Tà Y Ma Phi Của Nhiếp Chính Vương
Quyển 1 - Chương 36: Kinh thế hào đổ, kỵ xạ mới bắt đầu
Edit + Beta : Minh Nguyệt Linh Nhi
Hai người Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp chật vật ngã xuống đất, mà U Tà bị Liệt Hỏa Kình Thương ôm vào trong ngực, không cảm thấy chút không khỏe nào, ngược lại từ đáy lòng nổi lên vô vàn cảm động, giống như có một cái gì đó từ dưới đất chui lên,càng ngày càng lớn mạnh, mà bốn người Hàn Mai ở phía sau cũng được Liệt Hỏa Kình Thương dùng nội lực che chở, vì vậy cũng không xảy ra chuyện gì.
Phượng mâu màu hổ phách của U Tà nâng lên nhìn thật sâu Liệt Hỏa Kình Thương, ở cổ đại, chiến tranh đại biểu cái gì nàng biết, mà nam nhân trước mặt này, vì nàng, là vì nàng, cư nhiên lại thà rằng chinh chiến cũng không thỏa hiệp, nam tử như vậy, nàng-Tức Mặc U Tà cho dù tâm lãnh tình lãnh như thế nào đi nữa cũng không khỏi cảm động?
Mà sắc mặt Sơn Man vương cũng là trắng bệch té ngã ở trên vương tọa của mình, vị này chính là chiến thần Phong Mâu có nội lực sâu đến không lường được? Chỉ một câu nói đã làm cho đa số cư dân ở đây phun máu tươi?! Đây là loại nội lực kinh người thế nào a? thật sự là đáng sợ!
Giờ phút này Sơn Man vương có chút hối hận vì đã chinh chiến Phong Mâu , nhưng mà hối hận cũng đã không còn kịp rồi, Hoa Lộng Ảnh cùng Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp vốn đang bị thương cũng dùng ánh mắt hung hăng trừng U Tà đang được Liệt Hỏa Kình Thương ôm vào trong ngực.
Lập tức họ càng dùng ánh mắt si mê nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, nội lực sâu không lường được, hơn nữa lại là nam tử có thân phận tôn quý vô cùng, ai có thể chống cự ? !
U Tà lôi kéo bàn tay to hoàn mỹ của Liệt Hỏa Kình Thương, hướng về phía hắn nghịch ngợm trừng mắt, vốn là thái độ trong trẻo nhưng lạnh lùng lại thay đổi,làm cho Liệt Hỏa Kình Thương ngẩn người, sau đó lập tức cười khổ, xem ra chính mình bị cô nàng này ghét rồi.
"Sơn Man vương, bổn vương phi cũng không phải là người không phân rõ phải trái, nếu đã có người thích vương gia nhà ta, bổn vương phi cũng sẽ cấp cho các nàng một cơ hội, ta cùng với hai người các nàng sẽ cùng nhau tỷ thí kỵ xạ, như thế nào? " .
Nghe vậy nguyên bản vốn đang bừng bừng lửa giận vì không cam lòng Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp lập tức mở miệng, "Đây là ngươi nói , không được đổi ý!" .
Mà con ngươi U Tà chợt lóe, "Tự nhiên sẽ không đổi ý, nhưng là nếu đã muốn so sánh, chúng ta sẽ đánh cuợc như thế nào đây?" .
Hoa Lộng Ảnh tuy là đối Liệt Hỏa Kình Thương tình cảm thập phần điên cuồng, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, lập tức có chút cảnh giác nhìn thoáng qua U Tà nói, "Cá cái gì?" .
"Các ngươi đừng khẩn trương, cá nếu là ta thắng ,thì công chúa Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp liền giao ra chi bảo trấn tộc Lôi Đình của Sơn Man các ngươi và quy hàng Phong Mâu, mà Hoa Lộng Ảnh công chúa, ngươi liền đại diện thay cho Hoa Tàn quốc giao ra trấn quốc chi bảo Kim Lũ Y, tiền đặt cược này được chứ?", thanh âm U Tà trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc không có chút cảm xúc, giống như người vừa nói ra tiền cá cược kinh thiên động địa này không phải là từ trong miệng nàng nói ra.
Chi bảo trấn tộc của Sơn Man tộc là Lôi Đình, nó có bộ lông tuyết trắng, ngang mi tâm có một chút màu son, có khả năng ngày đi vạn dặm, tính tình táo bạo, không người nào có thể làm nó phục tùng, được xưng là Chi vương thảo nguyên- Lôi Đình!
Trấn quốc chi bảo Hoa Tàn quốc-Kim Lũ Y, đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, chính là bảo y khó gặp!
Mà tất cả mọi người xung quanh đều là hút một ngụm lãnh khí, Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp sắc mặt lại trắng bệch, điều này làm sao có thể? !
"Này không công bằng! Chúng ta thua sẽ giao ra thứ trân quý như thế, vậy còn ngươi? !", Hoa Lộng Ảnh lạnh mặt cười hỏi, mà Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp cũng là một vẻ mặt khinh thường, nàng có cái gì có thể so sánh được với Lôi Đình cùng Kim Lũ Y sao?
Nghe vậy Tức Mặc U Tà sờ sờ cằm, lời nói ra cũng đủ làm mọi người ở đây hoa mắt chóng mặt, thậm chí có người trực tiếp ngã xuống đất mà sùi bọt mép: "Ta à, ta cũng không có gì đáng giá , không bằng dùng Lưu Ly trai làm tiền cá cược đi" .
Cái gì mà kêu không có gì đáng giá ? Đây là chuyện cười khó coi cỡ nào? Kia là Lưu Ly trai a! Nếu quốc gia nào được Lưu Ly trai ủng hộ, vậy thì cho dù có chi tiêu thế nào cũng không hết được tiền tài a! Vậy thì binh lực cùng lương thảo còn sợ không đủ sao?
Cái này nếu so sánh với Kim Lũ Y hay Lôi Đình đều đắt giá hơn nhiều! Sauk hi mọi người hồi phục tinh thần lại, cái gì? Người đứng sau màn của Lưu Ly trai nổi tiếng cư nhiên lại là phế vật nổi tiếng hậu thế? Tin tức này quả thật làm cho mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời.
Mà Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp cũng choáng váng, sau đó Hoa Lộng Ảnh cũng không dám tin điên cuồng quát, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi nói Lưu Ly trai là của ngươi thì nó chính là của ngươi sao?" .
U Tà biết hai người sẽ không tin, từ trong ống tay áo lấy ra một cái nhẫn, cầm trong tay thưởng thức, đến khi mọi người nhìn rõ đó là một chiếc nhẫn bằng ngọc màu đỏ thì tất cả đều cấm khẩu, nhẫn này chính là vật tượng trưng cho người đứng sau màn của Lưu Ly trai mà !
Lập tức tất cả mọi người đều tin, hóa ra phế vật này, chiến thần nhiếp vương phi thật sự là chủ tử của Lưu Ly trai đang thịnh hành tứ quốc kia!Chính là phú khả địch quốc, giờ phút này mọi người đều biết trong mắt U Tà mấy bảo vật kia đều là bình thường!
Nhưng điều này làm cho Liệt Hỏa Kình Thương lại lạnh mặt, đem U Tà gắt gao ôm vào trong ngực, con ngươi sắc bén như chim ưng nhìn quét một vòng, tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu, bọn họ không thấy, bọn họ cái gì cũng chưa làm.
U Tà có chút buồn cười liếc mắt nhìn Liệt Hỏa Kình Thương một cái, "Hảo! Ta cá !", Hoa Lộng Ảnh cắn răng một cái, hung hăng nói, mà Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp cũng đang xin chỉ thị Sơn Man vương, sau đó thấy hắn gật gật đầu, Lưu Ly trai a, kia chính là Lưu Ly trai!
Huống chi là tỷ thí kỵ xạ thuật, nữ tử ở lứa tuổi đó thì căn bản không có địch thủ, cho dù phế vật không có nội lực kia làm chủ tử của Lưu Ly trai thì như thế nào, đến cuối cùng còn không phải đợi phu quân bồi thường?Ha ha ha!
Mà khi nhìn đến sắc mặt hai người kia, Hàn Mai và Đạm Cúc liếc nhau, sau đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Hoa Lộng Ảnh cùng Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp, thuật kỵ xạ của tiểu thư các nàng đừng nói là nữ tử, cho dù là nam tử ở độ tuổi đó đều là không có đối thủ , tùy tiện nói với các ngươi hai câu,các ngươi liền nhận , ai, thật sự là rất choáng váng nha.
Mà Hồn Thiên và Hồn Ảnh cũng có chút tò mò, vương phi là cung chủ Ám U cung , nội lực bí hiểm, chẳng lẽ thuật kỵ xạ cũng rất mạnh? Trời ơi, nếu thật sự là như thế, thật sự vương phi là nữ tử hoàn mỹ nhất trong đại lục, cũng may chủ tử nhà mình không ngại theo đuổi mỹ nhân, mới có thể ôm mỹ nhân về a!
"Được, một khi đã như vậy, các vị tỷ thí với khoảng cách là …. Ba mươi thước!” sắc mặt sứ giả Sơn Man có chút trắng bệch, lắp bắp nói, sợ chọc giận Liệt Hỏa Kình Thương liền giết hắn.
Ba mươi thước?
U Tà nhìn mười mũi tên trong tay mình, lại nhìn bia ngắm cách đó ba mươi thước, cái này nếu so với kiếp trước thì thật đúng là tiểu oa nhi mà thôi, thân là Tà Y , lạc thú lớn nhất của nàng, chính là phi đao.
Đang lúc U Tà nhìn mũi tên trong tay, thì Hoa Lộng Ảnh cùng Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp đã nắm chạy dây cương, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm nàng , a, xem ra lần tỷ thí này hai người đúng là tự tin tràn đầy a, bất quá thật sự là đáng tiếc, gặp phải nàng!
U Tà không chút để ý tới ánh mắt hai người, xoay người sải bước lên lưng ngựa mà Liệt Hỏa Kình Thương vì nàng đưa đến, phong thái trác tuyệt, một thân ngân y, đồng tử màu hổ phách sâu không lường được, khí chất lại cao quý không thể chạm tới.
Nhìn Tức Mặc U Tà như vậy, con ngươi Hoa Lộng Ảnh xẹt qua một tia ngoan lệ, này nữ tử. . . Thật đúng là một đối thủ lớn!
Ba người ở trong tầm mắt của mọi người, chậm rãi bắt đầu tỷ thí kỵ xạ!
Nhìn hai người kia đã sớm bắt đầu kỵ xạ, U Tà vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn mũi tên trong tay, phi đao cũng ném tên hẳn là không khác biệt lắm đi? Nếu mọi người ở đây biết suy nghĩ trong lòng nàng, liệu có thể trực tiếp ngã xuống không dậy nổi hay không?
Mặc trang phục màu đỏ của Sơn Man tộc,công chúa Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp vẻ mặt kiêu ngạo, từng mũi tên trong tay bay về phía hồng tâm, ngựa dừng lại ở nơi cách hồng tâm ba mươi thước, mười tên có tám tên bắn trúng hồng tâm, mọi người xung quanh lien tục hoan hô, khoảng cách ba mươi thước mà nói, đối với nữ tử đúng là có chút khó khăn, vậy mà có thể bắn được tám mũi tên trúng hồng tâm, cũng không hổ danh là công chúa nổi tiếng nhất thảo nguyên!
Chỉ thấy Hoa Lộng Ảnh cũng nhìn Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp cùng với U Tà đang ngồi trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng, chỉ là tám tên mà thôi, vậy mà lại ngạc nhiên, thật sự là coi thường ta mà!
Còn có phế vật kia, vẫn ngồi không nhúc nhích thật sự là quá dọa người, nàng ta không phải là không biết cưỡi ngựa đi, nghĩ đến đây, sự trào phúng trong đáy mắt Hoa Lộng Ảnh càng phát ra rõ ràng.
Hừ, thật sự là hai nữ nhân ngu xuẩn!
Hai người Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp chật vật ngã xuống đất, mà U Tà bị Liệt Hỏa Kình Thương ôm vào trong ngực, không cảm thấy chút không khỏe nào, ngược lại từ đáy lòng nổi lên vô vàn cảm động, giống như có một cái gì đó từ dưới đất chui lên,càng ngày càng lớn mạnh, mà bốn người Hàn Mai ở phía sau cũng được Liệt Hỏa Kình Thương dùng nội lực che chở, vì vậy cũng không xảy ra chuyện gì.
Phượng mâu màu hổ phách của U Tà nâng lên nhìn thật sâu Liệt Hỏa Kình Thương, ở cổ đại, chiến tranh đại biểu cái gì nàng biết, mà nam nhân trước mặt này, vì nàng, là vì nàng, cư nhiên lại thà rằng chinh chiến cũng không thỏa hiệp, nam tử như vậy, nàng-Tức Mặc U Tà cho dù tâm lãnh tình lãnh như thế nào đi nữa cũng không khỏi cảm động?
Mà sắc mặt Sơn Man vương cũng là trắng bệch té ngã ở trên vương tọa của mình, vị này chính là chiến thần Phong Mâu có nội lực sâu đến không lường được? Chỉ một câu nói đã làm cho đa số cư dân ở đây phun máu tươi?! Đây là loại nội lực kinh người thế nào a? thật sự là đáng sợ!
Giờ phút này Sơn Man vương có chút hối hận vì đã chinh chiến Phong Mâu , nhưng mà hối hận cũng đã không còn kịp rồi, Hoa Lộng Ảnh cùng Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp vốn đang bị thương cũng dùng ánh mắt hung hăng trừng U Tà đang được Liệt Hỏa Kình Thương ôm vào trong ngực.
Lập tức họ càng dùng ánh mắt si mê nhìn Liệt Hỏa Kình Thương, nội lực sâu không lường được, hơn nữa lại là nam tử có thân phận tôn quý vô cùng, ai có thể chống cự ? !
U Tà lôi kéo bàn tay to hoàn mỹ của Liệt Hỏa Kình Thương, hướng về phía hắn nghịch ngợm trừng mắt, vốn là thái độ trong trẻo nhưng lạnh lùng lại thay đổi,làm cho Liệt Hỏa Kình Thương ngẩn người, sau đó lập tức cười khổ, xem ra chính mình bị cô nàng này ghét rồi.
"Sơn Man vương, bổn vương phi cũng không phải là người không phân rõ phải trái, nếu đã có người thích vương gia nhà ta, bổn vương phi cũng sẽ cấp cho các nàng một cơ hội, ta cùng với hai người các nàng sẽ cùng nhau tỷ thí kỵ xạ, như thế nào? " .
Nghe vậy nguyên bản vốn đang bừng bừng lửa giận vì không cam lòng Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp lập tức mở miệng, "Đây là ngươi nói , không được đổi ý!" .
Mà con ngươi U Tà chợt lóe, "Tự nhiên sẽ không đổi ý, nhưng là nếu đã muốn so sánh, chúng ta sẽ đánh cuợc như thế nào đây?" .
Hoa Lộng Ảnh tuy là đối Liệt Hỏa Kình Thương tình cảm thập phần điên cuồng, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc, lập tức có chút cảnh giác nhìn thoáng qua U Tà nói, "Cá cái gì?" .
"Các ngươi đừng khẩn trương, cá nếu là ta thắng ,thì công chúa Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp liền giao ra chi bảo trấn tộc Lôi Đình của Sơn Man các ngươi và quy hàng Phong Mâu, mà Hoa Lộng Ảnh công chúa, ngươi liền đại diện thay cho Hoa Tàn quốc giao ra trấn quốc chi bảo Kim Lũ Y, tiền đặt cược này được chứ?", thanh âm U Tà trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc không có chút cảm xúc, giống như người vừa nói ra tiền cá cược kinh thiên động địa này không phải là từ trong miệng nàng nói ra.
Chi bảo trấn tộc của Sơn Man tộc là Lôi Đình, nó có bộ lông tuyết trắng, ngang mi tâm có một chút màu son, có khả năng ngày đi vạn dặm, tính tình táo bạo, không người nào có thể làm nó phục tùng, được xưng là Chi vương thảo nguyên- Lôi Đình!
Trấn quốc chi bảo Hoa Tàn quốc-Kim Lũ Y, đao thương bất nhập nước lửa bất xâm, chính là bảo y khó gặp!
Mà tất cả mọi người xung quanh đều là hút một ngụm lãnh khí, Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp sắc mặt lại trắng bệch, điều này làm sao có thể? !
"Này không công bằng! Chúng ta thua sẽ giao ra thứ trân quý như thế, vậy còn ngươi? !", Hoa Lộng Ảnh lạnh mặt cười hỏi, mà Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp cũng là một vẻ mặt khinh thường, nàng có cái gì có thể so sánh được với Lôi Đình cùng Kim Lũ Y sao?
Nghe vậy Tức Mặc U Tà sờ sờ cằm, lời nói ra cũng đủ làm mọi người ở đây hoa mắt chóng mặt, thậm chí có người trực tiếp ngã xuống đất mà sùi bọt mép: "Ta à, ta cũng không có gì đáng giá , không bằng dùng Lưu Ly trai làm tiền cá cược đi" .
Cái gì mà kêu không có gì đáng giá ? Đây là chuyện cười khó coi cỡ nào? Kia là Lưu Ly trai a! Nếu quốc gia nào được Lưu Ly trai ủng hộ, vậy thì cho dù có chi tiêu thế nào cũng không hết được tiền tài a! Vậy thì binh lực cùng lương thảo còn sợ không đủ sao?
Cái này nếu so sánh với Kim Lũ Y hay Lôi Đình đều đắt giá hơn nhiều! Sauk hi mọi người hồi phục tinh thần lại, cái gì? Người đứng sau màn của Lưu Ly trai nổi tiếng cư nhiên lại là phế vật nổi tiếng hậu thế? Tin tức này quả thật làm cho mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời.
Mà Hoa Lộng Ảnh và Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp cũng choáng váng, sau đó Hoa Lộng Ảnh cũng không dám tin điên cuồng quát, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi nói Lưu Ly trai là của ngươi thì nó chính là của ngươi sao?" .
U Tà biết hai người sẽ không tin, từ trong ống tay áo lấy ra một cái nhẫn, cầm trong tay thưởng thức, đến khi mọi người nhìn rõ đó là một chiếc nhẫn bằng ngọc màu đỏ thì tất cả đều cấm khẩu, nhẫn này chính là vật tượng trưng cho người đứng sau màn của Lưu Ly trai mà !
Lập tức tất cả mọi người đều tin, hóa ra phế vật này, chiến thần nhiếp vương phi thật sự là chủ tử của Lưu Ly trai đang thịnh hành tứ quốc kia!Chính là phú khả địch quốc, giờ phút này mọi người đều biết trong mắt U Tà mấy bảo vật kia đều là bình thường!
Nhưng điều này làm cho Liệt Hỏa Kình Thương lại lạnh mặt, đem U Tà gắt gao ôm vào trong ngực, con ngươi sắc bén như chim ưng nhìn quét một vòng, tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu, bọn họ không thấy, bọn họ cái gì cũng chưa làm.
U Tà có chút buồn cười liếc mắt nhìn Liệt Hỏa Kình Thương một cái, "Hảo! Ta cá !", Hoa Lộng Ảnh cắn răng một cái, hung hăng nói, mà Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp cũng đang xin chỉ thị Sơn Man vương, sau đó thấy hắn gật gật đầu, Lưu Ly trai a, kia chính là Lưu Ly trai!
Huống chi là tỷ thí kỵ xạ thuật, nữ tử ở lứa tuổi đó thì căn bản không có địch thủ, cho dù phế vật không có nội lực kia làm chủ tử của Lưu Ly trai thì như thế nào, đến cuối cùng còn không phải đợi phu quân bồi thường?Ha ha ha!
Mà khi nhìn đến sắc mặt hai người kia, Hàn Mai và Đạm Cúc liếc nhau, sau đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Hoa Lộng Ảnh cùng Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp, thuật kỵ xạ của tiểu thư các nàng đừng nói là nữ tử, cho dù là nam tử ở độ tuổi đó đều là không có đối thủ , tùy tiện nói với các ngươi hai câu,các ngươi liền nhận , ai, thật sự là rất choáng váng nha.
Mà Hồn Thiên và Hồn Ảnh cũng có chút tò mò, vương phi là cung chủ Ám U cung , nội lực bí hiểm, chẳng lẽ thuật kỵ xạ cũng rất mạnh? Trời ơi, nếu thật sự là như thế, thật sự vương phi là nữ tử hoàn mỹ nhất trong đại lục, cũng may chủ tử nhà mình không ngại theo đuổi mỹ nhân, mới có thể ôm mỹ nhân về a!
"Được, một khi đã như vậy, các vị tỷ thí với khoảng cách là …. Ba mươi thước!” sắc mặt sứ giả Sơn Man có chút trắng bệch, lắp bắp nói, sợ chọc giận Liệt Hỏa Kình Thương liền giết hắn.
Ba mươi thước?
U Tà nhìn mười mũi tên trong tay mình, lại nhìn bia ngắm cách đó ba mươi thước, cái này nếu so với kiếp trước thì thật đúng là tiểu oa nhi mà thôi, thân là Tà Y , lạc thú lớn nhất của nàng, chính là phi đao.
Đang lúc U Tà nhìn mũi tên trong tay, thì Hoa Lộng Ảnh cùng Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp đã nắm chạy dây cương, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm nàng , a, xem ra lần tỷ thí này hai người đúng là tự tin tràn đầy a, bất quá thật sự là đáng tiếc, gặp phải nàng!
U Tà không chút để ý tới ánh mắt hai người, xoay người sải bước lên lưng ngựa mà Liệt Hỏa Kình Thương vì nàng đưa đến, phong thái trác tuyệt, một thân ngân y, đồng tử màu hổ phách sâu không lường được, khí chất lại cao quý không thể chạm tới.
Nhìn Tức Mặc U Tà như vậy, con ngươi Hoa Lộng Ảnh xẹt qua một tia ngoan lệ, này nữ tử. . . Thật đúng là một đối thủ lớn!
Ba người ở trong tầm mắt của mọi người, chậm rãi bắt đầu tỷ thí kỵ xạ!
Nhìn hai người kia đã sớm bắt đầu kỵ xạ, U Tà vẫn như cũ lạnh nhạt nhìn mũi tên trong tay, phi đao cũng ném tên hẳn là không khác biệt lắm đi? Nếu mọi người ở đây biết suy nghĩ trong lòng nàng, liệu có thể trực tiếp ngã xuống không dậy nổi hay không?
Mặc trang phục màu đỏ của Sơn Man tộc,công chúa Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp vẻ mặt kiêu ngạo, từng mũi tên trong tay bay về phía hồng tâm, ngựa dừng lại ở nơi cách hồng tâm ba mươi thước, mười tên có tám tên bắn trúng hồng tâm, mọi người xung quanh lien tục hoan hô, khoảng cách ba mươi thước mà nói, đối với nữ tử đúng là có chút khó khăn, vậy mà có thể bắn được tám mũi tên trúng hồng tâm, cũng không hổ danh là công chúa nổi tiếng nhất thảo nguyên!
Chỉ thấy Hoa Lộng Ảnh cũng nhìn Tạp Tề Nhĩ Mạt Lạp cùng với U Tà đang ngồi trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng, chỉ là tám tên mà thôi, vậy mà lại ngạc nhiên, thật sự là coi thường ta mà!
Còn có phế vật kia, vẫn ngồi không nhúc nhích thật sự là quá dọa người, nàng ta không phải là không biết cưỡi ngựa đi, nghĩ đến đây, sự trào phúng trong đáy mắt Hoa Lộng Ảnh càng phát ra rõ ràng.
Hừ, thật sự là hai nữ nhân ngu xuẩn!
Bình luận truyện