Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 35: Oa! nàng đẹp quá!



- Lâm Nhược Hi đấu với Thượng Quan Vô Ngã?

Sau khi Tư Mã Tĩnh Di tuyên bố, vẻ mặt Sở Lâm Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên vừa mới phách lối trước đó.

- Hắn tên là Thượng Quan Vô Ngã? Là người của Thượng Quan gia tộc sao?

Lời này rõ ràng là hỏi Sở Lâm Nguyệt đang ở bên cạnh.

- Chắc là vậy đó! Thượng Quan gia tộc này ta cũng biết một chút. Chỉ là gia hỏa phách lối này rất là xa lạ, trong Lưu Vân Thành này, Thượng Quan Chỉ là người xếp hàng thứ nhất trong Thượng Quan gia tộc.

Trong lòng Sở Lâm Nguyệt cũng rất là nghi hoặc, không dám quá khẳng định.

Lúc này Lâm Nhược Hi đã đi tới trung tâm lôi đài, nhìn về phía Sở Lâm Phong rồi gật đầu, khuôn mặt dưới khăn che mặt màu tím cũng có vẻ hưng phấn.

- Cố gắng lên Nhược Hi!

Trong lòng Sở Lâm Phong lặng lẽ thì thầm, hắn có trực giác nhất định Lâm Nhược Hi có thể thắng được tiểu tử này.

Lúc này Thượng Quan Vô Ngã cũng đi tới giữa lôi đài, một thân y phục màu trắng có vẻ rất là chói mặt, dáng vẻ cũng rất là tuấn lãng, có thể so sánh được với Sở Lâm Phong.

- Sở Lâm Phong, đây là vị hôn thê của ngươi sao? Thật là ngoài dự đoán của mọi người a, không ngờ xấu nữ này lại có thể tiến vào top mười. Thực sự là khó có được nha!

Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai của Sở Lâm Phong.

Theo tiếng nhìn lại, không ngờ lại là Lưu Lang, bại tướng dưới tay hắn lại đang cười nhạo hắn. Đối phương nói những chuyện khác thì cũng thôi đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nói tới vị hôn thê của mình. Thiếu chút nữa Sở Lâm Phong đã không nhịn được muốn giáo huấn người này.

Chỉ là, rất nhanh hắn đã nhịn xuống, không đáng để ra mặt vì người như vậy:

- Hôn thê của ta là xấu nữ thì liên quan gì tới ngươi, ngươi kêu la cái gì chứ? Tốt nhất ngươi đừng là số ba, nếu không kết cục của ngươi sẽ không tốt đâu.

Lưu Lang nghe Sở Lâm Phong nói xong lập tức cả kinh, không phải tiểu tử này ngẫu nhiên rút được số bảy đó chứ? Nếu quả thật là vậy thì hắn rất không may mắn rồi.

Chỉ là trên mặt lại ra vẻ không quan tâm, hắn nói:

- Lão tử chính là số ba đó, ngươi không phục sao? Có bản lĩnh thì đợi giết ta ở trên lôi đài đi. Chỉ là ta thấy ngươi cũng không có bản lĩnh kia nha. Thù mới hận cũ, chúng ta đợi cùng tính một lượt, ta sẽ khiến cho ngươi biết có vài người không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc vào. Một khi trêu chọc nhất định sẽ phải trả giá thật lớn.

Sở Lâm Phong không trả lời, nhưng trong lòng lại đang tính toán nên thu thập người này như thế nào, mà lại không làm cho mình tiêu hao quá nhiều tinh thần lực.

Thấy Sở Lâm Phong không trả lời, đương nhiên Lưu Lang cũng có khí thế để nói tiếp, chỉ là trong lòng lại càng thêm bất an, cũng không vì vậy mà dừng lại.

Lời nói của Lưu Lang đương nhiên rất nhiều người vây xem đều nghe được, Lâm Nhược Hi là vị hôn thê của Sở Lâm Phong. Chuyện này cũng có rất nhiều người biết, đương nhiên cũng biết nàng là một xấu nữ.

Chỉ là tất cả mọi người không có chân chính nhìn thấy mặt nàng, vì vậy cho dù Lâm Nhược Hi đứng ở trước mặt mọi người thì bọn họ cũng không biết nàng chính là vị hôn thê của Sở Lâm Phong.

Lưu Lang vừa nói ra lại dẫn tới không ít lời nghị luận, những nghị luận này rơi vào trong tai của Sở Lâm Phong khiến cho hắn không biết nên làm sao.

- Đó chính là vị hôn thê của Sở Lâm Phong sao? Nghe nói lớn lên rất xấu, sao tiểu tử này lại đính hôn cùng nàng ta vậy?

- Không thấy nàng mang khăn che mặt sao, không xấu ai mà muốn mang theo chứ? Đó là bởi vì không muốn người ta nhìn thấy cho nên mới làm như vậy

- Ta dám khẳng định, xấu nữ này không kiên trì được quá năm phút đồng hồ thì sẽ thua. Ta thật hy vọng Thượng Quan Vô Ngã có thể tháo khăn trên mặt nàng xuống, để chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhìn xem rốt cuộc nàng ta xấu tới đâu.

Lúc Sở Lâm Phong đang chuẩn bị bộc phát thì có một người còn nổi giận nhanh hơn hắn, người này chính là Tư Mã Tĩnh Di, nàng cũng là người mang khăn che mặt.

Người lúc trước nói mang khăn che mặt cũng là bởi vì lớn lên xấu, không dám gặp người cho nên mới như vậy. Lời của hắn khiến cho Tư Mã Tĩnh Di đẹp như thiên tiên vô cùng tức giận.

Sở Lâm Phong thấy ánh mắt của Tư Mã Tĩnh Di như điện, hắn nhìn về phía người nói chuyện kia, khóe miệng hơi động. Sắc mặt của người nói chuyện kia lập tức trở nên rất khó coi.

Trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, xem ra nhất định là Tư Mã Tĩnh Di đã nói với hắn cái gì đó. Chỉ là loại lời nói này không có cách nào để cho người ngoài nghe được, phương thức nói chuyện này khiến cho Sở Lâm Phong cảm thấy rất mới lạ.

Lúc này trên lôi đài, Lâm Nhược Hi và Thượng Quan Vô Ngã đã đánh nhau tới mức chết sống, hai người đều sử dụng kiếm làm binh khí, kiếm ảnh không ngừng giao thoa, tiếng đinh đinh đang đang vang lên bên tai không dứt.

Tinh thần lực trên người của hai người không ngừng có tinh mang màu lam lóng lánh hiện lên, đây là hiện tượng chí ít phải đạt tới Huyền vũ cảnh thất trọng thiên thì mới có khả năng xuất hiện.

- Hai người này thật mạnh!

Một người dưới đài không khỏi thở dài nói!

Trong lòng Sở Lâm Phong cũng hết sức giật mình, nếu như không phải có Kiếm linh Nguyệt Nhi đã từng nói với hắn, ít nhất Lâm Nhược Hi cũng có thực lực Huyền vũ cảnh thất trọng thiên thì hắn đã không tin rồi.

Chỉ là không ngờ tên Thượng Quan Vô Ngã kia cũng đã đạt tới Huyền vũ cảnh thất trọng thiên. Xem ra Nhược Hi muốn thắng trận tỷ thí này cũng rất khó khăn.

- Lâm Phong, từ lúc nào Lâm Nhược Hi này lại trở nên lợi hại như vậy chứ?

Sở Lâm Nguyệt ở bên cạnh cũng biết biến hóa của Lâm Nhược Hi quá nhanh, cho nên nàng không khỏi hỏi.

- Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là nàng vẫn ẩn núp thực lực của mình ah. Chỉ là, muốn thắng tên kia cũng không dễ.

Hai mắt của Sở Lâm Phong nhìn hai người đánh nhau không chớp lấy một cái, trong lòng rất là lo lắng.

- Người không có lòng tin về nàng sao? Nếu như nàng thua, ngươi cứ hung hăng giáo huấn hắn là được.

Xem ra Sở Lâm Nguyệt cũng không ôm hy vọng gì với Lâm Nhược Hi.

Lúc này thanh âm của tên đáng ghét kia lại truyền tới:

- Có thể kiên trì lâu như vậy trong tay Thượng Quan Vô Ngã, xấu thê này của ngươi cũng có chút bản lĩnh a!

- Lưu Lang, tốt nhất ngươi đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ngươi có tin ta sẽ làm ngươi hộc máu tại chỗ hay không?

Sở Lâm Phong có chút không thể nhịn được nữa, đành phải lên tiếng.

Mỗi người đều có nghịch lân của mình, mà Lâm Nhược Hi chính là nghịch lân của Lâm Phong, người này không ngừng vũ nhục nàng, quả thực thúc có có thể nhịn nhưng thẩm không thể nhẫn nha.

- Lâm Phong, đừng xung động, hắn đang đợi ngươi làm vậy đó. Sẽ có thời gian thu thập hắn, chỉ là Thượng Quan Vô Ngã này rất mạnh a.

Sở Lâm Nguyệt kéo Sở Lâm Phong rồi nói.

Trong mắt của Sở Lâm Phong lộ ra hung quang, trong miệng phát ra thanh âm giống như của ma quỷ trong địa ngục, hắn nói:

- Lão tử sẽ làm cho ngươi thoải mái!

- Thiên Nữ Tán Hoa!

Lúc này trong miệng Lâm Nhược Hi đột nhiên kêu lên.

Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng lập tức đánh ra mấy đạo kiếm hoa, từng đạo kiếm khí mang theo tinh thần lực từ bốn phương tám hướng công kích về phía Thượng Quan Vô Ngã.

Kiếm khí vốn vô hình, nhưng thời khắc này dường như lại có thể nhìn thấy rõ hình dạng kiếm khí của Lâm Nhược Hi. Rất giống như có nhiều đóa màu xanh nhạt nhỏ bay lượn trên không trung vậy.

Mà cả người nàng khi đánh ra công kích này cũng giống như một nữ tử đang khiêu vũ, đang rắc cánh hoa, làm cho người ta có một loại cảm giác xinh đẹp không nói thành lời.

Nếu như không phải lúc này nàng mang theo khăn che mặt, mà để lộ ra dung mạo tuyệt mỹ của nàng thì Sở Lâm Phong dám khẳng định, nhất định sẽ có vô số thiếu niên sẽ điên cuồng kêu lớn.

- Tiểu nữu, không nghĩ tới ngươi còn có công kích như vậy a! Chỉ là đẹp mà không có ích lợi gì cả, xem Tinh Hỏa Liệu Nguyên của ta đây!

Thượng Quan Vô Ngã không chút yếu thế cười nói.

Trường kiếm trong tay hắn lập tức đánh ra một đạo lửa dài hơn thuớc, so với lửa trên đại đao của Công Tôn Hoằng kia còn lợi hại hơn.

Theo hắn gầm lên một tiếng giận dữ, tinh thần lực từ trong cơ thể hắn hóa thành lửa rồi lập tức biến thành vô số quả cầu lửa nhỏ, đụng vào kiếm khí như cánh hoa của Lâm Nhược Hi.

Công kích của hai người giống như là đang nhìn vào khói lửa, xinh đẹp. Vừa đâm lại vừa chém.

Chỉ là hiệu quả mang tới thì khói lửa cũng không thể nào so sánh được, ba tiếng nổ mạnh liên miên không dứt từ chỗ hai người va chạm truyền đến.

Tinh thần chi lực to lớn tức thì khiến cho không khí chung quanh biến thành một cỗ kình phong, phân biệt kéo tới chỗ hai người.

Lần này công kích của Lâm Nhược Hi đã bị đối phương hóa giải được, chỉ là bởi vì thực lực song phương tương đương cho nên cũng không có làm gì được đối thủ của mình.

Nhưng cỗ kình phong này lại thổi rớt khăn che mặt trên mặt nàng, ngay sau đó một dung nhan tuyệt thế tức thì xuất hiện ở trước mặt mọi người.

- Oa! Nàng đẹp quá!

Trong nháy mắt, một đệ tử dưới đài cả kinh kêu lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện