Cửu Chuyển Tinh Thần Biến

Chương 36: Vũ kỹ địa giai?



Khăn che mặt màu tím trên mặt Lâm Nhược Hi bị kình phong trực tiếp thổi đi, khiến cho nàng lập tức kinh hãi.

Lần đầu tiên để lộ ra khuôn mặt của mình ở trước mặt mọi người, nàng cảm giác rất không quen. Theo nàng thấy, khuôn mặt của nàng chỉ có một người có thể xem, đó chính là Sở Lâm Phong.

Thoáng từ xấu nữ được công nhận biến thành tuyệt thế mỹ nữ, tương phản to lớn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình.

Đương nhiên ngoại trừ đám người Sở Lâm Phong, trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, động tĩnh so với lúc Sở Lâm Phong chém giết tên trọng tài kia còn lớn hơn.

Khóe miệng Sở Lâm Phong hơi nhếch lên, nói:

- Nói Nhược Hi của ta là xấu nữ, đám người này cũng nên ngậm miệng lại đi thôi!

Trên mặt của Tư Mã Tĩnh Di cũng hiện lên một tia kinh ngạc, dung mạo của nữ tử này không thua mình một chút nào. Nghĩ tới việc quan hệ của nàng với Sở Lâm Phong là tầng quan hệ kia, trong lòng nàng không khỏi có chút cảm giác chua chát.

- Ta làm sao vậy, tại sao ta lại có thể có loại cảm giác này, vì sao ta lại nghĩ tới tên vô lại này cơ chứ?

Vô số chữ vì sao hiện lên trong lòng của nàng.

Mà sắc mặt của Lưu Lang lại biến thành màu gan heo, dù hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra, xấu nữ trong miệng mình lại xinh đẹp như vậy. Chẳng khác nào là lấy tảng đá để đập chân mình a.

- Ha ha, tiểu nữ, không nghĩ tới ngươi còn là một mỹ nữ a. Xem ra ta phải hạ thủ lưu tình, không thì sẽ làm cho người ta nói ta không biết thương hoa tiếc ngọc!

Khi Thượng Quan Vô Ngã thấy diện mạo của Lâm Nhược Hi cũng hơi sững sờ, chỉ là rất nhanh hắn đã phục hồi lại tinh thần, còn nói như vậy.

Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng công kích trong tay lại không có yếu bớt, sau khi nhanh chóng công kích một kiếm hắn lại cười nói:

- Không bằng giải trừ hôn nhân với phế vật kia, theo ta đi. Ta dám cam đoan, nàng đi theo ta còn mạnh hơn so với phế vật kia nhiều!

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lâm Nhược Hi lập tức xuất hiện vẻ giận dữ:

- Bằng vào ngươi cũng xứng so sánh với Lâm Phong của ta sao? Trở về mà nằm mơ đi!

Bàn tay cầm kiếm của nàng trầm xuống, lại có vô số đóa kiếm hoa được thi triển ra, đối với người trước mắt này, nàng đã chán ghét tới cực điểm.

Một kích ôm hận của Lâm Nhược Hi, uy lực so với lúc trước còn lợi hại hơn, không ngờ trong kiếm hoa lại mang theo tiếng sấm đì đùng.

Nếu như Thượng Quan Vô Ngã này không chú tâm ứng phó thì rất có thể sẽ bị thương nặng.

- Muội muội ngươi! Lại dám ra tay độc ác, nếu không có cách nào đạt được ngươi thì ta đây sẽ phá hủy ngươi!

Trong giọng nói của hắn tràn ngập vẻ hung ác.

Lúc này Sở Lâm Phong hận không thể tiến lên trực tiếp dùng một chiêu Phong quyển tàn vân chém giết người này. Đối phương lại dám nói như vậy với Nhược Hi của hắn.

- Tinh Hỏa Liệu Nguyên!

Thượng Quan Vô Ngã vẫn dùng một chiêu kia. Chỉ là uy lực của một chiêu này cũng đã nhân lên. Kiếm quang trước đó chỉ có một thước lập tức tăng vọt thành dài hơn một thước, ngọn lửa trên kiếm vù vù rung động.

Nhiệt độ giống như sắp thiêu đốt không khí vậy, xen lẫn thế như sấm sét, một lần nữa đụng chạm với kiếm khí như cánh hoa của Lâm Nhược Hi.

- Phanh Phanh!

Công kích mang theo uy lực to lớn đụng vào nhau phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Thanh âm vốn tí tách bộp bộp lập tức biến mất, xem ra vừa rồi hai người cũng đã giữ lại thực lực của mình.

Lúc này chỉ thấy lấy hai người làm trung tâm, trên mặt lôi đài bắt đầu từ từ xuất hiện vết rách như mạng nhện. Xem ra lôi đài này cũng không chịu được lực công kích cường đại này tàn phá.

Một kích này của Thượng Quan Vô Ngã trực tiếp đẩy lui thân thể nàng năm sáu bước mới đứng vững lại được.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hơi có chút tái nhợt, mái tóc trên đầu theo gió tung bay, y phục trên người cũng không ngừng đong đưa. Vẫn có vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, bất lực cô đơn như vậy.

Tình huống của Thượng Quan Vô Ngã cũng không khác là bao, bị đẩy lui về phía sau mấy bước. Không ngờ trên y phục màu trắng lại xuất hiện vết máu, có vài lỗ thủng đã chứng minh vừa rồi hắn đã bị kiếm khí như cánh hoa của Lâm Nhược Hi làm thương tổn.

Bị một nữ tử làm cho bị thương, chuyện này đối với Thượng Quan Vô Ngã mà nói giống như là sỉ nhục lớn lao. Mặc dù đối phương là một mỹ nữ tuyệt sắc, thế nhưng ở trong mắt hắn lúc này lại tràn ngập địch ý vô biên.

Bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy, vẻ âm ngoan trong ánh mắt kia được thể hiện rõ không thể nghi ngờ:

- Lâm Nhược Hi, hôm nay ta sẽ để ngươi nếm thử sự lợi hại của vũ kỹ Huyền giai!

Trên người Thượng Quan Vô Ngã lập tức xuất hiện tinh thần lực, trường kiếm trong tay bắt đầu từ từ toát ra lửa. Chỉ là màu sắc của lửa cũng là màu xanh, một cỗ uy nghiêm cường đại truyền đến chỗ của Lâm Nhược Hi.

Sở Lâm Phong và Sở Lâm Nguyệt cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được năng lượng trên thân kiếm của hắn cuồng bạo tới cỡ nào. Trong lòng tràn ngập lo lắng đối với việc Lâm Nhược Hi có thể tiếp được một kích này hay không.

Sở Lâm Phong đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Lâm Nhược Hi không thể tiếp được một kiếm này của Thượng Quan Vô Ngã thì hắn sẽ lập tức thi triển Di hình hoán ảnh cứu lấy nàng. Nếu như nữ nhân của mình bị thương ở trước mặt mình, đây là chuyện mà hắn không thể nào tha thứ được cho bản thân mình.

Trên mặt Lâm Nhược Hi không có chút biểu hiện nào, dường như không quan tâm tới năng lượng cuồng bạo trên mặt thân kiếm của Thượng Quan Vô Ngã vậy, trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ:

- Ngươi biết vũ kỹ Huyền giai, lẽ nào ta cũng không biết sao? Ta nói rồi, ta sẽ vì Lâm Phong mà giáo huấn ngươi thật tốt. Hiện giờ chính là lúc nên kết thúc.

Sau khi Lâm Nhược Hi nói xong lại từ chỗ đứng múa kiếm tới, chỉ là mỗi một kiếm nàng múa đều mang theo tiếng sấm nổ mạnh.

Mà sau tiếng sấm nổ mạnh lại thấy vô số kiếm khí như cánh hoa rơi ở trên không trung, giống như bị định thân vậy, không ngờ lại không có rơi xuống bên dưới.

- Không nghĩ tới vị hôn thê này của ngươi đã đột phá đến cảnh giới Huyền vũ cảnh bát trọng thiên rồi, lần này tiểu tử kia không chết thì cũng bị trọng thương.

Thanh âm của Kiếm linh Nguyệt Nhi tựa như u linh, vô thanh vô tức xuất hiện ở trong đầu của Sở Lâm Phong.

Lúc này Sở Lâm Phong rất quan tâm tới an nguy của Lâm Nhược Hi, thanh âm của Kiếm linh lập tức khiến cho hắn càng hoảng sợ hơn.

Vốn hắn định phát hỏa, chỉ là sau khi nghe được nàng nói Lâm Nhược Hi đã đột phá đến Huyền vũ cảnh bát trọng thiên. Đầu óc trong khoảng thời gian ngắn có chút trì trệ.

- Vũ kỹ này của nàng cũng không phải là vũ kỹ Huyền giai đơn giản, chỉ là hiện tại nàng thi triển vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu như ta không đoán sai, ít nhất vũ kỹ này cũng là vũ kỹ Địa giai trung phẩm trở lên.

Rốt cục Sở Lâm Phong cũng không nhịn được phải nói:

- Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng không thể đả kích người khác như vậy chứ. Huyền vũ cảnh bát trọng đã khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận được rồi mà lại còn nói đây là vũ kỹ Địa giai trung phẩm, làm sao có thể cơ chứ?

- Vũ kỹ này ta biết, là một loại vũ kỹ của Chu Tước nhất tộc, chỉ là không nghĩ tới nàng còn chưa có thức tỉnh Chu Tước ấn ký mà lại thức tỉnh một bộ phận vũ kỹ bên trong ấn ký. Đây đều là chỗ tốt mà Thuần Dương chi khí của ngươi tạo ra cho nàng. Chỉ là dùng thực lực bây giờ của nàng tối đa cũng chỉ có thể thi triển ra uy lực của Huyền giai thượng phẩm mà thôi.

Sở Lâm Phong có cảm giác như bị hóa đá, người so với người tức chết người. Bản thân hắn tự coi mình là nghịch thiên, thế nhưng không nghĩ tới Lâm Nhược Hi còn nghịch thiên hơn so với mình.

- Bạo Viêm Thất Tuyệt Sát!

Lúc này trong miệng Thượng Quan Vô Ngã quát lớn.

Sở Lâm Phong im lặng không nói được gì, thi triển một vũ kỹ không ngờ lại mất nửa ngày. Nếu như hắn có mặt ở đó, há có thể cho đối phương cơ hội, trực tiếp tiến lên cho đối phương một kiếm, để xem hắn Thất tuyệt sát, Thất tuyệt chết còn không sai biệt lắm đâu.

- Hoa Chi Hải Dương!

Lâm Nhược Hi cũng quát lớn.

Không ngờ hai người thi triển vũ kỹ một lần mà cũng lâu như vậy, nếu như gặp phải cao thủ còn không phải sẽ mất mạng sao? Sở Lâm Phong nghĩ xem có nên nói cho Lâm Nhược Hi biết vấn đề này hay không. Để xem có thể rút ngắn được thời gian thi triển vũ kỹ hay không.

Trường kiếm trong tay Thượng Quan Vô Ngã xuất hiện vô số kiếm ảnh, nhưng mỗi một đạo kiếm ảnh thoạt nhìn lại hết sức chân thật, khiến cho người ta không phân rõ được thanh kiếm nào mới là kiếm thật sự.

Mà lúc này bên cạnh Lâm Nhược Hi lại xuất hiện vô số kiếm khí như cánh hoa, hầu như vây quanh nàng được kín tới mức không còn kẽ hở, bắt đầu không ngừng xoay tròn xung quanh nàng.

Lúc Bạo Viêm Thất Tuyệt Sát của Thượng Quan Vô Ngã công kích tới, kiếm khí như cánh hoa xoay tròn kia lập tức xảy ra biến hóa, có hơn nửa kiếm khí như cánh hoa bay đi về phía Thượng Quan Vô Ngã.

Tốc độ vô cùng nhanh, lại phát ra tiếng xé gió. Trong nháy mắt kiếm ảnh của Thượng Quan Vô Ngã đã bị kiếm khí như cánh hoa của Lâm Nhược Hi bao vây.

Trong mấy hơi thở, kiếm ảnh biến mất, mà kiếm khí như cánh hoa vẫn còn dư lại không ít, toàn bộ rơi lên trên người của Thượng Quan Vô Ngã.

- A!

Một tiếng hét thảm từ trong miệng của Thượng Quan Vô Ngã truyền ra.

Chỉ thấy, thiếu niên mới vừa rồi còn không ai bì nổi trong nháy mắt đã biến thành một người máu, y phục trên người đã biến thành từng sợi. Mà trường kiếm trong tay đã bị cắt thành mấy đoạn, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.

Thắng bại lập tức được phân rõ, Lâm Nhược Hi thắng, chỉ là trên mặt nàng tái nhợt cộng thêm ngực phập phồng bất định đã nói rõ tiêu hao của nàng cũng rất là thật lớn.

- Không nhi!

Một đạo thanh âm già nua từ khán đài khách quý truyền đến, lập tức có một đạo thân ảnh như sao nhanh chóng phóng lên cao, không ngờ lại đạp lên trên đầu đám người vây xem, phóng thẳng lên trên lôi đài...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện