Chương 39: Ngồi tù
“Thiệu Hoa, sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy?” Thiệu Mộc Phong đi tới đồn cảnh sát, cảnh sát cũng đã nói đại khái tình hình xảy ra, vẻ mặt ông biến đổi từng trận từng trận kích động.
“Con lái xe đưa Thiệu Hằng cùng một bạn học khóa trên của cậu ấy đi ra ngoài chơi, uống chút rượu nên đã đâm chết một phụ nữ có thai, bạn học kia cũng đã chết.” Thiệu Hoa nói vô cùng bình tĩnh, chỉ là đầu anh vẫn luôn cúi thấp để không phải nhìn vào mặt bố.
“Thiệu Hoa! Hãy nói với bố con không thể làm ra loại sự tình như thế này đi! Tuy rằng con ham chơi nhưng con tuyệt đối không bao giờ phạm phải những sai lầm như thế!…” Thiệu Mộc Phong vô cùng hiểu rõ đứa con trai của mình, ông tuyệt đối không tin Thiệu Hoa là người thích uống rượu, càng không tin nó uống rượu say còn dám lái xe. Nếu không thì ông đã chẳng mua cho nó một chiếc xe ngay khi nó vừa vào đại học. Thiệu Mộc Phong không phải nhìn không ra nét khác thường trên mặt đứa con trai: “Thiệu Hoa, có phải là…”
“Bố! Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi! Là con đâm chết người…!” Vành mắt bỗng ướt nhòe nhưng nước mắt không chảy xuống. Anh, chán ghét nước mắt.
“Thiệu Hoa, con đừng lo lắng. Bố sẽ xử lý tốt vụ này.!”
“Vâng”
Thiệu Hoa bị giam ở sở cảnh sát nửa tháng, bố anh chắc tốn không ít tiền cho nên trong thời gian này anh không phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Đương nhiên về phía luật sư, quan tòa và những người liên quan, Thiệu Mộc Phong đều nhét không ít tiền, đối với gia đình người bị nạn thì lại càng không cần phải nói.
Nhưng người kia lại là một phụ nữ có thai, có thể nói là một người hai mệnh, không những thế người còn lại cũng là có xe có nhà, gia đình người ta cũng là người có tiền thì bọn họ cần gì tiền nhận tiền của Thiệu Mộc Phong?
“Thiệu Hoa, con yên tâm, nhiều nhất là 3 năm là có thể ra tù.” Thiệu Mộc Phong an ủi đứa con mặc dù sự thật có thể lên tới 7 năm.
“Bố, bố nhớ chú ý thân thể, xem bố kìa, bố dạo này gầy quá.” Thiệu Hoa cúi đầu “Bố, con thực sự xin lỗi.”
“Con cũng gầy lắm, đừng nghĩ nhiều nữa… Ăn nhiều một chút, bố đi trước, ngày mai lại đến thăm con.”
“Bố, bố đừng lo cho con nữa, con sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình.”
Tuy rằng Thiệu Mộc Phong được cho là nhân vật hô phong hoán vũ trong giới truyền thông nhưng lần này chính đứa con của mình gây chuyện, ông như thế nào cũng không thể ngăn nổi dư luận.
Áp lực đại chúng cũng được, áp lực đút lót người bị hại cũng được, thế nhưng khi quan tòa phán Thiệu Hoa mười năm tù, Thiệu Mộc Phong nghe xong liền hôn mê bất tỉnh, Thiệu Hoa lúc đó nhất thời cảm giác như cả sáu giác quan đều ngừng hoạt động, giống như một người đầu gỗ cứ đứng ngây ra ở đó, mãi cho đến khi cảnh sát kéo anh rời khỏi.
“Luật sư, tại sao có thể như vậy? Anh không phải nói với tôi nhiều nhất chỉ có thể lên tới 7 năm hay sao? Tại sao giờ lại là 10 năm? “ Thiệu Mộc Phong nằm trên giường bệnh kích động quát lớn.
“Thiệu tiên sinh, có lẽ đó là do quan tòa gộp tội… Thiệu Hoa đâm chết một người, nhưng người trong xe cũng đã chết…”
Thiệu Mộc Phong không thể nào lý giải nổi vì sao quan tòa rõ ràng đã nhận tiền của ông tại sao lại vẫn phán xử nặng như thế? Thực ra ông không biết rằng nếu như không có phong bì kia thì có lẽ số năm tù mà Thiệu Hoa đáng nhẽ bị phán phải là 7×2, còn chưa có tính đến mạng của đứa trẻ trong bụng kia đâu.
Tóm lại, Thiệu Hoa phải ngồi tù 10 năm.
“Đi mau”
Lúc xuống xe chở tù nhân, Thiệu Hoa bị cảnh sát đẩy một cái. Phía trước là cổng nhà tù, có ai muốn nhanh để được đi vào đó? Thiệu Hoa nhìn tấm biển nhà tù mà nuốt xuống một ngụm, lê từng bước một.
Sau khi nghe tiếng cửa sắt nặng nề phía sau lưng đã bị đóng lại, anh lại nhắm mắt thở dài. Mười năm, mười năm sống trong này sao? Chỉ là nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ.
Buổi chiều hôm đó, Thiệu Hằng đến.
“Thiệu Hằng, bố thế nào rồi?”
“Bác sĩ nói là xuất huyết não, hiện tại bố đã khá ổn rồi, đang được chăm sóc trong bệnh viện.”
“Thay anh quan tâm đến bố nhiều hơn nữa.”
“Vâng, em biết rồi anh.” Hốc mắt Thiệu Hằng lại đỏ lên.
“Đừng nói gì nữa, cẩn thận đừng để người khác nghe được gì, rõ chưa!”
Thiệu Hằng lau nước mắt nói: “Dì Tình đang ở bên ngoài, để em gọi dì ấy vào.”
Thiệu Hoa cúi đầu, ánh mắt giao động trong vài giây, cuối cùng ngẩng đầu mỉm cười nói: “Được.”
“Đại thiếu gia!” Dì Tình vừa nhìn thấy Thiệu Hoa đứng sau song sắt, nước mắt liền trào ra, nói đứt quãng. Minh Lệ đứng bên cạnh cũng khóc.
Thiệu Hoa an ủi hai người mấy câu, nói rằng điều kiện trong nhà tù cũng không đến nỗi tệ lắm, anh tranh thủ trong tù, nếu có nhiều biểu hiện tốt chắc chắn sẽ được ra tù sớm trước hạn.
Thiệu Hằng về đến nhà lập tức bị Địch Vân Vân kéo vào trong phòng, nói: “Thiệu Hằng, về sau Thiệu gia chính là của chúng ta.”
Thiệu Hằng nhìn Địch Vân Vân, đột nhiên nổi giận: “Mẹ, sao mẹ có thể nói những lời này?”
“Ha ha” Bà vỗ vỗ lưng đứa con trai, ngồi xuống ghế, nói: “Thiệu Hằng, con làm tốt lắm!”
Thiệu Hằng đột nhiên không hiểu ra sao: “Mẹ?”
“Người là con đâm chết, đúng hay không?”
Thiệu Hằng căng thẳng, mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào.
“Thiệu Hoa làm việc như thế nào mẹ đều biết, cậu ta dù có chơi bời nhưng tuyệt đối không lỗ mãng. Ngày đó lúc trở về nhìn con căng thẳng như thế, lại nhìn đến ngày hôm nay, lúc cậu ta bị đưa đi, con liền lập tức đi theo bằng được để nhìn cậu ấy, như vậy mẹ liền biết rốt cục chuyện là xảy ra như thế nào. Con là con trai mẹ mà nghĩ lừa được mẹ sao?” Địch Vân Vân uống một ngụm trà, lại tiếp tục nói: “ Ba con ông ta sắp không xong rồi, sớm muộn gì nếu ông ta chết thì hiện tại tất cả đều sẽ là của con.”
“Mẹ, ý mẹ là sao?” Thiệu Hằng thực khẩn trương nói.
“Từ giờ trở đi con chỉ cần nghe theo lời mẹ là được.”
Thiệu Hằng nghe mà mơ hồ, cảm giác mơ hồ ấy là những dự cảm sẽ có những chuyện không tốt phát sinh: “Anh, anh là vì con…”
“Miễn bàn chuyện này đi” Địch Vân Vân đứng lên, đưa cho Thiệu Hằng một tập tiền: “Đây là tiền tiêu vặt tháng sau con cầm trước mà đi chơi.”
“Mẹ…….”
“Buổi tối mẹ đến nhà bạn đánh bài.”
………. …………………..
Địch Vân Vân ngày nào cũng đến bệnh viện xem Thiệu Mộc Phong, ở trong phòng bệnh lúc nào cũng tỏ ra vẻ đau thương thế nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh thì liền chuyển ngay sang bộ mặt thật, lúc nói chuyện với bác sĩ chủ trị, lông mi không ngừng nhếch lên vui sướng mặc cho bác sĩ có nói đến tình huống xấu như thế nào.
Địch Vân Vân mỗi ngày đều đến bệnh viện, không bao lâu thì “thân quen” với vị bác sĩ chủ trị này. Dần dần có một ý tưởng nổi lên trong đầu bà ta.
“Mộc Phong, em đến thăm anh.”
“Ừ. Có thay anh đến thăm Thiệu Hoa không?”
“Ha ha, Thiệu Mộc Phong, anh không nghĩ tới phải không, đứa con anh yêu thương nhất lại phải ngồi tù mười năm.”
“Bà có ý gì?” Thiệu Mộc Phong thấy Địch Vân Vân trở mặt, còn nói một câu như vậy làm ông hít thở không thông.
“Thiệu Mộc Phong, chỉ trách ông bất công! Thiệu Hoa cuối cùng đã chết trong nhà tù rồi.”
“Cái gì, cái gì……” Nói xong, Thiệu Mộc Phong hai mắt đăm đăm, người ngã xuống, hô hấp trở nên dồn dập.
Địch Vân Vân không gọi bác sĩ đến, cho đến khi nhìn thấy hơi thở của Thiệu Mộc Phong đã rất yếu, lúc ấy mới hô lớn: “Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu….?”
Bác sĩ cùng y tá đều chạy tới, Địch Vân Vân đưa mắt với bác sĩ chủ trị một cái. Sau khi cấp cứu, được tiêm một liều, không lâu sau, Thiệu Mộc Phong liền tắt thở.
Trại giam.
“Anh…..”
“Làm sao vậy?”
“Bố… bố mất rồi.”
“Cái gì? Sao lại như thế? Sao có thể…?”
Thiệu Hằng một bên khóc lóc, Thiệu Hoa một bên như lạc ở nơi nào, không một chút biểu cảm, đầu cứ gúi gằm xuống.
Trong phòng thăm tù nhân, hai anh em đều trầm mặc không nói thẳng cho đến khi hết giờ thăm người thân.
“Anh, em đi trước, ngày mai lại đến thăm anh.”
“Ừ”
Trước khi vào đại học Thiệu Hằng hầu như ngày nào cũng trốn đến nhà tù thăm Thiệu Hoa. Sau khi khai giảng cuối tuần nào cậu cũng bay về nhìn anh một lần.
“Thiệu Hằng” Địch Vân Vân lại kéo Thiệu Hằng vào thư phòng, đóng cửa lại, mắng: “Con từ nay về sau không được trở về thăm Thiệu Hoa nữa.”
“Mẹ!”
“Mày đỗ đại học không phải để học đúng không hả? Mỗi tuần đều về chẳng phải để thăm mẹ mày mà thăm một tên phạm nhân!”
“Nhưng anh ấy là anh con! Hơn nữa……..”
“Đưa cho mày tiền tiêu vặt mặt lại nhét túi cho mấy thằng canh trại phải không?”
“Lần trước con thấy mắt anh trai sưng lên, xương gò má đều bầm tím, anh ở trong đó chắc chắn bị người ta đánh…”
“Ba” Một cái tát vang dội hạ xuống. “Nó đâm chết người, nó ngồi tù, nó bị đánh thì liên quan gì đến con? Lão già kia đối xử với con, với mẹ thế nào thì mẹ cũng sẽ đối xử với nó như thế?”
“Bố, bố đối với chúng ta rất tốt.”
“Mày!” Địch Vân Vân tức giận, lấy tay gạt hết giấy tờ đồ dùng trên bàn xuống đất, bỗng nhiên khóc nấc lên: “Những năm trước con có biết mẹ sống khổ như thế nào hay không? Không kết hôn mà lại sinh con, con có biết người ta nhìn mẹ với ánh mắt như thế nào hay không?”
Nghe đến đó Thiệu Hằng cũng khóc theo.
Địch Vân Vân bình tĩnh lại tâm tình kích động vừa rồi, nắm lấy hai bả vai Thiệu Hằng: “Con trai, con đừng ngốc như vậy! Bọn họ thiếu chúng ta nhiều như vậy, đây chính là cái giá họ phải trả.”
Thiệu Hằng vẫn không nói một lời nào.
“Con lại nghĩ xem, hiện tại sản nghiệp Thiệu gia mẹ thay con quản lý, sau này tất cả đều là của con.”
“Chờ anh ra tù, con sẽ trả lại cho anh.”
“Ba” Lại một cái tát nữa. “Mày như thế nào lại không nghĩ đến bản thân sẽ tiếp nhận Thiệu gia? Tốt xấu gì mày cũng là người nhà họ Thiệu mà con.”
“Con…….” Thiệu Hằng cúi đầu.
“Con trai!” Địch Vân Vân nâng mặt Thiệu Hằng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: “Mẹ chỉ có một đứa con trai là con, tất cả những gì tốt nhất mẹ đều dành cho con. Về sau con đừng đến gặp Thiệu Hoa nữa, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến con”
Thiệu Hằng chỉ nhìn lướt qua gương mặt Địch Vân Vân rồi quay đầu sang hướng khác.
Địch Vân Vân lại nói tiếp: “ Chuyện tài sản, chờ Thiệu Hoa ra tù rồi nói sau, con cứ yên tâm đi học đi, được không?”
Thiệu Hằng gật đầu một cái.
“Cuộc sống trong trường thế nào? Đã quen chưa?”
“Dạ.”
…… ……………………….
Sau khi tin tức Thiệu Hoa đâm chết người được đăng báo, sinh viên trong trường mới biết được thì ra nhà anh lại lắm tiền đến như vậy, khó trách……….. lại ăn chơi đến thế. Chỉ có người lắc đầu, chẳng có ai thở dài, còn có những kẻ đứng một bên cười trộm ngầm xem kịch vui.
Ngày thứ ba Thiệu Hoa ngồi tù, mấy bạn cùng phòng đều đến thăm anh.
“Thiệu Hoa”
“Quốc Khánh, Vương Cường!” Nhìn bạn cùng phòng đến, Thiệu Hoa vô cùng vui mừng.
“Trương Thái bọn họ cũng đến, đang đứng chờ ở bên ngoài.”
“Các cậu……..” Thiệu Hoa cảm động đến nghẹn lời. “ Trường học gần đây có chuyện gì không?”
…………………. …………….
“Bọn mình đi đây, hôm nào lại đến.”
“Cảm ơn các cậu đã đến thăm tớ.”
“Đều là anh em, đừng khách khí như thế.”
“Ha ha, ha ha.”
Buổi tối, Thiệu Hoa nằm ở trên giường suy nghĩ thật lâu.
Mười năm sau, Thiệu Hằng trưởng thành, không cần phải bận tậm cho nó nữa.
Mười năm sau, bọn Quốc Khánh khẳng định đều đã kết hôn hết.
Mười năm sau, chính mình được ra tù—— Thiệu Hoa lắc đầu, anh phải cố gắng làm việc tốt, tranh thủ cơ hội ra tù sớm.
Bình luận truyện