Thông tin truyện
Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Hoàng Hậu Lười Y Nhân
Quá hay
Đánh giá:
7.6
/10
từ 55
lượt
“Tỷ nói ai thế?”
“Hạ Lan Tuyết, em trai đương kim hoàng thượng, Thiên triều đệ nhất soái ca, mệnh danh ‘Tiêu dao vương’“
“Hắn có tiền không?”
“Đương nhiên có!”
“Vậy ta gả!”
Vài lời qua lại, Y Nhân – nhị tiểu thư Y gia nhận lời thay đệ nhất mĩ nữ Y Lâm tỷ tỷ lên kiệu hoa gả cho Tam vương gia Hạ Lan Tuyết.
Y Nhân, nữ họa sĩ xuyên không, không tài không mạo, mong ước lớn nhất là có thể quang minh chính đại hết ăn lại nằm, cả ngày chỉ biết mơ màng viển vông.
Hạ Lan Tuyết, luận bề ngoài thì nam hay nữ đều không sánh bằng, y là Vương gia nhưng ngày ngày chỉ ham ngâm thơ uống rượu lại chơi gái, nhà có một chính phi còn ái phi thì vô số.
Ngày thành thân, khi y vén màn kiệu hoa…
“Lần đầu tiên thấy nàng, nàng ngủ say như vậy, an ổn như vậy, khiến ta…”
“Thế nào?”
“Muốn đánh nàng!”
Tân nương ngủ gật trên kiệu hoa, không những ngáy còn chảy nước dãi (!), mặt mũi lại càng không thể sánh với bốn chữ “Đệ nhất mỹ nữ”.
Qua ngày đại hôn, đúng như ý nguyện, Y Nhân bị thất sủng trở thành “hạ đường phi”, không ai ngó ngàng, tướng công cũng không thèm để mắt.
Nếu cuộc đời cứ thế trôi, Hạ Lan Tuyết cứ làm vương gia nhàn hạ, Y Nhân cứ vọng tưởng an tĩnh mà sống…
———-***———-
Không ai biết một Y Nhân vừa lười biếng, vừa không ngại ánh mắt thiên hạ, lại không sợ quyền thế mà chặn đường đón dâu bày tỏ tình cảm với người sắp thành phò mã?
Có ai biết được sau bề ngoài ăn chơi xa đọa, Hạ Lan Tuyết kì thực trí dũng song toàn, còn chung tình với một người con gái đã sớm phụ mình trở thành vợ của người khác – người khác ấy lại chính là đương kim hoàng thượng, ca ca của y?
Y cảm cái dũng khí của nàng, trọng sự thấu hiểu của nàng, còn nàng…
“Cây cao thì bóng cả, ngươi là cây cao, ta muốn núp dưới bóng của ngươi.”
“Chỉ cần cây ta không ngã, nhất định che cho nàng một đời.”
“Nếu cây ta ngã rồi, nàng hãy sớm tìm một cây cao khác tránh đi, không mưa không gió yên ổn mà sống.”
“Ta đã chọn ngươi rồi!”
“Nếu ta không phải là đại thụ thì sao?”
“Ta sẽ thay ngươi bắt sâu, bón phân tưới nước, cho ngươi uống nắng trời đến khi thành đại thụ.”
Lời hứa ấy, nàng sẽ thực hiện đến cùng. Khi cái cây ấy tưởng đã ngã, chỉ có một mình nàng đứng bên y, lòng kiên định nói : “Ta sẽ không vứt bỏ ngươi.”
Vì, ngươi là cây của ta…
“Hạ Lan Tuyết, em trai đương kim hoàng thượng, Thiên triều đệ nhất soái ca, mệnh danh ‘Tiêu dao vương’“
“Hắn có tiền không?”
“Đương nhiên có!”
“Vậy ta gả!”
Vài lời qua lại, Y Nhân – nhị tiểu thư Y gia nhận lời thay đệ nhất mĩ nữ Y Lâm tỷ tỷ lên kiệu hoa gả cho Tam vương gia Hạ Lan Tuyết.
Y Nhân, nữ họa sĩ xuyên không, không tài không mạo, mong ước lớn nhất là có thể quang minh chính đại hết ăn lại nằm, cả ngày chỉ biết mơ màng viển vông.
Hạ Lan Tuyết, luận bề ngoài thì nam hay nữ đều không sánh bằng, y là Vương gia nhưng ngày ngày chỉ ham ngâm thơ uống rượu lại chơi gái, nhà có một chính phi còn ái phi thì vô số.
Ngày thành thân, khi y vén màn kiệu hoa…
“Lần đầu tiên thấy nàng, nàng ngủ say như vậy, an ổn như vậy, khiến ta…”
“Thế nào?”
“Muốn đánh nàng!”
Tân nương ngủ gật trên kiệu hoa, không những ngáy còn chảy nước dãi (!), mặt mũi lại càng không thể sánh với bốn chữ “Đệ nhất mỹ nữ”.
Qua ngày đại hôn, đúng như ý nguyện, Y Nhân bị thất sủng trở thành “hạ đường phi”, không ai ngó ngàng, tướng công cũng không thèm để mắt.
Nếu cuộc đời cứ thế trôi, Hạ Lan Tuyết cứ làm vương gia nhàn hạ, Y Nhân cứ vọng tưởng an tĩnh mà sống…
———-***———-
Không ai biết một Y Nhân vừa lười biếng, vừa không ngại ánh mắt thiên hạ, lại không sợ quyền thế mà chặn đường đón dâu bày tỏ tình cảm với người sắp thành phò mã?
Có ai biết được sau bề ngoài ăn chơi xa đọa, Hạ Lan Tuyết kì thực trí dũng song toàn, còn chung tình với một người con gái đã sớm phụ mình trở thành vợ của người khác – người khác ấy lại chính là đương kim hoàng thượng, ca ca của y?
Y cảm cái dũng khí của nàng, trọng sự thấu hiểu của nàng, còn nàng…
“Cây cao thì bóng cả, ngươi là cây cao, ta muốn núp dưới bóng của ngươi.”
“Chỉ cần cây ta không ngã, nhất định che cho nàng một đời.”
“Nếu cây ta ngã rồi, nàng hãy sớm tìm một cây cao khác tránh đi, không mưa không gió yên ổn mà sống.”
“Ta đã chọn ngươi rồi!”
“Nếu ta không phải là đại thụ thì sao?”
“Ta sẽ thay ngươi bắt sâu, bón phân tưới nước, cho ngươi uống nắng trời đến khi thành đại thụ.”
Lời hứa ấy, nàng sẽ thực hiện đến cùng. Khi cái cây ấy tưởng đã ngã, chỉ có một mình nàng đứng bên y, lòng kiên định nói : “Ta sẽ không vứt bỏ ngươi.”
Vì, ngươi là cây của ta…
Danh sách chương
Thể loại truyện
Truyện Đang Hot
Ngày
Tháng
All
Bình luận truyện