Mạc Đạo Vô Tâm
Chương 41: Tra hỏi
“Gọi mấy cung nữ to béo đến phá cửa, để bọn thái giám tránh đi.” Dù sao cũng là phòng của nữ nhi, để thái giám đi vào không tốt. Khang phi suy nghĩ chu toàn.
Mấy cung nữ cường tráng hợp lực phá cửa, lập tức bên trong có một làn khói mỏng bay ra. Mọi người ngửi thấy là một mùi hương ngọt ngọt, rất dễ chịu.
Đột nhiên nghe thấy có người kêu lên: “Đây là hương rượu gạo ngọt. Mau đưa người ở bên trong ra. Hương này lẫn trong khói sẽ bị trúng độc!”
Mọi người quay đầu lại, thấy Lý thái y dẫn theo tiểu Dược Đồng đi tới. Hôm nay là ngày Lý thái y bắt mạch cho Dương Quỳnh. Từ khi thân thể Dương Quỳnh tốt hơn, cứ năm ngày Lý thái y lại đến bắt mạch cho nàng.
Mọi người thấy Lý thái y, tự nhiên không hoài nghi, vội vàng lui ra, còn đưa Dương Quỳnh cùng Thiên Linh ra ngoài.
Lý thái y tiến lên bắt mạch cho Dương Quỳnh cùng Thiên Linh, xác định hai người đều trúng độc.
Khang phi nhận được tin cũng ra khỏi tẩm điện. Nhìn thấy tình huống như vậy lập tức phân phó mọi người đưa Dương Quỳnh cùng Thiên Linh đến một gian phòng trống, thuận tiện để Lý thái y trị bệnh.
Lý thái y y thuật cao minh, lại cùng Thẩm gia có chút quan hệ, nên Khang phi mới dám dùng hắn. Hắn cũng biết hiện tại Dương Quỳnh là nhân vật quan trọng cỡ nào, cho nên nửa điểm cũng không dám qua loa.
Vừa thuốc thang vừa châm cứu nhưng Dương Quỳnh cùng Thiên Linh vẫn không tỉnh lại. Trên trán Lý thái y cũng xuất hiện mồ hôi. Hắn nghĩ một lúc, viết vài chữ lên giấy sau đó phân phó Dược Đồng: “Ngươi mau trở về lấy thuốc, bên này chờ dùng.”
Dược Đồng đáp ứng, ra cửa liền chạy.
Tất cả mọi người đều chờ đợi, chỉ chốc lát sau, Dược Đồng cầm bao dược liệu chạy về, thở không ra hơi đưa thuốc cho Lý thái y.
Khang phi vội vàng sai người nấu thuốc, phân phó cho Dương Quỳnh cùng Thiên Linh uống.
Qua không lâu, Dương Quỳnh trước tiên tỉnh lại, sau đó là Thiên Linh. Hai người vẻ mặt khó hiểu, không biết xảy ra chuyện gì?
Khang phi dặn dò Lý thái y quan sát hai người xem còn có gì không ổn, lại để Như Quyên lưu lại phục tùng. Sau đó nàng đi vào đại điện Cung Lung Hoa, gọi tất cả cung nữ thái giám từ trên xuống dưới trong cung tới. Hai mươi mấy người quỳ gối trong đại điện. Khang phi ngồi chính giữa, thật lâu cũng không nói gì.
Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người biết rõ Khang phi đang tức giận, cho nên bọn hắn càng không dám thở mạnh. Sợ không chú ý một chút liền chọc giận vị nương nương này, đến lúc đó chết như nào cũng không biết.
“Xuân Dương, ngươi quỳ xuống cho bổn cung!” Khang phi quát một tiếng chói tai. Mọi người sợ tới mức nhịn không được run một cái.
Xuân Dương vốn dĩ đứng ở bên người Khang phi vội vàng đi tới trước chúng cung nữ thái giám quỳ xuống.
“Ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?” Sắc mặt Khang phi hết sức khó coi.
Xuân Dương nói: “Thưa nương nương, nô tỳ thân là cung nữ quản sự của Cung Lung Hoa, lại không trông giữ tốt người trong cung, dẫn đến có người bí mật động tay chân, hại Thanh Diệp cùng Thiên Linh.”
Sắc mặt Khang phi hơi dịu xuống, “Ngươi cũng thật lanh lợi.” Nói xong, lại đưa ánh mắt nhìn về tên thái giám dẫn đầu nhóm thái giám. Vốn dĩ Phủ Nội Vụ đưa tới thái giám quản sự họ Tôn, là người miệng lưỡi trơn tru. Khang phi nhìn thấy không thích, cho hắn trở về. Một lần nữa ở trong đám thái giám chọn một người tên Đông Cung làm thái giám quản sự. Đông Cung là người dày dặn kinh nghiệm, tuy rằng không ở trước mặt Khang phi khoe khoang, nhưng lại có thể đem bọn thái giám trong cung chỉnh đốn đến mức dễ bảo.
Lúc này Đông Cung thấy ánh mắt Khang phi nhìn về phía mình, vội vàng quỳ bò lên vài bước nói: “Nô tài cũng có tội thất trách. Thỉnh nương nương trách phạt.”
Khang phi nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, “Hai người các ngươi trở về lần lượt thẩm tra những người này cho ta. Bổn cung muốn có một kết quả.”
Hai người vội vàng dập đầu: “Vâng.”
Khang phi đứng dậy, nhìn đám người quỳ phía dưới, phất tay áo rời đi.
Xuân Dương cùng Đông Cung lúc này mới xoa mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt cười khổ.
Từ lúc chuyện này xảy ra, hai người bọn họ đều dự cảm đại sự không ổn. Hai cung nữ bị độc hại, đây là sự cố cỡ nào? Bất kể như thế nào, tội không làm tròn bổn phận hai người cũng trốn không thoát.
Nếu như Khang phi đã ra lệnh, Xuân Dương cùng Đông Cung cũng không dám chậm trễ. Ngoài tâm phúc tự mình chọn, còn lại đều bị thẩm vấn, tra hỏi. Nhất thời trong Cung Lung Hoa lòng người hoang mang.
“Nương nương, làm như vậy được sao?” Như Quyên cân nhắc rất lâu mới hỏi ra câu này, Tuy rằng nàng chỉ là tam đẳng cung nữ, nhưng là tâm phúc của Khang phi, là Khang phi vì bản thân mà giấu đi quân cờ này.
Khang phi đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên, “Tùy bọn hắn làm đi. Làm đến loạn rồi, bổn cung mới dễ chỉnh đốn.”
“Vâng, nương nương anh minh.” Như Quyên nói.
“Ngươi đi nói cho Nguyên Hương, kiên nhẫn một chút, nàng cũng sẽ nhận được tin tốt.”
“Dạ.” Như Quyên lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng, Dương Quỳnh liền xuất hiện trong tẩm cung.
Khang phi thấy, để sách xuống hỏi: “Tại sao lại dậy? Sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Lý thái y nói thân thể của ngươi không chịu được dày vò.”
Sắc mặt Dương Quỳnh rất yếu ớt, nhưng tinh thần không tệ lắm, “Túi hương nương nương tặng ta là đồ tốt. Lý thái y nói bên trong có thêm rất nhiều dược liệu giải độc. Cho nên Thiên Linh không xuống giường được, mà ta có thể đứng ở chỗ này.”
Khang phi mỉm cười, “Ngươi không thể so với các nàng, ngươi đối với hương liệu độc dược hoàn toàn không biết gì. Càng đừng nói tới việc chúng tương sinh tương khắc. Ngươi luôn ở bên người bổn cung, về sau những vật này tất nhiên là không thiếu. Bổn cung đưa túi thơm cho ngươi, cũng là cho ngươi một tầng bảo hộ. Ngươi không có việc gì, bổn cung mới có thể không có chuyện. Nói cho cùng, bổn cung cũng chỉ vì mình, ngươi đại khái không mang ơn.”
“Nương nương làm như vậy chỉ là bởi vì ta có thể bảo vệ người? Mặc dù không phải ta, đổi thành người khác, người cũng sẽ làm như vậy, đúng không?” Thái độ của Dương Quỳnh rất chân thành.
Khang phi nói: “Cần gì so đo những thứ này?”
Dương Quỳnh lắc đầu, “Ta chỉ muốn một câu trả lời.”
Khang phi không nói gì, tựa hồ đang do dự, “Ngươi ở trong lòng bổn cung, nhiều ít cũng có khác biệt.”
“Ai? Là Thanh Diệp, hay Dương Quỳnh?”
“Tại sao ngươi phải chia rõ ràng như vậy?” Khang phi không kiên nhẫn hỏi.
“Ta chỉ muốn biết rõ, trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là ai?” Tính bướng bỉnh của Dương Quỳnh phát tác, không hề vì thái độ của Khang phi mà thay đổi.
Khang phi lập tức ngây ngẩn cả người. Những lời này của Dương Quỳnh đều không dùng kính ngữ, ngay cả cảm giác nói ra cũng không giống với lúc trước. Không còn rào cản của phi tử cùng cung nữ, biến thành đối thoại giữa hai người bằng hữu.
“Ngươi thật sự là càng lúc càng to gan.” Khang phi trách cứ nói, “Hiện tại thứ ngươi nên quan tâm nhất là thân thể của mình? Ngươi muốn hại ngươi rốt cuộc là ai?”
“Nương nương cần gì phải lảng tránh? Ta lớn mật, càn rỡ, không tuân thủ quy củ, những tật xấu này không phải nương nương là người rõ ràng nhất sao?” Dương Quỳnh tiến lên, tới gần Khang phi.
Khang phi theo bản năng lùi về sau từng bước, “Ngươi... Ngươi nhanh quay về nghỉ ngơi.”
Dương Quỳnh cười nói: “Nương nương, người lại đỏ mặt.”
Khang phi cả giận nói: “Thanh Diệp, chớ quên thân phận của ngươi. Bổn cung không phải người ngươi có thể tùy ý đùa giỡn!”
Dương Quỳnh thấy Khang phi vừa thẹn vừa giận, hoàn toàn không có khí thái ôn hòa thường ngày. Trong lòng cũng biết nàng có chút nôn nóng. Kỳ thật Dương Quỳnh cũng không rõ tâm tư cùa mình. Nàng muốn bức bách Khang phi nói ra lời thật lòng, từ đó nhận định thái độ của bản thân. Lúc này mới biết, có mấy lời, bất kể là như thế nào cũng không nói ra được. Có lẽ, đây chính là cấm kỵ của phi tử.
Dương Quỳnh cúi đầu xuống, “Nương nương, hôm nay bất kính, mong nương nương tha thứ. Thanh Diệp cáo lui.”
Khang phi đưa mắt nhìn Dương Quỳnh rời đi, đáy lòng hoàn toàn rối loạn. Nàng rất rõ ràng, trước mắt là lúc không nên loạn. Thế nhưng Dương Quỳnh ngày càng không ngừng hỏi nàng một ít vấn đề không nên hỏi.
“Xem ra gần nhất vẫn là ít gặp nàng thì tốt hơn.” Khang phi là một người rất tự chủ. Chuyện nàng đã định, sẽ quyết không thay đổi.
Xuân Dương cùng Đông Cung điều tra cuối cùng cũng có kết quả. Mỗi người dẫn theo một cung nữ, thái giám đi tới trước mặt Khang phi. Đông Cung nói: “Thưa nương nương, nô tài cũng Xuân Dương đã tra ra người hạ độc.”
“Nói đi.” Khang phi không để ý tới nói.
“Dạ.” Đông Cung đạp thái giám phía sau nói: “Thường Hỉ, tự ngươi nói đi.”
Thái giám kêu Thường Hỉ kia lập tức quỳ rạp xuống đất, nói: “Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!”
Khang phi không kiên nhẫn nhíu mày.
Đông Cung thấy Khang phi không kiên nhẫn, vội vàng nói với Thường Hỉ, “Còn không mau nhận tội ngươi làm?”
Thường Hỉ nói: “Vâng. Nô tài chuyên phụ trách quản lí than bạc cùng than đen. Mấy ngày trước, chính là sáng sớm một ngày trước khi Thanh Diệp cùng Thiên Linh gặp chuyện, khi nô tài đi nhà kho lấy than phát hiện có một chậu than bạc có nước đọng. Nô tài chỉ nghĩ là do nóc kho dột, nước nhỏ xuống than bạc, cũng không quá để ý. Đúng lúc Thiên Linh tới lấy than, nô tài liền thuận tay đưa chậu than đó cho nàng.” Thái giám kia nói xong, quỳ trên đất không dậy nổi, cả người run lẩy bẩy.
Khang phi nghe xong hỏi, “Nói như vậy, vấn đề xuất hiện ở chậu than bạc?”
Đông Cung nói, “Thưa nương nương, đúng vậy. Nô tài đã hỏi Lý thái y, hắn nói than trong phòng của Thanh Diệp cùng Thiên Linh bị người đổ thêm rượu gạo ngọt, khi đốt có khói sẽ làm người trúng độc.”
“Dùng phương pháp này hạ độc, nhưng thật ra lại là biện pháp tốt. Thần không biết, quỷ không hay, một khi than cháy hết, cái gì cũng không lưu lại.” Khang phi quay đầu nhìn Xuân Dương, hỏi: “Bên ngươi có phát hiện gì?”
Xuân Dương trả lời: “Thưa nương nương, nô tỳ phát hiện một cái bình trong khóm hoa dưới cửa của Tây Sương phòng. Lý thái y đã kiểm tra, bên trong đúng là đựng rượu gạo. Nô tỳ tra hỏi nhiều người, cuối cùng cũng tra ra khóm hoa này là do cung nữ Thiên Liễu chăm sóc.” Xuân Dương nói xong, quay đầu qua cung nữ đang quỳ trên mặt đất nói: “Thiên Liễu, ở trước mặt nương nương, ngươi còn không chịu nhận tội?”
Thiên Liễu vội vàng dập đầu, khóc nói: “Thưa nương nương, nô tỳ nhất thời hồ đồ, khi đi nhà kho làm đổ một bình rượu gạo ngọt, nô tỳ sợ bị Xuân Dương tỷ tỷ trách phạt, liền vụng trộm ném cái chai vào trong khóm hoa. Nương nương, nô tỳ thật không có ý hại ngươi! Nô tỳ căn bản không biết rượu gạo ngọt cùng than bạc khi đốt sẽ có khói độc! Nương nương minh xét! Nương nương minh xét!”
Khang phi không nói lời nào, nhìn bốn người, trên mặt cười như không cười, bộ dạng có chút cao thâm khó lường. Lúc lâu sau nàng mới nói, “Được rồi, bổn cung đã biết. Các ngươi đều lui xuống đi, ầm ĩ làm bổn cung đau đầu.”
Xuân Dương do dự một chút hỏi: “Nương nương, hai người kia...”
Khang phi nói: “Trước giam lại, hôm nay sắc trời âm trầm, sợ là sẽ có tuyết rơi. Ngày mai thời tiết tốt, đưa người đến Chấp Hình Ti đi. Mấy nô tài này, các ngươi hỏi cũng không ra lời thật, bọn hắn chỉ thích nhận gậy của Chấp Hình Ti.”
__________________________
Editor: Khang phi phát uy :v
Mấy cung nữ cường tráng hợp lực phá cửa, lập tức bên trong có một làn khói mỏng bay ra. Mọi người ngửi thấy là một mùi hương ngọt ngọt, rất dễ chịu.
Đột nhiên nghe thấy có người kêu lên: “Đây là hương rượu gạo ngọt. Mau đưa người ở bên trong ra. Hương này lẫn trong khói sẽ bị trúng độc!”
Mọi người quay đầu lại, thấy Lý thái y dẫn theo tiểu Dược Đồng đi tới. Hôm nay là ngày Lý thái y bắt mạch cho Dương Quỳnh. Từ khi thân thể Dương Quỳnh tốt hơn, cứ năm ngày Lý thái y lại đến bắt mạch cho nàng.
Mọi người thấy Lý thái y, tự nhiên không hoài nghi, vội vàng lui ra, còn đưa Dương Quỳnh cùng Thiên Linh ra ngoài.
Lý thái y tiến lên bắt mạch cho Dương Quỳnh cùng Thiên Linh, xác định hai người đều trúng độc.
Khang phi nhận được tin cũng ra khỏi tẩm điện. Nhìn thấy tình huống như vậy lập tức phân phó mọi người đưa Dương Quỳnh cùng Thiên Linh đến một gian phòng trống, thuận tiện để Lý thái y trị bệnh.
Lý thái y y thuật cao minh, lại cùng Thẩm gia có chút quan hệ, nên Khang phi mới dám dùng hắn. Hắn cũng biết hiện tại Dương Quỳnh là nhân vật quan trọng cỡ nào, cho nên nửa điểm cũng không dám qua loa.
Vừa thuốc thang vừa châm cứu nhưng Dương Quỳnh cùng Thiên Linh vẫn không tỉnh lại. Trên trán Lý thái y cũng xuất hiện mồ hôi. Hắn nghĩ một lúc, viết vài chữ lên giấy sau đó phân phó Dược Đồng: “Ngươi mau trở về lấy thuốc, bên này chờ dùng.”
Dược Đồng đáp ứng, ra cửa liền chạy.
Tất cả mọi người đều chờ đợi, chỉ chốc lát sau, Dược Đồng cầm bao dược liệu chạy về, thở không ra hơi đưa thuốc cho Lý thái y.
Khang phi vội vàng sai người nấu thuốc, phân phó cho Dương Quỳnh cùng Thiên Linh uống.
Qua không lâu, Dương Quỳnh trước tiên tỉnh lại, sau đó là Thiên Linh. Hai người vẻ mặt khó hiểu, không biết xảy ra chuyện gì?
Khang phi dặn dò Lý thái y quan sát hai người xem còn có gì không ổn, lại để Như Quyên lưu lại phục tùng. Sau đó nàng đi vào đại điện Cung Lung Hoa, gọi tất cả cung nữ thái giám từ trên xuống dưới trong cung tới. Hai mươi mấy người quỳ gối trong đại điện. Khang phi ngồi chính giữa, thật lâu cũng không nói gì.
Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người biết rõ Khang phi đang tức giận, cho nên bọn hắn càng không dám thở mạnh. Sợ không chú ý một chút liền chọc giận vị nương nương này, đến lúc đó chết như nào cũng không biết.
“Xuân Dương, ngươi quỳ xuống cho bổn cung!” Khang phi quát một tiếng chói tai. Mọi người sợ tới mức nhịn không được run một cái.
Xuân Dương vốn dĩ đứng ở bên người Khang phi vội vàng đi tới trước chúng cung nữ thái giám quỳ xuống.
“Ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?” Sắc mặt Khang phi hết sức khó coi.
Xuân Dương nói: “Thưa nương nương, nô tỳ thân là cung nữ quản sự của Cung Lung Hoa, lại không trông giữ tốt người trong cung, dẫn đến có người bí mật động tay chân, hại Thanh Diệp cùng Thiên Linh.”
Sắc mặt Khang phi hơi dịu xuống, “Ngươi cũng thật lanh lợi.” Nói xong, lại đưa ánh mắt nhìn về tên thái giám dẫn đầu nhóm thái giám. Vốn dĩ Phủ Nội Vụ đưa tới thái giám quản sự họ Tôn, là người miệng lưỡi trơn tru. Khang phi nhìn thấy không thích, cho hắn trở về. Một lần nữa ở trong đám thái giám chọn một người tên Đông Cung làm thái giám quản sự. Đông Cung là người dày dặn kinh nghiệm, tuy rằng không ở trước mặt Khang phi khoe khoang, nhưng lại có thể đem bọn thái giám trong cung chỉnh đốn đến mức dễ bảo.
Lúc này Đông Cung thấy ánh mắt Khang phi nhìn về phía mình, vội vàng quỳ bò lên vài bước nói: “Nô tài cũng có tội thất trách. Thỉnh nương nương trách phạt.”
Khang phi nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, “Hai người các ngươi trở về lần lượt thẩm tra những người này cho ta. Bổn cung muốn có một kết quả.”
Hai người vội vàng dập đầu: “Vâng.”
Khang phi đứng dậy, nhìn đám người quỳ phía dưới, phất tay áo rời đi.
Xuân Dương cùng Đông Cung lúc này mới xoa mồ hôi lạnh trên trán, liếc nhìn nhau, đều là vẻ mặt cười khổ.
Từ lúc chuyện này xảy ra, hai người bọn họ đều dự cảm đại sự không ổn. Hai cung nữ bị độc hại, đây là sự cố cỡ nào? Bất kể như thế nào, tội không làm tròn bổn phận hai người cũng trốn không thoát.
Nếu như Khang phi đã ra lệnh, Xuân Dương cùng Đông Cung cũng không dám chậm trễ. Ngoài tâm phúc tự mình chọn, còn lại đều bị thẩm vấn, tra hỏi. Nhất thời trong Cung Lung Hoa lòng người hoang mang.
“Nương nương, làm như vậy được sao?” Như Quyên cân nhắc rất lâu mới hỏi ra câu này, Tuy rằng nàng chỉ là tam đẳng cung nữ, nhưng là tâm phúc của Khang phi, là Khang phi vì bản thân mà giấu đi quân cờ này.
Khang phi đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên, “Tùy bọn hắn làm đi. Làm đến loạn rồi, bổn cung mới dễ chỉnh đốn.”
“Vâng, nương nương anh minh.” Như Quyên nói.
“Ngươi đi nói cho Nguyên Hương, kiên nhẫn một chút, nàng cũng sẽ nhận được tin tốt.”
“Dạ.” Như Quyên lĩnh mệnh đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng, Dương Quỳnh liền xuất hiện trong tẩm cung.
Khang phi thấy, để sách xuống hỏi: “Tại sao lại dậy? Sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Lý thái y nói thân thể của ngươi không chịu được dày vò.”
Sắc mặt Dương Quỳnh rất yếu ớt, nhưng tinh thần không tệ lắm, “Túi hương nương nương tặng ta là đồ tốt. Lý thái y nói bên trong có thêm rất nhiều dược liệu giải độc. Cho nên Thiên Linh không xuống giường được, mà ta có thể đứng ở chỗ này.”
Khang phi mỉm cười, “Ngươi không thể so với các nàng, ngươi đối với hương liệu độc dược hoàn toàn không biết gì. Càng đừng nói tới việc chúng tương sinh tương khắc. Ngươi luôn ở bên người bổn cung, về sau những vật này tất nhiên là không thiếu. Bổn cung đưa túi thơm cho ngươi, cũng là cho ngươi một tầng bảo hộ. Ngươi không có việc gì, bổn cung mới có thể không có chuyện. Nói cho cùng, bổn cung cũng chỉ vì mình, ngươi đại khái không mang ơn.”
“Nương nương làm như vậy chỉ là bởi vì ta có thể bảo vệ người? Mặc dù không phải ta, đổi thành người khác, người cũng sẽ làm như vậy, đúng không?” Thái độ của Dương Quỳnh rất chân thành.
Khang phi nói: “Cần gì so đo những thứ này?”
Dương Quỳnh lắc đầu, “Ta chỉ muốn một câu trả lời.”
Khang phi không nói gì, tựa hồ đang do dự, “Ngươi ở trong lòng bổn cung, nhiều ít cũng có khác biệt.”
“Ai? Là Thanh Diệp, hay Dương Quỳnh?”
“Tại sao ngươi phải chia rõ ràng như vậy?” Khang phi không kiên nhẫn hỏi.
“Ta chỉ muốn biết rõ, trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là ai?” Tính bướng bỉnh của Dương Quỳnh phát tác, không hề vì thái độ của Khang phi mà thay đổi.
Khang phi lập tức ngây ngẩn cả người. Những lời này của Dương Quỳnh đều không dùng kính ngữ, ngay cả cảm giác nói ra cũng không giống với lúc trước. Không còn rào cản của phi tử cùng cung nữ, biến thành đối thoại giữa hai người bằng hữu.
“Ngươi thật sự là càng lúc càng to gan.” Khang phi trách cứ nói, “Hiện tại thứ ngươi nên quan tâm nhất là thân thể của mình? Ngươi muốn hại ngươi rốt cuộc là ai?”
“Nương nương cần gì phải lảng tránh? Ta lớn mật, càn rỡ, không tuân thủ quy củ, những tật xấu này không phải nương nương là người rõ ràng nhất sao?” Dương Quỳnh tiến lên, tới gần Khang phi.
Khang phi theo bản năng lùi về sau từng bước, “Ngươi... Ngươi nhanh quay về nghỉ ngơi.”
Dương Quỳnh cười nói: “Nương nương, người lại đỏ mặt.”
Khang phi cả giận nói: “Thanh Diệp, chớ quên thân phận của ngươi. Bổn cung không phải người ngươi có thể tùy ý đùa giỡn!”
Dương Quỳnh thấy Khang phi vừa thẹn vừa giận, hoàn toàn không có khí thái ôn hòa thường ngày. Trong lòng cũng biết nàng có chút nôn nóng. Kỳ thật Dương Quỳnh cũng không rõ tâm tư cùa mình. Nàng muốn bức bách Khang phi nói ra lời thật lòng, từ đó nhận định thái độ của bản thân. Lúc này mới biết, có mấy lời, bất kể là như thế nào cũng không nói ra được. Có lẽ, đây chính là cấm kỵ của phi tử.
Dương Quỳnh cúi đầu xuống, “Nương nương, hôm nay bất kính, mong nương nương tha thứ. Thanh Diệp cáo lui.”
Khang phi đưa mắt nhìn Dương Quỳnh rời đi, đáy lòng hoàn toàn rối loạn. Nàng rất rõ ràng, trước mắt là lúc không nên loạn. Thế nhưng Dương Quỳnh ngày càng không ngừng hỏi nàng một ít vấn đề không nên hỏi.
“Xem ra gần nhất vẫn là ít gặp nàng thì tốt hơn.” Khang phi là một người rất tự chủ. Chuyện nàng đã định, sẽ quyết không thay đổi.
Xuân Dương cùng Đông Cung điều tra cuối cùng cũng có kết quả. Mỗi người dẫn theo một cung nữ, thái giám đi tới trước mặt Khang phi. Đông Cung nói: “Thưa nương nương, nô tài cũng Xuân Dương đã tra ra người hạ độc.”
“Nói đi.” Khang phi không để ý tới nói.
“Dạ.” Đông Cung đạp thái giám phía sau nói: “Thường Hỉ, tự ngươi nói đi.”
Thái giám kêu Thường Hỉ kia lập tức quỳ rạp xuống đất, nói: “Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!”
Khang phi không kiên nhẫn nhíu mày.
Đông Cung thấy Khang phi không kiên nhẫn, vội vàng nói với Thường Hỉ, “Còn không mau nhận tội ngươi làm?”
Thường Hỉ nói: “Vâng. Nô tài chuyên phụ trách quản lí than bạc cùng than đen. Mấy ngày trước, chính là sáng sớm một ngày trước khi Thanh Diệp cùng Thiên Linh gặp chuyện, khi nô tài đi nhà kho lấy than phát hiện có một chậu than bạc có nước đọng. Nô tài chỉ nghĩ là do nóc kho dột, nước nhỏ xuống than bạc, cũng không quá để ý. Đúng lúc Thiên Linh tới lấy than, nô tài liền thuận tay đưa chậu than đó cho nàng.” Thái giám kia nói xong, quỳ trên đất không dậy nổi, cả người run lẩy bẩy.
Khang phi nghe xong hỏi, “Nói như vậy, vấn đề xuất hiện ở chậu than bạc?”
Đông Cung nói, “Thưa nương nương, đúng vậy. Nô tài đã hỏi Lý thái y, hắn nói than trong phòng của Thanh Diệp cùng Thiên Linh bị người đổ thêm rượu gạo ngọt, khi đốt có khói sẽ làm người trúng độc.”
“Dùng phương pháp này hạ độc, nhưng thật ra lại là biện pháp tốt. Thần không biết, quỷ không hay, một khi than cháy hết, cái gì cũng không lưu lại.” Khang phi quay đầu nhìn Xuân Dương, hỏi: “Bên ngươi có phát hiện gì?”
Xuân Dương trả lời: “Thưa nương nương, nô tỳ phát hiện một cái bình trong khóm hoa dưới cửa của Tây Sương phòng. Lý thái y đã kiểm tra, bên trong đúng là đựng rượu gạo. Nô tỳ tra hỏi nhiều người, cuối cùng cũng tra ra khóm hoa này là do cung nữ Thiên Liễu chăm sóc.” Xuân Dương nói xong, quay đầu qua cung nữ đang quỳ trên mặt đất nói: “Thiên Liễu, ở trước mặt nương nương, ngươi còn không chịu nhận tội?”
Thiên Liễu vội vàng dập đầu, khóc nói: “Thưa nương nương, nô tỳ nhất thời hồ đồ, khi đi nhà kho làm đổ một bình rượu gạo ngọt, nô tỳ sợ bị Xuân Dương tỷ tỷ trách phạt, liền vụng trộm ném cái chai vào trong khóm hoa. Nương nương, nô tỳ thật không có ý hại ngươi! Nô tỳ căn bản không biết rượu gạo ngọt cùng than bạc khi đốt sẽ có khói độc! Nương nương minh xét! Nương nương minh xét!”
Khang phi không nói lời nào, nhìn bốn người, trên mặt cười như không cười, bộ dạng có chút cao thâm khó lường. Lúc lâu sau nàng mới nói, “Được rồi, bổn cung đã biết. Các ngươi đều lui xuống đi, ầm ĩ làm bổn cung đau đầu.”
Xuân Dương do dự một chút hỏi: “Nương nương, hai người kia...”
Khang phi nói: “Trước giam lại, hôm nay sắc trời âm trầm, sợ là sẽ có tuyết rơi. Ngày mai thời tiết tốt, đưa người đến Chấp Hình Ti đi. Mấy nô tài này, các ngươi hỏi cũng không ra lời thật, bọn hắn chỉ thích nhận gậy của Chấp Hình Ti.”
__________________________
Editor: Khang phi phát uy :v
Bình luận truyện