Nữ Phụ Thay Đổi
Chương 39
Long Ngạo Thiên hoảng hốt nhìn cô lạnh lùng không hề quay đầu bước lên xe của Cố Minh Hạo, hắn rất nhanh đã đến gần nhưng chiếc xe lại như cố tình chạy xa đi, không để ý tới hắn, Long Ngạo Thiên gào lên đầy tuyệt vọng
- Lục Hy Tuyết... đừng...
Hắn chạy đuổi theo chiếc xe nhưng một người thì làm sao chạy kịp bằng 1 chiếc xe thể thao. Long Ngạo Thiên thở dốc mà chỉ có thể bất lực mà thôi. Cũng kể từ đó hắn đã mất đi Lục Hy Tuyết thật rồi
Lục Hy Tuyết gạt đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh nhìn ra ngoài. Cố Minh Hạo liếc nhìn cô, hắn thở dài
- Cô muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được
Lục Hy Tuyết bâng quơ nói, Cố Minh Hạo không muốn cô cứ như vậy liền nói
- Vậy đến khách sạn nhé?
Lục Hy Tuyết nhướn mày quay qua nhìn hắn lạnh nhạt
- Tôi biết anh không phải là người như thế
Cố Minh Hạo nhếch môi
- Sao cô biết?
- Là chủ nhân của Ám Các thì không thể là người tinh trùng thượng não được
- Cô cũng độc miệng đấy. Nhưng... sao cô biết tôi là Ám Các chủ?
- Anh không biết Lục gia sao?
Lục Hy Tuyết tựa tiếu phi tiếu, cũng nhờ hắn mà cô đã có chút bình tĩnh hơn rồi. Cả hai lại trầm mặc vì không biết nên nói gì với đối phương, Cố Minh Hạo lái xe đến một quán bar nhỏ. Ở đây không giống những nơi khác là ồn ào, đầy những tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những con người ăn chơi trác táng mà nơi đây yên tĩnh, những tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm lắng
Lục Hy Tuyết cũng chẳng có tâm trí mà đánh giá, cô lạnh nhạt hỏi
- Đến đây làm gì?
- Cô đang buồn thì nên vào đây giải sầu 1 tý đi
Cố Minh Hạo đi lên trước, Lục Hy Tuyết theo sau hắn, đến quầy bar thì hắn gọi ra 2 ly rượu nhẹ
- Đừng, tôi không uống rượu đó. Uống nào mạnh lên ấy
Lục Hy Tuyết vẫn thủy chung lạnh nhạt. Cố Minh Hạo tùy ý. Lục Hy Tuyết im lặng cô một ly lại một ly
- Này Cố Minh Hạo, anh đã yêu bao giờ chưa?
- Tôi sao? Đang yêu một nữ nhân chưa bao giờ liếc lấy tôi một lần
Hắn thâm ý nói, ánh mắt nhu hòa nhìn cô nhưng Lục Hy Tuyết không phát giác ra. Lục Hy Tuyết cười lạnh nhưng đầy thê lương khiến ai đó đau lòng không thôi
- Vậy... anh đã từng bị tổn thương lần nào chưa?
- Cũng chưa
Cố Minh Hạo lắc đầu, hắn cũng chỉ biết hắn yêu gần đây thôi. Lục Hy Tuyết tay chống cằm, tay kia lắc lắc ly rượu óng ánh. Cố Minh Hạo quan sát cô, mái tóc vàng kim uốn quăn xõa dài lệch qua 1 bên, gương mặt nhìn 1 bên càng mờ ảo, mày lá liễu nhíu lại, khóe mắt có chút sưng đỏ, huyết mâu buồn bã long lanh ảm đạm hơn nhưng đẹp hơn, hàng mi cong dài rũ xuống, cánh mũi tinh tế, môi đỏ hồng không son nhỏ nhắn, làn da trắng nõn như da trẻ sơ sinh. Một thân váy tím nhạt xinh đẹp thanh tao
- Cố Minh Hạo, anh biết không? Tôi đã bị chính bọn hắn gây ra những vết thương trong lòng, tình cảm mà tôi dành cho bọn họ luôn bị chính tay bọn họ dập tắt không chút thương tiếc. Anh nói xem tôi nên làm thế nào bây giờ? Vậy nên tôi không thể tin một ai nữa...
Từng lời nói thê lương, cứ mỗi lần mở lòng ra là nhận lại chính là nỗi đau. Nhớ đến ngày tại Tân Thắng kia Long Ngạo Thiên đã nói với cô rằng cho hắn 1 lần và cô gật đầu, khi đó hắn đã rất vui mừng, rồi ngày ngày trở nên gần gũi vơí hắn, cô cứ tưởng rằng hắn rất tốt, hắn sẽ không như bao người khác. Thật sự người tính không bằng trời tính, cô đã tự mình đa tình, tự mình nghĩ hắn thật lòng, tự mình bất chấp là thân phận của nữ phụ mà chấp nhận hắn và cuối cùng nhận ra mình đã quá ngu ngốc mà thôi. Có lẽ cô không thể thoát khỏi số phận bi ai này, trên thế giới này sinh vật vô tình nhất không phải là những loài động vật máu lạnh ăn thịt mà chính là nam nhân
Cố Minh Hạo im lặng lắng nghe cô, trong lòng hắn thấy cô đau, thấy cô khóc thì hắn đã đau gấp 2 lần so với cô. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ, Lục Hy Tuyết, xin em đừng đau buồn nữa, nếu như bọn họ đã tổn thương em thì tôi sẽ làm bọn họ hối tiếc và em sẽ ở bên tôi, Cố Minh Hạo tôi sẽ làm em hạnh phúc nhất và tôi sẽ không làm tổn thương em du ̀chỉ một lần. Đôi mắt hồ ly màu trà ánh lên sự quyết tâm cùng sát khí vì hắn không ngại hủy đi ai dám làm tổn thương cô. Bàn tay nắm chặt lại
Lục Hy Tuyết uống càng nhiều rượu mặc cho Cố Minh Hạo ngăn cản, cả người cô say khướt nhưng vẫn nỉ non, thút thít không ngừng. Cố Minh Hạo thở dài, bế cô lên, Lục Hy Tuyết ở trong ngực hắn lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt nước mắt làm ướt áo sơ mi hắn, hun nóng tim hắn, làm hắn đau lòng. Cố Minh Hạo đặt cô vào trong xe cẩn thận, Lục Hy Tuyết nhíu mày níu lấy tay áo hắn
- Đừng về Lục gia
Giọng nói đầy yếu ớt, cô trở về nhà thì biết đối mặt ra sao? Chắc chắn Long Ngạo Thiên tìm không được cô cũng sẽ đợi cô ở Lục gia
Đúng như Lục Hy Tuyết đã dự đoán, Long Ngạo Thiên tìm không thấy cô đã đợi cô ở Lục gia muốn giải thích nhưng cả đêm đứng đợi lại không thấy cô trở về. Hắn cắn răng, hắn đã nói với cô là sẽ không tổn thương cô, đã thề với lòng sẽ làm cô hạnh phúc nhưng đến cuối cùng thì sao? Hắn vẫn làm cô đau đấy thôi. Nỗi sợ hãi sẽ mất đi Lục Hy Tuyết cứ dồn dập đến nhưng hắn vẫn hy vọng, vẫn không bỏ cuộc mà để cô rời xa hắn đâu
Cố Minh Hạo lái xe đi, cô đã không muốn về Lục gia thì hắn đành đưa cô về nhà mình, hắn bế cô đặt lên chiếc giường rộng lớn của mình, rồi cẩn thận dịu dàng chăm sóc cô. Lục Hy Tuyết chìm vào giấc ngủ, Cố Minh Hạo nằm xuống bên cạnh cô cùng cô đi vào giấc ngủ bình yên. Trong lúc ngủ cô theo nguồn ấm áp dễ chịu mà tiến gần hơn, nào ngờ đó lại là trong lòng Cố Minh Hạo. HẮn hy vọng thời gian ngừng trôi để có thể tận hưởng giây phút cô ỷ lại vào hắn, nguyện khóc trong lòng hắn và bày tỏ suy nghĩ của mình
Cứ thế một đêm trôi qua kết thúc một ngày đau khổ và bắt đầu một trang mới nhưng không vì thế mà bọn họ chia lìa nhau, mà hình thành nên một sợi dây vô hình nhưng bền chắc buộc chặt lại với nhau
-----------------------------
Thống kê nam9 (đây là thể loại NP)
_ Dạ Diễm - Gia chủ Dạ gia
_ Lăng Mộ Hàn - Gia chủ Lăng gia
_ Bạch Hàn Dương - Gia chủ Bạch gia
_ Lục Dật Thần - Người thừa kế Lục gia, anh trai cùng cha khác mẹ LHT, đồng thời là chủ Tinh Sát môn, một tổ chức nắm giữ thông tin lớn mạnh và đáng sợ trong TG ngầm
_ Hiên Viên Triệt - Thiên tài y học, viện trưởng nhiều bệnh viện lớn nổi tiếng, có 1 ít bar nắm giữ thông tin
_ Cố Minh HẠo - Ám Các chủ, 1 tổ chức ám sát lớn mạnh ngang = Dạ gia
_ Thượng Quan Mặc - Đế vương làng giải trí, thanh mai trúc mã vs LHT
_ Tiêu Thư Ly - Chưa tiết lộ
_ Long Ngạo Vũ - Chưa tiết lộ
_ Long Ngạo Thiên - Chưa tiết lộ, em trai song sinh vs Long Ngạo Vũ
_ Sở Hiên - sát thủ hạng 1, là cô nhi
_ Vân Luật - Chưa tiết lộ
*Trailer:
Lục Hy Tuyết lạnh lùng nhìn Long Ngạo Thiên quỳ trước cửa, hắn ngước đầu nhìn cô đầy hối hận nhưng cô không một lần mảy may đến mà cười lạnh lướt qua hắn như 2 người không liên quan gì đến nhau
- Lục Hy Tuyết... đừng...
Hắn chạy đuổi theo chiếc xe nhưng một người thì làm sao chạy kịp bằng 1 chiếc xe thể thao. Long Ngạo Thiên thở dốc mà chỉ có thể bất lực mà thôi. Cũng kể từ đó hắn đã mất đi Lục Hy Tuyết thật rồi
Lục Hy Tuyết gạt đi nước mắt, cố gắng bình tĩnh nhìn ra ngoài. Cố Minh Hạo liếc nhìn cô, hắn thở dài
- Cô muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được
Lục Hy Tuyết bâng quơ nói, Cố Minh Hạo không muốn cô cứ như vậy liền nói
- Vậy đến khách sạn nhé?
Lục Hy Tuyết nhướn mày quay qua nhìn hắn lạnh nhạt
- Tôi biết anh không phải là người như thế
Cố Minh Hạo nhếch môi
- Sao cô biết?
- Là chủ nhân của Ám Các thì không thể là người tinh trùng thượng não được
- Cô cũng độc miệng đấy. Nhưng... sao cô biết tôi là Ám Các chủ?
- Anh không biết Lục gia sao?
Lục Hy Tuyết tựa tiếu phi tiếu, cũng nhờ hắn mà cô đã có chút bình tĩnh hơn rồi. Cả hai lại trầm mặc vì không biết nên nói gì với đối phương, Cố Minh Hạo lái xe đến một quán bar nhỏ. Ở đây không giống những nơi khác là ồn ào, đầy những tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng những con người ăn chơi trác táng mà nơi đây yên tĩnh, những tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm lắng
Lục Hy Tuyết cũng chẳng có tâm trí mà đánh giá, cô lạnh nhạt hỏi
- Đến đây làm gì?
- Cô đang buồn thì nên vào đây giải sầu 1 tý đi
Cố Minh Hạo đi lên trước, Lục Hy Tuyết theo sau hắn, đến quầy bar thì hắn gọi ra 2 ly rượu nhẹ
- Đừng, tôi không uống rượu đó. Uống nào mạnh lên ấy
Lục Hy Tuyết vẫn thủy chung lạnh nhạt. Cố Minh Hạo tùy ý. Lục Hy Tuyết im lặng cô một ly lại một ly
- Này Cố Minh Hạo, anh đã yêu bao giờ chưa?
- Tôi sao? Đang yêu một nữ nhân chưa bao giờ liếc lấy tôi một lần
Hắn thâm ý nói, ánh mắt nhu hòa nhìn cô nhưng Lục Hy Tuyết không phát giác ra. Lục Hy Tuyết cười lạnh nhưng đầy thê lương khiến ai đó đau lòng không thôi
- Vậy... anh đã từng bị tổn thương lần nào chưa?
- Cũng chưa
Cố Minh Hạo lắc đầu, hắn cũng chỉ biết hắn yêu gần đây thôi. Lục Hy Tuyết tay chống cằm, tay kia lắc lắc ly rượu óng ánh. Cố Minh Hạo quan sát cô, mái tóc vàng kim uốn quăn xõa dài lệch qua 1 bên, gương mặt nhìn 1 bên càng mờ ảo, mày lá liễu nhíu lại, khóe mắt có chút sưng đỏ, huyết mâu buồn bã long lanh ảm đạm hơn nhưng đẹp hơn, hàng mi cong dài rũ xuống, cánh mũi tinh tế, môi đỏ hồng không son nhỏ nhắn, làn da trắng nõn như da trẻ sơ sinh. Một thân váy tím nhạt xinh đẹp thanh tao
- Cố Minh Hạo, anh biết không? Tôi đã bị chính bọn hắn gây ra những vết thương trong lòng, tình cảm mà tôi dành cho bọn họ luôn bị chính tay bọn họ dập tắt không chút thương tiếc. Anh nói xem tôi nên làm thế nào bây giờ? Vậy nên tôi không thể tin một ai nữa...
Từng lời nói thê lương, cứ mỗi lần mở lòng ra là nhận lại chính là nỗi đau. Nhớ đến ngày tại Tân Thắng kia Long Ngạo Thiên đã nói với cô rằng cho hắn 1 lần và cô gật đầu, khi đó hắn đã rất vui mừng, rồi ngày ngày trở nên gần gũi vơí hắn, cô cứ tưởng rằng hắn rất tốt, hắn sẽ không như bao người khác. Thật sự người tính không bằng trời tính, cô đã tự mình đa tình, tự mình nghĩ hắn thật lòng, tự mình bất chấp là thân phận của nữ phụ mà chấp nhận hắn và cuối cùng nhận ra mình đã quá ngu ngốc mà thôi. Có lẽ cô không thể thoát khỏi số phận bi ai này, trên thế giới này sinh vật vô tình nhất không phải là những loài động vật máu lạnh ăn thịt mà chính là nam nhân
Cố Minh Hạo im lặng lắng nghe cô, trong lòng hắn thấy cô đau, thấy cô khóc thì hắn đã đau gấp 2 lần so với cô. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ, Lục Hy Tuyết, xin em đừng đau buồn nữa, nếu như bọn họ đã tổn thương em thì tôi sẽ làm bọn họ hối tiếc và em sẽ ở bên tôi, Cố Minh Hạo tôi sẽ làm em hạnh phúc nhất và tôi sẽ không làm tổn thương em du ̀chỉ một lần. Đôi mắt hồ ly màu trà ánh lên sự quyết tâm cùng sát khí vì hắn không ngại hủy đi ai dám làm tổn thương cô. Bàn tay nắm chặt lại
Lục Hy Tuyết uống càng nhiều rượu mặc cho Cố Minh Hạo ngăn cản, cả người cô say khướt nhưng vẫn nỉ non, thút thít không ngừng. Cố Minh Hạo thở dài, bế cô lên, Lục Hy Tuyết ở trong ngực hắn lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt nước mắt làm ướt áo sơ mi hắn, hun nóng tim hắn, làm hắn đau lòng. Cố Minh Hạo đặt cô vào trong xe cẩn thận, Lục Hy Tuyết nhíu mày níu lấy tay áo hắn
- Đừng về Lục gia
Giọng nói đầy yếu ớt, cô trở về nhà thì biết đối mặt ra sao? Chắc chắn Long Ngạo Thiên tìm không được cô cũng sẽ đợi cô ở Lục gia
Đúng như Lục Hy Tuyết đã dự đoán, Long Ngạo Thiên tìm không thấy cô đã đợi cô ở Lục gia muốn giải thích nhưng cả đêm đứng đợi lại không thấy cô trở về. Hắn cắn răng, hắn đã nói với cô là sẽ không tổn thương cô, đã thề với lòng sẽ làm cô hạnh phúc nhưng đến cuối cùng thì sao? Hắn vẫn làm cô đau đấy thôi. Nỗi sợ hãi sẽ mất đi Lục Hy Tuyết cứ dồn dập đến nhưng hắn vẫn hy vọng, vẫn không bỏ cuộc mà để cô rời xa hắn đâu
Cố Minh Hạo lái xe đi, cô đã không muốn về Lục gia thì hắn đành đưa cô về nhà mình, hắn bế cô đặt lên chiếc giường rộng lớn của mình, rồi cẩn thận dịu dàng chăm sóc cô. Lục Hy Tuyết chìm vào giấc ngủ, Cố Minh Hạo nằm xuống bên cạnh cô cùng cô đi vào giấc ngủ bình yên. Trong lúc ngủ cô theo nguồn ấm áp dễ chịu mà tiến gần hơn, nào ngờ đó lại là trong lòng Cố Minh Hạo. HẮn hy vọng thời gian ngừng trôi để có thể tận hưởng giây phút cô ỷ lại vào hắn, nguyện khóc trong lòng hắn và bày tỏ suy nghĩ của mình
Cứ thế một đêm trôi qua kết thúc một ngày đau khổ và bắt đầu một trang mới nhưng không vì thế mà bọn họ chia lìa nhau, mà hình thành nên một sợi dây vô hình nhưng bền chắc buộc chặt lại với nhau
-----------------------------
Thống kê nam9 (đây là thể loại NP)
_ Dạ Diễm - Gia chủ Dạ gia
_ Lăng Mộ Hàn - Gia chủ Lăng gia
_ Bạch Hàn Dương - Gia chủ Bạch gia
_ Lục Dật Thần - Người thừa kế Lục gia, anh trai cùng cha khác mẹ LHT, đồng thời là chủ Tinh Sát môn, một tổ chức nắm giữ thông tin lớn mạnh và đáng sợ trong TG ngầm
_ Hiên Viên Triệt - Thiên tài y học, viện trưởng nhiều bệnh viện lớn nổi tiếng, có 1 ít bar nắm giữ thông tin
_ Cố Minh HẠo - Ám Các chủ, 1 tổ chức ám sát lớn mạnh ngang = Dạ gia
_ Thượng Quan Mặc - Đế vương làng giải trí, thanh mai trúc mã vs LHT
_ Tiêu Thư Ly - Chưa tiết lộ
_ Long Ngạo Vũ - Chưa tiết lộ
_ Long Ngạo Thiên - Chưa tiết lộ, em trai song sinh vs Long Ngạo Vũ
_ Sở Hiên - sát thủ hạng 1, là cô nhi
_ Vân Luật - Chưa tiết lộ
*Trailer:
Lục Hy Tuyết lạnh lùng nhìn Long Ngạo Thiên quỳ trước cửa, hắn ngước đầu nhìn cô đầy hối hận nhưng cô không một lần mảy may đến mà cười lạnh lướt qua hắn như 2 người không liên quan gì đến nhau
Bình luận truyện