Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 133-2: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khích lệ 2



Chỉ là trong chốc lát, Trần Tư An toàn thân trắng như tuyết đi ra từ cửa phòng khép chặt, hai tay cầm hai bình sứ màu sắc khác nhau, bước đi ung dung.

Nhạc Sở Nhân cũng dừng vieeck đi xoay Lò Luyện Đan lại, nhìn hắn đi tới, tầm mắt cố định ở trên hai bình sứ.

"Chẳng lẽ ta có may mắn được nhìn thấy thánh dược giải độc của Quốc sư đại nhân?" Mặt mày cong cong, Nhạc Sở Nhân thật ra cực kỳ chờ mong. Nếu như có thể để cho nàng được nhìn thấy thánh dược giải độc của hắn một chút, nàng có thể tăng tác dụng thêm nửa giờ, không nói chính xác thì có thể luyện ra được thuốc giải độc chống lại cổ độc cực mạnh.

Biểu tình của Trần Tư An không có quá nhiều biến hóa, chỉ là đưa bình sứ trắng ở bên tay trái cho nàng, muốn chính nàng .

Nhận lấy, ngược lại Nhạc Sở Nhân không có gấp gáp mở ra, vốn là suy nghĩ một phen, sau đó nhổ nút lọ xuống.

Tức thì mùi thối ngất trời từ trong bình bay ra, Nhạc Sở Nhân lập tức nhăn lông mày nín thở, sau đó giương mắt nhìn về phía Trần Tư An, hoài nghi sâu sắc rằng người này cố ý.

Trần Tư An vẫn như cũ rất bình tĩnh, "Đó là chất độc ở da thịt thối rữa lúc ta trúng độc tróc xuống, giao cho Cần Vương phi vô cùng thích hợp."

"Đoán được rồi, mùi vị này, quá gay mũi rồi." Nhét nút lọ vào, Nhạc Sở Nhân chau mày. Mặc dù bây giờ nàng không đến nỗi giống như lúc vừa mới mang thai chỉ cần ngửi thấy được mùi khó ngửi sẽ ói, nhưng vẫn cực kỳ không thích, hơn nữa loại mùi này quá mức gay mũi, hun đến lỗ mũi nàng đều có chút tê dại.

"Đây là thuốc giải độc, lúc ấy chính là ăn nó, một tháng sau độc kia liền được giải." Đưa bình sứ hoa văn màu xanh dương tới trước mặt Nhạc Sở Nhân, giọng nói của Trần Tư An có mấy phần cảm khái.

Nhận lấy, không chần chờ mở ra, mùi vị bay ra khiến cho Nhạc Sở Nhân khẽ híp mắt lại.

"Mỗi một loại dược liệu cũng có giá trị liên thành, chỉ là có một vị thảo dược cũng rất khó tìm, Bích Hà thảo." Hít hà mùi vị, nàng gần như có thể đếm ra nơi này có những vị thuốc gì. Mà Bích Hà thảo, ngày đó khi ở Tế thế đường lúc nhìn thấy Trần Tư An quay về, mùi hương ngửi được chính là mùi hương này.

"Đúng, biệt viện nơi sâu trong núi, khí hậu nơi đó cùng các loại điều kiện đều hết sức xuất sắc. Nuôi trồng Bích Hà thảo rất khó  nhưng ở trong núi kia thì sinh trưởng hết sức tốt, lần này lại quay lại một chút, Cần Vương phi cũng nhất định có thể sử dụng đến." Nhẹ nhàng nói xong, lại khiến cho Nhạc Sở Nhân rất kinh ngạc.

Đuôi mày nhếch thật cao nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân cười lên, "Quốc sư đại nhân rộng lượng như vậy, thật sự khiến ta có phần ngoài ý muốn."

"Sao lại ngoài ý muốn chứ? Cần Vương phi một lòng bảo vệ Đại Yến, hạ thần cung cấp một chút trợ giúp nhỏ bé không đáng kể hoàn toàn hợp tình lý. Hơn nữa, Hoàng thượng có nói, đợi đến sau khi tất cả chấm dứt, hạ thần liền có thể gỡ bỏ chức Quốc sư mà tự do rồi." Hắn nói xong, Nhạc Sở Nhân nghe vừa gật đầu, nàng hiểu rồi.

"Những thứ tà môn này phải làm đều là trách nhiệm của Quốc sư, chẳng qua ta giống như đoạt mất chén cơm của Quốc sư đấy. Hoàng huynh đồng ý với Quốc sư đại nhân, đợi đến khi thiên hạ thái bình Quốc sư đại nhân có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Ngài đây là muốn ném gán nặng đi, cho nên mới đưa cho ta mấy thứ này sao đây sao, thế nhưng ngay cả thánh dược giải độc độc môn của ngài cũng không keo kiệt chút nào mà cho ta. Đã như vậy, không bằng ngài cũng đưa cho ta Lò Luyện Đan này thôi, vừa hay ta cũng nhìn trúng Lò Luyện Đan này." Mặt mày cong cong, Nhạc Sở Nhân cuối cùng đã hiểu ánh mắt này của Trần Tư An là gì rồi. Không trách được là ca ca của Trần phi, hai người này điểm giống nhau cũng thật nhiều.

Nghe nói như thế, Trần Tư An bỗng dưng bật cười; có lẽ bởi vì buồn cười, cũng có lẽ bởi vì bị nhìn thấu, bộ dáng này của hắn rất tương xứng với tuổi.

"Lò Luyện Đan này được chính Thái Thượng Hoàng ban thưởng, sử dụng mấy trăm người giỏi tay nghề làm thành, đã đặt ở trong ngôi nhà này hai mươi mấy năm không có di chuyển một tấc. Cần Vương phi chọn trúng liền khiêng đi thôi, dù sao ngày sau hạ thần cũng không cần." Hắn từ xưng hạ thần, luôn có thể nổi bật lên hắn rất trẻ tuổi. Nhưng mà lần này nghe lại có chút tang thương, một đầu tóc bạc là dấu vết tăng theo năm tháng.

"Thật sự một chút cũng không tiếc! Ngài cùng Trần thái phi không hổ là huynh muội, phần tự nhiên phong khoáng kia người khác không học được." Nhạc Sở Nhân lúc này mới coi như là thật lòng đối đãi hắn, một chữ ngài biểu đạt nàng đối với bọn họ có phần kính nể.

"Nàng ấy, cảm thấy mình làm đáng giá." Đối với Trần phi, Trần Tư An chưa nói quá nhiều, nhưng từ trong ánh mắt kia cũng có thể nhìn thấy tiếc hận. (chém chút ạ)

Rời khỏi phủ Quốc sư, Nhạc Sở Nhân trực tiếp trở về Hoàng cung, chạy thẳng tới cung điện hoang phế chỗ sâu trong hậu cung này, Thích Kiến đang ở nơi đó.

Lúc này không những Thích Kiến ở nơi này, Phong Duyên Tinh cũng vậy. Tiểu tử này mãi cho đến bây giờ mỗi lần thấy Nhạc Sở Nhân trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như ban đầu hắn thực sự ra tay, hậu quả kia thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Hai người các ngươi đừng vội, ta tới đây có chuyện muốn nói." Đến ngoài của lớn cung điện liền dừng lại, Nhạc Sở Nhân không vào được. Hai hộ vệ đi theo phía sau, hai người mang một rương lớn được đóng kín.

Nghe thấy động tĩnh, Thích Kiến cùng Phong Duyên Tinh bước tới đây, hai người cả ngày ngâm ở nơi này, khí sắc đều không tốt lắm, ngược lại tinh thần không tệ, mắt đều rất sáng.

"Thất tẩu, tẩu mang cái gì tới vậy?" Liếc nhìn hộ vệ mang cái rương kia, Phong Duyên Tinh đoán rằng có thể là rài liệu làm cổ độc. Dùng cái loại rương chứa này, không phải xương người thì chính là thi thể.

"Đương nhiên là tốt đồ. Đến đây đi, tìm nơi rộng rãi mở ra cho các ngươi nhìn." Xoay người rời đi, Thích Kiến và Phong Duyên Tinh đuổi theo sát.

Trong đình một hồi lâu không ai quét dọn, Nhạc Sở Nhân lấy ra bình bình chất độc mà Trần Tư An cho nàng.

"Cao nhân Đông Cương kia có người từng thấy, hơn nữa hết sức may mắn rằng đã từng giao thủ. Giống như trước kia ta từng nói, hắn là Dịch Vong Sư, có bản lĩnh cao siêu khống chế các loại thi thể. Độc thi (độc của ng chết) rất lợi hại, bị đụng phải đều sẽ trúng độc. Căn cứ ngưởi từng bị Độc thi kia công kích miêu tả, bị độc này dính vào người da thịt sẽ thối rữa, nếu không có phương pháp cứu trị, cả người sẽ từ từ thối rữa đến chết. Nơi này, chính là chất độc nơi hắn bị thối rữa tróc xuống." Nói xong, nàng mở hết nắp bình sứ này, trực tiếp đưa cho Thích Kiến cùng Phong Duyên Tinh ở bên cạnh. Mùi thối bay ra, hai người đồng thời cau mày nín thở.

"Không cần nín thở, ngửi mùi vị này, phân biệt một chút chất độc này có hay không lợi hại như lời người ta." Không để cho hai người bọn họ nín thở, Nhạc Sở Nhân vẫn nín thở, nàng ngửi không được thứ mùi này.

Hai người nghe lời hô hấp, mùi vị đó quá gay mũi rồi, Phong Duyên Tinh có chút không chịu nổi như muốn nôn mửa.

Thích Kiến tương đối bình tĩnh, ngửi mấy cái sau đó mở miệng nói: "Ta có thể hay không rắc nó lên trên người ta thử một chút?"

Con ngươi Nhạc Sở Nhân tỏa sáng, oại tinh thần này của Thích Kiến tương đối khen, "Dĩ nhiên có thể, chỉ là ngươi không sợ không có thuốc giải sẽ thối rữa đến chết sao."

Thích Kiến lắc đầu một cái, "Chắc hẳn người Vương phi nói kia đã khỏi đi, nếu không ngài cũng sẽ không đặc biệt mang theo độc này tới đây nói cho chúng ta nghe."

"Thông minh, là có thuốc giải. Chỉ là thuốc giải này hiệu quả trị liệu rất chậm, dĩ nhiên, thuốc giải này so với thuốc giải ta từng cho các ngươi ăn thì tốt hơn nhiều, nhưng chống đỡ độc thi này mà nói, còn chưa đủ cấp bậc." Đậy nút lọ vào, mùi thúi trong đình vẫn còn.

Thích Kiến kinh ngạc, sau đó rùng mình, "Vương phi là muốn luyện chế thuốc giải có thể thoải mái chống đỡ độc thi này?"

"Không sai. Còn nữa, ta muốn nghiên cứu một chút độc thi này, có lẽ có thể suy nghĩ ra được, việc khống chế Tử Linh (vật chết) ra sao." Quơ quơ bình sứ, bên trong còn có một chút. Hiện nay nàng không nghiên cứu được, chỉ có thể đợi đến khi vật nhỏ trong bụng chào đời.

"Hai bút cùng vẽ (2 phương án cùng tiến hành), nếu như thành công, chúng ta hoàn toàn không cần e sợ." Phong Duyên Tinh rất hưng phấn, trên mặt mang theo tươi cười, mắt cũng sáng long lanh.

Nhạc Sở Nhân mím môi, vừa từ từ gật đầu. Trần Tư An đã giúp một việc rất lớn, không thể không nói giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!

Đưa một cái rương Bích Hà thảo mở ra cho hai người bọn hắn nhìn, vị thuốc này là vị thuốc hết sức quan trọng trong việc luyện chế thuốc giải độc. Hơn nữa tương đối ít ỏi, rất ít nơi mới có loại này sinh trưởng. trong thế giới kia Nhạc Sở Nhân dĩ nhiên cũng từng thấy, có nơi nuôi trồng đặc biệt, dụng cụ hiện đại hóa độ ẩm nhiệt độ cũng có thể điều chỉnh, không coi là hiếm lạ. Mà cái địa phương này, sẽ rất khó lấy được, cho đến nay, trong Vương phủ cũng chỉ có 50 gốc cây Bích Hà thảo, như loại Bích Hà thảo này lại vẫn được bùn đất bao bọc rễ là rất hiếm lạ.

Ba người ở trong đình thảo luận, xa xa có một người đứng nơi đó nhìn bọn họ đã lâu, áo trắng nhã nhặn dịu dàng, chính là Phong Duyên Thương tới tìm Nhạc Sở Nhân để trở về phủ.

Hắn cũng biết chuyện hôm nay nàng đi phủ Quốc sư, Phong Duyên Thiệu đã nói cho hắn biết chân tướng, hắn cũng không có ý kiến. Hơn nữa lúc này thấy dáng vẻ Nhạc Sở Nhân hưng phấn, xem ra nàng thật sự vui mừng.

Sắp tới gần tối, hai phu thê xuất cung, nắm tay đi về phía thành úng, trời chiều chiếu nghiêng, bóng dáng hai người hết sức hài hòa.

Một cái tay bị Phong Duyên Thương nắm, một cái tay khác của nàng cầm bình sứ màu trắng kia, hôm nay kể từ khi lấy được bình chất độc của độc thi, nàng cũng chưa từng buông ra, vẫn luôn nắm chắc.

"Nàng thật có lòng tin có thể nghiên cứu thấu triệt thành phần trong chất độc kia?" Nghe nàng nói một hồi, mắt phượng Phong Duyên Thương vẫn luôn mỉm cười. Nghe nàng nói rất có tự tin, hắn không khỏi hỏi.

"Không thể nào tinh chuẩn (chính xác) như vậy..., cho dù ta nghiên cứu thấu triệt ta cũng sẽ không làm loại chuyện nô dịch Vong Linh này. Ta sẽ dựa vào độc thi này của hắn để luyện ra loại cổ tương khắc cùng nó để đưa đến Bắc Phương áp dụng trên thú quân. Hắn có Vong Linh thiên hạ vô địch, ta có đàn thú quét ngang thiên hạ." Hơi thở nghiêm nghị, cõi lòng nàng tràn đầy tự tin.

Phong Duyên Thương cười nghe nàng nói, trong lòng lại có nhiều cảm khái. Thật sự để bảo vệ tốt giang sơn này không dễ, hắn cũng có mấy phần mệt mỏi. May mà Nhạc Sở Nhân một mực giúp hắn, hơn nữa dũng cảm tiến tới chưa nói qua một câu buông tha.

Tinh thần này của nàng không ngừng khích lệ hắn, mỗi lần nhìn nàng, gánh nặng có nặng hơn cũng tháo xuống trong nháy mắt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện