làm rất tốt!” Cô tức giận chừng mắt lên, anh lại dựa vào cái gì mà thay cô đưa ra quyết định này?

“Vậy sao? Công việc gặp gỡ rồi vui cười cùng nhau, cô cảm thấy rất tốt à? Giản Đồng, bản thân cô nguyện ý làm, nhưng tôi cũng sẽ không nguyện ý để cho cô tiếp tục làm”

Giản Đồng muốn cười… Thế từ đầu sao lại đến đó? Lúc đầu lại là ai đã bảo cô đến bộ quan hệ xã hội?

Thật là… đáng cười!

“Chủ tịch Trầm, lúc đầu anh không hề nói như vậy. Là anh đã điều tôi đến bộ quan hệ xã hội, lẽ nào anh đã quên rồi sao?” Giản Đồng cắn răng hỏi: “Lúc đầu anh bảo tôi làm, bây giờ tại sao lại không nguyện ý để tôi làm?”

Ánh mắt phức tạp của Trầm Tu Cẩn liếc nhìn Giản Đông: “Cô muốn biết à?” Giản Đông không nói gì, Trầm Tu Cẩn lãnh đạm nói: “Sau này cô sẽ biết thôi”

“Nhưng mà tôi không muốn…”

“Giản Đồng, lúc cô làm công việc này, có vui không?”

Có vui không… Giản Đồng ngơ ngác.

Trầm Tu Cẩn nói xong, quay người rời đi, để lại một mình Giản Đông… Người đàn ông này, ngày càng không hiểu nổi.

Nhưng có một điểm, từ trước đến giờ đều không thay đổi được.

Anh muốn làm cái gì thì làm cái đó, anh quyết định cái gì thì là cái đó!

Chán ghét nhất, là anh như vậy… Giống như lúc đầu anh nói cô có tội, thì cô lại giống như thực sự có tội!

Nhưng mà đến ngày hôm nay, cô vẫn không có sức lực để phản kháng!

“Rốt cuộc… muốn tôi làm như thế nào!”

Buổi chiều, anh ở trong phòng khách giải quyết công việc, mà Giản Đồng cứ ngẩn ngơ ngồi ở phòng khách… Còn về sau này như thế nào, cô đã có quyết định.

Vẫn là phải… trốn!

Trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch.

Trầm Tu Cẩn này, hành động bây giờ càng lúc càng kỳ lạ, cô không hiểu, nhưng lại cảm nhận được nguy hiểm, mà cô cũng quả thực không thể lãng phí thời gian, phải lên một kế hoặc hoàn hảo.

Vào buổi tối, ăn cơm xong, anh lại vào trong phòng sách, cho đến 9 giờ tối, mới từ trong phòng sách đi ra.

Nhìn thấy Giản Đồng ở phòng khách, thờ ơ nói một câu: “Cô ngủ trong phòng ngủ, tôi ngủ ở sô pha”

Giản Đồng lặng lẽ đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ… Anh càng tỏ ra như vậy, cô càng cảm thấy sợ hãi.

Ngày hôm sau Giản Đồng lại được ném cho một bộ quần áo, vẫn là cánh cửa của tòa nhà Trầm thị, vẫn là để cô lựa chọn, “Đi vào trong, cùng tôi đi họp, hoặc quay người rời đi, trở về căn hộ của Đông Hoàng.”

Nhưng vào giây phút Giản Đồng quay người rời đi, thì Trầm Tu Cẩn chìa tay ra, dùng một lực nhẹ, kéo cô vào trong cửa.

“Chủ tịch Trầm, anh nói tôi có thể tự lựa chọn cơ mài”

“Tôi đã nói như vậy” Người đàn ông không để bụng.

“Vậy anh nói lời không giữ lời à” Cô đè thấp giọng xuống nói.

“Bây giờ cô có thể đá tôi ra, rồi quay người rời đi, cũng giống nhau cả thôi”

Sao lại có thể giống nhau được! Lúc này cô đã bị anh lôi vào trong rồi, từng đôi mắt cứ đặt lên người cô như thế kia, đặc biệt là cô bị “anh” lôi vàot Nếu như lúc này đá anh ra, rồi quay người chạy đi… Cô không đủ dũng cảm, để dưới những ánh mắt suy đoán kia, từ đây, chạy một mạch ra ngoài đường.

Lại cúi thấp đầu xuống, giấu đầu ra phía sau anh, cô nghĩ, chỉ cân bước vào thang máy, thì những lời bàn tán và những ánh mắt đó, sẽ không còn nữa.

“Ngang cũng là dao, mà dọc cũng là dao, Giản Đồng, ngẩng đầu lên, dựng thẳng sống lưng lên, đáng sợ như vậy sao?”

Đáng sợ, đương nhiên là đáng sợi Tay của Trầm Tu Cẩn, đặt lên lưng của Giản Đồng, bàn tay dùng lực, ấn về phía trước, lưng của Giản Đồng được ấn thẳng lên, vừa muốn nói, thì nghe thấy mệnh lệnh trầm tĩnh của người đàn ông: “Đi”

Theo phản xạ, cô liền phục tùng mệnh lệnh, từ đầu đến cuối, bàn tay ở phía sau kia, chưa từng bỏ ra khỏi lưng của cô.

Anh và cô, cứ như vậy, vượt qua đại sảnh, dưới con mắt của mọi người, với tư thế khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng mờ ám như thế, đi vào trong thang máy chuyên dùng của tổng giám đốc.

Vào khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Giản Đồng nhìn thấy những ánh mắt không thể tin được, đang chĩa về phía cô, cô lại cảm thấy sợ hãi, theo phản xạ liền cúi đầu xuống… Nếu như bị nhận ra…

Ding dong Thang máy dừng lại, vào lúc cửa mở ra, trong lòng muốn kháng cự, nhưng vẫn bị Trầm Tu Cẩn đứng bên cạnh, chống vào sau lưng, cứng ngắc bước ra khỏi thang máy.

Quấng đường đi thẳng đến văn phòng của tổng giám đốc, vào giây phút bước vào trong, Giản Đồng liền thở phào nhẹ nhõm, ở đây không có những ánh mắt quan sát của những người qua đường kia, khiến trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn lên.

“Ở kia có sách, tự xem đi nhé. Tôi đi mở một cuộc họp.”

Giản Đồng ngạc nhiên nhìn Trâm Tu Cẩn cứ như vậy mà đi ra khỏi văn phòng, để lại một mình cô ở đây.

Quan sát xung quanh, cách bố trí ở đây với ba năm trước, cũng không có khác biệt gì lớn, là kiểu cách mà người đàn ông đó vẫn luôn thích.

Liên tục hai đêm, ngủ ở trong phòng ngủ của người đó, cô đã hai đêm không hề chợp mắt rồi, ngồi xuống chiếc sô pha, một lúc sau, không kiềm chế được cơn buồn ngủ, liền dựa người vào chiếc sô pha cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Khoảng một tiếng sau đó, cánh cửa, lặng lẽ mở ra.

Người đàn ông đứng ở cửa, lọt vào mắt là hình ảnh người phụ nữ đang ngủ trên chiếc sô pha, anh bỗng cảm thấy ngạc nhiên, ngay lập tức, bước đến trước sô pha, cứ đứng ở trước sô pha, nhìn người phụ nữ ở trước mặt một hồi lâu, hình như là lạnh, nên người phụ nữ ở trên sô pha, ngủ không được ngon, cứ cuộn tròn người lại.

Ngón tay thon dài, cởi chiếc áo sơ mi ra, rồi đắp lên người của cô, vào lúc lại gần, thì nghe thấy một tiếng líu ríu.

“A Lộc..”

Ngón tay đang cầm chiếc áo sơ mi của anh ngay lập tức ngưng lại, trên khuôn mặt, được bao phủ bởi một làn sương lạnh.

Vân đang nhớ nhung Lục Thâm à…

€ó một chút chế giêu, khóe môi của người đàn ông hơi hơi mím vào.

Vậy Tiêu Hằng là sao đây?

Giữa Lục Thâm và Tiêu Hằng là quan hệ gì, Trầm Tu Cẩn biết rất rõ.

Đôi mắt của người đàn ông có chút trầm tĩnh, liền hỏi dò: “A Lục là… Lục Thâm sao?”

“A Lộc… tôi xin lỗi…”

Đương nhiên, Giản Đồng đang ở trong giấc mơ, sẽ không trả lời câu hỏi của Trầm Tu Cẩn.

Chau mày lại, đột nhiên, Trầm Tu Cẩn đứng dậy bước ra khỏi văn phòng, đến một phòng hội nghị nhỏ ở bên cạnh, rút chiếc điện thoại ra, gọi điện thoại cho Lục Thâm: “Là tôi, Trầm Tu Cẩn”

Trong đôi mắt của Lục Thâm đang bận rộn hiện lên vẻ kinh ngạc: “Chủ tịch Trầm tìm đến chắc chản là có việc quan trọng rồi, chủ tịch Trầm mời nói” Anh cũng không nhiều lời, liền hỏi thẳng.

Trầm Tu Cẩn lại càng thẳng thắn hơn: “Anh và Giản Đồng là quan hệ gì?”

Câu hỏi này nói ra, thực ra có chút kỳ lạ.

Một người vững vàng như Lục Thâm, cũng phải đơ ra một lúc, rồi mới nói: “Có duyên phận được gặp mặt một lần.”

Trong lòng nghĩ, sao Trầm Tu Cẩn đột nhiên lại hỏi như vậy.

Ngay lập tức, lại nghe được tiếng đối phương nói ở trong điện thoại: “Duyên phận gặp mặt một lần của giám đốc Lục, cái duyên phận này có chút sâu đậm đấy, sâu đậm đến mức mấy lần Giản Đồng ngủ mơ đều phải gọi tên ‘A Lục”

“Khụ! Khụ khụ khụ khụ…” Lục Thâm đang uống nước ngay lập tức bị sặc, vội vàng nói: “Chủ tịch Trầm, lời nói như vậy, không thể nói linh tỉnh được. Cô Giản là người mà Tiêu Hằng thích. Phải tôn trọng đối tượng của bạn bè chứ. Lục Thâm tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi cạy góc tường của bạn thân cả”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện