Ám Vô Dạ Online
Hít sâu, Tri Hỏa dẫn đầu đi ra ngoài.
Cậu biết Minh vĩnh viễn sẽ ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho mình, nên chẳng có gì phải sợ hãi cả. Hết thảy đều sẽ ổn thôi.
Trong khoảng khắc ánh sáng chói lòa ập đến, mắt Tri Hỏa không chịu nổi phải nhắm lại, chính vì thế nên linh cảm cực nhạy của cậu liền lờ mờ nhận ra tiếng một thanh đao đang xé gió lao tới. Cậu muốn tránh ra, nhưng vừa nghĩ tới Bắc Hoàng Minh ở phía sau, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, quyết tâm đỡ lấy công kích.
“Hỏa!” Bắc Hoàng Minh hoảng sợ, lao đến đỡ lấy người Tri Hỏa.
“Tôi còn chưa chết đâu, đừng quá lo.” Nuốt một ngụm máu tanh xuống họng, Tri Hỏa gượng gạo nở nụ cười, cậu không muốn làm Minh lo lắng.
Bối rối đem Tri Hỏa quay trở về hành lang, lấy ra thuốc nước dốc vào miệng Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh dùng ánh mắt căm thù nhìn kỵ sĩ cả người phủ trong bộ giáp sắt đen tuyền trước mặt.
Hắn không nên dung túng Tri Hỏa, đều là hắn không tốt!
“Minh, bình tĩnh, tôi không sao mà.” Túm lấy tay Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa nhìn thấu lòng hắn đang tự trách bản thân, “Mọi chuyện là do tôi tự mình gây ra, không quan hệ đến cậu. Nếu cậu thật sự muốn xả hận, vậy giúp tôi giải quyết con quái kia đi, dù gì lần này tôi cũng không thể giúp gì được rồi.”
Nhìn Tri Hỏa vẫn còn tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi, Bắc Hoàng Minh mỉm cười, ôm Tri Hỏa đến dựa vào tường trên hành lang. Bắc Hoàng Minh đoán nếu bọn họ không chủ động trước, kỵ sĩ kia sẽ không đến công kích, quả nhiên sự thật đúng là như vậy. Từ nãy tới giờ, kỵ sĩ đứng chắn trước cửa hầu như không có động tĩnh gì cả.
“Vậy ngồi đây xem tôi biểu diễn đi.” Xác định Tri Hỏa ở nơi này được an toàn, Bắc Hoàng Minh lúc này mới đứng dậy ra trận.
Bắc Hoàng Minh tiến vào khu nội điện, kỵ sĩ giáp đen liền xông lên tấn công.
Nhanh nhẹn nhảy qua một bên, Bắc Hoàng Minh lia mắt, xác định kẻ địch của mình chỉ có hai, lúc này mới yên tâm một chút, vung tay lên, hai tia sét liền giáng xuống vị trí của hai kỵ sĩ. Nhưng thật ngoài ý muốn, ma pháp đối với kỵ sĩ không có một chút tác động nào.
Sao lại thế! Tri Hỏa thấy rõ hết thảy kinh hãi.
Kỵ sĩ vong linh không chịu thương tổn gây ra bởi ma pháp. Đóa Miêu Miêu giải đáp thắc mắc của Tri Hỏa.
“Vậy nên làm thế nào!” Cả kinh, Tri Hỏa thốt lên.
Cậu không thể ngồi đây mà nhìn Bắc Hoàng Minh chết được! Tuyệt đối không thể! Cho tới bây giờ, Tri Hỏa mới hiểu được Bắc Hoàng Minh với cậu quan trọng đến thế nào. Mặc hệ tình cảm của cậu dành cho Bắc Hoàng Minh là gì, cậu biết mình không thể tuột mất Bắc Hoàng Minh, cho dù lấy mạng cậu đổi cho hắn cũng đáng.
Ngu ngốc, với tình trạng thê thảm này mà còn đòi nhảy vào hả, một giây đã bị chém chết! Đóa Miêu Miêu từ trong túi không gian chui ra, túm chặt quần áo Tri Hỏa, không cho cậu xông lên.
“Không được, ta không thể nhìn Minh bị giết như vậy!” Tri Hỏa kích động muốn gạt Đóa Miêu Miêu ra, cũng không nghĩ tới hiện giờ thể lực của cậu ra nông nỗi này, ngay cả thú cưng cũng không giằng ra được.
“Hỏa, cậu chẳng có lòng tin với tôi gì cả.” Nhíu mày nhìn về phía Tri Hỏa, những lời Tri Hỏa nói vừa rồi Bắc Hoàng Minh đã nghe được hết, “Quan tâm tôi là tốt, nhưng không được mất lòng tin ở tôi, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn đi.”
“Minh.” Ngẩn người nhìn Bắc Hoàng Minh lộ ra nụ cười tự tin, Tri Hỏa bình tĩnh trở lại.
Cởi hai chiếc vòng trên cổ tay, Bắc Hoàng Minh chập chúng làm một, trong nháy mắt, vũ khí tỏa ánh hào quang chói mắt rồi chậm rãi biến hình thành một thanh kiếm.
“Cái kia… Minh là ma pháp sư mà?” Tri Hỏa sững sờ.
“Hỏi vớ vẩn.” Đóa Miêu Miêu đảo cặp mắt trắng dã.
“Vậy sao cậu ấy dùng được kiếm? Đây là kiếm không phải sao!!!” Tri Hỏa bùng nổ.
Mệt cho cậu còn lo lắng cho Bắc Hoàng Minh, cái tên kia ngay cả quy tắc trong trò chơi cũng không thèm tuân thủ, làm ma pháp sư còn dùng được kiếm, có cần phải khoa trương thế không!
“Đây không phải là kiếm thật, mà là kiếm nguyên tố do ma pháp tạo ra.” Đóa Miêu Miêu cũng không khỏi bội phục Bắc Hoàng Minh.
Nhóc con này khả năng thật sự sâu không lường được nha.
“Kiếm nguyên tố gì cơ?”Tri Hỏa không rõ.
“Ngu ngốc! Tại sao chủ nhân của ta không phải Bắc Hoàng Minh chứ.” Đóa Miêu Miêu xòe móng vuốt ôm mặt khóc thét.
“Mi dám lằng nhằng thêm câu nữa, đừng hòng được ăn thịt nướng của ta!” Tri Hỏa thấy tranh cãi vô ích, hung tợn nói.
Sự thật chứng minh uy hiếp thế này vô cùng hữu dụng. Đóa Miêu Miêu so với chủ nhân còn cuồng vọng hơn lần đầu tiên rụt cổ lại, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
“Trả lời ngay coi.” Tri Hỏa một bộ dáng ác bá nói.
“Ừ thì đó đó.” Cụp hai tai, Đóa Miêu Miêu quyết định khuất phục thế lực đen, “Đơn giản mà nói thì, thanh kiếm kia từ ma pháp của Bắc Hoàng Minh mà hình thành.”
“Nhưng mà không phải con mèo nhà mi nói kỵ sĩ vong linh không sợ công kích của ma pháp sao?”Tri Hỏa lại hỏi .
Nhìn không ra nhóc thối này còn có chút thông minh. Đóa Miêu Miêu cuối cùng cảm thấy một tia an ủi.
“Dù vậy kiếm hình thành từ ma pháp vẫn có lực sát thương vật lý mà.” Nháy mắt mấy cái, Đóa Miêu Miêu cười thần bí, “Nguyên nhân cặn kẽ, thì nhóc không rõ cũng chẳng sao, chỉ cần biết Bắc Hoàng Minh sẽ không chết là được.”
Gãi gãi đầu, Tri Hỏa cũng quyết định bỏ qua, dù sao Minh không chết là được.
Nghĩ vậy, Tri Hỏa lại yên tâm mỉm cười nhìn Bắc Hoàng Minh vung kiếm linh hoạt gọn gàng trừng phạt hai kỵ sĩ vong linh kia, dáng người đĩnh đạc thư thái. Nếu nơi này có mấy cô gái gì đó, nhất định sẽ bị mị lực của Bắc Hoàng Minh làm cho khuynh đảo.
“Minh, cậu thật lợi hại!” Chắc rằng nguy cơ đã được giải trừ, Tri Hỏa lập tức xông tới nhào vào lòng Bắc Hoàng Minh, lại không ngờ hai người cùng té lăn quay xuống đất.
“Cậu làm sao vậy hả? Minh?” Tri Hỏa lo lắng hỏi.
“Tôi có chút kiệt sức.” Cười khổ, Bắc Hoàng Minh cảm thấy thực mất mặt.
Sửng sốt, Tri Hỏa cười phá lên.
“Minh, cậu thật đáng yêu.” Ôm lấy Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa đem mặt vùi vào ***g ngực hắn, cảm thụ nhịp đập kiên cường nơi trái tim của Bắc Hoàng Minh, cậu cuối cùng mới yên lòng.
Chần chừ một chút, Bắc Hoàng Minh cũng thả lỏng người để Tri Hỏa dựa vào mình, vươn tay vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của cậu.
Hai người đều quý trọng khoảng khắc bình yên này vô cùng.
Quyển 2 - Chương 21
May mắn lần này dọc hành lang cũng không còn ngã rẽ nữa, là một lối đi thẳng tắp. Đến hơn nửa ngày sau, Tri Hỏa với Bắc Hoàng Minh nhìn thấy một chút ánh sáng từ phía xa.
Hít sâu, Tri Hỏa dẫn đầu đi ra ngoài.
Cậu biết Minh vĩnh viễn sẽ ở phía sau làm chỗ dựa vững chắc cho mình, nên chẳng có gì phải sợ hãi cả. Hết thảy đều sẽ ổn thôi.
Trong khoảng khắc ánh sáng chói lòa ập đến, mắt Tri Hỏa không chịu nổi phải nhắm lại, chính vì thế nên linh cảm cực nhạy của cậu liền lờ mờ nhận ra tiếng một thanh đao đang xé gió lao tới. Cậu muốn tránh ra, nhưng vừa nghĩ tới Bắc Hoàng Minh ở phía sau, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, quyết tâm đỡ lấy công kích.
“Hỏa!” Bắc Hoàng Minh hoảng sợ, lao đến đỡ lấy người Tri Hỏa.
“Tôi còn chưa chết đâu, đừng quá lo.” Nuốt một ngụm máu tanh xuống họng, Tri Hỏa gượng gạo nở nụ cười, cậu không muốn làm Minh lo lắng.
Bối rối đem Tri Hỏa quay trở về hành lang, lấy ra thuốc nước dốc vào miệng Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh dùng ánh mắt căm thù nhìn kỵ sĩ cả người phủ trong bộ giáp sắt đen tuyền trước mặt.
Hắn không nên dung túng Tri Hỏa, đều là hắn không tốt!
“Minh, bình tĩnh, tôi không sao mà.” Túm lấy tay Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa nhìn thấu lòng hắn đang tự trách bản thân, “Mọi chuyện là do tôi tự mình gây ra, không quan hệ đến cậu. Nếu cậu thật sự muốn xả hận, vậy giúp tôi giải quyết con quái kia đi, dù gì lần này tôi cũng không thể giúp gì được rồi.”
Nhìn Tri Hỏa vẫn còn tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi, Bắc Hoàng Minh mỉm cười, ôm Tri Hỏa đến dựa vào tường trên hành lang. Bắc Hoàng Minh đoán nếu bọn họ không chủ động trước, kỵ sĩ kia sẽ không đến công kích, quả nhiên sự thật đúng là như vậy. Từ nãy tới giờ, kỵ sĩ đứng chắn trước cửa hầu như không có động tĩnh gì cả.
“Vậy ngồi đây xem tôi biểu diễn đi.” Xác định Tri Hỏa ở nơi này được an toàn, Bắc Hoàng Minh lúc này mới đứng dậy ra trận.
Bắc Hoàng Minh tiến vào khu nội điện, kỵ sĩ giáp đen liền xông lên tấn công.
Nhanh nhẹn nhảy qua một bên, Bắc Hoàng Minh lia mắt, xác định kẻ địch của mình chỉ có hai, lúc này mới yên tâm một chút, vung tay lên, hai tia sét liền giáng xuống vị trí của hai kỵ sĩ. Nhưng thật ngoài ý muốn, ma pháp đối với kỵ sĩ không có một chút tác động nào.
Sao lại thế! Tri Hỏa thấy rõ hết thảy kinh hãi.
Kỵ sĩ vong linh không chịu thương tổn gây ra bởi ma pháp. Đóa Miêu Miêu giải đáp thắc mắc của Tri Hỏa.
“Vậy nên làm thế nào!” Cả kinh, Tri Hỏa thốt lên.
Cậu không thể ngồi đây mà nhìn Bắc Hoàng Minh chết được! Tuyệt đối không thể! Cho tới bây giờ, Tri Hỏa mới hiểu được Bắc Hoàng Minh với cậu quan trọng đến thế nào. Mặc hệ tình cảm của cậu dành cho Bắc Hoàng Minh là gì, cậu biết mình không thể tuột mất Bắc Hoàng Minh, cho dù lấy mạng cậu đổi cho hắn cũng đáng.
Ngu ngốc, với tình trạng thê thảm này mà còn đòi nhảy vào hả, một giây đã bị chém chết! Đóa Miêu Miêu từ trong túi không gian chui ra, túm chặt quần áo Tri Hỏa, không cho cậu xông lên.
“Không được, ta không thể nhìn Minh bị giết như vậy!” Tri Hỏa kích động muốn gạt Đóa Miêu Miêu ra, cũng không nghĩ tới hiện giờ thể lực của cậu ra nông nỗi này, ngay cả thú cưng cũng không giằng ra được.
“Hỏa, cậu chẳng có lòng tin với tôi gì cả.” Nhíu mày nhìn về phía Tri Hỏa, những lời Tri Hỏa nói vừa rồi Bắc Hoàng Minh đã nghe được hết, “Quan tâm tôi là tốt, nhưng không được mất lòng tin ở tôi, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn đi.”
“Minh.” Ngẩn người nhìn Bắc Hoàng Minh lộ ra nụ cười tự tin, Tri Hỏa bình tĩnh trở lại.
Cởi hai chiếc vòng trên cổ tay, Bắc Hoàng Minh chập chúng làm một, trong nháy mắt, vũ khí tỏa ánh hào quang chói mắt rồi chậm rãi biến hình thành một thanh kiếm.
“Cái kia… Minh là ma pháp sư mà?” Tri Hỏa sững sờ.
“Hỏi vớ vẩn.” Đóa Miêu Miêu đảo cặp mắt trắng dã.
“Vậy sao cậu ấy dùng được kiếm? Đây là kiếm không phải sao!!!” Tri Hỏa bùng nổ.
Mệt cho cậu còn lo lắng cho Bắc Hoàng Minh, cái tên kia ngay cả quy tắc trong trò chơi cũng không thèm tuân thủ, làm ma pháp sư còn dùng được kiếm, có cần phải khoa trương thế không!
“Đây không phải là kiếm thật, mà là kiếm nguyên tố do ma pháp tạo ra.” Đóa Miêu Miêu cũng không khỏi bội phục Bắc Hoàng Minh.
Nhóc con này khả năng thật sự sâu không lường được nha.
“Kiếm nguyên tố gì cơ?”Tri Hỏa không rõ.
“Ngu ngốc! Tại sao chủ nhân của ta không phải Bắc Hoàng Minh chứ.” Đóa Miêu Miêu xòe móng vuốt ôm mặt khóc thét.
“Mi dám lằng nhằng thêm câu nữa, đừng hòng được ăn thịt nướng của ta!” Tri Hỏa thấy tranh cãi vô ích, hung tợn nói.
Sự thật chứng minh uy hiếp thế này vô cùng hữu dụng. Đóa Miêu Miêu so với chủ nhân còn cuồng vọng hơn lần đầu tiên rụt cổ lại, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
“Trả lời ngay coi.” Tri Hỏa một bộ dáng ác bá nói.
“Ừ thì đó đó.” Cụp hai tai, Đóa Miêu Miêu quyết định khuất phục thế lực đen, “Đơn giản mà nói thì, thanh kiếm kia từ ma pháp của Bắc Hoàng Minh mà hình thành.”
“Nhưng mà không phải con mèo nhà mi nói kỵ sĩ vong linh không sợ công kích của ma pháp sao?”Tri Hỏa lại hỏi .
Nhìn không ra nhóc thối này còn có chút thông minh. Đóa Miêu Miêu cuối cùng cảm thấy một tia an ủi.
“Dù vậy kiếm hình thành từ ma pháp vẫn có lực sát thương vật lý mà.” Nháy mắt mấy cái, Đóa Miêu Miêu cười thần bí, “Nguyên nhân cặn kẽ, thì nhóc không rõ cũng chẳng sao, chỉ cần biết Bắc Hoàng Minh sẽ không chết là được.”
Gãi gãi đầu, Tri Hỏa cũng quyết định bỏ qua, dù sao Minh không chết là được.
Nghĩ vậy, Tri Hỏa lại yên tâm mỉm cười nhìn Bắc Hoàng Minh vung kiếm linh hoạt gọn gàng trừng phạt hai kỵ sĩ vong linh kia, dáng người đĩnh đạc thư thái. Nếu nơi này có mấy cô gái gì đó, nhất định sẽ bị mị lực của Bắc Hoàng Minh làm cho khuynh đảo.
“Minh, cậu thật lợi hại!” Chắc rằng nguy cơ đã được giải trừ, Tri Hỏa lập tức xông tới nhào vào lòng Bắc Hoàng Minh, lại không ngờ hai người cùng té lăn quay xuống đất.
“Cậu làm sao vậy hả? Minh?” Tri Hỏa lo lắng hỏi.
“Tôi có chút kiệt sức.” Cười khổ, Bắc Hoàng Minh cảm thấy thực mất mặt.
Sửng sốt, Tri Hỏa cười phá lên.
“Minh, cậu thật đáng yêu.” Ôm lấy Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa đem mặt vùi vào ***g ngực hắn, cảm thụ nhịp đập kiên cường nơi trái tim của Bắc Hoàng Minh, cậu cuối cùng mới yên lòng.
Chần chừ một chút, Bắc Hoàng Minh cũng thả lỏng người để Tri Hỏa dựa vào mình, vươn tay vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của cậu.
Hai người đều quý trọng khoảng khắc bình yên này vô cùng.
Bình luận truyện