Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh
Chương 143
Editor: Ngạn Tịnh.
"Lục Ngang anh chờ chút! Chờ em một chút! Em có lời muốn nói với anh..." Đuổi theo sau lưng Tiêu Tử Ngang không xa, Bạch Vi hô lên.
Nghe vậy, bước chân Tiêu Tử Ngang hơi dừng lại một chút, nhưng cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói, "Em về trước đi, tìm nước không cần phải đi hai người, em trở về nghỉ ngơi một lát, chút nữa anh sẽ quay lại!" Nói xong, ngay lập đi về phía trước, giống như sợ bản thân vừa quay đầu lại sẽ nhịn không được mềm lòng vậy.
Thấy thế, Bạch Vi cắn cắn môi, từ chối câu thông là chuyện gì xảy ra? Đây là muốn lên trời sao?
Nghĩ như vậy, tròng mắt cô chuyển động, khóe miệng nhẹ cong, ngồi bệt xuống đất, đồng thời "Ai da" than đau một tiếng, nháy mắt nước mắt liền tụ đầy hốc mắt.
Mà Tiêu Tử Ngang đi ở đằng trước nghe dị động, sợ Bạch Vi xảy ra chuyện gì, lập tức quay đầu lại nhìn, lại không ngờ đối diện với một đôi mắt mở to mịt mờ sương mờ. Cô gái hơi mím môi, vẻ mặt lên án nhìn anh, trong nháy mắt anh quay đầu nhìn sang, nước mắt nơi khóe mắt liền tuột xuống, cực kỳ ủy khuất sẳng giọng, "Chân em, đau..."
"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?" Vẻ mặt Tiêu Tử Ngang đầy đau lòng chạy vội sang, lập tức giúp cô xem xét chân, "Thế nào? Còn có thể đi không? Anh xoa như vậy em có đau hay không? Nếu đau, vậy anh sẽ nhẹ một chút..."
Bạch Vi vẫn duy trì mở to đôi mắt mịt mờ sương kia, tội nghiệp nhìn anh, "Không phải anh không muốn để ý tới em sao? Còn cần gì quản em có đau hay không chứ, đau chết cũng kệ em, em mới không thèm anh quan tâm, hừ, tự em có thể đi được..."
Nói xong liền rút chân từ trong tay Tiêu Tử Ngang về lại, hầm hừ muốn đi lên phía trước. Tiêu Tử Ngang chưa kịp phản ứng lại, Bạch Vi đã đi lên trước hai bước, không đứng vững một cái, liền té nhào, cả người quỳ rạp trên mặt đất, thiếu chút nữa cái miệng ăn trầu.
Bạch Vi nháy mắt liền "Oa" một tiếng, trên cả khuôn mặt có mồ hôi, có tro bụi, có nước mắt, tay nhỏ bé quẹt một cái, trên mặt liền lấm lem, cô thật sự rất đáng thương!
Phụ nữ một khi khóc bản thân cô ấy cũng không muốn dừng, cho dù người bên ngoài dỗ cũng không có tác dụng.
Mà Bạch Vi cũng chính như vậy, vừa khóc lên, liền cảm thấy đủ loại ủy khuất cùng nhau ùa tới. Vốn là đang định giả vờ diễn một đoạn, nước mắt vừa rơi xuống, lập tức liền không ngừng được nữa. Mỗi lần xuyên qua, Giang Mạc đều sẽ quên cô, cho dù sau khi ở chung đối phương xác thực sẽ lần nữa yêu thích cô, nhưng người yêu luôn quên mất mình, luôn không nhớ rõ về mình, cô cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ mất mát. Hơn nữa, hai năm trước cô sống khổ cực như vậy, còn tâm tâm niệm niệm tìm anh, lại không ngờ đối phương thế nhưng bởi vì một lời nói của anh trai, không muốn để ý tới cô nữa. Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng yêu thích lẫn nhau, không có việc gì lại thích chơi trò ngược luyến tình thâm, thời gian của bọn họ chẳng lẽ dư thừa nhiều lắm à? Còn tiếp tục như vậy, cô cũng sẽ mệt...
Mà bên này, Tiêu Tử Ngang vừa thấy Bạch Vi khóc đau lòng như vậy, trong lòng liền cảm giác giống như có mấy thanh đao đang cắt qua, đau không chịu được, nhưng trời sinh vụng về ăn nói làm cho anh căn bản không biết phải làm thế nào dỗ cô, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông.
Hai ngày nay... Anh quả thật có chút quá đáng, Bạch Vi chỉ là một cô gái 14 tuổi mà thôi, không phải sao? Mẹ của cô vừa mới mất, chính là lúc đang cần người an ủi quan tâm nhất, anh sao lại nỡ làm lơ cô chứ? Ngẫm lại mấy ngày trước đây, cho dù hai người chỉ chạm khẽ tay nhau, cô vẫn sẽ cười hì hì nhìn mình, ăn gì cũng đưa đến tay anh trước, đi chỗ nào cũng đi theo sau mình, mấy ngày nay rốt cuộc anh làm cái gì vậy, rõ ràng bản thân cũng rất thích đối phương, không phải sao? Cần gì vì hai câu nói của anh hai, mà bất hòa với cô chứ! Thật lo lắng cô là gián điệp người khác phái tới nằm vùng, vậy đó cũng là bản lĩnh của cô, hơn nữa nếu bản thân thật sự vô dụng đến như vậy, cần gì phải tiếp tục tham dự kế hoạch này. Thực lực của mình bản thân anh rất rõ ràng, nếu thật sự xảy ra sai lầm gì, anh sẽ tự mình giải quyết vấn đề!
Nghĩ đến đây, trái tim luôn căng chặt mấy ngày nay của Tiêu Tử Ngang rốt cuộc thả lỏng, trấn định lại. Chậm rãi đi lên phía trước, giúp đỡ Bạch Vi đứng lên, cũng không ngại trên người cô đều là bùn đất, trực tiếp ôm cô vào lòng.
"Được rồi, đừng khóc nữa, còn khóc nữa mặt sẽ không đẹp đâu. Là anh không tốt, là anh sai rồi, đều do anh, đừng khóc nữa được không? Sau này khẳng định sẽ không bao giờ chọc em tức giận nữa, đều là lỗi của anh..."
Nói xong cũng không ngại bẩn, trực tiếp hôn một cái lên khuôn mặt lấm lem của cô, "Nhìn xem, bẩn đến chừng nào, chúng ta cùng đến bờ sông rửa sạch một chút, được không?"
Bạch Vi lăng lăng nhìn vẻ mặt nhìn mình của đối phương, khóe mắt đuôi lông mày đều là dịu dàng, giống như bây giờ dù cô làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì đó anh cũng đều có thể bao dung hết vậy. Nhìn anh như vậy, mặt già của Bạch Vi đột nhiên đỏ lên, sao tuổi giảm xuống một chút, tính tình liền trở nên giống con nít luôn rồi? Thế nhưng lại học được làm nũng cùng làm loạn vô lý, thật sự rất xấu hổ, càng nghĩ mặt Bạch Vi càng đỏ.
Nhưng Tiêu Tử Ngang lại giống như chẳng hề thấy gì cả, đưa lưng qua, mềm nhẹ nói, "Lên đi, chân đau không thích hợp đi lại, anh cõng em đi qua, chúng ta cùng đi tìm nguồn nước, được không? Sau đó ở bờ sông giúp em rửa mặt một chút..." Nói xong, người đàn ông còn nhẹ nhàng mở nở một nụ cười, du dương giống như tiếng đàn violon xen khúc diễn tấu, chui thẳng vào tai Bạch Vi, làm cho cô vừa xấu hổ, trong lòng lại còn có một chút tê dại, nhẹ nhàng, mềm mại, thoáng lướt qua mặt hồ trong lòng.
Nghĩ như vậy, Bạch Vi lập tức nằm úp sấp lên trên lưng Tiêu Tử Ngang. Một cô nhóc 14 tuổi còn chưa phát dục đầy đủ, thật không nặng được bao nhiêu. Tiêu Tử Ngang vừa thẳng người lên, cái mũi còn có chút chua chua cay cay, anh căn bản không biết những ngày tháng không có anh kia, cô gái nhỏ của anh đến cùng đã phải ăn bao nhiêu khổ...
Mà lúc này Bạch Vi vẫn đang suy nghĩ, lưng thật là thoải mái, dù sao cô cũng sẽ không xuống, cô còn muốn cho Lục Thừa xem kỹ một chút nữa, hừ, người phá hoại nhân duyên, sẽ bị trời phạt!
Chờ đến lúc Tiêu Tử Ngang cùng Bạch Vi trở về, Lục Thừa gần như theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Mẹ nó, cái con nhóc lừa đảo kia, đúng là cao thủ mà, lúc này mới bao lâu, cái thằng em trai ngốc của hắn lại lần nữa trở về trong cái ôm của con nhóc đó rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như trúng độc càng sâu hơn trước đó nữa là thế nào? Gặp quỷ cmnr... Lời hắn nói cũng không còn tác dụng gì, dở khóc dở cười, đồng thời cũng làm hắn thêm cảnh giác Bạch Vi! Nếu con nhóc này... Ai...
Bên kia, Bạch Vi tụt từ trên lưng Tiêu Tử Ngang xuống, chân đã hoàn toàn tốt rồi, thậm chí còn ở tại chỗ nhảy hai cía. Tiêu Tử Ngang cũng chỉ là mỉm cười, vươn ngón trỏ ngoéo chóp mũi cô một cái, sau đó Bạch Vi quay đầu đắc ý nhìn về phía Lục Thừa, thậm chí còn làm một cái mặt quỷ với hắn.
Thế nào hả, anh sáng mắt chưa!
Chọc Lục Thừa tức giận không chịu được, cuối cùng chỉ có thể cười khổ hai tiếng, hy vọng tiểu Ngang không tin tưởng sai người, bằng không, cũng không biết phải chết bao nhiêu người...
Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, mọi người lập tức bày sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã nhiều ngày nay bọn họ trái lại chưa từng gặp được đồng loại, chuyên gặp được các loại động thực vật kỳ dị, thậm chí còn gặp động đất một lần, còn gặp phải lúc nửa đêm, thiếu chút nữa bị diệt cả đoàn, làm cho bây giờ mọi người vừa nghe tiếng vang, tế bào toàn thân liền không tự chủ liền tiến vào trạng thái cảnh giác.
Theo tiếng động càng lúc càng lớn, vẻ mặt của mọi người cũng càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí có người đã ngửi thấy một cỗ mùi vị như có như không. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm lùm cây tạm thời không nhìn ra thay đổi kia, mùi nơi chóp mũi ngày càng nồng.
Một tên cấp dưới của Lục Thừa liếc mắt nhìn hắn, sau khi được chấp thuận, liền lặng lẽ tiến lên từng bước. Biến cố lập tức xảy ra, bốn năm con gì đó màu xnh biếc đột nhiên nhảy lên mặt hắn, gắt gao quấn quít lấy cổ hắn, phát ra từng tiếng xè xè.
Là rắn!
Bạch Vi nổi da gà toàn thân lập tức đứng lên cây, phải biết dù xuyên qua mấy đời, cô cũng chẳng thể giảm bớt một phần sợ hãi với loại động vật như rắn này, thấy vẫn sẽ cảm thấy chân không nghe lời di chuyển, tay chân đều run lên.
Động tác của người nọ rất nhanh, lập tức ném mấy con rắn kia xuống, may mắn không bị cắn. Vừa thấy màu sắc xinh đẹp rực rỡ kia, cộng thêm cái đầu giống như hình tam giác, liền biết khẳng định có kịch độc, bị cắn một ngụm, nơi này không có huyết thanh để tiêm vào, cho dù không chết cũng sẽ tàn.
Mà mấy con rắn vừa bị vứt xuống lại giống như là một công tắc ấn mở gì đó, từng chút cỏ dại bị rẽ ra, tiếng xè xè không dứt bên tai. Ngây người một cái, Bạch Vi ngẩng đầu nhìn, trước mặt đã rậm rạp, che kín sinh vật nào đó, màu sắc đủ loại kia, tư thế tầng tầng lớp lớp, khiến Bạch Vi thiếu chút nữa đã nôn ra.
Mẹ nó, chứng sợ hãi rậm rạp a!
Vẫn là Tiêu Tử Ngang phản ứng nhanh, giơ tay lên liền bắn tên ra ngoài, mang theo ánh lửa, nháy mắt dấy lên một mảng lớn, sau đó lập tức nắm chặt tay Bạch Vi, trầm giọng quát, "Đi!"
Chỉ là mọi người vừa quay đầy, liền thấy phía sau có một đám người đang chạy tới, đánh giá sơ sơ, ít nhất cũng phải hơn năm mươi người, thủ lĩnh là một gã đàn ông người da trắng, mắt màu xanh, cao gần 1m9, khóe miệng ngậm cười nhìn bọn họ.
"Còn muốn chạy đi đâu?" Người nọ cười hỏi, "Lục Thừa..."
"Thì ra à Rio hành tinh B, thế nào? Tìm tôi có chuyện gì sao?" Đàn rắn phía sau vẫn đang tiến đến gần, hơn năm mươi người trước mặt người đến không có ý tốt, sắc mặt Lục Thừa vẫn như trước không chút thay đổi, cười đến cực kỳ thoải mái.
"Tìm anh đương nhiên là có chuyện! Lục Thừa lại gặp mặt!" Một giọng nữ quyến rũ đột nhiên chen vào, mọi người tập trung nhìn vào, không phải Nhan Tình thì còn có thể là ai! Ở bên cạnh cô ta,thế nhưng còn có Thẩm Hoành cùng Triệu Thiên Kình, cũng đều đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ, trên mặt thản nhiên, giống như người trước đó xưng anh gọi em với Lục Thừa hoàn toàn không liên quan đến bọn họ.
"Lúc trước tôi đã nói thế nào, rạch mặt tiện nhân kia vài đường thì cứ rạch vài đường đi, chỉ là sớm hay muộn cũng chẳng sao, Nhan Tình tôi muốn thứ gì còn chưa từng có người nào từ chối thành công!" Người phụ nữ áo hồng như có ý ám chỉ liếc mắt nhìn Tiêu Tử Ngang một cái, mặt tràn đầy vẻ tham lam, sau đó lại liếc mắt nhìn đám người phía sau, cô ta cười càng vui sướng, "Thế nào? Các bảo bối nhỏ của tôi có đáng yêu không? Phải biết rằng chúng ta đều đang rất đói bụng đó!"
"Thế nào? Lục Thừa, theo chúng tao một chuyến đi! Hay là mày thích chơi với các bảo bối nhỏ này hơn? Dù sao tao đều okie hết!" Rio tiếp lời.
Nghe vậy, nụ cười nơi khóe miệng Lục Thừa có chút thu liễm lại, cảm nhận phía sau thế tới rào rạt, hai tay vòng lại, "Chuyện này đã không phải quá rõ ràng rồi sao? Tao còn có lựa chọn sao? Đương nhiên là... Giết chết đám súc sinh chúng mày rồi!"
Tiếng nói vừa dứt, nháy mắt người bên Lục Thừa liền nổ súng, người bên kia vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi căn bản không ngờ được chuyện như vậy, đám người này thế mà dám giãy giụa, vì thế mà không kịp phòng ngừa bị bọn họ đánh gục mấy người.
"Muốn chết! Nhan Tình!" Rio mang theo cấp dưới trốn qua một bên, rời xa tầm bắn của bọn họ, cũng không nguyện ý lãng phí đạn dược, trực tiếp kêu Nhan Tình thả rắn.
"Đã biết!" Hai mắt Nhan Tình nhíu lại, nâng ngón tay nhỏ bé lên, lại phát ra một tiếng huýt sáo thanh thúy, nhất thời đám rắn kia như uống phải thuốc kích thích, một con lại một con phóng lên tren.
Ánh mắt Lục Thừa thay đổi, "Nhanh chạy!"
"Không cần..." Bạch Vi dừng một chút nói.
"Bây giờ không phải lúc cô bốc đồng!" Lục Thừa lớn tiếng quát, "Nếu cấp dưới của tôi xảy ra điều sơ xuất gì, tôi muốn mạng của cô!"
"Ha..." Bạch Vi cười nhạo một tiếng.
Chỉ chần chừ một chút như vậy, quay đầu liền thấy một đám rắn đánh về phía bọn họ, tất cả mọi người trợn to hai mắt, xong rồi... Lần này không chết cũng không còn được mấy khối thịt!
Hai mắt Lục Thừa đục ngầu, nâng súng lên bắn, hắn cũng không phải người chỉ biết ngồi chờ chết, Bạch Vi lập tức giữ chặt tay hắn, "Chờ đã..."
"Cô làm..."
Lời chất vấn của Lục Thừa còn chưa kịp nói hết ra miệng, bên kia đám rắn đang bò tới lại giống như đụng phải một bức tường phản lực vô hình, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một lớp lại một lớp ngã trên mặt đất, nhìn bộ dáng sợ là ngay cả thịt cũng rách nát rồi!
Lục Thừa cùng một đám cấp dưới nhất thời mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, mặt mang vẻ phức tạp, "Nhóc..."
"Tôi làm sao?" Bạch Vi buông tay, trên mặt thoáng có chút ảo não, "Chính là như mấy người thấy, bằng không mấy anh nghĩ tôi với mấy anh chạy đến tham gia Cuộc Chiến Trốn Giết làm gì, đến du sơn ngoạn thủy sap?"
Vừa rồi nhìn thấy mấy thứ ghê tởm kia, trong lúc hắn còn đang meo emo cô liền ném mấy lá bùa hiệu quả cực mạnh ra, thêm bùa phòng ngự phản chấn, hạn dùng là 1 tiếng, lãng phí... Chậc!
-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lục tiểu nhị: Vả mặt quá nhanh, tựa như lốc xoáy...
Bạch Vi: ╭[╯╰]╮
- --
Tịnh: ngược chưa tới 1c, các cô thấy có chán ngán không cơ chứ (▰˘︹˘▰)
"Lục Ngang anh chờ chút! Chờ em một chút! Em có lời muốn nói với anh..." Đuổi theo sau lưng Tiêu Tử Ngang không xa, Bạch Vi hô lên.
Nghe vậy, bước chân Tiêu Tử Ngang hơi dừng lại một chút, nhưng cũng không quay đầu lại, trầm giọng nói, "Em về trước đi, tìm nước không cần phải đi hai người, em trở về nghỉ ngơi một lát, chút nữa anh sẽ quay lại!" Nói xong, ngay lập đi về phía trước, giống như sợ bản thân vừa quay đầu lại sẽ nhịn không được mềm lòng vậy.
Thấy thế, Bạch Vi cắn cắn môi, từ chối câu thông là chuyện gì xảy ra? Đây là muốn lên trời sao?
Nghĩ như vậy, tròng mắt cô chuyển động, khóe miệng nhẹ cong, ngồi bệt xuống đất, đồng thời "Ai da" than đau một tiếng, nháy mắt nước mắt liền tụ đầy hốc mắt.
Mà Tiêu Tử Ngang đi ở đằng trước nghe dị động, sợ Bạch Vi xảy ra chuyện gì, lập tức quay đầu lại nhìn, lại không ngờ đối diện với một đôi mắt mở to mịt mờ sương mờ. Cô gái hơi mím môi, vẻ mặt lên án nhìn anh, trong nháy mắt anh quay đầu nhìn sang, nước mắt nơi khóe mắt liền tuột xuống, cực kỳ ủy khuất sẳng giọng, "Chân em, đau..."
"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ?" Vẻ mặt Tiêu Tử Ngang đầy đau lòng chạy vội sang, lập tức giúp cô xem xét chân, "Thế nào? Còn có thể đi không? Anh xoa như vậy em có đau hay không? Nếu đau, vậy anh sẽ nhẹ một chút..."
Bạch Vi vẫn duy trì mở to đôi mắt mịt mờ sương kia, tội nghiệp nhìn anh, "Không phải anh không muốn để ý tới em sao? Còn cần gì quản em có đau hay không chứ, đau chết cũng kệ em, em mới không thèm anh quan tâm, hừ, tự em có thể đi được..."
Nói xong liền rút chân từ trong tay Tiêu Tử Ngang về lại, hầm hừ muốn đi lên phía trước. Tiêu Tử Ngang chưa kịp phản ứng lại, Bạch Vi đã đi lên trước hai bước, không đứng vững một cái, liền té nhào, cả người quỳ rạp trên mặt đất, thiếu chút nữa cái miệng ăn trầu.
Bạch Vi nháy mắt liền "Oa" một tiếng, trên cả khuôn mặt có mồ hôi, có tro bụi, có nước mắt, tay nhỏ bé quẹt một cái, trên mặt liền lấm lem, cô thật sự rất đáng thương!
Phụ nữ một khi khóc bản thân cô ấy cũng không muốn dừng, cho dù người bên ngoài dỗ cũng không có tác dụng.
Mà Bạch Vi cũng chính như vậy, vừa khóc lên, liền cảm thấy đủ loại ủy khuất cùng nhau ùa tới. Vốn là đang định giả vờ diễn một đoạn, nước mắt vừa rơi xuống, lập tức liền không ngừng được nữa. Mỗi lần xuyên qua, Giang Mạc đều sẽ quên cô, cho dù sau khi ở chung đối phương xác thực sẽ lần nữa yêu thích cô, nhưng người yêu luôn quên mất mình, luôn không nhớ rõ về mình, cô cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ mất mát. Hơn nữa, hai năm trước cô sống khổ cực như vậy, còn tâm tâm niệm niệm tìm anh, lại không ngờ đối phương thế nhưng bởi vì một lời nói của anh trai, không muốn để ý tới cô nữa. Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng yêu thích lẫn nhau, không có việc gì lại thích chơi trò ngược luyến tình thâm, thời gian của bọn họ chẳng lẽ dư thừa nhiều lắm à? Còn tiếp tục như vậy, cô cũng sẽ mệt...
Mà bên này, Tiêu Tử Ngang vừa thấy Bạch Vi khóc đau lòng như vậy, trong lòng liền cảm giác giống như có mấy thanh đao đang cắt qua, đau không chịu được, nhưng trời sinh vụng về ăn nói làm cho anh căn bản không biết phải làm thế nào dỗ cô, chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng suông.
Hai ngày nay... Anh quả thật có chút quá đáng, Bạch Vi chỉ là một cô gái 14 tuổi mà thôi, không phải sao? Mẹ của cô vừa mới mất, chính là lúc đang cần người an ủi quan tâm nhất, anh sao lại nỡ làm lơ cô chứ? Ngẫm lại mấy ngày trước đây, cho dù hai người chỉ chạm khẽ tay nhau, cô vẫn sẽ cười hì hì nhìn mình, ăn gì cũng đưa đến tay anh trước, đi chỗ nào cũng đi theo sau mình, mấy ngày nay rốt cuộc anh làm cái gì vậy, rõ ràng bản thân cũng rất thích đối phương, không phải sao? Cần gì vì hai câu nói của anh hai, mà bất hòa với cô chứ! Thật lo lắng cô là gián điệp người khác phái tới nằm vùng, vậy đó cũng là bản lĩnh của cô, hơn nữa nếu bản thân thật sự vô dụng đến như vậy, cần gì phải tiếp tục tham dự kế hoạch này. Thực lực của mình bản thân anh rất rõ ràng, nếu thật sự xảy ra sai lầm gì, anh sẽ tự mình giải quyết vấn đề!
Nghĩ đến đây, trái tim luôn căng chặt mấy ngày nay của Tiêu Tử Ngang rốt cuộc thả lỏng, trấn định lại. Chậm rãi đi lên phía trước, giúp đỡ Bạch Vi đứng lên, cũng không ngại trên người cô đều là bùn đất, trực tiếp ôm cô vào lòng.
"Được rồi, đừng khóc nữa, còn khóc nữa mặt sẽ không đẹp đâu. Là anh không tốt, là anh sai rồi, đều do anh, đừng khóc nữa được không? Sau này khẳng định sẽ không bao giờ chọc em tức giận nữa, đều là lỗi của anh..."
Nói xong cũng không ngại bẩn, trực tiếp hôn một cái lên khuôn mặt lấm lem của cô, "Nhìn xem, bẩn đến chừng nào, chúng ta cùng đến bờ sông rửa sạch một chút, được không?"
Bạch Vi lăng lăng nhìn vẻ mặt nhìn mình của đối phương, khóe mắt đuôi lông mày đều là dịu dàng, giống như bây giờ dù cô làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì đó anh cũng đều có thể bao dung hết vậy. Nhìn anh như vậy, mặt già của Bạch Vi đột nhiên đỏ lên, sao tuổi giảm xuống một chút, tính tình liền trở nên giống con nít luôn rồi? Thế nhưng lại học được làm nũng cùng làm loạn vô lý, thật sự rất xấu hổ, càng nghĩ mặt Bạch Vi càng đỏ.
Nhưng Tiêu Tử Ngang lại giống như chẳng hề thấy gì cả, đưa lưng qua, mềm nhẹ nói, "Lên đi, chân đau không thích hợp đi lại, anh cõng em đi qua, chúng ta cùng đi tìm nguồn nước, được không? Sau đó ở bờ sông giúp em rửa mặt một chút..." Nói xong, người đàn ông còn nhẹ nhàng mở nở một nụ cười, du dương giống như tiếng đàn violon xen khúc diễn tấu, chui thẳng vào tai Bạch Vi, làm cho cô vừa xấu hổ, trong lòng lại còn có một chút tê dại, nhẹ nhàng, mềm mại, thoáng lướt qua mặt hồ trong lòng.
Nghĩ như vậy, Bạch Vi lập tức nằm úp sấp lên trên lưng Tiêu Tử Ngang. Một cô nhóc 14 tuổi còn chưa phát dục đầy đủ, thật không nặng được bao nhiêu. Tiêu Tử Ngang vừa thẳng người lên, cái mũi còn có chút chua chua cay cay, anh căn bản không biết những ngày tháng không có anh kia, cô gái nhỏ của anh đến cùng đã phải ăn bao nhiêu khổ...
Mà lúc này Bạch Vi vẫn đang suy nghĩ, lưng thật là thoải mái, dù sao cô cũng sẽ không xuống, cô còn muốn cho Lục Thừa xem kỹ một chút nữa, hừ, người phá hoại nhân duyên, sẽ bị trời phạt!
Chờ đến lúc Tiêu Tử Ngang cùng Bạch Vi trở về, Lục Thừa gần như theo bản năng xoa xoa đôi mắt. Mẹ nó, cái con nhóc lừa đảo kia, đúng là cao thủ mà, lúc này mới bao lâu, cái thằng em trai ngốc của hắn lại lần nữa trở về trong cái ôm của con nhóc đó rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng dường như trúng độc càng sâu hơn trước đó nữa là thế nào? Gặp quỷ cmnr... Lời hắn nói cũng không còn tác dụng gì, dở khóc dở cười, đồng thời cũng làm hắn thêm cảnh giác Bạch Vi! Nếu con nhóc này... Ai...
Bên kia, Bạch Vi tụt từ trên lưng Tiêu Tử Ngang xuống, chân đã hoàn toàn tốt rồi, thậm chí còn ở tại chỗ nhảy hai cía. Tiêu Tử Ngang cũng chỉ là mỉm cười, vươn ngón trỏ ngoéo chóp mũi cô một cái, sau đó Bạch Vi quay đầu đắc ý nhìn về phía Lục Thừa, thậm chí còn làm một cái mặt quỷ với hắn.
Thế nào hả, anh sáng mắt chưa!
Chọc Lục Thừa tức giận không chịu được, cuối cùng chỉ có thể cười khổ hai tiếng, hy vọng tiểu Ngang không tin tưởng sai người, bằng không, cũng không biết phải chết bao nhiêu người...
Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, mọi người lập tức bày sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã nhiều ngày nay bọn họ trái lại chưa từng gặp được đồng loại, chuyên gặp được các loại động thực vật kỳ dị, thậm chí còn gặp động đất một lần, còn gặp phải lúc nửa đêm, thiếu chút nữa bị diệt cả đoàn, làm cho bây giờ mọi người vừa nghe tiếng vang, tế bào toàn thân liền không tự chủ liền tiến vào trạng thái cảnh giác.
Theo tiếng động càng lúc càng lớn, vẻ mặt của mọi người cũng càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí có người đã ngửi thấy một cỗ mùi vị như có như không. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm lùm cây tạm thời không nhìn ra thay đổi kia, mùi nơi chóp mũi ngày càng nồng.
Một tên cấp dưới của Lục Thừa liếc mắt nhìn hắn, sau khi được chấp thuận, liền lặng lẽ tiến lên từng bước. Biến cố lập tức xảy ra, bốn năm con gì đó màu xnh biếc đột nhiên nhảy lên mặt hắn, gắt gao quấn quít lấy cổ hắn, phát ra từng tiếng xè xè.
Là rắn!
Bạch Vi nổi da gà toàn thân lập tức đứng lên cây, phải biết dù xuyên qua mấy đời, cô cũng chẳng thể giảm bớt một phần sợ hãi với loại động vật như rắn này, thấy vẫn sẽ cảm thấy chân không nghe lời di chuyển, tay chân đều run lên.
Động tác của người nọ rất nhanh, lập tức ném mấy con rắn kia xuống, may mắn không bị cắn. Vừa thấy màu sắc xinh đẹp rực rỡ kia, cộng thêm cái đầu giống như hình tam giác, liền biết khẳng định có kịch độc, bị cắn một ngụm, nơi này không có huyết thanh để tiêm vào, cho dù không chết cũng sẽ tàn.
Mà mấy con rắn vừa bị vứt xuống lại giống như là một công tắc ấn mở gì đó, từng chút cỏ dại bị rẽ ra, tiếng xè xè không dứt bên tai. Ngây người một cái, Bạch Vi ngẩng đầu nhìn, trước mặt đã rậm rạp, che kín sinh vật nào đó, màu sắc đủ loại kia, tư thế tầng tầng lớp lớp, khiến Bạch Vi thiếu chút nữa đã nôn ra.
Mẹ nó, chứng sợ hãi rậm rạp a!
Vẫn là Tiêu Tử Ngang phản ứng nhanh, giơ tay lên liền bắn tên ra ngoài, mang theo ánh lửa, nháy mắt dấy lên một mảng lớn, sau đó lập tức nắm chặt tay Bạch Vi, trầm giọng quát, "Đi!"
Chỉ là mọi người vừa quay đầy, liền thấy phía sau có một đám người đang chạy tới, đánh giá sơ sơ, ít nhất cũng phải hơn năm mươi người, thủ lĩnh là một gã đàn ông người da trắng, mắt màu xanh, cao gần 1m9, khóe miệng ngậm cười nhìn bọn họ.
"Còn muốn chạy đi đâu?" Người nọ cười hỏi, "Lục Thừa..."
"Thì ra à Rio hành tinh B, thế nào? Tìm tôi có chuyện gì sao?" Đàn rắn phía sau vẫn đang tiến đến gần, hơn năm mươi người trước mặt người đến không có ý tốt, sắc mặt Lục Thừa vẫn như trước không chút thay đổi, cười đến cực kỳ thoải mái.
"Tìm anh đương nhiên là có chuyện! Lục Thừa lại gặp mặt!" Một giọng nữ quyến rũ đột nhiên chen vào, mọi người tập trung nhìn vào, không phải Nhan Tình thì còn có thể là ai! Ở bên cạnh cô ta,thế nhưng còn có Thẩm Hoành cùng Triệu Thiên Kình, cũng đều đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ, trên mặt thản nhiên, giống như người trước đó xưng anh gọi em với Lục Thừa hoàn toàn không liên quan đến bọn họ.
"Lúc trước tôi đã nói thế nào, rạch mặt tiện nhân kia vài đường thì cứ rạch vài đường đi, chỉ là sớm hay muộn cũng chẳng sao, Nhan Tình tôi muốn thứ gì còn chưa từng có người nào từ chối thành công!" Người phụ nữ áo hồng như có ý ám chỉ liếc mắt nhìn Tiêu Tử Ngang một cái, mặt tràn đầy vẻ tham lam, sau đó lại liếc mắt nhìn đám người phía sau, cô ta cười càng vui sướng, "Thế nào? Các bảo bối nhỏ của tôi có đáng yêu không? Phải biết rằng chúng ta đều đang rất đói bụng đó!"
"Thế nào? Lục Thừa, theo chúng tao một chuyến đi! Hay là mày thích chơi với các bảo bối nhỏ này hơn? Dù sao tao đều okie hết!" Rio tiếp lời.
Nghe vậy, nụ cười nơi khóe miệng Lục Thừa có chút thu liễm lại, cảm nhận phía sau thế tới rào rạt, hai tay vòng lại, "Chuyện này đã không phải quá rõ ràng rồi sao? Tao còn có lựa chọn sao? Đương nhiên là... Giết chết đám súc sinh chúng mày rồi!"
Tiếng nói vừa dứt, nháy mắt người bên Lục Thừa liền nổ súng, người bên kia vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi căn bản không ngờ được chuyện như vậy, đám người này thế mà dám giãy giụa, vì thế mà không kịp phòng ngừa bị bọn họ đánh gục mấy người.
"Muốn chết! Nhan Tình!" Rio mang theo cấp dưới trốn qua một bên, rời xa tầm bắn của bọn họ, cũng không nguyện ý lãng phí đạn dược, trực tiếp kêu Nhan Tình thả rắn.
"Đã biết!" Hai mắt Nhan Tình nhíu lại, nâng ngón tay nhỏ bé lên, lại phát ra một tiếng huýt sáo thanh thúy, nhất thời đám rắn kia như uống phải thuốc kích thích, một con lại một con phóng lên tren.
Ánh mắt Lục Thừa thay đổi, "Nhanh chạy!"
"Không cần..." Bạch Vi dừng một chút nói.
"Bây giờ không phải lúc cô bốc đồng!" Lục Thừa lớn tiếng quát, "Nếu cấp dưới của tôi xảy ra điều sơ xuất gì, tôi muốn mạng của cô!"
"Ha..." Bạch Vi cười nhạo một tiếng.
Chỉ chần chừ một chút như vậy, quay đầu liền thấy một đám rắn đánh về phía bọn họ, tất cả mọi người trợn to hai mắt, xong rồi... Lần này không chết cũng không còn được mấy khối thịt!
Hai mắt Lục Thừa đục ngầu, nâng súng lên bắn, hắn cũng không phải người chỉ biết ngồi chờ chết, Bạch Vi lập tức giữ chặt tay hắn, "Chờ đã..."
"Cô làm..."
Lời chất vấn của Lục Thừa còn chưa kịp nói hết ra miệng, bên kia đám rắn đang bò tới lại giống như đụng phải một bức tường phản lực vô hình, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một lớp lại một lớp ngã trên mặt đất, nhìn bộ dáng sợ là ngay cả thịt cũng rách nát rồi!
Lục Thừa cùng một đám cấp dưới nhất thời mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, mặt mang vẻ phức tạp, "Nhóc..."
"Tôi làm sao?" Bạch Vi buông tay, trên mặt thoáng có chút ảo não, "Chính là như mấy người thấy, bằng không mấy anh nghĩ tôi với mấy anh chạy đến tham gia Cuộc Chiến Trốn Giết làm gì, đến du sơn ngoạn thủy sap?"
Vừa rồi nhìn thấy mấy thứ ghê tởm kia, trong lúc hắn còn đang meo emo cô liền ném mấy lá bùa hiệu quả cực mạnh ra, thêm bùa phòng ngự phản chấn, hạn dùng là 1 tiếng, lãng phí... Chậc!
-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lục tiểu nhị: Vả mặt quá nhanh, tựa như lốc xoáy...
Bạch Vi: ╭[╯╰]╮
- --
Tịnh: ngược chưa tới 1c, các cô thấy có chán ngán không cơ chứ (▰˘︹˘▰)
Bình luận truyện