Nồng Độ Bão Hoà

Chương 5



Ảnh đại diện WeChat của Kỷ Linh là một bát súp màu nâu.

Tùy Xán Nùng nhận ra đây hẳn là hình ảnh chụp từ trong game, bởi vì bát súp này là một món ăn mà người chơi có thể nấu ra được, tên là súp kem nấm truffle đen.

Phần lớn giáo viên trong trường là người nước ngoài, hay liên lạc với nhau qua hòm thư của trường hoặc phần mềm như Teams, phương thức liên lạc có phần riêng tư như WeChat thường chỉ những giáo viên khá thân thiết mới kết bạn với nhau.

Tùy Xán Nùng lướt vòng bạn bè của Kỷ Linh.

Kỷ Linh cài đặt chỉ xem được vòng bạn bè trong vòng nửa năm, bởi vậy tổng cộng có hai tấm ảnh xem được, mà ảnh cũng chỉ là ảnh phong cảnh hết sức bình thường, nói chung là không hề nhìn ra bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào của sự buồn đau.

Nhưng Tùy Xán Nùng lại nghĩ, người có khuynh hướng trầm cảm thường giấu kín bản thân mình, không hay chia sẻ tất cả cảm xúc của mình để lên mạng xã hội.

Trưa nay khi hỏi Kỷ Linh có phiền não hay tâm sự gì không, cậu đã đưa ra câu trả lời phủ định, Tùy Xán Nùng biết chưa chắc gì cậu đã chịu mở cửa lòng cho mình.

Quảng cáo



REPORT THIS AD

Tùy Xán Nùng biết mình cũng khùng, nhưng anh chỉ muốn chứng minh tất cả suy nghĩ của mình là sai ngay bây giờ thôi.

Anh đi qua đi lại trong phòng, đến gần bảy giờ mới do dự gửi một tin nhắn WeChat qua cho Kỷ Linh: “Giờ thầy có online được không?”

Một lúc sau, Kỷ Linh trả lời: “Được.”

Tùy Xán Nùng online, phát hiện ảnh đại diện của Kỷ Linh cũng đã sáng lên thì trực tiếp lập tổ đội luôn. Anh hùng Kỷ Linh dùng hôm nay là Bướm Nhỏ mà anh cho, Tùy Xán Nùng còn để ý cậu mua cho Bướm Nhỏ bộ skin 98 đồng, chắc là vì dùng khá mượt.

Đúng là hôm nay hoạt động phó bản mới thật, nhưng Tùy Xán Nùng không thực sự hiểu về độ khó của phó bản đâu, chẳng qua khi ấy cái khó ló cái khôn nên mới kiếm cớ hòng xin WeChat Kỷ Linh một cách gián tiếp mà thôi.

Anh không chuẩn bị gì nhiều đã vào cuộc chơi, nào ngờ sau khi vào mới trợn tròn mắt. Nó không phải “khá khó”, mà là cực kì khó —— Đã hơn hai mươi phút rồi mà chưa chạm được con quái nào, bởi nội cái giải đố mở màn đã đủ để nhốt bọn họ trong hang núi.

Tùy Xán Nùng chạy tới chạy lui chạy đến sứt đầu mẻ trán quanh cái hang núi, Kỷ Linh lẳng lặng đứng tại chỗ cầm đuốc soi sáng cho anh.

Nhưng càng không giải được lại càng sốt ruột, càng sốt ruột lại càng không giải được, Tùy Xán Nùng chạy trong game đến vã cả mồ hôi.

Nếu là mọi ngày thì cũng bình thường thôi, bị mất mặt trong game ít nhất còn cách nhau cái màn hình, chứ bây giờ anh đang chơi giao lưu với đồng nghiệp ở ngoài thế giới thực mà.

Sau một hồi do dự, cuối cùng Tùy Xán Nùng vẫn gõ chữ vào trong nhóm: “Hay là hai chúng ta mở mic nhé, thầy báo cho tôi vị trí của hòn đá, thế thì giải đố sẽ nhanh hơn.”

Phó bản đã mở từ hồi chiều, đương nhiên đến giờ có thể lên mạng tra hướng dẫn được rồi. Song Tùy Xán Nùng vẫn muốn tự giải hơn, một là vì không muốn mất trải nghiệm game, hai là anh vẫn chưa quên mục đích của mình, nắm bắt cơ hội để nói chuyện đồng thời khoanh vùng suy nghĩ trong lòng Kỷ Linh.

[antelope]: Được thôi.

Thế là Tùy Xán Nùng mở mic: “Alo, có nghe thấy gì không?”

Đầu bên kia tai nghe yên lặng một lúc rất lâu, sau đó là loạt tiếng vang sột soạt trước khi Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh đáp lại thật nhẹ nhàng.

“Nghe thấy.” Cậu nói.

“Ừm. Thầy chờ tôi một lúc nhé.”

Tùy Xán Nùng quan sát chăm chú kí hiệu trên vách đá, lại dẫm lên cơ quan một lần nữa mà vẫn không thể mở được cửa ra. Anh hơi bực dọc: “Hình như não tôi ngừng chạy rồi.”

Kỷ Linh nói: “Không phải sốt ruột quá đâu.”

Tùy Xán Nùng đáp “Ừm” rồi hít một hơi sâu, bước lên cơ quan một lần nữa theo đúng như ý tưởng ban nãy của mình, kết quả là cánh cửa vẫn đóng im yên tĩnh.

Tùy Xán Nùng sắp tê rần cả người rồi.

“Thầy Tùy này.” Kỷ Linh yên lặng nãy giờ bỗng nói, “Thật ra thầy có thể bắt đầu từ tảng đá bên tay trái thầy trước.” 

Tùy Xán Nùng sửng sốt, chuyển tầm nhìn sang hòn đá bên tay trái.

“Sau đó đi lại một lượt theo các hòn đá từ thấp đến cao.” Kỷ Linh tiếp tục bổ sung.

Tùy Xán Nùng đi lại một lượt theo những gì cậu nói, rồi lại nghe Kỷ Linh lên tiếng: “Giờ thầy có thể nhìn hướng của mũi tên bên trên để đi ngược chiều kim đồng hồ lần nữa xem sao.”

Tùy Xán Nùng: “…!”

Anh suy nghĩ mười lăm phút mà chưa ra, ấy vậy mà chỉ cần hai câu nói đơn giản nhẹ nhàng của Kỷ Linh đã khiến ý tưởng của anh tỏ tường ngay tức khắc.

Sau khi mở được cửa thì đến phần đánh quái, Tùy Xán Nùng rất cố gắng ra những đòn tấn công, dù rằng anh cảm giác có gây ra bao nhiêu sát thương đi chăng nữa cũng chẳng thể xóa nhòa nỗi xấu hổ của mình.

Kỷ Linh cũng nhận ra bầu không khí khác thường ấy.

Cậu do dự, đoạn bổ sung: “Thật ra hướng giải khi nãy của thầy không có vấn đề gì đâu, chẳng qua ánh đèn ở đó hơi tối, nếu cho thầy thêm thời gian thì chỉ một lúc nữa…”

Giờ Tùy Xán Nùng chỉ muốn dập đầu cầu xin cậu đừng nói gì nữa thôi.

Phần thưởng của phó bản này rất dồi dào, hai người ra khỏi phó bản trong thỏa thê.

Trong nửa tiếng đồng hồ đó, Tùy Xán Nùng cũng phát hiện ra hình như bầu không khí giữa hai người không còn câu nệ như hồi đầu nữa. Anh nghĩ đây là một thời cơ không tệ, do dự không biết có nên hỏi lại chuyện ở trên cầu hôm ấy không.

Nhưng mà phải mở lời như thế nào nhỉ? Cũng đâu thể nói: “Xin phép thầy một câu mạo muội, cho hỏi ngày hôm đó thầy định nhảy sông tự vẫn à?” đúng không? Hay là mập mờ ẩn ý kiểu “Nếu thầy có khó khăn gì thì cứ chia sẻ với tôi nhé”?

Nhưng mà hai người không hề quen thân, mình có lập trường để mà hỏi như vậy ư?

“Thầy Tùy này.”

Hình như Kỷ Linh áp sát vào mic, bởi tiếng nói nghe rõ ràng hơn rất nhiều, âm lượng cũng tăng lên một chút, giọng cậu trong veo sạch sẽ.

Tùy Xán Nùng đeo tai nghe, cảm giác cứ như Kỷ Linh thình lình ghé đến bên tai mình nói chuyện vậy. Không biết vì sao, anh ngỡ như tim mình vừa hụt một nhịp đập.

Và Tùy Xán Nùng tự dưng nói lắp: “Sao, sao thế?”

Có vẻ Kỷ Linh đã hơi do dự, mãi sau mới lên tiếng: “Thầy mở cửa khu nhà thầy cho tôi được không?”

Tùy Xán Nùng: “À à, được chứ.”

Cả hai người đều không nhắc về chuyện ở tiệm cà phê, lại giống như mọi ngày trước đó, đánh phó bản xong, Kỷ Linh sẽ vào thế giới của Tùy Xán Nùng để xây nhà.

Chẳng qua sau khi biết Antelope là Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng ngại khoanh tay đứng nhìn như trước. Anh thay Bướm Nhỏ của mình vào trong nhóm, theo cậu đi chặt cây.

Thiết lập nhân vật của Bướm Nhỏ là một cô gái thơ ngây có đôi cánh dài trên lưng, thế nên cảnh tượng hiện giờ là hai cục tròn tròn đứng cạnh nhau hì hụi chặt cây.

Tùy Xán Nùng hỏi: “Thầy thích xây nhà lắm à?”

Phần lớn mọi người chơi game là để tận hưởng cảm giác sung sướng khi mạnh lên hoặc là khi đánh quái, Tùy Xán Nùng thực sự chẳng gặp được mấy người chơi Phật hệ như Kỷ Linh, chỉ thích xây nhà, trồng trọt.

Kỷ Linh khựng lại, cậu không trả lời có thích hay không, chỉ đáp một tiếng ấp úng.

Cậu hỏi: “Thầy thấy căn nhà này đẹp à?”

Tùy Xán Nùng nói: “Đương nhiên rồi, ngoài đời thực tôi chưa thấy căn nhà nào đẹp vậy đâu.”

Kỷ Linh đáp “Ừm”, nói: “Bởi vì nếu phục dựng nhà ở ngoài đời thực theo tỉ lệ của căn nhà trong này thì chỉ cần ba giây thôi, nó sẽ đổ sụp hết.”

Tùy Xán Nùng: “…”

Thật sự là đã lâu lắm rồi Tùy Xán Nùng chưa gặp ai nói chuyện kiểu vậy.

“Nên cũng không thể nói là tôi thích xây nhà được.”

Anh thấy Kỷ Linh điều khiển nhân vật nhảy hai lần trên đồng ruộng, hồi lâu sau mới cất lời: “Có những việc ở ngoài đời không thể thực hiện được, nhưng trong game thì có.”

Tùy Xán Nùng giật thót.

Qua mấy lần ở chung, Tùy Xán Nùng phát hiện thật ra Kỷ Linh không lạnh nhạt kiệm lời như cách cậu thể hiện ra ngoài mặt đâu, chẳng qua cậu không thạo diễn đạt cho lắm.

Ví dụ như nếu mình đề cập đến một câu hỏi, Kỷ Linh sẽ giải thích ra thành một tràng dài với thái độ cực kì nghiêm túc, nghe có vẻ cứng nhắc và vụng về, chẳng khác nào đứa trẻ con không biết để ý đến sắc mặt người khác.

Ai không hiểu sẽ thấy cậu là người EQ không cao, nhưng Tùy Xán Nùng nhận ra chẳng  qua phản xạ của cậu hơi chậm chút thôi, với lại không giỏi nói chuyện nữa.

Tùy Xán Nùng nói: “Ừm, nhưng mà nhà của thầy đúng là đẹp thật đấy.”

Mãi không thấy Kỷ Linh nói gì, Tùy Xán Nùng thấy nhân vật của cậu bỗng đứng bất động tại chỗ. Thật lâu sau, giọng cậu truyền qua ấp úng: “Cảm ơn đã dẫn tôi đánh phó bản, thầy Tùy.” 

Tùy Xán Nùng: “Thầy nói gì thế, nếu hôm nay không có thầy thì thậm chí cổng vào tôi cũng còn không qua ——”

Còn chưa kịp nói hết câu, Tùy Xán Nùng đã đơ người.

Anh thấy bỗng có một giao diện bắn ra trên màn hình, ở đó hiển thị “antelope tặng cho bạn [Quặng sao Thủy] và [Cung Lạc Phong], cho hỏi bạn có muốn nhận không?”

Tùy Xán Nùng suýt cạn lời: “Thầy làm gì thế?”

Tùy Xán Nùng thậm chí còn không dám chạm vào màn hình điện thoại, chỉ sợ mình lỡ bất cẩn bấm xác nhận “nhận quà”: “Thầy giữ quặng lại mà dùng chứ, vũ khí tốt như thế lại đi cho tôi làm gì?”

Kỷ Linh ở bên kia màn hình chìm trong im lặng, đáp: “Tôi không cần.” 

“Gấu Trúc mà thầy hay dùng cần ít nhất 70 khối quặng sao Thủy, thầy lại sắp lên level 60, về sau lượng máu của quái sẽ tăng lên mà quặng thì khó đào, phải tích trữ chuẩn bị dần.” Cậu nghiêm túc phân tích cho Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng vẫn không hiểu.

Quặng trong game là nguyên liệu tiền cũng không mua được, người chơi buộc phải tự tay đào từng khối ra, thời gian cập nhật rất chậm, trong khi đó rèn vũ khí hay tinh luyện anh hùng đều cần đến quặng, thế nên ai cũng biết quặng là tài nguyên cực kì khan hiếm.

Một lần tặng tận một trăm quặng, lại còn kèm theo cây cung hàng cực phẩm, Kỷ Linh chơi game như thế này cứ như là… Cậu chẳng còn tính toán gì cho tương lai của mình nữa vậy.

“Có thể bây giờ chưa cần, nhưng sau này các anh hùng khác của thầy cũng phải dùng chứ?” Tùy Xán Nùng cứ thấy sai sai ở đâu, “Thầy đâu thể như làm từ thiện thế được, chẳng lẽ không nghĩ cho tương lai của mình sao? Sao lại tặng tôi thế chứ?”

Lại một hồi lâu không thấy Kỷ Linh nói gì nữa, Tùy Xán Nùng cảm giác hình như cậu nghẹn đứng trước mấy câu hỏi của mình rồi.

Tùy Xán Nùng cũng không do dự nữa, chuẩn bị bấm “Từ chối” để trả đồ về. Song ngay sau đó, anh lại nghe thấy một câu nói khiến mình lạnh sống lưng ——

“…Không vì lí do gì cả, thầy cứ nhận đi, thầy Tùy.” Kỷ Linh nói lúng búng, “Tôi không cần đâu, thật đấy.”

“Với lại sau này cũng không cần nữa.” Cậu nói.

___

Tiểu Kỷ: Tặng ít quặng chắc chắn sẽ khiến anh ấy vui, rồi sau này hôm nào ảnh cũng sẽ rủ mình chơi cùng.

Thầy Tùy lúc ba giờ sáng: Trằn trọc mất ngủ càng nghĩ càng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện