Mau Xuyên: Vai Ác Này Có Độc
Chương 90: Ngoại ô có quỷ (23)
"Gào ――" Kinh người rống lên một tiếng xong, nam chính ngã xuống.
Bích Linh thở hổn hển.
Cô nói rồi, cô chính là vô địch mà.
Thiên Đạo gì đó đều lăn sang một bên đi.
"Khà khà, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt." Gương mặt Quỷ Vương vặn vẹo một trận, vật thể màu đen bị hắn âm thầm ném về phía Sở Diệp.
Ánh mắt Bích Linh dừng lại, chặn lại người còn đang dây dưa với quỷ ở phía sau, Thanh Kiếm trên tay vung lên, kiếm khí tỏa ra bốn phía, đánh rơi phần lớn vật thể màu đen.
Nhưng vẫn có một phần nhỏ rơi xuống trên người Bích Linh...
"Khà khà khà..." Quỷ Vương nhếch lên thành một nụ cười giả tạo, thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ.
Đồng thời biến mất, còn có một đống quỷ.
"Sư phụ, ngài không sao chứ!" Sở Diệp khẩn trương chạy lên xem Bích Linh.
Bích Linh bị cậu chạm vào mà có chút tâm phiền ý loạn: "Sư phụ còn có thể bị gì sao, mau về nhà tắm rửa ngủ đi."
"Được." Sở Diệp thấy sắc mặt cô bình thường, lúc này mới trở lại trên ghế lái.
Bích Linh bình thản ngồi trở lại ghế phụ.
"Con quỷ kia là ai?" Sở Diệp nhíu mày.
Hắn ta hình như quen biết cô ấy...
Bích Linh hơi nhắm mắt: "Quỷ Vương Hàn Lâm, ba năm trước đây kết xuống tử thù."
"Ba năm trước..." Sở Diệp lẩm bẩm, ký ức lại về tới ngày ấy...
"Ừ, chính là cái ngày tôi cứu cậu, tôi cướp cô gái của hắn, làm hỏng chuyện tốt của hắn." Bích Linh không sao cả mà nói, duỗi tay lau một chút mồ hôi tinh mịn trên trán không biết toát ra từ khi nào.
"Sư phụ ngài thật đúng là cái gì cũng làm được." Sở Diệp cười khẽ.
"Đương nhiên, tôi chính là thế hệ đại sư số một." Ánh mắt Bích Linh nhàn nhạt.
Dưới đáy mắt mỉm cười của Sở Diệp trong lúc lơ đãng hiện lên cái gì đó.
Đường đi sau đó xuôi gió thuận nước, đến một con tiểu quỷ cũng không có, hai người dùng thời gian ít hơn một nửa so với ngày thường về đến nhà.
"Sư phụ, về nhà rồi." Sở Diệp thò lại gần nhẹ gọi cô gái đang nhắm mắt.
Bích Linh chậm rãi mở mắt ra, gật đầu mở cửa xuống xe, lúc mũi chân chạm đất tựa hồ có chút khẽ run.
"Cậu mau đi ngủ đi, bận việc hơn nửa đêm rồi." Trước khi đóng cửa phòng, Bích Linh nhìn về phía Sở Diệp nói.
Sở Diệp gật đầu, trở lại phòng mình, đóng cửa.
Bích Linh cũng đóng cửa.
Trong nháy mắt, cô như bị rút đi hết tất cả sức lực.
"Phịch ――"
Bích Linh nặng nề ngã vào trên giường, sắc mặt quỷ dị đỏ lên.
"Chết tiệt..." Bích Linh gắt gao đè lại ngực mình, trong lòng hỏi thăm nhà Hàn Lâm từ trên xuống dưới hơn một ngàn lần.
Con quỷ này thế mà lại ném cho cô xuân dược...
Dọc đường đi cô nhịn lại nhịn, còn ngầm dùng qua rất nhiều biện pháp, nhưng mà toàn! Không! Có! Tác! Dụng!
Đậu má! Cái vị diện rác rưởi này, đáng chém...
【 Ký chủ cô cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, có tác dụng mới lạ. 】Hệ thống trêu chọc lên tiếng.
Giải dược đâu!
【 Cách vách có kìa. 】Hệ thống mang vẻ mặt xem kịch vui.
Mẹ nó, mi nói bổn bảo bảo đi ăn đồ đệ mình, mi biến thái cỡ nào vậy!
【 Ký chủ không chịu giải, không giải thì chết, chết rồi thì trừ tích phân của ký chủ thôi. 】Hệ thống không sao cả nói.
Đậu má, xem như mi lợi hại.
Bích Linh ráng ngồi dậy, bày ra tư thế đả tọa, sau đó triệu hồi ra Thanh Kiếm.
"Canh cửa cho tao, ai cũng không được vào." Bích Linh hơi thở dốc.
"Ong ong." Cả Sở Diệp luôn sao?
Bích Linh nhắm mắt, làm xong thủ thế: "Bất luận là ai tiến vào..."
"Giết."
Thanh Kiếm nhận mệnh, bay đến cửa.
【...】Ký chủ không ngờ lại máu lạnh đến nước này, cô ở chung với đồ đệ cô cũng phải ba năm, cô thật sự một chút tình cảm cũng không có sao?
Bích Linh đã bắt đầu mặc niệm Thanh Tâm Quyết, vết ửng đỏ không bình thường trên mặt đã tan ra một ít, nhưng vẫn chưa tiêu tán toàn bộ.
"Cạch ――" Cửa chậm rãi mở ra, người đàn ông sắc mặt âm trầm lạnh lùng đứng ở cửa, ánh mắt đầy sương nhìn về phía cô gái đang đả tọa trên giường, gió lốc đáy mắt đang lặng yên ấp ủ...
Bích Linh thở hổn hển.
Cô nói rồi, cô chính là vô địch mà.
Thiên Đạo gì đó đều lăn sang một bên đi.
"Khà khà, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt." Gương mặt Quỷ Vương vặn vẹo một trận, vật thể màu đen bị hắn âm thầm ném về phía Sở Diệp.
Ánh mắt Bích Linh dừng lại, chặn lại người còn đang dây dưa với quỷ ở phía sau, Thanh Kiếm trên tay vung lên, kiếm khí tỏa ra bốn phía, đánh rơi phần lớn vật thể màu đen.
Nhưng vẫn có một phần nhỏ rơi xuống trên người Bích Linh...
"Khà khà khà..." Quỷ Vương nhếch lên thành một nụ cười giả tạo, thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ.
Đồng thời biến mất, còn có một đống quỷ.
"Sư phụ, ngài không sao chứ!" Sở Diệp khẩn trương chạy lên xem Bích Linh.
Bích Linh bị cậu chạm vào mà có chút tâm phiền ý loạn: "Sư phụ còn có thể bị gì sao, mau về nhà tắm rửa ngủ đi."
"Được." Sở Diệp thấy sắc mặt cô bình thường, lúc này mới trở lại trên ghế lái.
Bích Linh bình thản ngồi trở lại ghế phụ.
"Con quỷ kia là ai?" Sở Diệp nhíu mày.
Hắn ta hình như quen biết cô ấy...
Bích Linh hơi nhắm mắt: "Quỷ Vương Hàn Lâm, ba năm trước đây kết xuống tử thù."
"Ba năm trước..." Sở Diệp lẩm bẩm, ký ức lại về tới ngày ấy...
"Ừ, chính là cái ngày tôi cứu cậu, tôi cướp cô gái của hắn, làm hỏng chuyện tốt của hắn." Bích Linh không sao cả mà nói, duỗi tay lau một chút mồ hôi tinh mịn trên trán không biết toát ra từ khi nào.
"Sư phụ ngài thật đúng là cái gì cũng làm được." Sở Diệp cười khẽ.
"Đương nhiên, tôi chính là thế hệ đại sư số một." Ánh mắt Bích Linh nhàn nhạt.
Dưới đáy mắt mỉm cười của Sở Diệp trong lúc lơ đãng hiện lên cái gì đó.
Đường đi sau đó xuôi gió thuận nước, đến một con tiểu quỷ cũng không có, hai người dùng thời gian ít hơn một nửa so với ngày thường về đến nhà.
"Sư phụ, về nhà rồi." Sở Diệp thò lại gần nhẹ gọi cô gái đang nhắm mắt.
Bích Linh chậm rãi mở mắt ra, gật đầu mở cửa xuống xe, lúc mũi chân chạm đất tựa hồ có chút khẽ run.
"Cậu mau đi ngủ đi, bận việc hơn nửa đêm rồi." Trước khi đóng cửa phòng, Bích Linh nhìn về phía Sở Diệp nói.
Sở Diệp gật đầu, trở lại phòng mình, đóng cửa.
Bích Linh cũng đóng cửa.
Trong nháy mắt, cô như bị rút đi hết tất cả sức lực.
"Phịch ――"
Bích Linh nặng nề ngã vào trên giường, sắc mặt quỷ dị đỏ lên.
"Chết tiệt..." Bích Linh gắt gao đè lại ngực mình, trong lòng hỏi thăm nhà Hàn Lâm từ trên xuống dưới hơn một ngàn lần.
Con quỷ này thế mà lại ném cho cô xuân dược...
Dọc đường đi cô nhịn lại nhịn, còn ngầm dùng qua rất nhiều biện pháp, nhưng mà toàn! Không! Có! Tác! Dụng!
Đậu má! Cái vị diện rác rưởi này, đáng chém...
【 Ký chủ cô cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, có tác dụng mới lạ. 】Hệ thống trêu chọc lên tiếng.
Giải dược đâu!
【 Cách vách có kìa. 】Hệ thống mang vẻ mặt xem kịch vui.
Mẹ nó, mi nói bổn bảo bảo đi ăn đồ đệ mình, mi biến thái cỡ nào vậy!
【 Ký chủ không chịu giải, không giải thì chết, chết rồi thì trừ tích phân của ký chủ thôi. 】Hệ thống không sao cả nói.
Đậu má, xem như mi lợi hại.
Bích Linh ráng ngồi dậy, bày ra tư thế đả tọa, sau đó triệu hồi ra Thanh Kiếm.
"Canh cửa cho tao, ai cũng không được vào." Bích Linh hơi thở dốc.
"Ong ong." Cả Sở Diệp luôn sao?
Bích Linh nhắm mắt, làm xong thủ thế: "Bất luận là ai tiến vào..."
"Giết."
Thanh Kiếm nhận mệnh, bay đến cửa.
【...】Ký chủ không ngờ lại máu lạnh đến nước này, cô ở chung với đồ đệ cô cũng phải ba năm, cô thật sự một chút tình cảm cũng không có sao?
Bích Linh đã bắt đầu mặc niệm Thanh Tâm Quyết, vết ửng đỏ không bình thường trên mặt đã tan ra một ít, nhưng vẫn chưa tiêu tán toàn bộ.
"Cạch ――" Cửa chậm rãi mở ra, người đàn ông sắc mặt âm trầm lạnh lùng đứng ở cửa, ánh mắt đầy sương nhìn về phía cô gái đang đả tọa trên giường, gió lốc đáy mắt đang lặng yên ấp ủ...
Bình luận truyện