Chương 40: Bệnh viện kinh hồn – 9
Nghe xong lời của Nghiêm Dương, mọi người im lặng.
“Thật xin lỗi…”
Phùng Cổ Tuẫn không được tự nhiên nhận lỗi.
“Không sao.”
Nghiêm Dương lắc đầu, trong mắt hiện lên điều gì đó.
“Giúp tôi.”
Nhâm Lê mở miệng, cực kỳ bình tĩnh nói với Phùng Cổ Tuẫn.
Biểu cảm trên mặt Phùng Cổ Tuẫn gần như là đùa cợt.
“Giúp cậu? Dựa vào cái gì?”
“Tôi tin tưởng cậu.”
Đúng vậy, Nhâm Lê từ đầu đến cuối vẫn luôn tin tưởng Phùng Cổ Tuẫn, bọn họ cứ việc chán ghét nhau, dù cho trước kia bọn họ cũng không ở chung với nhau quá lâu.
Phùng Cổ Tuẫn nằm trên giường bệnh, cầm tay Hạ Tử Triệt, lặng im không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Nghiêm Dương không hiểu vì sao Nhâm Lê lại muốn Phùng Cổ Tuẫn giúp mình, nhưng anh biết tất cả những điều này đều có liên quan đến mình, Nhâm Lê làm như vậy, nếu như nói là giúp anh, còn không bằng nói là giúp cho bọn họ.
Giúp cho tình yêu của bọn họ.
“Giúp chúng tôi.”
Nghiêm Dương cũng cầm tay Nhâm Lê, nhìn về phía Phùng Cổ Tuẫn.
Trong ánh mắt của Phùng Cổ Tuẫn có chút không chắc chắn, có vài tia mê mang, cậu nhìn về phía Hạ Tử Triệt, dường như là đang muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.
Hạ Tử Triệt cười dịu dàng, giống như tên của anh trong sáng động lòng người, trong mắt anh tràn đầy sự cổ vũ.
Tiểu Tuẫn, em không phải là một đứa trẻ, có một số việc, em cần tự mình quyết định…
Phùng Cổ Tuẫn nhận được ánh mắt cổ vũ của Hạ Tử Triệt, hạ quyết tâm mỉm cười.
“Được, nhưng mà…”
.
Y An ngồi một mình ngẩn người ở trong bệnh viện.
Anh không có sinh bệnh, nhưng anh lại muốn ngồi ở trong phòng bệnh này.
Nếu như Nhâm Lê hoặc Nghiêm Dương có mặt ở đây thì, nhất định có thể nhận ra được phòng bệnh này từng thuộc về một người có tên là Chung Ly Tu.
Y An cứ ngồi như vậy, tựa bên cửa sổ, đối mặt với giường bệnh, chăm chú nhìn lên giường bệnh kia, giống như người trên giường vẫn còn đang ở đó.
Không biết qua bao lâu sau, Y An thu tầm mắt lại.
Mình, rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì chứ?
Đã chiếm được sức mạnh mình vẫn luôn tha thiết ước mơ, đã có được ‘trọng đồng’ trăm năm khó gặp, mình rốt cuộc còn cảm thấy chưa đủ gì nữa?
Chung Ly Tu, rốt cuộc anh muốn cho tôi nhìn thấy cái gì?
Chung Ly Tu, anh rốt cuộc là vì ai, vì sao có thể dễ dàng thu phục long tử, vì sao chỉ cần phất tay một cái đã có thể cho tôi sức mạnh như vậy?
Anh rốt cuộc, muốn cho tôi nhìn thấy thứ gì đây…
Y An không hiểu, anh thật sự không hiểu.
Nhắm mắt lại, tập trung linh lực toàn thân lên mắt, trong lòng thầm niệm tên của Chung Ly Tu, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh tối om.
Không thể nhìn thấy thứ gì cả.
Y An cố sức lắc đầu.
Những điều về Chung Ly Tu, không thể nhìn được thứ gì cả.
Đột nhiên, mắt Y An nhíu lại, dường như cảm nhận được thứ gì đó đang chạy rất nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Phùng Cổ Tuẫn vừa mới nói hai chữ ‘Nhưng mà’ xong, cũng cảm thấy không đúng.
Nhâm Lê cũng đứng thẳng người dậy vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh.
Độ mẫn cảm của Nghiêm Dương đối với nguy hiểm cao đến mức khiến cho người khác giật mình, anh ta trước tiên kéo Nhâm Lê lại rồi rất nhanh dựa vào giường bệnh.
Phùng Cổ Tuẫn xoay người ngồi dậy, ngón tay phất lên, giống như bắt được thứ gì đó ở trong không khí, sau đó rất nhanh vẽ lên người Hạ Tử Triệt thứ gì đó.
“Sao lại thế này?”
Nhâm Lê lên tiếng hỏi.
“Bệnh viện của nhà cậu sao lại hỏi tôi?”
Phùng Cổ Tuẫn trừng mắt nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê lắc đầu:
“Tôi chưa bao giờ được biết tôi đang canh chừng cái gì.”
“Có chuyện gì xảy ra?”
Hạ Tử Triệt tuy rằng không có chút linh lực nào, ở phương diện tự bảo vệ cũng không bằng một phần vạn của Nghiêm Dương, nhưng anh ta vẫn có đủ bình tĩnh.
“Tôi cảm thấy… sự biến hóa của thời gian…”
Phùng Cổ Tuẫn cau mày, rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này.
“Sự biến hóa của thời gian?”
Nghiêm Dương trong một giây vừa rồi cảm nhận được nguy hiểm, loại trực giác được huấn luyện từ trên chiến trường khiến cho anh làm ra hành động tự vệ trước tiên.
“Đúng vậy.”
Nhâm Lê gật đầu.
“Em cũng cảm nhận được sự biến hóa của thời giạn, thời gian trong một giây vừa rồi trôi qua rất nhanh, sau đó khiến cho không khí thay đổi, theo lý mà nói… Không gian nơi chúng ta đứng hiện tại cùng vừa nãy không giống nhau.”
“Quay lại sao?”
Hạ Tử Triệt hỏi.
“Cũng không đúng.”
Phùng Cổ Tuẫn lại bắt mấy thứ hư ảo nữa.
“Quay lại chỉ đơn giản là phục hồi, đem hai trục thời gian ở điểm giới hạn xếp chồng lên nhau, cho nên có thể nhìn thấy trước điều gì đó, việc này và quay lại không còn giống nhau nữa. Chúng ta đang thấy chính là đảo ngược thời gian, nói theo một cách nào đó, không gian ở vị trí của chúng ta hiện tại, rất có thể là không gian trước kia. Thời gian đảo ngược chúng ta lại, nhưng thời gian trong phòng bệnh này vẫn đồng nhất với chúng ta.”
“Anh không thể ngờ nổi, cả căn phòng này và chúng ta cùng xuyên không sao?”
Hạ Tử Triệt cười cười, không khí trong phòng bệnh nhất thời sinh động hơn rất nhiều.
“Có thể, không sao đâu không sao đâu, chúng là là bộ tộc xuyên không.”
Nhâm Lê một tay khoát lên, tay kia nắm chặt Nghiêm Dương ngồi trên giường bệnh.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào để xuyên trở về?”
Nghiêm Dương cũng hài hước một lần, thực ra có người yêu ở bên cạnh mình, cho dù xuyên không thì có làm sao chứ?
“Có hai cách.”
Hai mắt Nhâm Lê mở to.
“Một là, chúng là chờ ở chỗ này, thời gian không thể nào không có lý do mà xảy ra nghịch chiều, nhất định là phải có thứ gì đó muốn để cho chúng ta trở về thì chúng ta mới có thể trở về. Chúng ta chờ trong phòng bệnh này, có lẽ một lát nữa chúng ta có thể quay về thôi. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể chết đói trước rồi không thể quay về nữa.”
Nghiêm Dương nhíu mày, dường như là đang suy nghĩ đến tính chất khả thi của việc ‘chờ’.
“Như vậy, hay là đi ra ngoài đi.”
Phùng Cổ Tuẫn vuốt tay, cũng kéo Hạ Tử Triệt ngồi xuống.
“Đi ra ngoài và chờ ở chỗ này chỉ khác nhau một điểm là chờ có vẻ an toàn hơn, cho dù đi ra ngoài cũng không có ai biết sẽ có điều gì xảy ra. Nhưng chỉ có đi ra ngoài em cùng Nhâm Lê mới có được tám mươi phần trăm cơ hội mang mọi người quay trở lại trục thời gian bình thường.”
Hạ Tử Triệt liếc nhìn đồng hồ.
“Đồng hồ ngừng rồi.”
“Thời gian ở nơi này tương đối tĩnh lặng.”
Phùng Cổ Tuẫn hôn Hạ Tử Triệt, giải thích.
“Đi ra ngoài đi.”
Nghiêm Dương vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng.
“Anh cần suy nghĩ cẩn thận.”
Nghiêm Dương đưa mắt nhìn Nhâm Lê và Hạ Tử Triệt.
“Thức ăn và nước uống không duy trì được bao lâu.”
“Vậy thì đi ra ngoài thôi… Tuy rằng chúng ta không thay đổi được trục thời gian, nhưng đánh vỡ trục thời gian giả này vẫn có thể được.”
Nhâm Lê không chút bận tâm nói.
Phùng Cổ Tuẫn cũng tỏ ra chút vẻ khinh thường.
“Thứ này còn chưa làm khó được tôi đâu.”
Dứt lời, liền đứng lên đi về phía cửa.
“Tiểu Tuẫn.”
Hạ Tử Triệt dịu dàng gọi.
“Vâng?”
Phùng Cổ Tuẫn dừng bước, nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Triệt.
Hạ Tử Triệt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười cười, không nói gì thêm.
“Đi thôi đi thôi, tôi đi đầu, sau đó là Nghiêm Dương, anh Tử Triệt, cậu đi sau cùng.”
Nhâm Lê cũng đứng dậy, nhìn về phía Phùng Cổ Tuẫn.
“Được.”
Phùng Cổ Tuẫn gật đầu, đi ngược lại giữ chặt tay Hạ Tử Triệt.
Nhâm Lê đi đến cửa, tay đặt trên nắm cửa, chậm rãi đẩy cửa ra.
Thế giới bên ngoài cánh cửa hoàn toàn khác với bên trong, vách tường ố vàng, sàn nhà là xi-măng, tất cả đều hiện lên vẻ cổ xưa.
Nghiêm Dương nhìn ra hàng hiên, bố cục cũng hoàn toàn khác biệt, áp phích dán trên tường cũng là từ hơn hai mươi nắm trước.
“Đồng hồ bắt đầu quay rồi.”
Hạ Tử Triệt là người đầu tiên lên tiếng.
“Điều này nói lên rằng thời gian ở bên ngoài vẫn tiếp tục trôi đi.”
Sau khi Phùng Cổ Tuẫn đi ra khỏi phòng bệnh, cửa phòng bệnh liền biến mất, nơi từng là cánh cửa biến thành vách tường.
“Nơi này vẫn là bệnh viện.”
Nghiêm Dương bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại.
“Chắc là bệnh viện trước đây được nhà họ Y trùng tu lại, nơi này trước kia hình như không được yên tĩnh lắm.”
Nhâm Lê thực ra không có tìm hiểu gì về bệnh viện này, chỉ lờ mờ biết rằng nơi đây trước kia từng xảy ra chuyện gì đó nên nhà họ Y mới có thể thu mua lại nơi này.
“Sự kiện ma quái kỳ lạ, khoa phụ sản.”
Phùng Cổ Tuẫn mang theo vẻ mặt ‘cậu thật vô dụng’ mà nhìn Nhâm Lê.
Nhâm Lê mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, không chút phản ứng lại Phùng Cổ Tuẫn.
“Chẳng lẽ là có người muốn cho chúng ta nhìn lại sự việc từ hơi hai mươi năm trước sao?”
Nghiêm Dương đi theo Nhâm Lê, cảnh giác quan sát bốn phía.
‘Lẹt xẹt, lẹt xẹt, lẹt xẹt…’
Trên hành lang yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân.
Bốn người không khỏi đều dừng bước lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chăm chú vào đằng kia.
Bình luận truyện