Chương 38: Tai nạn
“Anh! Anh đang ở đâu? Em xảy ra chuyện rồi, em, em…” Thiệu Hằng gọi điện cho Thiệu Hoa, ngữ khí vô cùng khẩn trương, còn mang theo cả tiếng khóc nấc lên.
“Thiệu Hằng, bình tĩnh, nói chậm một chút, hiện tại em làm sao?”
“Em ở ngoại ô phía Bắc, anh, em rất sợ, anh mau tới đây, mau lên đi.” Nói xong Thiệu Hằng bật khóc.
“Xảy ra chuyện gì? Có muốn báo cảnh sát trước hay không?”
“Không, không, không, anh, anh cứ đến đây trước đi, ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát.”
“Được rồi, em cụ thể đang ở đâu?”
“Chờ, từ từ để em tìm biển báo đường.”
Thiệu Hoa căn cứ vào địa điểm Thiệu Hằng cung cấp, lái xe đến rồi tìm được cậu.
Anh dừng xe, hình ảnh trước mặt làm anh sợ run người: một chiếc xe lái lệch khỏi đường, đầu xe đã méo mó do đâm vào một gốc cây, bên ghế phụ còn có một cô gái nằm sấp xuống.
“Sao lại thế này?” Nói xong Thiệu Hoa liền cầm lấy di động bấm 120.
Thiệu Hoa lập tức với lấy điện thoại của Thiệu Hoa, vừa quỳ xuống vừa khóc nức nở: “Cô ấy chết rồi. Ở kia còn có một người nữa.”
Dọc theo phương hướng mà Thiệu Hằng chỉ tay, Thiệu Hoa nhìn thấy trong bãi cỏ còn có một người. Anh đi qua nhìn thử, thiếu chút nữa nhổ ra: đó là một phụ nữ có thai. Hình như đâm vào đúng đứa trẻ trong bụng. Người phụ nữ giống như là bị kéo lê trên đường lớn, đường cái bên cạnh còn có một vệt máu dài.
“Em, là em đâm?”
“Vâng” Thiệu Hằng càng khóc càng lớn “Anh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…..”
“Xe của ai?”
“Của cô ấy.” Thiệu Hằng chỉ vào cô gái còn ở trong xe.
“Cô ấy để em lái chơi. Vừa rồi em uống rượu, đột nhiên nhịn không được muốn nôn ra, mắt không để ý đến phía trước, liền đâm phải…” Thiệu Hằng nói đứt quãng.
Thiệu Hoa thở dài nặng nề, nói: “Em đi tự thú đi.”
“Không được, không được, nếu như bố biết, bố đánh chết em mất. Còn mẹ em, khẳng định bà sẽ tức đến chết.”
Thiệu Hoa vung tay tát Thiệu Hằng một cái: “Loại thời điểm như thế này, mày còn muốn thế nào nữa?” Nói xong anh lại cầm điện thoại muốn gọi điện.
Thiệu Hằng nắm chặt lấy tay Thiệu Hoa: “Anh, em van anh, anh đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát…”
Thiệu Hoa giằng tay lại, tiếp tục bấm.
“Anh, anh thật sự làm vậy em sẽ chết cho anh xem.” Nói xong Thiệu Hằng liền hung hăng đâm đầu vào cái cây gần đó. Cậu đâm thật, đâm cho chính mình muốn hôn mê bất tỉnh, trên trán chảy đầy máu.
“Em làm gì vậy?” Thiệu Hoa nâng Thiệu Hằng dậy “Tự thú sẽ không bị phán tử hình”
“Chết em không sợ, em chỉ sợ mẹ không chịu nổi…”
Thiệu Hoa ôm chặt Thiệu Hằng, vỗ vỗ lưng cậu: “Không sợ, không sợ…”
“Anh, làm sao bây giờ…”
Thiệu Hoa nhắm mắt lại, thật lâu không nói lời nào. Dần dần, ngực anh phập phồng, anh mở to mắt, Thiệu Hoa nhìn trời mà thở dài một hơi, anh đứng lên nói với Thiệu Hằng: “Người, là anh đâm.”
Thiệu Hằng nhìn anh mà không hiểu ý tứ.
“Là anh uống say đâm chết người.”
“Không, không!” Thiệu Hằng giống như rốt cục cũng hiểu ra chuyện gì, cậu liều mạng lắc đầu “Không được, em không thể để anh thay em nhận tội.” Nói xong cậu khóc lớn.
“Ha ha, thế em sẽ đi tự thú sao?”
Thiệu Hằng nhìn Thiệu Hoa không nói lời nào.
“ Xem như anh ngu cũng được, thần kinh có vấn đề cũng được, hôm nay chính là anh đâm chết người.” Thiệu Hoa lau nước mắt trên mặt Thiệu Hằng, cười nói với cậu: “Thiệu Hằng, thay anh chăm sóc bố cho tốt. Em ở chỗ này chờ một chút.” Nói xong anh liền đi đến xe của mình, khởi động xe đi mất.
Một lát sau Thiệu Hoa trở về, uống hết hơn nửa chai rượu, lại ném chìa khóa cho Thiệu Hằng: “Xe đậu ở trạm xăng phía trước, hôm nào gọi bác Chương đến lái về.” Thiệu Hoa lại chỉ chỉ vào cô gái trong xe: “Cô ta tên gì? Quen như thế nào?”
“Lý Quyên, bà chị học cùng em.”
“Chúng ta ba người đi hóng gió, anh lái xe… biết rồi chứ?”
Thiệu Hằng quỳ xuống đất, ôm lấy chân Thiệu Hoa: “Anh, thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Thiệu Hoa gọi 110: “ Tai nạn xe, tôi đâm chết người rồi…!”
p/s: Có ai đọc xong ức muốn hộc máu như ad không…
Bình luận truyện