Hậu Tinh Thần Biến
Chương 232: Luyện khí đích quan kiện
Cây phủ của Cổ Bàn lóe ra một quầng sáng đem đến phấn khích cho mọi người.
"Cái kia... đó là không gian của người chết!" Ánh mắt Hồng Mông lóe ra đầy vẻ hưng phấn và quả quyết nói. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ
"Cái không gian chưa biết tên, đã lâu rồi không có cảm giác phấn khích như thế." Lâm Mông cũng là trợn tròn hai mắt, bộ dáng mặt mày đầy vẻ hưng phấn.
"Vù!" Cổ Bàn trong nháy mắt từ trong khối khí thể kia đi ra, cây phủ trong tay đã biến mất không còn.
"Tứ đệ!" Lâm Mông cười lớn đi tới. "Xem ra có tiến triển a."
"Ngũ đệ ra mắt Tứ ca." Tần Thạch Thiên vội vàng bước tới, cúi mình thi lễ với Cổ Bàn khiến Cổ Bàn sửng sốt ngẩn người.
"Tứ đệ, đây đã nói qua với ngươi, người đời sau của Tần gia, hôm nay vũ trụ đại thành, đã thành... vị tân Chưởng khống giả thứ tư của Hồng Mông." Hồng Mông giới thiệu cho Cổ Bàn, đồng thời khi nói đến vị Chưởng khống giả thứ tư của Hồng Mông thì cũng có chút ngại ngùng.
"Ha Ha, đại ca, huynh cũng không cần quan tâm, ta không không để ý đến đâu." Cổ Bàn nghe ra ẩn ý trong lời nói Hồng Mông, "ha hả" cười một tràng, nói tiếp:
"Ngũ đệ, Ưh, không tệ, lại có thêm một cái vũ trụ của Tần gia, người của Tần gia các ngươi đều biến thái mà." Cổ Bàn cười đùa nói với Tần Thạch Thiên.
Tần Thạch Thiên chỉ là cười cười ngượng ngùng, cũng không nói gì thêm.
"Tứ đệ, mới vừa rồi không gian ngươi tách mở ra, đó là không gian của người chết phải không?" Hồng Mông mặc dù đã xác định, nhưng dù sao chưa từng gặp qua, còn chờ Cổ Bàn xác nhận.
"Đúng rồi. đại ca, mới vừa rồi ta chẳng qua là muốn phát tiết một chút, toàn bộ huyền hoàng khí của vũ trụ đều hội tụ trên người ta, ta cảm giác được có chút căng ra, vì vậy mượn bốn thành huyền hoàng khí ngưng tụ lại thành cây phủ ấy, khiến cho năng lượng vũ trụ trong cơ thể không cách nào hấp thu trọn vẹn được rốt lại phải theo một búa kia đi ra ngoài, không ngờ, vậy mà lại có thể bổ ra từ trong khối khí thể đó một cái cái khe hở không gian liên tiếp, đây cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn vậy." Cổ Bàn hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, nhìn mọi người nói.
"Quả nhiên là niềm vui mừng ngoài ý muốn a." Lâm Mông thở dài nói: "Tứ đệ, theo ý ngươi, chúng ta có thể thông qua cái khe hở đó đi đến cái không gian kia được hay không?"
"Không thể!" Cổ Bàn nghiêm túc trả lời. "Cái khe hở đó căn bản không cách nào thừa nhận đẳng cấp thân thể của chúng ta, đừng nói chúng ta, e rằng là Thần Vương cũng rất khó thông qua."
"Bất kể nói như thế nào, chúng ta vừa tiến triển được một bước, chỉ là chúng ta biết, chúng ta có thể thông qua lực lượng chính mình tách mở ra không gian của khí thể đặc thù kia, nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra một cái thông đạo tới cái không gian kia, còn lại chính là chúng ta phải cố gắng mở ra một cái thông đạo như vậy." Hồng Mông mắt lóe sáng nói: "Có lẽ, đây chính là một cơ hội để thực lực của Chưởng khống giả chúng ta tăng lên." Hồng Mông cũng không nói để tăng lên cảnh giới, bởi vì hắn căn bản không biết, tối thiểu là Hồng Mông Chưởng khống giả còn có cảnh giới cao hơn hay không.
"Tam đệ bên kia không biết có tiến triển gì không, thấy hắn đã một mình ngồi ở khối khí thể chừng trăm năm rồi." Ánh mắt Lâm Mông nhìn Tần Vũ phía bên kia.
Hồng Mông khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười.
"Nhị đệ, Tam đệ có thể là hoàn toàn ở trong vũ trụ của ngươi trưởng thành, tính tình của hắn ngươi còn không biết sao? Nếu như hắn lần này lĩnh ngộ không được cái gì, ta dám khẳng định, hắn thà rằng lưu lại ở bên trong không chịu ra ngoài."
"Ha Ha! Điều này cũng đúng." Lâm Mông suy nghĩ một chút quá trình trưởng thành của Tần Vũ, ha hả cười to nói.
"Phụ thân của Tiểu Quân vậy mà nắm trong tay vũ trụ. Trước kia căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hôm nay, ta cũng thành tựu được cái đẳng cấp này, quả thực giống như là một giấc mơ." Cổ Bàn lắc đầu cười nói.
"Tứ đệ, chỉ sợ thực lực của ngươi bây giờ nếu so với ta và đại ca còn mạnh hơn một chút đấy. Đừng quên, ngươi có một cái vũ trụ toàn bộ là huyền hoàng khí, mà năng lượng còn là hấp thu cả cái vũ trụ của ngươi." Lâm Mông nói, trong giọng nói ít nhiều mang theo chút ganh tỵ.
"Ha Ha! Nhị ca, huynh đây có thể đã sai lầm rồi. Thực lực của ta bây giờ nhiều lắm cũng chỉ cùng các huynh ngang bằng, thân thể của ta cũng chỉ có thể chịu đựng sáu thành huyền hoàng khí. Nếu không ta cũng không đến nổi bị ép phải tạo ra một cây búa. Còn như lực lượng của vũ trụ không gian, đó thật ra chính là không ít Hồng Mông linh khí biến thành." Cổ Bàn nói không sai, nếu như muốn nói hắn mạnh, cũng chỉ là mạnh dựa trên cái búa đó, nhưng nếu tính ra thật sự, cây búa kia cũng hoàn toàn không hơn được Hồng Mông và Lâm Mông.
"Không biết Tam đệ lúc nào mới có thể có lĩnh ngộ, ta vẫn luôn có cảm giác, khi Tam đệ lĩnh ngộ ra chính là lúc chúng ta có thể tiến vào không gian người chết..." Hồng Mông cuối cùng nói.
Vô Danh Không Gian tầng thứ chín, trong Lĩnh vực Tinh thần.
"Sư tổ, nguyên liệu lần trước sử dụng hết rồi. Gần đây có phát hiện được nguyên liệu gì có thể luyện khí hay không?" Hồng Quân xuất quan, cũng không có mang theo ra vũ khí gì, mà vừa xuất quan đã lập tức hỏi Lôi Vệ nguyên liệu luyện khí.
"Ha Ha! Tiểu tử ngươi mặc dù ở bên trong ròng rã trăm vạn năm, đối với chúng ta ở ngoài này dù sao chỉ qua có trăm năm, đâu có thể tìm được nhiều nguyên liệu như vậy." Lôi Vệ cười mắng. Chẳng qua Hồng Quân quá chăm chỉ cùng kiên trì, cũng quả thực khiến cho Lôi Vệ thầm khen ngợi.
"Ồ! Sao rồi, Thu Mi nãi nãi, linh hồn của Thiên Minh thế nào?" Hồng Quân vừa đi tới bên Tả Thu Mi vừa hỏi.
Tả Thu Mi còn đang suy tư, chưa nắm được điểm mấu chốt, nghe câu hỏi của Hồng Quân, nhíu mày đáp.
"Chưa có tiến triển, ta chỉ biết là có người dùng một loại thủ pháp phi thường cao minh thay đổi một bộ phận rất quan trọng. Có thể nói người này thủ pháp rất cao minh. Đúng là vì hắn thay bộ phận đó hoàn toàn xem như là vật chết, nhưng lại có thể duy trì bền bỉ một cái linh hồn không trọn vẹn, ta dám khẳng định, nếu như có thể bổ sung phục hồi bộ phận thiếu mất của linh hồn kia, thực lực của Huống Thiên Minh hẳn là có thể tăng vô hạn đến gần Thiên Tôn, cũng giống như ngươi và Lôi Vệ tiên sinh bây giờ."
"Vô hạn tiến đến gần Thiên Tôn?" Huống Thiên Minh đầu óc hơi đờ đẫn, đây là cái khái niệm gì? Tính ra ở cái không gian này, Đó quả thực là sự tồn tại vô địch.
"Dùng vật chết phỏng theo bộ phận linh hồn." Hồng Quân cũng chìm vào dòng suy tư, một lát sau Hồng Quân ta hỏi tới: "Thu mi nãi nãi, vậy ngài nói, nếu như cả linh hồn đều do thủ pháp như thế cấu thành, có thể sáng tạo một cái sinh mạng sao?"
"Không thể, bởi vì loại thủ pháp này không thể hoàn toàn áp dụng vào cơ chế sinh mạng." Tả Thu Mi trả lời rất khẳng định: "Có lẽ, thủ pháp như thế áp dụng trên người khôi lỗi, có thể làm khôi lỗi có được linh hồn chính mình, có thể tìm hiểu Không Gian Pháp Tắc."
"Khôi lỗi?" Hồng Quân chợt nhớ ra, lúc đầu phụ thân được Khương Lan gia gia tặng cho Kiếm Tiên khôi lỗi, không có trí tuệ, không có linh hồn, sau lại, tại Tiên Ma Yêu giới kế thừa Mê Thần điện, lại lấy được khôi lỗi trí tuệ do Tượng Thần Xa Hầu Viên luyện chế thành truyền lại, đó là Phúc Bá. Còn hôm nay, phát hiện của Tả Thu Mi, đã có thể dùng chút thủ đoạn nào đó thay thế linh hồn thực sự, để truyền cấp linh hồn cho khôi lỗi, như vậy, coi như là một con người hoàn chỉnh.
"Cho dù khôi lỗi hoàn toàn lĩnh ngộ được Không Gian Pháp Tắc, trở thành Thần Vương, cũng đồng dạng không tính là con người, bởi vì, hắn trước sau không cách nào đạt được linh hồn trí tuệ thực sự, thủy chung không có dấu ấn sinh mạng. Không có chân linh." Tả Thu Mi tiếp tục nói: "Linh hồn như thế, chẳng qua là có thể làm cho khôi lỗi đầy đủ hơn, có thể tu luyện, có thể sử dụng linh hồn vay mượn này để lĩnh ngộ thứ mà khôi lỗi không thông hiểu được, lực lượng để phối hợp khôi lỗi không có khả năng kết hợp."
"Chờ một chút!" Một chút ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Hồng Quân: "Ngài mới vừa nói, linh hồn vay mượn có thể làm cái gì?"
Tả Thu Mi bị Hồng Quân gọi giật khiến sửng sốt, lập tức lập lại một lần nữa:
"Linh hồn vay mượn có thể giúp cho khôi lỗi lĩnh ngộ pháp tắc, phối hợp các loại năng lượng, đây đều là sự việc khôi lỗi lúc ban đầu không thể làm được."
"Lĩnh ngộ pháp tắc. Phối hợp năng lượng..." Hai câu này không ngừng vang lên trong đầu Hồng Quân. "Lĩnh ngộ pháp tắc. Phối hợp năng lượng..."
"Khải linh, nói đơn giản nhất, đó là trên vũ khí tăng lên từng đạo từng đạo trận pháp, để cho việc khống chế hữu hiệu các loại năng lượng của nó, đạt thành một cái tổng thể bao gồm tất cả trong nó..."
Hồng Quân lại nhớ tới phụ thân và đã từng thấy qua khải linh, trận pháp cấp bậc càng cao, càng có thể khống chế tốt các loại năng lượng, càng có thể làm cho trận pháp cùng vũ khí dung hợp hài hòa cùng một chỗ.
"Hiểu rõ rồi. Hiểu rồi. Thì ra là như thế, nguyên lai là như thế a..." Hồng Quân tựa hồ có chút điên cuồng, phấn khích phi thường.
"Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?" Tả Thu Mi hỏi.
"Không có, không có chỗ không đúng, Thu Mi nãi nãi, câu nói của ngài đã giúp ta tỉnh ngộ. Ta vốn làm sao mà nghĩ không ra chứ." Hồng Quân vẫn phấn khích như trước.
"Nhưng mà, bộ phận linh hồn không trọn vẹn này của Thiên Minh như là có chỗ nào đó có chút gút mắt, sử dụng bộ phận của kết cấu này thay thế linh hồn, so với linh hồn đầy đủ ban đầu có chênh lệch rất lớn." Tả Thu Mi không có suy nghĩ Hồng Quân tới cùng nghĩ tới điều gì, mà vẫn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể chữa trị linh hồn của Huống Thiên Minh.
"Uh!" Ta rốt cục đã thông suốt. Thì ra chỉ cách một tờ giấy mỏng, chọc thủng qua là đã hoàn toàn hiểu rõ." Hồng Quân trong lòng một bầu hào hứng.
"Sư tổ, chúng ta trước tìm bắt mấy tên Thần Vương của Đệ Nhất Thần Giới, kiếm thứ tội ác tày trời là tốt nhất." Hồng Quân đi tới bên cạnh Lôi Vệ nói.
"Hả? Bắt Thần Vương? Vậy thì không có khó khăn gì. Chỉ là, có ích lợi gì sao?" Lôi Vệ không rõ ý tứ của Hồng Quân.
"Sư tổ, ta nghĩ, ta sắp hiểu chỗ then chốt của vấn đề. Nếu không xảy ra bất trắc, chúng ta cũng có thể có được vũ khí sánh ngang Hồng Mông linh bảo." Tâm tình Hồng Quân lúc này rất khoái trá, hiểu thông được điểm mấu chốt, kế tiếp chính là thí nghiệm.
Trong tầng Không Gian thứ chín, Dịch Bân đang để hết tâm trí vào việc luyện chế vũ khí cho chính mình, Dịch Bân là Thần Vương của Đệ Nhất Thần Giới, đồng thời là tông sư luyện khí, hoàn toàn có thể dễ dàng luyện chế thành Thượng phẩm Thiên Thần khí, khi đó Dịch Bân bị người giết chết tới nơi này, gặp qua vài người sau lại mới biết chính mình thật sự đã chết. Đến cái không gian này vốn có Lục Đạo Luân Hồi, Dịch Bân cũng giống như rất nhiều Thần Vương khác, hoàn toàn không nỡ buông bỏ một thân tu vi Thần Vương của mình, rất nhanh lĩnh ngộ Không Gian Pháp Tắc, ở trong không gian này, cũng coi như là lần nữa đạt thành Thần Vương chân chính.
Thần Vương không có vũ khí là không có năng lực, Dịch Bân là tông sư luyện khí, cũng quyết định luyện chế cho mình một kiện vũ khí.
"Trận pháp, Mê Thần..." Vào thời khắc mấu chốt nhất của Khải linh, Dịch Bân dùng tới trận pháp cực mạnh mà mình đã lĩnh ngộ được, thất cấp trận pháp, Mê Thần.
"Uh, cuối cùng hoàn thành rồi." Dịch Bân thở phào một hơi.
"Hắc Hắc, cái thanh Thiên Thần khí này của ngươi mới vừa luyện chế không tệ đây. Còn chưa có nhận chủ sao, giao cho ta thế nào?" Một đạo thanh âm âm tà truyền vào tai Dịch Bân, đồng thời một bóng người cao gầy xuất hiện tại trước mặt Dịch Bân.
"Ngươi... ngươi lại cướp đoạt vũ khí của người khác, chúng ta cũng đều là Thần Vương của Đệ Nhất Thần Giới a." Dịch Bân kêu lên, hắn biết Đệ Nhất Thần Giới cùng Đệ Nhị Thần Giới đích xác mâu thuẫn khá lớn. Nhưng không nghĩ tới bên trong Đệ Nhất Thần Giới với nhau đấu đá cũng rất kịch liệt.
"Đương nhiên, bất quá vũ khí cũng chẳng có phân biệt đệ mấy thần giới, ở trong tay ta chính là a..." Người nọ còn chưa nói xong, đột nhiên kêu thảm một tiếng rồi tan biến mất, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước.
"Vậy... kết thúc?" Dịch Bân trợn trừng mắt, cũng có chút không tưởng tượng nổi.
Trong Lĩnh vực Tinh thần, Lôi Vệ nhìn tên Thần Vương cao gầy vừa bắt được, quay sang Hồng Quân bên cạnh nói.
"Đã bốn tên rồi. Không sai biệt lắm chứ.
Hồng Quân khom người nói.
"Đa Tạ sư tổ, tạm thời đủ rồi."
"Cái kia... đó là không gian của người chết!" Ánh mắt Hồng Mông lóe ra đầy vẻ hưng phấn và quả quyết nói. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ
"Cái không gian chưa biết tên, đã lâu rồi không có cảm giác phấn khích như thế." Lâm Mông cũng là trợn tròn hai mắt, bộ dáng mặt mày đầy vẻ hưng phấn.
"Vù!" Cổ Bàn trong nháy mắt từ trong khối khí thể kia đi ra, cây phủ trong tay đã biến mất không còn.
"Tứ đệ!" Lâm Mông cười lớn đi tới. "Xem ra có tiến triển a."
"Ngũ đệ ra mắt Tứ ca." Tần Thạch Thiên vội vàng bước tới, cúi mình thi lễ với Cổ Bàn khiến Cổ Bàn sửng sốt ngẩn người.
"Tứ đệ, đây đã nói qua với ngươi, người đời sau của Tần gia, hôm nay vũ trụ đại thành, đã thành... vị tân Chưởng khống giả thứ tư của Hồng Mông." Hồng Mông giới thiệu cho Cổ Bàn, đồng thời khi nói đến vị Chưởng khống giả thứ tư của Hồng Mông thì cũng có chút ngại ngùng.
"Ha Ha, đại ca, huynh cũng không cần quan tâm, ta không không để ý đến đâu." Cổ Bàn nghe ra ẩn ý trong lời nói Hồng Mông, "ha hả" cười một tràng, nói tiếp:
"Ngũ đệ, Ưh, không tệ, lại có thêm một cái vũ trụ của Tần gia, người của Tần gia các ngươi đều biến thái mà." Cổ Bàn cười đùa nói với Tần Thạch Thiên.
Tần Thạch Thiên chỉ là cười cười ngượng ngùng, cũng không nói gì thêm.
"Tứ đệ, mới vừa rồi không gian ngươi tách mở ra, đó là không gian của người chết phải không?" Hồng Mông mặc dù đã xác định, nhưng dù sao chưa từng gặp qua, còn chờ Cổ Bàn xác nhận.
"Đúng rồi. đại ca, mới vừa rồi ta chẳng qua là muốn phát tiết một chút, toàn bộ huyền hoàng khí của vũ trụ đều hội tụ trên người ta, ta cảm giác được có chút căng ra, vì vậy mượn bốn thành huyền hoàng khí ngưng tụ lại thành cây phủ ấy, khiến cho năng lượng vũ trụ trong cơ thể không cách nào hấp thu trọn vẹn được rốt lại phải theo một búa kia đi ra ngoài, không ngờ, vậy mà lại có thể bổ ra từ trong khối khí thể đó một cái cái khe hở không gian liên tiếp, đây cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn vậy." Cổ Bàn hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, nhìn mọi người nói.
"Quả nhiên là niềm vui mừng ngoài ý muốn a." Lâm Mông thở dài nói: "Tứ đệ, theo ý ngươi, chúng ta có thể thông qua cái khe hở đó đi đến cái không gian kia được hay không?"
"Không thể!" Cổ Bàn nghiêm túc trả lời. "Cái khe hở đó căn bản không cách nào thừa nhận đẳng cấp thân thể của chúng ta, đừng nói chúng ta, e rằng là Thần Vương cũng rất khó thông qua."
"Bất kể nói như thế nào, chúng ta vừa tiến triển được một bước, chỉ là chúng ta biết, chúng ta có thể thông qua lực lượng chính mình tách mở ra không gian của khí thể đặc thù kia, nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra một cái thông đạo tới cái không gian kia, còn lại chính là chúng ta phải cố gắng mở ra một cái thông đạo như vậy." Hồng Mông mắt lóe sáng nói: "Có lẽ, đây chính là một cơ hội để thực lực của Chưởng khống giả chúng ta tăng lên." Hồng Mông cũng không nói để tăng lên cảnh giới, bởi vì hắn căn bản không biết, tối thiểu là Hồng Mông Chưởng khống giả còn có cảnh giới cao hơn hay không.
"Tam đệ bên kia không biết có tiến triển gì không, thấy hắn đã một mình ngồi ở khối khí thể chừng trăm năm rồi." Ánh mắt Lâm Mông nhìn Tần Vũ phía bên kia.
Hồng Mông khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười.
"Nhị đệ, Tam đệ có thể là hoàn toàn ở trong vũ trụ của ngươi trưởng thành, tính tình của hắn ngươi còn không biết sao? Nếu như hắn lần này lĩnh ngộ không được cái gì, ta dám khẳng định, hắn thà rằng lưu lại ở bên trong không chịu ra ngoài."
"Ha Ha! Điều này cũng đúng." Lâm Mông suy nghĩ một chút quá trình trưởng thành của Tần Vũ, ha hả cười to nói.
"Phụ thân của Tiểu Quân vậy mà nắm trong tay vũ trụ. Trước kia căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến, hôm nay, ta cũng thành tựu được cái đẳng cấp này, quả thực giống như là một giấc mơ." Cổ Bàn lắc đầu cười nói.
"Tứ đệ, chỉ sợ thực lực của ngươi bây giờ nếu so với ta và đại ca còn mạnh hơn một chút đấy. Đừng quên, ngươi có một cái vũ trụ toàn bộ là huyền hoàng khí, mà năng lượng còn là hấp thu cả cái vũ trụ của ngươi." Lâm Mông nói, trong giọng nói ít nhiều mang theo chút ganh tỵ.
"Ha Ha! Nhị ca, huynh đây có thể đã sai lầm rồi. Thực lực của ta bây giờ nhiều lắm cũng chỉ cùng các huynh ngang bằng, thân thể của ta cũng chỉ có thể chịu đựng sáu thành huyền hoàng khí. Nếu không ta cũng không đến nổi bị ép phải tạo ra một cây búa. Còn như lực lượng của vũ trụ không gian, đó thật ra chính là không ít Hồng Mông linh khí biến thành." Cổ Bàn nói không sai, nếu như muốn nói hắn mạnh, cũng chỉ là mạnh dựa trên cái búa đó, nhưng nếu tính ra thật sự, cây búa kia cũng hoàn toàn không hơn được Hồng Mông và Lâm Mông.
"Không biết Tam đệ lúc nào mới có thể có lĩnh ngộ, ta vẫn luôn có cảm giác, khi Tam đệ lĩnh ngộ ra chính là lúc chúng ta có thể tiến vào không gian người chết..." Hồng Mông cuối cùng nói.
Vô Danh Không Gian tầng thứ chín, trong Lĩnh vực Tinh thần.
"Sư tổ, nguyên liệu lần trước sử dụng hết rồi. Gần đây có phát hiện được nguyên liệu gì có thể luyện khí hay không?" Hồng Quân xuất quan, cũng không có mang theo ra vũ khí gì, mà vừa xuất quan đã lập tức hỏi Lôi Vệ nguyên liệu luyện khí.
"Ha Ha! Tiểu tử ngươi mặc dù ở bên trong ròng rã trăm vạn năm, đối với chúng ta ở ngoài này dù sao chỉ qua có trăm năm, đâu có thể tìm được nhiều nguyên liệu như vậy." Lôi Vệ cười mắng. Chẳng qua Hồng Quân quá chăm chỉ cùng kiên trì, cũng quả thực khiến cho Lôi Vệ thầm khen ngợi.
"Ồ! Sao rồi, Thu Mi nãi nãi, linh hồn của Thiên Minh thế nào?" Hồng Quân vừa đi tới bên Tả Thu Mi vừa hỏi.
Tả Thu Mi còn đang suy tư, chưa nắm được điểm mấu chốt, nghe câu hỏi của Hồng Quân, nhíu mày đáp.
"Chưa có tiến triển, ta chỉ biết là có người dùng một loại thủ pháp phi thường cao minh thay đổi một bộ phận rất quan trọng. Có thể nói người này thủ pháp rất cao minh. Đúng là vì hắn thay bộ phận đó hoàn toàn xem như là vật chết, nhưng lại có thể duy trì bền bỉ một cái linh hồn không trọn vẹn, ta dám khẳng định, nếu như có thể bổ sung phục hồi bộ phận thiếu mất của linh hồn kia, thực lực của Huống Thiên Minh hẳn là có thể tăng vô hạn đến gần Thiên Tôn, cũng giống như ngươi và Lôi Vệ tiên sinh bây giờ."
"Vô hạn tiến đến gần Thiên Tôn?" Huống Thiên Minh đầu óc hơi đờ đẫn, đây là cái khái niệm gì? Tính ra ở cái không gian này, Đó quả thực là sự tồn tại vô địch.
"Dùng vật chết phỏng theo bộ phận linh hồn." Hồng Quân cũng chìm vào dòng suy tư, một lát sau Hồng Quân ta hỏi tới: "Thu mi nãi nãi, vậy ngài nói, nếu như cả linh hồn đều do thủ pháp như thế cấu thành, có thể sáng tạo một cái sinh mạng sao?"
"Không thể, bởi vì loại thủ pháp này không thể hoàn toàn áp dụng vào cơ chế sinh mạng." Tả Thu Mi trả lời rất khẳng định: "Có lẽ, thủ pháp như thế áp dụng trên người khôi lỗi, có thể làm khôi lỗi có được linh hồn chính mình, có thể tìm hiểu Không Gian Pháp Tắc."
"Khôi lỗi?" Hồng Quân chợt nhớ ra, lúc đầu phụ thân được Khương Lan gia gia tặng cho Kiếm Tiên khôi lỗi, không có trí tuệ, không có linh hồn, sau lại, tại Tiên Ma Yêu giới kế thừa Mê Thần điện, lại lấy được khôi lỗi trí tuệ do Tượng Thần Xa Hầu Viên luyện chế thành truyền lại, đó là Phúc Bá. Còn hôm nay, phát hiện của Tả Thu Mi, đã có thể dùng chút thủ đoạn nào đó thay thế linh hồn thực sự, để truyền cấp linh hồn cho khôi lỗi, như vậy, coi như là một con người hoàn chỉnh.
"Cho dù khôi lỗi hoàn toàn lĩnh ngộ được Không Gian Pháp Tắc, trở thành Thần Vương, cũng đồng dạng không tính là con người, bởi vì, hắn trước sau không cách nào đạt được linh hồn trí tuệ thực sự, thủy chung không có dấu ấn sinh mạng. Không có chân linh." Tả Thu Mi tiếp tục nói: "Linh hồn như thế, chẳng qua là có thể làm cho khôi lỗi đầy đủ hơn, có thể tu luyện, có thể sử dụng linh hồn vay mượn này để lĩnh ngộ thứ mà khôi lỗi không thông hiểu được, lực lượng để phối hợp khôi lỗi không có khả năng kết hợp."
"Chờ một chút!" Một chút ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Hồng Quân: "Ngài mới vừa nói, linh hồn vay mượn có thể làm cái gì?"
Tả Thu Mi bị Hồng Quân gọi giật khiến sửng sốt, lập tức lập lại một lần nữa:
"Linh hồn vay mượn có thể giúp cho khôi lỗi lĩnh ngộ pháp tắc, phối hợp các loại năng lượng, đây đều là sự việc khôi lỗi lúc ban đầu không thể làm được."
"Lĩnh ngộ pháp tắc. Phối hợp năng lượng..." Hai câu này không ngừng vang lên trong đầu Hồng Quân. "Lĩnh ngộ pháp tắc. Phối hợp năng lượng..."
"Khải linh, nói đơn giản nhất, đó là trên vũ khí tăng lên từng đạo từng đạo trận pháp, để cho việc khống chế hữu hiệu các loại năng lượng của nó, đạt thành một cái tổng thể bao gồm tất cả trong nó..."
Hồng Quân lại nhớ tới phụ thân và đã từng thấy qua khải linh, trận pháp cấp bậc càng cao, càng có thể khống chế tốt các loại năng lượng, càng có thể làm cho trận pháp cùng vũ khí dung hợp hài hòa cùng một chỗ.
"Hiểu rõ rồi. Hiểu rồi. Thì ra là như thế, nguyên lai là như thế a..." Hồng Quân tựa hồ có chút điên cuồng, phấn khích phi thường.
"Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?" Tả Thu Mi hỏi.
"Không có, không có chỗ không đúng, Thu Mi nãi nãi, câu nói của ngài đã giúp ta tỉnh ngộ. Ta vốn làm sao mà nghĩ không ra chứ." Hồng Quân vẫn phấn khích như trước.
"Nhưng mà, bộ phận linh hồn không trọn vẹn này của Thiên Minh như là có chỗ nào đó có chút gút mắt, sử dụng bộ phận của kết cấu này thay thế linh hồn, so với linh hồn đầy đủ ban đầu có chênh lệch rất lớn." Tả Thu Mi không có suy nghĩ Hồng Quân tới cùng nghĩ tới điều gì, mà vẫn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể chữa trị linh hồn của Huống Thiên Minh.
"Uh!" Ta rốt cục đã thông suốt. Thì ra chỉ cách một tờ giấy mỏng, chọc thủng qua là đã hoàn toàn hiểu rõ." Hồng Quân trong lòng một bầu hào hứng.
"Sư tổ, chúng ta trước tìm bắt mấy tên Thần Vương của Đệ Nhất Thần Giới, kiếm thứ tội ác tày trời là tốt nhất." Hồng Quân đi tới bên cạnh Lôi Vệ nói.
"Hả? Bắt Thần Vương? Vậy thì không có khó khăn gì. Chỉ là, có ích lợi gì sao?" Lôi Vệ không rõ ý tứ của Hồng Quân.
"Sư tổ, ta nghĩ, ta sắp hiểu chỗ then chốt của vấn đề. Nếu không xảy ra bất trắc, chúng ta cũng có thể có được vũ khí sánh ngang Hồng Mông linh bảo." Tâm tình Hồng Quân lúc này rất khoái trá, hiểu thông được điểm mấu chốt, kế tiếp chính là thí nghiệm.
Trong tầng Không Gian thứ chín, Dịch Bân đang để hết tâm trí vào việc luyện chế vũ khí cho chính mình, Dịch Bân là Thần Vương của Đệ Nhất Thần Giới, đồng thời là tông sư luyện khí, hoàn toàn có thể dễ dàng luyện chế thành Thượng phẩm Thiên Thần khí, khi đó Dịch Bân bị người giết chết tới nơi này, gặp qua vài người sau lại mới biết chính mình thật sự đã chết. Đến cái không gian này vốn có Lục Đạo Luân Hồi, Dịch Bân cũng giống như rất nhiều Thần Vương khác, hoàn toàn không nỡ buông bỏ một thân tu vi Thần Vương của mình, rất nhanh lĩnh ngộ Không Gian Pháp Tắc, ở trong không gian này, cũng coi như là lần nữa đạt thành Thần Vương chân chính.
Thần Vương không có vũ khí là không có năng lực, Dịch Bân là tông sư luyện khí, cũng quyết định luyện chế cho mình một kiện vũ khí.
"Trận pháp, Mê Thần..." Vào thời khắc mấu chốt nhất của Khải linh, Dịch Bân dùng tới trận pháp cực mạnh mà mình đã lĩnh ngộ được, thất cấp trận pháp, Mê Thần.
"Uh, cuối cùng hoàn thành rồi." Dịch Bân thở phào một hơi.
"Hắc Hắc, cái thanh Thiên Thần khí này của ngươi mới vừa luyện chế không tệ đây. Còn chưa có nhận chủ sao, giao cho ta thế nào?" Một đạo thanh âm âm tà truyền vào tai Dịch Bân, đồng thời một bóng người cao gầy xuất hiện tại trước mặt Dịch Bân.
"Ngươi... ngươi lại cướp đoạt vũ khí của người khác, chúng ta cũng đều là Thần Vương của Đệ Nhất Thần Giới a." Dịch Bân kêu lên, hắn biết Đệ Nhất Thần Giới cùng Đệ Nhị Thần Giới đích xác mâu thuẫn khá lớn. Nhưng không nghĩ tới bên trong Đệ Nhất Thần Giới với nhau đấu đá cũng rất kịch liệt.
"Đương nhiên, bất quá vũ khí cũng chẳng có phân biệt đệ mấy thần giới, ở trong tay ta chính là a..." Người nọ còn chưa nói xong, đột nhiên kêu thảm một tiếng rồi tan biến mất, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước.
"Vậy... kết thúc?" Dịch Bân trợn trừng mắt, cũng có chút không tưởng tượng nổi.
Trong Lĩnh vực Tinh thần, Lôi Vệ nhìn tên Thần Vương cao gầy vừa bắt được, quay sang Hồng Quân bên cạnh nói.
"Đã bốn tên rồi. Không sai biệt lắm chứ.
Hồng Quân khom người nói.
"Đa Tạ sư tổ, tạm thời đủ rồi."
Bình luận truyện