Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 35: Công chúa chi tranh, chiến chi không cưới
Edit + Beta : Minh Nguyệt Linh Nhi
Hoa Lộng Ảnh với Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp sẽ tỷ thí vào ngày hôm nay, ở tại bên trong bãi săn của Sơn Man tộc!
"Hôm nay, công chúa Hoa Tàn quốc-Hoa Lộng Ảnh sẽ cùng ta- công chúa Sơn Man Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp tỷ thí kỵ xạ ! Nếu ai thắng thì có thể tiến đến Phong Mâu! Thỉnh các vị đều đảm đương chức vụ trọng tài, như thế nào? !", bên trong bãi săn , xung quanh có vô số vương tôn quý tộc ngồi.
Mà Liệt Hỏa Kình Thương vẫn như trước mặt nạ màu bạc che đi dung nhan, lẳng lặng ngồi trên ghế bên cạnh Sơn Man vương, con ngươi hơi nheo lại nhìn vào giữa sân, giống như hắn chỉ là người qua đường bình thường, hoàn toàn không có chút áy náy mặc dù vì hắn mà hai nữ tử kia lại giương cung bạt kiếm.
"Hảo! công chúa người hãy hung hăng giáo huấn công chúa địa lục kia đi!" .
"Đúng vậy, làm cho các nàng ở đại lục được mở mang kiến thức về tài kỵ xạ của người ở thảo nguyên chúng ta! " .
Xung quanh tiếng động ồn ào liên tiếp vang lên, mà Hoa Lộng Ảnh lại cong khóe miệng lên một cách tràn đầy khinh thường, nếu nàng là công chúa quốc gia khác sợ rằng sẽ thật sự bại dưới tay người thảo nguyên dã man này, nhưng mà nàng lại là hoàng nữ tôn quý của Hoa Tàn quốc, từ nhỏ đã đi học kỵ xạ,cùng nó lớn lên!
Hơn nữa Hoa Tàn của nàng vẫn lấy kỵ xạ mà nổi tiếng ở bốn quốc, trong quốc nữ tử người người ai cũng đều rất có bản lĩnh về kỵ xạ, mà nàng-Hoa Lộng Ảnh lại là thiên tài trong đó,vậy thì tại sao lại phải sợ những người này!
Nghĩ đến đây, ánh mắt si mê của Hoa Lộng Ảnh lại nhìn về phía Liệt Hỏa Kình Thương, nguyên lai thân phận của hắn tôn quý như thế, không chỉ là ma chủ Ma Vực, còn là Nhiếp chính vương của Phong Mâu quốc,dưới một người trên vạn người!
Đúng vậy, cũng chỉ có nam tử như vậy mới có thể xứng đôi với nàng-Hoa Lộng Ảnh, sau lần này, khi về nước nàng sẽ bảo mẫu hoàng hạ chỉ liên minh quốc tế với Phong Mâu! Ngày sau khi nàng đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ muốn một người nam tử duy ngã độc tôn kia!
Mà công chúa Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp có một tư thế oai hùng hiên ngang, một thân da lông màu lửa đỏ, tóc dài bị thổi tung, bên cạnh còn cắm một cây linh vũ đỏ rực, một đôi mắt to sáng tràn đầy thâm tình nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, nam tử như vậy, trên thảo nguyên của nàng không thể có, ngay từ lần đầu tiên gặp hắn,nàng đã xác định, hắn nhất định phải là của nàng-Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp!
Mà ở xa Liệt Hỏa Kình Thương ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng bố thí cho các nàng, con ngươi hơi nheo lại nhìn về phía vị trí của Phong Mâu quốc, khóe miệng khẽ cong lên một tia cười yếu ớt, nàng hẳn là đã thấy nhàm chán đi? Không biết hiện tại nàng đang làm gì?. Mà một màn cười yếu ớt này lại làm cho hai người Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp như si như say, lập tức không thể khống chế mình mà si mê.
"Tốt lắm, hai vị công chúa đã chuẩn bị tốt ? Phong Mâu chiến thần hãy nhìn lại đây!", Vừa dứt lời hai người giống như là gà bị cắt tiết,ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương,tràn đầy chiến ý!
"Hảo, như vậy tỷ thí liền. . .", nhưng mà ngay khi sứ giả Sơn Man kia còn chưa nói xong, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững tựa như một trận lôi vang vọng ở bên trong bãi săn Sơn Man. "Chậm đã", không biết vì sao, nghe thanh âm như thế, mỗi người đều có thể cảm nhận được một trận khí thế cường đại đập vào mặt, hung hăng đè nén hô hấp của mỗi người.
Nhưng mà vốn đang nhìn về phương hướng Phong Mâu quốc-Liệt Hỏa Kình Thương cũng chấn động, thanh âm này….Sau đó không dám tin nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy đám người tự động tách ra thành một đường, xuất hiện một nữ tử đi tới, quần áo ngân y tựa thiên tiên, khăn che mặt màu bạc bị gió khẽ thổi, ngẫu nhiên lộ ra một góc mặt, lại làm cho những người Sơn Man đều dại ra không kiềm chế được.
Mái tóc dài ở sau người tùy ý khiêu vũ, nghịch ngợm giống như những linh tinh, một đôi phượng mâu màu hổ phách trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững.
Mâu quang thâm thúy của Liệt Hỏa Kình Thương xẹt qua một tia mũi nhọn, Thân hình ngay lập tức đứng lên, nháy mắt đi đến bên người U Tà, trong thanh âm từ tính hơi khàn khan cùng run run nói: "Ngươi. . . Ngươi làm sao có thể đến đây?", nghe vậy phượng mâu Tức Mặc U Tà xẹt qua một tia nghiền ngẫm, thanh âm cũng không đổi vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, như trước thản nhiên nói , "Ta nếu như không đến, chẳng phải là để cho người ta đoạt mất phu quân của ta?" .
Mà nghe nàng nói như thế Liệt Hỏa Kình Thương có chút ngốc lăng, sau đó con ngươi thâm thúy tràn đầy vẻ không thể tin cùng mừng như điên, nàng. . .ý tứ của nàng là nàng có thể nhận hắn là sao?
Là như thế này sao? Nhất thời quanh thân Liệt Hỏa Kình Thương tràn đầy vui sướng, vốn đã chói mắt giờ phút này lại như thái dương rực rỡ, mà U Tà nhìn Liệt Hỏa Kình Thương giờ phút này đang vui vẻ giống như trẻ con, không biết vì sao đáy lòng lại có chút ấm áp, chỉ vì câu nói như vậy mà làm cho hắn cao hứng vậy sao?
Mà nghe nói như thế Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp lại là vẻ mặt khinh thường nhìn về phía U Tà, trách không được phải mang theo cái khăn che mặt, nguyên lai nàng chính người quái dị và phế vật!
"Nếu Tức Mặc cô nương đã đến đây, vậy cũng làm cái trọng tài đi, dù sao việc này cùng ngươi cũng là có quan hệ", Sơn Man vương cũng có chút khinh thường nhìn U Tà.
Thử hỏi chiến thần vương phi này chính là một chút nội lực cúng không có, xấu nữ, hôm nay vừa nhìn thấy tuy là cùng lời đồn đãi có chút bất đồng, nhưng dùng khan che mặt liền chứng minh nàng chỉ là một nữ tử có dung nhan xấu xí mà thôi, nam nhân nào không thích mỹ nữ? Cho dù là chiến thần Phong Mâu nhiếp chính vương e rằng cũng không ngoại lệ!
"Nha? Cùng ta có quan hệ? Xin hỏi Sơn Man vương là cùng ta quan hệ gì?" .
"Ha ha, Tức Mặc cô nương sẽ không phải giả ngu , ngươi không phải chính là nghe được ngoại giới đồn lên mới đến sao? Phong Mâu chiến thần là nhân vật như thế nào, với Tức Mặc cô nương làm sao có thể xứng đôi ? Ngươi liền xem giữa bãi săn có công chúa Hoa Tàn quốc vàcông chúa trong tộc của ta, người nào không phải là mỹ nhân xinh đẹp khả ái,nội lực cường đại?" .
Nghe vậy phượng mâu U Tà khẽ nheo lại một cách nguy hiểm, mà vui sướng quanh thân Liệt Hỏa Kình Thương như nước biển rút lui, sau đó dâng lên sát khí nồng đậm, cả người lãnh lệ giống như sứ giả đến từ địa ngục, thanh âm lãnh liệt mang theo nội lực làm trong thâm tâm mọi người đều chấn động,khí huyết cuồn cuộn,có người không chịu được liền phun máu tươi.
"Ta-Liệt Hỏa Kình Thương trong cuộc đời này chỉ thú một người là Tức Mặc U Tà làm vợ! Sơn Man ngươi ta diệt thì đã sao? !" .
Hoa Lộng Ảnh với Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp sẽ tỷ thí vào ngày hôm nay, ở tại bên trong bãi săn của Sơn Man tộc!
"Hôm nay, công chúa Hoa Tàn quốc-Hoa Lộng Ảnh sẽ cùng ta- công chúa Sơn Man Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp tỷ thí kỵ xạ ! Nếu ai thắng thì có thể tiến đến Phong Mâu! Thỉnh các vị đều đảm đương chức vụ trọng tài, như thế nào? !", bên trong bãi săn , xung quanh có vô số vương tôn quý tộc ngồi.
Mà Liệt Hỏa Kình Thương vẫn như trước mặt nạ màu bạc che đi dung nhan, lẳng lặng ngồi trên ghế bên cạnh Sơn Man vương, con ngươi hơi nheo lại nhìn vào giữa sân, giống như hắn chỉ là người qua đường bình thường, hoàn toàn không có chút áy náy mặc dù vì hắn mà hai nữ tử kia lại giương cung bạt kiếm.
"Hảo! công chúa người hãy hung hăng giáo huấn công chúa địa lục kia đi!" .
"Đúng vậy, làm cho các nàng ở đại lục được mở mang kiến thức về tài kỵ xạ của người ở thảo nguyên chúng ta! " .
Xung quanh tiếng động ồn ào liên tiếp vang lên, mà Hoa Lộng Ảnh lại cong khóe miệng lên một cách tràn đầy khinh thường, nếu nàng là công chúa quốc gia khác sợ rằng sẽ thật sự bại dưới tay người thảo nguyên dã man này, nhưng mà nàng lại là hoàng nữ tôn quý của Hoa Tàn quốc, từ nhỏ đã đi học kỵ xạ,cùng nó lớn lên!
Hơn nữa Hoa Tàn của nàng vẫn lấy kỵ xạ mà nổi tiếng ở bốn quốc, trong quốc nữ tử người người ai cũng đều rất có bản lĩnh về kỵ xạ, mà nàng-Hoa Lộng Ảnh lại là thiên tài trong đó,vậy thì tại sao lại phải sợ những người này!
Nghĩ đến đây, ánh mắt si mê của Hoa Lộng Ảnh lại nhìn về phía Liệt Hỏa Kình Thương, nguyên lai thân phận của hắn tôn quý như thế, không chỉ là ma chủ Ma Vực, còn là Nhiếp chính vương của Phong Mâu quốc,dưới một người trên vạn người!
Đúng vậy, cũng chỉ có nam tử như vậy mới có thể xứng đôi với nàng-Hoa Lộng Ảnh, sau lần này, khi về nước nàng sẽ bảo mẫu hoàng hạ chỉ liên minh quốc tế với Phong Mâu! Ngày sau khi nàng đi lên ngôi vị hoàng đế, cũng chỉ muốn một người nam tử duy ngã độc tôn kia!
Mà công chúa Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp có một tư thế oai hùng hiên ngang, một thân da lông màu lửa đỏ, tóc dài bị thổi tung, bên cạnh còn cắm một cây linh vũ đỏ rực, một đôi mắt to sáng tràn đầy thâm tình nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, nam tử như vậy, trên thảo nguyên của nàng không thể có, ngay từ lần đầu tiên gặp hắn,nàng đã xác định, hắn nhất định phải là của nàng-Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp!
Mà ở xa Liệt Hỏa Kình Thương ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng bố thí cho các nàng, con ngươi hơi nheo lại nhìn về phía vị trí của Phong Mâu quốc, khóe miệng khẽ cong lên một tia cười yếu ớt, nàng hẳn là đã thấy nhàm chán đi? Không biết hiện tại nàng đang làm gì?. Mà một màn cười yếu ớt này lại làm cho hai người Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp như si như say, lập tức không thể khống chế mình mà si mê.
"Tốt lắm, hai vị công chúa đã chuẩn bị tốt ? Phong Mâu chiến thần hãy nhìn lại đây!", Vừa dứt lời hai người giống như là gà bị cắt tiết,ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương,tràn đầy chiến ý!
"Hảo, như vậy tỷ thí liền. . .", nhưng mà ngay khi sứ giả Sơn Man kia còn chưa nói xong, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững tựa như một trận lôi vang vọng ở bên trong bãi săn Sơn Man. "Chậm đã", không biết vì sao, nghe thanh âm như thế, mỗi người đều có thể cảm nhận được một trận khí thế cường đại đập vào mặt, hung hăng đè nén hô hấp của mỗi người.
Nhưng mà vốn đang nhìn về phương hướng Phong Mâu quốc-Liệt Hỏa Kình Thương cũng chấn động, thanh âm này….Sau đó không dám tin nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy đám người tự động tách ra thành một đường, xuất hiện một nữ tử đi tới, quần áo ngân y tựa thiên tiên, khăn che mặt màu bạc bị gió khẽ thổi, ngẫu nhiên lộ ra một góc mặt, lại làm cho những người Sơn Man đều dại ra không kiềm chế được.
Mái tóc dài ở sau người tùy ý khiêu vũ, nghịch ngợm giống như những linh tinh, một đôi phượng mâu màu hổ phách trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững.
Mâu quang thâm thúy của Liệt Hỏa Kình Thương xẹt qua một tia mũi nhọn, Thân hình ngay lập tức đứng lên, nháy mắt đi đến bên người U Tà, trong thanh âm từ tính hơi khàn khan cùng run run nói: "Ngươi. . . Ngươi làm sao có thể đến đây?", nghe vậy phượng mâu Tức Mặc U Tà xẹt qua một tia nghiền ngẫm, thanh âm cũng không đổi vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, như trước thản nhiên nói , "Ta nếu như không đến, chẳng phải là để cho người ta đoạt mất phu quân của ta?" .
Mà nghe nàng nói như thế Liệt Hỏa Kình Thương có chút ngốc lăng, sau đó con ngươi thâm thúy tràn đầy vẻ không thể tin cùng mừng như điên, nàng. . .ý tứ của nàng là nàng có thể nhận hắn là sao?
Là như thế này sao? Nhất thời quanh thân Liệt Hỏa Kình Thương tràn đầy vui sướng, vốn đã chói mắt giờ phút này lại như thái dương rực rỡ, mà U Tà nhìn Liệt Hỏa Kình Thương giờ phút này đang vui vẻ giống như trẻ con, không biết vì sao đáy lòng lại có chút ấm áp, chỉ vì câu nói như vậy mà làm cho hắn cao hứng vậy sao?
Mà nghe nói như thế Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp lại là vẻ mặt khinh thường nhìn về phía U Tà, trách không được phải mang theo cái khăn che mặt, nguyên lai nàng chính người quái dị và phế vật!
"Nếu Tức Mặc cô nương đã đến đây, vậy cũng làm cái trọng tài đi, dù sao việc này cùng ngươi cũng là có quan hệ", Sơn Man vương cũng có chút khinh thường nhìn U Tà.
Thử hỏi chiến thần vương phi này chính là một chút nội lực cúng không có, xấu nữ, hôm nay vừa nhìn thấy tuy là cùng lời đồn đãi có chút bất đồng, nhưng dùng khan che mặt liền chứng minh nàng chỉ là một nữ tử có dung nhan xấu xí mà thôi, nam nhân nào không thích mỹ nữ? Cho dù là chiến thần Phong Mâu nhiếp chính vương e rằng cũng không ngoại lệ!
"Nha? Cùng ta có quan hệ? Xin hỏi Sơn Man vương là cùng ta quan hệ gì?" .
"Ha ha, Tức Mặc cô nương sẽ không phải giả ngu , ngươi không phải chính là nghe được ngoại giới đồn lên mới đến sao? Phong Mâu chiến thần là nhân vật như thế nào, với Tức Mặc cô nương làm sao có thể xứng đôi ? Ngươi liền xem giữa bãi săn có công chúa Hoa Tàn quốc vàcông chúa trong tộc của ta, người nào không phải là mỹ nhân xinh đẹp khả ái,nội lực cường đại?" .
Nghe vậy phượng mâu U Tà khẽ nheo lại một cách nguy hiểm, mà vui sướng quanh thân Liệt Hỏa Kình Thương như nước biển rút lui, sau đó dâng lên sát khí nồng đậm, cả người lãnh lệ giống như sứ giả đến từ địa ngục, thanh âm lãnh liệt mang theo nội lực làm trong thâm tâm mọi người đều chấn động,khí huyết cuồn cuộn,có người không chịu được liền phun máu tươi.
"Ta-Liệt Hỏa Kình Thương trong cuộc đời này chỉ thú một người là Tức Mặc U Tà làm vợ! Sơn Man ngươi ta diệt thì đã sao? !" .
Bình luận truyện