Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 106: Hoa Lang Trảm



Translator: Nguyetmai

"Được lắm!"

Khai Tâm tránh được bí kỹ thương pháp Hắc Xà Thổ Tín của người đàn ông cầm quạt. Lần đánh hụt này khiến nội tâm hắn ta sôi sục, khó chịu tới nỗi muốn hộc máu. Vất vả lắm mới bình phục lại được thì Khai Tâm đã đứng cách đó hơn mười mét, hai huynh đệ tới sau một chết một bị thương, sắc mặt hắn ta càng thêm trắng bệch và dữ dằn, hắn ta quát to: "Ta sẽ nhớ kĩ tên của ngươi, Khai Tâm… Chờ đấy! Vô duyên vô cớ lại gây sự với Tử Dương Môn ta, từ nay về sau, thù này không chết không chấm dứt!" Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ cuối cùng, đủ để thấy hắn ta đã căm hận Khai Tâm đến mức độ nào rồi.

"… Tử Dương Môn."

Hừ lạnh một tiếng, Khai Tâm rút Liễu Diệp Phi Đao ra, phi thẳng về phía bốn người trước mặt.

Vút!

Dưới nội lực cuồn cuộn, thính giác của người đàn ông cầm quạt không thể nhạy bén được như trước nữa, động tác của hắn ta cũng không thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất được, thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn ta giật mình, chỉ biết nhắm mắt chờ chết.

Bộp!

Một chiếc roi nhanh như chớp quật bay phi đao phía trước người đàn ông cầm quạt ra xa cách đó khoảng nửa mét, hóa giải mối nguy cho hắn ta, người ra tay chính là Quỷ Tuyền.

Dù là như thế, khuôn mặt của Quỷ Tuyền cũng không có vẻ gì là nhẹ nhõm.

Áp lực mà Khai Tâm mang tới cho hắn ta quá mức mãnh liệt!

Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp được người chơi có thực lực mạnh mẽ như vậy, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng lưu loát và tự nhiên, thong dong và bình tĩnh.

Nếu là một chọi một, Quỷ Tuyền hoàn toàn không nắm chắc phần thắng.

Nhưng vừa rồi thiếu chủ Tiểu Bạch Long đã nói với Khai Tâm rằng thù này không chết không thôi, khiến hắn ta không thể mở miệng xoa dịu được nữa. Hắn ta chỉ có thể nhỏ giọng lệnh cho người huynh đệ đang đứng bên cạnh mình thả bồ câu xin chi viện, đó chính là người đã bị thương ngay từ đầu nên chưa tham gia vào cuộc chiến.

Không ngờ Hồng San Hô lại rất tinh tường, nàng ta nhác thấy, lên tiếng vạch trần: "Anh chàng đẹp trai, còn bảy tên nữa đó, tranh thủ thời gian đi, thế lực Tử Dương Môn của người ta lớn lắm, nhân lực dồi dào, đợi chúng gọi quân chi viện đến thì ngươi có lợi hại đến đâu cũng không chịu được thế công luân phiên của chúng đâu… Đến lúc đó, không cẩn thận là miếng ngọc ấy sẽ rơi vào tay chúng mất đấy."

"Ngươi không nói gì thì sẽ chết hả!"

Ngoài trận, người đàn ông cầm quạt Tiểu Bạch Long, gã đàn ông bị thương cùng với Quỷ Tuyền không hẹn mà cùng lườm Hồng San Hô một cách dữ dằn. Họ chỉ thấy bực mình vì trước đây không biết cô ả này lại độc địa như thế, biết thế giết quách ả ta đi cho xong.

Khai Tâm đang chiến đấu kịch liệt với bốn tên cao thủ cảnh giới Tạo Hóa bỗng cười phá lên, nói một tiếng: "Được!"

Đao thế của hắn thay đổi hẳn, xoay tròn rồi lao vào giữa bốn người. Nắm Bách Chiến Đao ngang trong tay, thắt lưng lượn thành vòng tròn, sự sắc bén của lưỡi đao như tăng lên gấp bội – Hoa Lang Trảm!

Sắc mặt của bốn người đều biến đổi, không ai kịp phòng bị, lưỡi đao chém thẳng vào người, máu me văng tứ tung.

Vì quá bối rối, người cuối cùng bị Khai Tâm bắn Liễu Diệp Phi Đao đâm thẳng vào lưng.

Khai Tâm hít sâu một hơi để bình phục lại sự mệt mỏi, cũng như việc đan điền trống rỗng sau khi sử dụng sát chiêu.

Chiêu thức cực kỳ nổi tiếng vừa rồi là một trong ba chiêu thức có lực sát thương mạnh nhất của ba mươi sáu thức Hoa Lang Ngâm, tiêu hao nội lực dần dần theo thời gian, khi hắn thình lình tung chiêu, tốc độ tăng vọt, lực sát thương có thể sánh ngang với bí kỹ sát thương, mạnh mẽ tột cùng!

Kiếp trước, Khai Tâm chưa từng dùng chiêu này để đối phó với người chơi nào cả, bởi vì sơ hở của nó quá lớn. Nhưng với một người chơi ở thời kỳ đầu thì hiệu quả của chiêu này cũng không tệ lắm.

Bầu không khí trong đại điện của cổ mộ lập tức trở nên lạ thường…

Người còn đứng vững chỉ có Quỷ Tuyền, Tiểu Bạch Long cầm quạt và gã đàn ông bị thương lúc đầu. Hiển nhiên ba người đã đánh giá cao khả năng kéo dài thời gian của đồng bạn mình. Bây giờ cả bốn người đều mất mạng một cách đột ngột như thế, ai nấy đều cảm thấy kinh hãi.

Sắc mặt của ba người đó biến đổi hẳn, vô thức đứng sát lại gần nhau.

Giờ khắc này, trong mắt bọn họ, Khai Tâm không khác gì ma thần, nếu đứng một mình thì ngay cả Quỷ Tuyền cũng cảm thấy không an toàn.

"Vị huynh đài này, huynh có thể lấy miệng ngọc đi, hôm nay coi như Tử Dương Môn chúng ta bại trận… Thế nào?"

Thấy Khai Tâm từng bước lại gần, Quỷ Tuyền hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nói nhẹ giọng đi.

Dù sao, ai cũng phải trải qua nhiều khó khăn mới luyện được tới cảnh giới như bây giờ. Nếu chết một lần thì một tháng tiếp theo sẽ trong trạng thái bị thương, sức chiến đấu suy giảm đi nhiều, tương đương với tụt một cảnh giới võ công, ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai.

"Nói sớm như vậy thì đã không phải chết nhiều người thế rồi…"

Khai Tâm cười lạnh, hắn giơ tay chỉ vào người đàn ông cầm quạt: "Các người có thể đi, nhưng… hắn phải ở lại."

Khuôn mặt vừa tỏ ra vui mừng của ba người lại lập tức trở nên khó coi…

Tiểu Bạch Long là con trai của môn chủ, cũng là thiếu chủ của bọn họ, bỏ hắn ta ở lại đây thì bọn họ phải ăn nói thế nào với môn chủ? Việc này còn khó chịu hơn cả chết nữa.

Nói xong câu đó, Khai Tâm lại tiếp tục lạnh lùng nhìn vào Quỷ Tuyền: "Sau khi trở về, hỏi môn chủ của Tử Dương Môn các ngươi xem câu nói 'không chết không thôi' của hắn ta có muốn biến thành sự thật hay không…"

"…"

Nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán Quỷ Tuyền chảy ra ròng ròng.

Đối phương dùng từ "có muốn" chứ không phải là "có thể", mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng Khai Tâm đã biểu lộ ra mục đích chủ động. Quỷ Tuyền không hề nghi ngờ gì cả, chỉ cần môn chủ tức giận, sau này Tử Dương Môn sẽ lọt vào sự công kích dữ dội của Khai Tâm.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Quỷ Tuyền lại hít sâu một hơi rồi gật đầu: "Ta sẽ chuyển lời."

Hắn ta dừng lại, sau đó cười khổ: "Nhưng ta sẽ không bỏ lại huynh đệ của mình đâu, đi thì cùng đi, chết thì cùng chết!" Câu nói này của hắn ta vô cùng kiên định.

Nghe thấy lời nói này của Quỷ Tuyền, đôi mắt của Khai Tâm dịu đi rất nhiều, ngay cả Hồng San Hô cũng tỏ vẻ tán thưởng.

Biết sẽ phải chết mà vẫn khảng khái hy sinh, quả nhiên trong giang hồ vẫn có những người đàn ông như vậy!

Thế nhưng, Khai Tâm sẽ không cho hắn ta như ý. Hắn bật người lên, dùng tốc độ nhanh nhất nhào về phía Quỷ Tuyền.

Vẻ mặt của Quỷ Tuyền rất chăm chú, hắn ta nâng tay lên, chiếc roi bằng kim loại vạch ra một đường trên không trung, đánh úp về phía Khai Tâm. Động tác dứt khoát, linh hoạt, hậu phát chế nhân.

Bởi vì độ dài và tính mềm dẻo của vũ khí, Kim Thuộc Nhuyễn Tiên không những có tính công kích mạnh, mà tốc độ và bán kính công kích cũng hơn hẳn các loại vũ khí khác, thế nhưng Khai Tâm lại biết một khuyết điểm lớn của kỹ thuật dùng roi.

Kỹ thuật dùng roi quá chú trọng vào kỹ xảo, tốc độ khôi phục lại chậm, có hiệu quả đe dọa nhiều hơn là hiệu quả chiến đấu thực tế. Vì thế, rất ít cao thủ trong võ lâm dùng roi để chiến đấu.

Có những người tập suốt mấy năm mà vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn nhập môn sơ cấp.

Khai Tâm không hề hoang mang, hắn bắt lấy cổ tay của đối phương, hơi nghiêng người một chút là đã có thể tránh né được đòn tấn công của Quỷ Tuyền, áp sát lại gần người.

Quỷ Tuyền rất bất đắc dĩ. Đường đường là cao thủ đệ nhất của Tử Dương Môn, hắn ta đã dùng thuật roi đánh bại không dưới mười cao thủ ở cảnh giới Tạo Hóa, vậy mà trong mắt của đối phương thì chẳng khác nào đồ chơi trẻ con, đúng là một đả kích lớn với hắn ta.

Thấy đối phương đã xuất hiện trước mắt, khí thế bàng bạc ập tới, theo bản năng, hắn từ bỏ ý nghĩ chống cự, hai mắt nhắm lại…

Rầm!

Quỷ Tuyền bị sống đao hất văng, gã đàn ông bị thương rút kiếm đi cứu viện, tiếc rằng động tác quá chậm.

Khai Tâm xoay người, đá văng tên đó ra xa, sau đó lướt nhanh về phía người đàn ông cầm quạt: "Đến lượt ngươi."

Sắc mặt của Tiểu Bạch Long đã tái nhợt rồi.

Dù trước đó có không cam lòng và phẫn nộ đến đâu thì giờ khắc này cũng đã biến mất gần hết. Tận mắt chứng kiến đối phương xử lý một đám cao thủ của Tử Dương Môn dễ dàng như vậy, hắn ta không khỏi tự hỏi, hắn ta thực sự vẫn có bản lĩnh để không chết không thôi ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện