Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 118: Đi vào thẳng đứng, đi ra nằm ngang



Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Dưới ánh sáng mặt trời, nữ tử khẽ xoay người lại, ánh sáng nhàn nhạt chiếu ở trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lạnh nhạt nhìn Thi Văn Vũ trước mặt.

Hơi nhíu mày, ánh mắt của Thi Văn Vũ hiện ra nghi hoặc, hắn tin tưởng mình chưa gặp qua vị nữ tử trước mặt này, như vậy vì sao nàng lại phải ra tay cứu giúp?

"Thi Văn Vũ, lâu rồi không gặp."

Giọng nói của nữ tử như một cơn gió truyền vào tai của hắn, cơ thể của hắn bỗng nhiên cứng lại, không dám tin mở to đôi mắt, trong mắt hiện ra tia kích động.

Lúc trước giọng nói và khuôn mặt của nữ tử đã sớm bị hắn chôn sâu vào trong trí nhớ, mỗi khi yên tĩnh mới lấy đi ra nhớ lại, cho nên giọng nói lạnh nhạt và quen thuộc này, không tự giác khiến cho hắn nhớ đến nữ tử kia, nhưng mà rõ ràng khuôn mặt này không phải là nàng...

"Sao? Từ biệt ở Nam vực, ngươi đã quên ta sao?"

"Ngươi... Ngươi là... Như... Như Phong cô nương?" Thi Văn Vũ nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt đầy kích động và chờ mong, nàng thật sự sẽ là nàng sao? Sẽ là nữ tử hắn nhớ nhung kia?

Ở dưới ánh mắt hoàn toàn chờ mong của Thi Văn Vũ, Hạ Như Phong khẽ gật đầu, thản nhiên cười: "Không ngờ ngươi lại đến Tây Vực, Thi lão tiền bối sẽ rất nhớ ngươi, ngươi không định trở về thăm lão nhân gia một chút sao?"

Nhớ đến Thi Phỉ Nhiên luôn yêu thương mình, Thi Văn Vũ cười khổ lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định: "Ta đứng vững gót chân ở chỗ này, dùng hai chân của mình trở thành một mảnh thiên địa, chỉ có như vậy, ta mới có tư cách trở về gặp gia gia."

Lúc này, Hạ Như Phong cũng cảm nhận được biến hóa của Thi Văn Vũ, có lẽ, chuyện kia có đả kích rất lớn với hắn, thế cho nên thái tử điện hạ nuông chiều từ bé, ôn nhuận như ngọc đã xảy ra thay đổi thật lớn, không gì hơn cái này, hắn lại khiến cho nàng có chút thưởng thức.

Chắc chắn Thi Phỉ Nhiên thấy Thi Văn Vũ như bây giờ, cũng sẽ cảm thấy vui mừng.

"Hừ, chỉ bằng ngươi?" Ngay lúc này, một giọng nói mất hứng từ sau lưng truyền đến.

Hai người chỉ thấy La Tân đã thong dong từ trên mặt đất đứng lên, tao nhã vuốt tóc rối bời, đôi mắt sắc nhọn không tốt nhìn Thi Văn Vũ, cuối cùng dừng ở trên người Hạ Như Phong và Vu Lạc Linh theo sát đến, hai mày nhíu chặt vào nhau.

Nữ tử kia ngược lại hoàn hảo, cho dù không xinh đẹp bằng La Nhi tiểu thư, nhưng cũng thanh tú đáng yêu, nhưng nam tử theo sau đến cũng thật sự là quá xấu xí không chịu nổi, trên đời này sao lại có người có khuôn mặt xấu như vậy? Quả thật là vũ nhục ánh mắt của hắn.

Sau khi thu lại ánh mắt nhìn hai người, ánh mắt của hắn fuwfng ở trên người Kim Mao Sư Tử, toàn thân con Kim Mao Sư Tử thất giai cao nhất này đều là bảo vật, nhất là thú tinh của nó, có thể bán được giá tiền cao. Nghĩ đến đây, La Tân tiến lên một bước, định giải phẫu Kim Mao Sư Tử.

"Ngươi làm gì?" Thi Văn Vũ lạnh lùng nhìn về phía La Tân, bước chân đi lên, chắn trước mặt Kim Mao Sư Tử: "Đây là chiến lợi phẩm của Như Phong cô nương, ngươi không tư cách thu hoạch."

La Tân nhất thời ngây ngẩn cả người, dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng, Thi Văn Vũ này trầm mặc ít lời, lại có dũng khí ngăn cản mình.

"Nàng đánh chết thì thế nào? Kim Mao Sư vốn là của lính đánh thuê chúng ta, Thi Văn Vũ, ngươi bênh người ngoài như vật, sẽ không sợ ta cáo trạng với đội trưởng sao? Đội trưởng chán ghét nhất chính là loại người phản bội như ngươi này, lấy tội của ngươi đi, cũng đủ chịu tội róc xương lóc thịt rồi."

Cũng chỉ là tranh đấu thi thể của một Kim Mao Sư , La Tân lại nói nghiêm trọng như thế, cho dù là Vu Lạc Linh cũng đều không nhìn được nữa.

"Hỗn đản." Vu Lạc Linh bước nhanh tiến lên, một phen xách vạt áo của La Tân, ánh mắt hung ác nhìn người bị xách ở trên tay: "Cuộc đời này bản công tử đều chưa từng gặp loại người vô sỉ như ngươi bao giờ, vô sỉ của ngươi liên tục thấy cũng đều muốn khóc, ngay cả nhìn cũng đều sẽ thương tâm, ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tin một ngón tay của bản công tử có thể nghiền chết ngươi hay không?"

La Tân bị ánh mắt của Vu Lạc Linh dọa sợ, run rẩy đến một câu cũng đều không nói ra nổi.

Thấy vậy, Hạ Như Phong lắc đầu, cho đến bây giờ nàng không có hảo cảm với loại người bắt nạt người tốt sợ kẻ ác này.

Bước chân vòng qua Thi Văn Vũ, đứng ở trước người Kim Mao Sư Tử, bàn tay giơ lên, kiếm màu bạc giải phẫu Kim Mao Sư Tử, mũi kiếm đam một nhát, một thú tinh hình thoi bay vào lòng bàn tay của nàng, từ từ xoay người, Hạ Như Phong đi đến trước mặt Thi Văn Vũ, vứt thú tinh cho Thi Văn Vũ, nói: "Đưa cho triệu hồi thú của ngươi ăn vào, đại khái nó có thể đột phá nhất cấp."

Dù sao thú tinh thất giai vô dụng với mình, chẳng bằng đưa cho Thi Văn Vũ, coi như là nể mặt Thi Phr Nhiên.

Tiếp được thú tinh Hạ Như Phong ném đến, Thi Văn Vũ cắn môi, cảm kích nhìn Hạ Như Phong, há mồm, nhưng cái gì nói cũng không nói ra, cảm ơn chôn dấu ở trong lòng.

"Thi Văn Vũ, ngươi đây là muốn đi đâu?" Hạ Như Phong đặt trường kiếm vào vỏ kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Thi Văn Vũ, lạnh nhạt hỏi.

"Cổ Sơn."

"Cổ Sơn, ngươi cũng đi Cổ Sơn?" Trong mắt Hạ Như Phong xẹt qua kinh ngạc, nhớ đến lời nói của Vu Lạc Linh, lại có chút hiểu rõ.

Cơ hội đột phá Thánh Linh, làm gì có ai lại không cần? Cho dù không đến Bán Thánh, nhưng lĩnh ngộ một chút lĩnh vực trước tiên, cũng có trợ giúp rất lớn với con đường tương lai. Cho nên lần này đi Cổ Sơn, chân linh, Linh Tôn cũng không ít, chỉ là Linh Tôn rất khó đạt được cơ hội lần này.

Trầm mặc trong giây lát, Hạ Như Phong thản nhiên thở dài: "Một khi đã như vậy, ta đây đi với ngươi!"

Đi về phía Cổ Sơn, với thực lực của Thi Văn Vũ chỉ sợ sẽ sớm bị diệt, vì vậy nàng mới quyết định ở lại, chủ yếu là, nếu như đi theo bọn họ, cũng không cần mù quáng tìm kiếm đường đi đến Cổ Sơn với Vu Lạc Linh. Dù sao nàng mới đến, Vu Lạc Linh cũng chưa từng đi qua Cổ Sơn, cũng không biết đường đi, cho nên một đường này tiêu phí rất nhiều thời gian, nói không chừng chờ bọn họ đến Cổ Sơn, di tích đã mở ra, lúc đó sẽ mất đi cơ hội.

"Được." Ánh mắt của Thi Văn Vũ sáng lên, khuôn mặt như ngọc của hắn hiện ra tươi cười vậy đã lâu không thấy, trong mắt hiện ra tia ôn nhuận: "Như Phong cô nương, có thể nói cho ta tin tức gần đây của Nam Vực không..."

Cho dù Thi Văn Vũ rời nhà rất lâu, nhưng vẫn nhớ đến người nhà quê hương, rất không dễ dàng gặp được cố nhân, sao có thể buông tha cho cơ hội tìm hiểu tin tức này?

Vu Lạc Linh rất không muốn đồng hành với nam nhân này, nhất là đối thoại giữa hai người này khiến cho hắn cảm giác được thập phần không vui, muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn ngậm miệng lại, hung hăng ném La Tân ở trên mặt đất, vội vàng đuổi theo.

Hắn cũng không thể để cho thê tử tương lai của mình bị nam nhân này đoạt đi, hắn vẫn cần nàng giúp giấu diếm chuyện thân thể của mình bị thương...

La Tân từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn thi thể của Kim Mao Sư Tử, tuy thú tinh sang quý nhất bị Hạ Như Phong lấy đi, nhưng trên thi thể này còn có rất nhiều vật có giá trị rất lớn.

"Đúng rồi, ta quên một chuyện." Bỗng nhiên Hạ Như Phong dừng chân lại, đầu ngón tay bắn ra, một ngọn lửa bay về phía Kim Mao Sư, nháy mắt, Kim Mao Sư bị đốt cháy, trong chớp mắt đã biến thành khói bụi, biến mất ở trong không khí, từ phía sau truyền đến là giọng nói lạnh lùng không hợp tình người của Hạ Như Phong: "Ta không cần thi thể này, mà ta cũng sẽ không để lại cho người khác, phương pháp tốt nhất, đó chính là khiến cho nó biến mất trên thế gian này..."

Dứt lời, đầu cũng không quay lại rời đi, chỉ để lại khuôn mặt dại ra của La Tân...

Ánh nắng mặt trời chiếu lên lá cây xanh biếc, xuyên qua khe hở be bé chiếu vào vào khuôn mặt của nữ tử, trong giây lát, nữ tử thấy nam tử từ chỗ không xa cất bước đến, khuôn mặt ngọt ngào hiện vẻ vui sướng, rất nhanh đứng lên, bóng dáng yêu kiều nhỏ nhắn nhanh chóng chạy qua.

"Thi công tử, ngươi trở lại..." Nhưng vào lúc này, nàng trông thấy nữ tử thanh tú đứng ở bên cạnh Thi Văn Vũ, mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt hơi nghi hoặc: "Thi công tử? Nàng là ai?"

"Nàng?" Ánh mắt của Thi Văn Vũ đặt ở trên người Hạ Như Phong, khuôn mặt chứa đầy tươi cười ôn nhuận, nói: "Vị này là Như Phong cô nương, một vị khác là Vu công tử."

Từ khi biết Thi Văn Vũ đến bây giờ, Bố Thanh La cũng chưa từng thấy qua tươi cười của hắn, lúc này mới biết được, hắn cười lên lại đẹp mặt như vậy, nhưng mà nụ cười của hắn lại không thuộc về mình. Nghĩ đến đây, Bố Thanh La thất vọng cúi thấp đầu xuống, trong lòng mạnh mẽ hiện ra một tia ghen tuông.

Thi Văn Vũ tự nhiên cảm nhận được biến hóa của Bố Thanh La, đáng tiếc, lòng của hắn cũng không ở trên người của nàng, mày không dấu vết khẽ nhíu, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Bố Tang Cách: "Đội trưởng, hai vị này là bằng hữu của ta, cũng đi Cổ Sơn, chẳng biết có thể để cho bọn họ đồng hành hay không?"

Ánh mắt lãnh khốc của Bố Tang Cách đặt ở trên người Hạ Như Phong, ông rõ ràng cảm giác được, vị nữ tử này không bình thường với Thi Văn Vũ, có lẽ để cho nàng ở lại, có thể khiến cho La Nhi thu lại tâm tư.

"Được, vậy ngươi ở lại đi!"

"Phụ thân..." Vẻ mặt của Bố Thanh La hơi đổi, muốn nói gì đó, nhưng lại thấy vẻ mặt kiên định của Bố Tang Cách, đành phải nuốt tát cả lời nói xuống.

Vu Lạc Linh kiêu căng nhìn qua nhóm Dong Binh Đoàn này, theo hắn, mình nguyện ý đồng hành với bọn họ, là phúc khí của bọn họ, coi như bọn họ biết tốt xấu, bằng không hắn nhất định phải giáo huấn nhóm Dong Binh Đoàn này.

"Đội trưởng." Cũng vào đúng lúc này, La Tân khập khiễng chạy đến, hắn hung tợn nhìn Thi Văn Vũ, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đội trưởng, vừa rồi chúng ta gặp phải một Kim Mao Sư thất giai cao nhất, nhưng mà thú tinh Kim Mao Sư Tử kia lại bị Thi Văn Vũ một mình độc chiếm."

"Kim Mao Sư Tử thất giai cao nhất?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, vận khí của hai người này thật đúng là tốt, gặp phải Linh Thú thất giai cao nhất, còn có thể còn sống trở về.

"Thất giai cao nhất?" Nhướng mày, ánh mắt của Bố Tang Cách đặt ở trên người La Tân, trong mắt lóe ra ý tứ không rõ: "Với thực lực của hai người các ngươi, cho dù liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ của nó, vậy các ngươi giết nó thế nào?"

Nghe vậy, La Tân lập tức không lên tiếng, khuôn mặt dần hiện ra một chút quẫn bách.

Thi Văn Vũ nhìn La Tân, cố gắng nói ra biến cố vừa rồi, sau khi nghe nói Hạ Như Phong giết Kim Mao Sư Tử, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Ngay cả Bố Tang Cách cũng đều kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhưng cũng chỉ là vì kinh ngạc tuổi của nàng mà thôi, dù sao ông cũng có thể giết Kim Mao Sư kia.

"Nếu Kim Mao Sư là vị cô nương này giết, nàng lại đưa cho Thi Văn Vũ, vậy tự nhiên chính là đồ của Thi Văn Vũ." Bố Tang Cách thu ánh mắt của mình lại, nắm đấm đặt ở bên miệng, ho khan hai tiếng, nói: "Mọi người nghỉ ngơi cũng đủ rồi chứ? Bây giờ chúng ta tiếp tục xuất phát đi về phía Cổ Sơn."

Mà ở lúc đám người Hạ Như Phong tiến quân về phía Cổ Sơn, gần một thành trấn ở trong Cổ Ma thành, trong sân yên tĩnh, nam tử tuấn mỹ như thiên thần, lười biếng dựa vào thân cây, hai tay ôm cái ót, mắt tím tà khí như vậy nhìn lên trời xanh, không biết nhớ đến cái gì, khóe môi của nam tử cong lên độ cong dịu dàng.

Trường bào màu tím theo gió mà bay, tôn quý mà hiện vẻ tà mị, cho dù là nam nữ đi ngang qua, ánh mắt đều kinh diễm nhìn về phía hắn đầu đến.

"Thiếu gia."

Bỗng nhiên, một giọng nói kéo suy nghĩ của hắn về, nam tử cúi đầu, mắt tím nhìn người trước mặt lộ vẻ cung kính, mày hơi nhíu lại, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú dần thu lại, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thiếu gia, có khách đến, thiếu phủ chủ để cho ngươi đi đại sảnh một chuyến."

"Ừ, ta đi ngay đây." Đưa tay phủi trường bào màu tím, Dạ Thiên Tà khẽ thở dài, bước chân khẽ đi về phía đại sảnh.

Một đoạn thời gian trước, đã nhận được tin tức đến từ viện Linh Sư là nàng đã đến Tây Vực, nói vậy không cần bao lâu nữa là bọn họ có thể lại gặp lại...

"Ha ha, thiếu phủ chủ, đề nghị vừa rồi của ta, ngươi suy nghĩ thế nào?" Trong phòng, nam tử trung niên vuốt cằm, đôi mắt màu đen nhìn Tử Minh Dạ, hơi cười: "Thiếu phủ chủ, ta biết lấy gia tộc của ta không xứng thông gia với Tử Minh phủ, cho nên ta lấy lui mà tiến, muốn để tiểu nữ vào Tử Minh phủ làm thiếp, nếu có thể như thế, Kiền gia ta cam nguyện thần phục Tử Minh phủ."

Ngón tay khẽ gõ trước mặt bàn, khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Minh Dạ nở một nụ cười lạnh nhạt: "Rất xin lỗi, Tà Nhi hắn đã có vị hôn thê rồi."

"Thiếu phủ chủ, điểm ấy cũng không xung đột, tiểu nữ không tranh đấu vị trí chính thất, nàng vào Tử Minh phủ chỉ là làm thiếp, điểm này với Tử Minh phủ và Kiền gia ta đều có lợi." Nam tử trung niên như cũng không nghe thấy kéo léo từ chối t ronglời nói của Tử Minh Dạ, khẽ cười, lại mở miệng: "Trên đời này, tam thê tứ thiếp hầu là bình thường, nam tử nào mà không yêu mỹ nhân? Chắc chắn thiếu công tử cũng rất thích, với nhan sắc và tính cách ôn nhu của tiểu nữ, thiếu công tử chỉ cần gặp qua nàng, nhất định sẽ thích."

Nam tử trung niên vừa mới nói xong, ngoài đại sảnh đã có một giọng nói lạnh lùng truyền vào: "Muốn nữ nhi của ngươi vào Tử Minh phủ, cũng không phải không có khả năng..."

Nghe nói lời này, nam tử trung niên đắc ý cười, ông chỉ biết, không có ai không thích nữ tử khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu. Nghĩ đến đây, ông xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía người đón ánh sáng mặt trời đi đến.

Chỉ thấy nam tử khoanh hai tay, áo bào tím khẽ hất, tuấn mỹ tà mị, tôn quý dị thường, khóe môi cong lên nụ cười lạnh nhạt, mắt tím đầy hàn ý, sau khi ánh mắt đảo qua Tử Minh Dạ, dừng lại ở trên người nam tử trung niên.

"Nhưng ta cam đoan, nàng là đi vào thẳng đứng, đi ra nằm ngang!"

Lúc này, giọng nói của hắn như tu la, chứa hàn khí dày đặc, mà quanh người cũng tỏa ra một cỗ sát khí dày đặc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện