Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 176: Đầu Hàng





Mãnh Hổ trại sau khi nhận được tin báo quan binh truy quét ngay lập tức lâm vào trạng thái hoảng loạn ngắn ngủi.

Gọi là ngắn ngủi vì chỉ tồn tại trong chốc lát cho đến khi lão nhân mù cùng Đỗ Anh Vũ từ trong nhà gỗ bước ra.

Đi theo phía sau lần lượt là Lý Sư Sư, Công Đàm cùng tên trung niên nhân thân hình bệ vệ.

Thấy đám người bước ra, Sơn trại lập tức trở lại yên tĩnh.

Dân thường trong trại, đa phần là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ đã được xua đi trốn vào trong những hang động sau núi, đám nam nhân có thể chiến đấu đều ở lại, cả thẩy hơn 300 người!
So quân số chưa bằng một phần ba của quân Tống.

Tất cả hiện tại đều đứng tập trung tại bãi đất trống ở giữa Sơn trại, chờ đợi thủ lĩnh của bọn hắn.

Chưa xét đến độ tinh nhuệ, chỉ xét riêng vũ khí trang bị thì đã là kém xa.

Mãnh Hổ trại cũng chẳng phải đại thành, muốn
mượn thế núi hiểm trở để thủ thì lại không đủ mũi tên để dùng.

Tình thế lúc này có phần nan giải.

Hiện tại Mãnh Hổ trại đám người có hai sự lựa chọn, phần đông là chọn trốn đi, lẩn vào trong núi rừng, còn núi xanh không lo thiếu củi đốt, chờ một ngày Sơn đông tái khởi.

Số ít còn lại lựa chọn chính diện chống lại, bảo vệ lấy nhà của mình.

Sau cùng tất cả đều giương ánh mắt nhìn về lão già mù, mong hắn có thể đưa là lựa chọn tốt nhất.

Lão nhân mù không nói chuyện, ngược lại đẩy lên Đỗ tiểu tử, lão nói:
- Đỗ công tử! Thỏa thuận đã đạt thành, hiện tại mời công tử đưa ra quyết định!
Ngay tức khắc, cả đám người đều dồn mọi sự chú ý lên thân của tiểu tử này.

Đỗ Anh Vũ đưa mắt nhìn qua khuôn mặt của từng kẻ trong chỗ này, đa phần đám người đều dùng ánh mắt ngờ vực nhìn hắn, không hiểu thằng nhóc này là từ chỗ nào chui lên.

Đỗ tiểu tử vỗ vỗ bàn tay, rất nhanh hướng về đám người đưa ra quyết định của mình.

- Chúng ta sẽ không đánh!
Cả đám ồ lên một tiếng, đây cũng là ý nghĩ chung của đa phần người ở đây, không muốn liều mạng lấy trứng chọi đá.


Trong đám đông, có một vài tên cất lời hỏi lại:
- Vậy thì chúng ta trốn đi sao?
- Không trốn! - Đỗ tiểu tử lắc đầu.

Đám tặc phỉ trên đầu hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm, mặt nghệt ra.

Đỗ Anh Vũ cũng không trả treo, hắn nhìn vào mắt ánh mắt ngờ vực của đám người, thản nhiên cười nói:
- Chúng ta đầu hàng!
Trong khoảnh khắc, cả đám người ở đây đều mộng bức, chết lặng tại chỗ.

???
!
Dùng quan binh để ép Sơn tặc hợp tác chắc trên đời này chỉ có mình Đỗ Anh Vũ là làm.

Còn tại sao quan binh lại xuất hiện ở đây, vào đúng thời điểm này thì phải kể bắt đầu từ nửa tháng trước, ngay trước lúc Đỗ Anh Vũ xuất hành đi Ung Châu.

Lúc đó sau khi phát hiện ra Lý Sư Sư có vấn đề khiến họ Đỗ nãy ra một dự định.

Không lên hang cọp sao bắt được cọp!
Mãnh Hổ trại hắn tại Hợp Phố đã nghe danh từ lâu, rất muốn gặp bọn hắn một lần, nhưng hiềm một nỗi không biết bọn hắn trốn ở chỗ nào, nay lại có kẻ dẫn đường, tội gì mà không tương kế tựu kế bắt lấy.

Vậy là Đỗ Anh Vũ quyết định tự lấy thân làm mồi mà ngoan ngoãn nhập bẫy rập của Lý Sư Sư.

Nhưng trước lúc xuất phát hắn đã thông qua Chu Bá Thông cùng Mizukune tìm tới Triệu Sầm.

— QUẢNG CÁO —
Hắn muốn họ Triệu sẽ dẫn theo quan binh xuất phát sau đoàn người một ngày.

Muốn xuất binh tự nhiên không phải chỉ cần Triều Sầm gật đầu là đủ, việc này cần Huyện Lệnh chấp thuận mới ăn thua.

Lý do truy quét Sơn tặc là không đủ lớn để đả động đám quan lại địa phương.

Nhưng nếu là lý do bảo hộ “cống phẩm” thì lại là một vấn đề khác.

Chỗ hàng hoá của Đỗ Anh Vũ được hắn mạ vàng bằng cái danh cống phẩm cho triều đình Tống Quốc, cụ thể là thượng đẳng đá hoa cương cung tiến cho Thái Thừa Tướng.

Nói trắng là quà để hối lộ Thái Kinh!
Công phẩm Đại Việt tặng cho Tống Triều đa phần là vàng bạc thổ sản ngà voi các loại, nay lại thêm Đá Hoa Cương cũng chẳng có gì lạ.

Đỗ Anh Vũ dùng cái danh Tín Sứ mà Mạc Hiển Tích cho hắn để hợp thức hoá việc dâng cống lần này.

Ban đầu đám quan nha còn lưỡng lự nhưng khi Đỗ Anh Vũ chấp nhận việc để tên của bọn hắn vào trong thư tín, coi như là bọn hắn cũng góp phần trong chỗ tặng phẩm lần này thì tất cả đều gật đầu ngay tắp lự.

Nói đùa!
Bọn hắn là chỉ là một đám quan lại tép riu, mắc kẹt tại cái chốn biên Thuỳ này chẳng khác gì đi đày ải, nếu có cơ hội nịnh bợ Thái Kinh, được thuyên chuyển công tác thì bọn hắn cầu còn không được.

Ngay lập tức chuyện xuất binh bảo hộ hàng hoá tới Ung Châu được phê chuẩn.

Nhưng vì đây là quà tặng thừa tướng chứ không phải cung tiến cho Triều đình nên Đỗ Anh Vũ biểu lộ mong muốn rằng chuyện này làm lén lút một chút, tránh rầm rộ đến tai kẻ khác lại không hay.

Vậy nên binh mã sẽ xuất hành sau một ngày, cái vấn đề này cũng không có ngại vì với tốc độ của Binh mã thì chỉ cần 1-2 ngày liền sẽ bắt kịp đoàn người vận tiêu.

Phân công bảo vệ cống phẩm chính là Triệu Sầm.

Họ Triệu theo kế hoạch xuất phát chậm hơn một ngày, nhưng vấn đề của hắn luôn cố tình đi chậm hơn đoàn vận tiêu của Hỗ Gia, vừa giấu được hành tung lại tạo được cơ hội cho Mãnh Hổ Trại đến cướp hàng, sau đó bọn hắn mới khoan thai đến muộn.

Đánh mất cống phẩm khiến đám quan binh này không thể không đi đoạt lại, sau đó dựa theo sự chỉ dẫn của Công Đàm bọn hắn tìm được đường tới Mãnh Hổ trại.

Đến lúc nhìn thấy cột lửa trên núi, bọn hắn liền biết đây chính là nơi cần tìm, Triệu Sầm ngay tức khắc ra lệnh bao vây, chuẩn bị công lên núi, cướp lại hàng về.

Lần này xuất hành tổng cộng họ Triệu mang theo hơn ngàn binh trong đó gần một nửa là Tân binh.

Chỉ là đám Tân binh này tương đối kì hoa.

Danh là Tân binh nhưng bọn hắn kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng hung hãn, hoàn toàn không phải tay mơ.

Triệu Sầm chỉ qua loa nói đám người mới này đều là người vùng khác, đã từng trải qua quân ngũ nên khí tức như vậy là chuyện bình thường.

Cầm đầu đám Tân binh này là một gã họ Chu, rất được Triệu Sầm trọng dụng, trong quân vị thế chỉ sau Triệu Sầm cũng một vị Phó Quan khác.

Hiện tại canh ba nửa đêm đã đến, dạ tập không phải là thế mạnh của đám binh sĩ Tống Quốc nhưng lệnh của cấp trên không thể làm trái.

Đám binh lính nối đuôi nhau theo con đường mòn vòng đến phía Tây, chuẩn bị tập kích Sơn trại.


Ở phía đằng sau, Triều Sầm cùng Chu Bá Thông hai người đứng kề vai cạnh nhau, họ Chu quay đang vỗ vai họ Triệu, nói lời động viên:
- Triệu Thống Binh không cần lo lắng, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa.

Triều Sầm thần sắc phức tạp, cắn răng gật đầu:
- Chỉ mong là vậy!
*
Canh ba nửa đêm đã điểm, Triều Sầm bắt đầu dẫn người dạ tập Mãnh Hổ trại.

Triệu Sầm hắn chưa bao giờ được tính là một nhân vật.

Từ nhỏ mang giấc mộng Địch Thanh mà tòng quân, kết cục trong cái thời đại Võ Tướng không được coi trọng thì hắn tính là thứ gì.

Một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.

10 năm trước hắn là thống binh.

10 năm sau hắn vẫn là một thống binh.

— QUẢNG CÁO —
E rằng 10 năm nữa hắn cũng vẫn chỉ là một thống binh mà thôi.

Bị mắc kẹt tại vùng nam cương hẻo lánh này thì đã xác định hắn hoàn toàn không có tương lai.

Nhưng!
Mizukune xuất hiện lại mở ra cho hắn một cánh cửa mới.

Nhà Taira, một quý tộc nước ngoài muốn trọng dụng hắn, cho hắn tiền bạc, cho hắn quyền lực, cho hắn danh vọng mà Nhà Tống không thể nào cho hắn.

Hắn còn nghĩ cái gì nữa?
Trung thành sao?
Đừng đùa!
Cái khái niệm trung quân ái quốc tại nơi này, không phải nói là thời đại này là câu chuyện cười.

Nhân tài Tống Quốc sang Liêu, sang Tây Hạ phát triển nhiều như cá diếc sang sông.

Triều đình bị gian thần hủ bại, Tống Vương thời này chẳng phải Minh Quân.

Chim khôn biết chọn cành mà đậu, hắn Triệu Sầm cũng chỉ là kẻ chạy theo thời thế mà thôi.

Nghĩ đến đây, họ Triệu đã có thể tự trấn an mình, nói quyết định của bản thân là không sai.

Tống quân theo họ Triệu dẫn đầu sau một hồi mày mò cũng đã xông được tới cổng trại.

Trong suốt quãng đường này, đàm người đều vì nỗi sợ gặp phải phục kích mà cứ nơm nớp.

Dù sao nơi này bọn hắn cũng chỉ là khách, ở một nơi không quen thuộc địa hình sợ Đông sợ Tây cũng là một chuyện dễ hiểu.

Cũng may chỉ hữu kinh vô hiểm, bọn hắn một đường tiến thẳng lên được Sơn trại mà không gặp phải ngăn cản.

Nhưng điều đáng kinh ngạc hiện ra trước mắt
Đập vào mắt đám Tống binh lúc này là một toà Sơn trại mở toang.

Đám Tống Triều binh sĩ quay sang nhìn nhau, cả đám hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cuộc ác chiến mà bọn hắn tưởng tượng từ đầu đến cuối đều không có diễn ra, ngược lại là một tòa sơn trang mở toang đón chờ.

Cái này là?
Sau một hồi ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đám người cuối cùng đều đưa mắt hướng về phía đằng sau, nơi mà thống lĩnh Triệu Sầm của bọn hắn đang đứng, tất cả đều im lặng chờ hiệu lệnh của hắn.

Triệu Sầm ngược lại thì hiểu chuyện nhưng vẫn tỏ ra vẻ thần tình nghi hoặc, quay sang hỏi tên phó quan của mình.

- Hoàng Thành! Ngươi nói đám tặc phỉ này đang có ý gì?
Gã phó quan gọi Hoàng Thành suy nghĩ một hồi liền đáp:
- Thống lĩnh! Cẩn thận có phục binh vẫn là hơn, chúng ta trước vào thăm dò rồi công cũng không muộn.

Họ Triệu gật đầu, nói mọi chuyện này giao cho Hoàng Thành sắp xếp.

Nói xong làm thì liền lui ra ngoài.

Đang lúc chuẩn bị cho người tiến vào thăm dò thì từ bên trong Sơn trại bất ngờ có động tĩnh.

Một tên Sơn tặc mặc áo da thú, đầu đội mặt nạ đầu trâu đi ra.


Đám Tống binh ngay lập tức dựng lên tinh thần, lăm lăm vũ khí trên tay, chỉ chờ tên này vọng động lên xông tới làm thịt hắn.

Nhưng tên đeo mặt nạ làm một hành động mà đem người chẳng ai ngờ tới, hắn cầm theo cờ trắng vẫy vẫy, giọng nói ồm ồm vang lên:
- Đừng đánh! Chúng ta đầu hàng!
Đệt!
Tống triều binh sĩ toàn thể lại một lần nữa lâm vào trạng thái mộng bức tự hỏi.

— QUẢNG CÁO —
WTF??!
Cài lề gì thốn???
Đao của ta đã sớm khát khao khó nhịn, kết cục ngươi lại đầu hàng? Khinh thường ta đúng không?
Nhưng mặc kệ đám lính quèn có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì thoả thuận đầu hàng được Triều Sầm chấp thuận.

Cứ như vậy, mọi chuyện kết thúc bằng một cách chẳng ai ngời.

Hàng hoá được lấy lại, đám tặc phỉ hơn 300 trăm tên cũng bị bắt lấy.

Tất cả đều được Triều Sầm trói gô lại, diễu võ dương oai một đường mang đến thành Ung Châu!
!
Sau một ngày bất tỉnh, Hổ Tam Nương một lần nữa tỉnh lại.

Nàng cả đầu ong ong, đau như búa bổ, toàn thân rã rời, không còn chút sức lực nào.

Việc đầu tiên nàng làm khi tỉnh lại chính là nhìn xung quanh một vòng, tìm kiếm thân ảnh của gã thiếu niên kia.

Nhưng nàng không thấy!
Ngược lại Tam Nương lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc khác.

Nàng nhìn thấy Lý Sư Sư.

Thấy Hổ Tam Nương đã tỉnh, Lý Sư Sư dịu dàng đến bên nàng ta, nâng Tam Nương dậy đút nước cho nàng uống.

Từng ngụm nước ngon ngọt chuyển xuống cổ họng, Tam Nương cảm thấy nàng đang uống những ngụm nước ngon trên đời, làm một hơi hết sạch, thiếu nữ quay sang nhìn Lý Sư Sư, mở miệng hỏi:
- Lý tỷ! Chúng ta đang ở đâu?
Lý Sư Sư không vội trả lời mà lau miệng cho nàng ta, đặt Tam Nương nằm xuống, lúc này Lý nương tử mới nói:
- Chúng ta đang trên xe ngựa tới Ung Châu! Ngươi đã bất tỉnh cả một ngày trời rồi.

- A Vũ thì sao? Hắn đâu rồi? - Tam Nương tiếp tục gặng hỏi.

Lý Sư Sư lặng yên nhìn nàng một lúc rồi mới đáp:
- Ngươi an tâm! A Vũ an toàn! Hắn đang ở ngay phía trước.

Lúc này Hổ Tam Nương với thở ra được một hơi, Lý Sư Sư ôn tồn kể lại cho nàng việc quan binh tới kịp thời giải thoát cho mọi người.

Hiện tại Sơn tặc đều đã bị bắt, đang bị áp giải về Ung Châu chờ xét xử.

Cùng lúc này tại một cỗ xe ngựa khác, Đỗ Anh Vũ đang vén lên tấm màn của sổ, nhìn về phía trước.

Một toà đại thành hiện ra trước mắt hắn.

Thành Ung Châu.

Triệu Sầm mang theo lệnh thông hành được Huyện Lệnh kí lúc trước giao cho đám binh sĩ thủ thành, rất nhanh chóng cả đoàn người cùng hàng hoá được dẫn vào bên trong.

Đỗ tiểu tử nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên bật cười, nụ cười có phần quỷ dị.

Hắn vậy mà không mất một binh một tốt nào để mở ra được cái toà đại thành này!
- Ung Châu! Ta tới rồi!
Hắc hắc!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện