Đặc Công Tà Phi
Chương 3: Khó tin
"Là ai ?" Người áo xanh mắt nhìn bốn phía, cắn răng nặn ra hai chữ làm người ta nổi da gà.
"Là người ngăn cản các hạ đánh người." Thanh âm nhàn nhạt ở trong rừng lượn lờ tản ra, từ trong tối một bóng dáng lao ra, tiếp liền thấy một tên nam tử khoanh tay, lười biếng dựa vào một thân cây khô. Hắn mặc xiêm y màu bạc, dung mạo ẩn dưới một cái mặt nạ màu vàng. Gió đêm lưu luyến mà đến, làm tóc dài hắn bay bay, khiến người ta có cảm giác thần bí.
"Xen vào việc của người khác, quả thật muốn chết." Người áo xanh nắm chặt nắm tay, trong mắt bắn ra ánh sáng bén nhọn.
"Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là tranh thủ thời gian mang thuộc hạ của ngươi rời đi thôi." Nam tử đeo mặt lạ không chút để ý quét mắt nhìn nam tử áo xanh, mỉm cười nói.
"Giết hắn cho ta." Giọng nói lười biếng của nam tử thần bí, đối với nam tử áo xanh mà nói quả thực là khinh thường. Cánh tay nam tử áo xanh bỗng dưng vung lên, thanh âm rét lạnh từ trong môi tràn ra.
"Dạ!" Bốn gã nam tử bị ngã trên mặt đất, lần nữa đứng thẳng lên, tiếp đó bàn tay bọn họ hướng trên đất duỗi một cái, dùng nội lực hút kiếm về.
"Không nên cố chấp muốn giết ta, làm vậy sẽ chỉ làm các ngươi bỏ mạng thôi." Giọng nói của mặt nạ nam tử vẫn êm ái như cũ, nhưng theo gió phiêu lãng trong không khí thì lại làm cho bốn gã có cảm giác sợ hãi.
"Lên!" Bốn gã nam tử áo đen liếc mắt nhìn nhau, giơ kiếm đánh úp về phía mặt nạ nam tử. Từ lúc mặt nạ nam tử dùng viên đá đánh ngã bọn họ, bọn họ cũng biết căn bản họ không phải là đối thủ của mặt nạ nam tử, nhưng chủ tử đã ra lệnh, nếu như bọn họ không hoàn thành, chủ tử tàn nhẫn như vậy sẽ ban cho bọn họ cái chết. Cho nên. . . Chỉ có thể liều mạng!
"Đây là muốn tự tìm khổ? Ta chỉ là muốn bảo vệ nha đầu kia toàn thây thôi, các ngươi để cho ta chút thể diện thôi. Ta thật không muốn động võ, dù sao đánh nhau cũng cần lãng phí hơi sức." Nhìn thanh kiếm trong tay bốn gã áo đen sắp đánh tới, mặt nạ nam tử im lặng nhún vai một cái, tiếp tục thuyết phục.
"Giết!" Mắt thấy kiếm đã chỉ tới gần mặt nạ nam tử, thế nhưng hắn lại còn lười biếng khoanh tay, không hề ra tay. Bốn gã áo đen trong lòng cũng không khỏi phẫn nộ vì bị khinh thường, kiếm trong tay bọn họ bổ về phía mặt nạ nam tử.
"Ai. . ." Mặt nạ nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rốt cuộc buông lỏng cánh tay. Sau đó liền thấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một viên đá cực kỳ quỷ dị nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung, ánh trăng bao quanh nó, ánh sáng bạc chói mắt tản ra. Giờ khắc này, liền giống như ánh trăng trên chín tầng mây cũng bị hắn nắm trong tay, mặc cho hắn tùy ý vuốt ve. Vèo, tảng đá mang theo lực đạo mạnh mẽ bay ra ngoài, xuyên qua người một tên áo đen, cũng đồng thời đánh bay ba gã còn lại.
"Phốc!" Ba gã ngã trên đất đồng thời phun ra một ngụm máu tươi , bọn họ sợ hãi liếc nhìn đồng bọn bị viên đá xuyên qua tim bỏ mạng, chậm rãi đi từ trên đất đứng lên, hai mắt ẩn chứa khổ sở rơi vào trên người nam tử áo xanh, run rẩy nói: "Chủ tử, bọn thuộc hạ vô năng, không giết được hắn."
"Khó trách thích xen vào việc của người khác, thì ra là cũng có chút bản lĩnh. Đã như vậy, để ta tự mình ra tay, làm cho ngươi tan xương nát thịt!" Nam tử áo xanh biến sắc, ngay sau đó hắn liền ngửa đầu cười điên cuồng, nhanh như tia chớp đánh về phía mặt nạ nam tử.
"Ngươi sẽ thất vọng, ta đã nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hai mắt mặt nạ nam tử lạnh nhạt cười một tiếng, bóng dáng biến ảo nghênh hướng nam tử áo xanh. Trong nháy mắt, cây cối trong rừng bị kình lực khuấy động, lá cậy rụng tả tơi, xoay tròn giữa không trung. Có thể thấy được hai người này võ công đều là cực cao, cơ hồ đã đạt đến cảnh giới kinh người. Hai bóng người quỷ mị quấn quít lấy nhau, tìm kiếm nhược điểm lớn nhất của đối phương, công kích vô tình.
"Ba người các ngươi lập tức phanh thây Thượng Quan Ngưng Nguyệt." Nam tử áo xanh song chưởng hướng mặt nạ nam tử đồng thời thúc giục, lạnh lùng ra lệnh cho ba gã thuộc hạ.
"Dạ!" Bọn người áo đen nắm chặt kiếm, đồng thời nhảy về hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nằm yên tĩnh trên mặt đất.
"Ngươi không phải là muốn bảo vệ nàng toàn thây sao? Ta lại muốn nhìn xem ngươi bảo vệ như thế nào đây?" Nam tử áo xanh trong giọng nói mang sự khát máu, song chưởng nhanh chóng đánh úp về phía mặt nạ nam tử.
"Vậy ngươi liền nghiêm túc học, xem ta như thế nào vừa giết ngươi, vừa bảo hộ thi thể kia." Mặt nạ nam tử lạnh lùng cười một tiếng, tả chưởng nghênh đón một kích của nam tử áo xanh, đồng thời hữu chưởng đột nhiên giơ lên, ngân châm từ tay phóng ra.
"Muốn dùng ngân châm đánh bại thuộc hạ của ta? Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được!" Nam tử áo xanh lạnh lùng cười, chiêu thức càng thêm ác độc đánh thẳng về phía mặt nạ nam tử.
"Chém." Cùng lúc đó, sau khi ba gã áo đen liếc mắt nhìn nhau, kiếm trên tay tàn nhẫn vô tình bổ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Muốn chém ta? Ta tiễn các ngươi xuống Địa ngục." Bỗng dưng, một thanh âm lạnh nhạt theo gió truyền đi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết thế nhưng từ mặt đất tung người lên, tiếp đến nàng lấy tốc độ kinh người, đoạt lấy kiếm trong tay một tên áo đen. Sau đó ánh mắt liền trở nên sắc bén, ba gã áo đen khó tin trợn to hai mắt. Kèm theo máu tươi tung tóe nơi cổ, thân thể của bọn hắn cùng nhau ngửa ra sau. Phịch một tiếng vang lên, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ba gã áo đen trong nháy mắt tắt thở, nhưng con ngươi bọn họ vẫn trừng cực lớn, đó là một loại ánh mắt chết không nhắm mắt.
"Đúng là con kiến." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném kiếm trong tay, hai mắt lạnh nhạt quét ba gã áo đen trên đất, môi đỏ mọng tràn ra bốn chữ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Cánh tay mặt nạ nam tử đột nhiên vung lên, đem nam tử áo xanh đẩy lui mấy bước, hắn chau nhẹ lông mày nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng kinh ngạc nhẩm nhẩm bốn chữ. Mới vừa rồi nhìn thấy ba gã áo đen đem kiếm bổ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn cũng đem nội lực dồn vào ngân châm kẹp trong tay. Nhưng, đang lúc hắn chuẩn bị phóng ngân châm đánh lại ba tên áo đen thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết thế nhưng sống lại, vả lại tốc độ so với hắn còn mau hơn tiêu diệt ba gã áo đen. Chuyện này. . .
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt?" Nam tử áo xanh dĩ nhiên cũng phát hiện một màn quỷ dị này, hắn thôi cùng mặt nạ nam tử chém giết, ánh mắt phức tạp lạnh lẽo như ngừng lại trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng không phải đã chết rồi sao, làm sao lại còn sống tới bây giờ chứ? Còn có. . . Nàng thật sự là Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao? Ánh trăng bao phủ xuống, toàn thân nàng tản ra sự u lãnh như băng tuyết, đó là một loại lạnh lùng đến mức ngạo mạn, lạnh đến vạn vật trên thế gian cũng cảm thấy sợ hãi. .
"Là người ngăn cản các hạ đánh người." Thanh âm nhàn nhạt ở trong rừng lượn lờ tản ra, từ trong tối một bóng dáng lao ra, tiếp liền thấy một tên nam tử khoanh tay, lười biếng dựa vào một thân cây khô. Hắn mặc xiêm y màu bạc, dung mạo ẩn dưới một cái mặt nạ màu vàng. Gió đêm lưu luyến mà đến, làm tóc dài hắn bay bay, khiến người ta có cảm giác thần bí.
"Xen vào việc của người khác, quả thật muốn chết." Người áo xanh nắm chặt nắm tay, trong mắt bắn ra ánh sáng bén nhọn.
"Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, vẫn là tranh thủ thời gian mang thuộc hạ của ngươi rời đi thôi." Nam tử đeo mặt lạ không chút để ý quét mắt nhìn nam tử áo xanh, mỉm cười nói.
"Giết hắn cho ta." Giọng nói lười biếng của nam tử thần bí, đối với nam tử áo xanh mà nói quả thực là khinh thường. Cánh tay nam tử áo xanh bỗng dưng vung lên, thanh âm rét lạnh từ trong môi tràn ra.
"Dạ!" Bốn gã nam tử bị ngã trên mặt đất, lần nữa đứng thẳng lên, tiếp đó bàn tay bọn họ hướng trên đất duỗi một cái, dùng nội lực hút kiếm về.
"Không nên cố chấp muốn giết ta, làm vậy sẽ chỉ làm các ngươi bỏ mạng thôi." Giọng nói của mặt nạ nam tử vẫn êm ái như cũ, nhưng theo gió phiêu lãng trong không khí thì lại làm cho bốn gã có cảm giác sợ hãi.
"Lên!" Bốn gã nam tử áo đen liếc mắt nhìn nhau, giơ kiếm đánh úp về phía mặt nạ nam tử. Từ lúc mặt nạ nam tử dùng viên đá đánh ngã bọn họ, bọn họ cũng biết căn bản họ không phải là đối thủ của mặt nạ nam tử, nhưng chủ tử đã ra lệnh, nếu như bọn họ không hoàn thành, chủ tử tàn nhẫn như vậy sẽ ban cho bọn họ cái chết. Cho nên. . . Chỉ có thể liều mạng!
"Đây là muốn tự tìm khổ? Ta chỉ là muốn bảo vệ nha đầu kia toàn thây thôi, các ngươi để cho ta chút thể diện thôi. Ta thật không muốn động võ, dù sao đánh nhau cũng cần lãng phí hơi sức." Nhìn thanh kiếm trong tay bốn gã áo đen sắp đánh tới, mặt nạ nam tử im lặng nhún vai một cái, tiếp tục thuyết phục.
"Giết!" Mắt thấy kiếm đã chỉ tới gần mặt nạ nam tử, thế nhưng hắn lại còn lười biếng khoanh tay, không hề ra tay. Bốn gã áo đen trong lòng cũng không khỏi phẫn nộ vì bị khinh thường, kiếm trong tay bọn họ bổ về phía mặt nạ nam tử.
"Ai. . ." Mặt nạ nam tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rốt cuộc buông lỏng cánh tay. Sau đó liền thấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra, một viên đá cực kỳ quỷ dị nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung, ánh trăng bao quanh nó, ánh sáng bạc chói mắt tản ra. Giờ khắc này, liền giống như ánh trăng trên chín tầng mây cũng bị hắn nắm trong tay, mặc cho hắn tùy ý vuốt ve. Vèo, tảng đá mang theo lực đạo mạnh mẽ bay ra ngoài, xuyên qua người một tên áo đen, cũng đồng thời đánh bay ba gã còn lại.
"Phốc!" Ba gã ngã trên đất đồng thời phun ra một ngụm máu tươi , bọn họ sợ hãi liếc nhìn đồng bọn bị viên đá xuyên qua tim bỏ mạng, chậm rãi đi từ trên đất đứng lên, hai mắt ẩn chứa khổ sở rơi vào trên người nam tử áo xanh, run rẩy nói: "Chủ tử, bọn thuộc hạ vô năng, không giết được hắn."
"Khó trách thích xen vào việc của người khác, thì ra là cũng có chút bản lĩnh. Đã như vậy, để ta tự mình ra tay, làm cho ngươi tan xương nát thịt!" Nam tử áo xanh biến sắc, ngay sau đó hắn liền ngửa đầu cười điên cuồng, nhanh như tia chớp đánh về phía mặt nạ nam tử.
"Ngươi sẽ thất vọng, ta đã nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hai mắt mặt nạ nam tử lạnh nhạt cười một tiếng, bóng dáng biến ảo nghênh hướng nam tử áo xanh. Trong nháy mắt, cây cối trong rừng bị kình lực khuấy động, lá cậy rụng tả tơi, xoay tròn giữa không trung. Có thể thấy được hai người này võ công đều là cực cao, cơ hồ đã đạt đến cảnh giới kinh người. Hai bóng người quỷ mị quấn quít lấy nhau, tìm kiếm nhược điểm lớn nhất của đối phương, công kích vô tình.
"Ba người các ngươi lập tức phanh thây Thượng Quan Ngưng Nguyệt." Nam tử áo xanh song chưởng hướng mặt nạ nam tử đồng thời thúc giục, lạnh lùng ra lệnh cho ba gã thuộc hạ.
"Dạ!" Bọn người áo đen nắm chặt kiếm, đồng thời nhảy về hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nằm yên tĩnh trên mặt đất.
"Ngươi không phải là muốn bảo vệ nàng toàn thây sao? Ta lại muốn nhìn xem ngươi bảo vệ như thế nào đây?" Nam tử áo xanh trong giọng nói mang sự khát máu, song chưởng nhanh chóng đánh úp về phía mặt nạ nam tử.
"Vậy ngươi liền nghiêm túc học, xem ta như thế nào vừa giết ngươi, vừa bảo hộ thi thể kia." Mặt nạ nam tử lạnh lùng cười một tiếng, tả chưởng nghênh đón một kích của nam tử áo xanh, đồng thời hữu chưởng đột nhiên giơ lên, ngân châm từ tay phóng ra.
"Muốn dùng ngân châm đánh bại thuộc hạ của ta? Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được!" Nam tử áo xanh lạnh lùng cười, chiêu thức càng thêm ác độc đánh thẳng về phía mặt nạ nam tử.
"Chém." Cùng lúc đó, sau khi ba gã áo đen liếc mắt nhìn nhau, kiếm trên tay tàn nhẫn vô tình bổ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
"Muốn chém ta? Ta tiễn các ngươi xuống Địa ngục." Bỗng dưng, một thanh âm lạnh nhạt theo gió truyền đi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết thế nhưng từ mặt đất tung người lên, tiếp đến nàng lấy tốc độ kinh người, đoạt lấy kiếm trong tay một tên áo đen. Sau đó ánh mắt liền trở nên sắc bén, ba gã áo đen khó tin trợn to hai mắt. Kèm theo máu tươi tung tóe nơi cổ, thân thể của bọn hắn cùng nhau ngửa ra sau. Phịch một tiếng vang lên, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ba gã áo đen trong nháy mắt tắt thở, nhưng con ngươi bọn họ vẫn trừng cực lớn, đó là một loại ánh mắt chết không nhắm mắt.
"Đúng là con kiến." Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném kiếm trong tay, hai mắt lạnh nhạt quét ba gã áo đen trên đất, môi đỏ mọng tràn ra bốn chữ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt? Cánh tay mặt nạ nam tử đột nhiên vung lên, đem nam tử áo xanh đẩy lui mấy bước, hắn chau nhẹ lông mày nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong lòng kinh ngạc nhẩm nhẩm bốn chữ. Mới vừa rồi nhìn thấy ba gã áo đen đem kiếm bổ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hắn cũng đem nội lực dồn vào ngân châm kẹp trong tay. Nhưng, đang lúc hắn chuẩn bị phóng ngân châm đánh lại ba tên áo đen thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã chết thế nhưng sống lại, vả lại tốc độ so với hắn còn mau hơn tiêu diệt ba gã áo đen. Chuyện này. . .
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt?" Nam tử áo xanh dĩ nhiên cũng phát hiện một màn quỷ dị này, hắn thôi cùng mặt nạ nam tử chém giết, ánh mắt phức tạp lạnh lẽo như ngừng lại trên người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng không phải đã chết rồi sao, làm sao lại còn sống tới bây giờ chứ? Còn có. . . Nàng thật sự là Thượng Quan Ngưng Nguyệt sao? Ánh trăng bao phủ xuống, toàn thân nàng tản ra sự u lãnh như băng tuyết, đó là một loại lạnh lùng đến mức ngạo mạn, lạnh đến vạn vật trên thế gian cũng cảm thấy sợ hãi. .
Bình luận truyện